Truyen30h.Net

(BHTT) (NP) (Tự viết) HIỆP NỮ LINH CƠ

CHƯƠNG 16

LinhCoNgoc

Tuệ Tuyệt Luân quay qua nhìn Thiên Đế và lạnh lùng nói "Nếu cứ còn cố chấp làm theo cách ấu trĩ ngu ngốc không suy tính trước sau thế này thì sẽ tự chuốc lấy diệt vong sớm hơn mà thôi."











Thiên Đế và Thiên Hậu đều kinh hãi khẽ cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy quyền năng vô địch của Tuệ Tuyệt Luân. Thiên Đế nói "Chúng ta đã sai rồi. Mong Thánh Nữ bớt giận. Thiên Đế ta sau này sẽ không tùy tiện hồ đồ như vậy nữa!"












Phật Tổ Như Lai mở bàn tay, cuốn sổ sinh tử te tua bay ra đậu xuống bàn của Thiên Đế, còn may là không bị cháy sạch. Ngắm nhìn cuốn sổ mà lòng Thiên Đế ngổn ngang trăm mối lo âu, chưa chính thức khai chiến đã phải chịu thiệt hại rồi, đúng là nên tuyệt đối cẩn thận cân nhắc bất cứ điều gì!











Phật Tổ Như Lai tập chung pháp lực vào tay làm vết bỏng biến mất rồi nói "Có lẽ thời điểm này là mối họa nguy hiểm nhất từ trước tới nay. Thiên đạo mong manh, phật môn cũng mong manh, nhân mạng lại càng mong manh. Càn khôn giờ như ngọn đèn nhỏ le lói trước trận cuồng phong!"











Thiên Đế nhăn nhó thấm thía câu nói của đấng chí tôn. Đạo mất thì mạng tất vong, luân hồi cũng không còn tác dụng hay ý nghĩa gì nữa. Biết thì biết vậy nhưng để ngăn chặn được tai ương thì chẳng hề đơn giản!











Thiên Đế thở dài rồi hạ lệnh sai lính bên ngoài vào di dời thi thể của Diêm Vương, đồng thời cũng nói với vị quan trông coi tiền kiếp rằng cho phép hồn Diêm Vương được chuyển sinh ngay lập tức giống Lôi Thần. Thiên Đế cũng hạ lệnh cho các quan bàn luận thêm với nhau để chọn ra nhân vật khác xứng đáng tiếp quản chức vụ cai quản địa ngục.








Vừa lúc đó bên ngoài có tiếng ồn ào rộ lên, một luồng hàn khí lạnh lẽo tràn vào đại điện khiến ai cũng có cảm giác rét cắt da cắt thịt.

...







Trần Tiểu Thanh khoác tay và dựa đầu vào vai Linh Cơ, tự hào với hạnh phúc dâng lên cao vút trong lòng. Trần Di Yên cùng Điểu Huyền Tinh mỉm cười trông theo, dù sau này hay bất cứ lúc nào, dù có xảy ra việc gì đi nữa thì bốn nàng vĩnh viễn vẫn luôn bên nhau.










Trần Tiểu Thanh nói "Không biết Phật Tổ lên thiên đình vì việc gì vậy nhỉ? Muội tò mò quá!" Linh Cơ nói nhỏ vào tai Trần Tiểu Thanh nhưng vẫn đủ để hai cô gái bên cạnh nghe "Quan tâm làm gì chứ. Muội chỉ cần biết đến ta là đủ rồi, hiểu chưa?!" Trần Tiểu Thanh tươi cười ngẩng lên nói "Tất nhiên rồi mà! Dù trời có sập xuống thì muội cũng chỉ để ý đến Linh Cơ tỷ mà thôi. Mặc kệ hết!" Linh Cơ giơ tay kia lên vuốt ve má Trần Tiểu Thanh rồi hôn nhẹ vào trán cô ấy. Trần Tiểu Thanh mỉm cười nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn thân thương đó.










Trần Di Yên trêu đùa "Vậy còn ta với Huyền Tinh tỷ thì sao đây? Cũng mặc kệ hết à?!" Trần Tiểu Thanh vội nói "Muội không có ý đó mà!" Trần Di Yên đưa một tay lên véo yêu vào má em gái, nói "Thế ai vừa nói mặc kệ hết nào?" Điểu Huyền Tinh mỉm cười, lên tiếng bênh vực "Ta nghĩ Tiểu Thanh muội lúc nẫy là chưa nói hết câu. Có phải ý muội là mặc kệ hết nhưng ngoại trừ Linh Cơ tỷ với hai chúng ta, đúng không?" Trần Tiểu Thanh vui vẻ "Ư." một tiếng với Điểu Huyền Tinh.











Linh Cơ hỏi "Giờ muội có muốn lên trời chơi như hồi còn bé không?" Trần Tiểu Thanh háo hức nói ngay "Muội muốn." Linh Cơ nhìn Trần Di Yên - Điểu Huyền Tinh như hỏi ý. Trần Di Yên nói "Thôi tỷ cứ đưa muội ấy đi đi. Muội cần về sớm chút, còn nhiều thứ cần chuẩn bị để sáng sớm ngày kia lên đường lắm." Điểu Huyền Tinh nói "Muội cũng về trước giúp Di Yên. Hai người đi vui vẻ nhé!" Linh Cơ mỉm cười bước đến gần, hai tay đưa lên nâng cằm hai cô gái và nói "Vậy cũng được. Tối nay về ta sẽ đền bù cho hai muội sau!" rồi cô trao cho mỗi nàng một nụ hôn dịu dàng vào môi khiến mặt họ ửng hồng say đắm.












Linh Cơ nói với Trần Tiểu Thanh "Giờ chúng ta đi nhé." Trần Tiểu Thanh không khoác tay nữa mà ôm chặt lấy eo Linh Cơ, hứng khởi nói "Muội sẵn sàng rồi."











Không gian xung quanh xe lạnh khi Linh Cơ vận xuất khí hàn, sương khói mờ ảo từ thân người chuyền xuống mặt đất dưới chân. Vài giây sau thì họ bay vút lên không trung trên một khối sáng trắng, đó là nội lực chuyển hóa thành cầu vồng băng tinh khiết lấp lánh trong ánh mặt trời, Linh Cơ lướt tới đâu thì cầu vồng băng hiện ra dưới chân đến đấy.












Dưới mặt đất,Trần Di Yên với Điểu Huyền Tinh trông theo, hai cô không hẹn mà cùng lúc đưa tay đặt lên môi mình bởi hương thơm của Linh Cơ vẫn còn vấn vương nơi ấy. "Tối nay về ta sẽ đền bù cho hai muội sau!", câu nói này của Linh Cơ như sóng thần nhấn chìm tâm trí hai nàng xuống tận đáy của đại dương tình ái (...thuyền em trôi trên sông tình chị yêu, chị đã cho em giây phút xao động, chị cho em được yêu,cho em được có chị...).😘😘😘😘

....







Cầu vồng băng xuyên qua rất nhiều tầng mây, Trần Tiểu Thanh mừng rỡ không nói nên lời, cảm xúc hồi hộp bắt đầu len lỏi vào trái tim, sắp thấy cả thiên cung rồi mà. Tóc và quần áo hai cô phất phới trong gió, phàm nhân đừng hòng mơ được như vậy nhé!













Ôm Trần Tiểu Thanh, Linh Cơ nói "Thoải mái đi cô bé. Không có gì phải căng thẳng hết." Trần Tiểu Thanh dựa đầu vào vai Linh Cơ, nói "Muội đâu có căng thẳng. Có tỷ ở bên thì lo gì chứ!" Rồi chợt nhớ ra gì đó, cô ngẩng lên hỏi "Nhưng còn Tuệ Tuyệt Luân. Cô ta là Thống Soái Của Trời Đất thì chắc cũng ở thiên cung. Cô ta sẽ không làm khó tỷ chứ?" Linh Cơ mỉm cười trả lời "Cô ấy làm khó được ta ư? Muội nghĩ nhiều rồi!" Nói vậy cho Trần Tiểu Thanh yên tâm thôi chứ Linh Cơ cũng biết sự thật rằng Tuệ Tuyệt Luân cùng đẳng cấp với mình, vả lại cô cũng muốn có lý do và cơ hội đấu với cô ấy một trận để kiểm chứng ai mạnh hơn nhưng giờ có lẽ chưa phải lúc.










Tốc độ bay của cầu vồng băng rất nhanh, đã tới tầng mây cuối cùng.











Hàng triệu triệu triệu thiên binh đều rất kinh ngạc khi thấy khối băng lớn trong suốt đâm xuyên các tầng mây vun vút theo đường cong, bay cao hơn cả vị trí thiên cung thì dừng lại, đứng trên khối băng là hai cô gái xinh đẹp ngọc ngà. Ai cũng sợ hãi bàng hoàng, không tin nổi lại có người dưới trần gian lại có thể vượt qua thiên lý không trung mà bay đến tận nơi chân trời xa vời này, hơn thế nữa hàn khí từ cầu vồng tỏa ra rất mạnh, lan trong phạm vy rộng khiến tất cả số lượng thiên binh đông đúc phải run rẩy vì lạnh lẽo nhưng chẳng hề nguy hiểm đến tính mạng bởi Linh Cơ không có ý định gây sự đánh nhau với bất cứ ai trên đây hết.










Trần Tiểu Thanh thích thú ngắm nhìn xuống khung cảnh bên dưới, hoành tráng thật, thiên cung rộng lớn oai phong trên phiến đá lớn rộng oai hùng, vô số thiên binh thiên tướng vây xung quanh nữa chứ, hồi nhỏ nghe kể chuyện và bây giờ chứng kiến tận mắt đúng là khác xa nhau. Linh Cơ không để phong cảnh uy vũ mộng ảo ấy trong mắt, cô chỉ để tâm đến Trần Tiểu Thanh đáng yêu mà thôi.










Tuy khí lạnh không đến mức chết chóc nhưng cũng đủ gây ra hậu quả làm một lượng nhiều thiên binh ngã quỵ xuống tự ôm lấy thân, mồn thở ra khói hàn, hiện trường khá hỗn loạn.











Từ phía cổng thiên cung, một đám gần trăm người bước ra, chính là Thiên Đế - Thiên Hậu với các quan tướng thiên đình, cả Phật Tổ Như Lai cùng Quan Âm Bồ Tát, quan trọng nhất còn có Tuệ Tuyệt Luân, vì hàn khí cầu vồng băng đã kinh động đến tất cả mọi người trong đại điện.










Tuệ Tuyệt Luân nói với Thiên Đế "Cô gái đeo đao kiếm sau lưng là Linh Cơ." Mọi người nhìn ngắm chằm chằm lên phía trên, đó là một trong hai người ngang hàng với Thánh Nữ vô địch ư?










Trần Tiểu Thanh vẫn ôm eo Linh Cơ, nói "Linh Cơ tỷ. Tuệ Tuyệt Luân ở kia kìa. Hay chúng ta về thôi. Muội không muốn tỷ gặp rắc rối gì đâu." Linh Cơ mỉm cười nói "Ngại gì nào. Ngoại trừ Tuệ Tuyệt Luân thì cả đám ở đây ta chấp hết!" Trần Tiểu Thanh nói "Muội muốn về nhà với Di Yên tỷ, với Huyền Tinh tỷ mà." Linh Cơ hôn nhẹ vào má Trần Tiểu Thanh rồi dịu dàng nói "Được rồi. Thì về. Muội muốn gì ta cũng chiều!" Có lẽ cũng nên về, hàn khí cầu vồng đã khiến đa số những người có mặt run lập cập, nếu tiếp tục ở lại e là sẽ sinh chuyện đánh nhau. Dù Linh Cơ không ngại tất cả cái đám vớ vẩn tầm thường này nhưng nếu Tuệ Tuyệt Luân cũng tham chiến thì sẽ hơi khó để bảo vệ cho Trần Tiểu Thanh.












Chứng kiến cử chỉ thân mật đó của hai cô khiến Nhị Lang Thần buột miệng nói ra một câu "Thật bệnh hoạn!" Tuy câu nói không to nhưng dấu sao được Linh Cơ.










Cũng không biết nhanh đến mức nào nữa, vừa thấy hai cô gái đứng trên cầu vồng cao vút mà giờ đã thấy một trong hai cô đứng gần cạnh rồi, Linh Cơ lạnh lùng nói với Nhị Lang Thần "Ngươi vừa nói gì? Giỏi thì lập lại lần nữa!" Nhị Lang Thần giật mịnh thất kinh bởi tốc độ và khí thế của Linh Cơ, hắn chưa kịp phản ứng trả lời thì đã bị một đấm cực mạnh của Linh Cơ đánh trúng vào mồm, nguyên cả hàm răng rụng gẫy gần hết, cả người không tự chủ được bay văng về sau, thân hắn va đập mạnh vô tường thành thiên cung "Rầm", gục xuống bất tỉnh luôn.









Tất thẩy thiên binh, quan tướng,thánh thần, Thiên Đế, Thiên Hậu đều căng thẳng sợ lắm. Một đòn đánh bại Nhị Lang Thần, trình độ ấy nếu xếp hạng thì tuyệt đối không xếp dưới Phật Tổ Như Lai.









Thiên Hậu khiếp vía lắm nhưng vừa nẫy bà cũng đã thấy cử chỉ thân mật của Linh Cơ và Trần Tiểu Thanh nên có phần bức xúc, bà hỏi "Hai cô thật sự có quan hệ gì?" Linh Cơ lớn tiếng trả lời (cho cả Trần Tiểu Thanh nghe luôn) "Chúng ta thuộc về nhau! Ta yêu muội ấy! Muội ấy cũng yêu ta!"










Ước tính có đến 99,9% mọi người đều nhăn mày nhăn mặt khi nghe Linh Cơ nói, điều ấy đối với bọn họ là sai trái không thể chấp nhận. Thiên Hậu nói to "Không thể như vậy được! Tình yêu từ xưa đến nay chỉ có thể tồn tại giữa nam và nữ, đó là quy luật vĩnh cửu không thể thay đổi! Còn thứ tình cảm mà cô vừa nói trái ngược với luân thường đạo lý cả ngàn vạn năm qua! Hai nữ nhân yêu nhau thì thật nhơ bẩn! Đáng hổ thẹn!..." Vốn dĩ Thiên Hậu còn định nói thêm nhiều nữa nhưng chợt phát hiện Linh Cơ đã đứng gần mình từ lúc nào. "Bốp" một tiếng, Linh Cơ giáng cho Thiên Hậu một cái tát cực mạnh vào mặt khiến bà ta cũng bị văng đi cả đoạn dài kéo theo vài chục người phía sau ngã theo, đầu váng mắt hoa chẩy máu mồm, nằm ngất luôn. Dám hỗn láo sỉ nhục tình yêu của Linh Cơ!










Phật Tổ Như Lai và Quan Âm Bồ Tát thuộc về phật môn thanh tịnh nên việc tình yêu đôi lứa không phải vấn đề muốn bàn, nhưng mắt thấy Linh Cơ đánh gục Nhị Lang Thần cùng Thiên Hậu thì cả hai đều cảm nhận trước được rằng tình hình đang rất tồi tệ. Còn Tuệ Tuyệt Luân thì vẫn chưa có biểu hiện gì hết, dù cô có thể ngăn kịp Linh Cơ tát Thiên Hậu nhưng vì lời nói của Thiên Hậu là quá đáng, cô nghĩ để bà ta chịu chút đau đớn chắc sau này sẽ bớt nói năng thiếu suy nghĩ hơn.











Thiên Đế giận dữ hét "Ngươi thật vô lễ!" Tất cả lực lượng thiên đình bao vây và hướng vũ khí vào Linh Cơ, đợi lệnh của Thiên Đế là xông hết lên ngay, nhưng khả năng thắng được nổi mấy phần?










Trần Tiểu Thanh đứng trên cầu vồng nhìn xuống và biết câu chuyện đang chuyển biến xấu nên rất lo lắng bởi ở đây còn có Tuệ Tuyệt Luân với Phật Tổ Như Lai, động thủ thì khó nói kết quả lắm. Không muốn Linh Cơ vất vả hay bị thương nhưng lúc này cũng không thể nhảy xuống chỗ tỷ ấy được vì khoảng cách quá xa, nếu nhẩy nhầm vị trí là cô sẽ bị đám thiên binh bắt làm con tin uy hiếp đe dọa Linh Cơ liền, chưa kể tới việc là Trần Tiểu Thanh không đủ nội lực mà sử dụng khinh công phạm vy dài, nội khí trong người cũng chưa bình ổn do trúng chưởng của Nghi Tâm nữa. Trần Tiểu Thanh càng không cất tiếng gọi vì sợ làm Linh Cơ phân tâm.












Linh Cơ đột ngột quát lớn "NGHE KỸ TA NÓI ĐÂY!" Âm thanh ấy tràn đầy sức mạnh khiến mọi người lùng bùng lỗ tai, tay cầm vũ khí thì lẩy bẩy run rẩy, quá choáng váng đối với cô gái trước mắt họ.












Hai tay chắp vào nhau của Quan Âm Bồ Tát cũng đang dao động hơi run. Đạt đến cảnh giới như bây giờ chẳng dễ dàng, cứ tưởng chẳng có điều gì làm bà bị ảnh hưởng nhưng hóa ra vẫn còn. Phật Tổ Như Lai cũng khẽ nhíu mày, đúng là lần đầu tiên thiên đình phải đối đầu với địch thủ tầm cỡ này. Tuệ Tuyệt Luân khoanh tay không nói câu nào chỉ im lặng theo dõi.











Tiếng nói của Linh Cơ lại vang vọng "BẤT CỨ KẺ NÀO DÁM CÓ HÀNH ĐỘNG HAY NGÔN TỪ LĂNG NHỤC ĐẾN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA THÌ TA SẼ GIẾT KẺ ĐÓ! TRỜI NGĂN CẢN TA CŨNG GIẾT CHẾT HẾT CẢ TRỜI!" Dứt lời, một nguồn sát khí từ người Linh Cơ tỏa ra cực mạnh mẽ, chấn áp hồn phách bất cứ ai. Đám thiên binh thiên tướng và Thiên Đế do đứng gần không chịu được bởi không khí như bị sát khí cào xé tan tác vậy, hít vào thở ra đều không thể, tất cả phải vội vã lui về sau thật xa tránh nạn, mặt ai cũng đỏ bừng. Tòa sen mà Quan Âm Bồ Tát đang đứng với tòa sen Phật Tổ Như Lai đang ngồi cũng bị sát khí của Linh Cơ phá nổ tung, cả hai cùng vận rất nhiều pháp lực để tránh sự ảnh hưởng của sát khí kinh thiên. Tuệ Tuyệt Luân thì thản nhiên chẳng hề hấn gì, giờ có mỗi mình cô đứng gần Linh Cơ nhất, liệu cô có ra ray không?











Tuệ Tuyệt Luân nói "Như vậy là đủ rồi đấy. Cô nên dừng lại đi." Linh Cơ nói "Dừng lại? Chẳng phải chính các người gây hấn trước ư?!" Tuệ Tuyệt Luân dịu giọng nói "Tôi biết. Nhưng sát khí của cô đã đủ để răn đe cả thiên đình rồi. Không cần quá nữa đâu." Linh Cơ vốn đã có ý ngừng, thêm nữa là giọng điệu nhẹ nhàng của Tuệ Tuyệt Luân, lại thêm tiếng gọi của Trần Tiểu Thanh bên trên cầu vồng "Linh Cơ tỷ. Hãy dừng lại đi. Muội muốn về nhà."










Linh Cơ nói với Tuệ Tuyệt Luân "Nếu không phải bị bức ép thì chẳng bao giờ tôi muốn tranh đấu với ai hết. Vậy nên các người hãy biết chừng mực. Đừng tự rước họa vào thân!" Câu cuối của Linh Cơ tiếp tục vang vọng cả vùng trời, khuấy động những đám mây tụ tán vô thường.












Ngắm Tuệ Tuyệt Luân thêm chút nữa rồi Linh Cơ quay bước về sau, quả thật ngoài Tuệ Tuyệt Luân ra thì nơi đây không ai xứng đáng để cô nhìn. Linh Cơ bay vụt lên cầu vồng băng, Trần Tiểu Thanh ngay lập tức ôm chầm lấy cô. Linh Cơ cũng ôm lại và vỗ về, vuốt ve mái tóc mượt mà của Trần Tiểu Thanh, nói "Để muội phải lo lắng vì ta rồi. Về thôi." Và rồi cầu vồng băng chuyển hướng lướt dời đi, xa dần xa dần khỏi tầm mắt thiên đình, mặc kệ phía sau họ bao cảm xúc hoang mang...









Khi Linh Cơ đã đi khỏi, Tuệ Tuyệt Luân quay qua nói với Phật Tổ Như Lai "Ngài cũng nên về Linh Sơn đi. Hãy tập chung tất cả mọi nguồn lực mà phật môn có dc,sẵn sàng cho mọi tình huống." Phật Tổ Như Lai khẽ gật đầu nói "Ta hiểu. Phật môn vốn thanh tịnh tứ đại giai không nhưng giờ khó tránh khỏi được tranh đấu, muốn hay không thì cũng phải ra mặt vì chúng sinh muôn loài. Tổn thất của chúng ta sau này sẽ rất lớn nhưng hoàn toàn xứng đáng. Ta có thể thấy trước được điều đó"










Thiên Đế đi đến gần hỏi Tuệ Tuyệt Luân "Thánh Nữ. Tại sao người lại để cho Linh Cơ đi dễ dàng như vậy? Với sức mạnh của Thánh Nữ cùng sự hợp lực của chúng ta thì có thể trừ trước một trong hai mối họa cho đất trời mà?!" Tuệ Tuyệt Luân khẽ nhăn mày nhìn Thiên Đế khiến ông ta hơi cúi mặt xuống lảng tránh ánh mắt cao siêu ấy, Tuệ Tuyệt Luân nói "Ngài với Thiên Hậu, và cả thiên đình này nên bớt hồ đồ đi. Nếu giờ ra tay với cô ta, dù may mắn thắng thì cũng phải trả cái giá rất nặng rất nặng! Tới lúc đó thì vô phương chống đỡ Hàn Linh Phượng! Thời gian tới đừng manh động gì cả, hiểu chứ?" Thiên Đế xấu hổ khép nép trả lời "Ta hiểu rồi. Đa tạ Thánh Nữ đã nhắc nhở"











Đúng lúc đó ở phía xa có một con hạc trắng đang bay tới với tốc độ chậm, toàn thân nó đều dính máu như đang bị thương nặng, bay được chút chút thì ngã, lại cố gượng dậy vỗ cánh, xem ra nó rất kiên trì cố gắng bay vào thiên cung cho bằng được.











Nỗ lực của nó cuối cùng cũng thành công, bay tới gục ngay cạnh Thiên Đế. Ánh sáng tỏa ra, con hạc hiện thành hình một cô gái xinh đẹp đang bị nội thương nặng, ngẩng lên vội vàng nói "Thiên Đế. Nữ Oa nương nương đã bị bắt đi rồi! Chỉ e lành ít dữ nhiều. Xin ngài mau phái binh giải cứu cho nương nương!..."










Nữ Oa bị bắt, chuyện như đùa nhưng lại là thật. Vốn dĩ trước kia Nữ Oa đã từ bỏ mọi quyền hạn của người đứng đầu thiên giới để tập chung chấn giữ và chăm sóc cho cột chống trời (hay còn được gọi là Trụ Càn Khôn), nhờ vậy mà Thiên Đế mới có cơ hội lên nắm quyền. Trước sự ăn mòn của thời gian, không thứ gì có thể nguyên vẹn vĩnh viễn được, cột chống trời đỉnh cao xuất chúng cũng phải chịu tác động từ quy luật ấy. Bất kỳ một tàn tích sứt mẻ nào cũng đều khiến Nữ Oa mất rất nhiều công sức. Ở bên cạnh giúp đỡ mọi việc cho Nữ Oa là rất nhiều đệ tử thần tiên đều có sức mạnh thuộc tầm cao hết. Lần này sở dĩ Nữ Oa không lên thiên đình bàn việc với Thiên Đế hay Phật Tổ Như Lai là bởi trọng trách của bà với nơi đây, hơn thế nữa cũng chẳng thể phủ nhận rằng Nữ Oa đã lớn tuổi, tuy gương mặt vẫn còn trẻ nhưng mái tóc đã hết đen và bạc trắng từ hơn 10.000 năm trước.

😌😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net