Truyen30h.Net

[BHTT] Ngã Rẽ [Full]

Chương 8: ĐÊM NAY TÔI NGỦ CÙNG EM ĐƯỢC CHỨ?

sherrylouis510

Mái tóc xoăn dài thường ngày buông thả tự do trên bờ vai được búi lên gọn gàng với chiếc cặp đính đá Sapphire tinh xảo, hàng mi chuốt mascara cong nhẹ khẽ rủ xuống gò má có chút thiếu sức sống bởi lớp phấn dày, đôi mắt xám vốn sâu nay càng trở nên sắc xảo hơn khi trang điểm màu khói, duy chỉ đôi môi vẫn phớt ánh tím quen thuộc.

Jennie ngắm nhìn bản thân trong gương, cảm thấy khá hài lòng với kiểu trang điểm thời thượng này. Nàng ướm thử bộ váy dạ hội đen đuôi cá đã lựa từ trước lên người và có vẻ như nó được làm ra là để dành riêng cho nàng. Từng đường may khéo léo tôn lên thân hình gợi cả, tấm lưng thon gầy và rãnh ngực sâu hun hút mê người như ẩn như hiện khiến người ta tò mò. Jennie đã sẵn sàng cho buổi tiệc Giáng Sinh.

Dòng họ Waters là dòng họ lớn có lịch sử gần 300 năm, mặc dù đến hiện tại đã phân tán định cư ở nhiều nơi trên thế giới nhưng tất cả mọi người vẫn giữ liên lạc với nhau. Và đêm Giáng Sinh hàng năm chính là thời điểm mà họ quần tụ, trong biệt thự của người anh cả - ngài Tom Waters. Sở dĩ bởi vậy mà Giáng Sinh trở thành dịp quan trọng hơn cả, nhất là đối với gia đình Waters.

Dưới phòng khách họ hàng đã đến đông đủ, cây thông Noel được trang trí bằng những quả cầu màu sắc được đặt trang trọng ở bên cạnh chiếc lò sưởi cổ điển, xung quanh chất đầy các món quà Giáng Sinh. Lũ trẻ chững chạc trong bộ tuxedo chơi đùa gần đấy, dù cố tỏ ra điềm tĩnh như lời dặn dò của bố mẹ trước đó nhưng không khó để nhận thấy sự thích thú của chúng qua ánh mắt dán chặt vào những món quà.

Jennie bước xuống lầu, gia nhập bữa tiệc. Ngài Tom đang trò chuyện cùng vài vị quan chức chính phủ. Một người chú họ hàng xa tiến tới hỏi thăm với hai ly rượu vang nho trên tay.

"Lâu lắm rồi không gặp, Jennie của chú lại xinh đẹp, trưởng thành hơn rồi." ông ta nở nụ cười sặc mùi khói xì gà, đưa cho Jennie ly rượu. Nàng nhận lấy, lịch sự đáp lại.

"Cảm ơn chú Josh, cháu nghe nói em Luck đã nhận được giấy thông báo nhập học từ Yale. Chúc mừng chú."

"Ha ha, có gì đâu. Chỉ là một đại học bình thường mà thôi, đáng lí với khả năng của Luck, nó có thể theo học tại Harvard." Biểu tình vui sướng trên khuôn mặt trái ngược hoàn toàn với lời nói vừa thốt ra. Hừ, Jennie cười lạnh trong lòng. Rõ ràng con trai gã nhờ vào quan hệ mới nhón được chân vào Yale, vậy mà trông gã tự mãn thế nào kìa. Sớm muộn gì thì cái sự ngu dốt của thằng con trai trác táng của gã cũng sẽ lòi ra mà thôi. Dù khó chịu nàng vẫn cố tỏ ra vui vẻ, nói qua lại vài câu xã giao rồi tìm cớ lánh đi chỗ khác, đúng lúc này một vòng tay rắn chắc ôm chầm lấy nàng từ đằng sau, mùi hương quen thuộc khiến nàng an tâm dựa vào.

"Chúc mừng Giáng Sinh, em yêu." Alex thì thầm, hơi thở ấm áp phả bên tai, nàng khẽ rùng mình trước sự xao động trên cơ thể. Anh cười khẽ. "Nói cho anh nghe, có phải ông già kia làm em khó chịu không?"

Jennie xoay người lại, choàng tay qua cổ anh, đuôi lông mày nhếch lên một đường cong tinh quái.

"Điều gì khiến anh nghĩ là em đã khó chịu cơ chứ? Hả quý ngài Biết Tuốt?"

"Bởi vì là em cho nên chỉ cần nhìn thoáng qua là anh biết." Alex hôn nhẹ lên trán nàng.

"Miệng lưỡi dẻo quánh!" Jennie mắng yêu, trong ánh mắt nàng tràn ngập tư vị hạnh phúc. Người đàn ông này nàng đã yêu hơn 6 năm, từ khi hãy còn là cô nhóc cấp ba nổi loạn. Anh là tình yêu đầu và có lẽ, Jennie nghĩ, là tình yêu cuối cùng của nàng . Alex hơn nàng 2 tuổi, họ gặp nhau lần đầu trong thư viện trường, khi đó Jennie bị giáo viên chủ nhiệm phạt lao động công ích cho thư viện vì cúp tiết. Nàng thấy anh ở một góc kín đáo của thư viện, bên cạnh ô cửa sổ ngập nắng và những giá chất đầy sách về khoa học tự nhiên. Trong khoảnh khắc ấy, theo một cách bí ẩn nào đó mà bản thân nàng cũng không thể lí giải nổi, nàng chỉ biết rằng anh chính là tình yêu của đời mình. Không chỉ gắn bó với đời sống tình cảm, Alex còn gắn bó với nàng trong cả sự nghiệp, anh hiện tại đang là trợ lí đắc lực của Jennie.

"Lại để tâm hồn treo ngược cành cây rồi, em làm anh đau lòng quá." Alex giả giọng đáng thương, anh lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nhung màu đỏ đặt vào trong tay nàng. "Giáng Sinh thì phải có quà chứ nhỉ." Anh chìa tay. "Quà của anh đâu rồi nào?"

Cầm hộp quà, Jennie thản nhiên bỏ lại một câu.

"Lớn già đầu mà còn bày đặt tặng quà như con nít. Đợi đến sinh nhật anh em sẽ tặng bù. Mà này, không phải anh đang tính cầu hôn em đấy chứ?" Nhìn cái người đang làm trò giả bộ quằn quại đau khổ bên cạnh, khóe mắt Jennie giần giật.

"Chưa đến mức cầu hôn đâu. Em cứ mở ra đi." Người đàn ông nào nó vẫn tiếp tục giả bộ lau nước mắt.

Là một chiếc lắc tay bạch kim.

"Em thích nó chứ?" Alex đeo chiếc lắc lên cổ tay thon nhỏ của nàng, thâm tình nhìn sâu vào đôi mắt xám tro mà anh yêu say đắm.

"Ừm, đẹp lắm. Cảm ơn anh, em rất thích." Jennie mỉm cười. Một giây sau nàng lại rơi vào vòng ôm ấm áp của anh.

"Anh yêu em. Và chúc mừng Giáng Sinh lần nữa."

oOo

Tiệc tàn vào lúc nửa đêm, Jennie trở lại căn phòng của mình. Sau khi đã tẩy đi lớp son phấn, Jennie nằm chằn chọc trên giường, không hiểu sao nàng lại nhớ đến Gia Linh.

Liệu em ấy đã ngủ chưa nhỉ? Hay đang làm việc gì đó khác? Mình có nên đến cùng em ấy không? Dù gì thì hôm nay cũng là Giáng Sinh, ở một mình trong cái đêm đặc biệt như này thì thật cô đơn...

Dường như đã quyết định xong, Jennie bật phắt dậy, mở cửa đi xuống garage.

Từ ban công trên cao, Tom nhìn chiếc Mercedes của con gái rời đi khỏi khuôn viên biệt thự, đăm chiêu.

"Giờ này nó còn đi đâu chứ?"

oOo

Pha một cốc cacao nóng, Gia Linh lên giường chuẩn bị đi ngủ thì chuông cửa bỗng reo lên. Giờ này còn ai đến nữa? Cô nghĩ. Qua mắt mèo, Gia Linh bất ngờ khi thấy Jennie đang đứng bên ngoài, trên tay cầm túi hộp lỉnh kỉnh. Cô vội vã mở cửa.

"Sao chị lại tới đây vào giờ này???"

Jennie chưa vội trả lời thắc mắc của Gia Linh, nàng len vào bên trong, cởi giày và đặt đống đồ lên bàn, xong xuôi mới quay lại nhìn Gia Linh cười hì hì.

"Đêm nay tôi có thể ngủ cùng em được chứ? Ở nhà buồn chán quá, tôi có mang theo đĩa phim Home Alone này." Để minh chứng cho điều vừa nói, nàng huơ huơ ba chiếc đĩa phim ra trước mặt.

"...."

Pha thêm một ly cacao, Gia Linh cố bình ổn lại tâm trạng rối rắm. Jennie đến đây vào lúc nửa đêm và cô ấy nói rằng muốn ngủ với mình? Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy??? Lạy Chúa!

Gia Linh vò vò mái tóc rối, không phải cô không thích được ở bên Jennie nhưng thực sự điều này quá bất ngờ. Jennie là người phụ nữ cô yêu và giờ thì nàng đang ở bên cô, chỉ mình cô và nàng, vào lúc nửa đêm!! Aaaaaaaaaaaaa! Hồi hộp chết mất!
"Mày phải bình tĩnh lại, Gia Linh. Đúng rồi, mày phải bình tĩnh lại" Gia Linh lầm bầm, chợt phía sau một khối mềm mại áp sát vào người khiến cô giật nảy mình, xém chút làm rơi cốc cacao xuống nền nhà.

"Chị... chị... chị làm gì vậy?"

Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Gia Linh, Jennie không nhịn được phì cười. "Làm như tôi sắp ăn thịt em không chừng. Nhanh lên phim sắp bắt đầu rồi, ra xem đi." Nói rồi nàng quay trở lại phòng khách.

Trên bàn thủy tinh lúc này bày la liệt đồ ăn nhanh. Pizza, hamburger, bỏng ngô, coke,... trán Gia Linh xuất hiện ba vạch hắc tuyến.

"Đây là cái gì?"

Jennie tỉnh bơ đáp. "Xem phim mà không có mấy thứ này thì mất không khí lắm." nàng vỗ vỗ chỗ sopha bên cạnh. "Ngồi xuống đi, Giáng Sinh thì phải xem Home Alone mới vui."

"...."

Cô thật muốn hỏi nàng, năm nào cũng xem, chị không thấy chán sao?
Cuối cùng thì Gia Linh cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, liếc nhìn người bên cạnh, thi thoảng tiếng cười khanh khách lại vang lên, dần dần cô cũng bị cuốn theo sự dí dỏm của cậu bé Kevin. Đến nửa tập thứ ba thì rốt cuộc người nào đó cũng không trụ nổi, đầu ngả nghiêng hết bên trái lại sang bên phải. Gia Linh thở dài, giữ đầu Jennie tựa lên vai mình. Nàng khẽ "ưm" một tiếng nhỏ rồi dụi đầu vào hõm cổ cô, cả người dựa thoải mái vào người Gia Linh.

Gia Linh nín thở, không dám động đậy sợ sẽ làm nàng tỉnh giấc. Trái tim lại nhảy nhót trong lồng ngực. Cô nhìn chằm chằm người con gái đang ngủ. Lông mi chị ấy thật dài, mũi cũng rất cao và thẳng, còn đôi môi...

Gia Linh lắc đầu quầy quậy, mặt nóng bừng. "Mình không thể làm trò hạ lưu như vậy được!"

Thế nhưng đôi môi mềm mại kia như cố tình khiêu khích tính nhẫn nại của cô.

Chỉ một chút thôi... chắc không sao đâu... chỉ một chút thôi...

---------------------------------------------------------

•17/3/20•


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net