Truyen30h.Net

Bhtt Np Tu Viet Hiep Nu Linh Co

🤗🤗🤗🤗

Số kim xanh vừa ghim cái lưỡi bẩn thỉu của tên bẩn tính thuộc Lỗ gia xong là hóa lập tức trở lại làm không khí loãng trong hư vô. Nạn nhân vẫn đau đớn tiếp tục "Uuu..." Cha con Lỗ Cang Minh bàng hoàng khiếp đảm nhìn Linh Cơ vì hình ảnh chết chóc đêm qua lại ùa về trong đầu, hai tên cháu họ hốt hoảng kêu "Tam đệ." và mỗi kẻ một bên cố gắng dìu hắn đứng dậy.






  Linh Cơ trìu mến nhìn Trần Di Yên rồi quay sang nói với năm tên Lỗ "Bất cứ kẻ nào nói chuyện với chúng ta đều không được phép xấc láo. Tốt nhất các ngươi nên tranh thủ thời gian." Lỗ Cang Minh lấy hết can đảm hỏi (không dám lớn tiếng) "Ý cô là sao?" Linh Cơ ngán ngẩm thở dài "Hờ." một tiếng rồi trả lời kiểu như phải giải thích với một thằng đần "Tranh thủ mà mua quan tài đi. Lỗ gia có bao nhiêu nhân mạng thì mua bấy nhiêu kẻo sau này nằm lăn lóc không mảnh gỗ che thân thì tội nghiệp lắm, bởi các ngươi chắc chắn sẽ không thể sống lâu được. À mà tể tướng ngươi vẫn chưa có cháu nội nối dõi tông đường nhỉ? Hay là về chuẩn bị sính lễ vào cung thái hậu rước nương tử cẩu về cho Lỗ Ninh. Ta thấy cẩu cô nương đó cũng ngoan ngoãn vâng lời, ngươi thân làm cha đừng thấy con dâu cẩu hiền lành tốt tính mà loạn luân nhé không là sẽ sinh ra thêm một Tiểu Lỗ Chó, đến khi đó nó vừa gọi ngươi là cha vừa gọi ngươi là ca, rất rắc rối!" Ba nàng kia cùng được một phen giải trí sảng khoái, nhất là Trần Tiểu Thanh ho rung người vì cười.







  Lỗ Cang Minh - Lỗ Thúy tức lắm nhưng chẳng dám phản bác vì lực lượng chủ lực của chúng còn chưa kéo về Thành Đô. Hai đứa cháu kia thì khí thế hùng hổ đã xìu xuống nhiều khi thấy thảm trạng tam đệ cạnh mình, ngoài ra chúng còn chả thể ngờ bốn mỹ nhân này lại to gan công khai xuất thủ và nhục mạ tể tướng đương triều ngay ban ngày ban mặt.






  "Chuyện gì đang xẩy ra ở đây?" Đúng lúc đó một giọng nói cất lên ngay phía sau đám Lỗ gia. Chính là Dương Tông Đế đi ra từ cổng vào ngự thư phòng, bám theo bên cạnh là tám tên vệ binh thân cận đều cầm đao, tất nhiên toàn là cao thủ so với người thường thôi.








  Phe Lỗ gia khẽ cúi đầu vội tránh qua một bên nhường đường bởi dù sao nơi đây vẫn là lãnh địa của vua (kiểu như đến nhà hàng xóm , tự nhiên thì được chứ đừng tự tiện í) Dương Tông Đế nhăn mày trước cảnh tên mất lưỡi cứ "U..u..." một cách yếu ớt vì quá đau, hai tên dìu đỡ hắn thì vụng về không biết cầm máu. Còn muội muội của hoàng hâu - thiên tài y thuật Trần Di Yên thì dửng dưng đứng nhìn chẳng hề có ý định cứu giúp.






  Phe Linh Cơ thấy Dương Tông Đế nhưng vẫn thản nhiên không cúi đầu không quỳ, im lặng chưa lên tiếng.










  Dương Tông Đế trừng mắt nhìn Lỗ Cang Minh, khó chịu hỏi "Rối cuộc là chuyện gì?" Lỗ Cang Minh đắn đo giây lát rồi chắp hai tay trả lời "Bẩm hoàng thượng. Xin hoàng thượng làm chủ. Lúc chúng thần vừa ra khỏi đây thì bị nữ nhân Linh Cơ này cản đường, chẳng cần biết lý lẽ cô ta đã chửi bới sỉ nhục mệnh quan triều đình và hạ thủ tàn độc với Lỗ thượng thư đây. Thật là không coi vương pháp ra gì, xin hoàng thượng làm chủ!" Lỗ Thúy phụ họa theo "Ngay trước cổng ngự thư phòng mà cô ta vẫn dám ra tay, lẽ nào trong mắt cô ta không có hoàng thượng!"







  Linh Cơ khẽ kích đểu cho một câu "Vừa nẫy tể tướng ngài với quý phi đây nói rằng hoàng thượng ngu như con chó, các người bảo gì cũng nghe theo. Liệu lời đó có đúng không nhỉ!?" Câu ấy vừa xong khiến Dương Tông Đế lẫn phe Lỗ gia đều mặt mũi nóng bừng ửng đỏ lên vì tức. Riêng Dương Tông Đế tiến thoái lưỡng nan, nếu bênh vực Lỗ gia thì tức là tự nhận bản thân mình đúng ngu như chó, còn nếu bênh vực Linh Cơ thì khác nào ép Lỗ gia vào đường cùng sớm ngày tạo phản.







  Ba nàng thân yêu luôn được vui vẻ vì sự hài hước của siêu nữ cường. Linh Cơ kích thêm câu nữa "Nhất là tể tướng ngài mới thực gan dạ dũng cảm. Chính ngài còn khẳng định nếu hoàng thượng không thả Lỗ Ninh thì ngài nhất quyết sẽ cùng Lỗ Bân tướng quân kéo binh đánh về Thành Đô rồi đường đường chính chính vào cung cưỡng bức hoàng thái hậu và xích cổ hoàng thượng dắt đi khắp đất nước thị chúng để trả thù. Ta tò mò liệu tướng gia có thực hiện không thế!?" Lỗ Cang Minh từ xưa tới giờ toàn vu oan giá họa người khác, hôm nay mới thấu hiểu cái cảm giác bị giá họa vu oan ra làm sao, khó chịu ghê gớm! Quả thật lão có ý báo thù nhưng không nghĩ tới sẽ làm như lời Linh Cơ. Lỗ Cang Minh hậm hực nói "Hoang đường!" rồi hướng Dương Tông Đế mà quỳ xuống, tỏ vẻ thành khẩn bẩm "Hoàng thượng. Cô ta nói năng xằng bậy, xin người đừng tin là thật. Lỗ gia tuyệt đối trung thành!" Lỗ Thúy hiểu cha mình đã nhẫn nại cực điểm bởi hiện tại mà công khai đối đầu thì bên mình chết chắc, cần tụ họp với binh lực của Lỗ Bân mới là thượng sách, ả ta nắm chặt tay thành quyền thề sẽ trả bằng được món nợ đắt giá này.







Lời của Linh Cơ dù đúng hay sai cũng là một sự nhục mạ rất lớn đối với hoàng thất, nhưng dẫu Dương Tông Đế tức tối thế nào đi nữa cũng không dám mạo hiểm đụng chạm tới cô, chỉ riêng tin tình báo đêm qua thôi đã quá đủ để phải dè chừng nữ cường nhân này rồi. Trước mắt cần lợi dụng cô ta kiềm chế Lỗ gia, ông vua nói với Lỗ Cang Minh và nét mặt có hơi chút hòa hoãn hơn "Đứng lên đi. Trẫm tin Lỗ gia luôn trung thành, có lẽ đây chỉ là sự hiểu lầm giữa đôi bên không nhất thiết phải tạo thêm căng thẳng."









  Lỗ Cang Minh cúi đầu nói "Tạ hoàng thượng." rồi đứng dậy, lòng lão thầm nghĩ sẽ đổi vị trí kẻ đứng người quỳ với vua tại một tương lai gần.








  Dương Tông Đế nói tiếp "Về vấn đề Lỗ Ninh trẫm đã suy nghĩ kỹ lại rồi. Tuy giao cho Đại Án Tự giải quyết nhưng dẫu sao cũng không gây tổn hại gì nghiêm trọng ngoài chuyện uống rượu say làm náo loạn Lộc Thọ cung. Tội ấy không quá nặng, tể tướng đừng quá lo lắng. Nhưng ta hy vọng sau này Lỗ gia sẽ không phạm phải những sai lầm nghiêm trọng như vậy." Lỗ Cang Minh tỏ vẻ mừng rỡ chắp tay thưa "Hoàng thượng thánh minh! Chắc chắn Lỗ gia sẽ không bao giờ tái phạm bất cứ sai lầm nào nữa!"






  Một trong hai tên cháu không bị mất lưỡi lên tiếng "Bẩm hoàng thượng. Lỗ thượng thư đây..." Hắn chưa nói hết câu thì Lỗ Cang Minh đứng cạnh đã giơ tay ra hiệu im lặng vì không muốn rước thêm phiền phức khi mà Dương Tống Đế đã chịu nhượng bộ, lão bẩm "Hoàng thượng sáng suốt! Mọi việc đích xác chỉ là sự hiểu lầm. Nếu không còn gì chỉ giáo nữa thì chúng thần xin phép được cáo lui." Dương Tông Đế cũng muốn nhanh nhanh đuổi đám Lỗ gia nên nói "Không cần đa lễ. Đi đi."








  Bước qua Linh Cơ thì tể tướng với quý phi đều lóe lên ánh nhìn độc ác. Bốn kẻ không "Uu.." và một kẻ "Uu.." lấm lét dời khỏi cổng ngự thư phòng.









  Dương Tông Đế dịu giọng nói "Các nàng đang đi dạo phải không? Có thể cho trẫm cùng tham gia được chứ?" Linh Cơ thẳng thừng từ chối bằng một từ ngắn gọn "Miễn." rồi quay lưng bước đi, ba nàng kia cũng theo sau liền.






  Con lợn vua này định tạo thiện cảm rồi tán tỉnh siêu nữ cường á, đâu có cửa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net