Truyen30h.Net

Bhtt Np Tu Viet Hiep Nu Linh Co

  Khi trời còn tờ mờ sáng thì mây đen u ám từ khắp nơi bầu trời cứ thế ùn ùn kéo đến bao phủ kín mít cả Thành Đô hệt như dấu hiệu sắp có dông tố lớn vậy, gió mát lộng. Vấn đề này khiến tất thẩy đám phàm nhân trong hoàng cung cảm thấy bất an đến độ nổi da gà, dẫu còn sớm mà ai nấy cũng tự dưng mở bừng mắt tỉnh dậy kiểu như bản năng mách bảo điều gì đó vừa khủng khiếp vừa mơ hồ sắp xảy ra.










  Các a hoàn, thái giám qua lại nhốn nháo tấp nập khắp nơi với nhiệm vụ của mình (đi đưa đồ ăn uống hoặc mang y phục đi giặt, quét dọn lau chùi chỗ nọ chỗ kia...)











  Buổi trầu sớm Dương Tông Đế đã sai phái bốn vạn quân chia làm các nhóm nhỏ đi tuần tra rải rác khắp mọi ngóc ngách trong Thành Đô để đảm bảo chắc chắn là không còn gì đáng sợ hay dơ bẩn sót lại ở đâu nữa, dự định ba hôm nữa sẽ cho dân chúng rời cung trở về cuộc sống bình thường, sinh hoạt làm việc giúp quốc gia tồn tại vững mạnh.













  Mọi việc vẫn yên ổn thêm khoảng nửa canh giờ thì từ khắp bốn phương tám hướng chợt vang lên tiếng la ó của rất rất đông người "A...A...Ô...Ô..." đang từ phía xa di chuyển, vì quá đông nên tiếng thét của họ mới vọng nổi tới hoàng cung, cộng thêm đó là những tiếng nổ “Bùm...Bùm...” inh tai khiến toàn thể vua quan bàng hoàng hết hồn hết vía, rốt cuộc lại chuyện gì nữa đây?












  Những tiếng bước chân rầm rập hỗn loạn vang lên bên ngoài đại điện, vốn là bốn vạn tên lính nhận nhiệm vụ tuần tra mọi ngõ ngách châu huyện quốc gia, hiện tại chả hiểu lý do gì mà quay về sớm thế, hơn nữa tên nào tên nấy còn hớt hơ hớt hải chạy lộn xộn lung tung các ngả, vừa chạy vừa gào lên âm thanh đầy kích động xen lẫn sợ hãi “Phật Tổ giáng lâm! Phật Tổ Như Lai giáng lâm!”












  Nghe sự vụ ồn ào kỳ lạ, Dương Tông Đế dẫn đầu đám bá quan văn võ đi ra khỏi đại điện, vừa lúc ấy Trần Vân dẫn đầu phe Thần Long Sơn Trang cùng Thái hậu cũng tới đây.












  Dương Tông Đế lớn tiếng hỏi “có chuyện gì?” Những tên lính chạy loạn có mặt nơi này đều đồng loạt quỳ xuống, mặt ai cũng nóng bừng do chạy mệt đường dài, một người sốt sắng thưa “Bẩm Hoàng thượng. Đấng vô thượng chí tôn Phật Tổ Như Lai đã giáng lâm đến Thành Đô rồi...” Chưa biết thật giả thế nào nhưng trái tim tất thẩy mọi người đều loạn nhịp háo hức mong chờ.











  Bất chợt hoàng cung chấn động rung lắc mạnh, nhiều người đứng không vững mà ngã ra đất, những tiếng nổ ban nãy giờ đã ở rất gần, chính xác thì một số nơi trong cung đang bị đại pháo bắn phá, cả bức tường cổng ra vào đã bị đổ sập hoàn toàn. Tình trạng hoàng cung lúc này đang bị mấy chục triệu người bao vây đông như đàn kiến chả rõ kéo dài tới tận đâu nữa (bao gồm nhiều hạng người: quý tộc, ăn xin, vua quan quốc gia khác, binh lính, không ít phụ nữ chân yếu tay mềm bế đứa con nhỏ xíu khóc oe oe, cụ già móm mém chống gậy cũng có... Vũ khí cũng đa dạng như đại pháo, giáo mác, gươm đao, gậy gộc, cung nỏ, cuốc xẻng...)













  Trong Hoàng cung, số người thương vong do đạn pháo lên đến vài trăm. Vẫn tiếp tục bắn “Bùm...Bùm...Bùm...”, hầu như vị trí nào cao cao cản tầm nhìn đều bị phá huỷ bằng sạch thì mới ngưng công kích.












  Lúc này phe trong cung lẫn phe ngoài cung đều đã thấy nhau dẫu khoảng cách còn xa.  Phe ngoài cung trông sơ sơ cũng đủ biết hùng mạnh tuyệt đối hơn hẳn, tính riêng hàng ngàn khẩu pháo lớn đã đủ chiếm ưu thế rõ rệt rồi. Để ý sẽ thấy có cả mười vạn binh lực của Thành Đô bảo vệ biên cương cũng đã gia nhập phe này.












  Trên bầu trời cao tít, một đạo hào quang vàng óng xuyên qua làn mây hiện hữu thành thân hình hùng vĩ của Phật Tổ Như Lai ngự toà sen hồng. Sức ép lan toả thổi dạt hết mây đen trôi nổi nơi khác rời xa khỏi Thành Đô, thậm chí đứng dưới mặt đất xa xăm cũng cảm nhận được gió lồng lộng len lỏi loạn xạ, không gian trong xanh trở lại như cũ.













  Vua quan, dân chúng, phi tần, giang hồ, binh lính, cung nữ, thái giám... thời điểm hiện tại không còn ai nấn ná trong phòng nữa trừ vài cá thể đặc biệt, họ tập trung hết ra ngoài nhìn chăm chăm lên bầu trời với cùng một tâm trạng phấn khích, hồi hộp xen lẫn lo âu, đồng loạt quỳ xuống thuần phục. Trong số đó có cả Thiên Đế - Thiên Hậu - Hạc Tâm Thánh Diễn, cả ba hoà mình trong đám đông và cũng vờ quỳ để tránh bị chú ý.













  Dương Tông Đế vái ba lậy rồi dang đôi tay hô lớn “Như Lai Phật Tổ đáng kính! Đấng vô thượng chí tôn muôn lạc vĩnh hằng! Trẫm cùng con dân Thành Đô thành tâm cúi lậy ngài. Phật pháp đời đời bền vững cường thịnh...” Mặc cho vua ca tụng những mỹ từ vô nghĩa, Phật Tổ giả ngắt lời “Dương Tông Đế. Ngươi đã biết tội chưa?” Dương Tông Đế giật mình, kính cẩn sợ sệt hỏi “Bẩm Phật Tổ. Trẫm thực không biết mình đã phạm phải tội lỗi gì, kính xin người chỉ dạy để trẫm có thể thoát khỏi mê muội chốn trần gian."










  Phật Tổ giả oai nghiêm nói “Ngươi mê muội ngu si không phân biệt được tốt xấu đúng sai, dung túng cho yêu nữ lộng hành tàn hại bách tính nhân gian. Yêu nữ này bất kể thiện ác là loài chuyên đem tới chết chóc và huỷ diệt bằng chính sức mạnh khủng khiếp và bản tính độc ác tàn bạo của bản thân. Chính nó đã khuấy đảo đất trời, giết chóc gần như toàn bộ thiên cung, địa phủ cũng theo đó mà diệt vong. Phật môn chúng ta không tránh khỏi kiếp nạn khi liều mình đấu tranh đến nỗi chỉ còn mình ta tồn tại. Ngươi thân là vua một nước lại có mắt như mù để hận thù ẩn nấp chiếm cứ quốc gia mình, ta luôn nghe thấy tiếng kêu ai oán lầm than của những linh hồn đã bỏ mạng không thể siêu sinh cứ vất vưởng gào thét khắp gầm trời Thành Đô.”













  Dương Tông Đế lắc đầu lắp bắp “Không...Kính xin đức Phật Tổ soi xét...Trẫm không hề liên quan với yêu nữ nào cả...”











  Phật Tổ Giả nói lớn “YÊU NỮ MÀ TA ĐANG NÓI ĐẾN CHÍNH LÀ LINH CƠ.” Thanh âm vang vọng mọi nơi chốn ngóc ngách trong hoàng cung.












  Phe triều đình kinh hoàng lắm, ai từng tham gia trận ở biên cương thì đều nhớ về đòn thế một kiếm cắt gọt năm mươi vạn bộ óc và điều khiển tử thi không đầu sống dậy, thứ sức mạnh khủng khiếp ấy quả thực không thể là của con người! Đám Thần Long Sơn Trang càng thêm hoảng, lẽ nào họ đã rước nhầm yêu quái tàn bạo về nhà để tới nông nỗi Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh bị khống chế thao túng trở nên mù quáng như bây giờ, ngay cả thần tiên trời đất cũng bị tàn sát triệt để, đích thân Như Lai Phật Tổ nói thì tuyệt đối là thật.










  Hàng chục triệu người thuộc phe bao vây cung đều giơ cao vũ khí đồng thanh hô “Tiêu diệt Linh Cơ! Tiêu diệt Linh Cơ!...”
  ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net