Truyen30h.Net

[BHTT][NP]{Tự viết}Nịch Ái Đào Hoa -[Drop] SoiXamKa

Chương 32: Bình Sơn

soisamka

Chương 32: Bình Sơn.

Ánh Nguyệt Cung từ cái đêm hoàng cung có trộm, Cố Thiên Sương bị dọa sợ đến đổ bệnh nằm trên giường đã ba ngày không khởi sắc, Tề Khang lo lắng sáng sớm liền đến thăm.

"Hoàng hậu, nàng cảm thấy trong người thế nào?" Nhìn nàng xanh xao tái nhợt, luôn miệng xua đuổi và xem mọi người xung quanh là những con rắn đáng sợ. Hắn ngồi trên đầu giường tựa đầu nàng vào bờ vai rộng lớn, vén đi những sợi tóc tán loạn trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi.

"Rắn! Hoàng thượng... Rất nhiều rắn a! Người mau cứu thiếp, hoàng thượng..." Mỹ nhân thân thể run rẩy nép càng sâu vào lòng Tề Khang, trong mắt nàng chứa lệ rưng rưng liều mạng níu lấy long bào của hắn.

Bởi trong lúc đơn độc và sợ hãi tuyệt vọng nhất, Cố Thiên Sương mặc dù là mẫu nghi nhưng suy cho cùng nàng chỉ là một nữ nhân yếu đuối, đối diện với gần ba mươi con rắn đang bò về phía nàng quắn lấy không buông, nàng thảm thiết hô lớn tên trượng phu của nàng, gọi mãi tên lang quân của nàng Tề Khang.

Vạt áo bị người siết lấy hô hấp trở nên khó khăn, Tề Khang trong lòng bực bội nhưng vẫn không nỡ buông lời trách mắng. Bàn tay to lớn dùng sức tách ra ngọc thủ nhỏ bé.

"Tề lang chàng đừng đi! Sương nhi sợ lắm." Cố Thiên Sương giống như mất đi khúc gỗ cứu mạng giữa biển trời mênh mông, nàng hoảng loạn nắm lấy tay áo của Tề Khang van cầu.

"Hảo, trẫm không đi, nàng mau nằm xuống nghỉ ngơi. Người đâu! Truyền thái y đến chăm sóc cho hoàng hậu thật tốt, dùng nhân sâm bồi bổ. Nàng có mệnh hệ gì các người đều cũng phải bồi táng!" Tiếng gọi Tề lang từ miệng nàng khiến hắn dừng chân, nhớ lại những ngày tháng ở Cố phủ nghe theo lời mẫu hậu căn dặn, lợi dụng tình cảm của nàng lôi kéo Cố gia phò trợ lên ngôi.

Tề Khang vỗ về an ủi Cố Thiên Sương, một phần là vì nàng là hoàng hậu của hắn, phần còn lại là cảm giác áy náy vì đã lợi dụng tấm chân tình của nàng. Cung nữ thái giám Ánh Nguyệt Cung vì lời này của hoàng thượng mà đứng ngồi không yên, ngày đêm túc trực bên cạnh hoàng hậu thâu đêm.

Lúc này tại phủ tướng quân, Mộ Dung Thanh Hà nhàm chán ngồi ở lư đình uống trà, bên cạnh còn có Tiểu Trúc thay nàng gọi gió, phe phẩy chiếc phiến trong tay. Trà thơm cảnh đẹp nhưng trong lòng cảm thấy trống vắng vô cùng, Mộ Dung Thanh Hà thở dài.

"Aya đại tiểu thư, đại tướng quân của ta ơi, ngài đã thở dài gần mười lần rồi a, rốt cuộc ngài không vừa ý nô tỳ chỗ nào đây?" Đứng bên cạnh nghe nàng thở dài Tiểu Trúc nhịn không được ủy khuất hỏi.

"Trà hôm nay nhạt." Mộ Dung Thanh Hà xoay xoay chén trà, ánh mắt xa xăm vô định nói.

Tiểu Trúc thật sự muốn thổ huyết, dây dưa cả buổi hóa ra là do trà nhạt, làm nàng cứ tưởng do nàng hầu hạ không chu đáo khiến Mộ Dung Thanh Hà mất hứng a. Tảng đá trong lòng cũng được hạ xuống, Tiểu Trúc vui vẻ đem ấm trà đi thay mới.

"An Ngưu!" Đợi nàng khuất xa Mộ Dung Thanh Hà mở miệng gọi. Vừa dứt lời nam nhân tên An Ngưu từ xa bước tới, quy cũ cúi đầu đợi lệnh.

"Cô gia hiện tại đang ở đâu?" Nàng đứng dậy, hai tay chấp sau lưng bộ dáng ung dung hỏi An Ngưu. Người kia rời đi chưa lâu nàng đã cảm thấy có chút nhớ nhung...

"Cô gia vẫn như thường lệ, làm xong công việc ở kho lương liền đi tìm đám hài tử ở miếu hoang chơi đùa." Nam nhân cung kính thành thật báo.

"Ân, ta biết rồi. Ngươi tiếp tục đi theo nàng bảo hộ, nếu có huy hiểm tùy thời hành động, không cần báo!" Nàng hít vào một hơi, cảm thụ hương hoa sáng sớm rồi ngẩn đầu căn dặn hắn.

Đối với việc Dương Hiểu Ân và Lục Cẩn gần đây có kết giao với một số hài tử thì nàng đã biết, phần lớn là cô nhi không nơi nương tựa, sống nhờ vào vài ba hào lẻ từ người bố thí. Cứ hễ có thời gian Dương Hiểu Ân đều chạy đến ngôi miếu hoang đó, đến tối nàng mới chịu mò về, khi về y phục trên người dính đầy bùn đất, lần đầu không biết còn dọa cho đám hạ nhân nháo nhào, họ sợ nàng bị kẻ khác ức hiếp liền xách theo cuốc và gậy đi liều mạng.

Mộ Dung Thanh Hà nghĩ đến nhịn không được cười thành tiếng. Trong mắt tất cả mọi người ở phủ, Dương Hiểu Ân giống như tiểu hài bảo bối cần được che chở hơn là trượng phu của nàng. Bởi dáng người nhỏ nhắn trông có vẻ yếu ớt hơn so với nam nhân bình thường. Có điều mọi người không biết, tiểu bảo bối này có thể tay không bẻ gãy cổ của ba nam nhân khỏe mạnh đâu.

Nghĩ đến người kia đáy mắt nàng hiện lên ý xuân, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười rực rỡ. Tiểu Trúc trên tay cầm khay trà nóng, hồi tưởng lại khoản thời gian hay tin lão gia tử trận, từ hôm đó nàng đã rất lâu không nhìn thấy nụ cười này của tiểu thư.

Không phải nụ cười giả tạo hay gượng gạo như đứng trước mọi người nữa, mà thay vào đó là một nụ cười đến từ tận sâu thẳm trong trái tim nàng.

Một nụ cười thật sự.

Trong ngôi miếu hoang tàn đổ. nát vang lên tiếng cười trong trẻo của những hài tử.

"Hiểu Ân ca ca, huynh nhìn xem khoai đã nảy mầm rồi a!" Tiểu Oa nhi gần năm tuổi, mặt mũi lấm lem bùn đất nhưng vẫn không giấu được nét khấu khỉnh hiện hữu, mừng rỡ chạy đến kéo tay Dương Hiểu Ân dẫn nàng đến mảnh vườn nhỏ gần đó, chỉ vào mần non với chiếc lá nhỏ bé trồi lên khỏi mặt đất.

Nghe tiểu Oa nhi nói thế cả đám hài tử năm sáu đứa xúm chụm lại vây xem.

"Đúng thật này! Không lâu nữa chúng ta sẽ có khoai để ăn rồi, không cần phải ăn bánh bao ôi thiu nữa!" Nam hài tên A Đỗ phấn khích hô, cả bọn vui quá không ngừng nhảy nhót xung quanh Dương Hiểu Ân.

"Haha, nghe ca ca dặn, một nửa để ăn một nửa còn lại dùng để đổi gạo và lúa, đất đai xung quanh thì mở rộng ra chúng ta trồng thêm lúa, mùa sau thu hoạch sẽ được gấp đôi." Dương Hiểu Ân xoa đầu từng hài tử, thanh âm ôn hòa căn dặn.

"Hảo a." Cả đám được xoa đầu thích lắm, gật đầu đồng thang nói.

Số tiền nàng bỏ ra để mua về ba bao khoai giống không nhiều, nhưng đối với mọi người ở đây là cả một gia tài. Đừng hỏi tại sao nàng không trực tiếp cho họ tiền hay thức ăn và y phục, đơn giản thôi, ngôi miếu hoang này già trẻ lớn bé đều có đủ, bọn họ đều là những người nghèo khổ đến độ phải đi làm khất cái để xin ăn, nhưng phần lớn là hài tử còn rất nhỏ nên nàng không muốn tập cho bọn chúng cái tật không làm mà đòi có ăn.

Nam nhân lành lặn thì nàng phân phó cày cấy, nữ nhân thì gieo hạt trồng cây, còn đám hài tử thì thay phiên nhau tưới nước và bón phân.

"Huynh còn đứng ngốc đó làm gì? Mau phụ muội một tay." Lục Cẩn phóng xuống xe ngựa, gọi hồn Dương Hiểu Ân. Phía sau xe ngựa chở đầy những vật dụng cần thiết trong nhà, bao gồm chăn gối, bếp lò và nhiều thanh gỗ tốt.

"Ra ngay đây!" Dương Hiểu Ân cười hề hề đi ra.

"Đệ cũng muốn giúp a."Đám hài tử cũng theo ra giúp các nàng, vật nặng thì không bê được chỉ có thể ôm mấy thứ nhỏ bé vào trước mà thôi.

"Cảm ơn các đệ, các đệ thật tốt, không như vị nào đó." Lục Cẩn lấy từ hà bao ra vài viên kẹo đường, tặng cho mỗi người một cái coi như đa tạ. Nhưng cũng không quên ném cho Dương Hiểu Ân cái liếc xéo.

Ngày thường cho nàng ăn cẩu lương thì thôi đi, đã vậy còn bắt nàng đội nắng đánh xe ngựa lên kinh thành mua đồ, da thịt nàng sắp cháy đen cả rồi phỏng chừng đi thêm vài ba lần sẽ biến thành cục than biết đi mất.

"Muội có mang dụng cụ đến không?" Sau một duy chuyển hết mọi thứ vào trong, Dương Hiểu Ân xoay qua hỏi Lục Cẩn.

"Có có, muội sao dám quên. Đây, của huynh!" Lục Cẩn mồ hôi chảy đầm đìa, cũng may được tiểu Oa nhi đem cho ngụm nước, đợi Dương Hiểu Ân không biết tới khi nào nàng mới được uống.

Lục Cẩn biểu tình chán ghét đi vòng ra phía sau xe ngựa lấy ra hồm gỗ, bên trong có các dụng cụ làm mộc mà Mộ Dung Thanh Hà đã chuẩn bị cho Dương Hiểu Ân mỗi lần tự kỉ không ai chơi.

"Muội là tốt nhất!" Nàng vui vẻ ôm Lục Cẩn thật chặt một cái, hôn chụt chụt vô má Lục Cẩn hai cái.

"Gớm chết đi được." Lục Cẩn tuyệt tình đẩy ra nàng, còn lạnh lùng chùi chùi gò má kéo dài khoảng cách với Dương Hiểu Ân khiến nàng như bị người ghét bỏ, tổn thương muốn khóc.

"Có cần phải xa lánh người ta như vậy không?" Nàng ủy khuất bĩu môi, bộ dág như tức phụ bị người ghẻ lạnh thút thít.

Lục Cẩn muốn nôn mà không dám, nói ra sợ Dương Hiểu Ân tủi thân nên thôi.

Màn đêm đã buông xuống, Lục Cẩn và Dương Hiểu Ân vẫn còn miệt mài dưới ánh nến, loay hoay với những thanh gỗ từ chiều vẫn chưa hoàn thành.

Mãi mê làm việc nên cả hai không phát hiện ra phía sau có người đang đến gần.

"Tiểu Ân và Tiểu Cẩn mau nghỉ tay uống chút nước đi, sớm trở về nghỉ ngơi, không cần nhọc lòng như vậy a." Một lão bà bà tóc bạc phơ cùng đôi tay gầy gò bưng đến hai bát nước đặt xuống bê cạnh các nàng, yếu ớt khuyên nhũ.

"Không được ta phải làm cho xong nội trong đêm nay, bà bà nhìn xem. Những hài tử này vẫn đang đợi ta làm xong giường ba tầng cho chúng, nếu ta làm không xong đêm nay bọn chúng sẽ ngủ đâu đây?" Dương Hiểu Ân và Lục Cẩn tiếp nhận bát nước uống nột hơi cạn sạch, song nàng lắc đầu chỉ về hướng đám hài tử lớn nhỏ đang tựa vào nhau gật gù bên bếp lửa, là vì đợi nàng quá lâu mà ngủ quên cả.

"Bà bà khuya như vậy rồi mau về giường kẻo nhiễm lạnh. Ta và ca ca rất nhanh sẽ hoàn thành ngay." Ngoài trời về đêm phi thường lạnh, Lục Cẩn thấy vậy dìu lão bà bà đến bên giường chậm rãi đỡ bà bà nằm xuống, cẩn thận đắp lại chăn bông rồi mới an tâm quay trở về tiếp tục làm.

"Gặp được hai người chính là phước phận của chúng..." Nằm trên giường lão bà bà giọng rưng rưng nói nhỏ.

Sau một hồi, cuối cùng giường ba tầng cũng đã được làm xong, Lục Cẩn định đánh thức mấy hài tử dậy nhưng bị Dương Hiểu Ân ngăn cản. Nàng muốn cho bọn chúng một bất ngờ nên chỉ nhẹ nhàng bế từng đứa một lên giường, đắp lại chăn và âm thầm rời đi.

Sau khi đóng cửa cẩn thận Lục Cẩn đứng giữa sân khởi động gân cốt có chút mỏi nhừ, đợi nàng xong cả hai người quyết định tản bộ quay về phủ tướng quân. Con đường trở về không một tia sáng và tối tâm, may sao có trăng làm đèn đủ để cả hai nhìn thấy rõ hoa cỏ dưới chân.

"Không khí trong lành và yên bình quá phải không?" Dương Hiểu Ân ngẩn đầu nhìn bầu trời đầy sao, hai tay nàng chấp ra sau lưng, một hơi hít hưởng thụ.

"Ừm, thật hoài niệm khoảng thời gian khi xưa...Căn nhà tranh bốn người chúng ta cùng một chỗ, sớm tối có nhau." Lục Cẩn đi gần bên cạnh nghe nói vậy cái đầu nhỏ khẽ gật. Thuận tiện nhổ lấy cọng cỏ lau ven đường làm thành bút lông, hướng lên trời họa ra một bức tranh, có căn nhà nhỏ cùng với vườn rau thảo dược tươi tốt.

"Lục Cẩn, muội nói xem Nhứ Yên thấy ta cùng Thanh Hà một chỗ như hiện tại, nàng có hận ta không?" Sau vài lần do dự, Dương Hiểu Ân rốt cuộc cũng nói ra tâm sự trong lòng. Mi mắt nàng rũ xuống buồn bã thở dài hỏi.

Liễu Nhứ Yên vì một bức hồng thư có tên nàng cùng nữ nhân khác, trái tim kích động đến độ tưởng chừng như đã chết, vậy nếu sau khi tỉnh dậy nàng sẽ tha thứ cho Dương Hiểu Ân hay lựa chọn căm hận nàng?

"Muội không biết nữa, đó là cảm giác và suy nghĩ của riêng tỷ ấy..." Nhắc đến Liễu Nhứ Yên, Lục Cẩn cảm thấy bất bình thay nàng. Chỉ vì để cứu lấy sinh mạng người nàng yêu mà dám đánh đổi cả tự do của bản thân mình, để rồi được gì? Một bức hồng thư?

Nhưng cũng không thể trách Mộ Dung Thanh Hà xen vào giữa hai người, thời điểm đó Dương Hiểu Ân như người mất hồn, một chân bị phế nàng xem như không có gì, ảm đạm sống qua ngày. Dương Hiểu Ân nợ Liễu Nhứ Yên một đời tự do và nợ Mộ Dung Thanh Hà một phần chân tình.

"Hiểu Ân, muội biết là tỷ khổ sở nhiều lắm khi đứng giữa hai sự lựa chọn, nhưng muội muốn hỏi tỷ một điều, tỷ đối với Mộ Dung Thanh Hà là loại tình cảm gì?" Lục Cẩn đột nhiên xoay người đứng đối diện với Dương Hiểu Ân, mặt đối mặt vô cùng nghiêm túc hỏi nàng.

"Trước đây ta không nhận ra phần chân tình mà Thanh Hà gửi gấm, ngu ngốc làm theo ý mình, hại nàng ấy đau khổ hết lần này đến lần khác. Nhưng rồi ta phát hiện ra rằng, mỗi khi nàng ấy khóc lòng ta sẽ rất đau, nhìn thấy nàng cười tâm ta tự khắc vui vẻ." Bước chân dẫm lên nền đất lạnh, tiếng những hòn sỏi va chạm vào nhau vang lên, đánh vào lòng người nghe càng thêm bi thương.

Lục Cẩn im lặng không nói.

"Muội nói ta tham lam ích kỉ cũng được, trách ta bạc tình bội nghĩ cũng không sao...nhưng mà Lục Cẩn, ta không muốn chọn lựa, thứ ta mong muốn là cùng các nàng một chỗ bình yêu sống qua ngày, càng không muốn quay về gia hương không muốn bỏ lại ai cả!" Dương Hiểu Ân nuốt ngược nước mắt vào trong cố nén giọng để Lục Cẩn không nghe ra nàng đang khóc. Vẫn là không kìm được lệ cứ thi nhau chảy dài hai bên má, ngay lúc này nàng có cảm giác như bản thân đã trở thành một kiểu người mà trước kia nàng rất ghét.

"Chờ xem quyết định của Nhứ Yên tỷ, cho dù là có thế nào đi chăng nữa, Dương Hiểu Ân...tỷ buộc phải chấp nhận thôi." Cả hai đều là người mà Lục Cẩn quý trọng, hiện tại chứng kiến Dương Hiểu Ân đau khổ mà nàng không thể làm gì khác hơn là chờ đợi, chờ đợi Liễu Nhứ Yên tỉnh dậy và đưa ra quyết định cuối cùng.

Cả hai về đến đại môn Tướng quân phủ, xa xa liền nhìn thấy thân ảnh huyền y đang ngồi ở đó, nàng gối đầu lên cánh tay của mình ngủ say. Dương Hiểu Ân không cần đến gần cũng đoán được là ai, vén lên sợi tóc đen huyền của nàng, ánh mắt Dương Hiểu Ân dịu dàng nhìn ngắm dung nhan Mộ Dung Thanh Hà dưới ánh đèn lồng trên cao đang soi xuống.

"Sao bây giờ mới quay về?" Bất ngờ nàng lên tiếng, vẫn duy trì bộ dáng ban đầu, chỉ có đôi mắt hổ phách là dần dần mở ra.

"Nương tử, xin lỗi đã để nàng đợi lâu." Đối diện với đôi con ngươi cau hồn đoạt phách của nàng, Dương Hiểu Ân mĩm cười bế nàng trên tay, biểu tình cưng chiều hôn lên gò má có chút lạnh của nàng.

"Buồn ngủ." Mộ Dung Thanh Hà cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang thật gần, nàng như tiểu miêu miêu nép vào lồng ngực Dương Hiểu Ân lười biếng nói.

"Hảo~" Trên tay bế mỹ nhân quay về phòng bỏ lại Lục Cẩn mặt mài bí xị, biểu cảm như vừa ăn phải bát cháo khét nghẹt mà đen kịt Tiểu Trúc từng làm cho nàng. Nghĩ mà tức.

Khoảng thời gian này các nàng trôi qua vô cùng yên bình, trời vừa sáng Lục Cẩn và Dương Hiểu Ân liền chuẩn bị đến kho lương làm việc, sau khi làm xong thì đi đến miếu hoang kể chuyện xưa cho đám hài tử cùng nghe, về sau nàng có dẫn theo Mộ Dung Thanh Hà đến, lần đầu có tỷ tỷ xinh đẹp nguyện ý chơi cùng cả đám không kiêng nể vây quanh nàng reo hò, bỏ mặc Dương Hiểu Ân một xó không thèm ngó ngàng đành lủi thủi đi tìm lão bà bà tâm sự tuổi hồng.

Duệ Phàm đang ngày đêm miệt mài bào chế giải dược, đã lâu rồi Dương Hiểu Ân không thấy hắn vì bản thân mà tranh thủ ngủ một giấc. Nàng có đứng ra khuyên nhủ lại bị hắn thẳng thừng từ chối, đôi mắt thâm quầng cùng với mái tóc lộn xộn không ngăn nắp nhìn vào nữ nhân đang nằm trong quan tài lắc đầu, nghĩ đến sắp được gặp lại nàng khóe miệng hắn khẽ cong lên tạo thành ý cười, bao nhiêu mệt mỏi đều theo đó qua đi.

Dương Hiểu Ân so với Duệ Phàm không bằng...

Hôm nay theo lời hắn nàng lên núi Bình Sơn tìm một loại cây có tên Ly Mộng, là dẫy núi rộng lớn Bình Sơn có rất nhiều sự sống ở đây ngay từ đầu, động vật và thực vật sinh trưởng vô cùng tốt. Duệ Phàm từng nói qua, núi này nằm ở ngay phía sau hoàng lăng nơi mai táng các vị hoàng đế qua bao đời, cánh núi chia làm hai, trái phải ôm lấy toàn bộ kinh thành, đỉnh của nó cao chạm trời dễ dàng hấp thụ tinh hoa từ đó sinh ra loài hoa Ly Mộng.

Ly khai giấc Mộng.

Canh năm tờ mờ sáng nàng đã vội vã khởi hành, Mộ Dung Thanh Hà muốn đi theo nhưng bị Tề Khang triệu kiến cho lần giao tranh sắp tới của hai nước Tề và Lăng nên đành phải để nàng đi một mình, mặt khác hạ lệnh cho thuộc hạ thân cận là An Ngưu đi theo bảo hộ an toàn cho Dương Hiểu Ân mới an tâm thượng triều.

Cưỡi ngựa khoảng một canh giờ sắc trời đã dần lên cao, nàng thúc ngựa đi đường vòng ra sau núi Bình Sơn tìm kiếm đường mòn. Tài nguyên nơi này đặc biệt phong phú nên thường xuyên có không ít người dân lên xuống săn bắt và hái lượm, cũng có mấy người lên núi hái thuốc giống như Dương Hiểu Ân.

Nàng nhảy xuống ngựa việc đầu tiên là ngẩn đầu nhìn xem phong cảnh của Bình Sơn, quả thật là núi cao chọc trời càng lên cao mây mù càng giăng kín khó mà nhìn thấy đỉnh núi.

"Tiểu tử này là lần đầu đến sao?" Thấy nàng cứ ngẫn người nhìn lên trời, một nam nhân dáng người to lớn vác trên vai cung tên đi đến hỏi.

"A... Phải, ta đến đây hái thuốc." Dương Hiểu Ân hơi lúng túng trả lời.

"Nơi đây đầy rẫy dã thú, thư sinh yếu đuối như ngươi một mình lên núi sao không dẫn theo người?" Hắn quan sát nàng từ trên xuống dưới trông thấy bộ dáng của nàng không khác gì tiểu bạch kiểm là mấy nên hỏi han vài lời.

"Chỉ là hái thuốc mà thôi không cần làm phiền đến người khác, ta hái xong liền trở về a." Tuy nam nhân trước mắt không nho nhã lễ độ và lời nói có phần thô lỗ cộc cằn nhưng nàng nghe ra được sự quan tâm trong đó, vì thế nàng cũng hòa đồng đáp lại.

"Thuốc? Là loại nào? Tuy ta không am hiểu nhiều nhưng phần lớn đã từng thấy qua, ngươi thử nói xem hình dáng của nó trông như thế nào nếu biết ta sẽ giúp ngươi tìm." Thanh âm của hắn có hơn lớn kéo theo nhiều ánh nhìn tò mò, vài giây sau có vài ba nam nhân khác hướng chỗ nàng đi đến.

"Ly Mộng, một loài cây có màu xanh của lá, không lớn, chỉ bằng một cánh hoa nhưng thân cây lại như cổ thụ. Ta chỉ biết đươc bấy nhiêu, đây ngươi nhìn xem." Lấy từ vạt áo ra một cuộn giấy, bên trong Duệ Phàm tỉ mì mô tả hình dáng Ly Mộng, nét vẽ sinh động từng đường bút in hằng trên tờ giấy trắng, giống như đã dồn toàn bộ hi vọng mà hắn có để họa ra.

Bức tranh được mở, ngoài nam nhân thợ săn còn có mấy nam nhân ở đằng sau cũng tò mò nhìn vào. Ngay lúc còn chưa có ai nhận ra phía sau ngay lập tức vang giọng nói có phần non nớt.

"Ta biết loài hoa này!" Tất cả mọi người xoay lại đổ dồn ánh mắt lên người hắn, có chút bối rối hắn thu lại cái cổ. Hóa ra chỉ là một hài tử chưa đầy mười tuổi, trên vai hắn đeo một cái sọt so với hắn còn to hơn.

"Tiểu đệ đệ, ngươi chắc chắn?" Dương Hiểu Ân hai mắt sáng lên thoáng cái đã nhảy đến trước mặt hắn ríu rít hỏi lại.

"Chắ..." Hài tử còn chưa nói được gì miệng nhỏ đã bị một bàn tay nhăn nheo chặn lại.

"Ây da vị công tử này đừng tin lời hắn, tuổi nhỏ còn nghịch ngợm không hiểu chuyện, loài cây này hắn khẳng định không biết đâu." Gia gia của hắn nhanh chóng chặn lại, động tác hoảng loạn lắc đầu xua tay kéo hài tử lùi về sau cố gắng tránh xa đám người các nàng.

"Gia gia! Người suốt ngày nói ta không hiểu chuyện, nhưng ta biết cái cây trong bức tranh mọc ở đâu mà." Nam hài tử nghe gia gia nói hắn như thế tính khí bốc đồng lại nổi lên liền bực bội gạt tay hắn ra chạy về phía Dương Hiểu Ân núp sau lưng nàng nói vọng qua.

"Tiểu tử thối ngươi!..."  Lão bá bị hắn làm cho tức chết vung tay chỉ về phía hắn muốn kéo hắn về đánh cho một trận lại bị Dương Hiểu Ân ngăn cản.

"Lão bá, mong ngài mở lòng từ bi mà giúp đỡ, ta thật sự cần thứ đó để cứu một người, nàng đối với ta trọng yếu...lão bá." Cẩn thận che chắn cho nam hài tử khỏi đòn roi của lão bá, Dương Hiểu Ân đứng đối diện thật sau nhìn hắn, ánh mắt nàng mang theo chân thành ngữ khí vừa khẩn cầu vừa van xin.

Thấy hắn không có động tỉnh, Dương Hiểu Ân quỳ xuống.

"Ngươi mau đứng lên, ta thật sự rất muốn giúp nhưng nơi loài cây đó mọc thật sự rất nguy hiểm a! Ta không thể giao tôn tử của ta cho ngươi, ta chỉ còn có một mình hắn." Thấy nàng như vậy hắn luống cuống đỡ lấy, bộ dáng không còn cách nào khác.

Nàng cũng không thể ép, ai lại dám giao máu mủ ruột thịt của họ để nàng tùy ý dẫn vào nơi rừng sâu đầy nguy hiểm?

"Này tiểu tử! Nói xem ngươi nhìn thấy nó ở đâu?" Nam nhân thợ săn bất ngờ lên tiếng hỏi nam hài tử.

"Trên đỉnh Bình Sơn a, có lần ta không cẩn thận đi lạc nhìn thấy nó." Nam hài tử như được gọi trả bài, nhanh nhảu trả lời.

"Ta tên Mãnh Uy ngươi tên gì?" Nhận được câu trả lời nam nhân thợ săn quay sang hỏi Dương Hiểu Ân.

"Ta là Dương Hiểu Ân."

"Được rồi Dương tiểu tử ngươi cứ đi theo ta, Mãnh ca sẽ giúp ngươi lên đỉnh Bình Sơn tìm Ly Mộng." Hắn khoác vai nàng hào sảng tuyên bố. Đôi mắt đượm buồn nhìn về phía đỉnh núi xa xăm chờ đợi bóng hình nhỏ nhắn đi ra gọi hắn hai tiếng ca ca.

Nếu đệ đệ hắn vẫn còn sống thì chắc bây giờ tuổi đã bằng Dương Hiểu Ân a.

-Hết Chương 32-

Chương sau chúng mình lên núi chơi hen :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net