Truyen30h.Com

[BHTT] Hoàng Hậu, Mạng Của Nàng Là Của Ta

Chương 8: Toạ hậu cung

user26108954

"Hai vị tỷ tỷ, phía trước chính là Hoành Thôn cũng là nhà của ta".

"Thật không ngờ ở Mạc quốc vẫn còn một nơi như thế này".

Mộ Dung Cơ Uyển đứng từ phía xa nhìn vào thôn trang nhỏ bé trước mặt. Nếu không phải là tiểu Dã tử này đưa nàng đến, có lẽ sẽ mất không ít thời gian.

Hoành Thôn đặt ở giữa những cánh rừng xanh rộng lớn, đường đi vô cùng quanh co hẻo lánh. Mà cánh rừng này vô tình thế nào lại có lối dẫn vào rừng Đỏ, nơi ở của Giản Thiên Huyền. Điều khiển Mộ Dung Cơ Uyển ngạc nhiên chính là nơi đây quá mức nghèo nàn, tới cả khất cái cũng dễ dàng chê bai.

Nghe tiểu Dã tử nói thôn của hắn vốn dĩ đã sinh sống ở đây nhiều đời, nghề mưu sinh ở đây là chủ yếu chính là buôn gỗ đổi gạo và ngân lượng, cứ như vậy mà sống qua ngày. Đơn giản mà không tranh chấp với bất kỳ ai.

Giản Thiên Huyền đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn đặt lên người Mộ Dung Uyển không rời. Nàng lúc này một sa mỏng che mặt, váy dài rũ xuống, tóc đen phấp phới, khăn che mặt nhẹ nhàng tung bay...hệt như tiên nữ giáng trần.

Nhất thời Giản Thiên Huyền trầm tư, nhíu nhíu mày tỏ ra khó chịu.

"Ngươi bị làm sao?" Mộ Dung Cơ Uyển hơi nghiêng người, phát hiện Giản Thiên Huyền có gì đó khác lạ. Dọc đoạn đường ngồi trên xe ngựa đến đây đều bộ dạng hắc khí, tựa như đang nghĩ gì đó rất nhiều.

Đối với mục đích lần này, Mộ Dung Cơ Uyển ít nhiều cũng quan tâm đến tâm trạng của Giản Thiên Huyền. Người này tâm trạng thất thường, lời nói lúc nghiêm túc khi lại ngông cuồng khiêu khí©h, còn có bộ mặt vô lại khiến nàng bao lần nhịn không được muốn đánh. Một người điềm tĩnh, tâm lặng như mặt hồ như Mộ Dung Cơ Uyển khi đứng trước Giản Thiên Huyền đều bị chọc cho gợn sóng.

Giản Thiên Huyền chớp mắt một cái, rất nhanh như hoài cạnh đáy mắt lấy lại vẻ cười: "Đã lâu không ra ngoài, không khí nơi này suýt làm ta choáng ngợp".

Mộ Dung Cơ Uyển cũng không hỏi thêm, không khí ở Thuỷ Thiên Quân dĩ nhiên so với nơi này tốt hơn vạn lần. Nàng rút trong tay áo một màn sa mỏng nhẹ nhàng đeo lên mặt Giản Thiên Huyền, giọng nói bình thản: "Không phải ngươi nói đây là bệnh truyền nhiễm. Dù là đại phu cũng đừng nên cậy mạnh".

Ý tứ của Mộ Dung Cơ Uyển rất đơn giản. Chỉ là muốn Giản Thiên Huyền tự hảo hảo chiếu cố bản thân, dù sao cũng chỉ là một cô nương thân thể dĩ nhiên yếu ớt.

Lại không phát hiện ánh mắt Giản Thiên Huyền mở to nhìn nàng, đáy mắt nhấp nháy không rõ tâm tư, khẽ cười: "Cơ Uyển thế này, thật làm ta thụ sủng nhược kinh".

Mộ Dung Cơ Uyển thu tay, đáp gọn: "Đi thôi".

Ngồi bên trong căn nhà cũ kỹ nhỏ bé.
Giản Thiên Huyền chậm rãi thu hồi bàn tay vừa bắt mạch trở về, sau đó từ từ đứng lên vươn vai. Cũng chẳng chú ý phía sau lưng đang có Mộ Dung Cơ Uyển và vài người đang chờ đợi.

"Giản Thiên Huyền". Mộ Dung Cơ Uyển thở dài nhắc nhở.

"Mạch đập rất yếu, hơi thở hỗn loạn, sắc mặt và môi đều tím tái. Kể cả lưỡi và cũng có dấu hiệu như vậy, mắt mờ tứ chi vô lực. Ta đã xem triệu chứng của tiểu tử này, cùng những người trong thôn đều tương tự. Chuẩn bị cho ta một gian phòng sạch sẽ, ta cần điều chế thuốc". Giản Thiên Huyền nghiêm túc nói.

"Ta lập tức đi chuẩn bị". Tiểu Dã tử lên tiếng.

"Cô nương, Hoành Thôn lần này thật không biết nên cảm tạ đại ân của ngươi thế nào cho đủ". Ngưu Trưởng thôn ôn tồn bày tỏ, viền mắt thâm quầng đầy mệt mỏi hiển hiện, chứng tỏ đã suốt bao nhiêu ngày lao tâm tổn lực vì căn bệnh quái ác trong thôn.

Mộ Dung Cơ Uyển thấy Giản Thiên Huyền không có ý muốn đáp lời, trực tiếp thay nàng nói: "Ngưu bá không cần để tâm. Ta cũng có điều muốn hỏi".

"Cô nương cứ nói".

"Căn bệnh này từ bao giờ xuất hiện. Ngươi nói Hoàng đế bỏ mặc, danh y chối bỏ nghĩa là thế nào?"

"Ai..." Ngưu trưởng thôn chậm rãi lắc lắc đầu: "Một tuần trước thôn ta đột nhiên có vài người phát bệnh, tưởng rằng chỉ là cảm mạo thông thường. Nhưng không ngờ lại biến hoá thành dịch bệnh, ta đã đến tìm huyện lệnh nhưng dù gửi bao nhiêu đơn sớ vẫn không được Hoàng thượng ngó tới, huyện lệnh bất lực dán thông cáo tìm danh y, nhưng vẫn không ai chữa được. Tiểu Dã nghe trên rừng Đỏ chứa nhiều kỳ trân dược quý, đã mạo hiểm lẻn đi mong tìm ra phương thuốc nào mang về, thật là trời cũng có mắt giúp hắn gặp được hai vị cô nương đây".

Mộ Dung Cơ Uyển hạ mi mắt nghĩ nghĩ, một tuần trước chẳng phải là thời gian nàng vừa rời khỏi hoàng cung.

Chuyện này thật khéo trùng hợp. "Hai vị cô nương đi đường xa hẳn
đã mệt. Ta đi chuẩn bị ít điểm tâm
cho hai ngươi a".

"Đa tạ".

"Giản Thiên Huyền, ngươi không cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ?" Mộ Dung Cơ Uyển tiếp tục truy vấn, vừa đi bên cạnh Giản Thiên Huyền vừa quan sát thần sắc của nàng.

"Ý của Cơ Uyển là gì". Giản Thiên Huyền mắt vẫn nhìn phía trước, thản nhiên hỏi ngược.

"Khi ta còn nhỏ đã từng nghe nói ở Hồ quốc cũng từng có một bệnh dịch tương tự. Tuy ta không tận mắt chứng kiến nhưng bệnh dịch đó cũng khiến Hồ vương rơi vào nan giải, phân nửa bách tính đều vô tình nhiễm bệnh, đại phu đều khoanh tay đứng nhìn. Người nhiễm bệnh hoặc là lựa chọn tự kết liễu, hoặc là bị chôn sống cùng thân nhân..". Dừng một chút Mộ Dung Cơ Uyển lại nói tiếp: "Mạc quốc xưa nay không có dịch bệnh hoành hành, bây giờ bỗng dưng xuất hiện. Ta là đang nghĩ phải chăng có người cố ý tạo ra".

"Vẫn còn một thứ nữa". Giản Thiên Huyền bất chợt dừng lại, tiếu phi tiếu nhìn Mộ Dung Cơ Uyển: "Chính là vô tình ta lại có thể chữa được căn bệnh này. Cơ Uyển là đang nghi ngờ ta sao?"

Giản Thiên Huyền biết Mộ Dung Cơ Uyển không ngốc. Nàng là Hoàng Hậu còn là người một tay dẹp tan phản quân Sở Vương, đoạt về không biết bao nhiêu tấc đất, người đa mưu túc trí như nàng chắc chắn tâm tư luôn khó dò. Mỗi một bước đi, mỗi một nước cờ đều được nàng bày trí kỹ lưỡng.

Mộ Dung Cơ Uyển thở dài, lắc lắc đầu: "Ta không nghi ngờ ngươi".

"Hoá ra là do ta nghĩ nhiều". Giản Thiên Huyền cười cười, cũng không tiếp tục chủ đề gây mất không khí.

Đảo mắt nghĩ ngợi đôi chút, Giản Thiên Huyền trực tiếp ôm lấy người Mộ Dung Cơ Uyển đạp gió bay lên, khiến nàng bị kinh động mất đà phải ôm chặt thắt lưng Giản Thiên Huyền.

Bên ngoài yên tĩnh, không nghe ra tia ồn ào nào.

Chỉ còn lại phong cảnh hữu tình, tiếng cỏ cây chim chóc hội tụ.

Giản Thiên Huyền nhẹ nhàng đặt Mộ Dung Cơ Uyển đứng bên cạnh mình, trước mắt là non sông xanh biếc.

Đôi mắt Mộ Dung Cơ Uyển đang nhắm chặt, lặng lẽ mở ra. Chớp mắt nhìn phong cảnh xinh đẹp trước mắt, lại hơi nhìn sang Giản Thiên Huyền đang mỉm cười, cũng không trách móc việc ban nãy.

"Ta luôn có một câu hỏi muốn hỏi ngươi". Giản Thiên Huyền bỗng nhiên vươn tay chạm vào cằm Mộ Dung Cơ Uyển, miết nhẹ cánh môi đỏ mọng của nàng thưởng thức.

Mùi dược hương sâu thẳm liền xông thẳng vào cánh mũi nàng.

Mộ Dung Cơ Uyển không tránh né, chỉ khẽ mím môi, nhìn ngón tay kia đang tác quái.

"Cơ Uyển...đã từng yêu chưa?"

Câu hỏi này khiến người Mộ Dung Cơ Uyển run nhẹ, nàng khó hiểu nhìn Giản Thiên Huyền.

Yêu sao, nàng có thể yêu ai chứ. Tình yêu chính là nhược điểm, cũng là vết thương trí mạng nhất. Mộ Dung Cơ Uyển từ năm 15 tuổi đã được đặt vào hoàng cung trở thành Thái tử phi, 18 tuổi chính thức trở thành Hoàng Hậu đến nay đã 22. Chính Mộ Dung Cơ Uyển cũng từng tự hỏi bản thân câu hỏi này, nàng phải lấy một người bản thân không yêu thích, thân phận Hoàng Hậu và họ Mộ Dung luôn là xiềng xích trói buộc, Mộ Dung Cơ Uyển phải hiểu đạo nghĩa, phải luôn nghĩ cho đại cục làm trọng, nàng tự tạo vỏ bọc mạnh mẽ bao bọc lấy cơ thể mình.

Trong mắt Hoàng đế, Mộ Dung Cơ Uyển chính là thanh kiếm bén cạnh đầu giường, nàng vô dục vô cầu, lại tài lược mưu trí, một vẻ đẹp như vị thần cần được quỳ bái tôn sùng. Bản thân Mộ Dung Cơ Uyển không phải vô tâm, mà là nàng không thể yêu người toạ ủng hậu cung, nàng cần một người duy tâm duy thể đều chỉ hướng về mình, tuyệt đối một hạt cát cũng không thể dung nạp.

Nhìn gương mặt Mộ Dung Cơ Uyển nhất thời mất thần. Cánh môi Giản Thiên Huyền giương lên cao, hơi cúi người nói bên tai nàng: "Hay là ta dạy Cơ Uyển cách yêu ta?

Chớp mắt tỉnh táo lại, Mộ Dung Cơ Uyển lùi bước, tỏ rõ lập trường: "Giản Thiên Huyền đừng càn rỡ nữa. Ta và ngươi căn bản là không thể nào!"

"Không thử làm sao biết được, ngươi vội vàng tránh né ta như vậy. Sợ sẽ thật yêu ta sao?" Giản Thiên Huyền lần nữa bước tới, dùng ánh mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào mắt nàng.

"Ta không hiểu, vì sao lại là ta?"
Mộ Dung Cơ Uyển nghiêng mặt, hai tay giấu trong ống tay áo lãnh đạm nhìn nước sông chảy xiết.

Giản Thiên Huyền nhìn nàng thật lâu, có chút nóng nảy.

"Ta cũng không hiểu ta vì sao thuỷ chung tâm lý chỉ có mình ngươi!"

Trong lòng Mộ Dung Cơ Uyển ẩn ẩn dao động, Giản Thiên Huyền cứ liên tục chạm vào bức màn bảo vệ của nàng, muốn phá vỡ muốn bước chân vào tận cùng tâm tư của nàng, đối diện với sự mãnh liệt công kích như vậy khiến nàng sợ hãi.

"Bất quá chỉ bây giờ ngươi cảm thấy ta thú vị". Mộ Dung Cơ Uyển trực tiếp đánh gãy lời nói của Giản Thiên Huyền, không muốn để nàng tiếp tục lấn lướt loạn ngữ, khéo léo chuyển dời lời nói: "Nhìn ngươi y thuật cao thâm, nếu so với thái y trong cung thật phải hơn vài bậc. Đáng tiếc bây giờ mới gặp mặt, nếu không ta đã thượng cầu Hoàng thượng biển vàng tặng ngươi, khắc bốn chữ hoa đà tái thế".

Nghe Mộ Dung Cơ Uyển nhắc tới biển vàng, Giản Thiên Huyền thờ ơ, nở nụ cười: "Cơ Uyển thật có lòng".

Hơi nghiêng mặt nhìn nàng, Giản Thiên Huyền tươi cười: "Dựa theo thoại bản kể lại. Tình huống cứu người đáng lý nên nghe câu "lấy thân báo đáp" mới phải. Thật kỳ la".

Mộ Dung Cơ Uyển quay người, ánh mắt khinh thường nhìn Giản Thiên Huyền. Thật là không lúc nào đứng đắn, đôi khi Mộ Dung Cơ Uyển nghĩ có lẽ với bất kỳ ai Giản Thiên Huyền cũng là như vậy trêu đùa đi.

"Hoá ra là ngươi muốn toạ hậu cung".

Giản Thiên Huyền không hiểu, nhướn mày hỏi lại: "Cái gì hậu cung?"

"Một đại phu như ngươi muốn người cầu bệnh lấy thân báo đáp, còn chẳng phải là muốn lập hậu cung".

Giản Thiên Huyền đơ cả người, chốc lát mới hiểu rõ. Quên mất bản thân đang hành nghề gì, chỉ để ý chuyện cứu mỗi Mộ Dung Cơ Uyển. Lại không nghĩ bị nàng suy ngược về quá khứ, nói vậy Giản Thiên Huyền chữa bao nhiêu người cũng như vậy đòi đổi phương lấy thân báo đáp.

"Ngươi hiểu lầm..." Giản Thiên Huyền định giải thích, chợt dừng lại nghĩ nghĩ. Bản thân vì cớ gì lại phải giải thích với nàng?

Mộ Dung Cơ Uyển cũng không để ý vẻ mặt u oán của Giản Thiên Huyền. Lần nữa thể hiện uy nghiêm ra lệnh: "Đưa ta trở về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com