Truyen30h.Net

[BHTT] Hoàng Hậu Tại Thượng [Edit]

Chương 33

__sonbang


"Ngươi cách xa ta một chút." Lý Lăng Nguyệt thập phần phản cảm nói, rõ ràng là Đồ Thập Mị có ác ý với mình, cũng biết rõ mình cực kỳ chán ghét nàng.

"Chúng ta đều là nữ tử, Tam công chúa khẩn trương như vậy làm gì?" Đồ Thập Mị lại tới gần, sau đó bất ngờ vươn tay chạm vào mặt Lý Lăng Nguyệt. Đúng vậy, nàng chính là cố ý làm Lý Lăng Nguyệt cảm thấy ghê tởm, da thịt trắng nõn mềm mại như đậu hủ, làm cho người ta muốn hung hăng nhéo một cái.

"Ngươi quả thực là cá mè một lứa với Lý Minh Nguyệt, chỉ biết làm những chuyện không hợp đạo đức lễ nghi." Mặt Lý Lăng Nguyệt bị sờ, cảm giác như bị ruồi bọ đậu lên mặt, kinh tởm khó chịu, phản xạ có điều kiện hất tay Đồ Thập Mị ra, lực rất mạnh không hề thương hương tiếc ngọc.

Lý Lăng Nguyệt nói Đồ Thập Mị như vậy cũng không oan uổng, năm đó Đồ Thập Mị hầu hạ Lý Minh Nguyệt là khuất nhục, nhưng từ khi Lý Minh Nguyệt xưng thần cúi đầu lấy lòng, hiện tại đổi thành Lý Minh Nguyệt hầu hạ Đồ Thập Mị, quan hệ của hai người không hề đơn thuần. Xem ra Đồ Thập Mị vấp ngã ở chỗ nào thì sẽ từ chỗ đó đứng lên, đảo ngược vai trò thì nàng mới có thể tạm quên được cảm giác khuất nhục năm đó phải chịu đựng. Không thể không nói, Lý Minh Nguyệt rất hiểu Đồ Thập Mị, nếu trong lòng Đồ Thập Mị còn cảm giác khuất nhục thì nàng sẽ không chừa lại cái mạng cho mình. Lý Minh Nguyệt hiểu rõ, một người đạt đến đỉnh cao của quyền lực, nhất định sẽ phóng túng dục vọng của bản thân, Đồ Thập Mị cũng không phải quái thai Lý Lăng Nguyệt lúc nào cũng khắc chế dục vọng, Đồ Thập Mị cũng có dục vọng của riêng nàng, thời điểm phát sinh dục vọng sẽ không lựa chọn khắc chế, đến lúc đó Lý Minh Nguyệt có thể tận dụng thời cơ. Tuy nhiên ngoài ý muốn của Lý Minh Nguyệt là Đồ Thập Mị quả thật không phải Lý Lăng Nguyệt thanh tâm quả dục, nhưng cũng không có nhiều ham muốn trong chuyện giường chiếu, Thập Mị có khuynh hướng thích quyền lực hơn, số lần triệu Minh Nguyệt thị tẩm cũng không nhiều.

Đồ Thập Mị nhìn mu bàn tay đỏ bừng do bị Lý Lăng Nguyệt hất ra, trong lòng cười lạnh, kiêu ngạo phải không, không thể đụng đến phải không, chờ xem lúc đó ngươi còn kiêu ngạo được hay không, Đồ Thập Mị hạ quyết tâm phải làm nhục Lý Lăng Nguyệt. Nàng luôn luôn nhẫn nại đi săn mồi, lúc này tạm thời để Lý Lăng Nguyệt vênh mặt, sau này cho nàng ấy nếm thử một chút mùi vị trèo cao té đau.

"Không sao, sau này Tam công chúa nên tập thành thói quen." Đồ Thập Mị đứng cách Lý Lăng Nguyệt một chút, nhìn gương mặt vô cùng xinh đẹp của Lý Lăng Nguyệt, cười đến có chút đắc ý nói: "Khiến Tam công chúa phải nằm dưới thân người ngươi chán ghét thống hận nhất, đối với ngươi mà nói đại khái là nhục nhã hơn bất cứ cái gì đi."

Lời nói của Đồ Thập Mị quả thực là khiến lỗ chân lông Lý Lăng Nguyệt cũng phải sợ hãi mà dựng đứng lên, vừa nghĩ đến Đồ Thập Mị và Lý Minh Nguyệt nam nữ đều ăn, nàng rất muốn lập tức đi rửa mặt vô số lần, nàng chỉ cảm thấy bẩn. Nàng tuyệt đối sẽ không để Đồ Thập Mị đụng vào mình, thà chết chứ không chịu khuất phục.

"Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đụng vào dù chỉ là một sợi tóc của ta, nếu làm càn thứ ngươi nhận được sẽ chỉ là một khối thi thể lạnh băng." Ngữ khí Lý Lăng Nguyệt lạnh như băng nói.

"Nói nghe cũng hay lắm." Đồ Thập Mị nở nụ cười, Lý Lăng Nguyệt vẫn là rất ngây thơ, tất nhiên là nàng có biện pháp bức Lý Lăng Nguyệt phải làm theo ý nàng. Nghĩ đến có thể làm nhục băng sơn cao cao tại thượng này, tâm tình Đồ Thập Mị cực kỳ vui sướng.

"Tuyệt đối không có khả năng!" Ngữ khí Lý Lăng Nguyệt kiên định lặp lại lần nữa.

"Vậy cứ đợi xem." Đồ Thập Mị nói xong liền rời khỏi công chúa phủ của Lý Lăng Nguyệt.

Sau khi Đồ Thập Mị rời đi, Lý Lăng Nguyệt dùng nước lạnh rửa sạch mặt mình rất nhiều lần, tiết trời vào đông nước lạnh như băng, nàng cần phải rửa sạch cảm giác dơ bẩn Đồ Thập Mị gây ra cho mình, cũng cần dùng nước lạnh như băng này để nhắc nhở hoàn cảnh hiện tại của mình. Vừa nghĩ đến dáng vẻ âm hiểm đắc ý cười của Đồ Thập Mị, Lý Lăng Nguyệt liền cảm thấy có một cỗ rét lạnh từ đầu đến chân đánh úp lại.

* * *

Mùa đông Cảnh Thái năm thứ bảy, Hoàng đế bệnh tình nguy kịch, Hoàng hậu ở bên cạnh chăm sóc.

Không biết có phải do hồi quang phản chiếu hay không, giờ phút này tình trạng của Lý Lăng Húc tốt hơn bình thường rất nhiều, thậm chí khí sắc cũng hồng hào hơn.

"Thập Mị, trẫm muốn hỏi nàng một câu cuối cùng, nàng có từng yêu trẫm không?" Lý Lăng Húc đem chuyện luôn canh cánh trong lòng nói ra, những ngày qua Đồ Thập Mị luôn ở một bên hầu hạ từng li từng tí, khiến đôi khi Lý Lăng Húc sẽ có một loại ảo giác, ảo giác nữ nhân này là thật tâm thật ý với mình.

Đồ Thập Mị không nghĩ tới Lý Lăng Húc thế nhưng đi hỏi vấn đề này, yêu là gì, Đồ Thập Mị không hiểu. Sau khi nàng đủ lông đủ cánh, nàng cũng có thể diệt trừ Lý Lăng Húc, nâng đỡ Thái tử đăng cơ, nhưng nàng không làm như vậy, nếu ngày đó không có Lý Lăng Húc cũng sẽ không có Đồ Thập Mị của ngày hôm nay. Cho nên giữ hắn lại, kính hắn, thậm chí thời điểm bệnh tình hắn nguy kịch cũng tự mình chăm sóc cho hắn. Nàng nghĩ mình không muốn Lý Lăng Húc chết, hắn tiếp tục duy trì chút hơi tàn này sống cũng tốt, nhưng nếu hắn thật sự chết, nàng cảm thấy mình cũng sẽ không quá thương tâm, về mặt lý trí thì hắn không tồn tại nữa cũng có lợi với mình, mình có thể đứng trên vạn người, làm việc cũng có thể tùy tâm sở dục, không cần để ý tâm tình của hắn. Đồ Thập Mị nghĩ đại khái như vậy là không yêu, nhưng nếu đối với một người sắp chết nói không yêu, tựa hồ có chút tàn nhẫn, dù sao năm đó Lý Lăng Húc đối đãi với mình rất tốt.

"Đương nhiên là Thập Mị thích bệ hạ." Đồ Thập Mị suy nghĩ chọn ra một đáp án tốt nhất cho Lý Lăng Húc, tuy không hẳn là điều hắn muốn nghe, nhưng quả thật là nàng không thể nói lời trái lương tâm.

"Quả là như thế." Lý Lăng Húc nghe vậy, âm thầm thở dài một hơi, không phải yêu, chỉ là thích, ngay từ đầu đã đoán được, nhưng vẫn cố chấp mang một tia hy vọng xa vời, cho dù nàng có lừa mình cũng không sao.

"Yêu, Thập Mị không hiểu, nhưng trong cuộc đời này, Hoàng thượng chính là nam tử duy nhất thần thiếp thích." Đồ Thập Mị thấy Lý Lăng Húc thất vọng, nói lời an ủi, đối với người sắp chết, nàng vẫn rất nhân từ.

Lý Lăng Húc nghe xong những lời này, trong lòng quả nhiên dễ chịu hơn rất nhiều, thích, cũng là có tình cảm.

"Thập Mị, nàng đáp ứng trẫm, sau khi Cảnh Thái hai mươi tuổi, giao chính sự lại cho hắn có được không?" Lý Lăng Húc gần như khẩn cầu hỏi.

Đồ Thập Mị nhìn Lý Lăng Húc, có chút do dự, nàng không tin hắn nói lời này tất cả đều là vì con trai của nàng. Nàng thừa nhận, nàng không nỡ rời xa đỉnh cao của quyền lực.

"Nếu thần thiếp thấy hắn có thể làm tốt hơn mình, thì thần thiếp sẽ giao chính sự lại cho hắn." Đồ Thập Mị xem như đưa đáp án cho Lý Lăng Húc cũng là tự đưa đáp án cho bản thân.

"Thập Mị..." Lý Lăng Húc cảm thấy đây là nhượng bộ lớn nhất Đồ Thập Mị có thể làm, chỉ là nhượng bộ như vậy quá lớn rồi.

"Hoàng thượng dưỡng bệnh cho tốt, không nên suy nghĩ nhiều." Đồ Thập Mị ôn nhu nói với Lý Lăng Húc, dừng vấn đề quyền lực sau này lại.

* * *

Mùa đông Cảnh Thái năm thứ bảy, Hoàng đế Lý Lăng Húc băng hà, hưởng thọ bốn mươi ba tuổi. Năm ấy Thái tử Cảnh Thái bảy tuổi đăng cơ, Thái tử tuổi nhỏ, Thái Hậu Đồ Thập Mị nhiếp chính. Năm sau đổi niên hiệu thành Vĩnh Xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net