Truyen30h.Net

Bhtt Np Tu Viet Hiep Nu Linh Co

    Phe Thần Long Sơn Trang thêm lần nữa lo lắng sợ hãi vì lần này là con gái thứ hai dám động thủ với đấng chí tôn, họ còn rùng mình bởi khả năng đáng kinh ngạc của cô ấy, giờ đây họ mới hiểu thiên tài thật sự là thế nào.




    Chiêu thức tuyệt diệu nhưng trong mắt Phật Tổ giả lại hết sức bình thường, ngài ta giơ một tay lên tuỳ tiện phẩy một cái đã dễ dàng đánh bật hết cả trăm vạn mũi kim xanh văng bắn về bên phải.





    BÙM...BÙM...BÙM... Số kim châm xanh bộc phát uy lực phá huỷ liên tục phạm vi rất rộng, chấn động quy mô lớn, gần nửa diện tích hoàng cung bị phá thành bình địa, quá nhiều gian phòng với cung riêng sụp đổ tan tành, khung cảnh điêu tàn thê thảm, bụi mù mịt bốc lên tận trời, kim châm tan biến về trạng thái ban đầu.





    Choáng váng, ai ai cũng choáng váng trước uy lực quá khủng khiếp này mà nhất thời câm lặng.





    Phật Tổ giả quát “Nữ nhân này cũng đã nhập ma, quyết không thể lưu lại.” rồi vận pháp lực. Từ trên bầu trời, một bàn tay vàng óng khổng lồ như ngọn núi xuyên qua mây giáng xuống quyết ý đè chết Trần Di Yên.





     Trần Di Yên bay hạ xuống đứng cạnh Trần Tiểu Thanh. Bóng bàn tay to che phủ cả chục ngàn mét đất, những người nào còn trong tầm ảnh hưởng thì đều nháo nhào chạy xa, dẫm đạp lên nhau mà chạy.






    Tỷ muội hai nàng dẫu biết bản thân yếu hơn nhưng chẳng hề sợ hãi. Mặt đất rung lắc diện rộng, từ những khe nứt hẹp phun trào lên những mạch nước ngầm trong suốt cao hơn trăm mét rất mãnh liệt khiến phe triều đình nhân dân Thành Đô dính ướt sũng bỏ chạy tán loạn về phía phe phái chục triệu người bao vây cung, sát nhập luôn hàng ngũ.






   Cả ngàn cột nước ngầm hiện hữu thật hoành tráng, Trần Di Yên giơ hai tay lên vuốt nhẹ vào mái tóc mượt của mình rồi hất tung mái tóc phất phới theo làn gió, bụi màu xanh thăm thẳm lan toả ra rất nhiều bay tới bao phủ từng cột nước nhằm liên kết tất cả lại với nhau giống kiểu mạng nhện í. Toàn bộ cột nước mau chóng chuyển mầu đại dương, chúng như sinh vật sống quy tụ về phía chủ nhân, bao bọc lấy hai cô gái tuyệt sắc. Trần Di Yên phất tay làm hiệu lệnh, lượng nước hùng hậu liền biến hoá thành một bàn tay mầu xanh có kích thước tương đương lao lên truy cản.






    BÙM... Tay Phật khí va chạm tay độc khí gây chấn động lớn, sức ép toả ra khiến gần trăm vạn người vây quanh đây chịu áp lực mà như diều đứt dây bị hất văng loạn xạ ngã đè lên nhau hỗn loạn, kêu thét um sùm. Hai bàn tay khổng lồ đan các ngón vào nhau, trên đẩy xuống dưới đẩy lên chẳng phía nào nhượng bộ. Dẫu sao thì thực lực của Phật Tổ giả vẫn cường đại hơn nhiều, qua thời gian giằng co ngắn ngủi bàn tay nước bị bóp nát, những tưởng sẽ trở lại trạng thái lỏng ban đầu nhưng lượng nước ấy lại hoá thành hơi khói ám vào bào mòn bàn tay phật khí làm nó đen đúa hoại tử một số chỗ không đáng kể nhưng như vậy cũng đủ để khẳng định thực lực Trần Di Yên còn hơn khối thần tiên thiên đình.






    Bàn tay phật khí xoè rộng năm ngón tiếp tục giáng xuống với mục đích đè chết hai tỷ muội. Ở phía xa, Trần Vân cùng cha mẹ - đệ đệ - Xuân Nhi đều thót tim với cảnh tượng sắp xảy ra, nói cho cùng vẫn là ruột thịt tình thân, nhưng người hạ sát chiêu lại là bậc đại trí đại tuệ toàn năng nhất đất trời, dường như trong lòng họ là đang nghĩ tới câu “Đại nghĩa diệt thân” Nếu đặt lên bàn cân thì Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh chưa đủ trọng lượng so với tính mạng của tất cả Thần Long Sơn Trang.







    Ngoài Linh Cơ thì người không bao giờ muốn bất cứ thương tổn gì tới thiên tài y thuật và Trần Tiểu Thanh chính là Điểu Huyền Tinh. Nàng tiên tóc trắng mầu tuyết bay vù vù đến rất nhanh, chỉ một cú đá duy nhất đã phá tan tành bàn tay phật khí khổng lồ “ẦMMMMM...” Dư lực cực mạnh ấy chưa hết mà trở thành luồng gió lớn tạt hết thẳng về phía Phật Tổ giả ở trên cao.







     Phật Tổ giả phải nheo mắt lại trước cơn gió, mặc dù ngài không bị tổn hại gì nhưng cơn gió hùng hậu ấy cứ như thủy triều vô hình thổi dạt phong vân, nhìn như thể vô số những đám mây trên bầu trời ở phía sau Phật Tổ giả đều đang sợ hãi mà cùng nhau bỏ trốn, trôi xa hàng ngàn km.




   Phật Tổ giả chẳng nói chẳng rằng muốn xuất thêm chiêu, giơ hai tay lên vận phép. Dù đang trong xanh nhưng bầu trời vẫn lập loè loé lên biết bao nhiêu ánh chớp sáng loá. Từ khắp nơi không gian trên bầu trời cùng lúc bùng phát ra sấm sét, trăm tia - ngàn tia - vạn tia - ngàn vạn tia - triệu triệu tia sấm sét tập trung đánh hết xuống đôi tay vàng óng của đấng chí tôn, chúng quằn quại bài xích lẫn nhau rất giữ giội.






   Mấy chục triệu sinh mạng phàm nhân có mặt đều cực kỳ kính sợ quyền năng khủng khiếp chấn nhiếp thiên địa ấy, họ đồng loạt quỳ sụp hết xuống chắp tay lậy với vẻ tôn sùng xen lẫn sự hãi hùng, quá nhiều hài tử khóc ré lên “Oé...Oé...Oé ...”






    Khoảng ba phút sau lượng sấm sét kinh hoàng kia đã bắt đầu dung hợp, hình thành nên một khối cầu chói lòa nhàn nhạt nhàn nhạt kích thước lớn gấp trăm ngàn lần so với Phật Tổ giả, âm thanh “Đùng...Đoành...Đùng...Đoành...Đoành...“ liên tục liên tục làm ngả nghiêng chao đảo đất trời, xét về sức công phá của đòn này thì dù có mười Trái Đất cũng nổ tung hết.






   Điểu Huyền Tinh chẳng hề sợ hãi bận tâm, cô bay hạ xuống chỗ hai nàng thân yêu, nhẹ nhàng hỏi “Các muội không sao chứ?” Trần Di Yên mỉm cười đa tình, khẽ vuốt tóc ra sau tai làm duyên, dịu dàng đáp “Không sao. Hôm nào chúng ta lại tắm chung nha.” Mặt Điểu Huyền Tinh hơi ửng hồng giơ tay xoa đầu thiên tài y thuật, cười bảo “Đang chiến tranh nhé, đừng làm ta phân tâm.” Trần Di Yên liếm môi dâm đãng, nói “Vậy mới có động lực để kích thích tỷ mau chóng kết thúc trận này chứ.” Trần Tiểu Thanh ngây ngô nói xen vào “Cho muội tắm cùng với.” Hai nàng kia phì cười nhìn cô bé mà không biết nói sao.








   Nhíu mày vì bị coi thường, Phật Tổ giả hét lên “Vô Biên Thiên Lôi Tụ.” rồi gồng tay ném khối kinh khủng cầu bắn ngay xuống chỗ ba nàng, chẳng lẽ muốn huỷ diện luôn cả Trái Đất mà quyết liệt vậy?








   Đối với chị em Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên, dù Phật Tổ thật hay giả có tung ra bất kỳ đòn tấn công mạnh mẽ thế nào đi nữa thì họ cũng chỉ xem như việc vô nghĩa vì nàng tiên ngọc ngà đang hiện diện tại đây. Và họ đã đúng!







   Điểu Huyền Tinh bay vụt lên làm một cú đá ngược về sau, nội lực trắng tinh khiết từ chân cô bùng phát va vào khối Vô Biên Thiên Lôi Tụ. Cũng lúc ấy từ dưới mặt đất xung quoanh Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh chui lên hàng trăm con chim bồ câu ánh sáng, chúng phóng vun vút lên theo hiệu lệnh kêu gọi của chủ nhân.






   ẦM ẦM ẦM... Đám bồ câu ánh sáng trắng nhỏ nhắn vậy mà lại xuyên thủng được khối năng lượng kinh thế hãi tục kia gây nên tiếng nổ cực lớn, tất cả đám người quỳ dưới đất may mắn không bị sóng âm thanh đâm thủng màng nhĩ nát đầu bởi đám bồ câu ánh sáng đã nuốt hết toàn bộ trận âm thanh ấy lẫn uy lực của những tia sét hỗn loạn tránh văng lung tung. Phá xong chiêu của Phật Tổ giả thì số bồ câu ánh sáng cũng tan biến luôn chứ không thừa thắng truy kích vì Điểu Huyền Tinh biết Linh Cơ muốn đích thân xử lý kẻ này.







   Phật Tổ giả nói “Yêu tà càng lúc càng lớn mạnh, chính đạo bất hạnh càng lúc càng suy vong. Không ngờ yêu nữ Linh Cơ lại nhanh chóng tạo ra thêm được ba bản thể nguy hiểm mức này, sự tồn tại của chúng chính là dấu hiệu của diệt vong. Phải chăng số mệnh chúng sinh đã đến lúc tận, hồi kết của loài người liệu có phải hôm nay?”





   Chợt lúc đó một giọng nói của nữ nhân rất quen thuộc cất lên vang vọng len lỏi khắp bầu trời lẫn mặt đất “Là mấy con chó nào muốn giết ta?”

   ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net