Truyen30h.Net

Bhtt Np Tu Viet Nich Ai Dao Hoa Drop Soixamka

Chương 29: Song Hỷ.

Ba ngày sau, hôn lễ đã được chuẩn bị xong xuôi, khách nhân đều đến đông đủ, đại môn phủ tướng quân kẻ ra người vào điếm không xuể, ai ai cũng bận rộn. Các quan đại thần trong triều như Vu thừa tướng và An Lạc hầu cũng đến dự, đặc biệt có sự góp mặt của hoàng thượng và cả đại công chúa là ngoài dự liệu.

"Các ngươi đều ra ngoài cả đi." Cả buổi sáng Dương Hiểu Ân bị một nhóm nữ nhân mập mạp vây quanh chỉ dậy nào là lễ nghi phép tắc, nàng muốn phát điên lên đi được.

Trong đầu nàng bây giờ loạn đến không thể nào loạn hơn, bên ngoài nhạc pháo linh đình càng khiến nàng bực mình.

"Như vậy không được, còn rất nhiều thứ ngài phải học, không may giữa đại hôn xảy ra bất trắc, tiểu nhân thật sự gánh không nổi." Vị phu nhân lớn tuổi khó xử nhưng vì đại tướng quân đã căn dặn phải giúp Dương Hiểu Ân chuẩn bị chu đáo nên bọn họ không dám sai sót.

"Ta nói các ngươi cút ra ngoài!" Dương Hiểu Ân giận dữ hét lên, làm cho bọn họ kinh hãi gật đầu lia lịa bỏ lại mọi thứ lao ra khỏi gian phòng, nhưng cũng không quên đóng cửa lại.

Chôn gương mặt mệt mỏi vào lòng bàn tay, Dương Hiểu Ân thở dài một hơi chứa đầy sầu não. Lấy ra vòng gỗ được nàng cất giữ cẩn thận bên trong lớp vải mới, lần nào nhìn vào chiếc vòng nàng cũng rơi nước mắt, vậy tại sao lần này không khóc nữa?

"Hôm nay ta thành thân rồi, nhưng tân nương lại không phải nàng a..." Bệnh thích nói chuyện một mình của Dương Hiểu Ân lại tái phát rồi, nhưng không biết Liễu Nhứ Yên bên kia có nghe thấy không? Có nghe thấy nỗi nhớ của nàng hay không?

Đảo đôi con ngươi u tối nhìn sang bộ hỷ phục màu đỏ được đặt trên bàn, nàng nhớ lại khoảng thời gian trước kia, Dương Hiểu Ân thích y phục có màu đỏ, còn có...thích Liễu Nhứ Yên là tân nương.

Giờ lành đã đến, chính là lúc tân lang đón tân nương về cửa.

Mọi người đổ xô ra đại lộ nhìn xem tân lang cưỡi ngựa, mái tóc không dài không ngắn được tùy ý xõa xuống, hai bên đuôi tóc mai được thắt vải đỏ vô cùng tinh tế. Tà áo bay trong gió, hỷ phục mang màu đỏ nổi bật giữa mây trời. Gương mặt trắng hồng cùng nụ cười tỏ nắng, Dương Hiểu Ân vui cười đón nhận những lời chúc phúc từ bá tánh dưới đường lớn.

Mọi thứ diễn ra rất xuông sẽ, trên danh nghĩa cả hai chính thức trở thành phu thê.

Mộ Dung Thanh Hà lén từ trên giường nhìn xuống nền đất, nơi Dương Hiểu Ân đang nằm, chẳng biết đã ngủ hay chưa, bầu không khí tĩnh lặng vô cùng.

"...Hiểu Ân..." Nàng nhẹ giọng gọi, nhưng là không ai đáp lời, người dưới kia vẫn không hề cử động. Nàng biết, Dương Hiểu Ân vẫn còn thức chỉ là không muốn cùng nàng nói chuyện mà thôi.

Cả ngày hôm nay, Dương Hiểu Ân một mực lạnh nhạt với nàng mặc dù cả hai đang thành thân, nàng ấy lại xem nàng như không thấy, Mộ Dung Thanh Hà cắn chặt môi dưới trắng bệch, hai mắt nhắm lại, đây đâu phải điều nàng mong muốn.

Nửa đêm giật mình tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, Dương Hiểu Ân cả người đổ đầy mồ hôi, lồng ngực đập mạnh liên hồi, nàng ra sức thở dốc, trái tim nhói lên như bị ai bóp chặt. Nhớ lại những gì xảy ra trong mơ nàng nhịn không được rơi nước mắt.

Sau một hồi lấy lại bình tỉnh, nàng lúc này mới phát giác người trên giường sớm đã ly khai, nhìn sắc trời đen kịt đoán là nửa đêm giờ Sửu. Dương Hiểu Ân không muốn tiếp tục ngủ, sợ sẽ lại đi vào giác mơ vừa rồi, nàng khoác lên ngoại bào ra ngoài.

Dưới ánh trăng sáng tựa ánh đèn, thân ảnh Dương Hiểu Ân in hằng dưới nền gạch, nàng vô thức dẫm lên cái bónh của mình bước từng bước vô định. Trăng hôm nay sáng, nhưng vẫn không đủ để sưởi ấm lòng nàng.

Không biết qua bao lâu, đến khi hoàn hồn trước mắt nàng giờ phút này đã là một nơi xa lạ. Bốn phía là màn đêm, dưới chân là hoa cỏ, đi thêm vài bước nữa là một gian phòng còn sáng đèn.

Dương Hiểu Ân vừa muốn ngoảnh đầu quay về vì không muốn nghe lén người khác nói chuyện, nhưng chân còn chưa kịp nhấc liền nhận ra giọng nói quen thuộc bên trong truyền đến.

"Gia gia, không phải con đã căn dặn là không được gửi hồng thư đến Thanh Y sơn trang sao?!" Ngữ khí của Mộ Dung Thanh Hà là đang tức giận, nghe kỉ còn có chút sợ hãi và lo lắng.

Nghe đến đoạn 'Thanh Y sơn trang' bốn chữ này trái tim Dương Hiểu Ân giật thót, nàng vận công từng bước thi chuyển đến gần cánh cửa áp tai lên và cẩn thận nghe.

"Thanh Y sơn trang vốn có ơn với chúng ta, ngày vui như hỷ vì sao không mời?" Nửa đêm tìm đến Mộ Dung Tư Thục còn tưởng có đại sự gì lớn lao, hóa ra là chút chuyện cỏn con này. Hắn vuốt râu thản nhiên nói.

Dương Hiểu Ân nhịp tim đập càng ngày càng mạnh, đại não chấn động muốn đứng không vững.

Hồng thư được gửi đến Thanh Y sơn trang? Tại sao nàng không biết? Không phải Mộ Dung Thanh Hà đã hứa với nàng rồi sao? Nhứ Yên làm sao bây giờ?

Nhịn xuống xúc động muốn một cước phá cửa xông vào, nắm đấm siết chặt trong lòng bàn tay cố gắng nghe tiếp.

"À, nói đến cũng thật xuôi xẻo, hôm nay Mộ Dung gia ta có hỷ Thanh Y sơn trang ngược lại có tang a." Vừa nói Mộ Dung Tư Thục lấy ra một phong thư màu trắng đưa đến trước mặt Mộ Dung Thanh Hà, uống một ngụm trà sau đó lắc đầu thương tiếc.

"Người nói cái gì?!" Mộ Dung Thanh Hà nghe đến thế kinh động vội hỏi lại lần nữa, sợ mình nghe nhầm. Vì căng thẳng mà phong thư trong tay cũng bị nàng nhào nát.

"Ngươi a, còn trẻ như vậy thính giác đã kém. Ta nói là, Thanh Y sơn trang có Tang sự, người chết là đại tiểu thư, Liễu Nhứ Yên." Mộ Dung Tư Thục bỏ xuống chén trà từng chữ một lần nữa lập lại vô cùng rõ ràng.

Mộ Dung Thanh Hà mở to hai mắt không tin được những gì mình nghe thấy, Liễu Nhứ Yên mất rồi?

Cạch!

"Ai đó!?" Bên ngoài đột nhiên có tiếng động, nàng sợ hãi hét lên, nàng chưa từng sợ hãi như bây giờ, là thích khách cũng được, là kẻ trộm cũng không sao, chỉ mong không phải là nàng ấy.

Mở cửa chạy vội ra bên ngoài, giữa màn đêm mênh mông, nhìn vật thể dưới chân, nàng cuối người xuống, ngọc thủ run rẩy nhặt lên ngoại bào của Dương Hiểu Ân.

Mộ Dung Thanh Hà tuyệt vọng, vội chạy về hướng hỷ phòng, đôi mắt nàng đẫm lệ, Liễu Nhứ Yên là do nàng gián tiếp hại chết, nếu nàng không ép Dương Hiểu Ân, nếu nàng cam chịu gả vào cung làm phi tử của hoàng thượng thì mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này.

Tất cả là tại nàng, chỉ vì nàng không muốn cùng kẻ thù giết cha ngày đêm một chỗ...nên mới.

Chính nàng đã tự tay bóp nát trái tim Dương Hiểu Ân rồi.

Cửa phòng ngay trước mắt, nhưng nàng đến dũng khí đẩy cửa cũng không có. Nàng sợ phía sau cánh cửa là một Dương Hiểu Ân với ánh mắt uất hận đang nhìn nàng. Sau cùng vẫn là lựa chọn đối mặt.

Không giống với nỗi lo lắng của Mộ Dung Thanh Hà, Dương Hiểu Ân yên lặng ngồi đó, không nói một lời, chỉ có bóng lưng cô độc đối diện với nàng.

"Hiểu Ân..." Mộ Dung Thanh Hà bước đến ôm chằm lấy Dương Hiểu Ân, tha thiết gọi tên nàng. Ngoài cách này ra nàng không biết làm gì thêm cả...

"Buông ra." Vẫn là ngữ khí lạnh lẽo khiến tâm can Mộ Dung Thanh Hà vỡ vụn.

Mộ Dung Thanh Hà quyết không nghe, một mực ôm lấy, mặc cho Dương Hiểu Ân phát công đẩy lùi nàng, nàng vẫn kiên quyết ôm chặt lấy Dương Hiểu Ân không buông. Máu tươi trào khỏi khóe môi, nàng cắn chặt môi chịu đựng.

Người trong lòng không còn giãy giụa như trước, nàng vô lực trượt khỏi vòng tay Mộ Dung Thanh Hà. Xung quanh căn phòng vang lên những tiếng nấc nghẹn, sau đó là những tiếng khóc òa. Dương Hiểu Ân vừa khóc vừa tự đấm vào lòng ngực chính mình liên tục.

"Hiểu Ân nàng đừng làm như vậy mà, là lỗi của ta, nàng đánh ta đi có được không? Nàng đừng tự thương tổn bản thân, nàng dừng lại đi đừng đánh nữa!" Mộ Dung Thanh Hà muốn ngăn cản nhưng là khí lực không đủ, từng hồi đấm vang vẫn bên tai Mộ Dung Thanh Hà, Dương Hiểu Ân tự hành hạ bản thân mình như oán trách, nàng ấy đau khổ không đánh không mắng nàng, nhưng lại tự hành hạ bản thân có khác gì hành hạ nàng đâu.

Dương Hiểu Ân không ngừng đấm, máu không ngừng trào ra. Mộ Dung Thanh Hà nhất thời không kịp suy nghĩ dùng thân thể mình che lấy ngực Dương Hiểu Ân, Mộ Dung Thanh Hà hai mắt nhắm chặt chờ đợi hồi đấm tiếp theo, nhưng là không có.

Dương Hiểu Ân cánh tay phải dừng giữa không trung, đôi mắt vô hồn nhìn vào vòng ngọc trên cánh tay đó.

"Ta muốn...đón nàng về."

Giữa đêm canh ba tại đường cái của kinh thành, nhà nhà đều đã tắt đèn khép chặt cửa chính. Không khí về đêm tịch mịch âm u lại xuất hiện một đoàn người rước dâu mặc y phục đỏ thổi kèn đốt pháo linh đình, đánh thức nhiều nhà dân tò mò mở cửa ra xem song lại hoảng sợ khép kín cửa lại.

Dương Hiểu Ân mặc hỷ phục cưỡi ngựa đi trước dẫn đầu đoàn người hướng thẳng đến Thanh Y sơn trang mà đi, phía sau nàng vốn là cỗ kiệu dùng để đón dâu nhưng nay thay bằng quan tài được nhuộm đỏ dán đầy chữ hỷ.

Quan tài thay kiệu hoa.

Tới dưới chân núi, nàng bỏ ngựa cõng trên lưng cỗ quan tài leo lên ba trăm sáu mươi bậc thang để tới trước cửa đại môn. Nàng ngước nhìn toàn sơn trang bị một màu trắng bao phủ, bầu không khí tang thương đến cùng cực, những tiếng khóc thương đưa tiễn vang vọng bên tai bi ai vô cùng.

Dương Hiểu Ân khó khăn mĩm cười, nàng ôn nhu nhìn thẳng vào chiếc bài vị lạnh lẽo được đặt ở giữa đại sảnh nói:

"Nhứ Yên, ta đến rồi, ta rước nàng về nhà!"  

Chẳng biết có phải do hương nhang làm mắt nàng cay nhòe đi hay không, mà nàng thì giống như muốn khóc. Lệ trong khóe mắt mơ hồ trông thấy ái nhân đang đứng đó, Nhứ Yên cũng mặc hỷ phục giống như nàng chỉ khác là màu trắng, không sao, màu trắng cũng rất đẹp. Dương Hiểu Ân không muốn để nàng đợi lâu bất đầu tiến vào trong đại sảnh trước sự ngỡ ngàng của Liễu Thanh Phong và tất cả các đệ tử của Thanh Y sơn trang.

"Ngươi còn đến đây để làm gì?! Ngươi cút đi cho ta!" Liễu Thanh Phong là người không giữ được bình tĩnh hắn tức giận nắm lấy cổ áo nàng nhấc bỏng lên hét và hét lớn.

"Nhạc phụ, con đến đưa Nhứ Yên về nhà." Dương Hiểu Ân không chống cự cứ để mặc cho hắn nắm cổ áo chính mình muốn lôi đi đâu thì lôi, nhưng tuyệt đối không buông ra cỗ quan tài.

"Nhạc phụ? Về nhà? Ngươi nằm mơ! Nhứ Yên là nữ nhi của ta, có chết cũng là nữ nhi của ta!" Liễu Thanh Phong nghe nàng nói vậy bỗng dưng cười lớn, loạn tiếu dần dần thành vừa cười vừa khóc. Hắn buông cổ áo nàng ra song đi đến cạnh bài vị ôm vào lòng, hai mắt hắn hằn lên tia máu, hàm răng cắn chặt chỉ tay vào mặt nàng thốt ra từng chữ.

"Nhứ Yên là nữ nhân của con, có chết cũng là người của con! Làm ơn...nhạc phụ, làm ơn để con đưa Nhứ Yên đi, ngài muốn con chết con liền đêm nay chết cùng Nhứ Yên." Dương Hiểu Ân bất ngờ quỳ xuống đối với Liễu Thanh Phong dập đầu từng cái, mỗi cái dập đầu máu chảy ra không ngừng. Cho dù Liễu Thanh Phong có hay không muốn nàng chết, nàng cũng đã quyết định đêm nay sẽ cùng Nhứ Yên cùng nhau ở một chỗ.

Biết bao thế sự tranh quyền đoạt vị, bao âm mưu chốn thị phi, ân oán hận thù, thôi buông bỏ hết. Trở về với nàng, nằm bên cạnh nàng dưới táng cây, cùng nàng trồng cây tưới rau, ngắm nàng nghiên cứu thảo dược, muốn cùng nàng an nhiên trãi qua như vậy đấy nhưng không được rồi.

Nàng đi rồi ta nguyện đi cùng nàng, cùng nàng nằm dưới lồng đất ôm nhau qua một đời người, ôm nàng qua kiếp này rồi lại kiếp sau kiếp sau nữa vẫn sẽ ôm nàng như vậy.

"Ngươi chết thì Yên nhi sẽ sống lại hay sao? Tất cả là tại ngươi! Trả nữ nhi lại cho ta! Mau trả lại đây!" Hắn mất đi nương tử, ngần ấy năm sống trong đau khổ, chỉ còn mỗi nữ nhi và nhi tử nay nữ nhi của hắn mất rồi, bảo hắn làm sao chịu nổi đã kích này đây?

Liễu Thanh Phong lao đến đấm vào mặt Dương Hiểu Ân liên tiếp mấy cái mà nàng thì vẫn đứng yên để cho hắn đánh, một câu kêu đau hay nửa lời trách móc cũng không có.

"Phụ Thân! Người hãy dừng lại đi, người vẫn chưa nhận ra sao? Tỷ tỷ không phải do Dương Hiểu Ân hại chết mà là người! Chính tay người đã đẩy tỷ tỷ vào tử lộ!" Liễu Thanh Tân lúc này không thể nào kiềm chế được nữa hắn bắt lấy tay Liễu Thanh Phong kịp thời đỡ được một đấm cho Dương Hiểu Ân. Hắn nhìn phụ thân mình khóc đến hai mắt muốn tàn phế, tinh thần suy sụp sắc mặt tái nhợt đi, dù rất đau lòng khi phải nói ra, nhưng hắn không chịu được cảnh phụ thân hắn chấp mê bất ngộ.

Liễu Thanh Phong như bị sét đánh, hắn vô lực ngồi ngồi bệt xuống đất gào khóc, từ trước đến nay chỉ hắn oai phong tao nhã bộ dáng, đâu ngờ được một ngày hắn buông bỏ hết thể diện khóc thê thảm như vậy, các đệ tử thấy hắn như vậy cũng đi lên khuyên nhủ nhưng đều bị hắn gạt ra.

"Không được, nữ nhi của ta a, nữ nhi ngoan của ta, không được đưa nàng đi!" Liễu Thanh Phong bò đến bên cỗ quan tài, khư khư ôm lấy thi thể đã lạnh của Liễu Nhứ Yên không buông.

"Phụ thân người phải hiểu rõ Nhứ Yên tỷ là muốn ở lại cái nơi ràng buộc này hay là trở về bên cạnh ái nhân của nàng! Cả đời này tỷ ấy bị người ép đủ rồi, đến lúc trả lại tự do cho tỷ ấy rồi!" Lúc này Liễu Thanh Tân mới tiến lên giữ lấy Liễu Thanh Phong thật chặt để hắn không thể làm loạn thêm nữa. Liễu Thanh Phong giẫy giụa một chút rồi buông lỏng tay để Liễu Thanh Tân đưa đi. Rốt cuộc hắn cũng chấp nhận.

Liễu Thanh Tân kéo Liễu Thanh Phong qua một bên, ra hiệu cho Dương Hiểu Ân hãy làm những điều mình muốn. Dương Hiểu Ân hạ cỗ quan tài màu đỏ sau lưng mình xuống, nàng đi tới bên cạnh cỗ quan tài màu đen rồi nhìn vào bên trong.

Bên trong quan tài là gương mặt ngủ say của Liễu Nhứ Yên, vẫn như ngày nào xinh đẹp, nét dịu dàng hiện rõ nơi khuôn mặt khuynh thành. Dương Hiểu Ân vươn tay vuốt ve gò má nàng, muốn tìm chút hơi ấm từ đó, nhưng da thịt nàng ngược lại lạnh lẽo vô hồn.

"Sao nàng lại lạnh như vậy?" Dương Hiểu Ân cố gắng không khóc, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng vào lòng bàn tay, giúp nàng sưởi ấm.

"Nàng là đang giận ta có phải vậy không? Giận ta cùng người khác thành thân nên muốn dùng các này trừng phạt ta có phải vậy không? Làm ơn... Nàng mở mắt ra cùng ta bái đường đi...nàng xem làm gì có tân nương nào nhắm mắt thành thân đâu." Dương Hiểu Ân nói như cầu khẩn, đến cả Liễu Thanh Tân cũng kiềm không được mà nức nở. Lúc xưa tuy không giàu sang phú quý nhưng lại vui vẻ và an nhiên, cả bốn người bọn họ sống với nhau ngày ngày vui vẻ dưới mái nhà tranh, buồn thì xuống núi dạo chơi đây đó, giờ nhìn lại người nằm đó kẻ khóc thương.

"Nơi này lạnh lẽo lắm, nương tử, chúng ta về nhà thôi..." Dương Hiểu Ân bế Liễu Nhứ Yên ra khỏi cổ quan tài kia, dịu dàng đặt nàng vào cỗ quan tài màu đỏ, sau đấy cột dây hồng quấn quanh cõng trên lưng, từng bước xuống núi.

Dương Hiểu Ân đã dùng toàn bộ số bạc thắng được từ đám người cai ngục để mua lại một căn nhà nhỏ ở phía nam kinh thành nơi gần với khu rừng bên ngoài thành. Bỏ lại đoàn người rước dâu do Mộ Dung Thanh Hà chuẩn bị, Dương Hiểu Ân bế trên tay Liễu Nhứ Yên biến mất trong màn đêm tâm tối. Chỉ trong nháy mắt khiến cho hắc y nhân ở phía sau nhất thời không đuổi kịp liền để mất dấu.

"Chết tiệt, phải quay về báo ngay cho chủ tử!"

Bế trên tay Liễu Nhứ Yên, Dương Hiểu Ân từng bước tiến vào trong sân nhà nhỏ, đặt nàng ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ, Dương Hiểu Ân cẩn thận chỉnh lại mũ phượng cho nàng, vén vài sợi tóc rũ xuống sáng hai bên tai, lòng nhịn không được cúi người hôn lên vầng trán lạnh lẽo của nàng.

"Lấy trời làm thiên, lấy đất làm địa, nguyện cùng nàng sinh lão bệnh tử quyết không rời." Dưới trăng Dương Hiểu Ân cúi đầu cùng Liễu Nhứ Yên đối bái, ngẩn đầu nhìn gương mặt điềm tĩnh không một chút rợn sóng của nàng mà lòng Dương Hiểu Ân đau như cắt.

"Ta cuối cùng cũng lấy được nàng rồi, nàng cuối cùng cũng không phải gả cho người nàng không thích nữa, có vui không? Ta thì không vui tí nào, một chút cũng không. Nàng nghĩ làm sao lại lần nữa bỏ ta một mình, không có nàng ta giống như một kẻ lang thang không bến đậu vậy, ta biết đi đâu làm gì bây giờ. Nhứ Yên...nàng có thể quay lại không? Ta buông bỏ hết rồi, ta về với nàng rồi, nàng tỉnh dậy nhìn ta một lần có được không?" Ôm lấy cơ thể người kia vào lòng, Dương Hiểu Ân rất muốn để nàng cảm nhận được hơi ấm từ mình mà mở mắt ra.

Dương Hiểu Ân khóc, khóc đến nhòe đi hai mắt vẫn cứ khóc.

"Để nàng đợi lâu rồi, đi nào, chúng ta cùng nhau đi đến hoàng tuyền, nghe nói hoàng tuyền rất đẹp tựa như tiên cảnh, bởi vậy nên nàng đến đó rồi vẫn chưa thấy quay về." Đến khi không còn khóc nổi nữa, cổ họng phát ra từng tiếng thầm thì khàn đặc.

Một lần nữa bế thi thể Liễu Nhứ Yên tiến vào trong nhà, rồi lại đi thẳng ra phía sau cánh rừng, nơi đó có một cái hố đã được đào sẵn, dưới đất là quan tài...

Từ trong nhà đi ra một lão bá, hắn sợ hãi nhưng vẫn giúp các nàng đấp đất, xong việc hắn vớ tay lấy hà bao được đặt sẵn trên bàn chạy đi mất, một giây cũng không dám nén lại.

Bên trong quan tài Dương Hiểu Ân ôm lấy thi thể Liễu Nhứ Yên, đan bàn tay mình vào tay nàng rồi nói:

"Ta đang đến bên nàng rồi đây, đừng chạy loạn nhé, hoàng tuyền đông người lắm, cẩn thận lạc mất nhau."

-Hết Chương 29-

3620 từ chắc cũng được rồi ha, để giành chương sau nữa.

Chưa đủ sao nhưng vẫn đăng nke

Hai cái đám cưới trong ngày luôn nke, chương này vui á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net