Truyen30h.Net

[BHTT][NP]{Tự viết}Nịch Ái Đào Hoa -[Drop] SoiXamKa

Chương 26: Mãnh Hổ Về Rừng

soisamka

Chương 26: Mãnh Hổ Về Rừng.

Tại kinh đô phồn hoa náo nhiệt, ban đêm cũng như ban ngày, rực rỡ đầy ấp và nhộn nhịp tiếng cười. Hàng ngàn chiếc đèn lồng được treo lên thắp sáng cả con đường lớn, Trà lâu tấp nập người vào ra, giang hồ thi sĩ, nam thanh nữ tú đều hội tụ đông đủ nơi này, để được ngồi xuống cùng nghe lão tiên sinh kể chuyện xưa, về những vị anh hùng hay những tên ác bá một thời khiến đất Tề chao đảo.

Khác với Trà lâu là nơi thanh nhã, Thanh lâu lại là nơi ồn ào phức tạp, trước địa môn năm sáu cô nương điểm trang sặc sỡ không ngừng hướng mấy nam nhân dưới phố phóng mị nhãn, kéo chân bọn họ tiến vào rất lâu mới thấy đi ra, lúc về say mèm, bên cạnh có thêm vài nữ nhân âu yếm hứa hẹn sẽ quay trở lại.

Những gian hàng nhỏ ven đường cũng không thua kém gì, trang sức được làm rất kì công và tinh xảo bày bán rất nhiều, xa xa là xe mì nóng hổi nghi ngút khói, từ đầu phố đến cuối phố có đâu đâu cũng có tiếng rao bán kẹo hồ lô đường.

Bên kia là hoàng cung uy nga lộng lẫy, tiếng nhạc linh đình vang vọng tứ cung. Hoàng đế Tề Khang ngồi trên long ỷ, bên cạnh là hoàng hậu Cố Thiên Sương cùng nhau nhìn xuống, chiêm ngưỡng tài nghệ của những vũ nữ xinh đẹp bên dưới. Tề Khang say mê chìm đắm bởi những động tác múa lượn cau hồn của nữ nhân đang nhảy múa giữa đài hoa sen. Cố Thiên Sương ngoài mặt vui vẻ trong lòng là nhàm chán biết bao, cơ hồ có chút không vui khi trông thấy nét mặt kia của Tề Khang, rốt cuộc vẫn là nén lại trong lòng không nói ra.

Sau khi kết thúc màn trình diễn Tề Khang lập tức nâng lên chun rượu đứng dậy, bá quan văn võ đồng loạt làm theo.

"Mục đích hôm nay trẫm mời các khanh đến đây là để các khanh cùng trẫm đưa tiễn đại tướng quân một đoạn. Mộ Dung đại tướng quân có công với xã tắc, công đức vô lượng, nay không may bị phục kích mà bỏ mạng nơi thâm sơn hẻo lánh, thi thể còn chưa tìm được, nhưng! trẫm lấy danh nghĩa là hoàng đế Đại Tề thề sẽ tìm cho bằng được ngọc thể và đưa về an táng ở mộ phần hoàng lăng."

Bá quan nghe xong lời này, cả đại điện bỗng chốc trở nên náo loạn.

"Hoàng thượng vạn lần không thể! Hoàng lăng là nơi linh thiên xưa nay chỉ có dòng dõi hoàng tộc mới có quyền được an táng, ngoại nhân không được phép bước chân vào. Không may làm kinh động đến tiên đế khiến ngài phẫn nộ chính là đại họa!" Vu thừa tướng là người đầu tiên đi ra phản đối.

"Ai nói với các ngươi nàng là ngoại nhân? Lý Ngọc!" Tề Khang giống như biết trước được hắn ung dung quay lại long ỷ ngồi xuống, tùy ý để hoàng hậu thay hắn chỉnh sửa long bào. Đợi Vu thừa tướng vừa nói xong hắn liền ra hiệu cho Lý Ngọc, thái giám thân cận của hắn bước lên phía trước cùng với thánh chỉ. Tất cả mọi người đều quỳ xuống nghe chỉ.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Mộ Dung Thanh Hà trưởng nữ của Mộ Dung gia năm xưa có công cứu giá, lại cống hiến rất nhiều công lao cho Đại Tề, vốn định lần này khởi hoàng trở về sẽ lập nàng thành phi nào ngờ sự việc xảy ra khiến trẫm vô cùng đau lòng, nay trẫm phong nàng là Hoàng Quý Phi được phép an táng ở hoàng lăng, khăm thử."

Vu thừa tướng, An Lạc hầu, bàng hoàng cả kinh nắm tay dưới óng tay áo siết chặt, không ngờ hoàng thượng lại lập một nữ nhân đã chết làm Hoàng quý phi, vậy thì thử hỏi nữ nhi của bọn hắn phải làm sao? Cố Thiên Sương nắm giữ vị trí hoàng hậu, tuy nói Cố gia không màng triều chính nhưng quyền lực không thua gì Thừa Tướng, lại có công năm xưa nâng đỡ cho hoàng thượng lên ngôi, vị Hậu này Cố Thiên Sương xem như ngồi vững. Chỉ còn lại cái ghế hoàng quý phi, vậy mà...

Lời này viết ra là nhất ngôn cửu đỉnh không có cách nào khiến hoàng thượng rút lại quyết định này. Cố Thiên Sương tuyệt nhiên không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi một bên Tề Khang, một bộ dáng mẫu nghi thiên hạ vững vàng cao quý.

Thấy không còn ai lên tiếng Tề Khang cười sảng khoái cho phép tiếp tục yến tiệc, tiếng nhạc êm dịu lại lần nữa vang lên. Tiệc rượu diễn ra linh đình, Lý Hộ Sát ngồi ở vị trí bên phải của Tề Khang, lần lượt vô số người tiến đến chúc mừng hắn được thăng chức đại tướng, đắc ý trong lòng càng cao hắn vui vẻ cười lớn uống hết những chén rượu được mời.

Đến giữa buổi tiệc, chính là lúc hoàng thượng tự tay ban thưởng Hổ Phù của Mộ Dung gia bao đời làm tướng, nhường lại họ Lý nắm trọn binh quyền thì cửa chính đại điện bị người mở toang.

"Có kẻ xâm nhập! Mau hộ giá!" Lý Ngọc là người phản ứng rất nhang đứng che chắn phía trước Tề Khang hốt hoảng la to. Cấm vệ quân đồng loạt xông vào, gấp gáp chạy đến bên cạnh Tề Khang và Cố Thiên Sương bộ dáng sống chết bảo hộ hai người bọn họ.

Sự xuất hiện của người trước mắt làm cho ai náy có mặt trong đại điện đều phải hoảng sợ không nói nên lời.

"Mộ Dung tướng quân! Hoàng thượng! là Mộ Dung đại tướng quân." Lý Ngọc nheo lại hai con mắt già nua nhăn nheo, cố nhìn rõ người đến rốt cuộc là ai, giây phút nhận ra hắn liền kinh hỷ quay sang Tề Khang thông báo.

Hoàng thượng nghe vậy bộ dáng hưng phấn buông ra bàn tay đang nắm lấy đôi tay yếu ớt của Cố Thiên Sương, Tề Khang tách ra đám người cấm vệ quân, hắn muốn tự mình kiểm tra xem rốt cuộc có phải thật sự là nàng hay không? Ngay lúc trông thấy thân ảnh và gương mặt xinh đẹp cùng với đôi con ngươi hổ phách, trên mặt hắn hiện lên tia vui vẻ đi đến chỗ nàng.

"Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tê..." Mộ Dung Thanh Hà thấy Tề Khang đi tới lập tức cúi đầu quỳ xuống, còn chưa kịp quỳ liền bị một bàn tay to lớn bắt lấy kéo nàng đứng dậy.

Đại tướng quân quay về rồi... À không, phải nói là hoàng quý phi quay về rồi a.

Tề Khang đỡ nàng đứng dậy, hắn yên lặng quan sát cơ thể nàng, xem ra không bị thương gì nhiều, vẫn còn đó gương mặt trầm lặng cùng với đôi hổ phách sáng ngời bất khuất mà hắn thích. Hắn muốn đưa tay lên vuốt ve gò má nàng, nhưng khi nhìn thấy vài vết xướt trên đó đôi tay liền khựng lại, Mộ Dung Thanh Hà đồng thời lui về sau một bước.

Vu thừa tướng hàm răng cắn chặt, bàn tay đang bóp méo ly rượu nổi đầy gân xanh. Nàng sao lại còn sống? Chết đi có phải tốt hơn không?

An Lạc Hầu bên cạnh thu hết mọi biểu tình trên gương mặt Vu thừa tướng vào mắt, trong lòng âm thầm cười, xem ra không phải chỉ mỗi mình hắn ghét sự trở lại của Mộ Dung Thanh Hà a.

Mộ Dung Thanh Hà đối với Tề Khang nói gì đó, không ai nghe ra vì khoảng cách hai người quá xa, chỉ thấy hoàng thượng sau khi nghe xong dung nhan nổi giận, quay sang ra lệnh cấm vệ quân bắt lấy Lý Hộ Sát. Nhưng đã trễ một bước, trong khi mọi người đều tập trung ánh mắt trên người Tề Khang và Mộ Dung Thanh Hà thì Lý Hộ Sát đã lén lút bắt lấy Cố Thiên Sương và khống chế nàng.

Tề Khang càng giận dữ nhìn đoản đao trong tay Lý Hộ Sát kê trên cổ hoàng hậu của hắn.

"Lý Hộ Sát! Trẫm lệnh cho ngươi mau buông hoàng hậu ra, nếu không trẫm sẽ khiến ngươi không có đất trôn thây! Khiến ngươi chết không được tử tế!" Đế vương giận dữ thật sự rất đáng sợ, chỉ tay về phía Lý Hộ Sát đe dọa, sát khí trên người Tề Khang bùng phát cự mạnh, gân xanh nổi đầy hai bên thái dương, hàng chân mày khôi ngô nhíu chặt lại, đôi con ngươi vô cùng giận giữ có màu đen tâm tối.

"Haha, chết không tử tế? Vậy chết tử tế không phải vẫn là chết sao?!" Lý Hộ Sát giống như điên rồi. Hổ phù sắp đến tay, binh quyền phú quý kể cả nữ nhân mà hắn muốn hắn đều sắp có được! Chỉ trong phút chốc công bị đạp đổ, mà người đạp đổ lại chính là sư muội của hắn, là nữ nhân mà hắn ngày đêm ao ước, hắn đối với nàng là thật lòng, là ham muốn có được.

"Lý Hộ Sát, ngươi mau buông tay chịu trói đi, hoàng thượng là người nhân từ chí ít ngươi vẫn còn một con đường sống." Mộ Dung Thanh Hà tử y lây đông từ bên dưới nhìn lên đại điện, ánh mắt âm trầm băng lãnh phóng đến.

"Thanh Hà!!" Hắn gào lên.

"Ta đối với muội như thế nào muội còn không biết sao? Tất cả những chuyện ta làm đều là vì muội!" Lý Hộ Sát tức giận nhấn lưỡi đao trên cổ Cố Thiên Sương mạnh một cái, bất giác trên làn da trắng mịn xuất hiện một sợi chỉ đỏ, máu tươi theo đó trào ra.

Mộ Dung Thanh Hà cười mỉa mai, tốt cho nàng? Khiến nàng xém bị người làm nhục đều là muốn tốt cho nàng? Năm lần bảy lược cho người dồn nàng vào chỗ chết đều là tốt cho nàng sao?

Bản thân bị kinh thường Lý Hộ Sát cũng không thèm để ý, bao năm qua nàng như thế nào hắn còn không rõ sao? Nhưng nàng càng lạnh nhạt hắn, hắn lại càng muốn nàng.

"Cẩu hoàng đế, muốn ta thả người thì lập tức trói Mộ Dung Thanh Hà đưa đến cho ta! Một đổi một!" Nếu không phải tại tên cẩu hoàng đế này đặt chủ ý lên người Thanh Hà, hắn sao có thể làm liều thuê sát thủ cả Tàng Môn?  Tiền mất tật mang cũng một phần là nhờ hắn ban cho. Lần này để ta xem thử ngươi sẽ từ bỏ ai trong hai nữ nhân này đây.

Tề Khang đen mặt, trong thâm tâm là không muốn giao Mộ Dung Thanh Hà cho hắn, càng không muốn bỏ mặc Cố Thiên Sương, nàng có mệnh hệ gì Cố gia nhất định gay khó dễ cho ngôi vị của hắn.

"Hoàng thượng, đừng lo cho thiếp..." Tề Khang đang suy nghĩ không biết nên làm thế nào, Cố Thiên Sương đột nhiên hướng hắn gọi. Bảo là đừng lo nhưng gương mặt của nàng, đôi mày liễu của nàng đang dính chặt vào nhau, nàng đau đớn như vậy lại bảo Tề Khang đừng lo cho nàng.

Nữ nhân ngốc nghếch.

"Người đâu! Đem Mộ Dung Thanh Hà... Trói lại cho trẫm!" Giữa địa vị và nữ nhân hắn lựa chọn địa vị, chỉ cần còn có địa vị, hắn vẫn sẽ có được vô số nữ nhân khác.

Lý Hộ Sát cười khoái trí, Mộ Dung Thanh Hà không nói thêm gì ung dung để người trói lại đưa đi. Đoản đao trên tay hắn cũng dần hạ xuống buông tha cái cổ của Cố Thiên Sương. Được giải thoát nàng liền vội chạy đến bên cạnh Tề Khang nhào vào lòng hắn. Nàng rất sợ hãi nhưng lại vui mừng, vì đã Tề Khang chọn nàng, trong lòng hắn, nàng vẫn quan trọng.

Tề Khang ôm lấy nàng vỗ về chấn an, lau đi giọt sương trên khóe mắt nàng, cử chỉ ôn nhu dịu dàng khiến cho nàng mê đắm không biết rằng ánh mắt Tề Khang chưa phút giây nào rời khỏi bóng lưng Mộ Dung Thanh Hà.

"Cuối cùng ta cũng có được nàng, Thanh Hà a Thanh Hà, nàng khiến ta thật sự rất khổ sở, đi!" Lý Hộ Sát đã có được Mộ Dung Thanh Hà trong tay, để phòng Tề Khang chơi xấu hắn lập tức đưa tay tung qua mù để chạy trốn.

"Không được để hắn thoát!" Giây phút cả đại điện bị khói trắng bao phủ, Tề Khang hốt hoảng ra lệnh. Xạ thủ vừa giương cung chuẩn bị bắn, Tề Khang mắt thấy trên trần có thứ gì đó vừa rơi xuống, ra hiệu không được bắn.

Thời khắc làng khói tan biến, cũng chính là lúc tảng đá trong lòng Tề Khang mới được hạ xuống. Mộ Dung Thanh Hà vẫn bình an vô sự đứng đó, Lý Hộ Sát thì nằm bẹp dưới sàn, trên lưng hắn còn có một người, là một nam nhân nhỏ bé.

"Họ Lý kia, đã bảo buông tay chịu trói còn không nghe, mắc công ta phải ra tay." Dương Hiểu Ân ở phía trên đánh vào đầu hắn một cái rồi nói.

"Nàng a, trèo lên cao như vậy, lỡ ngã thì làm sao?" Không biết từ lúc nào, dây thừng quấn quanh người nàng đã được tháo xuống. Vốn dĩ hai người nhận lệnh trói nàng lại chính là thuộc hạ thân cận mà nàng chuẩn bị từ trước, bọn hắn giả vờ trước Lý Hộ Sát mà thôi, đầu dây đã được nàng cẩn thận nắm lấy trong tay, tùy tiện kéo một cái liền có thể thoát.

Kế hoạch là như vậy, lại bị ngốc tử này đi trước một bước.

"Ầy không sao, ta chọc chó bị chó dí leo lên cây còn cao hơn thế này nhiều." Nơi này nhiều người như vậy, Mộ Dung Thanh Hà sao có thể xem nàng như hài tử mà xoa đầu nàng cơ chứ, xấu hổ chết đi được.

"Ái phi, nàng không sao chứ?" Tề Khang lo lắng chạy đến, không để ý xô ngã Cố Thiên Sương đang ở trong lòng mà chạy đến bên cạnh Mộ Dung Thanh Hà lo lắng hỏi.

"Hoàng thượng, thần không có vấn đề gì, chỉ là có chút khó chịu." Nàng thật sự là khó chịu khi hắn gọi nàng là ái phi.

"Mau, các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau truyền thái y." Hoàng thượng nhìn đám nô tài đứng xem kịch tức giận quát.

"Đa tạ hoàng thượng quan tâm, không cần đâu." Mộ Dung Thanh Hà đối với Tề Khang giữ khoảng cách nhích lại gần Dương Hiểu Ân hơn.

"Mau bắt tên này lại cho trẫm!" Tề Khang thấy nàng như vậy cũng không ép buộc, đây không phải là lần đầu nàng công khai chống đối thánh sũng. Từ trước đến nay vô số nữ nhân ai ai cũng đều muốn bò lên bằng được long sàn của hắn, chỉ có nàng là khác biệt, hắn rất thích.

Dương Hiểu Ân xoay lưng cùng Mộ Dung Thanh Hà đối diện không biết rằng phía sau Lý Hộ Sát đã tỉnh lại từ lâu, giả vờ ngất đi để tìm cơ hội ra tay. Nếu như hắn đã mất tất cả vậy thì hắn sẽ khiến cho Mộ Dung Thanh Hà phải hối hận, nam nhân mà nàng yêu, hắn sẽ đưa hắn theo cùng, có chết cũng sẽ không chết một mình.

"Đi chết đi!!"

"Hoàng thượng cẩn thận!" Mộ Dung Thanh Hà đẩy Dương Hiểu Ân ngã nhào sang một bên, bản thân chạy đến đỡ một nhát đao cho Tề Khang. Lý Hộ Sát là ra tay trong lúc tinh thần không tỉnh táo, mất hết lý trí đến khi nhận ra người ở trước mũi đao là ai thì mới hoảng sợ cố gắng điều chỉnh mũi đao lệch đi, cũng thật may, lưỡi đao sắt bén xoẹt ngang để lại trên gương mặt xinh đẹp của nàng một vết đường dài, ngoài ra không nguy hiểm tính mạng.

"Thanh Hà!! Ái Phi!?" Dương Hiểu Ân và Tề Khang đồng loạt hét lên. Cùng một lúc chạy đến đỡ lấy thân thể nàng.

Tề Khang sắp đón được Mộ Dung Thanh Hà lại bị Dương Hiểu Ân húc một cái lăn sang hướng khác. Lý Ngọc cùng cái đại thần hoảng hốt trước hành động ngu xuẩn của Dương Hiểu Ân vội vã chạy đến đỡ Tề Khang đứng dậy.

"Dân đen to gan! Quân đâu, bắt lấy hắn!" Lý Ngọc tay chân luống cuống đỡ Tề Khang đứng dậy, không ngừng giúp hắn phủi sạch long bào. Sau đấy tiến đến chỉ vào mặt Dương Hiểu Ân ra lệnh cho binh lính bắt nàng lại.

"Ngươi dám đẩy ngã trẫm!?" Tề Khang gương mặt lúc trắng trắng lúc xanh, hắn bị Dương Hiểu Ân húc ngã đến choáng váng đầu óc. Lúc lâu mới định thần lại được tức giận quát, cấm vệ quân theo lời xông đến bao vây nàng.

"Hoàng Thượng, Hiểu Ân là vì lo lắng cho thần nhất thời hồ đồ, van người đừng trách nàng, cầu hoàng thượng rộng lượng bỏ qua lần này!" Mộ Dung Thanh Hà hốt hoảng không màng vết thương quỳ xuống dưới chân Tề Khang cầu sự tha thứ.

"Ái phi mau đứng dậy, tuy là tội khi quân nhưng vì nể tình là bằng hữu của nàng trẫm sẽ tha chết cho hắn, nhưng tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, tạm giam hắn một tháng coi như cảnh cáo, nếu còn có lần sau, phạm thượng tuyệt nhiên sẽ trảm!" Gương mặt nàng trắng bệch đi vì mất máu khiến cho Tề Khang vô cùng thương tiếc, hắn đỡ nàng đứng dậy nói.

Mộ Dung Thanh Hà nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Hộ Sát bị bắt đưa đi chờ ngày công bố hành hình, còn Dương Hiểu Ân bị tạm giam không ngừng bất mãn, nàng hiện tại muốn làm loạn cả hoàng cung, tung hết nóc lên cho biết mặt nhưng lại nghĩ cho Mộ Dung Thanh Hà vì mình khó xử vì mình cầu xin, buộc lòng nhẫn nhịn.

Từ trước đến nay nàng xem phim đều rất là ghét những kẻ ỷ quyền thế ép bức người khác như hoàng thất, ghét cực kì và cực kì ghét.

Mọi sự lại đâu vào đấy, Mộ Dung Thanh Hà vẫn là đại tướng quân, hổ phù cũng không hề đổi chủ. Tề Khang truyền thái y đến Tướng Quân phủ trị liệu cho Mộ Dung Thanh Hà, lại ban cho nàng một lọ thần dược dùng để bôi lên vết thương trên gưong mặt, sẽ không lo để lại sẹo.

"Cầm lấy lệnh bài của ta đi thăm ngục, sau đó lén đưa lọ dược này tới tay nàng, phải tuyệt đối cẩn thận." Đêm đó Mộ Dung Thanh Hà âm thầm phái người đưa lọ dược đến tay Dương Hiểu Ân, lần đó nàng tự cào xé gương mặt chính mình, lần này Mộ Dung Thanh Hà giúp Tề Khang đỡ một kiếm đổi lấy lọ thần dược xem như đáng giá.

"Tướng quân? Vậy còn vết thương của ngài?" Nam nhân đang hành lễ dưới đất ngẩn đầu lên hỏi nàng.

"Vô lo, đi đi." Nàng xoay lưng về phía nam nhân lạnh lẽo nói. Đợi sau khi nam nhân rời đi lại có một nam nhân khác đến, lần này nàng là đưa một túi bạc cho hắn, bảo hắn đi mua chuộc cai ngục.

"Anh trai đằng kia ơi, ta nhàm chán quá, có gì để giải trí không?" Dương Hiểu Ân hai chân bị xích khóa, bực bội vô cùng, cả ngày hết ăn rồi nằm ngủ, ở tù gì mà sướng thế không biết.

"Dương Công Tử ngươi đừng la nữa,  nếu không bọn ta sẽ rất khó xử a!" Mấy tên cai ngục khó chịu bịt hai tai lại, nếu không phải đã nhận lời ủy thác của đại tướng quân phỏng chừng đã vào đó đấm vào mồm nàng rồi.

"Được rồi không la, các ngươi đến chơi cùng ta, ta sẽ không làm ồn nữa." Lấy từ vạt áo ra một bộ bài làm từ gỗ mỏng cho đám người kia xem, thấy mới mẻ liền tụ lại thành một đám. Những tù nhân khác cũng tò mò lại gần xem.

"Nào nào, ta cùng các ngươi chơi bài cào, luật chơi rất đơn giản..."

Mộ Dung Thanh Hà suốt một tháng Dương Hiểu Ân bị giam giữ không ngừng lo lắng, liên tục chạy đầu này đầu kia đút lót, nàng đâu biết ngốc tử kia mở luôn cả casino trong tù.

Bạc mà nàng dùng để mua chuộc cai ngục cũng được Dương Hiểu Ân thắng trở về.

-Hết Chương25-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net