Truyen30h.Net

[BHTT] Hoàng Hậu Tại Thượng [Edit]

Chương 64

__sonbang


Hiển nhiên Đồ đại nương cũng bất ngờ. Trong ấn tượng của bà, Lý Trì Nguyệt hết mực sủng ái Cửu Mị, hai người luôn như hình với bóng. Đường tới kinh thành xa như vậy, sao Lý Trì Nguyệt nỡ để một mình Cửu Mị tiến cung với bà đây? Dĩ nhiên Đồ đại nương chỉ là hương thôn dã phụ, không thể hiểu được nguyên nhân phức tạp trong đó. Trời thì cao Đế vương thì xa, làm sao bà hiểu được những cuộc tranh đấu tranh giành quyền lực trong triều đình, cũng như bà không thể biết được tuy Lý Trì Nguyệt đã quy hàng Đồ Thập Mị nhưng không có nghĩa là giữa các nàng không có khoảng cách và khúc mắc. Trái lại, còn có thể tính Đồ Thập Mị là kẻ thù giết cha, quy hàng trước kẻ địch đối với Lý Trì Nguyệt mà nói không hề vẻ vang gì, thậm chí còn có thể xem là kẻ tiểu nhân chỉ biết nịnh hót. Có điều Đồ đại nương rất thức thời, thấy tâm ý Lý Trì Nguyệt đã quyết, cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Chưa từ bỏ ý định chỉ có một mình Đồ Cửu Mị. Nàng muốn gặp Thập Mị, nhưng cũng không muốn để phu nhân ở lại Bình Âm huyện một mình. Nàng mơ hồ biết được phu nhân rất ghét đến kinh thành. Nàng cũng mơ hồ biết được lần tiến cung mấy năm trước nhất định phu nhân và muội muội đã xảy ra chuyện gì đó, chỉ là trí tuệ nàng có hạn không thể nghĩ ra được nguyên nhân, nhưng đối với thái độ bài xích của phu nhân, nàng cũng không dám đề nghị đến kinh thành lần nào nữa.

“Phu nhân, ngươi theo ta vào kinh được không?” Đồ Cửu Mị tắm rửa xong, dán sát thân thể vào người Lý Trì Nguyệt, bộ ngực đầy đặn lấp ló như ẩn như hiện, tựa như cái bánh bao mới ra lò, thơm ngon mê người.

“Mỹ nhân kế không có tác dụng.” Lý Trì Nguyệt nhàn nhạt nói, mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn còn giữ được định lực, từ trước đến giờ nàng đều dựa vào tâm tình mà quyết định có trúng kế hay không.

“Trước kia phu nhân và muội muội xảy ra chuyện gì sao?” Lần đầu tiên Cửu Mị hỏi nghi hoặc bấy lâu nay, tuy rằng nàng biết hơn phân nửa khả năng sẽ không nhận được câu trả lời.

“Không có chuyện gì, chỉ là người thân ở kinh thành đã mất, sợ trở lại quê cũ sẽ thấy cảnh thương tình.” Lý Trì Nguyệt không nói rõ nguyên nhân chính, Cửu Mị không cần phải biết gúc mắt giữa nàng và Đồ Thập Mị.

Đồ Cửu Mị có chút tin, lại có chút không tin. Những chuyện phu nhân không muốn nói, nửa điểm nàng cũng không cạy miệng phu nhân nổi. Có điều nếu đi thì phu nhân sẽ cảm thấy không vui, nàng lại không muốn làm phu nhân khó xử. Dù sao ở chung mấy năm nay, vất vả lắm mới nuôi được phu nhân có da có thịt một chút, vạn nhất vào kinh thành lại gầy đi thì không được. Vì thế Đồ Cửu Mị mới quyết định từ bỏ việc miễn cưỡng phu nhân đi theo, tuy rằng trong lòng vạn phần tiếc nuối.

“Phu nhân, lúc ta đi, ngươi ở nhà phải ăn nhiều thịt một chút, không được ăn kiêng, không cho phép phu nhân gầy đi…” Đồ Cửu Mị dặn dò, nàng vừa nghĩ tới phải cùng phu nhân chia lìa một thời gian dài, trong lòng vô cùng khổ sở.

“Ta cũng không phải tiểu hài tử. Ngược lại người cần phải lo lắng là ngươi, đầu óc phải thông minh hơn…” Lý Trì Nguyệt nói được một nửa đã im bặt. Lần này nàng không có gì để lo lắng như lúc trước, nàng tin nếu Đồ Cửu Mị lại làm ra chuyện ngu xuẩn, Đồ Thập Mị cũng có thể giải quyết hết, sẽ để Cửu Mị đầy đủ không thiếu một cọng tóc trở về. Chỉ là từ sau khi nàng ở chung với Cửu Mị, chưa bao giờ phải chia xa như bây giờ, vì thế cảm xúc ưu sầu liền dâng lên. Để tránh cho tâm tình phiền não cứ tiếp tục như thế, Lý Trì Nguyệt ôm Đồ Cửu Mị bổ nhào lên giường, nàng muốn trước lúc ly biệt ghi nhớ hết thảy những gì có liên quan đến Đồ Cửu Mị…hương thơm khiến nàng mê luyến…nơi nóng bỏng kia…còn có thân thể ấm áp, đại khái một quãng thời gian rất dài sẽ khó ngủ đây.

“Không phải phu nhân nói mỹ nhân kế không có tác dụng sao?” Được Lý Trì Nguyệt đặt dưới thân, đột nhiên tiến công khiến Đồ Cửu Mị giật mình, thế nhưng rất nhanh đã thích nghi được. Không cần phải nói, nàng càng thích chuyện giường chiếu này hơn Lý Trì Nguyệt. Đồ Cửu Mị mười năm như một lúc nào cũng nhiệt tình, thời điểm Lý Trì Nguyệt chủ động không nhiều, Đồ Cửu Mị tấn công như mãnh thú, thường xuyên khiến thân thể đơn bạc của Lý Trì Nguyệt chịu không nổi.

“Chỉ có ngươi được dùng mỹ nhân kế, còn ta thì không được sao?” Lý Trì Nguyệt nhướng mày hỏi ngược lại.

Mỹ nhân kế của phu nhân thật là thô bạo, nàng không biết thì ra mỹ nhân kế còn có thể đặt đối phương dưới thân.

Bên trên giường, có hai người đang nhiệt tình triền miên, dường như muốn đem đối phương hòa vào cơ thể mình.

                     * * *

Ý chỉ trong cung truyền đến không cho phép kéo dài thời gian thêm nữa. Lúc chuẩn bị rời đi, tâm tình Đồ Cửu Mị phức tạp vô cùng, nàng muốn gặp muội muội, lại vạn phần không nỡ rời xa phu nhân. Tựa như giờ khắc này, nàng rưng rưng nước mắt từ trên xe ngựa nhìn phu nhân đứng phía dưới.

Lý Trì Nguyệt nhìn Cửu Mị đang muốn khóc, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, tâm trạng nặng nề dị thường.

“Đừng làm vẻ mặt khóc tang này, chỉ ba bốn tháng thôi mà, có phải không còn được gặp lại nữa đâu.” Lý Trì Nguyệt mỉm cười nói với Đồ Cửu Mị.

Lý Trì Nguyệt còn chưa dứt lời, Đồ Cửu Mị vừa nghĩ đến phải ba bốn tháng không được gặp phu nhân, nước mắt như những hạt trân châu cứ thế tí tách tí tách rơi xuống, muốn dừng cũng không dừng được.

“Đừng khóc, không người ta cười bây giờ.” Lý Trì Nguyệt đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của Đồ Cửu Mị. Cùng lắm chỉ là chia xa một khoảng thời gian thôi mà Cửu Mị lại trẻ con như vậy, gia hỏa này không thể làm người ta an tâm được mà.

“Ta không nỡ xa phu nhân…” Đồ Cửu Mị nghẹn ngào nói, ba bốn tháng chớp mắt một cái liền trôi qua, có thật dễ như vậy không, nhưng còn không đi nữa trời sẽ tối mất.

“Đúng là không có tiền đồ, cũng không phải một đi không trở lại, khóc lóc cái gì!” Đồ đại nương nhẹ giọng trách cứ.

“Ta chờ ngươi trở về, ngươi ngoan ngoãn kéo rèm xuống, không còn sớm nữa nên xuất phát rồi.” Tuy trong lòng Lý Trì Nguyệt cũng là vạn phần không muốn, nhưng nàng ra hiệu cho phu xe có thể đi được rồi.

Đồ đại nương cưỡng chế kéo màn xe xuống, thật sự là quá huyên náo rồi, không thể bớt lo được chút nào.

Xe ngựa chậm rãi xuất phát, Đồ Cửu Mị vừa nghĩ tới phải chia xa, không thể gặp phu nhân trong một thời gian dài, đáy lòng dâng lên một trận hoảng sợ, nàng ở kinh thành, nếu phu nhân bị bệnh thì sao, nếu phu nhân gầy đi thì sao…

Lý Trì Nguyệt nhìn xe ngựa chạy về phía trước, thất vọng mất mát, thật lâu không thể bình thường lại được. Lần đầu tiên được cảm nhận ly biệt rõ ràng như thế, cảm giác như hồn lìa khỏi xác. Không biết bắt đầu từ khi nào, tựa như Đồ Cửu Mị đã trở thành một phần của thân thể mình, không thể thiếu được dù chỉ một giây.

Xe ngựa dần đi xa, thời điểm Lý Trì Nguyệt chuẩn bị xoay người trở về, Đồ Cửu Mị nhảy khỏi xe ngựa, sau đó chạy về hướng nàng.

“Ta quyết định không đến kinh thành nữa, sẽ ở lại với phu nhân.” Đồ Cửu Mị bốc đồng nói.

“Không phải ngươi muốn gặp muội muội sao?” Đồ Cửu Mị cũng thật là liều lĩnh tùy hứng, đại khái nàng không biết ý chỉ của Thái hậu không phải nàng không muốn đi thì có thể không đi, không thể vì nàng là tỷ tỷ của Thái hậu thì có quyền cự tuyệt, quả nhiên là người không biết không sợ.

“Muốn gặp muội muội, nhưng cũng không nỡ rời xa phu nhân…” Đồ Cửu Mị lại bắt đầu bối rối, hiển nhiên hành động vừa rồi chính là kết quả của một phút nóng nảy, không suy nghĩ kĩ càng.

“Thật là xuẩn vật, không thể làm người ta yên tâm.” Tuy Lý Trì Nguyệt khinh bỉ Đồ Cửu Mị, thế nhưng nàng không thể phủ nhận, hành động bốc đồng của Đồ Cửu Mị khiến tim nàng cảm thấy ấm áp.

“Dám nháo loạn nhảy xuống, còn nói không đến kinh thành.” Đồ đại nương trợn trắng mắt quay đầu trở lại ngồi yên vị trong xe ngựa, bà sống lâu như vậy cũng không nhìn thấy được bao nhiêu đôi phu thê ân ái đến thế, sắp buồn nôn chết rồi. Đồ đại nương vuốt vuốt những chỗ nổi da gà.

“Thôi, ta cùng đến kinh thành là được rồi.” Lý Trì Nguyệt khẽ thở dài. Dù sao thì nàng không đến kinh thành chỉ là vì bảo vệ một chút tôn nghiêm đáng chê cười của bản thân, kể từ khi nàng quy hàng Đồ Thập Mị thì tôn nghiêm đã không còn nữa rồi, còn thứ gì để che đậy gìn giữ nữa đâu, cùng lắm thì là bình vỡ không sợ nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net