Truyen30h.Net

[BHTT] Hoàng Hậu Tại Thượng [Edit]

Chương 52

__sonbang

Lý Lăng Nguyệt không tình nguyện đi về phía Đồ Thập Mị, lúc tới gần Đồ Thập Mị ra hiệu, ý bảo Lý Lăng Nguyệt chủ động ngồi lên đùi mình. Lý Lăng Nguyệt cảm thấy tư thế này thật là càn rỡ, vậy mà còn bắt nàng làm chuyện xấu hổ như vậy, nhưng nàng hiểu rõ, nếu nàng không nghe theo, Đồ Thập Mị sẽ càng làm ra nhiều hành động càn rỡ hơn nữa.

Lý Lăng Nguyệt thuận theo ngồi lên đùi mình, làm cho Đồ Thập Mị thập phần vừa lòng, ngoan ngoãn như vậy mới tốt. Tay Đồ Thập Mị đặt lên thắt lưng tinh tế của Lý Lăng Nguyệt, ngón tay đặt trên lưng vuốt ve như có như không. Đồ Thập Mị vùi đầu vào cần cổ thon dài trắng nõn của Lý Lăng Nguyệt, mũi nhẹ nhàng cọ cọ da thịt mềm mại của nàng. Trên người Lý Lăng Nguyệt tỏa ra mùi hương tự nhiên thơm ngát khiến Đồ Thập Mị càng thêm yêu thích, cho nên gần đây nàng càng thích dùng mũi ngửi và cọ da thịt Lý Lăng Nguyệt, quả thực là noãn hương như ngọc.

Lý Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy tư thế ái muội này làm cho nàng vô cùng không được tự nhiên, thân thể hơi cứng ngắc.

“Bản cung không thưởng ngươi cho Lý Minh Nguyệt, không phải nên nói cái gì đó sao?” Ngữ khí Đồ Thập Mị dịu dàng hỏi.

“Muốn nói gì?” Lý Lăng Nguyệt giả ngu.

“Tam công chúa thông minh như vậy, hẳn là biết bản cung muốn nghe cái gì muốn làm cái gì.” Đồ Thập Mị mỉm cười nói, ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy cực kỳ ôn nhu, chỉ có Lý Lăng Nguyệt nghe ra giọng nói Đồ Thập Mị ẩn ẩn uy hiếp. Kỳ thật chính Đồ Thập Mị cũng không biết mình muốn nghe cái gì, muốn làm cái gì, chẳng qua là cảm thấy không nên cho qua đơn giản thế.

Thật đúng là Lý Lăng Nguyệt không biết Đồ Thập Mị muốn nghe cái gì, cảm tạ sao, nếu nói cảm tạ thì Lý Lăng Nguyệt thật sự nói không nên lời. Đồ Thập Mị muốn làm cái gì, thật sự Lý Lăng Nguyệt không biết ngoài mua vui trên giường, mình còn có thể cho nàng cái gì. Lên giường hầu hạ Đồ Thập Mị cũng là nhiệm vụ Lý Lăng Nguyệt có thể làm được, làm mãi cũng thành thói quen, vì thế Lý Lăng Nguyệt đẩy Đồ Thập Mị nằm xuống giường.

Hành động bất ngờ của Lý Lăng Nguyệt khiến Đồ Thập Mị hơi sửng sốt, sau khi bình tĩnh lại cảm thấy hẳn là như vậy, chính là loại cảm giác này, nhưng là cảm giác vẫn có chỗ nào đó không đúng. Bất quá thực sự Đồ Thập Mị có chút ngoài ý muốn là Lý Lăng Nguyệt hiểu ý như thế. Nàng còn tưởng rằng Lý Lăng Nguyệt thập phần bài xích chuyện này, lúc trước nếu mình không nói yêu cầu rõ ràng ra thì nàng ta sẽ giả ngu.

Kỳ thật Lý Lăng Nguyệt hầu hạ thân thể Đồ Thập Mị cũng không có cảm giác bài xích mãnh liệt như bị Đồ Thập Mị chạm vào thân thể mình. Bởi vì thời điểm chạm vào Đồ Thập Mị, Lý Lăng Nguyệt có loại ảo giác mình có thể thao túng thân thể Đồ Thập Mị, tựa hồ có thể muốn làm gì thì làm, ảo giác chiếm thượng phong còn dễ chịu hơn cảm giác lúc nào cũng ở thế hạ phong. Mặc dù có chút cảm giác lừa mình dối người, nhưng con người trong thời điểm tuyệt vọng luôn cố gắng tìm kiếm chút hy vọng nhỏ nhoi, có lẽ là do sự điều tiết của tâm lý.

Cũng khó trách Lý Lăng Nguyệt có loại ảo giác này, bởi vì thân thể Đồ Thập Mị bị Lý Lăng Nguyệt đụng vào là mẫn cảm mà nhiệt tình, chỉ cần Lý Lăng Nguyệt hơi trêu chọc một chút thì thân thể Đồ Thập Mị đã tan chảy dưới thân nàng. Tựa như giờ phút này, Đồ Thập Mị thở gấp, còn có khuôn mặt đỏ ửng tuyệt sắc, lại thêm thân thể trắng nõn đầy đặn không hiểu sao làm cho Lý Lăng Nguyệt cảm thấy có chút thẹn thùng. Có đôi khi Lý Lăng Nguyệt không hiểu, rõ ràng Đồ Thập Mị cũng thống hận mình, tại sao lại phóng đãng với mình như thế.

Bất quá hôm nay Lý Lăng Nguyệt ôn nhu với Đồ Thập Mị hơn một chút. Nếu là ngày thường, Lý Lăng Nguyệt muốn từ cảm giác hèn mọn của mình tìm được cảm giác lừa mình dối người trên người Đồ Thập Mị. Nhưng là hôm nay Lý Lăng Nguyệt cũng không hoàn toàn có quyết tâm âm hiểm như mọi ngày, trở nên nhu hòa hơn, biến hóa như vậy căn bản là Lý Lăng Nguyệt không thể nhận ra, nhưng Đồ Thập Mị lại cảm nhận được. Nàng nghĩ kỳ thật Lý Lăng Nguyệt là một người cực kỳ dễ mềm lòng. Trong tư tưởng mình, một người cực kỳ mềm lòng vĩnh viễn cũng không đủ tư cách làm kẻ địch của mình. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến mình mềm lòng với nàng.

Lý Lăng Nguyệt không nhận thấy được biến hóa rất nhỏ của mình, lại nhận ra hôm nay Đồ Thập Mị tựa hồ giống yêu nghiệt, quấn quít lấy nàng đòi một lần lại một lần, dáng vẻ nhiệt tình đến gần như khát cầu dọa Lý Lăng Nguyệt sợ. Sao hôm nay Đồ Thập Mị lại thế này, mặc dù ngày thường cũng phóng đãng, nhưng là biết tiết chế, hoàn toàn không giống hôm nay, tận tình quá đáng. Dĩ nhiên Lý Lăng Nguyệt càng không nghĩ tới, thế nhưng mình thật sự đoán đúng tâm tư Đồ Thập Mị rồi. Đồ Thập Mị rất có nhu cầu ở phương diện này, hơn nữa còn là lòng tham không đáy…

                     * * *

Tuy rằng đối với bản thân các nàng mà nói đây cũng không phải là thay đổi gì, nhưng là các nàng ở chung bấy lâu nay, đã có một chút biến hóa.

Tựa như ngày kế, thời điểm Đồ Thập Mị bận rộn công vụ nghỉ tay được một lát liền để Lý Lăng Nguyệt bồi nàng chơi cờ, đây là ván cờ đầu tiên từ sau khi Lý Lăng Nguyệt khuất phục. Trước kia Lý Lăng Nguyệt thua Đồ Thập Mị hai trận, tất nhiên là muốn đòi lại, liền vui vẻ đồng ý. Dù sao nàng cũng không có chuyện gì làm, giờ phút này đánh cờ ít đi một chút cảm giác căng thẳng, nhiều hơn một chút cảm giác nhàn nhã. Những ngày tháng này của Lý Lăng Nguyệt so với dĩ vãng phong phú hơn rất nhiều, khi Đồ Thập Mị rãnh rỗi sẽ bồi nàng chơi cờ, bồi nàng viết chữ, bồi nàng vẽ tranh. Cứ như vậy ngày qua ngày, Đồ Thập Mị tương đối vừa lòng, chính vụ buồn tẻ còn có người bồi nàng giải sầu. Thỉnh thoảng, Đồ Thập Mị còn có thể hỏi ý kiến Lý Lăng Nguyệt về việc triều chính, cũng không phải là Đồ Thập Mị muốn nghe ý kiến của Lý Lăng Nguyệt, trái lại mỗi lần nàng hỏi vấn đề gì, trong lòng đã sớm có phương án xử lý, hỏi ý kiến Lý Lăng Nguyệt bất quá là tìm kiếm sự đồng cảm mà thôi. Có đôi khi ý kiến hai người giống nhau, có đôi khi ý kiến Đồ Thập Mị đưa ra cao minh hơn Lý Lăng Nguyệt, rất có vài phần cảm giác tự đắc.

Tuy rằng Lý Lăng Nguyệt rất không tình nguyện, nhưng là không thể không thừa nhận Đồ Thập Mị làm việc sát phạt quyết đoán còn hơn cả nam nhân, đối với chính trị có cách nhìn độc đáo người thường không thể ngờ tới, có đôi khi còn cao minh hơn mình một chút.

                     * * *

“Ngươi không biết là ta càng thích hợp ở vị trí này hơn Hoàng huynh của ngươi sao?” Cũng không phải lần đầu tiên Đồ Thập Mị hỏi Lý Lăng Nguyệt như vậy.

Cho tới bây giờ Lý Lăng Nguyệt luôn trầm mặc không đáp. Mặc dù trong lòng nàng có chút không tình nguyện mà đồng ý với lời của Đồ Thập Mị, nhưng là lập trường của nàng không cho phép nàng đồng ý. Dù sao Đồ Thập Mị chấp chính mấy năm nay, hữu bản hữu dạng, rất có hiệu quả, nàng khởi xướng tiết kiệm, quốc khố tràn đầy, quảng thiết kho lúa, nghiêm trị tham quan ô lại…

Đồ Thập Mị thấy Lý Lăng Nguyệt làm lơ không đáp, Lý Lăng Nguyệt không có phủ nhận và lên án mình gian phi cướp Hoàng quyền đã xem là hiện tượng tốt. Chung quy cũng có một ngày, nàng sẽ làm Lý Lăng Nguyệt mở miệng thừa nhận, nàng làm tốt hơn huynh trưởng của nàng ta.

Đồ Thập Mị cũng không bài xích chuyện Lý Lăng Nguyệt tiếp xúc triều chính, bởi vì chỉ có khi Lý Lăng Nguyệt nhận thức được thế cục mới có thể biết mình đã phát triển đất nước đi lên như thế nào, mới có thể chân chính thần phục. Nhưng là nàng nghiêm cấm Lý Lăng Nguyệt tiếp xúc với quan viên, nàng biết rõ không thể nới lỏng cảnh giác đối với Lý Lăng Nguyệt, dù sao từ sau khi Lý Lăng Nguyệt tiếp xúc triều đình tới nay quan hệ của các nàng cũng chưa từng dịu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net