Truyen30h.Net

[BHTT][NP][ĐN Diên Hy Công Lược] Hoàng Hậu Vi Thượng

Ngoại truyện: Chị sai rồi, vợ ơi!

xiaoyin215

Ngày thứ bảy đẹp trời thường là ngày Thi Mạn được nghỉ, Tần Lam lựa trong tủ ra một cái váy màu trắng, mặc thêm một chiếc áo len dày. Thi Mạn nói với nàng thứ bảy muốn đi spa chăm sóc da, nàng thì muốn cảm giác được mát xa, thế nên hai người hẹn thứ bảy cùng nhau đi. Từ ngày dọn về chung nhà với nhau áo quần Tần Lam mặc hầu như là do Thi Mạn thiết kế, nàng ấy muốn may một thứ gì đó thường là sẽ vẽ vời trên giấy, may thử, đưa cho nàng mặc đầu tiên, ổn cả mới đem ra bán.

Mới tháng trước Thi Mạn còn bận rộn với sàn trình diễn bộ sưu tập Her của mình, hầu như những bộ quần áo kia đều lấy cảm hứng từ vợ nàng. Bộ sưu tập thành công hơn mong đợi, thu về cho Thi Mạn khá nhiều tiền, nhưng Thi Mạn không thấy tiền rót vào tài khoản mình, chỉ thấy tin nhắn nhận được lương bổng tháng này từ vợ.

Spa này đối với Thi Mạn vô cùng quen thuộc, ngày xưa khi chưa bị vợ quản tiền, rảnh rỗi thì hai ngày nàng sẽ ghé sang một lần, bận bịu thì một tuần đến hai lần. Từ ngày lấy vợ ngay cả tiền đi spa cũng không còn, muốn đi phải nài nỉ vợ đi cùng mình, như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận dưỡng da.

Người chuyên làm da cho nàng chính là Hiểu Kiều, Hiểu Kiều là đồng hương của nàng, nói chuyện vô cùng duyên dáng, lại còn có thể trao đổi với nàng bằng tiếng Quảng.

Tần Lam nằm ở giường bên cạnh được che rèm cách ly với Thi Mạn, nghe giường bên xì xào gì không rõ.

"Xa tỷ, hôm nay mới đến? Không nhớ em sao?" Hiểu Kiều bôi một lớp kem dưỡng ẩm lên người Thi Mạn, dịu dàng như nước nói.

Thi Mạn trợn trừng mắt, "Em nói như vậy Lam Lam mà nghe thì chết chị. Nhớ nhung cái gì chứ?"

"Chị thật vô tình." Hiểu Kiều cấu vào vai Thi Mạn trách cứ, "Ngày trước không phải nói tay nghề của em rất tốt, lâu ngày không đến sẽ nhớ sao?"

"Cô nãi nãi ơi, vợ tôi mà nghe thì chết đấy." Thi Mạn gấp gút hết cỡ nhưng lại cố gắng khiến cho giọng của bản thân an tĩnh, nàng mà không an tĩnh, Tần Lam nghe chuyện bất thường bên giường bên không chừng sẽ băm nhỏ nàng.

Hiểu Kiều dùng dằng, có bao giờ Thi Mạn đối xử với nàng như thế này. Ngày xưa nàng ấy ôn nhu biết bao, trong bao nhiêu người có tay nghề giỏi chọn ra một mình nàng, sau đó mỗi lần đến điều gọi nàng, tiền tip lúc nào cũng nhiều hơn tiền lương. Bây giờ Xa tỷ thay đổi rồi, không còn là Xa tỷ như xưa nữa. Hiểu Kiều tự trách bản thân mình ngày xưa suy nghĩ quá nhiều, nếu mà nàng ngày xưa không suy nghĩ, dứt khoát ở bên cạnh Xa tỷ có lẽ mọi chuyện đã khác. Ngày xưa Xa tỷ đối với nàng hữu tình lộ liễu như vậy...

"Người nằm bên kia là vợ chị?" Hiểu Kiều nghe trong cổ họng mình vị chua của giấm, nàng lỡ một bước thật rồi ư?

Thi Mạn mỉm cười, "Thật, vợ của chị. Từ nay về sau cô ấy đi thì chị mới được đi, haha."

"Chị sợ sao?" Hiểu Kiều thật sự không nghĩ Thi Mạn sẽ sợ một nữ nhân, tính tình của Thi Mạn trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ ôn nhu, nhu mì bên ngoài. Nàng ấy cương ngạnh, khi muốn điều gì đó sẽ cố gắng cho bằng được. Chị ấy thật sự thương người con gái nằm giường bên? Thương đến độ không màng danh vọng của bản thân?

Thi Mạn nhớ đến nụ cười của Tần Lam như ánh ban mai, trong lòng lại ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Nàng thật mong cùng nàng ấy bách niên giai lão. Kiếp trước Dung Âm thân thể bạc nhược không thể nào hoạt động nhiều, kiếp này cơ thể tương đối khỏe mạnh, lại được bồi bổ, Thi Mạn cảm thấy những tháng ngày sung sướng nhất của mình đã bắt đầu. Có gì bằng lão bà đủ sức tiếp chuyện mình.

Sau khi chăm sóc da xong Thi Mạn cùng Tần Lam đi xông hơi, Tần Lam tưới một ít nước lên than nóng, để hơi bay đi làm nóng cả căn phòng. Thi Mạn ôm eo nàng, cả ngày đều như bạch tuộc bám dính không rời.

"Xa tiểu thư, tự biết tuổi cũng không còn nhỏ, sao lại trẻ con như vậy?" Tần Lam hệt như một vị cao tăng đang bị yêu nhền nhện chiếm lấy, nàng ngồi thẳng người, đã phải chịu sức nóng từ than còn phải chịu thêm sức nóng từ thân nhiệt của Thi Mạn. Thật ép chết nàng!

Thi Mạn hôn lên má Tần Lam một cái, nhanh như chuồn chuồn điểm nước: "Em đẹp quá, không nhịn được muốn ôm em."

Hai giờ trưa hai người mới từ spa trở về nhà, Tần Lam ngồi bên ghế phụ lái bĩu môi một cái rồi vu vơ nói: "Xa tiểu thư, chị vô tình thật a~"

Thi Mạn chấn động, Tần Lam nghe được tiếng Quảng!

Nàng âm thầm đổ mồ hôi hai bên thái dương, giả vờ bình tĩnh lái xe.

"Xa tiểu thư, chị nhớ em không?" Tần Lam từ mỉa mai trở nên cau có, nàng thật sự giận, hai người tâm tình bằng tiếng khác còn tưởng rằng nàng không nghe? Như vậy khác gì ở trước mặt nàng tư tình?

Thi Mạn ngay lập tức dỗ dành: "Tần Lam, chị không có ý gì với cô ta hết, đồng hương thôi à."

Nhưng mặc cho Thi Mạn giải thích thế nào Tần Lam cũng không nghe, nàng khoanh hai tay lại trước bụng, bỏ mặc những gì Thi Mạn nói. Hai người họ còn tưởng nàng không biết tiếng Quảng. Tuy nàng không biết thật nhưng nàng xem phim rất nhiều, mấy câu cơ bản như em nhớ anh, anh thật vô tình nàng hoàn toàn có thể nghe ra. Họ đúng là xem thường nàng.

"Lam Lam, tha lỗi cho chị đi mà. Chị xin lỗi~" Thi Mạn vừa chạy xe vừa dỗ dành bà xã.

Tần Lam im lặng không nói.

"Bà xã, đừng giận chị mà."

Tần Lam cấm khẩu, nhất định không nói lời nào.

Đến khi Thi Mạn không biết làm sao nữa, nàng bỗng nhiên đề ga chạy thật nhanh. Tần Lam đang ngồi bỗng ngã ra sau, nàng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, hét lên, "Thi Mạn! Chị điên rồi hả?"

"Lam Lam, tha lỗi cho chị, chị sai rồi..." Thi Mạn miệng thì nói sai rồi nhưng ga thì vẫn đạp, Tần Lam thấy đây đích thị là xin lỗi kiểu ăn hiếp.

"Dừng lại, dừng lại ngay!" Tần Lam che mắt mình hét toáng lên. Thi Mạn giỏi nhất là điều khiển xe, không thể nào có vấn đề xảy ra được. Thế nên nàng ỷ y, nhất định phải hù cho bằng được Tần Lam tha lỗi cho mình.

Tần Lam rốt cuộc cũng nhịn không được mà hét lên: "Em tha lỗi cho chị, em tha lỗi cho chị."

Thi Mạn mừng rỡ: "Thật không? Em tha lỗi cho chị?"

"Thật." Tần Lam thở phào một hơi khi xe chạy lại với tốc độ bình thường.

Về đến nhà Tần Lam đi xộc vào trong bếp, Viện Khả đang rửa rau thấy vậy bèn hỏi, "Em kiếm cái gì?"

"Đừng bà xã, đừng giết chị mà." Thi Mạn nhanh chóng ôm eo Tần Lam lại, dáng vẻ đằng đằng sát khí này không phải định giết nàng?

Tần Lam hừ một tiếng, lôi trên tủ chén xuống một cát bát nhựa. Nàng ném nó vào người Thi Mạn, giận dữ nói: "Biết phải làm sao chưa?"

"Thôi, chị không ăn xin đâu. Lam Lam, chị sai rồi... Huhu..." Thi Mạn ôm cái bát trong người, khóc không thành tiếng.

Tần Lam lườm một cái, nói, "Xin đủ một ngàn rồi nói tiếp. Bằng không Viện Khả chị làm giấy hưu thê cho em đi, em phải hưu Xa đại tiểu thư."

"Huhu... Chị ăn xin... Chị ăn xin..."

Kể từ hôm đó mỗi khi đi làm về Thi Mạn ăn cơm xong sẽ ôm bát ngồi ở phòng khách, ai hảo tâm cho nàng mười đồng hai chục đồng nàng đều đội ơn, thầm đếm đến ngày tròn một nghìn. Sáng sớm nàng sẽ dậy sớm ăn xin cữ sáng. Cẩn Ngôn, Đàm Trác, Viện Khả có tiền sáng sẽ hảo tâm cho nàng một ít, tối về tiền dư cũng cho nàng một ít. Thi Mạn sai rồi, từ nay về sau không chọc vợ nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net