Truyen30h.Net

[BHTT][NP]{Tự viết}Nịch Ái Đào Hoa -[Drop] SoiXamKa

Chương 16: Tâm Trạng Hôm Nay Hảo?

soisamka

Chương 16: Tâm Trạng Hôm Nay Hảo?

Say giấc cho đến tận giờ Tỵ hôm sau, khi Dương Hiểu Ân thức dậy hai bên thái dương có điểm khó chịu, nàng lắc đầu xua tan đi cảm giác đau ê ẩm rồi nhìn qua trên bàn trà. Lục Cẩn chuẩn bị sẵn bữa sáng đặt trên bàn cho nàng và một bát thuốc đen kịn đi kèm, món tráng miệng có vẻ không hợp khẩu vị Dương Hiểu Ân lắm, thôi kệ có còn hơn không.

Mà khoan!

Một câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng. Thức ăn ở trên bàn trà, mà bàn trà ở ngay trước mặt nàng, việc quan trọng là bàn trà cách xa nàng đoán chừng bốn bước chân. Vậy các huynh đệ tỷ muội gần xa cho hỏi vận tốc rơi từ trên giường xuống mặt đất là bao nhiêu? rồi khoảng thời gian lết đến bàn trà là bao lâu? Dương Hiểu Ân thống khổ ngồi trên giường ngậm ngùi nhìn bát cháo thịt thơm lừng trên bàn tích tắc dần nguội lạnh đi.

"Ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mây." Lời bài hát rất thích hợp cho hoàn cảnh lúc này, Dương Hiểu Ân bi khổ hát lên một đoạn, trong lòng không biết đã mắng Lục Cẩn ngu ngốc đến bao nhiêu lần.

Bụng của nàng vừa thông báo cho nàng biết một tin vô cùng động trời, nếu nàng còn không chịu lết xuống giường, thì nàng sẽ phải nhịn đói đến lúc Lục Cẩn quay trở về. Nhịn ăn nhịn uống chứ có ai nhịn đói bao giờ? Vì thế Dương Hiểu Ân quyết định cắn răng chịu đau lết xuống giường mặc dù có gì đó hơi sai sai.

Răng hàm cắn chặt chờ đợi cơn đau đớn dưới chân, chân nàng vừa chuẩn bị đi bước đầu tiên thì cửa lớn bị người mở ra làm cho ánh sáng bên ngoài có cơ hội lũ lượt ùa vào trong phòng. Quá bất ngờ nên nàng dùng hai tay che lại tránh cho ánh sáng soi vào mắt.

"Dương công tử, đại tướng quân nghe tin ngươi đã tỉnh dậy liền đến thăm ngươi đây." Nói lời này là một tiểu nha hoàn đang đứng bên cạnh nữ nhân vận áo bào đen. Nữ nhân kia đi đến bàn trà muốn ngồi xuống, tiểu nha hoàn nhanh chóng kéo ghế giúp nàng. Đi theo các nàng còn có một ngự y vai đeo hòm thuốc còn chưa dám ngồi.

Dương Hiểu Ân im lặng dò xét nữ nhân nguy hiểm đang ngồi trước mặt, người kia cũng đang dùng đôi mắt xinh đẹp đánh giá Dương Hiểu Ân, hai người cứ như vậy nhìn nhau một lúc lâu. Tiểu Trúc và ngự y đứng một bên còn tưởng hai người bị thiên lôi đánh trúng nên bất động rồi chứ. [Hấu: là tiếng sét ái tình đó :))]

Quét mắt khắp nơi trên gương mặt đã lấy lại một chút huyết sắc, không còn xanh xao tái nhợt như ngày hôm đó của Dương Hiểu Ân, Mộ Dung Thanh Hà có hơi ngạc nhiên. Vốn lần đó do công vụ bận rộn nàng không có thời gian nhìn kĩ người này hơn, bây giờ ngồi tại đây mới có thể nhìn rõ ngũ quan tinh xảo của nàng a, nếu không phải nàng sớm đã biết thân phận thật của người này là nữ tử thì rất có thể nàng nhầm lẫm to rồi.

Khuôn mặt của nàng vừa có nét xinh đẹp, yêu kiều của nử tử, lại vừa có nét khôi ngô, tuấn tú của nam tử, thật sự vẻ đẹp này của nàng ta đúng là hiếm gặp.

"Làm phiền Tĩnh ngự y bắt mạch kiểm tra lại vết thương một lần nữa cho Dương công tử rồi." Mộ Dung Thanh Hà thu lại ánh mắt đang đánh giá Dương Hiểu Ân quay sang nói với Tĩnh ngự y vẫn còn đang một bên.

Tĩnh ngự y nghe vậy liền hấp tấp mở ra hòm thuốc, miệng liên tục nói không phiền, không phiền đi đến bên giường Dương Hiểu Ân bắt mạch cho nàng. Có kẻ nào to gan đến độ đại tướng quân uy dũng vô song nhờ bắt mạch mà dám nói là phiền phức đâu chứ, trừ phi kẻ đó chán sống rồi. Sau khi bắt mạch xong, Tĩnh ngự y cho biết vết thương ở lưng đang dần bình phục rất nhanh, dặn dò Dương Hiểu Ân nhớ uống thuốc đầy đủ và đúng giờ, hạn chế việc đi lại vì chân của nàng còn đang rất yếu.

Ở đây cũng đã khồng còn việc của hắn nên Mộ Dung Thanh Hà cho hắn lui xuống, trong phòng chỉ còn lại ba người các nàng. Từ nãy đến giờ người kia vẫn một mực không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn nàng và Tiểu Trúc, người khác nhìn vào không biết còn tưởng nàng ấy bị câm.

"Dương công tử còn chưa ăn sao?" Mộ Dung Thanh Hà nhìn thức ăn trên bàn chưa từng có người chạm tới, nàng chóng tay lên cằm nghiêng đầu hỏi.

"Hay là do thức ăn ở đây không hợp với khẩu vị của công tử? Vậy để Tiểu Trúc phân phó trù phòng làm món khác đưa lên cho công tử." Bị một nam tử xa lạ nhìn đến đỏ mặt, Tiểu Trúc xấu hổ lui về sau lưng Mộ Dung Thanh Hà, lí nhí hỏi Dương Hiểu Ân.

Vẫn im lặng...

"Dương công tử, chúng ta là đang hỏi ngươi đó! Này, ngươi có đang nghe không vậy hả?" Hắn cứ như vậy không trả lời các nàng a, một cái gật đầu cũng không chịu cho, được lắm tên không biết điều này. Tiểu Trúc từ một cô nương vừa nãy còn e thẹn núp sau lưng chủ tử, chớp mắt một cái liền biến thành đại thẩm khó tính nói như hét vào mặt Dương Hiểu Ân.

Thật là không chịu nổi mà.

"Trời ơi người ta còn chưa súc miệng đánh răng, vệ sinh cá nhân, có biết như vậy mất vệ sinh lắm không hả?! Từ từ người ta trả lời, làm gì gấp gáp vậy! Ta đâu có thiếu nợ ngươi a. Ách đau quá!" Dương Hiểu Ân tức giận phốc một cái đứng thẳng người dậm chân hét lớn, chân dậm xuống đất rồi mới biết mình chơi ngu, nàng ôm lấy chân trái của mình lăn lộn trên giường rên rỉ. Đời nàng thật khổ.

"Dương công tử ngươi không sao chứ? Ngươi cố gắng đợi một chút nô tỳ bây giờ lập tức chạy đi tìm Tĩnh ngự y quay trở lại đây ngay." Thoáng cái Tiểu Trúc hoảng loạn đẩy ra cửa chính, phóng như tên bay ra khỏi phòng, nàng chạy khắp nơi trong doanh trại hô hét tìm Tĩnh ngự y. Dương Hiểu Ân định bảo không sao, không cần gọi ngự y thì thân ảnh của nàng sớm đã ra tới sân lớn quân doanh la hét rồi.

"Phì." Mộ Dung Thanh Hà bộ dạng đang xem kịch vui, nhìn Dương Hiểu Ân gặp họa không nhịn được phì cười.

"Ngươi cười lên trông rất đẹp, nhưng lần sau nhớ lựa chỗ thích hợp mà cười nha." Đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp, cười chọc huê nàng thôi mà cũng xink géi như vậy a. Nếu đổi lại là người khác có lẽ sớm đã gục trước nhan sắc tuyệt đỉnh này của nàng ta rồi a.

"Phải không?" Mộ Dung Thanh Hà mĩm cười. Đầu nàng hơi nghiêng về bên phải, mái tóc đen huyền cũng vì thế mà rũ xuống gương mặt của nàng vô ý để lộ một bên tai trắng thuần đáng yêu, muốn chạm vào.

"Vừa rồi tiểu nha hoàn kia bảo là đại tướng quân đến thăm ta, người đâu rồi?" Nữ nhân này...khục khục, đôi tai đáng yêu đó thật sự không hợp với gương mặt khuynh quốc khuynh thành và khí chất uy nghiêm của nàng chút nào. Sực nhớ ra chuyện gì đó, Dương Hiểu Ân nhìn xung quanh, trong phòng chỉ còn lại nàng và nữ nhân này, thế đại tướng quân gì đó núp ở đâu?

"Đến rồi." Ung dung nhắc lên ấm trà, nàng tự rót cho mình một chén từ từ thưởng thức, đưa lên môi nhấp một chút liền đặt xuống bàn.

"Đâu cơ? Hắn ở đâu?" Ngồi trên giường Dương Hiểu Ân đảo mắt tìm kiếm bóng dáng ai đó khác, nhưng ngó mãi chẳng thấy thêm một ai.

"Ta ở đây."

Nghe vậy nên Dương Hiểu Ân mới
Ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thanh Hà, xùy một cái không quan tâm. Thấy Dương Hiểu Ân có vẻ không tin lời nàng nói nên Mộ Dung Thanh Hà chỉ nhẹ nhàng rút ra lệnh bài treo trên đai lưng xuống đưa ra trước mắt Dương Hiểu Ân.

Mặt trên lệnh bài đề ba chữ {Đại Tướng Quân}, mặt dưới lệnh bài đề bốn chữ {Tề Vương Chi Ban}. Bảy chữ sáng lấp la lấp lánh đập thẳng vào con ngươi của Dương Hiểu Ân. Người ta là ân nhân cứu mạng của nàng, mà nàng ngược lại vừa rồi cư xử không đúng với người ta, bây giờ liệu làm sao ăn nói đây?

"À ừm cho hỏi, ta có cần quỳ xuống không a?" Dương Hiểu Ân thấp thỏm hỏi Mộ Dung Thanh Hà, nàng cúi thấp đầu không dám ngẩn lên, chỉ dám lén lút nhìn xem sắc mặt của đại tướng quân.

Thu hết cử chỉ của người trên giường vào mắt, Mộ Dung Thanh Hà phất tay ngụ ý không cần, chân của Dương Hiểu Ân còn chưa hoàn toàn hồi phục. Vì đang cúi thấp đầu nên ngoài mười ngón chân ra, Dương Hiểu Ân chẳng thấy được cái phất tay vừa rồi của nàng.

"Dương Hiểu Ân tham kiến Mộ Dung tướng quân, đa tạ tướng quân đã ra tay cứu giúp ta và muội muội, nhờ ơn của ngài mà chúng ta mới có thể nhặt được mạng trở về." Không nghe đại tương quân trả lời, lo sợ nàng là đang sinh khí nên Dương Hiểu Ân lập tức quỳ một gối, ôm quyền đúng lễ nghi.

Vẫn là chưa kịp quỳ thì vai phải bị chén trà đánh trúng, lực đạo đủ lớn khiến nàng ngã quay lại giường. Về phần chén trà vừa đánh trúng nàng, chớp mắt một cái nó đã nằm trong tay đại tướng quân yên vị.

"Không cần đa lễ, chân trái ngươi còn chưa bình phục, hảo hảo dưỡng thương cho tốt. Thức ăn trên bàn cũng đừng ăn nữa, ta sẽ phân phó Tiểu Trúc hâm nóng lại. Lần sau sẽ lại ghé qua thăm ngươi, bây giờ ta còn có công vụ cần phải giải quyết, cáo từ." Cảm giác tâm trạng hôm nay hình như tốt lên không ít, trả chén trà về trong khay rồi thong thả đứng lên đi ra cửa, chỉ để lại vài câu dặn dò.

Mộ Dung Thanh Hà vừa ra khỏi cửa liền gặp được Tiểu Trúc cùng Tĩnh ngự y xa xa đang chạy tới. Thấy nàng đi ra cả hai người khom người hành lễ, Mộ Dung Thanh Hà nói cho họ biết là Dương Hiểu Ân đã không sao, bảo hai người các nàng mau quay về nghỉ ngơi. Nàng cũng không quên phân phó Tiểu Trúc chuẩn bị một phần ăn khác đưa tới phòng cho Dương Hiểu Ân.

Tĩnh ngự y nhìn Tiểu Trúc bằng ánh mắt muốn giết người, hắn chỉ vừa quay về gian phòng của mình chợp mắt một tí lại bị nha đầu này lôi kéo đến đây. Tiểu Trúc cũng nhìn lại hắn, nàng nhún vai chỉ vào nơi đại tướng quân vừa li khai, ý bảo không phải lỗi tại nàng, là tại người trong kia. Cả hai phất tay giải tán, ai về nhà náy.

---

Dạo gần đây khí trời bất đầu trở lạnh, Lục Cẩn đang chẻ cũi không biết vì sao cứ liên tục hắt xì, nàng còn ngỡ là mình bị nhiễm phong hàn rồi, không biết Dương Hiểu Ân ăn cơm chưa? Tạ Quân đi ra đi vô lấy cũi về cho trù phòng nhóm lửa, nhìn thấy nàng như vậy hắn lo lắng hỏi nàng có ổn không? Nàng lắc đầu bảo không sao, nhưng hắn vẫn không yên tâm lấy một kiện áo khác phủ lên người nàng.

Lục Cẩn kiên quyết từ chối, nếu có ai nhìn thấy thì không hay, không những bị hiểu lầm còn có thể sẽ liên luỵ Tạ Quân, lỡ mà bị thuộc hạ Lý Hộ Sát trông thấy hắn giúp đỡ nàng thì phiền phức cho hắn. Nàng không muốn lại đem tới gánh nặng và rắc rối cho bất kì ai nữa cả.

"Muội cứng đầu và cố chấp y như muội muội của ta vậy." Thở dài một hơi, Tạ Quân đành thu lại kiện áo trở về, vác lên bó cũi đã được buộc chặt chẽ trên lưng bước đi, tiếp tục công việc còn đang dang dở.

"Muội muội của ngươi? Lần trước ngươi có từng nói, rằng mỗi khi nhìn thấy ta liền liên tưởng đến nàng, vậy bây giờ nàng thế nào? Đang ở đâu?" Tạ Quân luôn miệng nhắc đến muội muội của hắn khiến cho Lục Cẩn càng tò mò, nhân tiện cũng muốn biết nàng ấy rốt cuộc giống nàng ra sao.

Tạ Quân đi được vài bước, nghe Lục Cẩn hỏi vậy liền đứng khựng người. Muội muội của hắn đang ở đâu? Bây giờ thế nào? Cũng đã ba năm rồi hắn chưa từng về thăm muội muội của mình, cũng chẳng biết được muội ấy bây giờ thế nào.

"Muội ấy...chết rồi, ba năm trước đã chết rồi." Tạ Quân trả lời Lục Cẩn bằng chất giọng cứng rắn, hắn muốn che đậy cảm xúc đang từng ngày bùng nổ trong lòng hắn. Muội ấy đang ở đâu? Là đang ở trong tim hắn, muội ấy hiện giờ thế nào? Chắc có lẽ là bây giờ cỏ đã mọc lên cao, che lấp đi phần mồ của muội ấy rồi.

"Xin lỗi...đáng lẽ ta không nên..." Biết câu hỏi của mình chạm đến vết thương lòng của Tạ Quân, Lục Cẩn áy náy nói câu xin lỗi. Nàng buông rìu trên tay, đứng dậy đi tới bên cạng Tạ Quân vỗ vai an ủi hắn.

"Không sao, chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, dù gì chuyện đã xảy ra từ rất lâu, không còn quá đau buồn như trước nữa." Trên vai có thêm bàn tay vỗ về, Tạ Quân hít sâu một hơi nặn ra một nụ cười thật tươi đối với Lục Cẩn, hắn không muốn để ai nhìn ra sự yếu đuối bên trong hắn. Bao năm qua hắn cố gắng tạo nên một lớp vỏ ngoài cứng cáp, xây dựng lên hình tượng nam nhân mạnh mẽ, ngụy tạo cho sự yếu đuối của hắn. chỉ vì hắn không muốn ai nhìn thấy vết thương chi chít trong lòng hắn.

"Huynh có muốn nói ra cho nhẹ lòng hay không?" hạ bó cũi trên vai Tạ Quân xuống, nàng kéo cánh tay hắn cùng nhau ngồi xuống đất. Xưng hô với hắn nàng cũng đổi, gọi hắn một tiếng 'Huynh' vì nàng biết sẽ an ủi hắn được phần nào sầu khổ. Mặc dù hai tiếng 'Ca ca' vẫn là thứ mà hắn cần nhất lúc này.

Lục Cẩn gọi hắn một tiếng 'Huynh' trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, vô cùng ấp ám, vô cùng vui vẻ. Đã ba năm từ cái ngày muội muội ra đi, hắn đã lâu không được nghe.

"Ta và muội ấy là cô nhi sớm đã không có nương thân phụ mẫu, từ nhỏ đã luôn thiếu thốn tình thương, nên vì thế ta luôn cố gắng đem lại niềm vui và hạnh phúc cho muội ấy. Đối với ta, muội ấy chính là bảo vật quý giá duy nhất mà ta có trên đời, ta nâng niu, chiều chuộng, muội ấy bị thương một chút ta liền đau lòng không chịu được. Hai huynh muội chúng ta sớm ngày có nhau, mong ước lớn nhất của ta là tìm cho muội ấy một phu quân tốt, sẽ thây ta tiếp tục bảo hộ muội ấy nửa đời sau.

Nhưng có trời mới biết được, muội muội ngu ngốc này của ta phải lòng một tên thương gia nam tử. Hắn ta dùng lời đường mật ngọt dụ dỗ muội muội ta, hắn hứa sẽ cưới muội ấy, hứa cùng muội ấy bách niên giai lão đời đời không phân li. Muội ấy đã tin, tin hắn đến ngu muội, cho dù ta nói gì muội ấy cũng không chịu nghe. Ta khuyên can muội ấy hết lời, rằng hắn không tốt, hắn chỉ lừa gạt muội ấy, nhưng...vô dụng.

Muội ấy đi sai đường, ta có thể giúp, muội ấy đọc sai chữ, ta có thể giúp, muội ấy làm sai, ta có thể giúp. Nhưng, trái tim muội ấy đặt sai chỗ, ta ngược lại không có cách nào giúp được muội ấy.

Chuyện gì đến cũng đến, tên thương gia khốn kiếp đó đến và đạp vỡ viên ngọc quý giá trên tay ta. Dạo chơi và đùa giỡn xong xuôi hắn vứt bỏ muội ấy như vứt bỏ một món đồ chơi không còn giá trị, quay về kinh thành xa xôi của hắn. Nhìn muội muội ngày ngày vì hắn ta đau lòng sinh bệnh, ta không làm sao chịu được, liền quyết định đưa muội ấy cùng lên kinh thành một chuyến tìm hắn về. Cuối cùng cũng tìm được nơi hắn ở.

Lục Cẩn, muội biết chúng ta nhìn thấy gì không? Đến tận bây giờ ta vẫn hối hận, đáng lẽ ta không nên đưa muội ấy theo cùng, đáng lẽ...muội ấy không nên nhìn thấy cảnh tượng người muội ấy trao trọn con tim đang cùng thê tử và nhi tử của hắn đùa giỡn trong hoa viên. Toàn gia ba người vui vẻ và hạnh phúc làm sao, ta lúc đó lửa giận đùng đùng muốn xông ra cho hắn một trận, nhưng muội ấy lại ngăn ta lại. Ta hỏi muội tại sao? Muội ấy lắc đầu, trên gương mặt không phải đau thương mà ngược lại là hạnh phúc, vui vẻ, và an lòng nói với ta rằng:

Yêu một người, chỉ cần người ấy hạnh phúc, ta liền hạnh phúc. Nhìn huynh ấy có một cuộc sống vui vẻ như vậy muội đã yên lòng rồi, không cầu gì nữa.

Muội muội ngu ngốc của ta a, đến cuối cùng vẫn si tình như vậy. Hai tháng sau muội ấy bỏ lại mình ta trên dương thế lạnh lẽo, cô đơn này." chìm đắm trong bao hồi ức đau thương, Tạ Quân bi khổ kể lại cho Lục Cẩn những chuyện xảy ra trong quá khứ. Hắn rốt cuộc cũng không kìm chế được lâu giữa chừng đã muốn rơi lệ.

"Huynh đừng buồn, nàng ấy bỏ lại đau khổ, bỏ lại mối nhân duyên vụn vỡ mà tìm về một nơi thanh bình, không có thương đau. Nàng ấy rất tốt, huynh cũng phải sống thật tốt, hiểu không?" Hắn như vậy yếu đuối nàng cũng bất giác đau buồn. Bởi nàng thấu hiểu được phần nào cảm xúc của hắn, nàng mất đi mẫu thân, hắn mất đi muội muội ruột thịt, âu cũng là đồng cảnh ngộ.

Ngày này qua tháng nọ, vốn dĩ đã quen với việc có ngươi có ta, có chúng ta, rồi đột nhiên ngươi lại chọn một ngày âm u tâm tối nhất mà bỏ lại nhau. Hụt hẫng biết bao nhiêu? Tiếc nuối bấy nhiêu.

"Xin lỗi, làm hỏng tâm trạng của muội rồi. Ta quay về làm việc đây, kẻo bọn người kia lại cằn nhằn." Tạ Quân tay chân loạn xạ dùng vạt áo lau đi nước mắt còn chưa kịp chảy, hắn đỡ lên bó cũi chào tạm biệt Lục Cẩn rồi đi.

Lục Cẩn đứng nơi đó, nhìn theo bóng lưng cô độc của Tạ Quân khuất dần sau bóng cây, đến khi không còn thấy hắn nữa mới quay về làm việc. Không biết từ đâu xuất hiện một chiếc lá rơi xuống, đậu ngay trên mu bàn tay Lục Cẩn, nàng ngắm nó một lúc, thở dài thổi nó bay đi. Có những thứ chỉ vô tình bước ngang qua cuộc đời chúng ta, rồi cũng sẽ rời đi.

Buổi chiều hôm ấy, Lục Cẩn đến doanh trại tìm Chu Nhất Lân để cảm tạ ơn cứu mạng của hắn, Chu Nhất Lân hỏi han nàng vài chuyện dạo gần đây thế nào, hảo ý khuyên nàng nếu không chịu được có thể tới cầu đại tướng quân. Nàng nói với hắn, những việc nàng làm bây giờ coi như là trả nợ cho những ngày tháng ăn ở nhờ nơi này. Khi các nàng rời khỏi, các nàng đỡ áy náy hơn. Nghe nàng nói như vậy, Chu Nhất Lân cũng không tiếp tục khuyên nhủ nữa, dặn dò nếu có cần gì cứ việc tới tìm hắn. Lục Cẩn gật đầu, cáo từ rời đi.

Buổi tối Lục Cẩn quay về phòng, mở cửa đem khay cơm đi vào trong. Dương Hiểu Ân cả ngày nằm trên giường nhàm chán muốn chết, Lục Cẩn lại không biết đi đâu đến tối mới về. Mắt thấy Lục Cẩn mở cửa bước vào, nàng vui như nhặt được vàng liên tục vỗ tay, miệng thì gọi Lục Cẩn ơi, Lục Cẩn ơi không ngừng nghỉ.

Dương Hiểu Ân như vậy làm cho Lục Cẩn ngày càng không thể tin được sự thật người này lớn hơn nàng bốn tuổi, đôi lúc cứ cư xử như tiểu hài tử to xác vậy. Nhưng mà, nhìn Dương Hiểu Ân bây giờ tốt hơn Dương Hiểu Ân nàng nắm tay cùng nhau chạy trong rừng trúc nhiều.

Đỡ Dương Hiểu Ân ngồi vào bàn, cả hai vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm tối, Dương Hiểu Ân có hỏi về việc cả ngày hôm nay nàng đi đâu đến tận tối khuya như vậy mới trở về, nàng có trả lời qua loa là có vài việc cần làm rồi lảng tránh sang chuyện khác, sau khi dùng xong bữa Lục Cẩn lại giúp Dương Hiểu Ân vệ sinh thân thể trước khi đi ngủ.

"Có lẽ một ngày nào đó ta sẽ phải quay về gia hương của mình, ta không đưa muội theo cùng được, vì vậy Lục Cẩn, sau này muội có dự định gì không? Ta nhất định sẽ giúp muội thực hiện." Nằm trên giường trằn trọc mãi không sao ngủ được vì những suy nghĩ trong đầu, Dương Hiểu Ân chóng tay ngồi dậy dựa vào thành giường hít một hơi thật sâu nàng hỏi Lục Cẩn nằm dưới đất.

"Gia hương của tỷ? Nơi đó ở đâu, có xa lắm không? Sao lại không đưa được muội theo cùng chứ?" Lục Cẩn đang mơ màng nghe Dương Hiểu Ân nói vậy thì bừng tỉnh, nàng bật người từ dưới đất đứng thẳng người, đối diện với Dương Hiểu Ân hai mắt nhìn nhau.

"Muội đừng kích động..." Dương Hiểu Ân là bất đắc dĩ, nàng không biết giải thích làm sao cho Lục Cẩn hiểu đây. Nói với muội ấy rằng nàng đến từ một thế giới khác, cách xa nhau hàng ngàn năm hay sao? Nàng không có biện pháp đưa một người từ cổ đại về hiện đại, càng không biết cả hai có về đúng thời đại của nàng hay không, nên việc đưa Lục Cẩn theo rất nguy hiểm, nàng tuyệt đối không thể lôi kéo Lục Cẩn liều mạng.

"Tỷ đi bao lâu, có quay trở lại đây thăm muội không?... Tỷ mà đi, Liễu Nhứ Yên tỷ ấy biết phải làm sao bây giờ?" Mẫu thân đi rồi, nàng chỉ còn có Liễu Nhứ Yên, Dương Hiểu Ân và a Tân ba người. Nay A Tân và Nhứ Yên vì nghịch cảnh cũng đành xa nhau, duy nhất chỉ còn lại một mình Dương Hiểu Ân ở bên cạnh. Đêm nay nàng đột nhiên nói muốn quay về gia hương của mình, Lục Cẩn trong lòng lộp bộp như có gì đó vừa nứt nẻ.

"Nhứ Yên không phải đã uống Vong Tình Dược rồi hay sao, nàng ấy sớm đã quên hết mọi thứ về Dương Hiểu Ân vô danh rồi. Phụ thân nàng nói rất đúng, đối với một nữ nhân vừa vô dụng, xuất thân không rõ lai lịch như ta làm sao xứng đáng với nàng, làm sao có năng lực bảo hộ cho nàng đây? Chỉ mong sau này, trên đường đời nàng ấy đi luôn bằng phẳng không khó khăn hay thử thách, cầu mong có người đủ tốt ở bên cạnh chăm sóc lo lắng cho nàng luôn phần của ta." Mỗi khi ai khắc nhắc đến tên nàng, tư vị nhớ nhung trong lòng ngực không ngừng sôi sục như muốn trào ra khỏi cơ thể Dương Hiểu Ân phóng thích. Ngẫm nghĩ một hồi đưa tay đặt lên đùi trái xoa qua lại tựa như an ủi chính mình,

"Dương Hiểu Ân! Liễu Nhứ Yên tỷ ấy dùng hạnh phúc cả đời đổi lấy cho tỷ một mạng không phải để tỷ ngồi ở đây bi quan tự trách bản thân, nói lời nhảm nhí như vậy. Hảo! Tỷ muốn quay về gia hương của tỷ ta không ngăn cản, nếu như thật sự đó là lựa chọn của tỷ." Lục Cẩn lần đầu tiên đối với Dương Hiểu Ân lớn tiếng nói chuyện, nàng thật sự rất tức giận khi Dương Hiểu Ân chỉ biết tự trách móc bản thân như thế, dễ dàng bỏ cuộc và trọn cách trốn tránh. Cả hai chẳng ai nói thêm câu nào, Lục Cẩn nhắm mắt ngủ, mặc kệ Dương Hiểu Ân một đêm thức trắng suy nghĩ về câu nói của nàng.

Dương Hiểu Ân, ngươi thật tệ.
______________________

Ố là la ljnđ4 xjn ckao' cả nk4'

Chương này như đã hứa, lên sóng hôm nay. Các vị cứ từ từ đọc ta đi ngủ huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net