Truyen30h.Net

Bhtt Np Tu Viet Nich Ai Dao Hoa Drop Soixamka

Chương 25: Nhìn Ngươi Trước Mặt Gọi Tên Người Trong Lòng.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, vẫn không tìm thấy người nàng cần tìm. Trời đã ngà tối, tuyết rơi càng nhiều, mọi thứ dần bị màn đêm nuốt trọn, chỉ còn lại ánh sáng từ những ngọn đuốc vô tri trên tay những kị quân. Cái lạnh đang bao trùm lấy từng người, khiến cho hăng hái lúc đầu dần chở nên chán nản và mệt mỏi.

Chỉ duy nhất có hai người miệt mài đi tìm, một người nhìn trời càng về đêm càng đau nát cõi lòng, một người không muốn mất đi người bằng hữu tốt, cả hai cùng nhau kẻ soi người tìm.

Đến tận khuya, kị quân mới trông thấy Mộ Dung Thanh Hà ôm lấy Dương Hiểu Ân thân tàn ma dại đi ra từ một cửa hang động tâm tối. Chu Nhất Lân liền lệnh cho cả đội quân quay về làng nghỉ ngơi trước.

Mộ Dung Thanh Hà trái tim đau đớn kịch liệt, ngọc thủ vươn đến gần gương mặt gầy gò của Dương Hiểu Ân, muốn chạm vào những vết xước trên đó nhưng lại thu tay về vì sợ làm nàng đau.

Mái tóc xơ rối che đi nét đẹp thanh tú vốn có của người, đôi bờ môi tái nhợt khô khan cứ mím chặt lại, đôi bàn tay lành lặn ngày nào hiện tại chi chít những vết thương lớn nhỏ khiến người không khỏi thương tiếc.

Những ngày qua nàng rốt cuộc đã phải chịu những gì?

Xin lỗi vì không đi tìm nàng sớm hơn, xin lỗi đã để nàng chịu đựng một mình...

"Hiểu Ân, chỉ cần nàng tỉnh lại, ta nhất định sẽ tìm Liễu Nhứ Yên về cho nàng..." Mộ Dung Thanh Hà ở bên tai Dương Hiểu Ân thì thầm, lời này vừa nói ra tâm nàng như vụn vỡ.

Chả biết từ khi nào trái tim của nàng lại vì một người xa lạ mà thương tâm khổ sở, đôi tay chai sạn chỉ biết giết chóc từ bây giờ lại đang ôn nhu vỗ về một người? Từ khi nào? Nàng cũng không biết nữa, nhưng mà Hiểu Ân, ta yêu nàng mất rồi...

Nơi ngọn đuốc vừa rọi qua Mộ Dung Thanh Hà phát hiện một miệng hang khá nhỏ vừa đủ để một người chui vào. Linh cảm nói cho nàng biết người nàng cần tìm nhất định đang ở bên trong, lệnh cho Chu Nhất Lân cầm lấy ngọn đuốc giúp nàng soi vào bên trong, còn nàng cẩn thận từ từ thâm nhập vào hang.

Càng vào sâu nhịp tim nàng càng đập mạnh hơn, ánh sáng bên ngoài hang chiếu vào đủ để nàng nhận biết được vật thể co người nằm bất động trước mắt là gì. Mộ Dung Thanh Hà vui mừng ôm lấy nàng từ dưới đất vào lòng, kiểm tra hơi thở vẫn còn, lồng ngực vẫn đập bình thường mới yên tâm thở ra một hơi.

"Hiểu Ân không sao rồi, ta đến rồi đây, ta sẽ đưa nàng quay về." Mộ Dung Thanh Hà ghì lấy đầu người nọ vào lòng, đáy mắt sớm đã phủ đầy hơi nước, nàng hôn lên vầng trán của Dương Hiểu Ân liên tục nói những lời này.

Dương Hiểu Ân như cảm nhận được hơi ấm đang ôm chặt lấy mình, đôi môi khẽ mấp máy không rõ lời. Mộ Dung Thanh Hà tiến lại gần để nghe xem nàng nói gì, có phải là đang gọi nàng hay không, nhưng...

"Nhứ Yên... Liễu Nhứ Yên..nàng quay lại... Đừng bỏ ta."

Chỉ vỏn vẹn vài ba câu đủ khiến người nào đó thương tâm tột độ.

"Người bên cạnh nàng là ta, vậy mà ngốc tử nàng lại gọi tên nữ tử khác, là muốn ta làm sao đây?" Mộ Dung Thanh Hà cố kiềm lại giọt nước mắt đang muốn chảy xuống, ngẩn đầu để nước mắt chảy ngược vào trong. Nàng nở nụ cười, chạm vào cái mũi ai kia khổ sở mắng.

Dương Hiểu Ân ở trên giường bệnh mãi vẫn không chịu tỉnh lại, Chu Nhất Lân nhiều lần thôi thúc Mộ Dung Thanh Hà sớm trở về. Lý Hộ Sát tung tin nàng bị thích khách mai phục bỏ mạng trong rừng sâu, hoàng thượng nghe tin long nhan giận dữ lập tức phái người điều tra, đồng thời truyền lệnh cho ba ngàn binh lính vào rừng tìm nàng, sống phải thấy người chết phải thấy xác.

Núi một ngày không thể không có hổ giữ, phong Lý Hộ Sát làm đại tướng quân thay Mộ Dung Thanh Hà trấn giữ biên cương, Mộ Dung Tư Thục gia gia của nàng cũng không ý kiến gì về quyết định của thiên tử, chỉ im lặng giao ra hổ phù, việc hắn ngoan ngoãn giao lại binh quyền lại khiến cho bá quan trong triều một phen nghị luận.

Chu Nhất Lân là triệu tập kị quân trong âm thầm, vài ngày trước sau khi hắn quay về kinh, đã lập tức nhận được bồ câu đưa thư của Mộ Dung Thanh Hà nên mới có thể mau chóng tìm đến được làng Phú Quý.

"Vị trí thống soái đột nhiên thay đổi ất sẽ làm lòng binh rối loạn, Lý Hộ Sát tạm thời không thể dụng binh. Chúng ta vẫn còn đủ thời gian để lật ngược thế cờ." Mộ Dung Thanh Hà sau khi lau sạch thân thể của Dương Hiểu Ân lại uy nàng uống xong bát thuốc mới đi ra khép lại cửa đi ra ngoài.

Chu Nhất Lân đang chơi đùa với hài tử A Ly trong lòng Kha phu nhân không để ý Mộ Dung Thanh Hà đi đến, hắn lập tức quỳ xuống hành lễ, Kha phu nhân cũng giật mình muốn quỳ theo lại bị Mộ Dung Thanh Hà giữ lại, nàng nói:

"Giữa chúng ta không cần đa lễ, mau đứng dậy A Ly sẽ khó chịu."

"Đại tướng quân ngài định như thế nào giải quyết hắn?" Chu Nhất Lân đứng ở bên cạnh hỏi.

"Những gì hắn gay ra cho chúng ta, ta bắt hắn trả lại gấp đôi!" Mộ Dung Thanh Hà đưa tách trà thơm lên môi nhấp một ngụm. Đôi con ngươi hổ phách sáng lên khí thế hừng hực lan tỏa. Lý Hộ Sát năm lần bảy lượt đối với nàng có ý đồ bất chính, nhưng nể tình hắn cùng nàng là thân đồng môn huynh muội mới mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời hắn vẫn khư khư ôm lấy ý niệm có được nàng mà bất chấp ra tay với trọng quan triều đình là tội khi quân đáng bị xử tử lăng trì.

"Đợi khi Dương Hiểu Ân tỉnh lại, chúng ta sẽ hồi kinh. A phải rồi, tiểu cô nương Lục Cẩn muội muội Dương Hiểu Ân hiện giờ sao rồi?" Nàng chợt nhớ ra gì đấy, thong thả đặt xuống chén trà ngẩn đầu quay sang hỏi Chu Nhất Lân.

"Nàng hiện tại vẫn ổn, thuộc hạ đã sắp xếp ổn thoả, để nàng ở tư phủ bảo đảm an toàn." Chu Nhất Lân cung kính đáp.

"Nếu trong tư phủ của ngươi có người muốn khi dễ nàng?" Không khí xung quanh nàng đột nhiên thay đổi hẳn, ngữ khí có chút lạnh lẽo hơn so với ban đầu. Mọi thứ mà Dương Hiểu Ân nàng trân quý Thanh Hà sẽ giúp nàng bảo hộ thật tốt.

"Thuộc hạ sẽ chịu mọi sự trừng phạt!" Chu Nhất Lân biết mình thất trách vội vàng khom người hô lớn, hai bên thái dương chảy mồ hôi không ngừng. Tuy nói hắn tuổi đời hơn nhiều Mộ Dung Thanh Hà, nàng đối với hắn chỉ là một cô nương mới lớn, nhưng tinh thần và khí chất của nàng luôn hơn hẳn những bật nam nhân trong thiên hạ.

"Thanh.. A, đại tướng quân ta biết ngài có chính sự rất quan trọng cho dù rất muốn giữ ngài ở lại vài ngày nhưng vẫn không thể, vậy để ta tự tay làm vài món tiễn ngài lên đường có được không?" Kha phu nhân buồn bã gọi Mộ Dung Thanh Hà một tiếng, biết mình nói sai rồi liền sửa lại cho đúng, nàng buồn bã nói.

"Kha phu nhân đừng khách khí như vậy, cứ giống như trước đây gọi ta Thanh Hà là được rồi." Mộ Dung Thanh Hà nghe vậy, nét mặt mới dịu xuống hài hòa đôi chút. Nàng nhìn đến hài tử đang ngủ say trong lòng Kha phu nhân khóe môi bất giác nở nụ cười.

Nàng tự hỏi có phải hài tử A Ly và Dương Hiểu Ân quá giống nhau rồi không? Cả hai đều rất thích ngủ, từ lúc gặp nhau lần đầu tiên Dương Hiểu Ân đã hôn mê suốt ngày, hiện tại còn chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại.

Đêm nay không có tuyết rơi, thay vào đó là hàng vạn ngôi sao lấp lánh chiếm ngự cả khoảng trời mênh mông. Liêu phủ mở tiệc cả làng Phú Quý rộn rã tiếng cười, Kha phu nhân nổi danh trù nghệ tốt nhất làng cùng mấy người phụ nhân khác tự tay xuống bếp làm trăm món chiêu đãi mọi người.

Ở trong tiền sảnh để một bàn tiệc tròn lớn đủ để mười người ngồi vào. Xoay quanh bàn tiệc gồm có Liêu trưởng làng, Kha phu nhân, Kha Nhị, Chu Nhất Lân, Mộ Dung Thanh Hà và một người nữa là Phú Nhậm. Mộ Dung Thanh Hà không nhận biết người này, được Liêu trưởng làng giới thiệu hắn là nhi tử của bằng hữu ngài.

Trong lúc hăng say chuyện trò Mộ Dung Thanh Hà bắt gặp áng mắt bất an của Kha Nhị nhìn mình, nàng biết hắn là lo sợ chuyện gì, nhưng nàng lại không buồn để tâm. Kha Nhị đoán được ý tứ của nàng hắn chỉ biết não nề cúi đầu ăn.

Qua một hồi, chẳng biết từ đâu bay đến một làn gió dịu nhẹ cuống theo những cánh hoa Tu Sa rơi xuống mái tóc Mộ Dung Thanh Hà, Mộ Dung Thanh Hà vốn không biết thứ đó là hoa gì muốn đưa tay gạt xuống, nhưng chưa kịp động, ngọc thủ bị ai đó ôn nhu nắm lấy.

Nàng ung dung quay mặt đối diện với 'hắn' dung mạo quen thuộc đang ở trước mắt nàng, gần, rất gần nàng. Mộ Dung Thanh Hà ngón tay chạm đến gò má 'hắn' ngữ khí êm đềm nói:

"Rốt cuộc nàng cũng tỉnh lại rồi."

Dương Hiểu Ân không lập tức trả lời nàng chỉ lẳng lặng thổi bay cánh hoa vướn víu kia đi, áp vào cái trán nàng thủ thỉ:

"Ta đã tỉnh rồi đây, nàng có nhớ ta không?"

"Ta nhớ nàng, rất nhớ nàng!" Hơi bất ngờ trước câu hỏi này của Dương Hiểu Ân, nhận ra có điểm không đúng lắm nhưng lại không ngăn được thốt lên lời từ trong tâm.

Dương Hiểu Ân ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh Mộ Dung Thanh Hà trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người, nhất là Kha Nhị, hắn dùng ánh mắt kinh sợ mà đối với nàng, bởi lúc đấy chính mắt hắn trông thấy nam tử nhỏ bé này chỉ bằng một tay đã có thể bẻ gãy cổ mấy tên hắc y nhân một cách nhẹ nhàng.

Kha phu nhân và Chu Nhất Lân cả hai thì rất vui mừng vì Dương Hiểu Ân đã tỉnh dậy, nhưng chỉ duy nhất Liêu trưởng làng là bất động thanh sắc, hắn vẫn thản nhiên nhâm nhi tách trà nóng của hắn, vẻ mặt không màn thế sự.

Cả buổi tiệc Dương Hiểu Ân không ăn gì nhiều, chỉ lo gắp thứ ăn cho Mộ Dung Thanh Hà còn Mộ Dung Thanh Hà thì ngoan ngoãn ăn hết những thứ được nàng gắp cho. Sau khi tiệc dần tàn, cả hai xin phép về phòng nghỉ ngơi trước, trên đường về lúc đang đi ngang qua hậu viện Dương Hiểu Ân buông ra bàn tay đang nắm lấy tay Mộ Dung Thanh Hà đứng trước mặt nàng cười nham hiểm nói:

"Ngươi thấy ta diễn có hay không? Có giống một hảo tướng công không nào?"

"..." Bàn chân đang bước bỗng khựng lại, Mộ Dung Thanh Hà ngước lên nhìn Dương Hiểu Ân, đúng rồi đây mới chính là Dương Hiểu Ân, còn khi nãy vẫn là Dương Hiểu Ân nhưng sự ấm áp ôn nhu đó là giành cho người khác, nàng chỉ may mắn được hưởng thụ cái gọi là thừa thãi của kẽ khác mà thôi. Ấy vậy mà nàng vẫn cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc biết bao.

"Tốt lắm" Tốt đến độ chính bản thân nàng còn bị lừa, ngộ nhận rằng đấy là sự thật.

"Ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đi, vừa tỉnh dậy còn chưa khỏe hẳn đâu. Ta muốn đi dạo một chút, rất nhanh sẽ trở về." Mộ Dung Thanh Hà giấu đi đôi tay đang siết chặt lấy nhau ra sau lưng, nàng nhìn lên trời hít lấy một hơi rồi nói.

"Cái kia, đại tướng quân lời ngài nói là nhất định có đúng không? Ngài sẽ tìm Nhứ Yên về cho ta?" Dương Hiểu Ân muốn đi nhưng lại không đi, nàng gãi đầu khó xử nghi hoặc hỏi. Đêm đấy tuy nàng ngất đi nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, chỉ là hai mắt không thể nào mở lên nổi, những lời Mộ Dung Thanh Hà nói nàng đều không nghe rõ, chỉ có lời hứa giúp nàng tìm về Liễu Nhứ Yên là nàng nhớ như in, vì muốn xác nhận có phải là thật hay không nên khi vừa tỉnh dậy đã vội chạy đi lấy lòng của đại tướng quân mong sao nàng vui vẻ mà giữ lời.

"Gọi ta Thanh Hà." Mộ Dung Thanh Hà biết Dương Hiểu Ân đang nói về chuyện gì chỉ là lồng ngực đau quá. Nàng cứ ngỡ khoảng cách của cả hai rất gần nhưng thật ra lại quá xa xôi chỉ bằng ba chữ 'Đại Tướng Quân' từ miệng nàng mà thôi.

"Nhưng..." Dương Hiểu Ân khó hiểu ngập ngừng.

"Ngươi gọi ta Thanh Hà ta liền giúp ngươi tìm về Nhứ Yê..." Trên môi không giấu được cười khổ.

"Thanh Hà!" Mộ Dung Thanh Hà còn chưa nói xong Dương Hiểu Ân đã hớn hở tiếp lời, khiến Mộ Dung Thanh Hà đau lại càng đau.

"Hảo! Ta hứa với ngươi, còn bay giờ ngươi đi đi..." Mộ Dung Thanh Hà quay lưng đi, đáy mắt sớm đã bị tầng sương bao phủ chỉ còn chờ đợi được phép rơi xuống.

"Đa tạ." Dương Hiểu Ân vui vẻ chạy một mạch về phòng ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt mà ngủ. Nàng đâu hay có một người vì nàng mà thâu đêm.

Đợi khi Dương Hiểu Ân đi rồi, lệ trên mi mới thi nhau tuông chảy, Mộ Dung Thanh Hà cố không phát ra tiếng nức nở, chỉ muốn khóc trong im lặng, nàng đưa ray che lấy đôi môi đang run rẩy của mình.

"Nàng đã có người trong lòng, ngươi hà tất phải cố chấp?" Từ sau lưng Mộ Dung Thanh Hà truyền đến tiếng bước chân, nàng quay đầu trông thấy Liêu trưởng làng chống gậy chậm rãi tiến đến.

"Tướng quân nên sớm buông bỏ đoạn này nhân duyên, đừng tự chuốc lấy đau khổ cho mình thêm nữa."

"Biết là sai trái nhưng vẫn đâm đầu vào, ta thật ngốc."

"Đúng vậy, ngươi thật ngốc, ngươi nhìn không ra Dương Hiểu Ân với người kia là toàn tâm toàn ý hay sao? Lần đó nàng chạm vào Tu Sa luôn miệng gọi tên người kia, một chữ cũng không cho ngươi..."

"Đừng nói nữa!" Không thể kiềm nén thêm nữa, nàng thống khổ bịt tai lại rồi hét lên. Tung về phía người kia một chưởng.

"Nịch Ái nhưng Đào Hoa a." Liêu trưởng làng vẫn ung dung vẫn không nhìn lấy tâm trạng hiện giờ của Mộ Dung Thanh Hà mà nói ra những lời khiến nàng càng thêm đau. Trước mắt một chưởng kia chưa kịp tới gần, Liêu trưởng làng đã dễ dàng tránh sang một bên.

Bỏ lại Mộ Dung Thanh Hà khụy xuống tự ôm lấy mình, Liêu trưởng làng quay lưng bỏ đi, dần dần biến mất trong đêm.

Trời vừa hừng đông, đội kị quân của Mộ Dung Thanh Hà đã chỉnh tề đứng đợi ở trước cổng. Dương Hiểu Ân hôm nay đặc biệt thức dậy từ sớm, vì trong lòng cực kì vui vẻ, một phần vì sắp được về kinh thành gặp Lục Cẩn, phần còn lại vì nàng tìm được Nhứ Yên.

Lần trước là nàng vô năng mới để Liễu Nhứ Yên bị người bắt đi, lần này nàng một thân võ công thừa hưởng từ Ngũ Lai Kính cho dù có nhập ma cũng quyết không để mất nàng ấy một lần nào nữa.

Cứ tưởng nàng mới là người dậy sớm nhất, ai ngờ được Chu Nhất Lân cho biết, người dậy sớm nhất là đại tướng quân của hắn, Mộ Dung Thanh Hà đang ngồi trong xe ngựa a.

"Ta phải đi rồi tiểu A Ly a, đệ ở lại sống hảo cùng mọi người đó nghe chưa hửm? Mạng đệ là do Mặt Than kia lấy về nhất định phải giữ gìn cho tốt, đừng như ai kia hèn hạ nhu nhược đó!" Dương Hiểu Ân cúi đầu đối diện với A Ly dặn dò, câu đầu giành cho A Ly, câu sau khịa Kha Nhị. Kha Nhị biết được xấu hổ cùng tức giận đứng lùi về sau, giận lắm nhưng không làm gì được.

Nói với Kha Phu nhân vài câu rồi quay đầu chuẩn bị leo lên xe vạt áo bị một bàn tay nhỏ níu lại. A Ly mếu máo nắm chặt áo nàng không buông, nàng buồn cười nhìn hắn nói:

"Đừng khóc, cho đệ con ngựa gỗ này."

Dỗ một hồi tiểu A Ly mới chịu nín để cho nàng leo lên xe, nhưng vừa leo lên xe lại bị Chu Nhất Lân cản lại.

"Xe ngựa của ngươi ở phía sau, đừng có suốt ngày bám lấy đại tướng quân của bọn ta nữa, không nghe câu 'nam nữ thụ thụ bất tư thân' à?"

Dương Hiểu Ân gãi đầu cười hì hì, biết là mình không cần phải đóng kịch nữa, cũng nên chia nhau ra rồi. Tuy hơi mất mát nhưng nàng cũng không muốn làm hỏng thanh danh của Mộ Dung Thanh Hà. Bước xuống xe nhưng ánh mắt không ngừng ngoảnh lại nhìn chiếc rèm xe bất động.

Bên trong cỗ xe ngựa ấm áp nhưng lạnh lẽo tâm can người ngồi bên trong. Mộ Dung Thanh Hà sau một đêm dầm mình ngoài trời tuyết, tuy nói nàng là người luyện võ sẽ không sợ lạnh, nhưng tất nhiên vẫn sẽ bị nhiễm phong hàn a.

Nàng tựa đầu lên gối cố nhắm mắt ép bản thân đi vào giấc ngủ, nhưng thân thể của nàng không ngừng nóng lên. Suốt trận đường hồi kinh nàng một mình chịu đựng, biết mình bị nhiễm lạnh liền âm thầm phân phó Chu Nhất Lân chuẩn bị một cỗ xe ngựa khác giành riêng cho Dương Hiểu Ân, là nàng không muốn lây bệnh cho Dương Hiểu Ân chứ chẳng phải không muốn có nàng bên cạnh, cùng nàng tách ra nghĩ thôi đã đau lòng....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net