Truyen30h.Com

[BHTT] Hoàng Hậu, Mạng Của Nàng Là Của Ta

Chương 15: Ý ngươi là gì, vậy là có thích hay không?

user26108954

Ban đêm.

Mộ Dung Cơ Uyển vất vả dìu Giản Thiên Huyền trở về khách điếm. Nếu biết sớm Giản Thiên Huyền sẽ say đến mức này, nàng sẽ đoạt lại toàn bộ vò rượu kia đổ sạch, đáng tiếc mọi chuyện đều phải trải qua một lần mới đủ hiểu rõ.

Tiểu Thanh từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Giản Thiên Huyền dựa vào người Mộ Dung Cơ Uyển, hai má ửng hồng. Sắc mặt cũng biến đổi khó coi, cao giọng than vãn: "Ôi xong rôi xong rồi..."

Thế nào xong rồi, chẳng qua cũng chỉ là say rượu. Vẻ mặt của Tiểu Thanh lại hoá nghiêm trọng khiến Mộ Dung Cơ Uyển càng thắc mắc.

"Ngươi giúp ta dìu nàng vào trong đã".

"Được".

Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra rồi đóng lại. Giản Thiên Huyền được đặt nằm ngay ngắn trên giường, an an tĩnh tĩnh nhắm mắt. Nhìn nàng thế này càng khiến Mộ Dung Cơ Uyển nhận ra, bản thân Giản Thiên Huyền đối với nàng không hề có phòng bị, hoặc phải nói là tuyệt đối tin tưởng chăng.

Nhưng Giản Thiên Huyền dựa vào đâu để tin tưởng nàng đến vậy?

"Ngươi làm gì vậy?" Mộ Dung Cơ Uyển nhíu mày nhìn Tiểu Thanh đang trói hai tay Giản Thiên Huyền lại, thao tác rất dứt khoát hệt như đã quen thuộc với chuyện này rất nhiều lần.

"Mộ Dung cô nương ngươi không biết. Chủ nhân khi say sẽ rất kinh khủng, lần đầu tiên ta đối mặt chính là bị nàng liên tục phóng châm muốn đoạt mệnh ta a". Giọng Tiểu Thanh ai oán vang lên, một nửa dối trá cũng không có.

Sau khi xong xuôi Tiểu Thanh mới hài lòng rời khỏi, trước khi đi còn căn dặn Mộ Dung Cơ Uyển cứ mặc kệ Giản Thiên Huyền, đến sáng mọi thứ liền tốt.

Nhìn thái độ này của Tiểu Thanh, nhất thời Mộ Dung Cơ Uyển không nói nên lời. Có vẻ như Tiểu Thanh vẫn rất để tâm chuyện cũ, thật không biết Giản Thiên Huyền đã phóng bao nhiêu ngân châm vào người nàng.

Xoay người trở lại. Mộ Dung Cơ Uyển hơi chú ý tới số hộp đồ Giản Thiên Huyền mang về, nàng nhẹ nhàng mở từng hộp ra xem. Quả nhiên, toàn bộ đều là những thứ nàng lúc nãy đi đường vừa để mắt đến, trong đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc khác nhau, rất nhanh bị nàng thu liễm che đậy.

Tầm mắt dừng về phía gương mặt nữ tử đang nằm trên giường. Trên vầng trán nhẵn mịn đổ một ít mồ hôi lạnh rơi vụn xuống mái tóc, môi mím chặt, sắc mặt nhẫn nhịn tới trắng bệch. Đây không phải lần đầu tiên Mộ Dung Cơ Uyển nhìn thấy vẻ mặt này của Giản Thiên Huyền, người này ngủ trái lại không hề an ổn, bao nhiêu yếu đuối đều dễ dàng bộc lộ.

Nhìn Giản Thiên Huyền thế này Mộ Dung Cơ có chút không đành lòng, khẽ thở dài, chậm rãi đi đến cạnh giường thân thủ cởi trói giúp nàng.

Cảnh trong mơ như bóng đêm biết cắn xé người, đều là đau thương xen lẫn mất mát khiến Giản Thiên Huyền càng gắt gao siết chặt đôi tay. Mí mắt càng ngày càng nhắm chặt, tựa hồ dùng hết khí lực còn lại mà vùng vẫy chạy trốn.

Trong cơn ác mộng, Giản Thiên Huyền hai tay nhuốm đầy máu quỳ sụp vô vàn tử thi. Đôi mắt đen màu nhung của Giản Thiên Huyền trũng sâu, bi thương mà cười lớn.

Cho đến khi bên tai nghe được âm thanh ôn nhu khẽ gọi: "Giản Thiên  Huyền, ngươi có ổn không?"

Bóng đêm dường như bị lời nói mềm mại kia làm tan rã. Trả lại ánh sáng chíu rọi về phía Giản Thiên Huyền, đồng tử khẽ động, dần hé mở mắt nhìn rõ gương mặt nữ tử trước mặt.

Lọt vào tầm mắt là gương mặt tuyệt diễm thản nhiên của Mộ Dung Cơ Uyển.

Giản Thiên Huyền thật chưa từng nghĩ, giữa đêm thế này lại được Mộ Dung Cơ Uyển cận kề bên cạnh quan tâm, trong lòng không tránh khỏi thất thần.

"Tỉnh rồi, có muốn uống chút nước không?" Mộ Dung Cơ Uyển nhìn Giản Thiên Huyền vẫn bất động, đoán hằn nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh. Đứng dậy tiến đến bàn rót một chén nước, sau đó thân thủ giúp nàng uống.

Giản Thiên Huyền vừa xuất thần, theo bản năng vẫn há miệng uống nước. Đôi mắt đen tuyền vẫn chăm chăm đặt lên Mộ Dung Cơ Uyển.

Không biết có phải là do ánh trăng đêm nay quá sáng, lại dễ dàng chíu rọi vào gương mặt nữ tử lạnh lùng này. Giản Thiên Huyền cảm nhận dường như so với thường ngày Mộ Dung Cơ Uyển ôn nhu săn sóc hơn, một Hoàng Hậu như nàng lại dịu dàng chăm sóc mình, vẫn là có chút gì đó không chân thật.

"Lại gặp ác mộng sao?" Mộ Dung Cơ Uyển đặt chén nước lại nơi cũ, nhẹ nhàng hỏi.

Giản Thiên Huyền gật gật đầu, mắt vẫn chưa một lần chớp, chỉ sợ rằng đây mới chính là mộng.

"Ngươi làm sao vậy?" Thấy Giản Thiên Huyền có kỳ lạ, Mộ Dung Cơ Uyển thản nhiên hỏi.

"Ngươi...không phải chán ghét ta sao?" Ánh mắt Giản Thiên Huyền hơi do dự, hồi lâu rốt cuộc cũng lên tiếng.

Thật không nghĩ Giản Thiên Huyền lại hỏi đến chuyện này, Mộ Dung Cơ Uyển hơi trầm mặc một lát, sau đó mới nói: "Ta vì sao phải chán ghét ngươi?"

"Ta đối xử với ngươi như vậy, còn giam giữ trói buộc ngươi bên cạnh. Khiến ngươi không thể làm điều ngươi muốn, chẳng phải ngươi nên chán ghét ta?" Âm thanh Giản Thiên Huyền có phần kỳ lạ, bâng quơ nói một hơi suy nghĩ trong lòng, đôi mắt vẫn gắt gao nhìn chăm chăm biểu cảm của Mộ Dung Cơ Uyển, tựa như không muốn bỏ lỡ bất kỳ cảm xúc biến đổi nào của nàng.

Mộ Dung Cơ Uyển như trước vẫn không trốn tránh ánh mắt của Giản Thiên Huyền, bình thản đáp lời: "Thì ra ngươi cũng hiểu rõ. Bất quá những việc đó cũng không đủ nguyên nhân làm ta chán ghét ngươi, ngươi làm vậy cũng vì muốn giữ ta sống. Nếu không phải là ngươi, có lẽ ta đã không còn ngồi ở đây bây giờ". Nói tới đây, đáy mắt Giản Thiên Huyền có vài tia vui vẻ xen kẽ, trầm ngâm một lát lại hỏi tiếp: "Vì sao lúc nãy ngươi không rời đi".

Mộ Dung Cơ Uyển khẽ cười, chậm rãi nói: "Chẳng phải ngươi bảo ta chờ ngươi sao".

Nhìn vào ánh mắt trong trẻo màu hổ phách nhu hoà của Mộ Dung Cơ Uyển, làm lòng Giản Thiên Huyền như có từng đợt sóng ngầm đánh tới. Giản Thiên Huyền không rõ vì sao bản thân lại nhẹ nhõm, lại vui mừng, ban nãy nhìn Mộ Dung Cơ Uyển ngồi cùng nam nhân khác lại không nhịn được nổi bão giông, trong đầu chợt loé lên ý nghĩ tàn nhẫn muốn đoạt mạng hắn.

Rốt cuộc...vì sao phải tức giận?

Đáy lòng Giản Thiên Huyền kịch liệt tranh đấu từng ý nghĩ, tự đặt ra nghi vấn lại tự gạt bỏ. Cảm xúc xa lạ giãy dụa kịch liệt, bản thân không thể tự lý giải nổi.

"Giản Thiên Huyền". Nhìn Giản Thiên Huyền mi tâm nhíu lại giãn, thần sắc kỳ lạ. Mộ Dung Cơ Uyển lại lần nữa cất giọng mềm mại gọi tên nàng.

"Nhưng ta đã giết rất nhiều người, ngươi không sợ ta chút nào sao?" Giản Thiên Huyền đột ngột lên tiếng, khoé môi cười trào phúng, rất muốn nghe thử Mộ Dung Cơ Uyển sẽ đáp lời tiếp theo thế nào.

Tiếng thở dài khe khẽ vang lên, Mộ Dung Cơ Uyển sắc mặt không đổi, thản nhiên đáp: "Hoàng cung người ăn người so với nơi này còn nhiều hơn. Mọi việc đều dùng lợi ích để đo rõ lòng dạ, bất kể là ai cũng đều sẽ có mưu cầu riêng. Kể cả là đại phu như ngươi cũng không thể tránh khỏi, ta hiểu rõ giang hồ vốn là nơi tinh phong huyết vũ, trên tay không dính máu thì mấy ai làm được. Cũng có kẻ ngoài miệng đều nhân nghĩa đạo đức, nhưng sau lưng vẫn tàn nhẫn đoạt mạng bao người. Hậu cung cũng có muôn vàn cách thức để tranh đấu, vì lợi ích mà giẫm đạp giết người. Trong mắt ta ngươi không phải kẻ đại gian đại ác, bất quá...ngươi rất thẳng thắn".

"Thẳng thắn? Thú vị thật, Cơ Uyển cảm nay ta thẳng thắn ở điểm nào". Giản Thiên Huyền nghe Mộ Dung Cơ Uyển nói vậy bỗng cười rộ lên, dường như khi đối mặt trò chuyện cùng nhau cũng không khó lắm.

"Tính cách của ngươi, ngươi rõ ràng nhất". Mộ Dung Cơ Uyển khế lắc đầu, tựa hồ không có ý định giải thích thêm.

Giản Thiên Huyền cũng không tiếp tục truy hỏi, cười cười vòng tay kéo Mộ Dung Cơ Uyển vào lòng thẳng thừng bế nàng lên.

Bỗng dưng trọng lực bản thân nhẹ hẫng, Mộ Dung Cơ Uyển chỉ vừa kịp kinh hô một tiếng đã bị Giản Thiên đẩy khung cửa sổ, thân thủ linh hoạt đạp gió nhảy lên mái nhà, bàn tay mong manh vẫn giữ chặt lấy nàng.

Đến khi ngồi trên mái nhà mới nhẹ buông nàng ra, vẻ mặt cười cười: "Ta cảm thấy ánh trăng đêm nay là đẹp nhất. Cơ Uyển có tình nguyện ở cạnh ta đêm nay không?"

Mộ Dung Cơ Uyển yếu ớt đành miễn cưỡng nương tựa vào người Giản Thiên Huyền, ánh mắt trong suốt có chút hờn giận, chớp chớp vài lần nhìn ánh trăng tròn sáng rực trên cao, rất nhanh đã trở nên nhu hoà mềm mại khẽ gật đầu.

Trong đêm khuya thanh vắng, bốn bề im lặng. Chỉ duy nhất mỗi ánh trăng trắng noãn trên đầu, lan toả ánh sáng huyền ảo.

Nhẹ nhàng chiếu từng tia sáng lấp lánh xuống hai con người bên dưới, kéo dài đôi bóng thướt tha, giống như là bức tranh xinh đẹp được dung nhập lấy nhau.

"Cơ Uyển, có thích không?"

"Cũng không đến mức không thích".

"Ý ngươi là gì, vậy là có thích hay không?"

"Cứ xem như là thích đi".

Hai người chậm rãi trò chuyện, không khí dù lạnh vẫn cảm thấy có chút ấm áp lan tràn xung quanh.

Sau vài ngày nghỉ ngơi tại khách điểm. Ba người Giản Thiên Huyền lại tiếp tục lên đường, xe ngựa đang di chuyển thình lình bị ngăn cản buộc dừng lại.

"Đứng lại".

"Là kẻ nào to gan cản đường chúng ta?" Tiểu Thanh tức giận vén màn che bước ra ngoài, cao giọng hỏi ngược.

Trước mặt là đám quan binh đang vây quanh tự bao giờ. Người ngồi trên lưng ngựa chậm rãi cầm bức hoạ, thúc ngựa đến gần Tiểu Thanh, cất giọng khàn khàn hỏi: "Các ngươi từ nơi đâu đến, trên xe ngựa là những ai?"

"Là ai tại sao phải nói ngươi biết. Nghĩ bản thân là tướng thì có thể doạ bản cô nương sợ sao?" Tiểu Thanh cười chế giễu, hất cao cằm ngồi trước cửa xe ngựa.

Phía bên trong Giản Thiên Huyền
chợt hé mở mắt, đáy mắt chuyển
đổi sang vẻ lạnh lùng, nhếch môi
cười lạnh. Bên tai nghe rõ tiếng
kiếm rút khỏi vỏ, nàng vừa định
rút ngân châm ra liền bị Mộ Dung
Cơ Uyển ngăn cản.

Nàng nhẹ lắc đầu, vỗ vỗ vào mu bàn tay Giản Thiên Huyền vài lần.

"Vị tướng quân bên ngoài. Ta cùng muội muội là người phương xa vừa đến, cũng chỉ muốn thăm cố nhân ở đây. Có thể nào nhường đường?"

Muội muội, ngươi nói ai là muội muội của ngươi? Giản Thiên Huyền trừng mắt nhìn về phía Mộ Dung Cơ Uyển tỏ vẻ không hài lòng, từ bao giờ biến thành thân tỷ muội, dựa vào đâu Giản Thiên Huyền lại là muội muội.

"Cố nhân? Cố nhân của ngươi là ai?"

"Hách gia chủ - Hách Á Hiên. Nếu ngươi không tin có thể cùng chúng ta đến đó một chuyến". Mộ Dung Cơ Uyển bình thản nói, âm thanh trong trẻo vô cùng trấn tĩnh vọng từ trong ra ngoài.

Vị tướng quân kia suy nghĩ đôi chút, người của Hách Gia vốn cũng không dễ đối phó, càng huống chi Hách Gia tuy là thương nhân nhưng lại cống nạp cho triều đình không ít. Ở Mạc quốc này, nếu nhắc về sản nghiệp giàu có đệ nhất không thể không nhắc tới Hách Gia.

Có một số thế lực kể cả người triều đình vẫn là tránh va chạm. Thân phận nhỏ bé như hắn tuyệt nhiên không thể đắc tội.

Hiển nhiên, xe ngựa liền được thông qua vô cùng đơn giản. Giản Thiên Huyền khó tin chớp mắt nhìn Mộ Dung Cơ Uyển.

"Ngươi vì sao chắc chắn chúng sẽ cho qua?"

"Có một số người không thể đắc tội. Ngươi còn nhớ lợi ích mà ta đã nhắc".

Giản Thiên Huyền nghe vậy, tựa hồ hơi ngẩn ra.

Vốn còn định lên tiếng, xe ngựa lại lần nữa ngừng lại. Lần này chọc Giản Thiên Huyền sinh khí muốn bước ra, lại lần nữa bị nàng giữ lại.

"Kẻ nào tới nữa, thật phiền phức!" Tiểu Thanh rất nhanh bước ra ngoài, tầm mắt nhìn nữ tử trước mặt chất vấn: "Ngươi là ai?"

Người chặn xe ngựa vận trên người bộ hồng y rực rỡ, hai vai đính dải ngọc sáng chói lấp lánh, ánh mắt xinh đẹp thu hút người nhìn: "Ta là Hách Tử Yên, có thể mời nhị vị đến tệ xá một chuyến không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com