Truyen30h.Net

(BHTT) (NP) (Tự viết) HIỆP NỮ LINH CƠ

CHƯƠNG 33

LinhCoNgoc

  Câu ấy của Linh Cơ hình như hơi lớn tiếng, Trần Vân và đám cấm vệ đều nghe thấy, tưởng rằng Linh Cơ chửi bọn họ là heo bởi khi Linh Cơ nói câu đó ánh mắt của cô vô tình nhìn về phía họ nên mặt ai cũng thoáng đỏ lên. Trần Vân nhăn mày hỏi "Cô có ý gì vậy?"




  Linh Cơ nhìn Trần Vân và đám cấm vệ mà ko giải thích 1 lời nào hết, thích ăn vả cứ động đến cô.




  Trần Tiểu Thanh nhanh nhẩu xua 2 tay nói "Ko có gì đâu Vân tỷ. Linh Cơ tỷ chỉ bảo là nhìn cái xác trông giống con lợn bị mổ thôi. Chắc mọi người nghe lầm rồi." Trần Tiểu Thanh vì ko muốn mất hòa khí nên mới nói đỡ vậy thôi chứ cô thừa biết nếu Linh Cơ tỷ ra đòn thì hàng trăm vạn người trong Thành Đô mất đầu chỉ dễ như trở bàn tay. Trần Di Yên nói "Tiểu Thanh nói đúng đấy, muội cũng nghe như thế. Đứng ngoài này lâu vậy rồi, chúng ta nên vào trong."




  Trần Vân đương nhiên cũng chẳng dại trọc giận Linh Cơ lúc này, nín nhịn mọi việc, cô hòa hoãn nói "Thì ra là hiểu lầm. Giờ này chắc hoàng thượng đang cùng các quan họp bàn trên triều, cũng ko còn sớm nữa chúng ta vào thôi." Rồi ra lệnh cho đám lính hộ vệ "Tiếp tục hồi cung." Tên tướng cưỡi ngựa lớn tiếng nói "Tuân lệnh."




  5 nàng lại vào trong 2 kiệu ngồi. Tên tướng cưỡi ngựa hét "Tiếp tục xuất phát." Phe cấm vệ quân dẹp cái xác chết sang 1 bên và tránh dạt ra 2 hàng cho đòan người đông đúc bước qua.




  Vào tới trong cổng hoàng cung là chiêng trống im bặt ko rộ nữa. Trần Tiểu Thanh vui vẻ vén rèm nhìn ngắm khắp nơi, nơi đây vẫn thế chẳng thay đổi, hoàng cung rộng lớn bề thế, uy nghiêm hơn hẳn Thần Long Sơn Trang. Trần Vân nói "Lát nữa ta đưa mọi người đến cung của ta nghỉ ngơi tạm đã nhé, ta còn phải đi gặp hoàng thượng có chút việc." Trần Di Yên nói "Ưm." gật đầu.




  Ngồi trong kiệu phía sau, Điểu Huyền Tinh ôm hông Linh Cơ, dựa đầu vào vai cô ấy và nói "Muội nghĩ Phật Tổ giả chắc chắn có liên quan đến Hàn Linh Phượng." Linh Cơ vuốt tóc người yêu, nói "Muốn chơi với ta thì ta sẽ chơi đến cùng. Chúng cứ đến đây, 2 ta sẽ cùng giết hết nhé. Chuyện nhỏ thôi mà, đúng ko?" Điểu Huyền Tinh nhắm mắt nói "Chỉ nên giết hết những kẻ đáng chết thôi, người dân bị tẩy não ko có tội." Linh Cơ ngửi tóc Điểu Huyền Tinh, nói kiểu nửa đùa nửa thật "Ko quá đáng thì sẽ ko đáng chết, nếu quá đà thì nhất định đáng tử. Cho dù phải dẹp bỏ hết tất cả loài người hay là dẹp bỏ tất cả trời thì ta cũng nhất quyết bảo vệ tình yêu của chúng ta!" Điểu Huyền Tinh khẽ cười, đối với tình yêu muốn nó bền vững, cần vĩnh hằng kiên định như vậy đấy.





  Lực lượng kỵ binh và phần lớn bộ binh với đám lính chiêng trống đều đã tách khỏi nhóm để trở về vị trí phận sự của mình. Giờ theo hầu hạ chính xác chỉ còn 50 hộ vệ cùng 9 a hoàn tính cả Tiểu Hoa. Đoàn người đi thêm 1 lúc thì đến nơi ở của đương kim hoàng hậu : cung Kinh Nguyệt. Độ rộng chỗ này đủ để cả vạn người chui vào vẫn chưa chật, kẻ hầu kẻ hạ vô số, thị vệ đầy rẫy bảo vệ các cửa ra vào, phòng ốc quý phái trang nhã.





  Trần Vân dẫn đầu tiến vô cổng cung Kinh Nguyệt. Hoàng hậu sắp xếp 2 em gái ở chung phòng với mình, còn Linh Cơ với Điểu Huyền Tinh ở chung 1 phòng khác cách đó ko xa. Xong xuôi, trước khi đi diện kiến vua Trần Vân ko quên căn dặn Trần Tiểu Thanh đi đứng nói năng nhớ nhẹ nhàng lễ nghĩa đừng nghịch ngợm như xưa, tiếp đó cô còn đưa cho Trần Di Yên giữ 1 lệnh bài bằng vàng tượng trưng quyền lực nhân vật đứng đầu hậu cung để các cô dễ bề đi lại tham quan hơn.





  Trần Vân vừa dời khỏi là 2 chị em lập tức nhằm hướng phòng Linh Cơ thẳng tiến. Tiểu Hoa im lặng lẽo đẽo theo sau giống người vô hình bởi tâm tư của tam tiểu thư giờ dường như ngoài Linh Cơ thì còn có ai đâu chứ.





  Cánh cửa phòng đang đóng, Trần Tiểu Thanh nói với Tiểu Hoa "Em giúp ta canh chừng ngoài này nhé. Ta ko muốn bị quấy rầy." Tiểu Hoa vừa "Dạ." thì Trần Tiểu Thanh đã đẩy ngay cửa bước vào chẳng cần gõ chi cho mất thời gian. Trần Di Yên bước theo và ko quên đóng cửa lại. Tiểu Hoa lòng nặng trĩu đứng canh giữ, đôi mắt u sầu suy nghĩ về việc riêng của mình, nỗi buồn thầm kín ai thấu hiểu cho cô.





Trên bàn là 3 đĩa đựng các loại bánh nướng hình dạng khác nhau, Linh Cơ ngồi cạnh đó thi thoảng bốc 1 cái cho vào miệng. Điểu Huyền Tinh thì đứng phía sau cầm lược trải tóc cho cô ấy với thái độ rất hạnh phúc hiền dịu, nụ cười tươi lắm. Khi chị em Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên bước vào nhìn thấy, cả 2 đều vui vẻ tới gần ngồi xuống ghế. Trần Tiểu Thanh bốc 1 cái bánh ăn luôn, Trần Di Yên lên tiếng trước "Còn vinh dự nào bằng dc Huyền Tinh tỷ trải tóc cho chứ phải ko Linh Cơ tỷ?!" Linh Cơ cười nói "Dc cả muội với Tiểu Thanh xoa bóp đấm lưng ta cũng thích lắm!" Trần Tiểu Thanh bốc thêm 1 cái bánh đưa tới miệng đút cho Linh Cơ, nói "Chị em muội với Huyền Tinh tỷ sẽ chăm sóc cho tỷ suốt đời!" Nói rồi dời ghế ngồi quỳ dưới đất dùng 2 tay liên tục đấm nhẹ lên đùi Linh Cơ, ngẩng mặt lên nhìn với hàm ý yêu thương nhau vô bờ.




  Điểu Huyền Tinh nói với Trần Di Yên "Nếu muội muốn, ngày nào ta cũng sẽ giúp muội trải tóc." Trần Di Yên trêu "Giúp muội tắm luôn nha?!" Mặt Điểu Huyền Tinh thoáng đỏ lên, cô đùa lại "Chỉ sợ giúp muội tắm xong ta sẽ bị hoa mắt thôi. Dễ biến ta thành kẻ xấu khi nhìn muội ko mặc y phục lắm!" Trần Di Yên ngượng ngùng cười trừ, Điểu Huyền Tinh chẳng dễ trêu như Trần Tiểu Thanh.





  Linh Cơ mỉm cười nhắm mắt, dựa đầu ra sau tựa vào ngực Điểu Huyền Tinh, cô còn quay mặt lại hít ngửi ngực người yêu, thật êm ái thật thơm! Điểu Huyền Tinh cũng dừng trải tóc mà ôm lấy cổ Linh Cơ, chiều chuộng nàng ấy luôn là thói quen là sở thích của chính mình.





  Trần Tiểu Thanh ngừng đấm, ôm chặt lấy 2 chân Linh Cơ, úp mặt xuống đùi tỷ ấy dây dưa ngửi ngửi 1 lúc xong mới ngẩng lên vào vấn đề chính, cô hỏi "Vừa nẫy tại sao Huyền Tinh tỷ giận vậy? Còn Linh Cơ tỷ nói mấy con lợn nào thế?" Linh Cơ vuốt ve má cô gái dễ thương ấy và nói "Việc này để Huyền Tinh giải thích cho 2 muội nhé." Giao tiếp trò chuyện bình thường thì để Điểu Huyền Tinh ra mặt, oánh nhau thì để Linh Cơ dẫn đầu.





  Điểu Huyền Tinh liền buông Linh Cơ, cô ngồi xuống ghế của Trần Tiểu Thanh, còn Trần Tiểu Thanh thì ngồi hẳn lên đùi Linh Cơ, giữ 2 tay Linh Cơ vòng qua ôm bụng mình, tò mò chờ nghe kể chuyện. Trần Di Yên im lặng chăm chú bởi cô hiểu việc chẳng hề đơn giản.




  Điểu Huyền Tinh kể cho 2 chị em biết việc cô có khả năng chạm vào tử thi là thấy dc hết mọi quá trình trước khi chết của nạn nhân, nghe tới đó khiến 2 chị em chẳng hề ngạc nhiên chỉ nhìn nhau mỉm cười, đối với 2 nàng thì Điểu Huyền Tinh đáng tin nhất, thuần khiết trong sạch nhất. Bất kể điều gì do chính miệng Điểu Huyền Tinh nói ra là Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh tin vô điều kiện! Nàng bồ câu kể tiếp chuyện cô chạm vào cái xác sáng nay, toàn bộ chi tiết về Phật Tổ Như Lai giả cùng đám dân chúng dốt nát cuồng tin, việc tất cả sắp kéo về Thành Đô gây sự, việc thằng bé ăn tát nát người....





Vốn đã quen với sự cao siêu từ Linh Cơ nên 2 chị em ko cảm thấy bất ngờ, họ chỉ bức xúc về việc Linh Cơ thân yêu bị vu oan thôi. Trần Di Yên nhíu mày, nói "Phải chăng Hàn Linh Phượng muốn cả thế gian này xa lánh tỷ? Nếu tỷ ra tay tiêu diệt Phật Tổ giả thì sẽ trở thành 1 yêu nữ thực sự trong mắt chúng sinh vạn vật, trời đất cũng coi tỷ như tử địch..." Trần Tiểu Thanh ngoảnh lại hỏi "Tỷ định giải quyết thế nào?" Linh Cơ hôn má cô ấy "Chụt" rồi thản nhiên trả lời "Chẳng đáng ngại chút nào hết. Ta cũng đâu cần trời đất ngu đần này thấu hiểu. Bọn chúng có thể ghét ta nhưng đừng dại dột tấn công ta, bằng ko ta sẽ khiến tất cả đất trời thành lợn chết hết thật đấy!" Dứt lời, Linh Cơ tỏa ra chút sát khí hóa thành hình ảnh sống động ngập tràn trong căn phòng cho 3 nàng yêu dấu chứng kiến : (Đó là 1 cảnh tượng khủng khiếp, hàng trăm vạn ngàn vạn cái đầu người bị chặt xếp chồng chất cạnh nhau tạo nên ngọn núi đầu người cao chót vót chạm tới trời, và nằm trên đỉnh núi đầu người là cái đầu của Phật Tổ giả cũng bị chặt đứt và trợn trừng 2 mắt rất ghê rợn... Kết cục của những kẻ đối đầu với Linh Cơ là như vậy ư?!)





Khi hình ảnh kinh dị biến mất, Linh Cơ cười hỏi "Chỉ là ví dụ thôi. Chị em muội có chấp nhận cùng ta với Huyền Tinh phiêu bạt, ko quan tâm điều gì hết cả?!" Trần Di Yên khẳng định "Thế gian cổ hủ ko chấp nhận cuộc tình này thì chúng ta cũng chẳng cần chấp nhận thế gian! Tỷ đi đâu bọn muội theo tới đấy!" Trần Tiểu Thanh cười gian nói "Tỷ đi tắm bọn muội vào tắm chung." Trần Di Yên đùa em gái "Sướng quá cẩn thận ngất luôn trong lúc tắm í." Trần Tiểu Thanh mách Linh Cơ "Di Yên tỷ lại trêu muội kìa." Linh Cơ buông 1 tay đang ôm bụng Trần Tiểu Thanh ra, dùng ngón trỏ chọc chọc vào ngực Trần Di Yên 2 cái làm cô ấy tê dại tâm hồn, đôi mắt đầy ý dâm đãng nhìn ngắm siêu nữ cường. Linh Cơ cười hỏi Trần Tiểu Thanh "Đc chưa? Ta đã phạt chị gái muội rồi." Trần Tiểu Thanh thích thú nói với Trần Di Yên "Tỷ mà còn trêu muội là Linh Cơ tỷ sẽ trêu lại tỷ!"




Điểu Huyền Tinh nhẹ nhàng tham gia "Chỉ e hỉnh phạt ấy sẽ khiến Di Yên muội càng muốn trêu ghẹo Tiểu Thanh nhiều hơn thôi." Trần Di Yên mỉm cười, đứng lên nhấc ghế tới ngồi cạnh Điểu Huyền Tinh. Bắt trước Linh Cơ, Trần Di Yên giơ 1 ngón tay trỏ chọc chọc vào ngực Điểu Huyền Tinh. Từ lúc Trần Di Yên nhấc ghế đi là nàng tiên bồ câu đã thấy ngờ ngợ ko ổn rồi, té ra đúng thật! Điểu Huyền Tinh nói "Muội! Ta cho muội biết tay!" Và thế là 2 bên ngực Trần Di Yên dính liên hoàn chọc liên hoàn ngoáy.





  Cảm giác lâng lâng, Trần Di Yên cười sảng khoái ôm trầm lấy Điểu Huyền Tinh, nói "Thôi thôi. Muội biết lỗi rồi!...." Điểu Huyền Tinh liền khẽ véo má Trần Di Yên, vui vẻ cảnh cáo "Muội mà hư ta sẽ ko trải tóc cho muội đâu." Trần Di Yên đột ngột bật dậy rồi ngồi hẳn xuống đùi Điểu Huyền Tinh rất nhanh, vòng tay ôm cổ cô ấy, dịu dàng nói "Muội có thể hư với người khác. Nhưng riêng với Huyền Tinh tỷ thì ko bao giờ!" Tiếp theo là hôn nhẹ 1 cái vô má Điểu Huyền Tinh xong mới chịu ngồi lại xuống ghế.





  Linh Cơ - Trần Tiểu Thanh cùng chứng kiến cảnh 2 cô gái tuyệt vời đùa giỡn mà lòng trào dâng niềm hân hoan hạnh phúc, sau này 4 nàng sống chung dưới 1 mái nhà sẽ ra sao nhỉ?!? Nghĩ qua loa thôi đã thấy quá quá vui rồi!





  Linh Cơ nói "Sau khi chúng ta thành thân, Huyền Tinh và Di Yên sẽ lo việc nấu ăn. Còn ta với Tiểu Thanh sẽ lo việc dọn dẹp nhà cửa. 4 người cùng đi hái nấm trong rừng, tối đến nhóm lửa quây quần ngồi bên nhau ngắm sao..." Câu nói của Linh Cơ khiến 3 nàng kia mơ mộng mỉm cười. Trần Di Yên lấy miếng bánh nướng cho vào miệng ăn, thầm nghĩ bao lâu nữa mới tới tháng ngày ấy?! Nhưng câu sau của tỷ ấy thì lại làm họ ngại ghê "....Đêm đến 3 muội lên giường  cho ta ngắm!" Trần Di Yên bị ho vì sặc miếng bánh, Điểu Huyền Tinh đỏ mặt quay sang giúp vỗ nhẹ vô lưng cô ấy. Trần Tiểu Thanh thì say đắm ko kìm dc nên xoay cả người lại hôn chùn chụt 2 bên má Linh Cơ, chính đôi tay của Linh Cơ cũng chẳng chịu an phận mà lần mò tìm tới vuốt ve bộ ngực vừa to vừa căng của Trần Tiểu Thanh.





  Trần Di Yên đã hết ho, nói với Điểu Huyền Tinh "Tỷ nhìn họ kìa, vô tư như chốn ko người vậy."Đâu có sao. Lần sau sẽ đến lượt muội thôi." Linh Cơ với Trần Tiểu Thanh ngừng sàm sỡ nhau, Linh Cơ thoải mái nói "Hay chúng ta vào giường chơi trò thi xem ai cởi bỏ y phục nhanh nhất đi!" Nhịp tim 3 nàng kia đập loạn lên, ôi siêu nữ cường của họ! Trần Di Yên cười nói "Chắc tỷ nên đợi đến tối nhé, giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Lúc này muội thích đi dạo hơn." Trần Tiểu Thanh hớn hở hưởng ứng "Rất đúng ý muội. Muội muốn đi thăm Yến Châu. Linh Cơ tỷ cùng đi cho vui nha. Muội sẽ khoe với cô ấy rằng tỷ chính là hạnh phúc lớn lao của cuộc đời muội!"





Mong muốn gì của bất cứ ai trong 3 nàng của mình thì Linh Cơ đều đồng ý hết, cô nói "Vậy thì đi thôi."





  Điểu Huyền Tinh mở cửa, 4 nàng bước ra khỏi phòng thì thấy Tiểu Hoa vẫn nghiêm nghị đứng canh gác theo lệnh của tam tiểu thư. Trần Tiểu Thanh áy náy nói "Mải trò chuyện nên ta quên mất, để em phải đứng ngoài này lâu như vậy." Tiểu Hoa lễ phép thưa "Đây là nhiệm vụ của em mà. Cho dù phải đứng cả đêm canh cho tiểu thư ngủ, em cũng sẵn lòng!" Trần Tiểu Thanh nói "Ta ko nhẫn tâm vậy với em đâu. Thôi, giờ em theo chúng ta tới cung công chúa luôn nhé." Tiểu Hoa chưa kịp trả lời thì Trần Di Yên liền nắm lấy cổ tay cô ấy mà bắt mạch, nhanh chóng chẩn đoán "Thiếu ngủ trầm trọng, ăn ko đủ bữa, thêm nữa nội tâm có quá nhiều vướng mắc. Thi thoảng em còn hay thấy đau đầu đúng ko?" Tiểu Hoa cúi đầu khẽ trả lời "Dạ." Ko qua nổi khả năng thần y của nhị tiểu thư. Ăn ngủ mệt mỏi thì chữa chẳng khó khăn, nhưng tâm sự nặng nề trong lòng thì chẳng hề dễ dàng giải tỏa dc.





  Trần Tiểu Thanh nhíu mày sờ trán Tiểu Hoa, nói "Cũng hơi nóng đấy. Em ko khỏe sao ko nói ta biết?" Trần Di Yên nói "Em về phòng nghỉ ngơi trước đi. Đợi khỏe hơn rồi theo Tiểu Thanh cũng dc." Tiểu Hoa ngập ngừng nói "Nhưng mà...." Trần Tiểu Thanh nói dứt khoát kiểu đã quyết định xong "Em về nghỉ ngay đi. Ta ko muốn thấy em ngã bệnh đâu!" Tiểu Hoa cúi đầu nói "Dạ. Vậy em xin lui." Rồi quay người lủi thủi bước đi, dáng vẻ đơn độc trông thật đáng thương, chẳng mấy chốc đã xa khỏi tầm mắt các nàng.





  Trần Di Yên nói "Muội nên quan tâm tới a hoàn này nhiều hơn chút. Ko phải gia nhân nào cũng tốt và trung thành thế đâu." Trần Tiểu Thanh thở dài gật đầu.

  ....


  Nặng nề từng bước, Tiểu Hoa chỉ mong dc thay thế vị trí của Linh Cơ trong lòng tam tiểu thư nhưng tiếc rằng điều đó ko bao giờ thành sự thực, dù là giấc mơ cũng chưa từng có. Tiểu Hoa cười khổ, cô đã phải gượng ép bản thân suốt bao nhiêu năm qua là vì cái gì, để dc cái gì? Nụ cười Trần Tiểu Thanh đủ khiến trái tim Tiểu Hoa rộn ràng lỗi nhịp, nhưng nụ cười ấy lại dành cho người khác nên càng khiến cô nhói buốt trong tâm. Lòng đau tình phai, yêu người ko thuộc về mình thì tình đâu trọn vẹn. Buồn làm sao buông, níu kéo vô ích.





  NHEO.... Đúng lúc đó có con mèo trắng từ đâu nhẩy xổ ra làm Tiểu Hoa giật nẩy mình. 1 mèo 1 người nhìn nhau giây lát thì con mèo chạy lướt qua Tiểu Hoa với tốc độ rất nhanh, cô vừa quay lại đã ko còn thấy bóng dáng nó đâu nữa, như thể biến mất.




  Nếu là thú nuôi sao ko thấy chủ nó? Nếu là thú hoang sao có thể lọt dc vào cấm cung dễ dàng?

  ....



  Bốn nàng vui vẻ bước cùng nhau ra khỏi cửa cung Kinh Nguyệt. Vốn vào đây nhiều lần nên Trần Tiểu Thanh vẫn nhớ rõ đường, cung của Yến Châu công chúa cách đây ko xa, đi khoảng 20 phút sẽ tới nơi, thong thả mà bước chẳng cần vội.





  Trên đoạn đường họ gặp 1 tốp thị vệ 30 tên đang làm nhiệm vụ tuần tra đi ngược hướng với các cô. Đột ngột chúng ngăn 4 nàng lại xét hỏi vì Linh Cơ là đeo đao kiếm sau lưng, luật triều đình nêu rõ ngoài các thị vệ cấm quân thì ko ai dc phép mang vũ khí trong cung. Trần Di Yên nói rõ thân phận muội muội của hoàng hậu và lấy tấm lệnh bài ra làm tin, cô còn bảo Linh Cơ là khách quý của hoàng hậu nhưng bọn chúng ko chịu nghe cứ khăng khăng ép Linh Cơ phải giao nộp đao kiếm nếu ko sẽ bắt giữ.





  Linh Cơ "Hứ." 1 tiếng ko nói gì. Từ xưa đến giờ chỉ có 2 vị tỷ tỷ mới khiến Linh Cơ ngoan ngoãn giao nộp Băng Hà Kiếm - Rực Hỏa Đao. Thêm 3 nàng yêu dấu của Linh Cơ cũng có thể ép cô tạm buông vũ khí để ân ái với nhau. Nói thẳng ra thì Băng Hà và Rực Hỏa là 2 thứ vũ khí vô cùng cao siêu tối thượng, thừa khả năng thách thức cụ của cả vũ trụ, bọn nhãi nhép tư cách gì dc chạm vào. Vương pháp chỉ có tác dụng răn đe người thường, còn với siêu nữ cường thì là nhảm nhí vô nghĩa.




  Linh Cơ nhẹ nhàng cảnh cáo "Bất kể kẻ nào khi chưa dc cho phép mà dám động vào đao kiếm của ta. Thì đều phải chết!" 30 tên thị vệ đột nhiên rùng mình bất an, chỉ là lời đe dọa của 1 mỹ nữ chân yếu tay mềm thôi sao lại khiến họ sợ hãi vậy dc.




  Điểu Huyền Tinh hiểu suy nghĩ của Linh Cơ. Băng Hà - Rực Hỏa của 2 vị Thần Chủ, đã từng dc 2 vị Thần Chủ cầm trong tay, phàm nhân ko xứng chạm tới! Ngay chính bản thân Điểu Huyền Tinh cũng tuyệt đối chẳng dung thứ bất cứ 1 ai bất kính với đao - kiếm ấy! Chị em Trần Tiểu Thanh ko nói thêm gì nữa, 2 cô ủng hộ mọi quyết định từ Linh Cơ vì tận đáy lòng họ tồn tại nguyên lý muôn đời vững bền rằng "Linh Cơ tỷ luôn luôn đúng."




  Vừa lúc đó ở phía xa lại có 1 nhóm gồm 10 người đi tới gần : dẫn đầu là người thanh niên tầm hơn 20 tuổi với khuôn mặt vênh váo đáng ghét cùng 1 nữ nhân có chút nhan sắc nhưng cái mặt thì rất hãm, kiêu căng. Cả 2 đều mặc đồ sang trọng quý phái dáng vẻ nghênh ngang chứng tỏ thuộc loại quyền to lực lớn, ngoại trừ vua ra chả ngại đứa nào. Theo phía sau hầu hạ là 6 cung nữ và 4 thái giám.




  Gã thanh niên quát hỏi các thị vệ "Có chuyện gì mà tập chung ở đây?" Đội trưởng thị vệ chắp tay nói "Lỗ đại nhân. Sự tình là chúng tôi khi tuần tra phát hiện có người mang vũ khí đi lại trong cung..." Gã thanh niên trợn mắt há mồm với hình ảnh 4 mỹ nữ ngọc ngà trước mắt, tai hắn ko còn nghe thấy tên đội trưởng trình bầy gì nữa rồi. Nữ nhân cạnh gã thanh niên liền vênh mặt lên, nói "Hứ. Tưởng ai. Hóa ra là 2 muội muội của hoàng hậu."





Gã thanh niên cười cười, nói "Di Yên cô nương. Lâu rồi chúng ta ko gặp nhau!" Trần Di Yên im lặng nhăn mày vì hoàn toàn ko có thiện cảm gì với tên này (ko ai biết trong lòng Trần Di Yên đang chửi thầm "Bố thằng điên!")




  Tên đội trưởng thị vệ chắp tay nói "Lỗ đại nhân. Việc này..." Gã họ Lỗ gạt đi "Ở đây ko có việc của các ngươi. Lui hết đi." Tên đội trưởng nấn ná "Nhưng mà cô ta mang vũ khí..." Gã họ Lỗ trợn mắt quát lên "Cút!" Thân phận thấp kém, 30 tên thị vệ lật đật dời đi.




  Nữ nhân kia nói với chị em Trần Tiểu Thanh "Có tỷ tỷ làm hoàng hậu nên mặt mũi cũng kênh kiệu quá đấy nhỉ?! Nên biết mình là ai, vào hoàng cung thì đừng có ngẩng cao đầu, 2 cô chẳng là gì ở đây đâu." Gã họ Lỗ nói "Tỷ à. Đệ thấy Di Yên cô nương đâu có kênh kiệu, đệ thích cô ấy." Nữ nhân kia nói "Hạng gái dân dã như cô ta ko xứng đáng bước vào Lỗ gia!"




  Trần Tiểu Thanh bức xúc, cười mỉa mai đáp lại "Hứ. Lỗ quý phi. Ko phải tại BÀ đang ganh tị với nhan sắc Di Yên tỷ của tôi ư?! Mỗi lần tỷ ấy vào đây là tất cả nữ nhân hậu cung đều trở nên lu mờ hết. Mặc dù BÀ chưa già lắm, dung nhan tàm tạm, nhưng tính khí thì giống như muốn thể hiện cho cả thiên hạ biết tâm trí  mình rất bẩn!...." Lỗ quý phi nóng máu quát "To gan! 1 Thần Long Sơn Trang nhỏ bé mà cũng dám lớn lối với ta ư? Đến cả hoàng hậu còn chưa dám nói vậy với ta đâu! Các ngươi có muốn cái sơn trang tồi tàn đó sụp đổ ko hả? Ngay như hoàng thượng cũng phải kiêng nể Lỗ gia chúng ta vài phần!..." Trần Di Yên khó chịu đáp trả "Mặt xấu ko đáng chê. Lòng dạ xấu thì chẳng ai chơi."




  Gã họ Lỗ nói "Thôi nào mọi người đừng làm mất hòa khí. Di Yên cô nương, chuỗi hạt trân châu lần trước tôi tặng khi cô dời cung đâu, sao ko thấy cô đeo?" Trần Di Yên thản nhiên trả lời "Trên đường về nhà tôi đã bán nó lấy tiền giúp đỡ những người dân đói khổ rồi. Tôi sợ đeo nó trên cổ sẽ khiến bản thân trở thành kẻ hống hách, chuyên ăn trên nằm chốc hút máu tủy của nhân dân giống ngài!" Gã họ Lỗ mặt đỏ bừng nói "Cô..." Lỗ quý phi cười khinh khi nói "Hứ. Dc lắm. Chỉ riêng thái độ và ngôn từ ngạo mạn này của các cô cộng thêm việc cô ta mang vũ khí đi lại trong cung chống đối thị vệ cũng quá đủ để tống giam mấy người cho chịu cảnh ngục tù nhiều năm rồi..."




  Linh Cơ đột ngột bước lên trước đối mặt 2 tỷ đệ họ Lỗ, buông 1 câu rất oai phong "2 ngươi SỦA đủ chưa? Đủ rồi thì tránh đường cho người đi. Chó khôn. Không nên cắn bậy!" Lời này của Linh Cơ khiến 3 nàng của cô tủm tỉm cười, còn tỷ đệ họ Lỗ thì lộn ruột tức như chưa từng dc tức, trong cung chưa bao giờ có ai dám chống đối Lỗ gia thì nay đã xuất hiện rồi.




  Linh Cơ bằng ánh nhìn khinh thường, thẳng tiến bước tiếp huých vào giữa 2 tỷ đệ họ Lỗ. Gã kia tức giận giơ 1 tay lên định nắm lấy vai hòng giữ nữ nhân ngang tàng này lại nhưng chưa kịp chạm đến thì đã ăn ngay 1 cùi trỏ mạnh vào mồm mà ngã lăn ra đất, máu miệng toe toét, sơ sơ cũng thấy dc 7 cái răng cửa rụng khỏi hàm rơi vãi cách hắn ko xa. Tên họ Lỗ 2 tay bịt mồm giẫy giụa đau đớn, 2 mắt nhắm tịt và chẩy nước. Linh Cơ ngoảnh đầu lại nói "Thì ra ngươi muốn làm chó điên!"  Lỗ quý phi vừa sợ vừa giận lắp bắp "Ngươi....ngươi..." Linh Cơ hỏi "Sao? Muốn giống đệ của ngươi ko hả, cẩu cái?" Lỗ quý phi lui liền mấy bước chẳng dám nói gì, số thái giám cung nữ theo hầu cũng kinh hãi vội dạt ra nhường đường, họ đều nghĩ nữ nhân này đã gây họa lớn!





  Trần Tiểu Thanh chạy tới khoác tay Linh Cơ. 4 nàng vui vẻ bước đi cùng nhau, ko thèm quan tâm phía sau có kẻ đang cáu, mối nhục này nuốt ko trôi!

  ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net