Truyen30h.Net

Bhtt Np Tu Viet Nich Ai Dao Hoa Drop Soixamka

Chương 20: Cảm Giác Lạ.

Tiếng chan chát vang vọng khắp nơi giữa đại điện uy nga lộng lẫy, tại bên dưới nền gạch tinh xảo hoa văn có vô số thân ảnh hắc y nằm la liệt, thống khổ kêu gào, tựa như người vô hồn chấp tay cầu xin sự tha thứ khoang dung. Giống như hóa thành dã thú, điên cuồng cào xé lồng ngực chính minhg, cho đến khi nơi ấy chính thức biến thành một mảnh huyết thịt mơ hồ, bọn hắn cũng không có ý định dừng tay.

"Một lũ vô dụng!" Lý Hộ Sát siết chặt roi da trong tay rồi dùng sức giáng xuống cái kia thân thể hắc y nhân. Giờ phút này cho dù hắn có giết chết hết những kẻ vô dụng này thì cũng không thể nào khiến cho cơn phẫn nộ trong lòng hắn nguôi ngoai.

"Đường đường là một trong tứ đại cao thủ mạnh nhất của Tàng Bích Xích lại để cho một tên phế nhân tàn tật dễ dàng đem người từ trong tay mang đi. Ta thấy danh hiệu tứ đại cao thủ gì đó của ngươi bất quá chỉ là hư danh, đến một tên phế nhân ngươi cũng không bằng, chẳng khác gì một kẻ vô dụng!." Con ngươi đỏ ngầu vì tức giận của Lý Hộ Sát chuyển tới bên người hắc y nhân cầm đầu hừ lạnh trong lời nói mang theo sự khinh bỉ.

Đại sự của hắn sắp thành, mỹ nhân cũng sắp về tới tay liền bị người phá hư! Kẻ đáng ghét đó chẳng ai khác chính là tên dân đen tàn tật mà hắn gặp trên đường hồi quân. Phải chi lần đó trực tiếp đem mạng tên phế nhân kia đoạt đi thì tốt rồi. Chỉ tiếc, sư muội đối với tên phế nhân này cực kì để tâm, hạ lệnh toàn quân xem hắn như khách, lại còn suốt ngày đem hắn bảo hộ ở trong phòng tịnh dưỡng, ai cũng không được phép lui tới tránh làm phiền, khiến cho Lý Hộ Sát hắn không tìm ra cơ hội đối với hắn gây khó dễ.

Nhắc tới liền ngăn không được cơn tức giận một lần nữa dâng trào, Lý Hộ Sát đem hết tất cả oán khí trút lên người hắc y nhân cầm đầu tên Kha Trạch. Một cước đá vào bụng, Kha Trạch một bên cố gắng chống chọi với cơn đau nhức do cổ trùng tác quái ở lồng ngực, một bên cực lực đưa tay ra đỡ lấy một đòn kia của Lý Hộ Sát, cho dù võ công của hắn thật sự cao cường đến đâu, nhưng với thương tích tàn dư thời điểm giao chiến với Mộ Dung Thanh Hà vẫn còn mới, để chặn được một cước mười phần lực đạo kia của Lý Hộ Sát là không có khả năng.

"Lý đại nhân thỉnh bớt giận, mong ngài mở lòng từ bi cho chúng ta thêm một cơ hội, chúng ta dám đảm bảo sẽ không thất bại! Lấy công chuộc tội!" Kha Trạch lúc này mới hiểu được cảm giác bị người đánh là như thế nào, hắn lật đật từ dưới đất đứng lên hướng Lý Hộ Sát quỳ xuống níu lấy hai chân nói.

"Cơ hội? Các nươi còn dám mở miệng xin ta thêm cơ hội? Cả đám vô dụng các ngươi trên dưới hơn mười người nhưng đấu không lại một nữ nhân, dùng hết nội lực bày trận pháp ngược lại bị nàng dễ dàng hóa giải rồi chạy mất. Mộ Dung Thanh Hà đối với đại sự của ta rất trọng yếu, lần này các ngươi để nàng thoát, e là kế hoạch của ta sẽ không thể diễn ra suông sẽ. Thử hỏi ta làm sao tin tưởng cho ngươi thêm một cơ hội đây?!" Lý Hộ Sát trước lời van xin của Kha Trạch lạnh nhạt gạt ra bàn tay đang níu chặt y phục của hắn, trong con ngươi ngập tràn tia khinh thường chán ghét.

"Giáo chủ! Van cầu ngài!" Mắt thấy không lây chuyển được Lý Hộ Sát, Kha Trạch chỉ đành quay sang hướng khác cầu tình.

Ở phía trên cao đại điện, người được gọi là giáo chủ từ miệng của Kha Trạch là một nam tử huyết y đeo mặt nạ, với tư thế đang ngồi xem kịch vui, ngón tay theo từng nhịp vung roi của Lý Hộ Sát mà gõ xuống. Thanh ti ba ngàn tùy ý buông xõa phía sau lưng, đôi mắt diều hâu đầy sát ý ẩn hiện phía sau lớp mặt nạ vàng kim càng thêm bí hiểm. Mặc dù gương mặt đã bị che đi một nửa, nhưng vẫn không giấu được đường nét tuấn tú nơi sườn mặt của hắn.

Hai bên vai áo được tỉ mỉ thêu lên đôi độc nhãn tử xà sinh động đến từng chiếc vẩy chân thật, tử xà tựa hồ có cảm tính uốn lượn thân mình ôm lấy ống tay áo chủ nhân nam tử ngủ say. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ bị dọa chết khiếp vì lầm tưởng cái kia tử xà thật sự tươi sống đâu. Bên cạnh huyết y nam tử còn có hai nữ tử dung mạo xinh đẹp, cả người xích lõa vô lực dựa vào lồng ngực nam tử. Bàn tay nhỏ nhắn nghịch ngợm thành thạo xâm nhập vào trong vạt áo nam tử trêu đùa.

"Kha Trạch a Kha Trạch ngươi thật sự làm bản tôn quá mưc thất vọng, Lý đại nhân đây bỏ ra một ngàn vạn lượng hoàng kim lặn lội đến tận cửa Tàng môn thuê người, bản tôn là ưu ái ngươi trung thành tận tâm nên mới giao cho ngươi, ấy vậy mà nhìn xem, ngươi đem mặt mũi của bản tôn ném đi đâu?" Huyết y nam nói lời này liền đảo mắt sang Lý Hộ Sát tỏ vẻ ấy náy. Nhưng thực chất là nhắc nhở Lý Hộ Sát rằng nơi mà hắn đang đứng là đâu, ai là chủ và ai mới là khách. Việc Lý Hộ Sát tự ý dụng hình lên môn hạ của hắn là quả không nể mặt.

Lý Hộ Sát không phải kẻ ngốc, nghe được hàm ý trong câu nói của huyết y nam tử thì hừ lạnh ném bỏ roi da trong tay, đi đến bàn tròn đầy rượu thịt ngồi xuống, tự rót cho mình một ly uống cạn, khắc chế tâm tình.

"Là Kha Trạch thất trách làm mất mặt giáo chủ, phá hư đại sự của Lý đại nhân chính là tội đáng muôn chết. Chỉ mong giáo chủ thương tình thuộc hạ đi theo ngài đã lâu mà niệm tình ban cho một cơ hội, để được lấy công chuộc tội! Kha Trạch dám lấy tánh mạng ra bảo đảm với ngài nhất định lần này sẽ thành công!" Cổ trùng trong ngực liên tục nháo lộng ăn mòn từng miếng thịt của Kha Trạch, hắn chỉ biết ôm lấy chân chủ tử thảm thiết cầu xin.

"Hảo, ngươi tốt nhất là nói được làm được, trong vòng bảy ngày ngươi phải truy tìm bắt cho bằng được Mộ Dung Thanh Hà và tên phế nhân kia, lỗi lầm hôm nay liền xem như chưa từng. Bắt quá mạng của ngươi bản tôn không có hứng thú..." Huyết y nam tử cố ý kéo dài thanh âm nói.

"Bất cứ thứ gì! Bất cứ thứ gì thuộc hạ cũng chấp nhận thưa giáo chủ." Kha Trạch nghe vậy giống như tìm được thiên lộ, nét vui mừng trên khuôn mặt còn chưa kịp thành hình lại vì một câu tiếp theo của huyết y nam tử mà khựng người.

"Nghe nói không lâu trước đây ngươi cưới được một nương tử vô cùng xinh đẹp vào cửa. Chi bằng nếu như nhiệm vụ lần này ngươi lại thất bại, cái kia của ngươi nương tử bản tôn liền thu đi."

"Lữ Niêng Vũ ngươi...!" Kha Trạch trợn tròn mắt, cổ họng đông cứng nói không nên lời. Vạn lần không ngờ đến việc hắn thú thê tử trong âm thầm lại lọt đến tai Lữ Niêng Vũ. Tức giận đưa tay chỉ thẳng vào gương mặt thanh tú kia, Kha Trạch rất muốn mắng hắn đê tiện bỉ ổi. Nhưng cổ trùng nằm sâu trong lồng ngực không cho phép, lại một trận đau đớn kịch liệt kéo đến.

"Bản tôn không muốn ép buộc ngươi, mọi sự tùy ngươi chọn lựa. Ở đây ta có một viên đan dược vừa luyện xong...hủy đi thật đáng tiếc." Không biết Lữ Niêng Vũ lấy từ đâu ra một viên đan dược màu lục đưa tới tầm mắt Kha Trạch, lắc đầu tiếc nuối.

"Được! Ta...nguyện ý." Nghĩ tới hiền thê nhu thuận ở nhà ngủ gật trên bàn đợi hắn về dùng cơm, nàng đêm đêm thức trắng vì hắn lo lắng cầu nguyện an bình mà lòng đau như ai cắt, trong thâm tâm chính là không đành lòng. Nhưng khi ánh mắt nhìn tới trong tay Lữ Niêng Vũ đan dược nhất thời đại não Kha Trạch trống rỗng.

Kha Trạch ngậm ngùi đưa hai tay tiếp nhận viên đan dược bỏ vào miệng, lúc bấy giờ cơn đau thể xác mới chấm dứt thay vào đó là cảm giác thân thể nhẹ tựa mây bồng, lâng lâng giữa không trung, mỹ cảnh bất đầu chiếm lấy lý trí của hắn, xung sướng tột độ không sao tả siết.

"Đưa hắn lui xuống." Lữ Niêng Vũ chuyển tầm mắt đi nơi khác không nhìn tới Kha Trạch. Phất tay phân phó đệ tử đưa kẻ hiện đang đắm chìm trong cơn phê pha kia ra khỏi tầm mắt. Trên môi Lữ Niêng Vũ nở một nụ cười chế giễu.

Hóa ra trên thế gian này, chân tình mới chính là thứ dễ dàng bị người đem ra đánh đổi. Buồn cười làm sao những lời hứa hẹn bạc đầu răng long.

"Lý đại nhân tự ý đả thương người của bản tôn, nể tình giao hảo của chúng ta, bản tôn chỉ lấy thêm một trăm lượng tiền thuốc men, thế nào?"

"..." Bỏ ra một ngàn vạn lượng hoàng kim chẳng thu hoạch được gì, giờ còn bị bốc lột thêm một trăm lượng! Cục tức này Lý Hộ Sát hắn là không có cách nuốt trôi a.

Ngoài kia hang động, những bông hoa tuyết lấp lánh vẫn cứ không ngừng rơi phủ trắng xóa một bầu trời xanh biếc. Mộ Dung Thanh Hà từ từ mở ra đôi mắt ngọc, nàng gắng gượng ngồi dậy. Cảm giác được cơ thể đã không còn như trước nặng nề, tuy vết thương vẫn còn hơi đau nhức nhưng cũng đã khá hơn rất nhiều. Tầm mắt rơi xuống ngoại bào lông thú, cùng với cánh tay được người cẩn thận băng bó kĩ lưỡng, tròng lòng Mộ Dung Thanh Hà giống như có một dòng nước ấm chảy qua.

Lục lại kí ức chính mình tại thời điểm nàng mất dần ý thức mà ngã xuống, bên tai chỉ còn xót lại tiếng vó ngựa, hơi ấm mùa hạ và giọng nói ấm áp của người kia. Nhưng cho dù nàng có cố gắng như thế nào cũng không thể nhớ ra gương mặt của y.

Là ai đã ôm nàng vào lòng? là ai đã ở bên tai nàng thì thầm hứa hẹn?

"Mùi hương đó rất giống với..." Trong đầu liền nghĩ đến một người, Mộ Dung Thanh Hà lập tức lắc đầu bát bỏ. Không có khả năng, người kia sớm đã cao chạy xa bay, sao có thể quay lại cứu nàng cho được, huống hồ chân của người kia...

"Ngươi tỉnh rồi?"

Miên mang suy nghĩ Mộ Dung Thanh Hà không phát giác được có người đang đến gần, từ ngoài cửa hang truyền vào giọng nói có phần quen thuộc kéo nàng hoàn hồn trở về.

"Sao lại là ngươi?!" Mộ Dung Thanh Hà kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Hiểu Ân cùng với con gà rừng bất động trên tay thật bất khả tư nghị nói không nên lời. Nàng mang theo tia nghi hoặc quan sát Dương Hiểu Ân đầy cảnh giác.

"Ân! Là ta, sao vậy?" Thấy Mộ Dung Thanh Hà đối với mình cảnh giác dè chừng, Dương Hiểu Ân khó hiểu muốn tiến lại gần kiểm tra thân nhiệt của nàng xem có phải là bị sốt đến hỏng nặng rồi hay không?

"Hồ ngôn! Ngươi không phải nàng." Dương Hiểu Ân tiến một bước Mộ Dung Thanh Hà liền lùi một bước, đưa tay giữ chật vạt áo bộ dạng rất giống khuê nữ bất lực bị người khi dễ a.

"Gì vậy trời, không phải ta thì là ai?" Hành động của Mộ Dung Thanh Hà nhất thời làm cho Dương Hiểu Ân buồn cười, định bụng trêu chọc nàng một chút nhưng chạm mắt tới cái kia trường thương sắc bén trong tay nàng nuốt một ngụm nước miếng đành từ bỏ.

"Dương Hiểu Ân chân trái bị tật không giống ngươi hai chân đều lành lặn!" Mộ Dung Thanh Hà di chuyển xuống chân trái của Dương Hiểu Ân trên mặt liền biến hóa âm trầm băng lãnh. Siết chặt trường thương trong tay chĩa thẳng vào người nàng cho là giả mạo. Dương Hiểu Ân từ khi nào có được một thân nội lực lớn như vậy? Điều này làm cho nàng càng chắc chắn về suy đoán ban đầu của mình.

"Đại tướng quân của ta ơi không lẽ mỗi khi nhắc đến Dương Hiểu Ân ngươi liền liên tưởng đến chân tàn của ta đầu tiên hay sao? Ta chính là Dương Hiểu Ân xác thực một trăm phần trăm!" Dương Hiểu Ân thật đúng là khóc không ra nước mắt. Nàng lớn lên đẹp mắt như vậy, khả ái ôn nhu như vậy nàng sao lại không ghi nhớ đây? Còn đặc biệt chú ý đến chân trái trước kia của cô làm cái gì.

"Ngươi như vậy bảo ta làm sao tin?" Mộ Dung Thanh Hà sớm đã quen với bộ dáng tàn phế trước kia của nàng, trách không được nàng ấy dùng áng mắt nghi hoặc nhìn Dương Hiểu Ân.

"Vâng vâng, tướng quân tại thượng ăn xong ta liền hướng ngài kể rõ sự tình có được hay không? Đã một ngày chưa có gì vào bụng, ngài không đói nhưng ta đói a. Còn nếu ngài sợ ta gây bất lợi cho ngài, thì đây, ngài làm ơn đặt mũi thương thân ái tại bụng của ta đừng vội đâm, đợi khi nào ta có hành động mờ ám ngài liền làm một cái ọt, đem ta biến thành BBQ xiên que cũng chưa muộn." Bó tay với nữ nhân đa nghi trước mặt, Dương Hiểu Ân cướp lấy trường thương trên tay nàng, tự mình chĩa mũi thương sao cho khớp với vùng bụng, biểu tình vô tư nói.

Kẻ nào vớ phải nàng, chắc chắn kiếp trước thất đức dữ lắm nên kiếp này lão thiên trừng phạt hắn thú phải một thê tử đa nghi là nàng a.

"....." Cách ăn nói kì lạ này thì giả làm sao được, phỏng chừng đi khắp Đại Tề chỉ có mình Dương Hiểu đi. Trong lòng Mộ Dung Thanh Hà không hiểu tại sao vừa có điểm vui mừng, cũng vừa có điểm hụt hẫng tư vị, nàng thở dài một hơi.

"Đây cầm lấy, nhân lúc còn nóng mau ăn đi." Dương Hiểu Ân nâng lên con gà tẩm mật ông vừa làm xong, xé xuống một bên đùi gà, dùng lá xanh cuộn lại hoàn hảo mới đưa cho Mộ Dung Thanh Hà vì sợ nàng nóng sẽ bỏng tay.

Thịt gà do đã được quét lên lớp da một tầng mật ngọt, nên sau khi nướng xong liền chuyển thành màu vàng óng ả. Nhìn động tác Dương Hiểu Ân xé thịt khiến cho mỡ cũng theo đó tuôn ra chảy dọc thân gà. Bụng thật sự có chút đói, Mộ Dung Thanh Hà đưa tay tiếp nhận trên mặt đoingf thời giảm bớt tia âm trầm lạnh lẽo. Đôi lúc Dương Hiểu Ân không an phận nhúc nhích thân mình bị mũi thương vô tình rạch cho một đường, cũng may là chỉ rách bên ngoài trung y chứ không chạm đến tầng da thịt. Mộ Dung Thanh Hà bất đắc dĩ thu thương về, lo lắng không cẩn thận ngoài ý muốn làm bị thương.

Sau khi chén sạch con gà nướng, Dương Hiểu Ân mới từ từ kể lại chuyện đêm qua gặp được Ngũ Lai Kính và được hắn truyền thụ võng công cho, chân bởi vì như vậy cũng được chữa lành. Thấy Mộ Dung Thanh Hà bán tin bán nghi nhìn mình,Dương Hiểu Ân liền chìa bàn tay ra cho nàng xem, chiếc nhẫn đen thui này chính là minh chứng cho lời nàng nói. Mạc danh kì diệu thế nào lại trở thành Tân trưởng môn gì gì đó a. Còn nhiệt tình dẫn Mộ Dung Thanh Hà đến chỗ mà nàng lúc sáng chôn cất thi thể Ngũ Lai Kính để nàng xem.

Nghe Dương Hiểu Ân nói đến tên của lão tiền bối Mộ Dung Thanh Hà cả kinh. Trước đây khi còn là tiểu hài tử, nàng có nghe phụ thân nhắc tới. Vào khoảng thời gian tiên hoàng còn sống, trong giang hồ đột nhiên xuất hiện hai nam tử tự xưng là Song Y Quỷ võ nghệ cao siêu, tên tuổi của bọn họ trong giang hồ không ai là không biết. Mục tiêu mà bọn họ chủ yếu nhắm tới chính là các mệnh quan trong triều đình, mắt thấy lần lượt từng người thân cận bị thủ tiêu tra không rõ nguyên nhân vì sao, long nhan nổi giận hạ lệnh truy nã, nhất định phải bắt cho bằng được Song Y Quỷ. Ngũ Lai Kính là một trong hai nam tử, về phần danh tính người còn lại thì mãi cho đến tận bây giờ vẫn là một bí mật.

Đệ tử của Nguyệt Quang Hải từ sau khi Ngũ Lai trưởng môn mất tích liền theo đó quy ẩn giang hồ, không còn bất kì tin tức gì. Nàng dám chắc ngốc tử này khẳng định không biết cái kia hắc thạch trên tay nàng có bao nhiêu lợi hại.

"Chu Nhất Lân hắn để ngươi đơn độc quay lại?" Chợt nhớ ra gì đó, Mộ Dung Thanh Hà quay sang dò hỏi.

"Không phải, là ta đạp hắn xuống ngựa, tự mình quay lại cứu ngươi." Dương Hiểu Ân bối rối gãi đầu khó xử, cũng tại tình thế cấp bách, mà Chu Nhất Lân chảo thủ túm nàng chặt quá nên nàng mới một cước đạp hắn cướp ngựa. Không biết hắn hiện tại thế nào a, hẳn là không đến nỗi té gãy chân đi.

Chu đại nhân Dương Hiểu Ân ta sẽ bồi tội cùng ngài sau.

"Bất chấp nguy hiểm quay lại cứu ta, vì sao?" Mộ Dung Thanh Hà ánh mắt đâm chiêu đối hiện đôi đồng tử của người trước mắt. Bất động thanh sắc hỏi.

"Chính là nợ ngươi một mạng, ngươi gặp nguy hiểm ta không thể buông tay đứng nhìn." Dương Hiểu Ân thành thật đáp lời, quả thật đúng như Mộ Dung Thanh Hà nghĩ, ngu ngốc liều mạng quay lại cứu nàng chỉ đơn giản là trả ơn.

Mộ Dung Thanh Hà ngươi là đang trông chờ điều gì từ một nữ nhân đây?

"Ngồi yên!" Dương Hiểu Ân chăm chăm nhìn gương mặt băng lãnh một hồi đột nhiên kêu lớn, dọa Mộ Dung Thanh Hà ngoan ngoãn ngồi im theo lời nàng không dám động.

Mùi hương của nắng hạ thoang thoảng nơi chóp mũi Mộ Dung Thanh Hà, cảm nhận thân thể Dương Hiểu Ân dần áp lại gần, nhịp tim Mộ Dung Thanh Hà không tự chủ đập loạn thình thịch. Hai bên gò má bất đầu ửng hồng, ma xui quỷ khiến thế nào ngọc thủ vươn tới siết chặt vạt áo ở trước ngực Dương Hiểu Ân. Ánh mắt thủy chung điểm cánh môi ướt át không rời.

"Lớn như vậy còn ăn cơm chừa chồng, dính bẩn hết cả mặt rồi đây này, để yên ta lau cho." Dương Hiểu Ân rất có tài trong việc phá hỏng bầu không khí và, đẩy tâm trạng của người khác lên xuống. Trên khóe môi Mộ Dung Thanh Hà bị dính dầu mỡ, và một vài sớ thịt nên Dương Hiểu Ân có lòng tốt giúp nàng lau mà thôi.

"...." Xấu hổ, cực kì xấu hổ.

"Gì? Sao lại nhìn ta nữa vậy? Tuy ta lớn lên hảo đẹp mắt, ngươi cũng không nên ngay giữa ban ngày ban mặt nhìn ta lộ liễu như thế a!" Nữ nhân này ngoài đa nghi còn rất thích nhìn chầm chầm vào người khác a?

"...." Nàng có được phép đánh chết người vừa cứu nàng?

_______________

Lại một chương nhạt nhẽo mới đây, và cũng có thêm một nhân vật mới a.

Tình tiết có vẻ chậm nhiệt nhỉ? :(((

Tui thật sự không biết làm thế nào để văn phong thêm phần hấp dẫn đây.

Cầu góp ý ah~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net