Truyen30h.Net

Bhtt Np Tu Viet Nich Ai Dao Hoa Drop Soixamka

Chương 24: Bông Tuyết Bị Nhuộm Đỏ

Mộ Dung Thanh Hà đi Tây viện nhìn xem Dương Hiểu Ân đã dậy chưa, đến trước cửa trông thấy hai nha hoàn vẫn như cũ đứng canh ở ngoài, nàng thả chậm cước bộ, vờ như không gấp, bộ dáng ung dung thong thả đi tới.

"Dương đại nhân đã dậy, hiện giờ đang dùng bữa bên trong." Một trong hai nha hoàn khom người bước lên đối với nàng cung kính nói.

"Ân, ta đã biết." Đảo mắt về phía cửa phòng, nàng gật đầu với nha hoàn.

"Vậy Dương phu nhân, nô tì xin phép cáo lui trước, ngài có cần thêm gì xin cứ việc giao phó." Nha hoàn vẫn duy trì sự cung kính, biết đã hết phận sự liền muốn rời đi, lại bị Mộ Dung Thanh Hà lần nữa kéo lại.

"Phiền ngươi đem cho ta một cái bát."

Dương Hiểu Ân đang mãi mê càn quét thức ăn trên bàn, cánh cửa đột nhiên bị người đẩy ra thu hút sự chú ý của nàng. Mộ Dung Thanh Hà hai tay chấp ở sau lưng, khóe môi nàng cong lên nhìn Dương Hiểu Ân cười.

"Dùng bữa với Liêu trưởng làng và mọi người xong rồi à?" Dừng lại động tác trên tay, Dương Hiểu ân ngẩn đầu nhìn lên. Trông thấy Mộ Dung Thanh Hà có điểm khác lạ bèn hỏi.

"Ân." Bỏ qua ánh mắt của nàng, Mộ Dung Thanh Hà chậm rãi ngồi xuống, đem cái bát được giấu ở sau lưng đưa ra trước mặt Dương Hiểu Ân, muốn nàng tự tay bới cơm cho mình.

"Không phải ngài dùng bữa rồi sao?" Dương Hiểu Ân nhìn Mộ Dung Thanh Hà xong lại nhìn cái bát chìa ra khó hiểu hỏi. Đã ăn rồi lại còn muốn ăn nữa sao? Nàng nhớ không lầm Mộ Dung Thanh Hà là đại tướng quân chứ có phải heo đâu?

"Không hợp khẩu vị, vẫn còn đói." Phóng cho Dương Hiểu Ân một cái liếc mắt đầy sắc bén. Bảo nàng bới cơm thôi sao lại hỏi nhiều như vậy để làm gì a.

Tay nghề của Kha phu nhân rất tốt, đồ ăn làm ra rất đậm đà rất ngon, nhưng không hiểu sao một chút hứng thú muốn ăn nàng cũng không có. Vừa rồi trên bàn ăn nàng cứ nhìn chằm chằm vào cái bát cơm, cứ như một thói quen, chờ đợi ai đó gắp cho nàng miếng thịt. Nhưng tới khi Kha Nhị hiểu được và gắp miếng thịt cho nàng, nàng lại giống như cũ không muốn ăn.

"Lại sao vậy? Cơm bới ra cho ngài rồi, ngài lại thẩn thờ không chịu động đũa a?" Muốn nàng bới cơm cho nàng cũng đã bới rồi, vẫn không chịu ăn đi ngồi đừ ra đấy làm gì, hay còn muốn nàng tự tay uy cơm đến miếng mới chịu ăn.

Mộ Dung Thanh Hà không nói gì, từ từ đẩy bát cơm đến gần Dương Hiểu Ân, ngụ ý muốn nàng gắp cho. Dương Hiểu Ân ngược lại phụ sự kì vọng của nàng, còn tưởng nàng chê mình bới cơm quá nhiều muốn bớt lại nữa chứ.
"Ta muốn ngươi gắp thức ăn cho ta!" Tức chết ngốc tử này, Mộ Dung Thanh Hà hờn dỗi ngọc thủ bên dưới khẽ nhéo.

Dương Hiểu Ân chớp chớp đôi mắt, sau đó ngoan ngoãn gắp vào bát của nàng một cái phao câu gà còn nóng hổi.

Lần này thì hay rồi...

"Cái kia... Dương phu nhân, nếu Dương đại nhân không ăn nữa vậy nô tì xin phép được thu dọn." Tiểu nha hoàn cung kính nói, sau đó ra hiệu cho hai nha hoàn khác bắt tay vào thu dọn bát đũa rồi lui xuống.

"Hảo!" Mộ Dung Thanh Hà tựa tiếu phi tiếu rót cho mình chén trà thơm, xong lại quay sang nhìn kẻ ngốc vừa chuốc họa vào thân kia đang mở to hai mắt nhìn từng cái bát đôi đũa bị người dọn đi.

Mộ Dung Thanh Hà càng thỏa mãn hơn khi trông thấy nét mặt Dương Hiểu Ân xuống sắc trầm trọng, giống như muốn gào thét 'Gà quay' và 'Cá Sốt Cà' của nàng mau quay lại.

Dương Hiểu Ân trong lòng thầm mắng, tứ chi giống như bị núi đè, nặng nề không làm sao cử động được. Mộ Dung Thanh Hà đã ra ngoài đi dạo được một lúc, bỏ lại một cái bụng đói kêu la in ỏi khắp phủ nhà người ta. Mấy nha hoàn đi ngang qua đều bị dọa sợ cho hết hồn.

Liêu Xa phủ rộng rãi thoáng mát nhưng so với Tướng quân phủ chỉ kém hơn một chút, từ đại môn trải dài đến ngự hoa viên đều là hoa cỏ đầy màu sắc. Mộ Dung Thanh Hà một thân tử y huyền ảo lay động lòng người bước từng bước giữa biển trời đầy hoa, ba ngàn thanh ti được nàng xõa xuống phiêu dạt trong gió, những bông hoa tuyết tinh khiết lấp lánh vô tình dừng chân trên mái tóc nàng, tựa như một viên dạ minh châu sáng ngời.

Kha Nhị đi ngang qua chỉ trong nháy mắt liền ngẫn ngơ, trên gương mặt không giấu nổi sự say mê. Trái tim của hắn nhảy lên liên hồi, giống như lần đầu hắn bắt gặp gương mặt của nàng đi ra từ ngọn lửa vậy. Cho dù đại tẩu khuyên ngăn, trưởng làng không ủng hộ, cho dù là nàng đã có người trong lòng thì hắn vẫn không thể buông xuống đoạn này tình cảm.

"Mộ Dung cô nương..." Siết chặt nắm tay, hắn quyết tâm thổ lộ với nàng, dù là thành công hay thất bại cũng phải thử một lần. Hắn chỉnh lại y phục cho chỉnh tề, vuốt lại mái tóc, lấy hết can đảm gọi nàng.

Vốn định vờ như không thấy, nhưng người ta đã lớn gọi tới tên nàng thì không còn cách nào khác. Mộ Dung Thanh Hà tựa tiếu phi tiếu ngoảnh đầu lại đối mặt với Kha Nhị mĩm cười một cái coi như chào hỏi.

"Sao cô nương không vào trong nhà nghỉ ngơi? Ngoài trời tuyết rơi nhiều như vậy, cẩn thận bị nhiễm lạnh." Kha Nhị cỡi ra ngoại bào đi đến gần nàng, hắn muốn thay nàng khoác lên.

"Không cần Kha công tử phiền lòng, ta từ nhỏ là người luyện võ, sẽ không cảm thấy lạnh." Mộ Dung Thanh Hà nhanh chóng lên tiếng từ chối, ngoại bào trên tay Kha Nhị luyến tiếc thu về.

"Cô nương ở phủ có cảm thấy thoải mái hay không? Nếu như có cần gì cứ trực tiếp nói với ta, ta sẽ chuẩn bị thật chu đáo." Biết nàng không chịu để ý nên hắn cứ không ngừng tìm đề tài để kéo dài cuộc trò chuyện.

"Mọi thứ đều rất tốt. Tướng công vẫn đang đợi, ta nên sớm nên quay về, Kha công tử cứ tiếp tục ngắm cảnh, cáo từ!" Mộ Dung Thanh Hà trả lời. Dương Hiểu Ân còn chờ nàng về giải huyệt đây, phải nhanh chóng quay về, còn trì hoãn e là có người sẽ thật sự tức giận a.

Kha Nhị đâu dễ gì để vụt mất cơ hội được cùng nàng ở một chỗ. Bóng nàng vừa quay đi, hắn đã nhanh chóng giữ lấy tay nàng, kéo nàng lại gần.

Mộ Dung Thanh Hà không ngờ hắn lại như vậy chạm vào tay nàng, phải nói nam nữ khác biệt, huống hồ nàng hiện tại đã là vợ người, hắn biết rõ điều đó còn dám đối với nàng vô lễ.

"Thanh Hà ta thíc...."

Còn chưa nói xong, chỉ thấy lồng ngực đau đến không thể thở nổi. Kha Nhị bị một chưởng của Mộ Dung Thanh Hà đánh bay ba thước, lưng va xuống đất, phun ra một ngụm máu rồi bất tỉnh.

Từ trên cây phi xuống năm hắc y nhân thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, không cần nhìn Mộ Dung Thanh Hà cũng nhận ra đám người vừa đến là ai. Trên tay nàng không có vũ khí, nếu dùng tay không đối đầu với bọn chúng e là không thể, nhưng nếu bỏ chạy sợ là liên luỵ đến người nhà họ Liêu, còn có ngốc tử kia đang bị nàng điểm huyệt ở tây viện, bọn chúng mà tìm được...Dương Hiểu Ân có xảy ra chuyện gì chính nàng sẽ không thể tha thứ cho bản thân.

"Haha lần trước là không cẩn thận để ngươi chạy thoát, lần này thì không may mắn như vậy đâu! Ngày hôm nay ngươi và cả tên phế nhân kia đều phải chết!" Bước ra là Kha Trạch, ánh mắt mang đầy căm phẫn nhìn Mộ Dung Thanh Hà không tha.

Lần trước để các nàng chạy thoát, hắn đến mạng cũng xém mất, tuy nói lấy công chuộc tội nhưng lại phải đánh đổi chính mình nương tử, thật sự rất đáng tiếc... nhưng sự thù hận và nổi sợ hãi lấn áp buộc lòng hắn phải từ bỏ nữ nhân dịu dàng để đổi lấy lần này được sống. Nhưng hắn không hối hận, miễn là hắn còn sống mất đi một nữ nhân có là gì, sau này hắn sẽ có thật nhiều thật nhiều nữ nhân mà hắn muốn.

"Đại ca! Không được làm như vậy, giáo chủ muốn nàng ta sống!" Sau khi nghe xong lời Kha Trạch một hắc y nhân khác có vẻ hoảng hốt liền lên tiếng nhắc nhở hắn.

"Câm miệng! Lão tử còn cần ngươi nhắc sao? Bắt lấy tiện nhân này cho ta!" Kha Trạch tức giận rống lên, nếu lần này không bắt được người thì chỉ còn một con đường chết. Cược lớn như vậy bọn hắn không muốn lại thua.

Tứ phía bị bao vây, đại đao trong tay hắc y nhân đồng loạt hướng về phía nàng đánh tới. Trong tay không có Song Long trường thương nàng không có cách nào đánh trả, Mộ Dung Thanh Hà hiện giờ như cá nằm trên thớt chỉ có thể vùng vẫy tránh né sát chiêu từ Kha Trạch.

Né phía trước phía sau liền đâm tới, bọn chúng nhất quyết không để cho nàng có một giây nào nghỉ ngơi. Những giọt mồ hôi dần xuất hiện, trên gương mặt xinh đẹp bất đắc dĩ không còn cách nào khác. Nàng thầm nghĩ, có phải chỉ cần bây giờ nàng đưa tay chịu trói, bọn chúng liền buông tha cho Dương Hiểu Ân? Sẽ không đi tìm nàng ấy, nàng ấy vẫn sẽ an toàn.

Nghĩ lại thì từ khi Duơng Hiểu Ân gặp nàng, bị nàng liên lụy hết lần này tới lần khác, lần nào cũng thập tử nhất sinh...

Kha Trạch nhận thấy trong mắt nàng có tia do dự, động tác tránh né càng ngày càng giảm, hắn nhếch môi cười thầm, từ trong tay áo bắn đến trước mặt Mộ Dung Thanh Hà một ít bột phấn để nàng hít vào.

"Bỉ ỏi!..." Tuy nàng rất nhanh lấy lại cảnh giác bịt mũi và lùi về sau, nhưng vẫn hít vào không ít. Lập tức cơ thể của nàng nhuyễn ra vô lực ngã xuống, tứ chi không thể động. Xung quanh vang lên một hồi những tiếng cười càn rỡ.

Hai tay nàng bị hai tên hắc y nhân khác mạnh bạo khống chế. Kha Trạch cười lớn, giọng cười của hắn vô cùng chói tai. cơ hồ ngoài Dương Hiểu Ân ra chẳng ai có nụ cười vừa ý nàng, vẫn là Dương Hiểu Ân tốt a.

"Chặc chặc, các ngươi nói xem tại sao trên đời này lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy? Nếu giao nàng cho họ Lý kia thì phí quá, huynh đệ chúng ta không dễ gì mới bắt được nàng, hay là..." Kha Trạch đứng trước mặt Mộ Dung Thanh Hà tay nâng cằm của nàng, trong mắt không dấu nổi dục vọng nói. Chỉ nói đến thôi mà đã khiến cả người hắn tê dại.

"Không được! Nếu Lý đại nhân nói cho giáo chủ, chúng ta chắc chắn xong đời!" Vội lên tiếng là tên hắc y nhân đứng sau lưng Kha Trạch, hắn có vết sẹo dài từ mắt trái sang má phải nhìn vô cùng ghê gợn nói.

"Nếu ngươi sợ thì đừng có tham gia, một chút nữa nhịn không được đừng hòng cầu xin ta! Chừa lại cho họ Lý kia một ân huệ, huynh đệ chúng ta làm gì nàng cũng không ai biết được." Kha Trạch nghe hắn nói vậy cao hứng nhất thời bị đánh gãy tức giận đạp hắn một cái.

Tên hắc y nhân do dự quay sang gương mặt khuynh thành của nàng rồi dời ánh mắt xuống đôi xương quai xanh tinh tế kia khẽ nuốt một ngụm nước miếng...

"Đi, chúng ta đến nơi vắng vẻ một chút!" Cuối cùng cũng không cưỡng lại được hắn cười đê tiện đến gần muốn đưa nàng đi.

"Cẩu tặc!" Mộ Dung Thanh Hà nghe được những lời bẩn thỉu đó song ngẫm lại tình thế của bản thân hiện giờ thật sự chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng đến khí lực cắn đứt đầu lưỡi nàng cũng không đủ chết bằng cách nào đây?

"Tiện nhân dám nói ta là cẩu?! Ngươi chán sống!?" Tên hắc y nhân có vết sẹo bị nàng sỉ nhục, ỷ nàng vô lực cùng mình vô hại, hắn giáng xuống gò má nàng một cái tát, mạnh đến độ khóe môi nàng bật cả máu.

Ngay sau khi cái tát kia hạ xuống, bên tai cả đám người vụt một cái, có thứ gì đó vừa bay ngang qua kéo tên mặt sẹo biến mất, tốc độ vô cùng nhanh giống như một cơn gió vậy. Kha Trạch mất mấy giây mới định hình được chuyện gì vừa xảy ra, hắn ngoảnh đầu lại cảnh tượng kinh ngạc không nói nên lời.

"Ai cho ngươi đánh nàng!? Ai cho phép ngươi gọi nàng tiện nhận?! Ai cho phép ngươi sỉ nhục nàng?! Ta đánh chết ngươi tên khốn kiếp!" Từng câu nói qua đi lại một cú đấm rơi xuống gương mặt của hắc y nhân mặt sẹo, hắn chỉ kịp ú ớ vài tiếng là phải nhận thêm một cú rồi một cú đấm nữa từ người ngồi trên mình.

Nắm đấm của nàng đã nhuộm đầy máu...

Kha Trạch hoàn hồn cũng là lúc cơ thể màu đen kia ngừng giẫy giụa, từ một nam tử khỏe mạnh chỉ trong chốc lát trở thành một cổ thi thể với gương mặt biến dạng nát bét. Cả đám người phía sau nhìn nam tử lục y ra tay tàn nhẫn lại dứt khoát như vậy vô cùng sợ hãi, nắm chặt đoản đao trong tay đề cao cảnh giác.

"Chính là tên phế nhân hôm đó cướp người từ trong tay chúng ta!" Giây phút nam nhân lục y quay đầu một trong số hắc y nhân nhận ra lập tức la lớn.

"Hóa ra là ngươi! Ta không đi tìm ngươi, người lại tới tìm ta, tốt lắm, xông lên!" Kha Trạch cùng đám người còn lại nghe vậy mới sực nhớ ra. Hai mắt Kha Trạch híp lại nộ khí bừng bừng lan tỏa, ra lệnh tất cả xông lên. Bị cơn giận giữ làm cho quên mất rằng tên phế nhân hôm nào nay đã khác.

Cả đám vừa lao lên chém tới chỗ Dương Hiểu Ân nàng đã ngay lập tức nhảy lên cao, lần lượt từng tên hắc y nhân la lên rồi gục xuống chỉ trong tíc tắc. Còn mỗi một mình Kha Trạch, hắn bàng hoàng nhìn ba cổ thi thể nằm bất động dưới nền tuyết trắng, cổ của bọn đều bị bẻ gãy, hai mắt trợn trắng giống như còn lời trăn trối chưa kịp nói, những cặp mắt ấy đang nhìn chầm chầm lấy hắn, cái miệng há hốc như muốn nói gì đó, có phải đang gọi tên của hắn, đợi hắn chết cùng?

Cỗ nội lực càng ngày càng lớn dần nặng nề đè ép Kha Trạch, lồng ngực chịu không nổi sức ép của nàng khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi. Lúc cái chết đang cận kề hắn mới có thời gian quan sát kĩ kẻ trước mắt mình, mái tóc 'hắn' từ lúc nào đã bung xõa bay tán loạn giữa không trung, con ngươi đỏ ngâu nhìn thẳng vào hai mắt của Kha Trạch như muốn nuốt sống linh hồn nhỏ bé của hắn.

Kha Trạch thôi không sợ hãi dồn lực đánh ập về phía trước, không ngờ mười phần công lực của hắn lại bị Dương Hiểu Ân một tay giữ lấy. Hắn hoảng sợ muốn thu tay về, nhưng cố thế nào cũng không rút ra được.

"Bàn tay này không xinh đẹp gì cả, để ta giúp ngươi dọn sạch có được không?" Dương Hiểu Ân quỷ dị cười lớn, ngọc thủ vươn ra bắt lấy ngón tay cái của Kha Trạch, nhẹ nhàng kéo lìa khỏi bàn tay hắn.

"Aaaaaaa!! Tha mạng... Xin ta mạng..." Một ngón rồi lại một ngón bị nàng nhẹ nhàng kéo đứt, Kha Trạch đau đớn muốn ngất đi. Hắn nước mắt nước mũi rơi đầy mặt, cố gắng quỳ lạy van xin nàng.

"Không được a~ nương tử của ta bị ngươi ức hiếp, ta thay nàng đòi công đạo." Dương Hiểu Ân buồn cười lắc đầu, chuẩn bị kéo đứt luôn những ngón còn lại.

"Hiểu Ân..."

Phía sau van lên giọng nói suy yếu của Mộ Dung Thanh Hà, như được đánh thức từ trong ảo cảnh, hai mắt Dương Hiểu Ân trở về màu đen vốn có, sát khí đã dần giảm xuống. Kha Trạch nhân cơ hội tung khói mù chạy trốn, nhưng không may cánh tay kia vẫn còn đang bị Dương Hiểu Ân giữ chặt, lúc tẩu thoát liền đem cách tay đứt khúc rơi tại dưới chân Dương Hiểu Ân.

"Máu? Sao tay ta lại có máu? Những người này là bị làm sao? Thanh Hà rốt cuộc ta đã làm gì vậy, ngươi nói cho ta biết có phải họ là do ta... giết chết??" Dương Hiểu Ân sau khi thoát khỏi ma chướng lập tức bị cảnh tượng máu me trước mắt dọa cho sợ hãi không ngừng run rẩy, cánh môi tái nhợt liên tục lẩm bẩm dần chuyển sang thống khổ tự trách.

Đưa lên hai bàn tay dính đầy máu, Dương Hiểu Ân mơ hồ có thể trông thấy vài mẩu da thịt của những nam tử nằm dưới kia ở đầu móng tay. Giết người không phải là nàng chưa từng, nhưng giết nhiều người một cách tàn nhẫn như vậy là lần đầu. Khoảng khắc cái tát của tên hắc y nhân kia giáng xuống gương mặt xinh đẹp của Mộ Dung Thanh Hà, cả cơ thể giống như không còn nghe theo ý nàng, nàng mất dần ý thức đi, những chuyện phát sinh sau đó điều không nhớ nổi.

"Hiểu Ân đừng sợ, bọn chúng không phải do ngươi giết..." Mộ Dung Thanh Hà dưới nền tuyết lạnh cố gắng nhích người tới gần Dương Hiểu Ân, từng ngón tay cố gắng chạm vào gương mặt đang bàng hoàng sợ hãi kia.

"Là ta... Hắn nhìn ta, ánh mắt hắn van xin ta dừng tay... Nhưng ta không dừng, ta cứ đánh hắn... Là ta!" Bỗng dưng Dương Hiểu Ân quay sang thi thể biến dạng đang nằm bất động ở đằng xa, nàng gào thét dùng hai tay cào xé gương mặt chính mình...

Mộ Dung Thanh Hà bất lực nhìn Dương Hiểu Ân như hóa điên tự hủy đi gương mặt của mình, tâm nàng như thắt lại, nàng một chút rồi lại một chút bò dưới tuyết chỉ để đến gần Dương Hiểu Ân và ngăn nàng lại.

Chỉ cần một cái chạm khẽ nữa thôi nhưng mà...

Dương Hiểu Ân hai mắt đổi màu hét lớn, cổ nội lực to lớn vang dội khắp bốn phương, kinh động cả núi rừng. Nàng cảm giác đại não như muốn nổ tung, cơ thể lúc nóng lúc lạnh không ngừng thay đổi, những mạch máu đang chảy trong người nàng giống như vỡ ra, nàng điên cuồng đập phá. Một tia lí trí còn sót lại nàng dùng để tránh xa nữ tử đang vô lực nằm dưới nền tuyết ra thật xa, tránh để bản thân không khống chế được mà đả thương nàng, đồng thời dời đi Liêu phủ ngoảnh mặt bỏ chạy vào sâu trong rừng.

Mộ Dung Thanh Hà hai mắt ngấn lệ nhìn theo bóng dáng Dương Hiểu Ân đang dần khuất xa sau những táng cây. Lần đầu tiên nàng vì một người vừa gặp không bao lâu mà thương tâm, mà rơi lệ. Muốn đuổi theo ôm lấy thân ảnh kia nhưng lại vô lực nằm đây, nàng tức giận bản thân phun ra một ngụm máu rồi ngất lịm.

Kha Nhị lén lút hé mở con mắt xem xét tình hình ra sao, đã không còn nguy hiểm mới lật đật bò dậy. Một chưởng vừa rồi của Mộ Dung Thanh Hà vốn là không dùng đến một phần lực, chỉ đủ đến khiến hắn văng ra xa một chút tránh đi ám khi sắt bén đang lao tới mà thôi. Thời điểm hắn tỉnh lại là lúc nghe thấy đám người Tàng Môn buông lời bỉ ổi với Mộ Dung Thanh Hà, nên hắn nhắm mắt tiếp tục giả vờ.

"Mộ Dung cô nương! Mộ Dung cô nương!" Kha Nhị run rẩy tiến về phía Mộ Dung Thanh Hà khom người kiểm tra xem thử nàng còn sống hay đã chết.

Liêu trưởng làng và Kha phu nhân và vài ba gia đinh mới chạy đến, trên tay những gia đinh kia nào là gậy nào là cuốc. Mọi người ai nấy đều lo lắng đan xen sợ hãi ra đến nơi thì mọi chuyện đã trễ.

Mộ Dung Thanh Hà tỉnh dậy sau ba ngày mê man, lập tức muốn vào rừng tìm Dương Hiểu Ân lại bị Liêu trưởng làng và Kha phu nhân ngăn cản, nói thương thế nàng còn chưa bình phục không nên lập tức rời giường. Nhưng nàng vẫn kiên quyết muốn đi, đã ba ngày, nàng hôn mê ba ngày, Dương Hiểu Ân cũng bị dày vò ba ngày, nàng phải đi tìm nàng ấy về.

Phải đến khi Liêu trưởng làng nói rằng đã phái vài người vào rừng tìm kiếm và hứa với nàng ngày mai sẽ cho phép nàng rời giường đi tìm người,lúc đó nàng mới bình tĩnh hơn, ngoan ngoãn hơn đôi chút, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng không ngui.

Sáng hôm sau trước cổng liêu xa sáng sớm đã có một đội kị quân chờ sẵn, chẳng biết là lành hay họa, nha hoàn vừa mở cửa kinh hãi vội chạy đi thông báo cho Liêu trưởng làng. Toàn gia Liêu phủ gấp gáp ra ngoài nghênh đón.

Từ trên ngựa phóng xuống một nam tử khôi ngô, áo giáp màu bạc sáng chói, mũ sắt lông vũ ngời ngợi trong gió, khí thế hiên ngang đi tới. Mọi người ai nấy đều lo sợ chọc giận đại nhân vật này.

Nhưng sau đó chỉ thấy hắn đi đến trước cửa rồi quỳ xuống hô to vọng vào trong:

"Thuộc hạ Chu Nhất Lân đã đến, mong đại tướng quân bình an hồi kinh!"

Không biết người hắn muốn nói là ai, tất cả ánh mắt điều đổ dồn vào về phía cửa kia. Đồng loạt tiếng ồ vang lên đầy kinh ngạc khi trông thấy người bước ra là Mộ Dung Thanh Hà. Ngoài Liêu trưởng làng ra thì Kha Nhị và Kha phu nhân thì trên mặt ai ai cũng hiện lên hai chữ 'Không Ngờ'.

Mộ Dung Thanh Hà tay cầm Song Long thương bước ra khỏi cổng đại môn, bên cạnh Chu Nhất Lân đã dâng lên hoàng kim giáp. Mộ Dung Thanh Hà khoác lên người từng khối kim giáp nặng nề, thắt chặt áo choàng đội vào mũ chiến, nàng leo lên lưng ngựa dõng dạc hô to:

"Kị quân nghe lệnh, tất cả theo ta vào rừng tìm người!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net