Truyen30h.Net

Bhtt Np Tu Viet Hiep Nu Linh Co

 
       Ngôi sao năm cánh vô hình bao phủ Trái Đất che chở cho linh hồn nhân loại không bị tận diệt mà Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân để lại cũng bị phá hủy mà không ai hay biết.

       Khi Trái Đất vỡ đôi thì lộ ra luồng ánh sáng mầu tím nồng động, một vòng tròn ánh sáng tím khổng lồ từ sâu trong lõi địa tầng bay vọt lên không trung, bao quanh nó toàn là chi chít chú ngữ cổ xưa xiêu vẹo lạ lùng, bên trong nữa còn có các vòng tròn nhỏ đan xen.

       Linh Cơ vận thần lực của mình khiến thời gian đông cứng chững lại sự luân chuyển, người rơi đứng im, hai nửa Địa Cầu rơi đứng im (chỉ là thân xác nhân loại bất động thôi, tâm trí thì vẫn tỉnh táo kinh sợ) Cô ngước nhìn vòng ánh sáng tím, nhếch môi nói "Đây là vòng luân hồi giúp hồn phách con người lẫn muôn loài đầu thai chuyển kiếp ư? Cũng chỉ là thứ rác rưởi mà thôi." rồi nhấc chân tung cước, luồng khí hùng hậu vô hình sút văng vòng luân hồi ra ngoài Vũ Trụ, nhắm thẳng vào Mặt Trời.

       Lúc sắp tiến gần đến khối cầu lửa khủng khiếp khiến vòng luân hồi rung động run rẩy bốc khói dường như bị ăn mòn. Bất chợt từ bên trong Mặt Trời phóng ra đôi cánh ánh sáng trắng tinh khiết cuốn lấy vòng luân hồi để che chở bảo vệ rồi thu trở về và biến mất.

       Vì Mặt Trời hiện tại là do một chút xíu luồng quang lực của Rực Hỏa Đao hình thành nên mọi vấn đề bên trong đó Linh Cơ đều biết, cả việc sáng sớm nay Thánh Nữ bay vào Mặt Trời cô cũng biết, chắc hẳn Tuệ Tuyệt Luân tò mò muốn thử khám phá uy năng tối thượng từ đao của Linh Cơ đây mà.

       Linh Cơ giải phóng thời gian trôi lại như cũ, cô vẫy tay tạo ra lực hút cực mạnh hút toàn bộ loài người loài vật vọt lên khỏi vực thẳm không gian vô tận rồi nắm quyền tay trái đấm lên. Khoảng hơn hai triệu người bao gồm dân Thành Đô lẫn đám theo Phật Tổ giả viễn chinh đều bị thần khí đập vào mồm mà phọt hết tất tật hàm răng ra ngoài (bọn này vừa nẫy tuy không chửi rủa nhưng ánh mắt chúng thể hiện sự khinh bỉ, căm ghét, ghê tởm, siêu nữ cường không đánh chết cha chúng nó đã là nhân hậu lắm rồi á)

       Điểu Huyền Tinh thì phụ trách việc vận khí hút hai nửa Trái Đất xát nhập lại như cũ, cô ngồi hụp xuống chống đôi tay xuống đường đứt của hai nửa. Toàn thân nàng tiên phát sáng, vô vàn bồ câu chói lòa xuất hiện nhào đến dùng mỏ quắp lấy tia khí của chủ nhân rồi chúng lao ùa xuống đất, sử dụng các tia khí thay cho chỉ may khâu Trái Đất lại bền chặt như cũ. Xong nhiệm vụ đàn bồ câu biến mất ngay. Không khí nhờ vậy cũng luân chuyển bình thường chẳng còn xáo trộn phân tán nữa, trọng lực Địa Cầu hồi phục như chưa từng xẩy ra chuyện gì. Số tượng Phật và quái vật phe địch đều đã bị hai nửa Trái Đất lúc xát nhập ép cho nát bét tất cả.

       Cơn mưa răng buông rào rào xuống đất, nhân loại rớt bịch bịch vẫn an toàn nhờ siêu nữ cường khống chế giúp giảm tốc độ rơi. Lũ móm mém nằm ôm mồm lăn lộn đau đớn, đám không móm thì kẻ ngồi kẻ nằm chẳng ai đứng dậy nổi. Biểu hiện chung là bộ dạng te tua run lẩy bẩy, mồm lắp bắp, mắt chợn trừng, hãi hùng tột cùng với điều vừa trải qua. Trần gian đổ vỡ, không gian thiên địa đổ vỡ, quá mức khủng bố vượt ra khỏi tầm nhận thức của phàm nhân.

       ...

       Một mình Long Quyển Tinh dĩ nhiên chẳng thể trọi lại sự liên thủ giữa Hàn Sắc Nhi - Yên Nhiên Tinh được, không lâu sau cô bị hất văng từ trên khí quyển xuống dưới đất ngay vị trí Lăng Trì Cung, lui liền mấy bước.

       Quan xát xung quanh thấy Nghi Tầm - Miêu Kinh Tinh đứng bên ngoài tỏ vẻ ung dung dửng dưng, xác Cẩu Tặc Kinh be bét gần đó. Dựa theo cảm nhận thì trong phòng hoàn toàn không có ai nhưng Long Quyển Tinh vẫn xồng xộc chạy vào với hy vọng mình nhầm, miệng cất tiếng gọi lớn "Yến Châu! Yến Châu!" Chỉ là khi vào rồi lập tức thất vọng và lo lắng bởi căn phòng vắng lặng, không còn thấy bóng dáng nàng công chúa nhỏ đáng yêu đâu nữa.

       Lòng như lửa đốt xen lẫn tức giận, Long Quyển Tinh bước ra gằn giọng hỏi Nghi Tâm "Yến Châu đâu?"

       Nghi Tâm nhếch môi trả lời "Hứ. Tất nhiên là công chúa cành vàng lá ngọc đang ở nơi khoái lạc nhất trần gian rồi!"

       Phẫn nộ cùng cực Long Quyển Tinh lao đến, mặt đất nứt toác theo đà lướt của cô.

       Bất chợt dưới lòng đất Xà Phi Tinh nhô lên, cái đuôi rắn dài ngoằng to bự cuốn chặt lấy Ma Nữ Vương nhằm tạo cơ hội hiếm hoi cho đồng bọn. Nghi Tâm và Miêu Kinh Tinh tức khắc xông đến, cả ba đều tung chưởng thật dữ dội.

       Bùm... Tiếc rằng thực lực chênh lệch quá xa nên cả ba bị hất văng đi khi Long Quyển Tinh vận khí phản kích, toàn thân cô loáng thoáng ẩn hiện bóng rồng xanh.

       Xà Phi Tinh bị đứt cụt phần đuôi, nát bấy. Miêu Kinh Tinh hộc máu mồm nằm trên đất tổn thương nghiêm trọng. Nghi Tâm dù đã được Hàn Linh Phượng truyền thụ sức mạnh nhưng cũng chỉ là một phần rất nhỏ nên khó mà giao tranh nổi với Long Quyển Tinh, loạng choạng cố đứng vững.

       Miêu Kinh Tinh gượng dậy tới chỗ đồng bọn, lo lắng hỏi "Tỷ không sao chứ?" Xà Phi Tinh cắn chặt răng, thân dưới huyết dịch nhoe nhoét vương vãi lung tung, một cái đuôi khác liền tự mọc lại như cũ chả khác gì con thằn lằn, việc này đồng nghĩa Xà Phi Tinh chịu hy sinh rất nhiều năm yêu lưc, mồ hôi đầy mình vừa đau vừa mệt.

       Long Quyển Tinh đôi mắt phát sáng, cô không bận tâm bất cứ điều gì ngoại trừ Yến Châu lúc này, ắt hẳn muội ấy đã bị bắt đưa đến Phượng Hoàng Môn rồi, những kẻ kia phải chết.

       Tằng tằng tằng... Tiếng đàn trong trẻo từ trời cao vọng xuống.

       Long Quyển Tinh ngẩng mặt lên liền, cô nhận ra trên tầng khí quyển Yên Nhiên Tinh đang sử dụng Hồi Quỷ Cầm, báu vật dành cho Ma Nữ Vương.

       Âm thanh ma mị vừa dứt thì cảnh tượng khủng bố diễn ra, một con quái vật rất khổng lồ xuất hiện xát gần Trái Đất với hình dạng quái dị bốn tay bốn chân cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân nó lòi ra chi chít loại trùng như con giun con đỉa, riêng khuôn mặt nó đầy lông lá tròn vo to hơn cả Trái Đất. Không mắt mũi chỉ có mỗi cái mồm rộng thênh thang đầy răng nanh nhọn hoắt, bên trong mồm nó lại còn có vô số con nhện quỷ mầu tím bò lổn ngổn.

       Hàng ngàn người sợ vỡ mật mà chết!

       Trần Tiểu Thanh trừng mắt kinh ngạc do lần đầu tiên thấy thứ quái vật lớn như thế, khoác tay chị gái mà hỏi "Di Yên tỷ, con gì kìa?" Trần Di Yên cũng kinh ngạc tương tự em gái và không có câu trả lời. Linh Cơ mỉm cười vỗ vỗ nhẹ vào đầu Trần Tiểu Thanh, bảo "Con tôm con tép thôi." Điểu Huyền Tinh khoanh tay nhìn lên thích thú.

       Về phía Long Quyển Tinh, cô chắp hai tay, ánh sáng xanh bùng phát chiếu rọi khắp hành tinh, luồng sáng phóng vụt lên không trung, ra hẳn Vũ Trụ rồi tích tụ thành một bộ xương người mầu xanh nhạt khổng lồ hơn cả con quái vật. Chính là Ma Cốt YêuTinh Chưởng huyền ảo.

       Bộ xương giang hai tay rồi vỗ lại thật mạnh. Hàn Sắc Nhi - Yên Nhiên Tinh bay vút tránh, con quái thú bốn tay bốn chân bị ép cho nát bét như đập con muỗi, hàng triệu triệu tấn máu đen xì rơi đổ xuống kinh khủng hơn trận sóng thần vừa nẫy.

       Để tránh Trái Đất bị ô nhiễm ô uế, Long Quyển Tinh xuất tiếp chưởng thứ hai, yêu khí hóa hình con rồng to đùng xanh thăm thẳm oai hùng phóng vun vút lên há miệng ngoạm vào bầu khí quyển.

       Đì đùng... Ầm... Toành oành... Ì ì ì...Âm thanh thập cẩm hỗn độn vang vọng ầm ĩ, tia chớp tia sét lẫn sấm rung bốc khói âm ỉ. Rồng xanh nhả khí quyển, luồng đạn kinh dị bắn đi gầm rú điên loạn khắp không gian, lượng máu con quái vật rơi bị nung nấu sôi sùng sục bốc hơi ngay lập tức.

       Hàn Sắc Nhi - Yên Nhiên Tinh mỗi nàng một hướng bay tránh đòn, luồng đạn xẹt cực nhanh xuyên phá hàng triệu năm ánh sáng tạo đường dài lấp lánh cả một vùng Vũ Trụ. Giây lát luồng đạn siêu sát ấy đã biến mất khỏi tầm mắt vì quá xa, uy lực của nó đủ sức nghiền nát hàng vạn hành tinh.

       Bộ xương tạm thời công kích Hàn Sắc Nhi để tranh thủ thời gian cho Long Quyển Tinh, còn cô thì bay vút lên đánh Yên Nhiên Tinh liên hồi nhằm mục đích không cho cô ta kịp đánh đàn triệu hồi thêm lũ quái vật phiền phức nữa. Chớp lấy chút xíu sơ sẩy hiếm hoi của đối phương, Long Quyển Tinh đá văng Hồi Quỷ Cầm tuột khỏi tay Yên Nhiên Tinh, ngay tức khắc rồng xanh lao tới đớp tan tành luôn, thứ này quả thực không nên tồn tại.

       Hàn Sắc Nhi và bộ xương du đấu cách Trái Đất khá xa, cô nhìn về hướng Địa Cầu thấy Yên Nhiên Tinh đang rất điên cuồng đối trọi cùng lúc với cả Long Quyển Tinh lẫn rồng xanh, không ai thua kém ai. Bộ xương tung chân đá ngang, Hàn Sắc Nhi vọt lên tránh, một hành tinh xấu số nào đấy bị đá nổ "BÙM..." Bộ xương vung tay trái xương xẩu muốn tát nát đối thủ tí hon. Hàn Sắc Nhi chẳng hề tránh né, cô vận kình lực vào tay phải giơ lên đỡ dễ dàng. Vô hiệu hoá cú tát khổng lồ xong cô giữ chặt, luồng khí đỏ trào ra ma xát với toàn bộ thân xác bộ xương gây vô số vết nứt rạn từ sọ xuống cẳng. Hàn Sắc Nhi bất chợt quăng mạnh, bộ xương mất tự chủ bị ném đi như diều đứt dây, xa tít tắp văng đúng vào một Hố Đen. Sức hút mãnh liệt hút chửng luôn nhưng bộ xương chẳng phải tầm thường bám chặt vào cổng hỗn độn của Hố Đen mà thò đầu cố thoát ra.

       Hàn Sắc Nhi tụ khí tay trái hóa thành khối cầu năng lượng mầu máu, kích thước to bằng cả Mặt Trăng, cô ném "Vụt" Khối cầu nhanh hơn vận tốc ánh sáng bắn thẳng vô Hố Đen.

       ẦMMMMM... Bộ xương tan xác, hộp sọ to đùng văng hẳn ra bên ngoài, phần thân hóa khói xanh bốc mù mịt tràn thoát Hố Đen, sọ cũng thế.

       Xong xuôi cô bay vun vút về gần Trái Đất để trợ giúp Yên Nhiên Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net