Truyen30h.Net

[BHTT] Hoàng Hậu Tại Thượng [Edit]

Chương 71

__sonbang

“Tam công chúa vẫn là trước sau như một cao cao tại thượng không coi ai ra gì.” Tựa hồ Lý Minh Nguyệt không có chút nào không vui vì đụng phải tảng băng, dù sao từ nhỏ đến lớn, Lý Lăng Nguyệt vẫn là tư thái đáng hận như thế.

“Trong mắt ta không hẳn là không có người khác, nhưng nhất định là không nhìn thấy ngươi.” Lý Minh Nguyệt bị Lý Lăng Nguyệt căm ghét triệt để, trước đó chỉ không vừa mắt tác phong sinh hoạt của người này, hiện tại ngay cả nhân cách cũng bị coi thường.

Lý Minh Nguyệt nghe vậy trong lòng lạnh xuống, nàng muốn kéo con hỏa phượng hoàng Lý Lăng Nguyệt này xuống vũng bùn, không nghĩ tới lại chính là đưa nàng ta một bước lên trời xanh, còn bản thân mình lại bị đẩy xuống nước, nghĩ đến thực sự là rất không cam tâm, nàng hối hận đến xanh ruột rồi.

“Tỷ tỷ kiêu ngạo như vậy còn không phải là vì dựa vào phượng tháp của Thái hậu sao, chiếm được sủng ái của Thái hậu, chúng ta ước còn không kịp.” Ngữ khí Lý Minh Nguyệt khá chua, Đồ Thập Mị và Lý Lăng Nguyệt thân thiết đến một tất cũng không rời, còn nắm giữ quyền lực trong tay, chỉ có bậc đế vương mới có quang vinh như thế, tuy Đồ Thập Mị không phải vua, nhưng trên thực tế cũng là quân vương rồi.

“Cho nên ngươi ghen tị? Cũng đúng, những thứ ta có được, ngươi vĩnh viễn không thể với tới.” Lý Lăng Nguyệt biết chỗ đau của Lý Minh Nguyệt, liền giẫm thẳng vào nơi đó.

Quả nhiên Lý Minh Nguyệt lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt tươi cười với người khác, hiện tại ý cười liền cứng ngắc. Đúng là nàng đố kị, trước là như vậy, hiện tại cũng như vậy, quả là số mệnh không bằng người, không có thứ gì so với chuyện này có thể đâm thẳng vào tâm Lý Minh Nguyệt, nhưng nàng sẽ không cam chịu bại trận dễ dàng như thế.

“Tất nhiên là ta không có mệnh tốt như tỷ tỷ, công phu trên giường của tỷ tỷ hẳn là rất tuyệt đi, có thể hầu hạ Thái hậu thập phần thoải mái, Minh Nguyệt rất muốn thỉnh giáo tỷ tỷ một chút.” Lý Lăng Nguyệt có giới hạn, nhưng Lý Minh Nguyệt thì không, vì thế càng nói càng không biết điểm dừng.

Lý Lăng Nguyệt căm ghét Lý Minh Nguyệt đến cực điểm, không biết tiết tháo chút nào, cả ngày đem việc khuê phòng treo trên miệng, lúc này còn có hài tử ở bên cạnh, nàng hận không thể xé nát cái miệng của Lý Minh Nguyệt. Lý Lăng Nguyệt theo bản năng nhìn về phía Lý Tuyết Nhiễm, dường như hài tử này chỉ chuyên tâm ăn, không có dáng vẻ gì giống đang lắng nghe, nàng mới hơi yên tâm, nhưng lại không biết Lý Tuyết Nhiễm là dựng thẳng lỗ tai lên nghe. Lý Tuyết Nhiễm trưởng thành sớm, nghe hiểu hơn phân nửa.

“Sao ngươi biết ta hầu hạ nàng mà không phải nàng hầu hạ ta?” Lý Lăng Nguyệt cười cười phản kích.

Lý Minh Nguyệt sững sờ, nàng không nghĩ tới Lý Lăng Nguyệt cư nhiên dùng chuyện này phản kích, không phải nàng ta luôn tự cao tự đại, giữ mình trong sạch, không phải loại người vô sỉ hạ lưu như Đồ Thập Mị, đây là tiết tấu chìm đắm trong trụy lạc sao?

“Lần đầu tiên tỷ tỷ không dùng ngữ khí căm ghét vô sỉ khi nói đến nàng, đây là khuất phục, hay là kìm lòng không đậu nổi lên hảo cảm với nàng?” Lý Minh Nguyệt không chắc chắn hỏi, bất kể là loại nào, cũng làm nàng càng thêm tâm phục khẩu phục Đồ Thập Mị, người khó thuần phục nhất cũng đã thu phục được, còn có chuyện gì nàng ấy không làm được?

Lý Lăng Nguyệt nghe vậy, trong lòng cả kinh, nhưng không có tâm tình phản kích Lý Minh Nguyệt nữa, bất luận nàng ta có nói thêm gì, nàng cũng sẽ dùng thái độ coi thường đáp trả.

                       * * *

Đồ đại nương chưa từng xem biểu diễn nào hoành tráng như vậy, giống như đang xem khán hí, xem vô cùng chăm chú, chỉ hận không có hạt dưa ở đây, vừa gặm vừa xem.

Đồ Cửu Mị cũng xem diễn kịch, thỉnh thoảng liếc nhìn Thập Mị và Lý Trì Nguyệt, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Vẻ mặt Lý Trì Nguyệt thanh nhã ung dung xem biểu diễn, tựa hồ xem rất chăm chú, nhưng tâm tư không hoàn toàn đặt trong đó, ngẫu nhiên rót đầy rượu tự mình nâng ly, Cửu Mị thấy nàng uống không nhiều, cũng để nàng tùy ý.

Sắc mặt Lý Lăng Nguyệt hờ hững, tâm tư một điểm cũng không đặt trên những người đang ca vũ. Lý Minh Nguyệt thấy Lý Lăng Nguyệt không để ý tới mình cũng mất mặt, chỉ có thể quay sang trêu đùa Lý Tuyết Nhiễm. Lý Tuyết Nhiễm đối mặt với Lý Minh Nguyệt, có loại cảm giác chuột thấy mèo, hoàn toàn bị đùa bỡn.

Đồ Thập Mị vốn là thận trọng, từ vẻ mặt Lý Minh Nguyệt và Lý Lăng Nguyệt, nàng đoán được một chút, rõ ràng Lý Lăng Nguyệt chiếm thế thượng phong, sao lại đột nhiên đình chiến, có điều vừa nghĩ đến Lý Lăng Nguyệt vốn không muốn để ý Lý Minh Nguyệt, cũng xem như hợp tình hợp lý. Tâm tình không tệ nàng cũng cho người rót rượu, nhã nhặn uống một chút.

Những người khác ăn uống linh đình, tựa hồ đều rất vui vẻ, đây đúng là hảo yến tiệc.

Vãn yến, Đồ Cửu Mị vốn muốn ngủ chung với Thập Mị, dù sao đã lâu không gặp, còn rất nhiều chuyện muốn nói, chẳng qua nàng không muốn để phu nhân ở một mình, vì thế đành lưu luyến không rời nói lời từ biệt với Thập Mị. Chỉ là đêm hôm ấy, không biết phu nhân bị làm sao, cư nhiên ở trên giường mãnh liệt bắt nạt nàng, suýt chút nữa làm nàng phát khóc. Sáng hôm sau, da thịt mềm mại của nàng lưu lại vô số hồng ngân, làm nàng không dám bước ra khỏi cửa.

                     * * *

Đồ Thập Mị nghe thủ hạ báo lại cuộc đối thoại của Lý Lăng Nguyệt và Lý Minh Nguyệt, nàng không ngờ tới Lý Lăng Nguyệt đứng đắn có thể nói ra câu nói kia, “Sao ngươi biết ta hầu hạ nàng mà không phải nàng hầu hạ ta?”, vừa nghĩ đến lời này là do nàng ấy nói ra, Đồ Thập Mị không khỏi mỉm cười.

Lý Lăng Nguyệt vừa tắm xong bước vào đã nhìn thấy Đồ Thập Mị tươi cười, nàng chưa bao giờ thấy Đồ Thập Mị cười tự nhiên như thế, mỹ lệ đến độ này, “nhan như ngọc” trong sách hay nói cùng lắm chính là như vậy.

Đồ Thập Mị thấy Lý Lăng Nguyệt, cũng không thu lại ý cười, càng cười tươi hơn, dung nhan hoàn mỹ như hoa quỳnh nở rộ trong làn gió xuân, khiến người ta kinh diễm không thôi.

“Ngươi đây là đang cười cái gì?” Lý Lăng Nguyệt hỏi, tự dưng tươi cười như vậy, khiến người ta không giải thích nổi.

“Tâm tình tốt thì cười thôi.” Đồ Thập Mị trả lời, Tam công chúa thực sự là một đóa phù dung trong nước, thanh nhã đến cực điểm, dù người ta có ngắm nhiều như thế nào cũng không thấy chán, nếu không phải sợ quá đột ngột, nàng thật sự muốn ôm người trước mắt vào lòng.

“Vậy thì giữ các nàng ở trong cung lâu thêm một chút.” Lý Lăng Nguyệt cho rằng Đồ Thập Mị vui vẻ là vì được gặp lại mẫu thân và tỷ tỷ.

“Ân. Đêm nay có hứng thú, không biết Tam công chúa có thể nể mặt cùng đối ẩm với bản cung được không?” Đồ Thập Mị nhìn Lý Lăng Nguyệt, rất mong đợi hỏi.

Lý Lăng Nguyệt thấy tâm tình Đồ Thập Mị không tệ, nhịn xuống ý cự tuyệt, khẽ gật đầu đồng ý.

Đồ Thập Mị liền để hạ nhân mang lên một bình rượu ngon trợ hứng, đừng xem thường cái bình nho nhỏ này, đây chính là thứ rượu cực phẩm trong cung, mời rượu cũng không thể thiếu.

Đồ Thập Mị nói tới những chuyện thời niên thiếu, tỷ như đã từng Cửu Mị làm chuyện ngu xuẩn gì, Lý Lăng Nguyệt tinh tế lắng nghe, nhưng không nói lời nào. Đồ Thập Mị uống đến tận hứng, Lý Lăng Nguyệt chỉ nhấp môi. Rượu vào một hồi, rất nhanh Đồ Thập Mị đã say, nhưng Lý Lăng Nguyệt lại tỉnh táo dị thường.

“Lý Lăng Nguyệt, sao ngươi không nói gì hết?” Đồ Thập Mị mở miệng hỏi, từ sau khi nàng không muốn làm khó xử nàng ấy thì rất ít khi gọi thẳng họ tên Lý Lăng Nguyệt, hiện tại nàng mới thả lỏng nói ra, để lộ một luồng cảm giác thân mật yêu thương.

“Không có gì đáng nói.” Lý Lăng Nguyệt nhàn nhạt trả lời.

“Nhưng ta muốn biết Lý Lăng Nguyệt lúc trẻ con là như thế nào.” Tầm mắt Đồ Thập Mị nóng rực nhìn vào Lý Lăng Nguyệt, không hiểu sao Lý Lăng Nguyệt bỗng cảm thấy có chút bất an, nàng liền lãng tránh ánh mắt Đồ Thập Mị.

“Ngươi đừng uống nữa, uống tiếp sẽ say.” Lý Lăng Nguyệt tránh đi đề tài của Đồ Thập Mị, hôm nay nàng ấy không giống với bình thường.

“Ngươi quan tâm ta sao?” Sau khi Đồ Thập Mị hỏi ra câu này, liền cảm thấy không thể tin nổi, lại có chút thấp thỏm, nguyên lai nàng cũng giống như những nữ nhân bình thường, rơi vào cạm bẫy của ái tình cũng sẽ lo được lo mất, không còn là bản thân.

“Vậy tùy ngươi.” Lý Lăng Nguyệt không thích nữ tử say rượu, thế nhưng bị người ta hiểu lầm nàng quan tâm, vậy nàng sẽ không khuyên can nữa.

“Không sao, khó khăn lắm mới có thể phóng túng bản thân một lần, sau đêm nay, sẽ không như vậy nữa.” Đồ Thập Mị nghĩ, nàng ấy không thích mình bây giờ.

Cũng đúng, Đồ Thập Mị là người như thế nào, cũng không cần người khác nói nhiều, Lý Lăng Nguyệt không nói thêm gì nữa.

Sau khi Đồ Thập Mị uống cạn số rượu còn sót lại, cảm thấy đầu nặng nề choáng váng, thuận thế gối đầu lên đùi Lý Lăng Nguyệt. Thân thể Lý Lăng Nguyệt cứng đờ, cũng không biết làm thế nào mới phải. Nàng do dự hồi lâu, thời điểm định đẩy Đồ Thập Mị ra mới phát hiện nàng ấy đã ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net