Truyen30h.Net

Bhtt Np Tu Viet Nich Ai Dao Hoa Drop Soixamka

Chương 13: Quên Đi.

"Hiểu Ân? Lục Cẩn? Người định làm gì các nàng?"

Nhìn Dương Hiểu Ân người đầy bụi bẩn trên mặt nàng còn có vài vết bầm tím, có lẽ trước lúc hôn mê nàng đã cố gắng chống cự. Liễu Nhứ Yên tâm đau đớn như muốn vỡ ra, nàng muốn chạy tới đỡ lấy Dương Hiểu Ân nhưng chưa chạm được nàng đã bị hai nam tử mặc áo xanh khống chế hai tay.

Liễu Thanh Phong không trực tiếp trả lời Liễu Nhứ Yên mà hắn chầm chậm đi đến gần bên cạnh Dương Hiểu Ân. Một tay đưa vào vạt áo lấy ra một bình nhỏ trên thân nó thuốc có một hình vẽ lạ, tay còn lại hắn nắm lấy đầu Dương Hiểu Ân kéo về phía sau buộc nàng mở miệng.

"Đó là Xích Huyết Đan! Không được, Người không được làm thế!" Hai mắt Liễu Nhứ Yên mở to khi thấy Liễu Thanh Phong lấy ra thứ đó trong vạt áo, nàng biết hắn định làm gì tiếp theo, nhưng nàng không ngờ hắn sẽ dùng cách tàn nhẫn như vậy để dồn nữ nhi của hắn vào đường cùng.

"Hiểu Ân mau tỉnh dậy! Nàng không được nuốt xuống viên thuốc đó, nàng mau tỉnh dậy cho ta! Hiểu Ân! Làm ơn tỉnh dậy đi mà..." Liễu Nhứ Yên cố gắng vùng vẫy nhưng vô vọng, với sức lực của một nữ nhân làm sao có thể so được với hai nam nhân một thân võ công đây. Nàng liên tục hét lớn tên Dương Hiểu Ân, chỉ mong muốn người nằm dưới kia có thể nghe thấy tiếng gọi của nàng thức tỉnh, nhưng nàng ấy vẫn bất động nằm đó.

Cái thứ thuốc bên trong chiếc bình nhỏ đó chính là độc dược bí truyền của gia đình nàng. Nàng còn nhớ có lần một tên thích khách lẻn vào sơn trang với ý đồ giết hại thiếu trang chủ của Thanh Y sơn trang chính là A Tân lúc còn nhỏ, nhưng không thành. Phụ thân Liễu Thanh Phong của nàng nhất thời tức giận vì không tra được ai đứng sau lưng thích khách ra lệnh nên đã cho hắn uống Xích Huyết Đan.

Xích Huyết Đan sau khi vào trong cơ thể người sẽ lập tức tan ra hòa vào với máu chảy khắp nơi trên cơ thể, sau một lúc chúng sẽ lập tức ăn sâu vào tận xương tủy của người đó, khiến người đó cảm nhận được cảm giác đau đớn như bị ai chặt chém cơ thể của mình thành từng khúc, từng khúc...

Tên thích khách sau khi la hét, gào khóc, van xin thậm chí hứa sẽ khai báo mọi thứ nhưng cuối cùng đã muộn, cơ thể hắn khắp nơi đều là máu không ngừng chảy ra, sau một lúc, thân thể săn chắc vốn có của tên thích khách giờ chỉ còn lại một vũng máu màu đen tanh tưởi.

"Phụ thân ta cầu xin người đừng làm hại các nàng mà! Cầu xin người, ta cầu xin người đó. Ta hứa, ta hứa sẽ theo ngươi quay về, ta hứa sẽ đồng ý gả cho, gả cho..., sư huynh." Chẳng thà gả cho một người khác để đổi lấy người mình yêu được sống trên đời, còn hơn có được tự do nhưng mãi mãi cũng không thể nào gặp lại nhau. Liễu Nhứ Yên buông xuôi tất cả quỳ xuống cầu xin Liễu Thanh Phong.

"Yên nhi..., thôi được rồi, phụ thân sẽ tha cho các nàng một con đường sống, nhưng đổi lại con phải đồng ý quên đi mối nhân duyên nghịch thiên này, quên đi tất cả mọi thứ liên quan đến nữ nhân này, để từ nay về sau con mới có thể cùng sư huynh tạo nên duyên nợ mới." Tay Liễu Thanh Phong vừa đưa viên thuốc đến miệng Dương Hiểu Ân, Liễu Nhứ Yên đã buông xuôi tự do mà bấy lâu nay nàng trốn chạy khỏi hắn để đạt được chỉ đổi lấy mạng sống của nữ nhân này.

Ất hẳn mai sau sự hiện diện của Dương Hiểu Ân sẽ là trở ngại lớn đến đại sự của hắn. Nữ nhân này! Không thể không chết!

"Đây là Vong Tình Dược, chỉ cần uống vào con sẽ quên đi nàng." Lần này Liễu Thanh Phong lại đưa cho nàng một lọ khác tới trước mặt nàng. Bên trong là thứ nước trong suốt, tinh khiết, tựa như kí ức của nàng về Dương Hiểu Ân sau khi uống Vong Tình Dược vậy, chẳng còn gì.

"Được! chỉ cần phụ thân hứa sẽ thả các nàng con liền uống. Thả ra ngay bây giờ!" Tiếp nhận lọ dược, nàng ngẩn mặt nhìn lên Liễu Thanh Phong, người mà nàng gọi hai tiếng phụ thân lại khiến nàng muốn hận cũng không được.

"Đừng uống, Nhứ Yên..., đừng, đừng quên ta, xin nàng." Giọng nói yếu ớt từ dưới đất cất lên làm cho bàn tay đang cầm lọ dược của Liễu Nhứ Yên run rẩy. Dương Hiểu Ân một mắt nhắm một mắt mở, cơ thể nàng nặng nề vừa tỉnh, đến giọng nói cũng không thể nói hoàn chỉnh chỉ có thể cất lên vài chữ yếu ớt.

"Hiểu Ân nàng đừng khóc, nàng cười lên đi..., ta muốn được nhìn thấy, muốn được ghi nhớ nụ cười của nàng lần cuối cùng, có được không?" Liễu Nhứ Yên nhìn Dương Hiểu Ân rồi nhìn lọ Vong Tình Dược trên tay mình, mĩm cười hướng về phía nàng dịu dàng nói. Nàng rất sợ phải rời xa Dương Hiểu Ân, nhưng nàng càng sợ phải nhìn Dương Hiểu Ân chết đi.

"A!" Dương Hiểu Ân đau khổ, tức giận, tuyệt vọng gào khóc, đập mạnh đầu của mình xuống nền đất đến bật máu. Đáng lẽ ra nàng không nên đưa Liễu Nhứ Yên đến đây! đáng lẽ ra nàng không nên xuất hiện!..., Liễu Nhứ Yên và A Tân đã không cần phải đánh đổi tự do và Liễu Nhứ Yên không cần vì nàng mà hi sinh cả đời, tại nàng, đều là tại nàng vô dụng! Thâm tâm Dương Hiểu Ân liên tục tự trách bản thân.

Đau quá, nơi ngực trái nàng rất đau.

"Bách Mã, mau đem giải mê dược cho vị tiểu cô nương kia để nàng tự đưa nữ nhân này rời đi." Liễu Thanh Phong bất ngờ khi thấy Dương Hiểu Ân đã tỉnh lại sau một thời gian ngắn dùng mê dược của hắn, việc mà từ trước nay ít ai có thể làm được, nhưng sợ Liễu Nhứ Yên mềm lòng thay đổi ý định, hắn liền nhanh chóng ra lệnh cho Bách Mã, đệ tử thân cận của hắn đưa giải dược cho Lục Cẩn uống, để nàng tự tay đưa Dương Hiểu Ân đi.

"Vâng!" Sau khi nhận lệnh, Bách Mã đi đến bên cạnh Lục Cẩn đút giải dược vào miệng nàng, dùng nội lực đẩy viên thuốc chạy xuống cổ họng của nàng.

Lục Cẩn mệt mỏi mở mắt ra còn chưa định hình được gì, nàng chỉ nhớ nàng cùng với Dương Hiểu Ân đang đi nhặt cũi cho buổi tối thì bị một đám người áo xanh vây quanh, Dương Hiểu Ân cố gắng kháng cự nhưng rồi bị khống chế bằng thuốc mê, còn phần nàng sau đó cũng bị ngất đi...

Cảnh tượng trước mắt càng rõ ràng hơn, Dương Hiểu Ân đang thống khổ kêu gào thảm thiết cùng với vầng trán đày máu, đối diện là Liễu Nhứ Yên khóc đến tê tâm liệt phế còn bị hai tên nam nhân áo bào xanh khống chế.

"Lục Cẩn muội mau đưa Hiểu Ân rời khỏi nơi này càng xa càng tốt, Hiểu Ân sau này nhờ muội chiếu cố nàng thay ta..." Liễu Nhứ Yên khóc đến hoa lê đái vũ, đôi tay thon dài siết chặt lấy trái tim đang nhói lên từng hồi của mình. Chợt nhớ ra một điều, Liễu Nhứ Yên dùng hết sức rút tay mìn ra khỏi ngọc thủ của tên đệ tử bên trái, nàng rất nhanh ném một vật màu đen cho lục Cẩn rồi nói với nàng.

"Không!!! Nhứ Yên!!!"

Không đợi Lục Cẩn kịp nói câu nào đã thấy Liễu Nhứ Yên nâng lên Vong Tình Dược tới gần đôi môi đỏ thắm của nàng, Dương Hiểu Ân hốt hoảng cố gắng bò dậy, hai tên đệ tử Thanh Y đứng ở gần đó, nhận ra ý định của nàng liền nhào tới giữ chặt không cho nàng cử động. Giây phút Liễu Nhứ Yên uống xuống Vong Tình Dược, xung quanh chỉ còn nghe được tiếng gọi tên, tiếng cầu xin của người nàng yêu bên tai.

Dương Hiểu Ân, Liễu Nhứ Yên ta phải quên đi nàng rồi, quên đi giây phút lần đầu gặp gỡ, quên đi mùi hương quen thuộc, giọng nói trầm ấm áp của nàng, cũng phải quên đi những ân ái ngọt ngào của chúng ta, quên đi lời hứa hẹn về một ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên xanh, quên hết tất cả..., quên đi Dương Hiểu Ân.

Vong Tình Dược không có mùi vị nhưng khi người ta uống vào lại thấy đắng, đắng cay một đời người phải quên đi.

Liễu Nhứ Yên mĩm cười buông lỏng tay, tùy ý để cái lọ dược trống rỗng rơi tự do xuống đất tạo ra một thanh âm chói tai. Đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe vì khóc, nàng vẫn đứng tại chỗ đó, dỗi theo thân ảnh Lục Cẩn cố gắng lôi kéo Dương Hiểu Ân chạy đi, người kia vẫn cố chấp quay đầu lại nhìn nàng. Liễu Nhứ Yên cứ đứng đó nhìn cho đến khi hai thân ảnh kia biến mắt sâu vào rừng trúc xanh.

"Về nhà thôi nữ nhi của ta, tất cả mọi chuyện đã xảy ra hãy xem như một ác mộng đi. Ta tin tưởng sư huynh của con chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho nữ nhi của ta hơn là một nữ nhân không rõ lai lịch kia." Liễu Thanh Phong tiến tới ôm lấy Liễu Nhứ Yên vào lòng, đưa tay xoa đầu nàng.

Liễu Thanh Phong ta có thể làm một người phụ thân xấu xa, đọc ác, vô tâm, nhưng ta không muốn nữ nhi của ta phải nửa đời sau phải chịu khổ.

Hắn ôm nàng vào lòng như khi còn bé, nhưng sao Liễu Nhứ Yên không còn cảm nhận được ấm áp? Không còn cảm nhận được tình thương đây? Sau bao nhiêu chuyện hắn đã làm, hắn muốn nàng xem đó chỉ là một cơn ác mộng thôi sao? Đúng vậy, một cơn ác mộng mà chính tay phụ thân nàng tạo ra cơn ác mộng đó.

"Phụ Thân? Người có từng tự hỏi tại sao mẫu thân vẫn một lòng một dạ chọn người và gả cho người chưa?"

Liễu Nhứ Yên gọi hắn hai tiếng phụ thân nhưng hắn cảm nhận được sự xa cách mà nữ nhi của hắn giành cho hắn. Nghe nàng nhắc tới Vũ Nhứ Liên, Liễu Thanh Phong buồn bã nhưng cũng rất bất ngờ khi nàng lại hỏi vậy, hắn không trả lời chờ đợi nàng nói tiếp.

"Vì mẫu thân chỉ muốn được gả cho người mà nàng thật sự yêu..." nói đến đây giọng của nàng nhỏ dần, cả người vô lực tựa vào lòng Liễu Thanh Phong.

Vong Tình Dược đã phát huy tác dụng.

"Mau đưa đại tiểu thư về Thanh Y sơn trang." Liễu Thanh Phong thấy nàng đã ngủ liền phân phó đệ tử hộ tống nàng quay trở về.

Liễu Nhứ Yên được hai nữ đệ tử đưa vào bên trong xe ngựa xa hoa rất lớn, các nàng cẩn thận, nhẹ nhàng đặt Liễu Nhứ Yên nằm xuống chiếc giường gần đó. Bao nhiêu mệt mỏi đau buồn đều hiện rõ lên gương mặt của nàng lúc ngủ say, một trong hai nữ đệ tử mơ hồ nhìn thấy khóe mắt Liễu Nhứ Yên rơi lệ.

"Ngươi dẫn theo vài đệ tử nhanh chóng đuổi theo hai nữ nhân kia, tiểu cô nương tên Lục Cẩn có thể sống nhưng nữ nhân Dương Hiểu Ân thì phải giết chết, rõ chưa?" Sau khi xe ngựa đưa Liễu Nhứ Yên đi đã xa, hắn ra lệnh cho Bách Mã. Diệt cỏ phải diệt tận gốc thì hắn mới có thể an tâm, Nhứ Yên, lần này là phụ thân có lỗi với con.

"Đệ tử đã rõ!" Bách Mã nhận lệnh liền lập tức vận khinh công đuổi theo.

Trong rừng trúc, Lục Cẩn đeo lên chiếc balo màu đen Liễu Nhứ Yên đưa cho mình cố gắng kéo Dương Hiểu Ân như cái xác không hồn chạy thục mạng. Tại sao lại là cái xác của nàng? Bởi lẽ linh hồn của nàng vẫn còn bên cạnh Liễu Nhứ Yên chưa chịu về.

Vừa hôm qua Liễu Nhứ Yên còn nằm trong lòng ngực của mình an ổn ngủ ngon, chỉ qua một hôm mọi chuyện trở nên bi thảm đến như vậy? Liễu Nhứ Yên sẽ thật sự quên đi Dương Hiểu Ân nàng phải không? Quên đi sự tồn tại của nàng a...?

"Bọn chúng kia rồi! Mau giết chết Dương Hiểu Ân rồi quay về nhận thưởng." Sau một hồi phi thân xé gió, Bách Mã và hai tên áo bào xanh cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của các nàng. Nhìn thấy hai còn người yếu đuối giống như nhìn thấy vàng.

"Hắn nuốt lời, lão già khốn kiếp. " Lục Cẩn tức giận chửi mắng Liễu Thanh Phong, tức tốc nắm tay Dương Hiểu Ân cắm đầu cắm cổ chạy thẳng.

Mặc dù Lục Cẩn và Dương Hiểu Ân có thể chất rất khỏe, nhưng không thể nào đấu lại những tên trâu bò biết võ công đang sắp đuổi kịp các nàng đến nơi. Các nàng chạy hết bên này qua bên kia, cơ hồ đã khám phá gần một nửa khu rừng này rồi.

Bách Mã tức giận, hết lần này đến lần khác khi hắn sắp bắt được cổ áo Dương Hiểu Ân là Lục Cẩn lại kéo nàng rẽ trái rồi rẽ phải, rẽ tứ lung tung làm hắn chóng hết cả mặt. Dồn nội lực lên cánh tay, sau đó là tích tụ tại lòng bàn tay của mình Bách Mã tung một chưởng hướng thẳng tới Lục Cẩn khiến nàng ăn đau ngã xuống, không quên kéo theo Dương Hiểu Ân cùng ngã.

Khục! Một chưởng đó dù đã cố tình nương tay nhưng Lục Cẩn thật sự không chịu nổi a. Nàng phun ra một ngụm máu đỏ tươi, đau đớn ngất đi. Đám người Bách Mã rút ra hàn kiếm tiến lại gần Dương Hiểu Ân.

"Mặc dù chúng ta không thù không oán nhưng đây là lệnh, ta không thể không tuân theo, có trách thì trách ngươi ái người không nên ái đi. Vĩnh biệt!" Bách Mã kề lưỡi kiếm sắc bén lên cần cổ trắng nõn của Dương Hiểu Ân, khiến nơi đó có thêm một đườc chỉ máu mờ nhạt.

Thời khắc Bách Mã dơ thanh kiếm trong tay lên cao rồi chém xuống, hắn cam đoan rằng Dương Hiểu Ân sẽ phải bỏ mạng trên lưỡi kiếm của hắn mà thôi.

Đột nhiên tiếng nổ lớn ở đâu vang lên, mọi thứ diễn ra quá nhanh, hai tên đệ tử Thanh Y đi theo hổ trợ Bách Mã chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra. Bách Mã hai mắt mở lớn, há hốc mồm không thể tưởng tượng được nhìn Dương Hiểu Ân rồi nhìn xuống một bên ngực trái đã bị thứ gì đó có tốc độ rất nhanh bắn xuyên qua đẫm máu. Mà khoảng cách lưỡi kiếm của hắn đến cổ nàng chỉ còn một gang tay, hắn thật không cam lòng.

"Bách Mã sư huynh!" Cơ thể Bách Mã ngã xuống đất trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của hai tên đệ tử còn lại, mắt thấy sư huynh bị thương nặng ở ngực, cả hai hoảng loạn chạy đến xem xét thì phát hiện hắn đã ngừng thở.

Tranh thủ lúc hai tên kia còn đang xem xét Bách Mã sinh tử thế nào, Dương Hiểu Ân cõng trên lưng Lục Cẩn hôn mê bất tỉnh tiếp tục chạy, trên tay nàng vẫn còn nắm chắc khẩu súng bạc. Hai tên đệ tử Thanh Y biết sư huynh đã chết điên cuồng, tức giận muốn báo thù, nhưng khi quay đàu lại các nàng đã chạy được khá xa.

"Lục Cẩn cố lên, chúng ta sẽ sớm an toàn thôi, chỉ cần thoát khỏi khu rừng này liền có thể sống sót." Dương Hiểu Ân nàng đã không thể bảo vệ nữ nhân mà mình yêu đã đành, nếu hài tử này mà nàng cũng không bảo vệ được thì nàng chính là một phế vật.

"Hiểu Ân.., khụ khụ, tỷ bỏ muội xuống, mặc kệ muội mau chạy đi, nếu không bọn chúng sẽ đuổi kịp tỷ mất." nằm trên lưng Dương Hiểu Ân, hơi thở Lục Cẩn có chút suy yếu, gắng gượng nói.

"Không được! Có đi thì chúng ta cùng đi." Trên vai một mảnh áo ướt, Lục Cẩn cứ liên tục ho khan ra máu, cứ mỗi lần Lục Cẩn khó khăn thở gấp là Dương Hiểu Ân thầm mắng mình tồi tệ liên lụy nàng.

"Mụ nó! Mỗi khi gặp nạn đều là vực sâu không đấy là sao? Có phải lão thiên ngài không đủ dung lượng để download địa hình hay không vậy? Đi đâu cũng gặp vực sâu." Chạy mãi, chạy mãi cuối cùng cũng thoát khỏi rừng trúc, nhưng phía trước lại là tử lộ đang chào đón các nàng.

"Lục Cẩn, muội có sợ chết không?" Không còn thời gian do dự nữa hai tên kia đã đuổi đến nơi rồi, Dương Hiểu Ân quay đầu hỏi Lục Cẩn.

"Mạng này là do tỷ cứu lấy, ta không sợ, nhảy thôi!" Lục Cẩn kiên định đáp lại Dương Hiểu Ân không một chút sợ hãi hay lo lắng.

Nghe được những lời này của Lục Cẩn, Dương Hiểu Ân càng quyết tâm muốn thử vận may của mình. Nàng xin hứa, nếu như lần này lão thiên gia phù hộ nàng nhảy xuống dưới mà còn có thể nhặt được mạng trở về, từ nay trở về sau, mỗi khi gặp nguy hiểm nàng liền cắm đầu tìm vực mà nhảy.

"Sẵn sàng, nhảy! Úmbala lão thiên gia mau phù hộ ta." Dứt lời nàng ôm trọn lấy Lục Cẩn vào lòng che chắn sức gió ù ù thổi mạnh, tránh làm Lục Cẩn khó thở vì sức ép của gió.

Dương Hiểu Ân nhanh chóng lật người để bản thân nằm ở dưới còn Lục Cẩn bên trên, lỡ như các nàng không nắm được gì đó để giảm đi tốc độ rơi thì cũng có thể làm đệm thịt cho Lục Cẩn, bất quá thì nàng thịt nát xương tan thôi mà.

Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, mặc kệ là chết hay sống, nàng cũng phải bảo vệ Lục Cẩn an toàn thoát khỏi nơi này. Trong đầu đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ điên rồ nhưng rất đáng thử trong hoàn cảnh hiện giờ, mặt đất cách các nàng không còn xa.

"Lục Cẩn muội nghe ta nói không? Mau dùng đai lưng của muội buộc chặt hai ta lại đi! Ta có cách làm giảm tốc độ rơi của chúng ta." Mặc dù gió hai bên tay rất lớn nhưng Lục Cẩn vẫn có thể nghe thấy được câu 'Dùng đai lưng buộc chặt cả hai lại' nàng lập tức theo lời Dương Hiểu Ân làm theo.

Sau khi Lục Cẩn đã buộc chặt cả hai vào nhau, Dương Hiểu Ân một tay ôm lấy Lục Cẩn tay còn lại cỡi ra áo bào ngoài hai tay nắm lấy bốn gốc áo của mình chờ đợi cơn gió tiếp theo. Không phụ kì vọng của nàng, khoảng trống chính giữ được gió thổi vào đó nên căng lên, cũng nhờ thế tốc độ rơi đã giảm đi một chút. Dương Hiểu Ân điều khiển một chút cho lệch đi hướng rơi, địa điểm rơi đã được thay đổi.

Cơ thể cả hai rơi xuống thân cây mọc trên vách đá, Dương Hiểu Ân nhanh tay chụp được một nhánh cây của nó, may mắn không ngã xuống. Nhưng với sức nặng của hai người, nhánh cây kia cuối cùng cũng chịu không được đứt lìa khỏi cây. Nguy rồi! Dương Hiểu Ân lậo tức xoay người đặt Lục Cẩn ở trên người mình, còn bản thân thì đưa lưng trực tiếp, tiếp đất.

Rầm!! Nàng đau đớn phun ra một ngụm máu, tứ chi bất lực, thậm chí nàng còn có thể cảm nhận được vài khúc xương trong cơ thể đã gãy. Nàng muốn ngủ một giấc quá... Hai mắt nàng từ từ nhắm lại chẳng còn nghe thấy được gì nữa, mọi thứ cứ như vậy tối sầm đi. Nàng sắp chết đúng không? Không được a, nếu nàng mà chết thì Liễu Nhứ Yên nàng ấy phải làm sao bây giờ.

[ Liễu Nhứ Yên ]
_______________________

Ayzo mình đột nhiên tự giác siêng năng viết thêm một chương nữa cho các bạn đọc đây.

Có ai đoán được tiếp theo sẽ là ai trong số lão bà của Hiểu Ân lên sàn hay không?

Mình tự thấy cách viết và văn phong của mình còn rất kém, nên các bạn đọc truyện sẽ cảm thấy không hấp dẫn lắm...

Những người mới tập tành viết như mình thật sự rất cần ý kiến của các bạn đọc giả lắm ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net