Truyen30h.Net

[BHTT] Hoàng Hậu Tại Thượng [Edit]

Chương 29

__sonbang

Đúng là Lý Lăng Huy bị bệnh, nhưng không phải không được chữa bệnh, Lý Lăng Nguyệt đã đoán được, Hoàng huynh muốn mình đến đây là có mục đích khác.

“Ta ở nơi này đã nhiều năm, cảm giác như thiên hạ này chỉ còn lại tro tàn, không có hi vọng.” Lý Lăng Huy ngẩng đầu nhìn lên trời, ngữ khí âm trầm nói.

“Hoàng thượng nhân từ, đợi thêm một thời gian nữa, có khả năng người sẽ thả Hoàng huynh ra.” Lý Lăng Nguyệt trấn an.

“Nếu hắn muốn thả đã thả ta đi từ sớm, há có thể buông tha cho ta, một người có khả năng uy hiếp đến ngôi vị Hoàng đế của hắn?” Lý Lăng Huy cười lạnh, ngai vàng vốn là của mình, Lý Lăng Húc vô duyên vô cớ chiếm được lợi ích.

Giờ phút này Lý Lăng Huy làm cho Lý Lăng Nguyệt cảm thấy thập phần xa lạ, trong mắt hắn thấy được hận ý, dã tâm u ám.

“Hoàng thượng đăng cơ đã lâu, đã có căn cơ, Hoàng huynh không nên có suy nghĩ như vậy.” Lý Lăng Nguyệt khuyên.

“Chẳng lẽ muội còn không hiểu tính tình của hắn hay sao, văn nhã có thừa, quyết đoán không đủ, nếu không một nữ nhân làm sao có thể leo lên đầu hắn diễu võ giương oai?” Sắc mặt Lý Lăng Huy âm lãnh nói.

“Sao Hoàng huynh biết được thế cục bên ngoài?” Dự cảm xấu vừa rồi lại nổi lên trong lòng Lý Lăng Nguyệt. Hoàng huynh bị giam cầm trong vương phủ sao lại biết tình thế bên ngoài, nàng không tin thị vệ canh giữ lơ là như thế, ngay từ đầu có lẽ sài phu kia dễ dàng rời Lỗ vương phủ đến Công chúa phủ tìm mình, còn có người bày kế ở phía sau, chờ bọn họ từng bước từng bước đến gần cạm bẫy.

“Làm sao biết được tình huống bên ngoài không quan trọng, quan trọng là, đây là cơ hội duy nhất của ta, lật đổ Lý Lăng Húc leo lên ngôi vua. Dân chúng và Túc Thân Vương cầm đầu đại thần đối với gian phi kia thập phần bất mãn, nếu ta có thể lợi dụng được cổ thế lực phản đối này, ai thắng ai thua rất khó nói.” Lý Lăng Huy như người sắp chết đuối, phải bắt bằng được cọng cỏ cứu sinh duy nhất này.

“Hoàng huynh, muội cảm thấy có người đang giăng bẫy chờ chúng ta nhảy xuống, không cần mạo hiểm như vậy, thật sự rất nguy hiểm.” Lý Lăng Nguyệt cau mày khuyên.

“Ta không quản được nhiều như vậy, để ta kéo dài chút hơi tàn này mà sống, với ta mà nói quả thực là sống không bằng chết, dù có là cạm bẫy, chỉ cần còn một cơ hội, ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Lý Lăng Nguyệt ta hỏi muội, muội có giúp ta hay không?” Lý Lăng Huy kích động nói, hắn không quản được nhiều như vậy, bị giam cầm ở nơi tăm tối không có lấy một chút ánh sáng mặt trời, không bằng buông tay đánh thử một trận.

“Hoàng huynh, huynh nghĩ muội làm sao giúp được huynh?” Trong lòng Lý Lăng Nguyệt căng thẳng, nàng lý giải được tâm tình Hoàng huynh, lúc con người rơi vào thời điểm tuyệt vọng nhất, chỉ cần cho hắn một hy vọng, mặc dù một chút hy vọng ấy thập phần xa vời, thậm chí có thể rơi vào vực sâu vạn trượng, hắn cũng sẽ không bỏ qua hy vọng này, nhưng cũng quá nguy hiểm rồi.

“Giúp ta liên lạc Túc Thân Vương, thuyết phục hắn giúp ta.” Chỉ cần Túc Thân Vương đứng về phía mình, trong tay Túc Thân Vương nắm một phần cấm quân, mình cũng còn một chút thế lực sót lại, chỉ cần tính toán mưu kế cẩn thận, nhất định có thể thành công.

“Từ khi Đồ Thập Mị đắc thế tới nay, binh quyền trong tay Túc Thân Vương đã sớm bị tước đoạt, hơn nữa chưa chắc Túc Thân Vương chịu mưu phản.” Năm đó Túc Thân Vương không đứng về phía Lý Lăng Huy, thì bây giờ Lý Lăng Huy cũng sẽ không lợi dụng được hắn.

“Những cấm quân đó đều là thuộc hạ cũ của hắn, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị tẩy trừ hết. Hiện tại Đồ Thập Mị khí thế bức nhân chèn ép phe phái Túc Thân Vương, bị gắt gao áp chế, có câu chó cùng rứt giậu, Túc Thân Vương không phải kẻ ngu dốt, bây giờ chỉ còn cách hợp tác với ta mới có thể được lợi. Muội chỉ cần nói với hắn, một khi thành công, ta nhất định sẽ không giống Lý Lăng Húc vong ân phụ nghĩa, phe phái của hắn cũng được vinh quang mãi mãi.” Ánh mắt Lý Lăng Huy lóe ra quang mang khác thường, đó là một cỗ cố chấp điên cuồng.

Lý Lăng Nguyệt từng hy vọng Lý Lăng Huy có thể lên làm Hoàng đế, hắn nhất định thích hợp làm Hoàng đế hơn Lý Lăng Húc, nàng cũng biết diệt trừ uy hiếp của Đồ Thập Mị, đổi một Hoàng đế là chuyện không thể tốt hơn. Nhưng nàng vẫn ngửi được mùi nguy hiểm, Đồ Thập Mị dùng một khối thịt to màu mỡ nhưng thẩm đầy độc dược, dụ dỗ người đang vạn phần đói khát ăn.

Đồ Thập Mị hạ một nước cờ này thập phần lợi hại, ít nhất giờ phút này Lý Lăng Nguyệt đã đâm lao thì phải theo lao, nàng biết mặc dù Lý Lăng Huy biết khả năng miếng thịt béo này bị hạ độc là phi thường cao, nhưng chỉ cần có một phần vạn khả năng hắn cũng chấp nhận, lỡ như khối thịt này không có độc thì sao? Lý Lăng Nguyệt chưa bao giờ khó xử như thế, mình có cược một ván hay không thì cũng là người bị liên lụy, không cược, Hoàng huynh hận mình giết đi hy vọng duy nhất của hắn, nếu thử đánh cược, thắng thì nàng sẽ rất áy náy với Lý Lăng Húc, hắn cũng là ca ca của mình, thua cuộc thì là mình hại Hoàng huynh, chọn lựa như thế nào đối với Lý Lăng Nguyệt mà nói cũng là thua cả.

“Lăng Nguyệt, ta biết muội trọng tình nghĩa, ta cũng biết chuyện mà muội đang lo lắng, muội sợ có lỗi với Lý Lăng Húc, nếu ta thắng, ta đáp ứng muội tuyệt đối sẽ không khó xử hắn, phong hắn làm Ngụy vương như cũ, ban đất đai cho hắn, không phải hắn là người văn nhã sao, để hắn an tâm chơi đùa đi. Nếu thua, sinh mệnh bị giam cầm này của ta cũng không đáng giá, đại trượng phu không sợ chết.” Dĩ nhiên Lý Lăng Huy biết Lý Lăng Nguyệt do dự cái gì, cho nên hắn liền cam đoan hứa hẹn.

“Ta sợ, sợ đây chỉ là cái bẫy của Đồ Thập Mị, có lẽ nàng đang chờ chúng ta sa vào.” Tựa hồ Lý Lăng Nguyệt đã nhìn thấy lúc gian kế của Đồ Thập Mị thành công, dáng vẻ âm hiểm nở nụ cười đắc ý.

“Ta cũng có nghĩ tới, nhưng dù chỉ có một phần vạn khả năng trở mình, ta cũng sẽ thử. Chết không đáng sợ, đáng sợ nhất là còn sống nhưng mỗi một ngày đều cảm thấy mình người không ra người quỷ không ra quỷ. Mỗi khi ta điên cuồng lên, đều phải lấy chủy thủ đâm một đao lên người, đau đớn khi đó lại tựa hồ không hề đau, thậm chí ta còn không biết lúc nào mình đã đem chủy thủ hướng lên cổ, có lẽ là để giải thoát, coi như là vi huynh cầu xin muội được không?” Lý Lăng Huy kéo tay áo lên, vết thương dữ tợn chằng chịt đầy cánh tay, có mới có cũ.

Lý Lăng Nguyệt nhìn cánh tay bị che kín bởi những vết sẹo đáng sợ, hít sâu một hơi, Hoàng huynh tâm cao khí ngạo quả thật chịu không nổi những ngày tháng làm tù nhân này. Ngày đó có bao nhiêu hùng tâm tráng chí, bây giờ có bấy nhiêu mất mát và khó chịu.

“Được, muội sẽ giúp huynh.” Lý Lăng Nguyệt không đành lòng nhìn Hoàng huynh như vậy.

“Lăng Nguyệt, ta sợ liên lụy muội, bất quá với tính tình của Lý Lăng Húc, hắn sẽ không làm khó dễ muội nhiều, lỡ như thất bại, cũng đừng quá để tâm.” Lý Lăng Huy căn dặn Lý Lăng Nguyệt.

Lý Lăng Nguyệt gật đầu.

                    * * *

Năm thứ chín Gia Long, ngày mười một đầu tháng tám, Túc Thân Vương cấu kết với phế thái tử Lý Lăng Huy mưu phản thất bại. Thế lực của Túc Thân Vương bị liên lụy, trong đó còn bao gồm Công chúa ruột thịt của Hoàng đế, Vĩnh Hòa công chúa Lý Lăng Nguyệt.

                    * * *

“Tại sao?” Lý Lăng Húc hỏi Lý Lăng Nguyệt. Hắn và Lý Lăng Huy đều là huynh trưởng của nàng, hắn đối đãi nàng không tệ, vì sao nàng chọn giúp Lý Lăng Huy khởi nghịch mưu phản, sự phản bội của Lý Lăng Nguyệt khiến hắn đau lòng.

“Không có gì để nói.” Lý Lăng Nguyệt thản nhiên nói. Kết cục như vậy, nàng đã sớm nghĩ đến, cũng không muốn nói lời giả dối dư thừa.

Thái độ hờ hững của Lý Lăng Nguyệt chọc giận Lý Lăng Húc,“Ngươi cho là trẫm không dám giết ngươi sao?”

“Hoàng huynh, chuyện tới nước này, dù có bị giết hay róc da róc thịt cũng không oán hận một câu, Lăng Nguyệt đã phụ Hoàng huynh rồi.” Sinh tử không hề quan trọng với Lý Lăng Nguyệt.

“Hoàng thượng, thần thiếp khẩn cầu Hoàng thượng niệm tình huynh muội bấy lâu nay tha cho Tam công chúa.” Ngữ khí Đồ Thập Mị thành khẩn cầu xin giúp Lý Lăng Nguyệt, nàng sao có thể để Lý Lăng Nguyệt chết nhẹ nhàng thoải mái như vậy.

Lý Lăng Nguyệt một chút cũng không muốn nhìn đến dáng vẻ làm bộ làm tịch của Đồ Thập Mị.

Quả thật Lý Lăng Húc rất mềm lòng, hắn đã xử tử Lý Lăng Huy, lại không đành lòng giết thêm muội muội ruột thịt của mình, nhưng Lý Lăng Nguyệt thật sự làm hắn thương tâm.

“Từ nay về sau trẫm không muốn nhìn thấy ngươi nữa.” Lý Lăng Húc phất tay áo rời đi, chỉ còn lại Đồ Thập Mị.

“Từ đầu tới cuối ngươi đã biết rõ đây chỉ là cạm bẫy, vì sao còn muốn nhảy vào?” Đồ Thập Mị hỏi, trong gia đình đế vương thật đúng là hiếm thấy người trọng tình cảm như Lý Lăng Nguyệt.

Lý Lăng Nguyệt không đáp, nàng nghĩ người máu lạnh vô tình như Đồ Thập Mị sẽ không hiểu được.

“Ngươi muốn xử trí ta thế nào, biến thành thứ dân hay là đày ra biên cương, hoặc là thừa cơ giết chết ta?” Lý Lăng Nguyệt hỏi. Nàng hiểu rõ Lý Lăng Húc không muốn nhìn thấy mình nữa, nhưng cũng sẽ không muốn lấy mạng mình, đến mức này còn có thể xử như vậy, Hoàng huynh của nàng quả thật là người nhân nghĩa, mà hiện tại Đồ Thập Mị có thể dễ dàng ảnh hưởng tới quyết định của Lý Lăng Húc.

“Nếu muốn ngươi chết, vừa rồi ta chỉ cần bỏ đá xuống giếng. Ta không muốn ngươi chết, ta muốn ngươi nhìn ta sống tốt ra sao, nhìn ngày sau ta đem ngươi giẫm nát dưới chân như thế nào.” Đồ Thập Mị cười nói.

“Tiểu nhân đắc chí không được lâu đâu.” Lý Lăng Nguyệt lạnh lùng nói.

“Hôm nay mưu phản là ngươi không phải ta, viết vào sử sách, ngươi chính là loạn thần tặc tử.” Đồ Thập Mị không cho là đúng cười nói, nàng chưa bao giờ nghĩ Lý Lăng Nguyệt là người chính nghĩa gì.

                   * * *

Phế thái tử Lý Lăng Huy và phe phái Túc Thân Vương bị tru sát gần hết, Lý Lăng Nguyệt bị giam cầm ở công chúa phủ. Năm sau, thay đổi niên hiệu thành Cảnh Thái, vị trí Đồ Thập Mị vững vàng ở Hậu cung, đồng thời cũng nắm giữ thế lực to lớn trong triều đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net