Truyen30h.Net

[BHTT][NP]{Tự viết}Nịch Ái Đào Hoa -[Drop] SoiXamKa

Chương 21: Nhạt Nhẽo

soisamka

Chương 21: Nhạt Nhẽo.

Xử lý sạch sẽ con gà nướng mật ong xong, cơ thể các nàng lập tức tràn trề năng lượng, sắc mặt tái nhợt của Mộ Dung Thanh Hà rốt cuộc cũng lấy lại được một chút huyết sắc. Nàng vận công xem thử, đúng là nội lực đã gần như hồi phục được ba phần. Chỉnh sửa tư thế chính mình ngồi sao cho thẳng, tập trung ngưng tụ nội lực vào lòng bàn tay, bạo khí trong tay trực tiếp phóng ra ngoài cửa hang, luồng khí mạnh mẽ va vào thân cây cổ thụ, khiến thân cây bị chẻ làm đôi nặng nề ngã xuống.

Cả khu rừng im ắng hoang vu, thoáng chốc muôn thú trong rừng bị một chưởng đầy uy lực của nàng dọa cho khiếp sợ. Những chú chim co rút thân mình, say sưa yên giấc cho qua mùa đông lạnh giá, xém chút nữa hoảng hồn rơi khỏi tổ ấm. Lần lượt từng thanh âm gầm gừ bất mãn vang vọng khắp nơi, nàng chỉ mới dùng chưa đến ba phần công lực, xem ra kinh động không ít dã thú nơi đây.

Sinh vật lười biếng bên cạnh Mộ Dung Thanh Hà cũng không ngoại lệ...

"Á Tía Má Ơi, Anh Ba Hưng Ơi, Chị Thắm Con Bác Năm Ở Xa Mới Về Ơi?? Có động đất a!" Dương Hiểu Ân đang lim dim chìm vào mộng đẹp, đùng một cái bị kéo trở về. Nàng nằm dưới đất tựa như con cá sắp chết đuối không ngừng vùng vẫy, miệng liên tục la hét thất thanh. Ngọc thủ loạn xạ quơ qua quơ lại trong không trung, lật đật chống hai tay bò dậy, giương mắt ngơ ngác nhìn xung quanh.

Đến khi Dương Hiểu Ân lấy lại sự tỉnh táo, hai mắt mới có thể nhìn rõ xung quanh, mặt đất đã không còn động, trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu vốn có. Nhận ra mọi sự không có việc gì, nàng chép miệng hai cái vừa định nằm xuống tiếp tục cùng Chu Công đi zẩy đầm, nào ngờ liền bắt gặp gương mặt vô cùng nham hiểm của Mộ Dung Thanh Hà đang nhìn nàng chằm chằm, từ cọng tóc trên đầu cho đến cái khóe móng chân của nàng, đều có thể cảm nhận được ánh mắt của Mộ Dung Thanh Hà xẹt qua.

"Sao tự dưng ngài lại nhìn ta chằm chằm như vậy?" Dương Hiểu Ân sợ đến lông mi dựng đứng lên rồi. Tự dưng nhìn người ta chằm chằm như vậy là có ý gì a? Nhất thời cơn buồn ngủ bị đánh bay mất, Dương Hiểu Ân ngọc thủ nắm lấy vạt áo của mình, từ từ lùi về sau.

Đối với bộ dạng trong lúc ngủ bị người dọa sợ của Dương Hiểu Ân làm cho Mộ Dung Thanh Hà có vài phần thích thú, nhìn người kia tuyệt vọng dẫy dụa dưới đất, môi không tự chủ cười thành tiếng. Vốn dĩ định nói vài câu chăm chọc bộ dáng của nàng có bao nhiêu buồn cười, nhưng Dương Hiểu Ân lại bày ra bộ mặt rưng rưng đẫm lệ như sắp bị người cưỡng gian, e dè nhìn nàng. Mà nàng, Mộ Dung đại tướng quân uy nghiêm tại thượng, cư nhiên bị biến thành tên biến thái không biết liêm sỉ khi dễ một tiểu cô nương chân yếu tay mềm rồi.

"Ngươi che cái gì?" Ý cười trên mặt Mộ Dung Thanh Hà càng ngày càng sâu, thân thể từng chút nhích lại gần Dương Hiểu Ân. Đôi con ngươi hổ phách híp lại thành một đường mỏng manh như sợi chỉ, chăm chú nhìn vào nơi người kia liều mạng che chắn. Giả vờ vươn ra đầu lưỡi khẽ liếm cánh môi, biểu tình chẳng khác gì một tên đăng đồ tử chính hiệu.

"Có cái gì thì ta che cái đó a!" Từng cử chỉ của đại tướng quân đều khiến cho Dương Hiểu Ân muốn đỡ cũng không đỡ kịp. Mộ Dung Thanh Hà nhích tới một chút, nàng liền lùi về sau hai chút. Cho đến khi sau lưng nàng là đường cùng, Dương Hiểu Ân mới không chịu yếu thế chỉ đành giương cổ gà lên, cố tỏ ra chút xíu sợ hãi cũng không có, trợn tròn mắt, cứng rắn đáp lời.

"Sợ cái gì? Ta cũng không ăn ngươi." Nhịn không được biểu tình của người trước mặt, Mộ Dung Thanh Hà phì cười. Nụ cười xinh đẹp tựa như đóa hoa bỉ ngạn, rực rỡ nở rộ giữa biển trời tuyết trắng, đón lấy tia nắng đầu tiên sau những ngày vùi mình trong lòng đất lạnh. Đôi môi đỏ mọng cong lên, để lộ hàm răng trắng tinh, hai bên má ửng hồng vì khí trời se lạnh, khiến vẻ đẹp của nàng càng trở nên cuốn hút, nhân tâm rất dễ dàng bị nàng mê hoặc.

"Đúng rồi, ngài sẽ không ăn ta, ngài chỉ nuốt sống ta thôi..." Dương Hiểu Ân thái độ lòi lõm bĩu môi nói.

"Được rồi, không trêu ngươi nữa. Mau thu dọn, chúng ta phải nhanh tìm ra cách thoát khỏi khu rừng trước khi đám người Tàng môn tìm đến đây." Chợt nhớ ra gì đó, Mộ Dung Thanh Hà buông tha Dương Hiểu Ân, rất nhanh lấy lại phong thái uy nghiêm của một tướng quân mà lúc nãy bị nàng ném sang một bên, ngữ khí đầy nghiêm túc nói.

"Cần gì vội, bên ngoài tuyết rơi nhiều như vậy, dấu chân của chúng ta sớm đã bị tuyết che phủ. Khu rừng này lại bao la rộng lớn, muốn tìm thấy chúng ta, e là hơi khó." Dương Hiểu Ân nghe xong, cũng không quan tâm nhiều lắm, nhún vai một cái rồi ngã lưng nằm xuống đống rơm, hai tay gối đầu, hai chân chân bất chéo bộ dáng bất cần đời khép hờ hai mắt.

"Ngươi nói không sai, nhưng có điều vừa rồi ta 'vô tình' tạo ra một ít thanh âm 'không quá lớn'. Sợ là kinh động đến bọn chúng rồi đi." Mộ Dung Thanh Hà ung dung đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn bám trên y phục chính mình.

"Thánh thần thiên địa hột vịt lộn ơi, ta còn tưởng có động đất, hóa ra là ngài làm a. Ngốc thế? Khi không đang yên đang lành tự nhiên cà khịa bọn chúng làm gì?" Lời vừa vào tai, Dương Hiểu Ân âm thầm hồi tưởng lại cơn động đất vừa rồi, đem mộng đẹp của nàng biến thành một cơn ác mộng. Não nề vỗ trán.

Thử tưởng tượng xa xa đằng kia trông thấy một cô nương vừa thon vừa gọn, cỡ chừng chín mươi đến chín mươi chín ký lô đang vui vẻ hướng về phía ngươi chạy tới, giang tay bổ nhào vào lòng ngươi. Giây phút đó nàng dám khẳng định, ngày này năm sau chính là ngày giỗ đầu của nàng. Và đây cũng chính là lý do vì sao Dương Hiểu Ân giẫy dụa kịch liệt như vừa rồi.

"Tiện tay kiểm tra một chút." Sâu lười từ dưới đất bỗng dưng bật người dậy, gương mặt đầy ủy khuất nhìn nàng. Mộ Dung Thanh Hà nhịn không được ngữ khí hóa dịu dàng. Nhưng còn chưa được bao lâu, sắc mặt liền bị hai câu sau của Dương Hiểu Ân đáng gãy, trở nên lạnh lẽo âm trầm. [Hấu: bị lão công mắng, không sinh khí mới lạ]

Từ khi còn là tiểu hài tử, lục tuổi nàng đã thông tuệ kinh thư, hiểu được đạo lý luân thường là như thế nào. Mười tuổi liền theo phụ thân dấn thân vào quân ngũ, chỉ sau một năm thành thạo những kĩ năng chiến đấu, đọc qua vô số binh thư, cống hiến không biết bao nhiêu diệu kế, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đưa quân ta đảo ngược tình thế, giành lấy vhiến thắng.

Mắng nàng ngu ngốc? Hừ.

Không để Dương Hiểu Ân kịp nói thêm câu nào, Mộ Dung Thanh Hà ngoảnh mặt bước đi. Ánh mắt chạm tới ngoại bào của Dương Hiểu Ân đang nằm yên vị dưới mặt đất, nàng nhìn Dương Hiểu Ân một thân trung y mỏng manh đơn bạc, liền di chuyển tầm mắt ra ngoài cửa hang, trời có vẻ lạnh. Trầm tư suy nghĩ một hồi, quyết định nhặt lên ngoại bào rồi thong thả mặc vào. Cầm theo Song Long Ảnh trường thương bất đầu đi.

"Ê! Chơi vậy rồi ai chơi lại? Ê! Đợi ta với." Y phục của nàng a, tử tế cho người ta mượn làm chăn đắp, ai ngờ bị người thẳng tay cướp đi. Dương Hiểu Ân liền tức tốc đuổi theo sau Mộ Dung Thanh Hà.

Khi các nàng vừa ra khỏi cửa hang, thấy trên mộ Ngũ Lai Kính đã bị tuyết trắng phủ dầy một tầng. Nghĩ lại thì đầu nàng cũng đã dập, miệng nàng cũng đã gọi sư, há có thể trơ mắt nhìn hắn chịu lạnh. Mặc dù giữa Dương Hiểu Ân và Ngũ Lai Kính chỉ vừa mới gặp nhau, căn bản là hai người xa lạ, nhưng cũng nhờ có hắn mà nửa đời sau nàng không cần phải sống kiếp phế nhân.

Nói Mộ Dung Thanh Hà ngồi đợi mình một chút, còn bản thân chạy đông chạy tây tìm nguyên liệu dựng thành một cái mái che cho Ngũ Lai Kính, giúp hắn giảm bớt phần nào nắng mưa. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng hoàn thành, tuy không hoàn hảo, nhưng có còn đỡ hơn không.

Dương Hiểu Ân ở trước mộ Ngũ Lai Kính quỳ gối rất lâu, nàng rất muốn nói cho hắn biết, nàng thật tâm biết ơn hắn biết bao. Cứ tưởng cả đời sau này của nàng coi như bỏ, ai ngờ cơ duyên đẩy đưa khiến hai con người xa lạ gặp nhau, chỉ qua một đêm, kẻ ra đi và người ở lại. Ngũ Lai Kính tặng Dương Hiểu Ân nàng một đời nguyên vẹn, mà nàng, chỉ kịp gọi hai tiếng ân sư.

"Sư phụ, đồ nhi chỉ có thể làm được như vậy cho người. Nếu có kiếp sau, rất mong được cùng người tái ngộ nhân sinh, cùng người nói lời cảm tạ mà kiếp này còn chưa kịp nói... Về phần làm trưởng môn gì đó, đồ nhi không muốn nhận, thứ lỗi." Vừa nói, Dương Hiểu Ân vừa cúi đầu sát đất, chân thành cảm nhận cái lạnh của tuyết trắng, bởi vì như vậy, nàng mới có cảm giác như đang san sẻ cơn giá rét cùng hắn.

Dương Hiểu Ân nhìn Hắc Thạch bám chặt ngón tay của mình, chán nản lắc đầu. Vốn dĩ chỉ muốn quên đi hết tất cả, quên mọi sự ở thế giới này, quên những người ở đây, quan trọng hơn, là quên đi nàng ấy và quay trở về hiện đại. Ai ngờ càng ngày càng bị dính vào những chuyện phiền toái.

Phải chi ngày đó, Liễu Nhứ Yên chừa cho Dương Hiểu Ân một ít Vong Tình dược thì hay biết mấy, Dương Hiểu Ân uống vào rồi liền có thể quên đi Liễu Nhứ Yên, buông bỏ Liễu Nhứ Yên...

Nhưng không, nàng không làm được.

Có lẽ trong cuộc đời này, nàng hận nhất chính là bản thân. Những khi ở bên cạnh Liễu Nhứ Yên, nàng luôn cố tỏ ra mình là một người vô cùng mạnh mẽ, và đáng tin cậy, để người nàng yêu có thể tin tưởng dựa vào. Nhưng không, nàng ngoài vô dụng chính là yếu đuối và nhu nhược.

Trong chuyện này, Liễu Nhứ Yên mới là người đau khổ nhất, còn gì đau lòng hơn khi phải quên đi người yêu mặc dù thâm tâm không muốn đâu? Giờ phút cuối cùng, nàng ấy vẫn muốn được nhìn thấy nụ cười của nàng thêm một lần. Giây phút đó lòng nàng như đã chết, lồng ngực như ngừng đập. Đến nỗi khi nghe ngự y báo chân trái tàn phế, nàng không một chút thống khổ nào, không một chút mất mát nào, mà xem đó như là quả báo cho sự yếu đuối của bản thân.

Trông thấy sự thây đổi trên gương mặt của Dương Hiểu Ân, Mộ Dung Thanh Hà chăm chú quan sát hồi lâu, cho đến khi nhìn không được nữa bèn bỏ đi trước. Dương Hiểu Ân gạt nước mắt cũng nhanh chân đuổi theo.

Hai người các nàng đi được khoảng ba canh giờ, trời cũng đã là giữa trưa, tuyết vẫn còn rơi mãi không ngừng. Dương Hiểu Ân chán nản mệt mỏi đi phía sau Mộ Dung Thanh Hà không ngừng than vãn. Đại não Mộ Dung Thanh Hà sớm đã bị những lời lải nhải của nàng bao vây, nếu còn không chịu đáp ứng nàng dừng lại ngồi nghỉ, sợ rằng đôi tai của Mộ Dung Thanh Hà sẽ bỏ chủ chạy trước mất thôi.

Vẫn là Dương Hiểu Ân lợi hại, đường đường là đại tướng quân cao cao tại thượng, lại bất lực, bó tay trước dáng vẻ lấy lòng của một nữ tử. Chịu không được Dương Hiểu Ân trưng bày bộ mặt đáng thương kết hợp với hai mắt tròn xoe rưng rưng ánh lệ nhìn mình, Mộ Dung Thanh Hà chỉ đành thỏa hiệp cùng nàng ngồi xuống.

"Cho ngươi." Dương Hiểu Ân không biết từ đâu lấy ra táo đỏ đưa tới trước mặt Mộ Dung Thanh Hà.

"Vừa rồi ở trong rừng tìm được, tiện tay hái xuống. Mau ăn đi, có cái lót dạ còn hơn không." Thấy đại tướng quân híp mắt nhìn mình, Dương Hiểu Ân vui vẻ nói.

Nhận lấy táo đỏ từ trong tay Dương Hiểu Ân, Mộ Dung Thanh Hà cắn một miếng nhỏ cho vào miệng, từ tốn chặm rãi nhai nuốt, không có bất kì tiếng động nào phát ra khi nàng ăn. Phong thái cực kì đẹp mắt, đâu như ai kia, cắn một cái quả táo liền chỉ còn lại một nửa, lại còn ung dung vừa nhai vừa hát gì đó, Mộ Dung Thanh Hà nghe nàng xướng khúc mà chữ hiểu chữ không hiểu.

"Ngươi có thể ăn xong rồi hẳn hát có được hay không? Khó nghe chết đi được." Mộ Dung Thanh Hà rốt cuộc nhịn không nổi nữa, lên tiếng đả kích. Mong sao Dương Hiểu Ân có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại và ăn.

"Uầy, ngài chưa nghe qua câu, hát hay không bằng hay hát a? Với lại ngài nhìn thử xem có ai sung sướng như ngài không? Vừa có hoa quả để ăn vừa có người phục vụ văn nghệ cho, lại còn không biết cảm kích thì thôi, ngược lại còn buông lời đau lòng đối với ta, hảo thương tâm." Bị Mộ Dung Thanh Hà nói như vậy, Dương Hiểu Ân có chút xấu hổ, bất mãn phản bác.

"Hảo hảo, tài nghệ của Dương cô nương e là đi khắp Đại Tề cũng không sao tìm được người thứ hai. Tiểu nữ tự cảm thấy bản thân thật hổ thẹn, không xứng đáng được Dương cô nương xướng khúc cho nghe, thỉnh Dương cô nương mau mau ngậm miệng lại!" Rõ ràng người bị làm phiền là nàng a. Mộ Dung Thanh Hà đưa tay xoa xoa hai nguyệt thái dương, lắc đầu cười khổ.

Nào có ai như Dương Hiểu Ân, hát toàn những ngôn ngữ kì quái, cái gì mà... Bá mế bá mế, rồi cắn một ngụm táo tiếp tục hát, nề cà chê tê mô rì gì gì đó, xong liền nhai nhăm nhăm táo trong miệng.

Mộ Dung Thanh Hà xoa xoa hai bên thái dương, nhịn không được muốn một chưởng chụp chết con ruồi ồn ào này. Nhưng khi nhìn qua, trông thấy tướng ngồi của Dương Hiểu Ân có chút kì quái. Dường như nàng chỉ ngồi có mỗi một bên mông, đôi khi còn nhăn mày nhăn mặt.

"Mông bị làm sao?" Mộ Dung Thanh Hà hỏi.

"Bị ong chích đó." Nguyên do là vì muốn bữa sáng tăng thêm phần phong phú, nên Dương Hiểu Ân ghé qua chào hỏi chị ong nâu nâu một chút, tiện tay lấy đi một ít mật. Ai ngờ, cả họ nhà ong hẹp hòi, đuổi đánh nàng không tha. Cũng may là chỉ bị đánh cho vài cái vào mông, mặt mũi vẫn còn tuấn tú lịch lãm, đỡ hơn mắt trái xưng chù dù, môi trên môi dưới không đồng đều.

Phì. Mộ Dung Thanh Hà vùi mặt vào lòng bàn tay, sảng khoái cười phá lên. Tiếng cười vang vọng giống như trực tiếp đánh vào mông đau của Dương Hiểu Ân vậy.

"Cười cái gì mà cười! Nếu không phải lo lắng ngươi thiếu chất dinh dưỡng ta đã không phải khổ sở như bây giờ. Cũng không cần phải đánh nhau với con gà điên kia một sống một chết a." Ngượng quá hóa giận, Dương Hiểu Ân hai bên tai hồng thấu, tức giận rống.

Mộ Dung Thanh Hà nghe được lời này, ngược lại càng cười to hơn, còn đâu bộ dáng uy nghiêm oanh liệt bao người ngưỡng mộ.

"Nếu ngươi thích cười như vậy, thì cười nhiều một chút, ngươi cười lên rất đẹp." Thấy nàng cười vui như vậy,  Dương Hiểu Ân bất giác cũng không còn cảm thấy xấu hổ, tâm trạng theo tiếng cười của nàng dần tăng. Khi còn ở quân doanh, rất ít khi bất gặp Mộ Dung Thanh Hà cười, toàn làm mặt lạnh đem người ta đông cứng.

"Không phải không muốn, mà là không được phép." Lắc đầu cười khổ, Mộ Dung Thanh Hà thì thầm trong miệng, đúng hơn là nói cho bản thân nàng nghe.

"Hả?"

"Không có gì, đi thôi."

_______________

3030 :)) chương nhạt như nước lã.

Riết rồi tui tức tui gke á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net