Truyen30h.Net

Bhtt Np Tu Viet Nich Ai Dao Hoa Drop Soixamka

Chương 23: Ấm Áp Giữa Đêm.

"Nếu hai vị đây không chê thì xin mời đến nhà của ta dừng chân nghỉ ngơi, đã là ân nhân của A Ly và Liêu Diệu thì cũng là ân nhân của ta. Xin mời đi lối này." Lão nhân tóc bạc yếu ớt chống từng gậy đi đến trước mặt hai người các nàng, hắn khom người làm cái tư thế mời.

"Đúng đúng, nếu không nhờ hai vị đây ra tay nghĩa hiệp cứu A Ly ra khỏi bể lửa e là Kha Nhị ta suốt đời ân hận không ngui."

"Mong hai vị có thể cho mẫu tử ta cơ hội để được đền đáp ơn này!" Nói xong lời này hai người đồng thời quỳ xuống.

"Các vị mau đứng lên đi...tổn thọ ta rồi" Dương Hiểu Ân được một phen khó xử, tay chân lúng túng đỡ họ dậy. Nhưng khi nàng đỡ dậy hai người kia lại tiếp tục quỳ xuống, bất đắc dĩ Dương Hiểu Ân quay sang Mộ Dung Thanh Hà chờ nàng đưa ra quyết định.

"Được rồi, làm phiền các vị dẫn đường!" Mộ Dung Thanh Hà mắt thấy trời đã quá đêm, tuyết lại sắp rơi đến nơi, nàng và Dương Hiểu Ân đã tiêu hao quá nhiều sức lực, ngộ nhỡ đám người Tàng môn tìm đến lại càng phiền toái, không còn cách nào khác là đáp ứng đến nhờ nhà Liêu trưởng làng.

Dương Hiểu Ân phóng to con ngươi, bộ dáng không thể tin được. Nàng đang đứng trước một biệt phủ rộng lớn, cổng chính được chạm khắc vô cùng tinh tế, ngước nhìn từ dưới sẽ có thể trông thấy những chi tiết cực kì nhỏ bé đang múa lượn trên ba chữ 'Liêu Xa Phủ'. Đi sâu vào bên trong, hai bên đường chải dài những loài hoa thơm cỏ lạ, do trời tối, đèn lồng được các nha hoàn thi nhau thắp sáng. Ánh sáng soi rọi cả con đường đầy hoa cùng với những bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, chầm chậm tỏ mình giữa không trung.

Dương Hiểu Ân thuận tay đón lấy một nhánh hoa có màu đỏ trông rất đẹp mắt, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa, vẻ mặt thích thú đưa hoa lên mũi thử ngửi. Hương hoa rất nồng, nồng một cách kì lạ, mùi hương chỉ lan tỏa khi nàng đến gần, còn nếu đứng ở xa nhìn ngắm, sẽ không thể nào ngửi được. Dương Hiểu Ân có thể cảm nhận được một cái gì đó lan tỏa trong khoan mũi, rồi đột nhiên mãnh liệt dấy lên từng cơn nhộn nhạo sâu trong lòng.

"Làm sao vậy?" Mộ Dung Thanh Hà bắt gặp biểu cảm Dương Hiểu Ân đột nhiên thay đổi, nàng lo lắng tiến đến gần, khẩn trương bắt lấy bàn tay của Dương Hiểu Ân xem xét, rất sợ ngốc tử này không cẩn thận bị đâm.

"Đấy là Tu Sa, một loài hoa đẹp chỉ nở vào mùa đông. Tu Sa khép mình ủ lấy hương hoa, chờ đợi một ngày cố nhân quay về, mùi hương Tu Sa vẫn còn đó lưu luyến bước chân người ở lại." Liêu trưởng làng bước đến gần Dương Hiểu Ân, hắn nhu hòa nhìn nàng mĩm cười, sau đó tự tay hái xuống một đóa hoa khác nhắm mắt lại hít lấy mùi hương nồng nàn của Tu Sa thưởng thức.

Mộ Dung Thanh Hà nghe vậy chỉ im lặng không nói, nhưng chẳng biết từ lúc nào đã cướp lấy bông hoa trong tay Dương Hiểu Ân giấu đi.

"Canh giờ không còn sớm, tiết trời lại lạnh, mời hai vị ân công vào nhà nghỉ ngơi cho ấm." Liêu phụ nhân đánh tan bầu không khí, khom người làm cái tư thế mời vào, hướng Dương Hiểu Ân và Mộ Dung Thanh Hà cung kính nói.

Trưởng làng rất nhanh phân phó hạ nhân chuẩn bị hai gian phòng, nhưng vì Mộ Dung Thanh Hà bảo rằng không cần, phu thê hai người sớm chiều chung một chỗ, bây giờ tách ra có điểm không quen. Gia chủ tuy nhiệt tình nhưng lai lịch còn chưa rõ, nếu tách ra lỡ xảy ra chuyện gì khó mà kịp thời ứng phó.

Nghe Mộ Dung Thanh Hà nói như vậy khiến cho Liêu phu nhân và Kha Nhị kẻ bất ngờ người tiếc nuối.

"Mộc dũng đã chuẩn bị xong, ngài mau vào trước đi, y phục đều đã ướt cả rồi, để lâu không tốt lắm đâu." Chờ cho nha hoàn đổ đầy mộc dũng, Dương Hiểu Ân theo thối quen đưa tay vào dòng nước kiểm tra nhiệt độ, chắc rằng nước vừa đủ ấm không quá nóng mới gọi Mộ Dung Thanh Hà vào.

"Y phục của ngươi cũng ướt mà?" Ngoài trời tuyết đã rơi rồi, gió lạnh từng đợt xuyên qua khe cửa xâm nhập vào phòng, Mộ Dung Thanh Hà trông thấy hai chân người kia theo đó run lên cầm cập, đôi mày liền chau lại. Bản thân mình thì không lo, lại nhường nàng vào trước?

"Không sao không sao, ngài cứ vào trước, ta được biết thân thể nữ nhân cổ đại... Ý ta là, à ừm. Thân thể nữ nhân các người rất yếu, rất dễ nhiễm phong hàn, ta từ nhỏ đã biết cởi truồng tắm mưa nên sớm quen rồi, cho dù có dầm mưa cả ngày cũng sẽ không có việc gì." Dương Hiểu Ân xua tay, nói đến đoạn nữ nhân cổ đại biết mình lỡ lời liền vội vàng sửa lại, né tránh ánh mắt khó hiểu cùng nghi hoặc của Mộ Dung Thanh Hà bắn qua.

"Cởi truồng tắm mưa?" Ngôn từ mà Dương Hiểu Ân vừa nói có phần mới lạ, nàng chưa từng nghe qua. Mộ Dung Thanh Hà khó hiểu nhìn Dương Hiểu Ân chờ giải đáp.

Người này đôi lúc sẽ nói những từ ngữ kích thích sự tò mò của nàng, mà như vậy nàng càng muốn biết nhiều hơn. Dương Hiểu Ân rất thú vị rất mới mẻ nên sẽ không ngoại lệ.

"Ở gia hương của ta, khi còn là hài tử biết đi, trời vừa đổ mưa ta cùng những hài tử khác liền vui vẻ chạy ra ngoài tắm. Trong mưa bày ra vô số trò chơi, kiểu như cho nước vào bong bóng rồi ném nhau, chỗ nào ngập cao thì bơi lội, vật lộn dưới nước, còn có trượt patin trên nền gạch cực kì thú vị..." Nhắc đến gia hương Dương Hiểu Ân lúc nào cũng cao hứng, tận tình giải thích cho Mộ Dung Thành Hà nghe.

"Nghe ngươi kể có vài chỗ rất khó hiểu, bong bóng là cái gì? Trược patin  là sao?" Mộ Dung Thanh Hà cangg nghe càng không hiểu gì. Nữ tử này rốt cuộc đến từ đâu? Thân phận của nàng?

"Bỏ qua đi, có nói ngài cũng sẽ không hiểu. Ngài không lạnh sao? Mau vào đi còn đến lượt ta nữa chứ!" Tiếp tục nói sẽ lộ mất, Mộ Dung Thanh Hà là người rất nhạy bén, phỏng chừng chỉ cần nàng nói thêm vài ba từ quái lạ nữa nàng ấy sẽ nhận ra ngay. Vì thế Dương Hiểu Ân đánh trống lảng qua chuyện khác, thúc giục Mộ Dung Thanh Hà mau đi tắm.

Cảm giác được người này cố ý giấu giếm nàng, nhưng không sao, nàng cũng không vội tra hỏi, trở về sẽ cử người đi điều tra xem thử rốt cuộc nàng từ đâu đến.

"Nếu có dịp, ngươi cùng ta cởi truồng tắm mưa đi! Nghe có vẻ rất vui, ta thích." Mộ Dung Thanh Hà bị Dương Hiểu Ân đẩy, từ trong lú ra cái đầu trông chờ nói.

Phụt! Nước trà còn chưa kịp nuốt xuống đã bị câu này của Đại tướng quân làm cho thi nhau chạy ngược ra ngoài. Khóc không ra nước mắt a.

Chị gái ơi chị gái, cái trò cởi truồng tắm mưa này chỉ có con nít mới có thể làm a. Với cả em đây không dám để Đại tướng quân uy vũ tại thượng của Đại Tề chạy long nhong ngoài đại lộ khi mà trên người không một mảnh vải che thân đùa dưới mưa đâu! Hoàng thượng của các ngươi mà biết ta là chủ mưu không chừng sẽ lôi ta ra chém đầu thị chúng mất.

"Khụ khụ, nói sau, nói sau đi." Nàng xua tay, vừa nói vừa ho vì bị sặc.

"Ân" Mộ Dung Thanh Hà gật đầu.

Nàng bất đầu cỡi ra ngoại bào, ba ngàn thanh ti tùy ý buông xõa che phũ đôi vai mịn màng, đằng sau mái tóc ẩn hiện chiếc cổ thon dài, đôi tai ửng hồng vô cùng đáng yêu khẽ run lên, Mộ Dung Thanh Hà nhẹ nhàng tiến đến bức bình phong. Đối diện với bóng lưng của nàng là Dương Hiểu Ân hai tay ôm lấy mũi mình, người kia cứ thế cỡi ngoại bào trước mặt nàng a! mắt nàng còn chưa kịp nhắm luôn. Dương Hiểu Ân như quả cà chua xấu hổ không biết làm sao, cúi đầu không nhìn thì máu mũi sẽ thi nhau tuông trào mất, ngửa đầu liền trong thấy thân thể Mộ Dung Thanh Hà trên tường bởi ánh nến.

Dương Hiểu Ân nàng thấy... Nàng thấy thứ đó rồi a! Không được, không được, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn.

Khắc chế tâm tình một hồi lâu, người trong kia rốt cuộc cũng bước ra. Mộ Dung Thanh Hà liếc nhìn biểu cảm né tránh của người kia thì thập phần khó hiểu, nhưng nàng cũng không mấy quan tâm trực tiếp nhận lấy khăn lau khô tóc. Sau đó nàng đi ra cửa thông báo nha hoàn vào đổi nước.

Đến lượt Dương Hiểu Ân, nàng rút kinh nghiệm thổi tắt nến đi mới an tâm tẩy rửa.

Sau khi các nàng tẩy rửa xong, nha hoàn lập tức bưng cơm đến, gồm hai món mặn và một món nhạt, thêm cả canh xương hầm nóng hổi. Thời điểm ở trong rừng toàn phải ăn tạm trái cây rừng để lót dạ, hiện tại cơm canh có đủ còn chờ gì nữa. Không đợi Mộ Dung Thanh Hà kịp động đũa Dương Hiểu Ân đã như hổ đói vồ mồi ăn như bị bỏ đói lâu năm.

Mộ Dung Thanh Hà không vội, ngọc thủ bắt đầu nâng đũa gắp một ít rau cho vào bát rồi mới từ từ ăn. Bỗng dưng trong bát cơm của nàng nhiều thêm miếng thịt được đưa tới, nàng ngước lên nhìn Dương Hiểu Ân vẫn đang miệt mài ăn phần của mình.

"Đừng chỉ ăn mỗi rau, ăn thêm thịt đi, ngài gầy." Lại gắp đến cho nàng một ít thịt cá đã được lừa kĩ xương.

Nhìn miếng thịt cá nóng hổi nổi bật nằm yên trong bát cơm trắng của nàng, Mộ Dung Thanh Hà hơi ngơ ngác, lần đầu tiên có người vì nàng gắp thức ăn, ngoài mẫu thân ra, phụ thân nàng cũng chưa từng một lần làm qua, đến cả Lý Hộ Sát luôn miệng nói ái mộ nàng cũng vì thân phận trên dưới mà kiêng kỵ. Loại này tư vị nàng không biết nên diễn tả như thế nào, có lẽ là duy nhất và rất đặt biệt.

Bữa cơm hôm nay thật sự rất ngon, vừa yên bình lại rất ấm cúng.

Đến lúc phải đi ngủ, Dương Hiểu Ân chủ động xuống đất ngủ, nhường Mộ Dung Thanh Hà nệm ấm chăn êm. Nửa đêm Mộ Dung Thanh Hà đang ngủ say thì bừng tỉnh, hai bên thái dương đổ đầy mồ hôi, ôm lấy vai trái cắn răng không cho phép bản thân phát ra tiếng động. Tuy vậy, Dương Hiểu Ân vẫn nghe thấy, lúc trước thì không nói nhưng hiện tại nàng một thân võ công tất nhiên thính giác càng trở nên nhạy bén rồi.

"Ngài làm sao? Đau ở đâu?" Dương Hiểu Ân lo lắng hỏi.

"Ta không sao." Mộ Dung Thanh Hà khó khăn trả lời.

Nhận được câu trả lời của nàng, Dương Hiểu Ân tức muốn chết a. Không sao? Không sao mà mồ hôi ra nhiều như vậy? Ngài cắn răng là gì a? Môi cũng sắp bị ngài cắn đến chảy máu! Hỏi ngài thà ta tự đi xem.

"Còn nói không sao!? Bị bỏng nặng như vậy sao không nói cho ta biết?" Dương Hiểu Ân tìm đến vai trái mới phát hiện chỗ đó bị bỏng, nữ nhân này phỏng chừng là dùng vai che chắn cho hài tử A Ly mới bị như vậy.

Nghiêm trọng như vậy còn giả vờ như không sao, che giấu cũng thật hay, nàng ở gần Mộ Dung Thanh Hà cũng không phát hiện ra.

"Ta không sao, chỉ là một tiểu vết thương thôi, không đáng ngại, ngươi đi ngủ đi..." Nàng lắc đầu tỏ vẻ không đáng ngại, tự mình ngồi vững chịu đựng một hồi liền sẽ qua mau.

"Vết thương nhỏ không phải là vết thương sao? Sẽ không đau à? Sẽ không chảy máu à? Lại còn giấu ta, có phải ngài nghĩ nói cho ta nghe lại không giúp ít được gì có đúng hay không?" Dương Hiểu Ân thật sự sinh khí, không kiềm chế được lớn tiếng mắng Mộ Dung Thanh Hà. Nàng chính là ghét mấy người thích chịu đựng một mình.

"Hiểu Ân ta không có..." Mộ Dung Thanh Hà nghe nàng nói vậy lập tức muốn giải thích, nàng là sợ làm phiền Dương Hiểu Ân giấc ngủ, người này vì cõng nàng đi bộ cả buổi, hẳn là mệt hơn nàng vì thế nàng mới giấu chuyện bị bỏng đi.

"Không có thì tốt, cỡi áo ra."

"Hả?" Mộ Dung Thanh Hà lần nữa ngơ ngác.

"Hả gì mà hả, ta nói ngài cỡi y phục ra!" Dương Hiểu Ân trừng mắt ngược lại nàng.

"Để làm gì?"

Thật hết cách với nàng, Dương Hiểu Ân lấy trong vạt áo ra một bình nhỏ màu xanh nhạt, đè Mộ Dung Thanh Hà nằm úp xuống giường, bàn tay nhanh chóng cỡi xuống một nửa y phục của nàng.

"Ngươi!" Đường đường là đại tướng quân cao cao tại thượng vậy mà bị người khi dễ đến như vậy. Thẹn quá nhưng chẳng thể làm gì được Dương Hiểu Ân, Mộ Dung Thanh Hà chỉ biết giấu khuôn mặt đã ửng đỏ vào gối đầu trốn tránh.

"Ngài đấy, không biết tự thương lấy mình thì ai thương lấy ngài đây?" Vết bỏng đã xưng lên rồi, nếu đêm nay nàng không phát hiện ra, e là nữ nhân này còn định giấu nàng dài dài. Tuy nói hai người không thân thiết gì nhiều, nhưng dù gì cũng chịu chung kiếp nạn với đám người Tàng môn rồi.

Phước thì chưa biết chứ họa là hưởng chung rồi đấy.

"Cố chịu một chút, sẽ cảm thấy nóng một hồi liền không sao nữa." Từ bình dược lấy ra một ít thoa lên vết bỏng, từng động tác Dương Hiểu Ân đều rất cẩn thận và nhẹ nhàng. Đây là thảo dược giúp xoa dịu cơn đau do Nhứ Yên tự tay bào chế cho riêng nàng, vì biết rõ công dụng và tác dụng của nó nên nàng thông báo trước cho Mộ Dung Thanh Hà.

"Ưm..." Vừa dứt lời, vai trái ập đến từng trận hừng hực nóng rực. Mồ hôi trên vầng trán Mộ Dung Thanh Hà xuất hiện càng nhiều, hai tay nàng siết chặt lấy tấm chăn dày, khó chịu không buông. Một hồi qua đi, cơn nóng dần tiêu tan, Mộ Dung Thanh Hà vô lực mệt mỏi thở phào.

"Ngài nhắm mắt ngủ đi, sáng dậy sẽ không còn đau nữa." Không biết Dương Hiểu Ân lấy từ đâu chiếc phiến bằng giấy leo lên giường nằm bên cạnh Mộ Dung Thanh Hà quạt cho nàng.

Vừa trải qua cơn nóng bức hành hạ nay lại được hưởng thụ từng trận mát mẻ, nàng hài lòng hầm hừ, từ từ nhắm mắt lại.

Dương Hiểu Ân cười khổ, ai tin cô nương này là đại tướng quân thì tin, nàng sẽ không tin đâu.

Trời vừa sáng, nha hòa đã tụ tập đông đủ ngoài cửa, chỉ chờ bên trong có lệnh sẽ lập tức đi vào. Buổi sáng không có tuyết rơi, nhưng khí trời vẫn se lạnh, than sưởi ấm cũng đã tàn từ lâu. Mộ Dung Thanh Hà đôi mi khẽ động, mắt ngọc chậm rãi mở ra.

Nàng chóng tay ngồi dậy, một nửa trung y theo đó tụt xuống. Mộ Dung Thanh Hà bối rối nhớ lại những việc phát sinh đêm qua, nhất thời tức giận muốn giáo huấn kẻ kia, nào ngờ quay sang tức giận mấy cũng không phát tiết được.

Dương Hiểu Ân tựa lưng vào vách tường ngủ say, tay phải cầm quạt vẫn còn đung đưa. Trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, phỏng chừng đến gần sáng Dương Hiểu Ân mới có thể ngủ, hiện tại ngủ say đến độ này.

"Nếu ngươi mà là nam nhân, không cần bỏ công hái hoa, sợ là cả vườn hoa tình nguyện bỏ chủ theo ngươi mất. Vẫn là nữ tử tốt hơn." Mắt thấy vài sợi tóc rũ xuống trước mặt Dương Hiểu Ân, Mộ Dung Thanh Hà vươn tay giúp nàng vén đi cho thoải mái. Dương Hiểu Ân rất trắng, đôi mày đen đậm có khí phách hơn cả nam nhân, lại xinh đẹp yêu kiều hơn nữ tử. Nàng thở dài.

"Dương phu nhân đã dậy rồi vậy cho phép chúng nô tì được hầu hạ ngài rửa mặt và thay đổi xiêm y." Bên ngoài tiếng nha hoàn vọng vào.

"Mời vào." Nàng giúp Dương Hiểu Ân nằm thẳng xuống, lại vì nàng chu đáo đắp kín chăn, buông xuống màn che rồi đi ra mở cửa.

Các nha hoàn quy cũ từng người đi vào giúp Mộ Dung Thanh Hà tẩy rửa, sau đó giúp nàng quấn tóc, thay y phục. Xong xuôi dặn dò nha hoàn đừng làm phiền tướng công của nàng ngủ, tự mình đi theo ra đại sảnh dùng cơm.

Ra đến nơi, ba người Liêu trưởng làng, Kha phu nhân và Kha Nhị đã đông đủ ngồi chờ. Để cho gia chủ phải đợi các nàng ra dùng cơm thật sự có chút khó xử.

Từ xa thân ảnh thanh sam dần xuất hiện, Kha Nhị đột nhiên trở nên phấn khởi muốn đứng lên lại bị Kha phu nhân trừng mắt. Nàng làm sao không biết được tâm tư của hắn, nhưng Mộ Dung Thanh Hà là nữ tử đã xuất giá, huống hồ phu quân người ta còn là ân nhân của bọn họ, nàng phải triệt để hi vọng của hắn.

"Đã để các vị đợi lâu, mong các vị thứ lỗi." Bỏ qua ánh mắt lưu luyến của Kha Nhị nhìn mình, Mộ Dung Thanh Hà đến trước mặt Liêu trưởng làng áy náy nói.

"Không sao không sao, Dương phu nhân đừng khách khí như vậy. Được dùng bữa chung với ngài là phúc phận của chúng ta, sao có thể trách ngài đâu." Kha phu nhân đưa A Ly cho nha hoàn bên cạnh, đối với Mộ Dung Thanh Hà dùng ba chữ Dương phu nhân để gọi vừa lịch sự lại có thể cảnh cáo Kha Nhị ghi nhớ.

"Kha phu nhân đừng gọi ta như vậy, cứ gọi ta Thanh Hà là được rồi, huống chi ngài là trưởng bối, lại gọi ta phu nhân có phần không đúng." Khi nãy nha hoàn có gọi nàng là Dương phu nhân nhưng nàng không có để ý mấy, lần này ngược lại là Kha phu nhân lớn tiếng gọi có phần ngượng ngùng, nhất thời hai bên má đỏ ửng.

"Hảo hảo, gọi ngươi Thanh Hà." Kha phu nhân bắt lấy tay nàng kéo nàng ngồi xuống cạnh mình. Từ lúc thành thân đến giờ nàng cũng đã hơn bốn mươi

"Sao không thấy Dương đại nhân đâu cả?" Liêu trưởng làng giống như đang tìm cái gì, ngó ra sau lưng Mộ Dung Thanh Hà hỏi.

"Tướng công có chút mệt vẫn đang ngủ, ta thay nàng tạ lỗi với mọi người, mong mọi người đừng trách." Mộ Dung Thanh Hà nghe hỏi đến, lập tức từ trên ghế đứng thẳng ôm quyền hơi cúi đầu nói.

"Ấy, Dương đại nhân cũng là vì cứu A Ly nên mới dẫn đến thân thể mệt mỏi, làm sao có thể trách nàng đây?" Liêu trưởng làng cười khẽ, hắn vuốt râu lắc đầu.

"Chúng ta mau ăn đi, nếu không sẽ nguội. Thanh Hà cô nương ngươi thử món này đi, rất ngon." Lên tiếng mọi người dùng bữa, Kha Nhị từ trên bàn ăn gắp đến miếng thịt cho vào bát Mộ Dung Thanh Hà, hắn ôn hòa cười nói với nàng.

Mộ Dung Thanh Hà đối với hắn nói lời cảm tạ, rồi tiếp tục ăn.

Kha phu nhân bên này rất muốn đem tên tiểu tử Kha Nhị ra giáo huấn một trận. Nàng đã gọi Mộ Dung Thanh Hà một tiếng 'Dương phu nhân' rồi mà hắn còn cứng đầu gọi 'Cô nương' cho bằng được.

Trong suốt bữa ăn, Kha phu nhân đôi lần hỏi thăm một chút về Mộ Dung Thanh Hà và Dương Hiểu Ân, nàng cũng vui vẻ trả lời. Kha nhị hắn cũng có hỏi nhưng nàng chỉ ậm ừ cho qua hoặc là cười phụ họa theo, chứ chẳng quan tâm mấy.

Vừa ăn xong, tiểu hài tử A Ly đã đói bụng khóc nháo lên. Kha phu nhân đi cho hài tử uống sữa nên xin cáo lui trước, Mộ Dung Thanh Hà thì lo lắng chẳng biết người nào đã đã dậy chưa, có đói bụng hay không? Nên cũng rất nhanh lấy lý do không khỏe rời đi.

"Haiz." Kha Nhị nhìn bóng dáng xinh đẹp của nàng rời đi, hắn luyến tiếc thở dài nhìn theo.

"Ngươi đừng phí tâm tư vô ích nữa, tâm nàng sớm đã có người nắm giữ rồi, cố gắng cũng bằng thừa thôi." Liêu trưởng làng đang nhâm nhi tách trà nóng, trông thấy Kha Nhị thở dài hắn chậm rãi đặt xuống. Nhìn theo thân ảnh Mộ Dung Thanh Hà vội vàng chạy về hướng Tây viện, hắn quay sang nói với Kha Nhị.

"Biết đâu chỉ cần ta cố gắng theo đuổi nàng, cho nàng thấy chân tình của ta, rồi nàng sẽ cho ta cơ hội thôi." Kha Nhị nghe hắn nói vậy, đôi mày chíu chặt, ngữ khí hơi cáu gắt nói.

Từ giây phút nàng đi ra từ biển lửa, trái tim của hắn giống như bị thiêu đốt, rạo rực muốn yêu. Hắn nhớ như in khoảnh khắc ba ngàn thanh ti của nàng phiêu theo ngọn lửa, đôi mắt sáng trong tựa như viên ngọc của biển cả, nổi bật nữa biển lửa mênh mông.

"Đây là câu trả lời nàng giành cho ngươi!" Liêu trưởng làng đẩy về phía Kha Nhị một cái bát. Cũng không tiếp tục ở lại mà đứng dậy, để nha hoàn thân cận đưa đi.

Hắn khó hiểu nhìn vào cái bát, đượm buồn trong phút chốc chiếm trọn đấy mắt, hắn ngồi phịch xuống ghế.

Hóa ra đây chính là câu trả lời mà nàng để lại cho hắn, miếng thịt mà hắn gắp cho nàng vẫn còn nguyên vẹn...

________________

Hú hồn, tưởng mất nick là khóc xỉu lên xỉu xuống luôn á :'(

Cái này mình hong kịp sửa lỗi, mọi người đọc thấy sai ở đâu thông cảm giúp mình nhe, nhắc mình để mình sửa lại ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net