Truyen30h.Net

Bhtt Hoang Hau Tai Thuong Edit

“Nguyên nhân là gì? Ta không thể tin ta có lực ảnh hưởng với ngươi lớn như vậy.” Lý Lăng Nguyệt quá hiểu rõ cách làm người của Đồ Thập Mị. Đồ Thập Mị sẽ không vì bất luận kẻ nào mà thay đổi mục đích, vì thế nàng rất tò mò lý do gì khiến Đồ Thập Mị thay đổi ý định ban đầu.

“Hồng nhan họa thủy, Tam công chúa đã đạt tới tư chất họa thủy, bản cung vì hồng nhan mà bỏ qua một lần cũng có làm sao đâu?” Đồ Thập Mị vươn tay nâng cằm Lý Lăng Nguyệt, cười vô cùng ái muội. Dĩ nhiên Đồ Thập Mị cũng có suy tính của riêng mình, nếu thật sự đại khai sát giới cũng sợ khiến mũi tên bắn ngược về phía mình, lỡ như những người không có ý phản mình bởi vì chuyển này mà chuyển hướng đối nghịch với mình, vậy chính là mất nhiều hơn được, nhưng hiển nhiên những kẻ đầu sỏ không thể không trừ. Vừa rồi lộ ra khí thế bức nhân như vậy là có ý đồ muốn uy hiếp Lý Lăng Nguyệt, dù sao trong cảm nhận của Lý Lăng Nguyệt đại khái nàng chính là kẻ giết người không chớp mắt, ý tứ nàng chính là muốn cho người một viên kẹo đường nữa, chỉ vì nàng không nỡ xuống tay với mỹ nhân, cải thiện hình tượng của mình trong lòng mỹ nhân một chút cũng tốt.

Lý Lăng Nguyệt thật sự chán ghét lúc nói chuyện đứng đắn với Đồ Thập Mị, mà Đồ Thập Mị lại không đứng đắn. Nàng vẫn là quen với bộ dáng đứng đắn của Đồ Thập Mị hơn, mặc dù Đồ Thập Mị quá mức đứng đắn sẽ làm người khác có cảm giác bị áp bách. Vì thế, Lý Lăng Nguyệt hơi xoay mặt đi, tránh khỏi ngón tay Đồ Thập Mị, dù có như thế nào nàng cũng không quen bị Đồ Thập Mị đùa giỡn.

Đồ Thập Mị thu tay lại, nàng đã quen với một Lý Lăng Nguyệt rụt rè nội liễm, mặc dù Lý Lăng Nguyệt đã ân ái với mình vô số lần, nhưng vẫn như cũ ngoài lúc trên giường ra không thể làm thêm hành động thân mật nào khác.

                     * * *

Nửa tháng một lần Đồ Thập Mị sẽ kiểm tra việc học của Hoàng đế, nàng sẽ không đưa Lý Lăng Nguyệt theo, nhưng là hôm nay tâm tình nàng không tệ, cũng đưa Lý Lăng Nguyệt đi cùng.

Đây là lần đầu tiên Lý Lăng Nguyệt nhìn thấy chất nhi của nàng, cũng chính là huyết mạch của huynh trưởng nàng, Hoàng đế đương nhiệm Lý Cảnh Thái. Dung mạo Lý Cảnh Thái là sự kết hợp giữa dung mạo Lý Lăng Húc và Đồ Thập Mị, môi hồng răng trắng, nhất định ngày sau là một mỹ nam tử, thân là Hoàng đế tôn quý, nhưng lại không có chút kiêu căng nào, thậm chí còn có chút câu nệ và bất an đối với Đồ Thập Mị.

Thái độ Đồ Thập Mị đối với Lý Cảnh Thái và thái độ của nàng đối với Vĩnh Dương hoàn toàn khác biệt, cực kì nghiêm khắc. Lý Cảnh Thái có thiên tính sợ hãi mẫu hậu, hắn vô cùng ngưỡng mộ muội muội dám làm càn trước mặt mẫu hậu, hắn chưa bao giờ dám, bởi vì cho tới bây giờ thái độ của mẫu hậu đối với hắn đều là không nói không cười, không giống như ôn nhu đối với muội muội. Muội muội có thể không học gì hết, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng hắn thì không thể không học, mỗi lần bị mẫu hậu kiểm tra việc học, dây thần kinh của hắn căng thẳng vô cùng, bởi vì nếu hắn đáp không tốt, sẽ lại có người được ban tử.

“Đây là Tam cô cô của ngươi.” Đồ Thập Mị nói với Lý Cảnh Thái. Lý Cảnh Thái nhìn nữ nhân xinh đẹp bên cạnh mẫu hậu, thì ra đây là Hoàng muội ruột thịt của phụ vương. Phụ hoàng từng lén nói với hắn, ngày sau cô cô sẽ có khả năng giúp đỡ hắn, mặc dù hắn không hiểu rõ lắm, hắn thì cần cô cô giúp cái gì.

“Cô cô.” Lý Cảnh Thái gọi Lý Lăng Nguyệt rất đúng mực, dần dần hắn đã có thể dùng đủ các loại lễ nghi ứng đối thõa đáng với đủ loại người.

Lý Lăng Nguyệt hơi gật đầu, tuy cảm xúc nàng dâng trào, nhưng cũng không dám biểu hiện quá mức quan tâm và nhiệt tình với Lý Cảnh Thái, tránh để Đồ Thập Mị nghi ngờ.

Đồ Thập Mị nhìn Lý Lăng Nguyệt cố làm ra dáng vẻ mỉm cười lãnh đạm, nàng sẽ không vì thái độ lãnh đạm của Lý Lăng Nguyệt mà không cảnh giác nàng ta. Nguyên nhân để Lý Lăng Nguyệt gặp Lý Cảnh Thái rất đơn giản, nàng muốn Lý Lăng Nguyệt vô điều kiện ủng hộ đế vị của Lý Cảnh Thái. Khi thực hiện được ý tưởng này, Lý Lăng Nguyệt sẽ không tiếp tục phản đối mình nắm quyền, dù sao thì hiện tại mình cũng là người có thể bảo vệ quyền lực Lý gia bọn họ tốt nhất.

                    * * *

“Chương ba Lữ thị xuân thu.” Đồ Thập Mị bắt đầu kiểm tra việc học của Lý Cảnh Thái, đây đối với một đứa trẻ mới hơn bảy tuổi mà nói là thập phần khó khăn. Tuy nhiên Lý Cảnh Thái từ không thể thích ứng, cho đến bây giờ đã chậm rãi thích ứng được, những vấn đề mẫu hậu hỏi đều đã học được từ Thái Phó.

Tuy rằng hơn phân nửa là Lý Cảnh Thái đáp không được, nhưng Lý Cảnh Thái vẫn là ngâm thơ một chút. Hắn bắt đầu ngâm nga, chẳng qua là mới đầu ngâm trôi chảy càng về sau càng có vẻ là quá sức, bởi vì không thuộc nhuần nhuyễn mà mắc lỗi không ít.

Sau khi ngâm xong, Lý Cảnh Thái rất tự giác vươn tay ra, Đồ Thập Mị để người cầm thước đến đánh hai cái rất mạnh. Lý Cảnh Thái kêu rên hai tiếng, bàn tay trắng nõn mềm mại lập tức đỏ ửng lên.

Lý Lăng Nguyệt khẽ nhíu mày, Đồ Thập Mị quá mức hà khắc với Lý Cảnh Thái rồi, đây cùng lắm chỉ là một hài tử bảy tuổi mà thôi, hơn nữa biểu hiện của hắn đã tốt hơn những hài tử bình thường nhiều lắm, so với Lý Lăng Húc khi còn nhỏ đã là thông minh hơn một chút.

“Quá nghiêm khắc rồi, hắn mới bảy tuổi thôi.” Lý Lăng Nguyệt không đành lòng, mở miệng cầu tình cho Lý Cảnh Thái.

“Nếu hắn không phải Hoàng đế, thì ta cũng không cần có yêu cầu gì nhiều với hắn. Nhưng hắn thân là Hoàng đế, tất nhiên không thể đối xử như những hài tử bình thường khác, phải dạy dỗ thật nghiêm khắc thì ngày sau mới có thể đảm đương trọng trách to lớn. Cái gọi là dân quan trọng hơn cả, xã tắc đứng sau, rồi mới đến vua, há có thể để một vị vua vô năng, ngu ngốc lên ngôi được chứ? Để quân vương vô năng lên ngôi chính là vô trách nhiệm đối với dân chúng.” Tuy rằng Đồ Thập Mị không muốn ngày con trai cùng mình tranh quyền đến quá sớm, nhưng rốt cuộc thì nàng cũng chỉ có một đứa con trai, cuối cùng cũng sẽ thành người kế vị, dĩ nhiên là không thể để nó như A Đấu(*). Đồ Thập Mị muốn dạy dỗ Lý Cảnh Thái có quan niệm chính trị như mình, nàng hy vọng sau này Lý Cảnh Thái cũng có thể kế thừa tư tưởng quan điểm chính trị của mình, cho nên những lời này nàng không chỉ nói với Lý Lăng Nguyệt, mà còn là nói với Lý Cảnh Thái.

Lý Lăng Nguyệt nhìn Đồ Thập Mị. Đột nhiên nàng cảm thấy không chán ghét Đồ Thập Mị lắm, bởi vì cuối cùng Đồ Thập Mị cũng sẽ đem hết quyền lực trong tay trả lại cho Lý Cảnh Thái, trả lại cho Lý gia bọn họ. Hơn nữa Đồ Thập Mị lấy dân làm trọng, rồi đến xã tắc, quân vương thì xem nhẹ, lý tưởng này nàng vô cùng đồng tình, kẻ làm vua phải như thế.

“Cảnh Thái ghi nhớ kỹ lời mẫu hậu dạy bảo, là Cảnh Thái không làm tốt, thỉnh mẫu hậu cứ việc xử phạt.” Tuy rằng sẽ bị đánh rất đau, nhưng Lý Cảnh Thái vẫn vươn tay ra.

“Thôi, lần này cứ tạm thời như thế, nếu lần sau còn đọc không được ta sẽ không bỏ qua nhẹ nhàng đâu.” Đồ Thập Mị hài lòng với thái độ của con, nên không tính tiếp tục trách phạt nữa.

                      * * *

Sau khi kiểm tra việc học của Hoàng đế xong, Đồ Thập Mị cũng không ở lại lâu liền rời đi, mà Lý Lăng Nguyệt đi theo một bên vẫn chưa nói một lời.

“Sao không nói gì?” Lý Lăng Nguyệt quá mức trầm mặc khiến Đồ Thập Mị có chút không quen.

“Sau khi Hoàng thượng trưởng thành, ngươi có còn nắm quyền không?” Lý Lăng Nguyệt mở miệng hỏi.

“Đến cuối vẫn còn.” Đồ Thập Mị tin rằng sau một thời gian dài nữa, mình cũng sẽ không còn hứng thú với quyền lực. Nhưng nàng không thể hứa hẹn sau khi Lý Cảnh Thái thành niên nàng có còn nắm quyền hay không, chỉ có thể hứa hẹn đến sau khi mình trăm tuổi.

Đáp án này cũng không ngoài ý muốn Lý Lăng Nguyệt, nàng cũng không hiểu vì sao mình lại làm chuyện thừa thãi, biết rồi còn cố hỏi.

(*): con Lưu Bị ở thời Tam Quốc, được ví như kẻ bất tài, vô dụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net