Truyen30h.Net

[BHTT] Ngã Rẽ [Full]

Chương 20

sherrylouis510

"Gia Linh, căn hộ này thực sự quá mức nhàm chán." – Vào một buổi sáng đầu hạ, Jennie thức dậy trong lòng cô và nàng quyết định họ phải làm gì đó đối với nơi này. Gia Linh hãy còn hơi mơ màng do dư âm của giấc ngủ trước đó để lại.

"Sao lại nhàm chán?" – Cô hỏi trong khi đôi mắt vẫn lim dim khép hờ, chất giọng ngai ngái nôm thật buồn cười.

"Em không thấy sao? Xung quanh chẳng mảy may chút hơi thở tình nhân nào cả, cứ như chủ nhân nó là một bà cô độc thân nhàm chán với một đống đô la trong két sắt vậy. Ý tôi là mọi thứ trông có vẻ cứng nhắc và lạnh lẽo quá, chúng ta cần bổ sung gấp vài ba gam màu nóng vào nơi này." – Nói rồi nàng vùng dậy, kéo phắt tấm chăn ấm áp ra khỏi người Gia Linh làm cô co rúm lại.

"Nhấc mông ra khỏi giường đi nhóc lười ! Tôi muốn gặp lại em ở cửa trong mười lăm phút nữa và chúng ta sẽ đi siêu thị mua vài thứ." – Trước khi đóng cửa phòng, nàng ngoái đầu lại nhấn mạnh một cách đầy đe dọa lần nữa – "Đúng mười lăm phút đấy nhé."

Gia Linh rên rỉ vùi đầu vào gối, hôm nay là Chủ nhật mà, đáng lí cô nên xứng đáng được ngủ nướng đến mười giờ thay vì phải đến siêu thị vào tám giờ sáng mới đúng. Dù không bằng lòng tẹo nào nhưng rốt cuộc Gia Linh vẫn buộc phải rời giường, chậm rì rì lết từng bước vào nhà tắm.

Sửa soạn xong xuôi, cô ra phòng khách và thấy Jennie đã sẵn sàng đợi ở cửa, tay phải nàng giờ lên nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ bạc, miệng lẩm nhẩm. Đứng từ đây, Gia Linh có thể nghe rõ những con số độc thoại.

"Còn mười giây nữa. Mười ... chín... tám...bảy... Ồ, em đây rồi! Còn dư hẳn sáu giây cơ, thật đáng khen."

"...." - Được rồi, chắc chắn nàng rất nghiêm túc về việc mười lăm phút.

Đến siêu thị cách đó khoảng ba dãy nhà, hai người có một cuộc tranh cãi khá gay gắt về việc chọn màu sơn mới. Gia Linh ưa màu xanh dương nhưng Jennie thì lại cho rằng vàng chanh mới là màu phù hợp nhất. Cả hai đưa ra hàng tá những lí do để bảo vệ cho sự lựa chọn của mình, thỉnh thoảng lại có người đi qua tò mò liếc nhìn hai cô gái đứng trước gian hàng bày bán các thùng sơn.

Cuối cùng sau một hồi đàm phán không thành công cho lắm, họ thống nhất chọn màu trung gian giữa xanh dương và vàng chanh – xanh nõn chuối, dù sự lựa chọn này chẳng khiến ai trong hai người hài lòng trăm phần trăm. Tạt qua thêm vài gian nữa, giỏ xách dần dầy ắp những dụng cụ búa, tua vít, dây thừng, đinh ốc,... Jennie qua khu đồ nội thất lựa  vài tấm rèm và một số khung ảnh nữa mới thỏa mãn trở về. Nhìn túi đồ nặng trĩu trên tay, Gia Linh thở dài, hôm nay chắc chắn không được nằm ườn trên sô pha rồi.

"Được rồi, bắt đầu cuộc đại tu bổ nào!" – Trái ngược với Gia Linh, Jennie mười phần hăng hái tràn đầy năng lượng, dõng dạc tuyên bố. Họ bắt đầu bằng việc dịch chuyển đồ đạc rời xa những bức tường và che chúng lại cẩn thận bằng tấm nilon cỡ lớn, quá trình này tốn đến gần hai giờ đồng hồ, và tất nhiên, rất rất nhiều sức lực đối với hai cô gái, nhưng cuối cùng thì cũng hoàn thành. Nhìn bộ dạng ngồi thở phì phò của Jennie, Gia Linh ôm bụng cười ngặt nghẽo làm nàng tức điên người và quyết định phải trả thù cô thật khốc liệt.

Về việc nàng thực hiện kế hoạch "tàn khốc" này như thế nào thì đó đã là chuyện của vài giờ sau. Khi Gia Linh đang mải mê với những bức tường và chiếc chổi quét sơn, Jennie rón rén tiến lại gần, cả người chợt dán sát vào lưng cô. Thậm chí nàng còn cố tình vươn lưỡi liếm lấy vành tai đầy mẫn cảm. Gia Linh run rẩy đánh rơi chiếc chổi khỏi tay, cô thấy chân mình chợt nhũn ra như túi xà lách bị lãng quên dưới đáy tủ lạnh. Lúc Gia Linh tưởng rằng Jennie lại bất ngờ nổi hứng và hai người sẽ làm tình trên giường ( hoặc sàn nhà ) trong suốt quãng thời gian còn lại của buổi chiều thì dưới tay cô bỗng truyền đến cảm giác bị thít chặt. Jennie cư nhiên lại trói tay cô bằng sợi dây thừng mới mua từ siêu thị! Gia Linh trợn mắt không thể tin nhìn nàng ngồi đè lên bụng mình cười xấu xa. Và khi chứng khiến chiếc chổi quét sơn đang tiến lại ngày một gần khuôn mặt mình thì cô rốt cuộc không chịu nổi được nữa mà hét ầm lên.

"Jennie Kim Waters! Chị làm trò quái quỷ gì vậy hả!? Em còn đang sơn tường đấy!" – cô gầm lên đầy giận dữ. Nhưng dĩ nhiên, nó chẳng xi nhê gì đối với Jennie, ban đầu cô còn vùng vẫy quyết liệt nhưng chỉ sau vài phút thì liền bỏ cuộc và nằm giả chết mặc kệ Jennie muốn làm gì thì làm. Không phụ lòng, nàng "trang điểm" cho cô bằng sáu vạch sơn thẳng tắp đẹp đẽ, mỗi má ba vạch. Trông Gia Linh lúc này y như một nữ thổ dân thực thụ.

"Bé cưng đã biết lỗi chưa? Lần sau mà còn dám cười nhạo tôi nữa thì sẽ không được xử phạt một cách khoan hồng như vậy đâu nhé." – Jennie cười nhéo nhéo hai má bết sơn của cô.

"Em biết lỗi rồi... bây giờ có thể cởi trói cho em không?..." – Gia Linh ngước nhìn nàng với ánh mắt tròn xoe ngập nước, nó làm nàng liên tưởng tới đôi mắt của chú mèo đi hia trong phim "Puss In Boots".

"Em phải hứa rằng không được làm gì sau khi tôi thả em ra đã." - Jennie nheo mắt đầy cảnh giác.

"Em hứa..."

"Được rồi."

Jennie gật đầu nới lỏng nút thắt của sợi dây thừng, ngay khi cổ tay vừa được giải phóng Gia Linh lập tức dùng cả người đè nàng xuống sàn gỗ. Lần này đến lượt Jennie gào lên giận dữ.

"Gia Linh em đã hứa mà!"

"Hô hô. Con gái nói không là có, nói có là không. Hô hô hô." – một tràng cười đầy... dê già vang lên.

"Gia Linh, em... AAAAAAAA!!!"

Bây giờ thì nàng nhớ ra rồi. Con mèo đi hia trời đánh kia vốn là kẻ giả tạo nhất trong toàn thế giới hoạt hình!. Mỗi khi nó bày đôi mắt tội nghiệp đó ra với ai nghĩa là kẻ ấy sắp bị nó hạ đo ván. Sao một con mèo như thế lại có thể đại diện cho chính nghĩa cơ chứ!? Bọn trẻ con thậm chí còn điên cuồng vì nó nữa. Jennie nghiến răng nghĩ, mùi sơn trên mặt nồng đậm hơn bao giờ hết.

oOo

Kết thúc trận chiến tranh thế giới lần thứ tư, hai người trở lại công cuộc cải tổ căn hộ với bộ quần áo đánh trận giả và những vệt sơn lem luốc dính trên mặt và cả một chút dưới đuôi tóc. Rèm cửa màu xám nặng nề được thay thế toàn bộ bằng những chiếc rèm ren trắng thời thượng, sợi dây thừng ban nãy dùng để trói tay Gia Linh giờ đã treo yên vị trước đầu giường phòng ngủ, các tấm ảnh của cô và nàng từ hồi mới gặp nhau được gắn trên đó bằng những chiếc kẹp bé tẹo đầy màu sắc. Bên ngoài phòng khách, Gia Linh vừa đóng xong chiếc khung ảnh cuối cùng.

Nhìn thành quả sau một ngày cuối tuần lao động cực nhọc, hai người mỉm cười hạnh phúc. Công sức bỏ ra đều thật đáng giá khi đâu đâu trong căn hộ cũng có thể bắt gặp hình ảnh họ ấm áp bên nhau. Ánh hoàng hôn đỏ rực in trên hiên cửa làm sống mũi Gia Linh bất giác hơi cay, cô vòng tay ôm chặt lấy nàng thì thào.

"Cảm ơn chị vì đã cho em một gia đình thực sự."

"Sao lại khóc rồi?" – Jennie dịu dàng vuốt ve mái tóc đen lộn xộn – "Bạn gái của tôi thật mít ướt nha."

"Em chỉ mít ướt trước mặt chị thôi." – cô lén lút bĩu môi.

"Được rồi được rồi. Tôi cũng muốn ôm em suốt buổi tối như này lắm nhưng cả người đều là sơn và mồ hôi thôi, thật khó ngửi." – nói rồi nàng buông cô ra và đi tới phòng tắm.

"À suýt chút quên mất!" – như vội nhớ ra điều gì đó, Jennie búng ngón cái quay lại.

"Quần áo tôi quên mất chưa lấy rồi." – Jennie xoay người đầy khiêu gợi, bàn tay vươn ra sau chậm rãi kéo chiếc phéc mơ tuya xuống tận xương cụt rồi dừng lại ngay bên trên cặp mông nóng bỏng. Nàng nghiêng mặt, dùng góc độ quyến rũ nhất để nhìn cô đầy ý vị. Dù đám sơn khiến cho biểu cảm có chút chệch choạc nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để câu mất hồn ai đó. - "Đành phiền em lấy hộ rồi đem vào phòng tắm giúp tôi nhé..."

Khi bóng dáng Jennie biến mất sau cánh cửa bỏ ngỏ, Gia Linh vẫn đứng khựng ở đó, cô có thể nghe tiếng mạch máu trong tế bào mình đang đập từng nhịp thật to và rõ.

Thình thịch. 

Thình thịch..

Thình thịch...

---------------------------------------------------------

29320

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net