Truyen30h.Net

Bhtt Np Tu Viet Nich Ai Dao Hoa Drop Soixamka

Chương 33: Cây Ly Mộng.

Dương Hiểu Ân đồng hành cùng Mãnh Uy và đoàn người đi săn của hắn theo sự chỉ dẫn của nam hài tử mà lên đường tiến đến Bình Sơn đỉnh.

Dọc đường đi bọn họ sẽ bắt gặp bóng dáng nhiều người phụ nhân dẫn theo nhi nữ đến đây hái nấm, cũng có các đại nam nhân đốn củi và tre để tu sửa nhà cửa. Những nơi gần chân núi không hề tồn tại bất cứ nguy hiểm nào nên mọi người có thể thoải mái hái lượm, chỉ có càng lên cao là nơi dã thú sinh sống Mãnh Uy bọn họ mới có cái để săn bắt.

Nhưng nếu muốn tìm thảo dược phải leo lên tận trên đỉnh núi, nơi sương mây mịt mù kia.

"Dương tiểu tử, không ngờ trông ngươi yếu đuối thế mà gan cũng lớn lắm, dám đơn độc đi Bình Sơn hái thuốc a." Lời này là của một trong bốn người đi cùng ngữ khí vừa trêu chọc vừa nể phục vỗ vai Dương Hiểu Ân nói, hắn tên Tế Bàn là hàng xóm của Mãnh Uy.

"Đúng đó, từ trước đến nay chưa thấy mười ngươi đi mà còn nguyên vẹn mười người về đâu, phần lớn may mắn đó đã không dám đến đây lần hai." Một nam tử khác có dáng người to béo gật đầu tán thành câu nói của Tế Bàn còn không quên kể thêm vài chi tiết phụ họa.

"Thật ra đây là lần đầu ta đến đây, nên những chuyện về Bình Sơn chưa từng biết đến, không phải ta can đảm mà là chưa trải qua nên chưa biết sợ thôi." Dương Hiểu Ân cười cười gãi đầu.

Bọn họ ghe nàng nói thế thì cuồng tiếu, tiếng cười nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ vang vọng khắp cánh rừng. Đột nhiên Mãnh Uy ra hiệu im lặng rồi vội rút ra cung tiễn sau lưng, hắn rất nhanh vào tư thế phòng thủ.

Tế Bàn cùng mấy nam nhân khác cũng theo đó lui về một bước bảo hộ Dương Hiểu Ân ở giữa. Bình thường nàng rất nhạy bén nhưng không hiểu sao hôm nay cảm giác thân thể có điểm không đúng.

"Có gì đó đang đến gần, tất cả cẩn thận! Dương tiểu tử cố gắng đừng để bị tách ra!" Mãnh Uy đôi con ngươi sắc bén nhìn thật sâu về phía bụi cây trước mặt song hắn lại nhìn xuống những hòn đá nhỏ bé động đậy dưới nền đất rồi thốt lên cảnh báo.

Một thứ gì đó rất to lớn đang lao về phía họ...

Dương Hiểu Ân mở to hai mắt đầy kinh ngạc sau khi trông thấy một con gấu to ơi là to lao ra từ bụi cây trước mắt. Ném ánh mắt về phía đám người Mãnh Uy, gấu lớn giận dữ rống lên.

Trước khi Dương Hiểu Ân kịp chú ý thêm bất kì chi tiết gì thì một trong bốn người nam nhân đã để vụt mất mũi tên của hắn, và mũi tên ấy đang lao về phía con gấu như một cách khởi đầu trận chiến.

Tuy mũi tên không chuẩn xác đâm trúng cánh tay nhưng cũng khiến tay phải của nó bị rách một đường đủ để nó gầm gừ vì đau đớn, ngay sau đó nó phát điên lên và lao về phía bọn họ.

"Phóng tên!" Mãnh Uy thấy nguy liền hét lớn ra lệnh, đồng thời buông ra mũi tên trong tay.

Lúc này con gấu phải đối mặt với năm mũi tên cùng một lúc, ngay khi khoảng cách còn chưa đến một thước thì nó đã nhanh chóng né sang bên trái, để mặc năm mũi tên kia mạnh mẽ đâm xuống đất.

Dương Hiểu Ân vỗ trán, thầm mắng bọn họ ngu ngốc, sao lại bắn một lượt như thế, từng người bắn có phải tốt hơn không? Hụt một thì còn hai cơ mà? Không hiểu sao đi săn lâu như vậy mà vẫn còn sống luôn ớ.

"Mau tản ra!" Không đủ thời gian để nạp mũi tên khác Mãnh Uy chỉ có thể để lại một câu rồi kéo cánh tay Dương Hiểu Ân chạy loạn tứ phía.

Con gấu đâm vào khoảng trống thì càng phẫn nộ, nó quyết định đuổi theo một người, là Tế Bàn, vì sao? Vì ai cũng đã trèo lên cây cao mà trốn, chỉ có Tế Bàn ngu ngốc lựa ngay cái cây thấp nhất mà liều mạng ôm lấy, có lẽ là do hắn quá hoảng loạn đi.

"Mãnh ca! Mau cứu đệ a!" Tế Bàn sợ hãi cố gắng giữ an toàn cho cái mông trước những cái móng vuốt sắc nhọn bên dưới đang cố gắng vồ tới, đũng quần hắn ướt sũng một mảnh lớn.

Mãnh Uy trên trán ướt đẫm mồ hôi nghe Tế Bàn gọi cũng không thể làm ngơ, nhưng hiện giờ tay chân ôm cột làm sao phóng tên đây. Đang loay hoay suy nghĩ thì nghe bịch một cái, gấu lớn bị hòn đá ném trúng liền hung hăng quay đầu, Mãnh Uy đưa mắt nhìn theo.

Dương Hiểu Ân sau khi thành công gây sự chú ý với gấu lớn thì ung dung khoanh tay ra sau lưng, biểu tình giống với mấy đại cao thủ chuẩn bị một chiêu kết liễu con gấu trước sự trứng kiến của mọi người. Nhưng người tính không bằng trời tính a...

"Tiểu tử ngươi điên rồi!!" Mãnh Uy hét lớn lo lắng, nắm chặt dây cung trong tay trèo xuống, hớt hải chạy đi cứu Dương Hiểu Ân.

Gấu lớn đang lao đến với một tốc độ kinh hồn, nó muốn đem nàng vồ chết tại chỗ. Đằng này Dương Hiểu Ân ra sức vận công, rặn đỏ cả mặt cũng không thấy có chuyện gì xảy ra, lúc này nàng mới nhớ ra một chuyện, một thân nội lực của nàng đã bị gia gia phong bế, còn chưa có giải nàng đã vội vã rời đi a...

Nếu đã vậy, chỉ còn một cách duy nhất mà thôi!

Híttttt Hàaaa. Dương Hiểu Ân ra sức hít vào một hơi, nàng dồn hết sức bình sinh từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ hét vang trời, cùng với chất giọng nữ tính đến không thể nữ tính...

"Cíuuuuuuuuuuuu!!! Mãnh cưaaaaaaa!!!"

Giây phút móng vuốt của gấu lớn sắp chạm đến nàng An Ngưu đã kịp thời ngăn cản, đồng thời tung một cước vào đầu gấu lớn, thân thể gấu lớn đau đớn văng ra xa, lưng bị va vào gốc cây tạm thời không đứng dậy được.

"Cô gia! Ngài không sao chứ?" Đi đến bên cạnh đỡ lấy Dương Hiểu Ân giúp nàng phủi sạch bụi bặm trên y phục, An Ngưu lo lắng hỏi.

Mãnh Uy, Tế Bàn cũng lật đật chạy đến xem tình hình của nàng, thấy nàng trên người không có vết thương mới an tâm thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người An Ngưu song hai người quay về nhìn Dương Hiểu Ân đầy nghi hoặc.

"Ta không sao, đa tạ ngươi vừa rồi đã cứu ta, ngươi là?" Dương Hiểu Ân cũng giống bọn họ đối với An Ngưu chưa từng quen biết, vừa rồi hắn lại gọi nàng là cô gia phỏng chừng có liên quan đến Mộ Dung Thanh Hà đi.

"Thuộc hạ gọi An Ngưu, là cận vệ bên cạnh Mộ Dung tướng quân nhận lệnh đi theo bảo vệ ngài." An ngưu chấp tay quy cũ thành thật trả lời nàng.

"Mộ Dung tướng quân? Mộ Dung Thanh Hà?!" Tế Bàn nghe được bốn chữ từ An Ngưu mơ hồ, trong đầu âm thầm lục lại trí nhớ bất chi bất giác ngăn không được lời ra khỏi miệng gọi thẳng tục danh của Mộ Dung Thanh Hà, ngay lập tức cái cổ của hắn truyền đến cảm giác lạnh lẽo.

"To gan!" Xuất ra hàn kiếm trong tay An Ngưu tức giận quát lớn, động tác lưu loát chỉ trong một cái chóp mắt, lưỡi kiếm rất nhanh đã nằm trên cổ của Tế Bàn, khiến cho đũng quần của hắn đã ướt lại càng ướt thêm.

Nhóm người Mãnh Uy thấy thế lập tức quỳ xuống hành lễ trước Dương Hiểu Ân, không ngừng lau mồ hôi trên trán. Mãnh Uy lúc đầu có hơi thị uy lớn tiếng gọi nàng là tiểu tử, lại không biết tiểu tử này là cô gia của tướng quân phủ, phu quân của chiến thần Tề Quốc!

"Ngươi, ngươi mau hạ kiếm xuống, bọn họ là bằng hữu của ta ngươi đừng làm bừa a! Mãnh ca huynh đừng quỳ, mọi người nữa mau đứng lên hết đi." Trông thấy huyết tươi từng giọt ảm đạm chảy xuống lưỡi kiếm của An Ngưu, gương mặt Tế Bàn thì tái mét vừa mất máu còn mất nước, Dương Hiểu Ân nhịn không được cuống cuồng lên.

"Nếu cô gia đã mở lời, thuộc hạ chỉ còn cách tuân theo." Thu hồi kiếm về lại vỏ An Ngưu lấy lại bộ dáng nghiêm chỉnh, hắn lui về phía sau Dương Hiểu Ân ba bước rồi không nói thêm gì.

Tế Bàn sợ đến muốn ngất xỉu vừa được buông tha liền chạy ngay về phía nhóm người Mãnh Uy.

"Dương tiểu... Dương đại nhân ngài xem con gấu này nên xử lý thế nào?" Mãnh Uy ngữ khí kính trọng đối với Dương Hiểu Ân không dám có bất kì cử chỉ không đúng, hắn cùng ba nam nhân khác khiêng con gấu đến gần chỗ nàng hỏi xin ý kiến.

"Cái gì mà đại nhân chứ, huynh đồng ý giúp ta leo núi chúng ta từ sớm đã là bằng hữu, không cần câu nệ tiểu tiết làm gì, cứ như cũ gọi ta Dương tiểu tử là được mà." Dương Hiểu Ân bất đắc dĩ vỗ trán, chỉ bằng mấy lời của An Ngưu mà thái độ đối xử đã được nâng cấp nhanh như vậy, nàng tiếp thu không nổi a.

"Thảo dân ngu muội, có mắt như mù, không thấy Thái Sơn mà đối với ngài bất kính, mong đại nhân lượng thứ cho." Lại nói cảnh tượng vừa rồi Tế Bàn chỉ lỡ lời một câu mà mạng nhỏ của hắn cũng xém mất, cho dù nàng nói thế nhưng bọn hắn khẳng định không dám bừa bãi xưng hô.

Mắt thấy không thay đổi được gì nên nàng cũng mặc kệ bất đầu xem xét con gấu tội nghiệp, máu tươi trào ra khỏi miệng khiến cho một mảnh lông lá ở vị trí gần đó ướt đẫm mùi tanh. Nó cố mở ra đôi mắt, liều mạng níu giữ từng nhịp thở mỏng manh, không biết có phải là do khu rừng này sương sớm vốn còn động lại hay không, nhưng hình như nàng trông thấy đôi con ngươi của nó chứa đầy lệ quang.

"Thân thể hình như có điểm không đúng, phần bụng nó sao lại to như vậy?" Nàng đưa tay dò xét xuống bụng dưới, nó phình to lạ thường lâu lâu còn khẽ động đậy một cái. Dương Hiểu Ân bất ngờ thốt ra, mọi ánh mắt đều tập trung vào bụng gấu lớn rồi ai nấyđồng loạt ồ .

Thì ra là gấu mẹ đang mang thai.

"Mãnh ca, ở đây có thú y sao?" Hóa ra là do các nàng đã xâm phạm lãnh thổ của gấu mẹ mới khiến nó giận dữ như vậy. Cảm giác được gấu mẹ đang cố giẫy giụa, Dương Hiểu Ân ra sức chấn an nó bằng cách xoa nhẹ vùng bụng giúp nó làm dịu cơn đau.

"Thú y là cái gì?" Thứ gọi là thú y đối với Mãnh Uy vô cùng xa lạ trước đến giờ chưa từng nghe, hắn có hơi khó hiểu quay sang hỏi ngược lại nàng.

"Ayza hiện tại giải thích mất thời gian, An Ngưu ngươi có võ công cao mau xuống núi tìm về giúp ta một bà mụ có được không?" Trực tiếp bỏ qua thắc mắc của Mãnh Uy, Dương Hiểu Ân quay sang An Ngưu nhờ vả.

Trong giây lát do dự, ánh mắt An Ngưu chạm đến thân thể gấu lớn đang kịch liệt đau đớn nằm dưới đất, hắn cuối cùng cũng gật đầu vận công bay đi. Sau đó Dương Hiểu Ân cùng Tế Bàn thâm dò xung quanh tìm hang động, Mãnh Uy cùng ba nam nhân khác phụ trách vác gấu mẹ trở về thuận lợi.

Gấu mẹ ban đầu có hung hăng muốn thoát khỏi chảo thủ của bọn họ nhưng vì cơn đau đang dày vò mà dịu đi không ít, ngoan ngoãn để các nàng đưa đi.

"Cô gia, bà mụ đến rồi." Không lâu sao đó An Ngưu quay trở lại, trên lưng còn cõng thêm một đại thẩm tuổi đã cao.

"Tiểu tử này! Ngươi bay nhanh như vậy hại ta chóng mặt rồi a." Lão đại thẩm được An Ngưu thả xuống đất ngay lập tức loạn choạng muốn ngã dựa người vào thân cây bên cạnh chóng đỡ.

"Một lũ nam nhân vô tâm các ngươi không có chuyện gì đem nương tử đang mang thai vào rừng làm cái gì cơ chứ? Mau đưa ta đến xem xem." Lão đại thẩm bất mãn hướng bọn họ trách cứ.

"Đại thẩm ở đằng này!" Dương Hiểu Ân hướng lão đại thẩm lớn tiếng gọi, nàng không ngừng vẫy tay nhưng do lão đại thẩm từng bước chậm chạp hồi lâu còn chưa đến, gấp quá nên nàng đành xung phong tiến đến nhấc bỏng nguyên người bà ấy lên đi cho nhanh.

"Nương tử của ngươi ở trong này à?" Lão đại thẩm nhìn sâu vào hang động, im lặng lắng nghe tiếng gầm gừ phát ra từ bên trong liền ngẩn đầu hỏi Dương Hiểu Ân. Thầm nghĩ chưa từng thấy qua nữ nhân nào rên đau mà chất giọng khủng khiếp như vậy a, ắt hẳn là một nữ hán tử đi.

"Không phải..." Nàng còn chưa kịp giải thích Lão đại thẩm nhịn không được đã đi vào.

Nàng cùng An Ngưu và mấy đại nam nhân ở bên ngoài hang chờ đợi hồi lâu không có động tỉnh thì sốt ruột không thôi. Đối với Mãnh Uy đây là lần đi sân hi hữu nhất, gặp được gấu lại còn là gấu mẹ đang mang thai, không những không giết mà còn tìm người giúp nó đỡ đẻ a.

Tế Bàn thì cảm thấy vô cùng thú vị vài lần ngó đầu vào trong xem thử, lại bị An Ngưu nắm cổ áo lôi về ra.

"Sinh rồi!" Qua rất lâu bên trong mới truyền đến giọng lão đại thẩm kinh hỷ vang lên, bà ấy đi ra ngoài trên tay còn bồng theo một vật thể màu nâu.

Nghe vậy ai náy đều nhốn nháo như lần đầu được làm phụ thân vây quanh lão đại thẩm, bọn họ thích thú vạch ra lớp vải thô xem thử.

"Hài tử của ngươi đây! Do mắt mờ mà bên trong lại tối, ta nhìn không ra là nhi tử hay nữ nhi a." Đẩy gấu con vào tay Dương Hiểu Ân lão đại thẩm nheo nheo con mắt cười nói.

Gấu con vừa mới sinh còn đang nhắm mắt, tựa hồ vừa trải vô vàng khổ cực mỏi mệt ngủ say, bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu khiến cho mấy đại nam nhân ngay cả An Ngưu cũng nhịn không được mà sờ sờ vài cái.

Trong đầu An Ngưu lúc này đang phân vân không biết có nên nói cho đại tướng quân biết tin là cô gia của nàng vừa ra ngoài không bao lâu đã có ngay một nhi tử khả ái hay không?

Dương Hiểu Ân tặng lão đại thẩm một lượng bạc trắng xong tiếp tục nhờ An Ngưu hộ tống xuống núi. Về phần gấu mẹ sau khi sinh liền nhắm mắt nghỉ ngơi, vết thương trên cánh tay sớm đã không còn chảy máu, càng không tồn tại nguy hiểm nên nàng quyết định thả gấu con về bên cạnh gấu mẹ.

Mãnh Uy và Tế Bàn săn về lợn rừng và nai coi như chia đủ cho hai bên gia đình bọn họ, ba nam nhân còn lại cũng săn được vài con thú nhỏ. Mãnh Uy ngỏ ý dâng tặng nàng thịt nai nhưng nàng đã từ chối vì ít ỏi liêm sỉ còn sót lại.

Đến giữa trưa Tế Bàn gọi Mãnh Uy cùng nhau về nhà, bởi vì bên cạnh Dương Hiểu Ân đã có An Ngưu hộ tống nên bọn họ không cần phải tiếp tục liều mạng leo cao. Mãnh Uy lắc đầu sau đó gửi Tế Bàn con lợn rừng nhờ hắn đem về cho thê tử và nhi tử ở nhà.

Dương Hiểu Ân có khuyên nhưng là khuyên không được hắn, Mãnh Uy tuy có hơi thô lỗ nhưng lại là một người trọng nghĩa khí, đã hứa với Dương Hiểu Ân thì nhất định phải giữ lời.

"An Ngưu ngươi có thể giúp ta giải phong bế được không?" Lấy ra bình nước đưa cho Mãnh Uy uống trước, Dương Hiểu Ân chợt nhớ ra một thứ hướng An Ngưu chờ mong hỏi.

"Thứ cho thuộc hạ vô dụng, huyệt đạo phong bế này của Mộ Dung đại nhân gia thật sự rất khó giải được." Chóng lại ánh mắt chờ mong của nàng, An Ngưu động tác ném thêm cũi vào ngọn lửa nói.

"Ò." Nghe được câu trả lời, Dương Hiểu Ân có hơi thất vọng dùng nhánh củi nhỏ trong tay nghịch đất cát dưới chân. Xem ra phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm về Ly Mộng cho Duệ Phàm, nếu giải được phong bế thì tốt rồi, nàng muốn sớm trông thấy Liễu Nhứ Yên mở ra đôi mắt ôn nhu nhìn nàng.

Giây phút nghỉ ngơi kéo dài không được bao lâu lại một lần nữa bị tập kích bởi một con báo đen lực lưỡng. Nó bất ngờ tấn công sau khi An Ngưu cho vào đống lửa con cá để nướng, chưa kịp phản ứng nó đã nhanh hơn một bước bổ nhào về phía An Ngưu.

An Ngưu ở bên dưới thân con báo ra sức kháng cự, ngay khi con báo há mồm muốn cắn đứt động mạch cổ của hắn, An Ngưu đã dùng một bên cánh tay làm vật hi sịnh, mặc cho những chiếc răng nanh sắt nhọn của nó ghim sâu vào trong da thịt An Ngưu vẫn cắn răng liều mạng.

Mãnh Uy phản ứng nhanh nhẹn rút ra thanh đoản đao đeo bên hông hướng tấm lưng báo đen chém một đường, máu tươi bắn ra kèm theo đó là thanh âm đau đớn gào thét kinh động tứ phương, Dương Hiểu Ân nhân cơ hội đỡ thân thể An Ngưu tránh sang một bên.

"Mãnh ca cẩn thận!" Dương Hiểu Ân hét lên khi thấy đoản đao trong tay Mãnh Uy bị báo đen hất văng ra xa, báo đen thừa thắng xông lên hướng gương mặt Mãnh Uy phô ra vuốt nhọn.

Không để báo đen như ý Dương Hiểu Ân tay không liều mình phi đến tông một cái thật mạnh xô ngã nó, may mắn Mãnh Uy dung nhan không bị hủy. Báo đen tựa hồ năm lần bảy lượt bị người phá hoại khiến nó giận dữ mạnh bạo cắn vào bả vai Dương Hiểu Ân thật sâu.

"Aaa!" Nơi bị cắn đầm đìa máu tươi tưởng chừng như ngay cả xương cũng bị nó gặm nát, nàng thống khổ kêu la.

Nội lực bị phong bế không khác gì nữ tử bình thường chân yếu tay mềm, đến nước mắt cũng đã ứa ra, nàng nén lại cơn đau hai hàm răng cắn chặt, dùng đôi tay nhỏ bé cố gắng tách ra báo đen răng nanh.

"Mãnh ca An Ngưu dùng hai đoạn thanh tre mỗi người một đầu kẹp chết nó đi! Mau lên!" Mặc kệ y phục trên người bị báo đen xé rách, mặc kệ thân thể theo đó chảy ra thật nhiều huyết dịch, Dương Hiểu Ân hướng hai người Mãnh Uy An Ngưu gọi.

Đoản đao Mãnh Uy sớm đã bị gãy nằm một chỗ dưới nền đất lạnh, và An Ngưu thanh trường kiếm không biết rơi nơi nào, dùng gậy đánh khẳng định đánh không chết báo đen chỉ còn cách kẹp chết nó mà thôi.

Nghe theo lời nàng, hai người ngay lập tức nhặt về hai khúc tre dài mỗi người một đầu ra sức vặn chéo vào nhau, khiến báo đen nghẹt thở giẫy dụa đồng thời buông tha người dưới thân.

Thân xác báo đen lạnh lẽo nằm đó Mãnh Uy lo lắng đỡ Dương Hiểu Ân ngồi dậy uy nàng uống ngụm nước, hắn nhìn nàng thân thể như vậy gầy yếu lại liều mạng cứu chính mình một đại nam nhân, Mãnh Uy đối với nàng vừa kính vừa nể.

"Là thuộc hạ vô năng, không bảo hộ được cô gia chu toàn, phụ sự ủy thác của đại tướng quân, mong được ban chết!" Việc đầu tiên sau khi nguy hiểm qua đi An Ngưu lập tức quỳ xuống dâng lên thanh trường kiếm cầu được ban chết.

"An Ngưu ngươi đừng nói vậy, nếu lúc đầu không có ngươi ta sớm đã bị gấu mẹ vã phát quy thiên rồi a." Dương Hiểu Ân tuy được Mãnh Uy cẩn thận băng bó vết thương trên vai nhưng do mất quá nhiều máu mà mắt có điểm hoa, trên trán nàng rất nhanh đã lấm tấm mồ hôi hột. Hướng An Ngưu nặn ra nụ cười chấn an, ngữ khí pha chút đùa giỡn giúp không khí bớt đi phần nào nặng nề.

"Đa tạ. Cô gia." Nắm tay dưới óng tay áo siết chặt An Ngưu hít sâu một hơi cúi đầu che giấu tâm tình đa tạ Dương Hiểu Ân.

Mọi chuyện sẽ có gì nếu như ánh mắt Dương Hiểu Ân không rơi trên người An Ngưu thanh trường kiếm.

Loay hoay trong rừng nửa ngày cả ba người càng đi càng lên cao, chẳng mấy chốc đỉnh núi của Bình Sơn đã ở ngay trước mặt, vách núi dựng thẳng đứng chỉ cần không may rơi xuống thì thịt cũng nát xương cũng tan.

"Cô gia, theo như lời nam hài tử kia thì Ly Mộng chắc chấn ở ngay trên vác núi này mà thôi." An Ngưu thử thăm dò ngó xuống, bên dưới nhìn không thấy đáy chỉ thấy một lớp sương dầy bao phủ, khẳng định không được là đường sinh hay tử.

"Đúng vậy." Dương Hiểu Ân gật đầu, nàng bất đầu tìm kiếm đường leo lên. Mãnh Uy xung phong dẫn đầu tiếp theo là Dương Hiểu Ân theo sau, An Ngưu thì đứng yên bên dưới do vết thương ở tay quá sâu.

Trái tim Dương Hiểu Ân vui sướng theo từng nhịp đạp mà dâng cao, nàng sắp được nhìn thấy Liễu Nhứ Yên nụ cười xinh đẹp, sắp được cảm thụ ánh mắt dịu dàng cùng cử chỉ ôn nhu tựa xuân thủy. Đang mãi mê tìm kiếm thân ảnh Ly Mộng, bên kia Mãnh Uy thanh âm không nén nổi vui vẻ gọi tên nàng.

"Dương đại nhân ngươi nhìn bên này!"

Theo hướng Mãnh Uy nhìn sang, một loài hoa đơn độc mọc lên giữa khô cằn vách đá, nàng mừng rỡ tiếp nhận Ly Mộng từ Mãnh Uy truyền qua, còn chưa kịp chạm qua cách hoa đã nghe Mãnh Uy kêu thảm một cái, hắn nhất thời đứng không vững tay bị tuột khỏi vách đá, Dương Hiểu Ân theo bản năng đưa tay đón lấy Mãnh Uy đang rơi, tay kia cố trụ quyết không buông.

"An Ngưu! Mau đến giúp một tay a!" Mãnh Uy dáng người to lớn nàng sắp không chịu được, cố gắng gọi tên An Ngưu, nhưng nàng sẽ không biết rằng đáng lẽ ra nàng không nên ngay lúc này gọi hắn.

"Cô gia, người gọi ta sao?" An Ngưu nhúng người một cái thân thể tựa như lông vũ dễ dàng lên cao, đến chỗ Dương Hiểu Ân và Mãnh Uy hai cái con người chật vật hắn hỏi.

Dương Hiểu Ân nghe ra có điểm lạ, An Ngưu ngữ khí giống như đang...giễu cợt nàng?

"Vì cái gì ngươi một cái người từ trên trời rơi xuống lại lọt vào mắt xanh của nàng? Vì cái gì ta từ nhỏ bên cạnh nàng, bảo hộ nàng nàng ngược lại không để tâm?" Bỗng dưng An Ngưu cuồng tiếu sau đó đứng từ xa oán hận nhìn Dương Hiểu Ân song ngẩn cao đầu nhìn trời cao tự hỏi.

"Ngươi nên sớm chết đi mới phải! Ngươi sống chỉ để tổn thương các nàng mà thôi!" An Ngưu nhớ lại hôm Dương Hiểu Ân mất tích, hắn đã trông thấy Mộ Dung Thanh Hà vì nàng mà có bao nhiêu hoảng sợ. Cảm giác ghen tị dần lớn lên sâu thẳm trong lòng hắn, đêm nào hắn cũng suy nghĩ và tự hỏi, vì cái gì?

"Dương Hiểu Ân, An Ngưu làm phản rồi đệ mau buông ta ra! Chậm trễ liền liên luỵ ngươi nguy hiểm." Mãnh Uy nhận ra tình hình đối với Dương Hiểu Ân bất lợi hắn tự ý quyết định gỡ bỏ ngọc thủ đang siết chặt hắn cổ tay.

"Huynh tại gia còn có đại tẩu và bảo bảo ta sẽ không để huynh có chuyện gì!" Dương Hiểu Ân quát lớn, nghĩ đến cũng tại mình lơ là không nhận ra An Ngưu kì lạ, hắn sao lại đe theo cá nướng mục đích là để dẫn dụ báo đen đánh hơi được và tìm đến, còn cố ý để báo đem cắn bị thương cánh tay.

Trường kiếm của hắn rõ ràng ở gần đấy nhưng hắn lại không chịu giúp nàng lúc đó.

"Thanh Hà từ nay ta sẽ chăm sóc, cô gia yên tâm mà nhắm mắt được rồi!" An Ngưu đắc ý cười, rút ra trường kiếm băng lãnh đâm một nhát vào mu bàn tay Dương Hiểu Ân khiến nàng ngay cả cái phao cuối cùng cũng không nắm được.

"An Ngưu cả đường đi hộ tống cô gia an toàn, không ngờ lúc cô gia leo cao ngã xuống An Ngưu không giữ được người a..." Cả hai người Dương Hiểu Ân và Mãnh Uy cùng lúc rơi khỏi vách đá, đứng trên này An Ngưu híp mắt nhìn xuống, trên môi nở một nụ cười am hiểm rồi rời đi.

-Hết Chương 33-

Chương trước tui bảo dắt lên rừng chơi zị hui chứ hong có gì vui, hái hoa bắt bướm thì không có, xem gấu đẻ con với cả chơi với mèo đen thôi à.

Chương sau Liễu Nhứ Yên tỉnh rồi, theo mọi người nàng có tha thứ cho Dương Hiểu Ân không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net