Truyen30h.Com

[BHTT] Hoàng Hậu, Mạng Của Nàng Là Của Ta

Chương 6: Ngươi muốn ta đến vậy?

user26108954

Giản Thiên Huyền âm trầm gõ lên mặt tường sau giá sách, trong nháy mắt dưới mặt đất ầm ầm mở ra, từ phía trên cao nhìn xuống chính là một lối đi chật hẹp. Giản Thiên Huyền nhẹ nhàng bước xuống từng bậc thang, cuối cùng chạm đất, một nơi bằng phẳng u tối.

Mật thất không quá dài. Váy dài chạm đất một đường đi vào cũng đến nơi cần đến.

Lông mi cong vu"t, trong đôi ngươi Giản Thiên Huyền không chút độ ấm. Trên nét mặt bây giờ rất khó đoán ra được tâm trạng, bàn tay đều được giấu trong ống tay áo. So sánh với vẻ mặt mọi ngày ở cùng Mộ Dung Cơ Uyển là khác xa một trời một vực, vẫn là con người kiêu ngạo nhưng pha lẫn sự lạnh lùng tàn nhẫn, khí tức quỷ dị khác thường tản mát xung quanh.

Nếu là một người bình thường nhìn thấy, hẳn cũng nghĩ Giản Thiên Huyền có tỷ muội song sinh nào chăng.

Khớp ngón tay hơi cử động, Giản Thiên Huyền phất nhẹ tay áo.

Trong thoáng chốc, từng ngọn đuốc trên vách tường rực lửa cháy sáng. Trong thạch thất bắt đầu truyền ra tiếng dây xích va chạm, và ánh mắt tràn ngập oán khí trừng trừng về phía Giản Thiên Huyền.

Không sai, nơi này là thông đạo
ngầm do chính Giản Thiên Huyền kiến tạo, nơi mà nàng dùng để giam cầm, thử nghiệm từng phương thức, từng loại độc dược khác nhau.

Mùi dược hương và mùi máu tươi xen kẽ hoà quyện trong khí.

Giản Thiên Huyền dung mạo tuyệt sắc, khoác ngoại bào, hạ mi mắt hờ hững nhìn nam nhân đang bị xích sắt khoá chặt tay chân, màu máu tươi chói mắt khắp người.

Trong ánh mắt Giản Thiên Huyền lộ ra tia tàn nhẫn, tiếu phi tiếu hỏi: "Vẫn còn sống sao?"

Cũng không đợi đối phương mở miệng, trực tiếp đáp lời mỉa mai: "Cũng thật cứng cỏi, bất quá được bao lâu đây?"

Hai cánh tay hắn giựt mạnh xích sắt, như muốn lao đến bẻ gãy chiếc cổ trắng nõn đang buông lời độc ác của Giản Thiên Huyền, bất quá đôi tay vẫn bị chế trụ, đến ngóc đầu lên cũng vô cùng khó khăn.

"Ngươi giết ta đi, giết ta đi!" Hắn rống lên.

Giản Thiên Huyền cười, tâm trạng trên gương mặt đều là trái hẳn với cảm xúc trong lòng.

"Ngươi khiến ta nhớ tới một người, người đó cũng rất muốn chết nhưng mà ta vẫn khiến nàng sống".

Giản Thiên Huyền ôn tồn nói ra, hơi hơi nâng lên vài khớp ngón tay trái ngắm nghía. Tựa hồ rơi vào trầm ngâm, nhớ lại cánh tay này được Mộ Dung Cơ Uyển săn sóc thế nào, đáy mắt lại loé lên tia lạnh lùng.

Ý cười trên mặt cũng tắt hẳn.

"Giản Thiên Huyền. Chỉ cần ngươi bước chân ra khỏi đây, Ám Bộ nhất định cùng ngươi không chết không dừng!"

Đầu ngón tay Giản Thiên Huyền lạnh lẽo, khẽ bắn ra kim châm, cắm thẳng vào cổ hắn.

Thoáng chốc toàn bộ gương mặt hắn đỏ bừng, bao nhiêu gân xanh trên cổ đều phun trào căng cứng. Giống hệt như có người siết chặt lấy cổ, đôi mắt trắng đã trợn trừng mà chết.

Đôi mắt Giản Thiên Huyền trong trẻo hệt như thuỷ tinh, nhìn không ra cảm tình. Nàng chậc một tiếng tiếc nuối: "Ta ghét kẻ đe doạ mình".

Giống như một khối băng. Giản Thiên Huyền thẳng tắp lưng xoay người rời khỏi.

Như thường lệ, Giản Thiên Huyền lại đến tìm Mộ Dung Cơ Uyển. Bấm ngón tay tính toán thời gian, Giản Thiên Huyền dự đoán có lẽ giờ khắc này Mộ Dung Cơ Uyển đang sau núi ngắm cảnh.

Thời gian Mộ Dung Cơ Uyển bị giam trong l*ng kín quá dài, dài tới nỗi nàng cũng quên mất bên ngoài còn có bao nhiêu cảnh sắc tươi đẹp. Những nơi nàng chưa từng đến, món ăn dân gian chưa được nếm thử, và rất nhiều thứ khác. Cho tới lúc nàng buông bỏ tất cả, đây là lần đầu được sống cuộc sống của chính mình.

Cái nơi mà dân gian đồn thổi là quỷ dị và chướng khí, thật không ngờ quang cảnh bên trong lại như chốn bồng lai tiên cảnh thế này.

Một nơi đầy yên tĩnh, không nghe ra một tia ồn ào nào. Thỉnh thoảng, chỉ có vài cơn gió thu khẽ lay động, từng ngọn cỏ đổ dồn thổi khúc nhạc sàn sạt vi vu.

Mộ Dung Cơ Uyển yên tĩnh đứng bên tán trúc, trên người là một màu xanh nhạt mềm mại sáng bóng, hài trắng trên chân mới tinh không chút bẩn. Gương mặt không cần trang điểm son phấn vẫn toả ra chút ửng hồng như ngọc mài mềm mại, hào quang trên người nàng lung linh lan toả.

Tưởng tượng nếu Mộ Dung Cơ Uyển đứng trong đêm tối, nàng hệt như viên dạ minh châu ôn nhu toả sáng, huyền ảo giống như mây.

Vào mùa thu, thỉnh thoảng vẫn có mưa rơi, trên mặt đất dĩ nhiên tạo ra hơi ẩm thấp, thuỷ quang phản ra xa xa mặt hồ mờ ảo.

Bỗng nhiên phía sau lưng truyền đến một trận lạnh lẽo.

Giản Thiên Huyền vòng tay ôm lấy thắt lưng Mộ Dung Cơ Uyển, khiến cả thân mình nàng chấn động.

Sắc mặt Mộ Dung Cơ Uyển vẫn mang nét bình tĩnh, tầm mắt nhìn xuống bàn tay bên dưới, nhẹ cất giọng: "Giản Thiên Huyền, ngươi lại thế nào đây?"

Cánh mũi Mộ Dung Cơ Uyển bỗng ngửi được mùi máu lẫn mùi dược hương thoang thoảng. Mi tâm hơi nhíu lại.

Mấy lời của Giản Thiên Huyền nói ngày hôm trước, kỳ thật Mộ Dung Cơ Uyển không muốn đặt tâm tư vào, xem như chưa từng nghe thấy.

Câu trả lời của Mộ Dung Cơ Uyển cũng quá rõ ràng, chẳng qua do Giản Thiên Huyền vẫn thích làm theo ý riêng.

"Bầu trời hôm nay rất tốt". Giản Thiên Huyền bỏ qua câu hỏi, trái lại nói tới một chủ đề không liên quan.

Vì thế, Mộ Dung Cơ Uyển chỉ dùng cặp mắt phượng liếc nhìn ra xa, sau đó thở dài, không có ý muốn nói tiếp.

Giản Thiên Huyền vô tư đặt cằm lên vai Mộ Dung Cơ Uyển, tựa hồ vẻ mặt rất dễ chịu, mùi hương nhàn nhạt như hương trà quyện chút hương cỏ chui vào cánh mũi Giản Thiên Huyền.

Một sự kết hợp hoàn mỹ.

"Cơ Uyển, ta thực tò mò. Ngươi vì sao không hận hắn, hay hận cả thiên hạ này?"

"Hận có ích gì? Nếu sinh mạng bao người kia có thể trả lại, ta có lẽ sẽ chọn điều người nói". sẽ chọn cũng có Mộ Dung Cơ Uyển không phải chưa từng nghĩ qua việc thù hận. Nhưng nàng mặc nhiên lại chẳng muốn cái gì là giang sơn, cái gì là quyền lực. Nàng trong dáng vẻ Hoàng Hậu cao quý, liên tục can chính cũng là vì Mạc quốc vì bá tánh. Mọi thứ nàng xây dựng giành lấy đều là vì Mạc quốc, dòng họ Mộ Dung trước nay chưa từng làm việc đáng hổ thẹn.

Lại không nghĩ do đôi cánh bản thân duỗi quá dài, vô tình che lấp ánh dương của bậc đế vương.

Giữa ranh giới thiện và ác đều cách nhau một đường kẻ rất mong manh.

Mộ Dung Cơ Uyển không chọn lựa nơi nào, nàng chỉ muốn đến thế giới mình muốn, tránh xa trần gian khổ sở.

"Hoàng Hậu thật nhân từ a". Cánh môi Giản Thiên Huyền giương lên cao, nói ra lời châm chọc.

Người Mộ Dung Cơ Uyển hơi nghiêng, tránh khỏi vòng tay của Giản Thiên Huyền, nét mặt thâm trầm nhìn nàng: "Giam giữ ta khiến ngươi cao hứng lắm sao. Giản Thiên Huyền cô nương?"

Thoát được chiếc lồng giam bằng vàng lại bước vào một lồng giam sắt rộng lớn hơn, khiến Mộ Dung Cơ Uyển choáng ngợp.

Giản Thiên Huyền chợt im lặng, thân mình hơi cúi xuống: "Cơ Uyển không muốn sống cùng ta sao?"

"Ta không muốn". Mộ Dung Cơ Uyển thản nhiên trả lời, một giây cũng chẳng đắn đo suy nghĩ.

Giản Thiên Huyền híp mắt, cất
lên âm thanh lạnh lẽo: "Ngươi muốn quay thi lại trở lại cùng hắn?" Dừng một chút, Giản Thiên Huyền hướng ngón tay lên trên gương mặt xinh đẹp của Mộ Dung Cơ Uyển, tiếp theo cười nói: "Nếu Cơ Uyển trở về cạnh hắn, ta phải làm sao đây?"

Mộ Dung Cơ Uyển vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như tinh tú của Giản Thiên Huyền, hơi nghiêng mặt tránh né bàn tay nàng: "Ta sẽ không trở lại nơi đó".

Giản Thiên Huyền khẽ mỉm cười, ngón trỏ hơi cong lại, chợt di chuyển ra sau rút trâm cài trên mái tóc đen suông dài của Mộ Dung Cơ Uyển. Phút chốc, tóc dài tán loạn bay theo chiều gió, óng ả sáng chói dưới bầu trời. Gương mặt tinh xảo, hơi nhiễm chút ánh sáng mong manh yếu ớt như dạ minh châu, thật là thiên sinh lệ chất.

"Ngươi..."

"Vấn tóc là đã có trượng phu. Nhưng bây giờ nàng chỉ là Cơ Uyển của mỗi mình ta, nữ nhân của ta lý nào lại che giấu đi dung mạo tuyệt sắc?"

Mắt Mộ Dung Cơ Uyển hơi nhắm lại, sau đó đôi mi run rẫy mở ra: "Ngươi muốn ta đến vậy?"

Giản Thiên Huyền thu tay lại, chỉ
sợ nếu dùng lực một chút, liền có
thể dễ dàng bóp nát viên ngọc quý
này.

Như vậy thật không tốt.

Giản Thiên Huyền nhìn Mộ Dung Cơ Uyển, nhẹ nhàng cười cười, trên đôi mắt tỏ rõ ý tứ. Bỗng nhiên lại nổi lên hứng trí, ngón tay đặt lên cánh môi đỏ mọng chậm rãi vân vê, cảm nhận rõ được sự mềm mại chưa từng có.

Mộ Dung Cơ Uyển nhíu mày, nghiêng đầu muốn tránh thoát ngón tay đang tác quái kia. Trong đầu hơi xẹt qua tia ác ý, muốn hạ miệng cắn lên ngón tay đối phương.

Chốc lát, Giản Thiên Huyền đột ngột rút tay về, ánh mắt cổ quái nhìn ngón tay mình, sau đó lại nhìn Mộ Dung Cơ Uyển: "Thật mềm nha".

Không khí lại trùng xuống.

Giản Thiên Huyền sực nhớ bản thân vẫn chưa trả lời câu hỏi của nàng, nghiêng nghiêng đầu vờ suy nghĩ, cánh tay lại lần nữa khoát lên eo Mộ Dung Cơ Uyển kéo sát người mình, hơi cúi người nói vào bên tai: "Ta muốn nàng hơn tất thảy mọi thứ trên đời, nàng có tin không?"

"Được thôi". Mộ Dung Cơ Uyển bình thản nói. Cũng chẳng có ý muốn đẩy người Giản Thiên Huyền tách ra.

Tầm mắt Giản Thiên Huyền lúc này càng thấy rõ, chiếc mũi khéo léo, môi đỏ mọng, màu da phấn nộn mỏng manh, thoạt nhìn vô hại nhưng cực mê người.

Đôi ngươi Giản Thiên Huyền mở to, cảm thấy có chút không phù hợp.

Ngữ khí đạm bạc vang lên: "Có vẻ như Cơ Uyển đã hiểu lầm ý ta. Ta không phải chỉ muốn từng ấy mà là toàn bộ về nàng".

Giản Thiên Huyền lặp lại lần nữa. Nàng không phải hoàng đế tầm thường, chỉ đoạt mỗi người không đoạt tâm, cũng chẳng có linh hồn, cảm xúc. Giữ một người bên cạnh hệt như khôi lỗi, Giản Thiên Huyền tuyệt đối không muốn.

Sắc mặt Mộ Dung Cơ Uyển hơi thay đổi, khẽ lắc đầu: "Không thể đâu Giản Thiên Huyền".

"Vì sao. Chẳng lẽ nàng quản chuyện ta là nữ nhân?"

"Dù ngươi không phải ta cũng không thể đáp ứng".

Một lần nữa cả rừng trúc rơi vào im lặng. Chỉ có thể nghe được tiếng hít thở đều đều vang lên.

Giản Thiên Huyền nhẹ mỉm cười, rốt cuộc cũng lên tiếng: "Không vội. Ta có thể chờ được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com