Truyen30h.Net

Bhtt Np Tu Viet Hiep Nu Linh Co

  😋😋😋😋

  Tuệ Tuyệt Luân lên tiếng "Quê hương của cô xa vời thật nhỉ." Long Quyển Tinh đáp mà ánh mắt vẫn không dời khỏi đôi môi đối phương "Tận đáy lòng tôi chưa bao giờ coi Ngục Quỷ Tinh Cầu là nhà. Bạo tàn hung ác, chỉ giết chóc làm niềm vui. Cuộc sống nơi đây yên bình hơn nhiều." Tuệ Tuyệt Luân đột nhiên hỏi "Nếu tôi đấu với Điệp Tinh hay Ngục Long Tinh thì cô nghĩ kết quả sẽ thế nào?" Long Quyển Tinh đắn đo chốc lát mới trả lời "Sức mạnh của họ chỉ ngang hoặc có thể hơn nếu so với Hàn Linh Phượng. Nhưng tôi mong trận ấy sẽ không bao giờ xẩy ra. Riêng việc Phượng Hoàng Môn đã tạo rất nhiều áp lực đè nặng lên vai Thánh Nữ rồi." Tuệ Tuyệt Luân ưu tư nói "Hy vọng không phải lúc nào cũng thành hiện thực. Cần đề phòng mọi trường hợp xấu nhất phát sinh. Mối nguy hại tiềm tàng cũng bớt đi vài phần khi bên chúng ta còn có Linh Cơ cô nương, chẳng phải mục tiêu của cô ấy là hai nhân vật kia sao." Long Quyển Tinh ngước nhìn lên trời, nghĩ ngợi về tai ương sắp tới thật khó lường, cô nói "Bên cạnh Linh Cơ cô nương có nữ nhân tên Điểu Huyền Tinh. Người này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài." (Đúng vậy! Nguyên hình của cô ấy đủ mạnh khiến bất cứ ai từng thấy đều phải e dè!)


Tuệ Tuyệt Luân nói "Tôi hiểu chứ. Ngay lần đầu trông thấy tôi đã biết bản thân nàng ta luôn ẩn giấu một nguồn sức mạnh tối cao, dường như đến thời điểm cần thiết mới xuất ra vậy." Chính xác luôn, lần ấy Thánh Nữ đánh chưởng vào người Điểu Huyền Tinh ngoài lý do mượn cớ thử Linh Cơ còn vì muốn thăm dò hư thực của nàng tiên bồ câu nữa.  Ngừng tí tẹo rồi nói tiếp "Không chỉ vấn đề sức mạnh, riêng về trí tuệ của Điểu Huyền Tinh cũng rất tuyệt vời. Đôi khi tôi nghĩ nếu nàng ta thuộc phe địch thì tất cả chúng ta sẽ gặp họa lớn đấy." Long Quyển Tinh im lặng thừa nhận, Ma Nữ Vương thà liều mạng quyết chiến với Hàn Linh Phượng chứ nhất định không muốn trở mặt thành thù với Điểu Huyền Tinh dẫu rằng Ngọc Nữ Diệt Thiên hùng mạnh hơn nhiều trong trạng thái bình thường, còn nếu Điểu Huyền Tinh nàng ta hiện nguyên hình thì chưa chắc đâu nhé!


Long Quyển Tinh nói "Còn cả đao kiếm mà Linh Cơ cô nương đeo sau lưng nữa, tôi cảm thấy hai thứ đó vô cùng đáng sợ dẫu rằng chưa được chứng kiến uy lực của chúng lần nào." Tuệ Tuyệt Luân nhắm mắt nhớ lại lúc Linh Cơ mở hé Rực Hỏa Đao xíu xiu mà đã hình thành nên một quầng lửa mầu hồng rực rỡ khiến biết bao nhiêu hành tinh suýt thì tan chẩy như sáp nến, cô mở mắt nói với vẻ hứng thú "Đó cũng là điều làm tôi tò mò nhất tính đến thời điểm này!"


Long Quyển Tinh cũng tò mò ghê gớm nhưng bên cạnh đang là cô gái mình ngày nhớ đêm mong nên mọi vấn đề khác tụt xuống dốc hết, lại lén liếc Thánh Nữ một cái rồi nói "Mà hình như Linh Cơ cô nương rất yêu thương ba nữ nhân luôn theo xát cô ấy. Tôi thấy ánh mắt họ nhìn nhau thực vui vẻ mãn nguyện biết bao. Nhưng thế gian này không phải ai cũng chấp nhận được thứ tình cảm đó." Tuệ Tuyệt Luân đáp "Nếu đã thật  lòng với nhau thì chẳng có gì phải e ngại hết, chỉ cần bản thân hạnh phúc tận đáy lòng." Long Quyển Tinh mê mẩn bởi lời vàng ngọc ấy, hồi hộp hỏi "Thiên đình chưa từng có tiền lệ nào như vậy đúng không? Mà chắc thế rồi. Hai tiên nữ yêu nhau thì nhất định sẽ bị mọi thánh thần phản đối ngay." Tuệ Tuyệt Luân mỉm cười nhìn Long Quyển Tinh, nói "Chỉ cần tôi cho phép thì chắc chắn sẽ được." (Tất nhiên! Thánh Nữ là Thống Soái Của Trời Đất mà, hạ lệnh bắt Thiên Đế quỳ là phải quỳ, chẳng ai dám ho he câu nào.)


Long Quyển Tinh điên đảo thần hồn vì ánh mắt nụ cười đó, cô ngượng nghịu hơi cúi mặt xuống, vu vơ hỏi "Liệu tiên nữ cùng ma nữ thì có thể kết duyên bên nhau vĩnh viễn không nhỉ?" Tuệ Tuyệt Luân nhẹ nhàng trả lời "Nếu cả hai cùng tự nguyện thì chẳng có lý do gì mà không thể hết." Trái tim Long Quyển Tinh đang đánh trống dồn dập, cô đưa tay chạm vào cảm nhận rõ rệt từng nhịp rung mãnh liệt, tâm trí thôi thúc hãy tặng cho nàng ta chiếc khăn tay thêu tên hai người mà thân thể thì chưa dám. Tuệ Tuyệt Luân thì cảm thấy vị Ma Nữ Vương này càng lúc càng đáng yêu.


Thánh Nữ cùng Ma Nữ ngồi bên cạnh nhau đã khá lâu chả để ý thời gian chẳng mấy chốc đã đến canh ba của đêm rồi. Tuệ Tuyệt Luân nói "Đám Vô Hạn Ma Cung muốn làm hại cô, tôi sẽ không bỏ qua cho chúng." Long Quyển Tinh rất vui vì sự quan tâm ấy, cô nói "Đa tạ Thánh Nữ!" Tuệ Tuyệt Luân mỉm cười, nói "Không cần gọi tôi bằng danh xưng khách sáo vậy đâu. Cứ gọi Tuyệt Luân được rồi." Mừng rỡ hơn bao giờ hết, Long Quyển Tinh biết cách gọi tên ấy thể hiện sự thân mật nghĩa là Thành Nữ đang ngầm cố ý chấp nhận Ma Nữ ư?! Mím môi háo hức, cô thèm được gọi thẳng một tiếng như thế lắm rồi, hít vào thở ra, nói "Tuyệt Luân tỷ!"


Tuệ Tuyệt Luân ngẩn người nghe câu này thấy thật êm tai lại dễ thuơng nữa chứ, lúc ở trên trời cô chưa từng để nàng tiên nào xưng hô thân thiết đến thế kể cả đại công chúa Nghiên Túc, lòng lâng lâng đáp lời "Quyển Tinh muội." Long Quyển Tinh khẳng định thứ ngọt nhất trên đời chả phải mật ong mà chính là tiếng gọi của Thánh Nữ, ngọt vô cùng tận! Cô đê mê gọi thêm lần nữa "Tuyệt Luân tỷ!" Tuệ Tuyệt Luân cũng dịu dàng đáp lại "Quyển Tinh muội."


Mở đầu thiên tình sử hạnh phúc thế mà bất chợt bên dưới hoàng cung vang vọng khắp nơi âm thanh gõ chiêng "Bong. Bong. Bong. Bong. Bong. Bong..." và tiếng la hét "Có thích khách! Có thích khách!..." Thi thoảng lại có chỗ nổi lên tiếng giao tranh đánh nhau "Keng keng..", tất nhiên không thể thiếu tiếng "Hự. A..." của những kẻ bị đâm chém trở thành thương binh hoặc oan hồn.
...


Kinh Nguyệt cung.


Phòng của Linh Cơ cửa đóng im ỉm, tối thui tối thùi vì giờ này là giờ ngủ nhưng bên trong cả bốn nàng vẫn còn đang vờn nhau trên giường chưa nghỉ.


Hai mảnh rèm vải buông rũ che chắn, phía sau đó là những tiếng "Ưm... Ưm... Ư... Ư..." đầy dục vọng kích thích. Vốn dĩ Linh Cơ đang nằm hưởng thụ, Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên mỗi nàng một bên hôn hít mút ti ngậm lấy ngậm để ngực của siêu nữ cường. Đôi tay Linh Cơ ôm đầu vò tóc họ tỏ ý hài lòng rồi sờ lưng vuốt ve, mò mẫm xoa bóp lại ngực hai nàng kia. Tất nhiên cuộc vui không thể thiếu Trần Tiểu Thanh, cô ấy đang vùi mặt vào vùng kín của Linh Cơ mà điên cuồng ngậm liếm, hai tay thì sờ soạng hai bên đùi, chân Linh Cơ cong lên chứ không duỗi thẳng để Trần Tiểu Thanh dễ bề liếm láp. Linh Cơ thi thoảng rên và phần thân dưới cứ nẩy lên "A... Ớ... Sướng quá... Thơm không... Thơm không nào..."




Khi giọt ngọc trắng trong từ vùng kín của Linh Cơ khiến Trần Tiểu Thanh muốn phát điên, rồ dại thè lưỡi ép xát thật chặt vào vùng thơm ngất ngây ấy nên kết quả là lưỡi Trần Tiểu Thanh ướt sũng, cô còn cọ má cọ mũi xuống đón nhận khoái lạc, rất nhanh chóng cả gương mặt Trần Tiểu Thanh đã dính dáp toàn giọt ngọc thơm mầu trắng.



Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên ngừng dùng miệng chăm sóc bộ ngực to mềm mại của siêu nữ cường mà trông theo (dẫu bóng tối nhưng các nàng vẫn nhìn rõ nhá, đừng có tưởng) Họ tràn trề ham muốn bò xuống, Trần Tiểu Thanh đã được hưởng thụ nhiều nên giờ tới phiên thay đổi cho hai nàng kia cùng liếm vùng kín Nữ Thần thôi, nói vậy không có nghĩa rằng Trần Tiểu Thanh bỏ cuộc vui đi ngủ đâu, cô bò lên hôn ngực một lúc rồi leo lên dí vùng kín của mình xuống môi Linh Cơ, vừa rên rỉ những tiếng đứt quãng vừa với lấy hai tay Linh Cơ ép vào ngực mình mà xoa bóp "Á... Á... A... Á... Tỷ liếm đi... Á... Sướng quá... Sướng quá... Tỷ liếm nữa đi... Á..."



Trần Di Yên - Điểu Huyền Tinh giờ này liếm càng lúc càng hăng, nước bọt của họ đã ướt đẫm háng mông lẫn vùng kín của Linh Cơ. Đổi lại hai nàng được Nữ Thần ban cho giọt ngọc, thậm chí là được ban cho nguồn nước đái thuần khiết thơm tho vào khuôn mặt xinh đẹp của mình. Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên còn lần lượt từng nàng cọ ngực vô vùng kín của Linh Cơ, mềm mại cọ vào ấm áp, nhớp nháp nhưng thơm và sạch sẽ.
Đang vô cùng sung sướng, nước dãi - nước bọt - nước đái - mồ hôi - giọt ngọc đang hòa quyện vào cơ thể của nhau, thì bỗng dưng tiếng ầm ĩ bên ngoài phạm vi cung Kinh Nguyệt rộ lên.



Bong. Bong. Bong...


"Có thích khách! Có thích khách!"
Keng... Keng... A...






Mặc dù cách nhau cả khoảng rất dài nhưng âm thanh đó vẫn là sự phá đám bởi khi làm tình thì không gian phải tĩnh lặng để các nàng nghe rõ tiếng rên rỉ lẫn tiếng cọ xát cơ thể, một tiếng động ngoài lề cũng khiến bốn nữ nhân ngọc ngà không thích chút nào (Thực ra Linh Cơ với ba nàng, thậm chí cả Hàn Linh Phượng đều rất thích quan hệ tình dục trong phòng và bên ngoài thì mưa to, khi đó thì sự dâm đãng mới được phóng thích tuyệt đối, kêu rên thật to vào tai nhau sướng lắm!)






Cuộc vui tạm thời gián đoạn khi Linh Cơ ngừng bóp ngực liếm vùng kín của Trần Tiểu Thanh khiến cô ấy bứt rứt nói "Đừng dừng lại! Tỷ tiếp tục đi mà!...." Linh Cơ liếm môi cho sạch sẽ, nuốt hết giọt ngọc trắng vào miệng rồi bảo "Ta ghét bị làm phiền lúc này. Đám ngoài kia thật ồn ào."






Trần Di Yên - Điểu Huyền Tinh cũng đã dừng theo. Trần Di Yên liếm môi hậm hực nói "Không biết là đám đáng ghét nào vô đây lúc này chứ?" Điểu Huyền Tinh búng nhẹ hai ngón tay "Tách." Thần khí của cô lan tỏa làm hết thẩy những chiếc đèn trong phòng bùng cháy trở lại, xong xuôi cô nói "Có thể đám Lỗ gia đã hành động nhỉ? Vì nếu sau khi gửi thư tạo phản ra biên cương thì sau đó chúng cần làm hai việc là giải cứu Lỗ Ninh và chốn thoát khỏi Thành Đô."






Linh Cơ dịu dàng nói "Để ta kiểm chứng xem sao. Tiểu Thanh. Chúng ta tạm ngưng một chút nhé, một chút thôi." Trần Tiểu Thanh đang cao hứng nhưng đành phải vâng lời thôi, cô ngồi lại ngay ngắn và nuối tiếc nói "Một chút thôi nha." Linh Cơ mỉm cười "Ừ." rồi ngồi dậy, cô thấy ánh mắt ba nàng kia muốn tóe lửa khi nhìn cơ thể của mình, sự thèm muốn hiện rõ trên gương mặt ướt của từng người, lòng siêu nữ cường vui sướng lắm bởi bản thân cô còn khao khát nhiều hơn í, đợi dẹp yên tình hình hỗn loạn xong nhất định dâm đãng nhau tới sáng lúc gà gáy luôn.







Linh Cơ giơ một tay lên đẩy vào tấm rèm, thần lực tuyệt đối thổi phất phới nó và làm mở toang cánh cửa, những luồng kiếm khí mầu xanh ngọc đẹp đẽ sắc bén ồ ạt tuôn ra qua cửa. Chúng phóng rất nhanh trên không thoáng chốc đã thoát khỏi cung Kinh Nguyệt.






Vị trí mà các nguồn kiếm khí nhắm đến là tại một hoa viên rộng rãi ở gần cung hoàng hậu nhất, nơi đây đang có ba mươi tên mặc y phục đen che kín mũi mồm đánh nhau với một nhóm thị vệ bốn mươi người. Tuy đông hơn nhưng võ công của phe thị vệ lại rất tầm thuờng, đã có mười kẻ gục chết bởi phe thích khách. Cuộc chém giết diễn biến hăng say, nếu không có gì bất ngờ thì kết cục sẽ rõ ràng phe thị vệ phải chết sạch. Đột nhiên lúc đó trên cao có một trận kiếm khí xanh phóng xuống.







Xoẹt xoẹt xoẹt... Nhẹ nhàng lắm, ba mươi cái đầu thích khách đứt lìa khỏi cổ rơi trên nền đất, máu tóe xung quanh dính cả vào những cây hoa lẫn phe thị vệ. Bởi vì quá nhanh nên thân xác chúng chưa thích nghi rằng cơ thể đã mất đầu mà vẫn còn múa may đao kiếm thêm một lúc sau mới buông vũ khí ngã vật xuống dẫy đành đạch, cảnh tượng thật đáng sợ. Chưa dừng lại, hết thẩy số thủ cấp tự động lăn lông lốc rồi như bị một sức hút mạnh mẽ vô hình nào đó khiến ba chục chiếc đầu trợn trừng mắt há mồm kia bay vút đi nhằm về hướng xuất phát của nguồn kiếm khí.






Đám thị vệ hãi hùng trông theo, run rẩy sợ sệt. Bất cứ ai vô tình thấy cảnh ấy cũng đều nổi da gà.








Số đầu người bay hết vô phòng của Linh Cơ, cửa tự đóng lại ngay. Chúng rơi bộp bộp xuống nền đất. Trần Tiểu Thanh nghe tiếng động liền ló đầu ra khỏi rèm nhòm xem là cái gì, thấy nhiều thủ cấp máu me bê bết tanh tưởi thì tót vô trong luôn, khẽ cắn môi nói "Toàn cái đầu thích khách bị chặt đứt nằm ngoài kia, hôi lắm." Điểu Huyền Tinh đưa một tay lên sờ má Trần Tiểu Thanh, bình thản nói "Lát dọn dẹp sẽ sạch thôi. Giờ để ta xem sự thật chút nhé." Dứt lời, đôi mắt cô phát ra hai luồng ánh sáng trắng bay xuyên qua rèm che giường, xuyên vào hai mắt của một cái đầu làm nó bay lên rung rung, mọi ký ức trước khi chết của nó được truyền tải sang cho nàng tiên bồ câu biết hết.








Ánh sáng trắng vụt tắt thì cái đầu nổ "Bụp." nát bét bèn bẹt chẳng còn phân biệt nổi đâu là óc đâu là sọ, hệt như món cháo đỏ đỏ nhờn nhờn tưới xuống hai mươi chín cái thủ còn lại.







Điểu Huyền Tinh tường thuật câu chuyện đám Lỗ gia hội họp lúc tối, kế hoạch cứu Lỗ Ninh... Nghe xong Trần Di Yên nhếch môi bảo "Xem ra cẩu tể tướng vẫn còn chút tỉnh táo khi hạ lệnh phải tránh xa cung Kinh Nguyệt đấy. Nhưng hắn còn tính sai, Linh Cơ tỷ không thích bị phá đám buổi đêm đâu, nhất là những lúc như thế này." Nói rồi hí hửng quay sang xoa bóp hai bên ngực Linh Cơ. Trần Tiểu Thanh không chịu kém nhào tới ép ngực vào lưng Linh Cơ, mê mẩn hít ngửi cổ vai cô ấy. Linh Cơ ngẩng cổ lên hưởng thụ, nhỏ nhẹ nói "Nhưng cỏ rác vẫn chưa xóa bỏ hết, ngoài kia còn ồn ào lắm." Điểu Huyền Tinh hôn chụt má Linh Cơ rồi bảo "Để muội xử lý nốt cho." Nói xong định vén rèm để bước xuống giường thì Trần Di Yên thôi vuốt ve ngực siêu nữ cường mà nhào tới ôm chầm lấy bụng Điểu Huyền Tinh từ đằng sau, mỉm cười nói vào tai cô ấy "Tỷ cứ ở lại đây chăm sóc Linh Cơ tỷ, để muội đi. Lần trước muội từng nói chính mình đã gián tiếp hại Lỗ Ninh, chắc bọn chúng muốn có cơ hội trả thù lắm đấy."





Bốn nàng chưa ai mặc y phục đâu nhé, sự kích thích cơ thể mà Trần Di Yên mang lại khiến Điểu Huyền Tinh lâng lâng khó tả. Trần Di Yên nói tiếp "Tỷ vất vả lo cho mọi người nhiều rồi. Việc nhỏ này muội giải quyết được, tỷ chịu chứ?" Điểu Huyền Tinh mỉm cười đầy yêu thương ngoái lại, vừa hé môi định trả lời thì Trần Di Yên đã thè lưỡi liếm môi cô xong thích thú nói "Mùi hương cơ thể của Linh Cơ tỷ vẫn còn vương vấn rất nồng đậm trong miệng tỷ đấy, thơm thật!" Điểu Huyền Tinh cảm thấy ngây ngất bởi hơi thở của Trần Di Yên cũng thơm chả kém, cô nói với giọng thỏa mãn "Chả trách Linh Cơ tỷ điên đảo say mê muội đến vậy."



Linh Cơ vẫn ngồi cho Trần Tiểu Thanh ôm đằng sau hôn hít, nói xen vào "Ngực của Di Yên vô cùng thơm và hấp dẫn, lúc nào ta cũng muốn bóp để nghe tiếng rên rỉ quyến rũ từ thiên tài y thuật!" Trần Di Yên vui sướng nhìn Linh Cơ, niềm hạnh phúc chẳng thể diễn tả bằng lời. Cô vén rèm che giường, trước khi bước xuống thì nổi hứng thèm muốn nhìn chằm chằm ngực Điểu Huyền Tinh, thế là cố ý ép ngực mình vào ngực nàng tiên ấy mà dây dưa một lúc rồi mới ra khỏi giường tươi cười nói "Muội đi đây." Cúi xuống nhặt y phục mặc vào, thong thả bước qua số thủ cấp tanh tưởi, mở cửa đi ra, đóng lại.


Điểu Huyền Tinh bồi hồi trông theo bóng dáng Trần Di Yên khuất tầm mắt, sự ấm áp mềm mại lúc cọ ngực là điều khiến tâm hồn bất cứ nữ nhân nào cũng khao khát điên dại. Linh Cơ mỉm cười kéo tay Điểu Huyền Tinh lại xát gần và ôm chặt, nói "Muội mãi mãi là tuyệt vời nhất!" Điểu Huyền Tinh nhu thuận dịu dàng đáp "Muội chỉ thuộc về tỷ!" Rồi nụ hôn thuần khiết lại tiếp tục thăng hoa.
...



Ngoài cung Kinh Nguyệt ra thì hầu như địa điểm nào cũng có sự hiện diện của đám thích khách mặc đồ đen.


Trần Di Yên đứng quan xát trên một mái ngói cao ở khá gần Lộc Thọ cung. Đúng như Điểu Huyền Tinh kể, đám này xông vào đây chỉ nhằm mục đích gây phá rối phân tán lực lượng cấm vệ quân thôi chứ chẳng hề lỳ lợm giao chiến chút nào, giết được ai thì giết còn lại toàn vừa đánh vừa chạy. Thị vệ cũng hy sinh không ít.


Lực lượng binh lính hoàng cung dĩ nhiên đâu phải vô dụng, cũng tiêu diệt được nhiều thích khách rồi. Vả lại quan trọng nhất là số lượng áp đảo, tinh binh triều đình dường như đã đề phòng trường hợp này từ lâu nên bao nhiêu lính cải trang làm thái giám nô bộc tạp dịch ẩn nấp các vị trí quan trọng ập ra đối phó liền.


Đánh hồi lâu, Trần Di Yên thấy ưu thế lính triều đình vượt trội hơn hẳn, phe thích khách nháo nhào tan tác rút lui, chốc chốc bọn chúng lại nhìn lên không trung chờ pháo tín hiệu mà mãi chưa có nên tư tưởng dao động chẳng ham hố đâm chém nữa. Giờ cục diện đơn giản chỉ là phe truy đuổi phe trốn chạy, hỗn loạn ầm ỹ.


Trần Di Yên biết mình chẳng cần ra tay ở đây nữa, cô nhẹ nhàng phi thân lả lướt nhằm về hướng Đại Án Tự (nơi chuyên xử lý những vụ án lớn của đất nước) Đôi môi khẽ mỉm cười, cô đang sắp cho Lỗ gia cơ hội trả thù mình đấy vấn đề là chúng có đủ khả năng hay không thôi nhé.


Suốt chặng đường Trần Di Yên có bắt gặp vài chục tên áo đen lẫn lính cấm vệ đang đâm chém nhau trên mái ngói căn phòng nào đó. Tất cả đều bất ngờ khi thấy nữ nhân tuyệt sắc lướt qua để lại bao nhiêu lưu ảnh mờ ảo, vì quá nhanh nên chẳng kẻ nào bám theo kịp đâu.


Khi Trần Di Yên vừa thoát khỏi tầm nhìn thì đám thích khách đột ngột buông rơi vũ khí, tự ôm cổ tỏ vẻ cực kỳ đau đớn, ngã nhào hết xuống mặt đất, đôi mắt chúng hằn rõ bao tia mạch máu, quằn quại lăn lộn dẫy đạp nhưng chả hét nổi câu nào. Phe cấm vệ quân kinh ngạc nhìn mãi tới khi đám áo đen nằm bất động hoàn toàn mà vẫn tư thế hai tay giữ cổ thì mới nhẩy xuống. Một tên lính tò mò bước đến gần cái xác gần nhất, ngồi xuống cậy tay gã thích khách ra và hốt hoảng phát hiện thịt cổ xung quanh phạm vi yết hầu hắn đã thối rữa lở loét, thanh quản cuống họng dập nát bét lòi ra bảo sao chả thể kêu gào tiếng nào. Hung thủ chắc chắn là Trần Di Yên, chỉ là không biết cô ra tay kiểu gì thôi.

  😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net