Truyen30h.Net

[BHTT] Hoàng Hậu Tại Thượng [Edit]

Chương 50

__sonbang


Đồ Thập Mị nghĩ sẽ làm Lý Lăng Nguyệt vứt hết những chuyện phiền toái không vui ra sau đầu, càng để ý, lại càng không được như mong muốn. Xử lý chính vụ được một nửa, Đồ Thập Mị đột nhiên ngừng lại, thấy Lý Lăng Nguyệt đang đọc sách, hiển nhiên tất cả không thoải mái trong lòng mình chỉ là đơn phương mà thôi. Quan hệ giữa nàng và Lý Lăng Nguyệt trước giờ đều là như thế, nàng không hiểu tâm tình khó chịu này là từ đâu mà đến, tất nhiên đây cũng không phải tình cảnh mà nàng muốn nhìn thấy. Đồ Thập Mị luôn khống chế tâm tình của bản thân, bất quá tầm mắt trước sau vẫn đặt trên người Lý Lăng Nguyệt.

Lý Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy từ đêm qua cho tới hôm nay Đồ Thập Mị rất lạ. Bình thường nhàn rỗi sẽ trêu chọc mình, không giống hiện tại, không hề có ý chọc ghẹo mình. Nhưng ánh mắt phức tạp cứ đặt trên người mình, dù có đứng đắn hay không cũng thật là đáng ghét.

Lúc này Lý Lăng Nguyệt quyết định sẽ không chủ động nói chuyện với Đồ Thập Mị, cho nên nàng coi như hoàn toàn không biết Đồ Thập Mị đang làm gì, tiếp tục đọc sách.

                     * * *

“Nương nương, Ngũ công chúa cầu kiến.” Thái giám Trịnh Lễ tiến vào bẩm báo.

“Truyền.” Đồ Thập Mị nhớ từ trước đến nay Lý Minh Nguyệt rất siêng năng tiến cung đều đặn, nhưng lần này hình như cũng khá lâu rồi nàng ta mới tiến cung.

Lý Lăng Nguyệt vừa nghe đến tên Lý Minh Nguyệt, cảm giác cả người có chút khó chịu, lần tiến cung trước là vì mình mà muốn bỏ đá xuống giếng, hiển nhiên lần này cũng sẽ không bỏ qua cơ hội chế nhạo mình, đặc biệt là bây giờ mình đã khuất phục Đồ Thập Mị.

                    * * *

Lý Minh Nguyệt ngay cả bước đi cũng mang theo một cỗ hơi thở phong tao, trang phục hoàn toàn là được đo ni đóng giày cho nàng, lộ ra hai bả vai tuyết trắng, đôi gò bồng đảo đầy đặn chân thực sống động, làn váy xẻ tà theo mỗi bước đi lộ ra cặp đùi trắng nõn như ẩn như hiện, toàn thân đều tản ra một cỗ hơi thở hết sức phóng đãng xinh đẹp. Nàng tựa như hồ ly có thể hút lấy tinh khí của con người bất kỳ lúc nào, nhưng mặc dù biết nguy hiểm, vẫn sẽ khiến người ta không tự chủ được bị dụ dỗ, nguyện quỳ dưới hoa mẫu đơn, có chết cũng là quỷ phong lưu.

Trong thiên hạ này, làm càn, phóng đãng như thế lại chưa bao giờ thấy hổ thẹn chỉ có một mình Ngũ công chúa, kỹ nữ thanh lâu cũng không dám mặc y phục như vậy, ít nhất khi ra cửa, cũng phải thu liễm một chút. Nhưng dù sao cũng là Hoàng tộc, phong tao phóng đãng như thế cũng không khiến người ta có cảm giác thấp kém, ngược lại trong xinh đẹp phong tao này còn lộ ra một cỗ quý khí. Đồ Thập Mị cảm thấy người ngay cả lúc bình thường cũng nhìn giống hồ yêu thì thật là quá lợi hại rồi.

“Nương nương có nhớ người ta không? Người ta ngày đêm nóng ruột nóng gan thương nhớ người.” Lý Minh Nguyệt làm nũng với Đồ Thập Mị, ánh mắt nhu tình như nước giống kẹo mạch nha tựa hồ làm hồn người cũng phải dính chặt lại, hoàn toàn không để ý trong tẩm cung này còn có chính nhân quân tử Lý Lăng Nguyệt.

Lý Lăng Nguyệt ngay cả liếc mắt nhìn Lý Minh Nguyệt nhiều thêm một cái cũng cảm thấy ghét, quả thực làm bại hoại thuần phong mỹ tục, không biết liêm sỉ. Dĩ nhiên trên đời này không chỉ có mình Lý Minh Nguyệt là người vô sỉ. Trên thực tế quỷ háo sắc ham thích sắc đẹp giống Lý Minh Nguyệt cũng không thiếu, mặc dù một số thoạt nhìn còn ra vẻ đạo mạo, nhưng nhìn cách ăn mặc của Lý Minh Nguyệt có muốn cũng khó giấu được ý háo sắc.

Lý Lăng Nguyệt nhìn về phía Đồ Thập Mị, trong ấn tượng của nàng Đồ Thập Mị cũng là cực kì háo sắc, đại khái rất ăn nhịp với Lý Minh Nguyệt đi. Bất quá chuyện làm Lý Lăng Nguyệt có nho nhỏ ngoài ý muốn là Đồ Thập Mị tựa hồ bất vi sở động, ánh mắt trấn tĩnh quá mức, hoàn toàn không nhìn đến nhan sắc cực kỳ phong tao của Lý Minh Nguyệt.

“Bản cung cũng không hy vọng lúc trên giường Ngũ công chúa có thêm người khác lại nhớ tới bản cung.” Đồ Thập Mị lãnh đạm nói, ngoại trừ trước mặt Lý Lăng Nguyệt, nàng đối với những người khác đều là một bộ dáng cao ngạo băng lãnh không thể đụng vào.

“Chuyện nào có đáng gì, chỉ cần nương nương nói một tiếng, từ nay về sau, giường Minh Nguyệt chỉ có một mình nương nương.” Mặc dù có chút luyến tiếc vô số bông hoa khác, nhưng có một đóa hoa mẫu đơn thiên hạ có một không hai này cũng đủ bù lại rồi.

“Há có chuyện mèo không ăn mỡ, trước giờ ngươi thế nào thì cứ thế ấy đi.” Đồ Thập Mị không hề có ý quản thúc chuyện sinh hoạt chăn gối của Lý Minh Nguyệt, lúc trước đã không, sau này lại càng không.

“Nương nương là có trăng quên đèn.” Ngữ khí Lý Minh Nguyệt làm nũng, bất mãn nói. Nàng chỉ có thể dùng cách này để biểu hiện bất mãn trong lòng, là vì Đồ Thập Mị không thích nghe bất cứ từ ngữ lên án chỉ trích nào.

Mặc dù ngữ khí Lý Minh Nguyệt mềm nhẹ, nhưng ý nghĩa không có gì khác. Đồ Thập Mị khẽ nhíu mày, trong lòng hơi không vui, nàng không thèm quan tâm Lý Minh Nguyệt có bao nhiêu người quen trên giường, thế nhưng Lý Minh Nguyệt lại rất thích quản mình.

“Có ý kiến gì sao?” Đồ Thập Mị nhẹ nhàng hỏi.

“Người ta chính là bị nương nương vắng vẻ tư vị có chút không đúng, không dám có ý oán giận gì nương nương.” Lý Minh Nguyệt cũng không ngốc, nếu chọc giận Đồ Thập Mị, nửa điểm lợi ích cũng không có.

“Còn có việc gì không?” Đồ Thập Mị nhíu mày hỏi, ý bảo Lý Minh Nguyệt nên rời đi, nàng bận bịu cả ngày, không rảnh bồi Lý Minh Nguyệt diễn vở kịch nhàm chán này nữa.

“Minh Nguyệt muốn mời Tam tỷ tỷ đến phủ công chúa nhỏ bé tụ họp vài ngày.” Lý Minh Nguyệt nói những lời này hiển nhiên là muốn thử, thử phân lượng Lý Lăng Nguyệt trong lòng Đồ Thập Mị. Nàng sớm đã nghe nói Đồ Thập Mị và Lý Lăng Nguyệt cùng tiến cùng lui sớm chiều ở chung, điều này làm cho Lý Minh Nguyệt cảm thấy rất bất công, đột nhiên có loại cảm giác mình đã biến thành bà mối.

Thân thể Lý Lăng Nguyệt hơi cứng ngắc, Lý Minh Nguyệt muốn mình đến động bàn tơ của nàng ta, hẳn là không có chuyện gì tốt. So với ở chỗ Đồ Thập Mị, Lý Lăng Nguyệt lại càng không muốn đến phủ Ngũ công chúa của Lý Minh Nguyệt.

Hiển nhiên Đồ Thập Mị cũng có chút kinh ngạc, Lý Minh Nguyệt thật đúng là can đảm, khiến người ta không tưởng tượng nổi, tỷ tỷ ruột cũng phải nhúng chàm, trắng trợn đòi người với mình. Bất quá nàng cũng không có lập tức từ chối, chẳng qua là âm thầm quan sát Lý Lăng Nguyệt, từ cử chỉ và giọng nói của nàng ấy là vạn phần không tình nguyện. Đồ Thập Mị nhếch miệng, còn tưởng rằng Lý Lăng Nguyệt ghét nhất là ở bên cạnh mình, xem ra nơi nàng ta không muốn đến nhất là phủ Ngũ công chúa.

“Dòng máu chảy trên người nàng và ngươi giống nhau.” Ngữ khí Đồ Thập Mị ngả ngớn nhắc nhở.

“Càng cấm kỵ thì càng kích thích, không phải sao?” Lý Minh Nguyệt liếm môi nói, nếu có thể nhúng chàm Lý Lăng Nguyệt, cũng là chuyện vô cùng tốt.

Lý Lăng Nguyệt biết Lý Minh Nguyệt không có giới hạn, nhưng là nàng vẫn đánh giá thấp mức độ không giới hạn của Lý Minh Nguyệt, quả thực là vô cùng điên rồ. Vừa nghĩ đến Lý Minh Nguyệt cũng tồn tại tâm tư như Đồ Thập Mị đối với mình, nàng chỉ cảm thấy nổi da gà, một cỗ cảm giác ghê tởm nảy lên trong lòng, loại chán ghét này so với chán ghét Đồ Thập Mị sâu hơn gấp mấy lần. Nếu phải cùng Lý Minh Nguyệt làm chuyện ghê tởm kia, đó chính là sống không bằng chết. Mặc dù thân thể nàng đã bị Đồ Thập Mị khinh nhờn, nhưng nàng vẫn như trước không thể nào chấp nhận Lý Minh Nguyệt cũng làm ra chuyện cấm kỵ với nàng. Dù cho nàng không muốn thừa nhận thì các nàng cũng là tỷ muội ruột cùng cha, đã chạm đến giới hạn đạo đức làm người của Lý Lăng Nguyệt, nàng kiên quyết không thể phá vỡ giới hạn cuối cùng này.

Lý Lăng Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía Đồ Thập Mị, nàng muốn từ trên mặt Đồ Thập Mị nhìn ra thái độ của nàng ta đối với chuyện này. Trực giác cho nàng biết Đồ Thập Mị không phải người không biết liêm sỉ lễ nghĩa như Lý Minh Nguyệt, tuy rằng chính bản thân nàng cũng không biết trực giác như vậy từ đâu mà đến.

Đồ Thập Mị cũng nhìn Lý Lăng Nguyệt, nàng muốn từ trong mắt Lý Lăng Nguyệt nhìn ra ý cầu xin, dù là vô cùng nhỏ bé cũng được. Nhưng trong ánh mắt Lý Lăng Nguyệt, nàng chỉ thấy được sự lạnh lùng và kiên quyết. Nàng đoán đây là giới hạn của Lý Lăng Nguyệt, dù có chết cũng sẽ không thỏa hiệp. Nữ nhân này thật đúng là vô cùng quật cường, Đồ Thập Mị thầm nghĩ.

Bộ dáng Đồ Thập Mị và Lý Lăng Nguyệt âm thầm trao đổi ánh mắt khiến Lý Minh Nguyệt rất khó chịu, nhưng biết làm sao được, nàng đang đợi Đồ Thập Mị đưa ra đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net