Truyen30h.Net

[BHTT][NP]{Tự viết}Nịch Ái Đào Hoa -[Drop] SoiXamKa

Chương 35: Gặp Gỡ

soisamka

Chương 35: Gặp Gỡ.

Đã ba ngày kể từ khi Liễu Nhứ Yên cùng Duệ Phàm rời đi kinh thành, đến một nơi nào đó thanh bình mà chẳng ai biết đến. Cũng từ hôm ấy Dương Hiểu Ân giam cầm chính mình trong căn phòng tối, không cho phép bất cứ ai đi vào, kể cả người đó có là Lục Cẩn hay Mộ Dung Thanh Hà đi chăng nữa.

Cầm trên tay thánh chỉ hồi phủ, Mộ Dung Thanh Hà một đường hướng đến tư phòng Dương Hiểu Ân mà đi, xa xa trông thấy bóng dáng Tiểu Trúc thập phần bối rối, bộ dáng không biết làm sao hết nhìn khay thức ăn rồi lại nhìn cửa phòng đang đóng chặt, nàng liền đoán được.

"Tiểu thư a! Cô gia vẫn không chịu dùng bữa, một hạt cơm cũng chưa từng đụng đến, cứ như vậy đã ba ngày rồi. Ngài xem..." Mắt thấy Mộ Dung Thanh Hà đi tới, Tiểu Trúc gấp gáp chạy đến trước mặt nàng kể rõ sự tình, đồng thời đem khay cơm bày ra.

Ngọc thủ thử chạm vào bát cơm đã nguội Mộ Dung Thanh Hà thoáng chau mày, nàng quay sang nhìn hai cánh cửa lớn khép kín, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, nàng thật sự muốn xông vào đó hỏi cho rõ, rốt cuộc là Dương Hiểu Ân đang hành hạ bản thân hay là đang hành hạ nàng đây?

"Đem những thứ này xuống đi." Nàng thở dài một hơi, phất tay để Tiểu Trúc lui xuống, sau đó tự mình đẩy cửa đi vào.

Hiện tại là giờ tý và bầu trời ngoài kia vẫn đang lên cao, nhưng căn phòng của Dương Hiểu Ân ngược lại không có nổi một tia sáng, giữa màn đêm u tối Mộ Dung Thanh Hà phát hiện hai ngôi sao đang lặng lẽ tỏa sáng ở góc phòng.

"Hiểu Ân..." Nàng khẽ gọi, ngữ khí dịu dàng mà tha thiết.

Nghe được giọng Mộ Dung Thanh Hà hai ngôi sao chậm rãi ngước lên nhìn về phía nàng, lệ vươn khóe mắt theo đó ngậm ngùi rơi. Không có tiếng nức nở, nhưng Mộ Dung Thanh Hà vẫn có thể cảm nhận được thân thể Dương Hiểu Ân đang run rẩy nghẹn ngào.

Nàng cúi xuống ôm lấy Dương Hiểu Ân vào lòng, năm ngón tay đặt ở trên lưng không ngừng vỗ về, cho đến khi một đôi tay vòng qua eo nàng đáp lại, mới chỉ có ba ngày mà người trong lòng đã gầy đi trông thấy, Mộ Dung Thanh Hà xót xa vùi mặt vào hõm cổ Dương Hiểu Ân bất mãn nói:

"Nàng gầy."

Dương Hiểu Ân không lập tức đáp lại mà chậm chạp ngẩn mặt lên.

Mộ Dung Thanh Hà lúc này mới có thể nhìn rõ dung nhan tiều tụy trên gương mặt của nàng sau ba ngày vừa qua. Hai mắt giống như bị nhuộm đỏ chứa đầy lệ quang, mái tóc nhiều hơn vài sợi bạc màu, đôi môi tái nhợt một tia huyết sắc cũng không có.

"Thành Hà, ta mệt mỏi." Tựa đầu vào lồng ngực của Mộ Dung Thanh Hà, Dương Hiểu Ân như hài tử yếu đuối cần người ăn ủi, khiến trái tim nàng nhói lên từng hồi.

Thật sự rất mệt mỏi...

Những hình ảnh đã từng ảnh xảy ra trong quá khứ lại một lần nữa ùa về, hiện hữu ngay trước mắt nàng, đến khi hồi tỉnh mới nhận ra thứ còn sót lại chỉ là hai chữ đã từng mà thôi.

"Ta hiểu được, ngoan, đừng hành hạ bản thân như vậy, ta sẽ đau lòng... Nhứ Yên cũng sẽ đau lòng." Mộ Dung Thanh Hà ở bên tai Dương Hiểu Ân thủ thỉ, đem năm ngón tay thon dài của các nàng đan vào nhau.

Nàng hiểu được Dương Hiểu Ân đã mỏi mệt như thế nào, bất lực nhìn ái nhân quên đi chính mình, rồi phải sống những ngày tháng đau khổ bị dầy vò xâu xé bởi những hồi ức tốt đẹp.

Nàng hâm dọa, nàng ép buộc thành thân, Dương Hiểu Ân vì muốn bảo vệ toàn bộ Thanh Y sơn trang mà đành cam chịu, trở thành một kẻ phụ tình trong mắt Liễu Nhứ Yên, mọi sự đều là do nàng gây ra, nhưng người gánh chịu lại là Dương Hiểu Ân...

Bất chấp nguy hiểm đột nhập Cấm Cung lấy trộm Linh Ngân, rồi lại liều mạng đi Bình Sơn đỉnh hái về Ly Mộng đến thập tử nhất sinh, để rồi khi Liễu Nhứ Yên tỉnh dậy, nàng đối với Dương Hiểu Ân oán hận, buông lời đoạn tuyệt cùng Duệ Phàm rời đi.

Liễu Nhứ Yên sẽ không biết được, đằng sau kẻ phụ tình ấy là một người có thể vì nàng nguyện ý mở ra Âm Hôn bước chân vào quỷ môn quan, đó là điều duy nhất khiến Mộ Dung Thanh Hà cảm thấy ghen tị.

"Thành Hà, xin lỗi, ta quên không được Nhứ Yên... Ta thật sự ích kỷ." Dương Hiểu Ân nằm trong lòng Mộ Dụng Thành Hà cảm nhận hương thơm toả ra từ cơ thể nàng ấm áp, hai mắt nặng nề khép lại, thời điểm dần mất đi ý thức Dương Hiểu Ân khổ sở thì thầm.

Làm gì có ai buông bỏ được sinh mạng của mình cơ chứ.

"Không sao, chỉ cần trong lòng nàng có một chỗ giành cho ta là tốt rồi." Duy trì tư thế giúp Dương Hiểu Ân thoải mái dựa vào, sợ làm nàng tỉnh giấc nên Mộ Dụng Thành Hà chỉ dám nói ở trong lòng.

Cứ như vậy trãi qua một ngày, Mộ Dung Thanh Hà thuận lợi đem cô gia của Tướng quân phủ khuyên nhũ thành công, nghe được tin này mấy cái nhà hoàn gia đinh mừng rỡ chạy đi chuẩn bị bữa tối, kẻ đun lửa người thổi cơm.

Lục Cẩn sau khi đi thăm đám hài tử ở ngôi miếu hoang trở về liền cũng không muốn lập tức hồi phủ, mà ở trên đường cái đi dạo. Loanh quanh một hồi rốt cuộc dừng lại trước quầy hàng bán trâm cài, lão bản là một đại thúc khoảng chừng năm mươi, thấy nàng một thân y phục thượng hạng lập tức thay đổi bộ dáng, hớn hở chào đón, hướng nàng nhiệt tình giới thiệu.

"Trâm này giá bao nhiêu ?" Vốn chỉ định xem không định mua nhưng ngoài ý muốn ánh mắt bị thu hút bởi một cây trâm bỉ ngạn được làm từ bạc trông vô cùng đơn giản và rẻ tiền. Đưa nó đến trước mặt lão bản nàng hỏi.

"Năm lượng!" Cứ tưởng gặp được khách quý không ngờ chỉ là một tên nghèo hèn, biết bao nhiêu loại trâm cài đáng giá không chọn, lại đi chọn ngay cây trâm bạc xấu xí này. Đại lão bản vui mừng chưa được bao lâu mặt mũi đã xám xịt, thái độ cũng không còn niềm nở như vừa rồi, hắn hờ hững đáp lại nàng.

"Ồ, năm lượng bạc trắng có phải ít quá rồi không?" Lục Cẩn ồ một cái, xoay xoay trâm rồi giả vờ hoài nghi nhìn lão bản.

"Nếu đã như vậy thì, thì mười lượng!" Nghe nàng nói thế hắn liền mở to hai mắt, không ngờ trên đời này lại có kẻ vừa nghèo vừa điên, cây trâm bạc đó hắn rao bán với giá một lượng đã sáu tháng rồi không ai thèm mua, vậy mà tùy tiện bán cho nàng năm lượng nàng ngược lại còn chê ít? Lần mua bán này hắn lời to, liền vội vàng sửa lại giá cả.

"Đúng là mười lượng, nhưng không phải mười lượng bạc, mà là mười lượng vàng!" Nàng lắc đầu trước cái giá mà hắn đưa ra sau đó phe phẩy cây trâm trước mặt hắn, nàng ung dung nói ra một cái giá khiến hắn có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến.

"Không thể nào..." Đại lão bản biểu tình nghi hoặc híp mắt nhìn Lục Cẩn. Chỉ với một cây trâm cài làm bằng bạc thì sao có thể đáng giá tận mười lượng vàng đâu, huống hồ bông hoa ở đầu trâm còn xấu xí như vậy a, một lượng bạc còn không đáng nữa là.

"Không tin? Vậy nếu ta có thể bán nó với giá mười lượng thì sao?" Mắt thấy mọi chuyện vẫn diễn ra theo kế hoạch Lục Cẩn bất đầu buông lời khiêu khích, dẫn dụ đại lão bản đi theo.

"Thì ta sẽ tặng luôn ngươi cây trâm này! Còn nếu không được ngươi phải đưa ta mười lượng bạc trắng! Haha." Đại lão bản nhất quyết không tin lời Lục Cẩn, nghe nàng khiêu khích cũng không có tức giận, chỉ vào mặt nàng cười lớn. Hắn chắc chắn cho dù nàng có đi khắp kinh thành cũng sẽ không có kẻ mù nào nguyện ý bỏ ra mười lượng vàng chỉ để mua một cây trâm bạc rẻ tiền như vậy a.

"Hảo, một lời đã định!" Lục Cẩn cuối cùng cũng khiến lão bản nói ra lời này, trong lòng cười thầm. Từ trong vạt áo lấy ra hà bao, trước tiếng cười đầy đắc ý của đại lão bản nàng bỏ ra mười lượng vàng, chặt đứt giọng cười của hắn.

"Ngươi đây là ý gì?" Mới đầu cứ tưởng nàng thấy khó mà chịu thua, không ngờ bị hành động tiếp theo của nàng làm cho hoang mang, hắn hỏi.

"Ta chỉ nói sẽ bán nó, nhưng chưa từng nói qua là bán cho ai, ta đồng ý mua cây trâm này với giá mười lượng vàng vừa đúng với điều kiện đưa ra, như lời đã hứa, đa tạ lão bản tặng ta trâm cài, cáo từ." Lục Cẩn từ một tiểu cô nương gia thoáng cái đã bộc lộ bản tính giảo hoạt, một lần nữa đem cất kĩ mười lượng vàng vào hà bào, nàng hướng hắn khom người nói lời đa ta, không đợi hắn kịp phản ứng, nàng thuận tiện cầm luôn trâm cài rời đi.

Đại lão bản lúc này:


Tiền mất mật mang.

"Nàng xem ra rất thông minh, rất giống với phụ thân của nàng." Ở một bên Tề Ương Nghi âm thầm xem kịch vui, biểu tình giống như phát hiện ra điều mới mẻ, nét cười trên gương mặt càng sâu.

"Công chúa, có tin từ phía mật thám." Hộ vệ trung thành của nàng, Nguyên Bính Thiêm từ trong hẻm tối đi ra, trên tay còn cầm theo một bức phong thư, hắn đi đến trước mặt Tề Ương Nghi quỳ một gối hành lễ, đồng thời nâng hai tay kính cẩn dâng lên cho nàng.

"Thật muốn biết Thượng thư đại nhân sau khi biết tin này sẽ có cảm nghĩ gì a." Sau khi đọc xong, Tề Ương Nghi cũng không có để lộ cảm xúc, nàng cười như không cười đưa bức thư cho Bính Thiêm thiêu hủy.

"Nếu nàng biết người lợi dụng nàng, nàng sẽ..." Bính Thiêm thở dài nói.

"Suỵt~" Nàng đưa ngón tay chặn giữa cánh môi mình, hàn khí quét qua người Bính Thiêm khiến hắn sợ hãi lập tức ngậm miệng.

"Bất quá chỉ là một con cờ, ta cần gì phải để tâm nàng sẽ đối với ta như thế nào?" Nàng xoay người tà áo cứ thế lay động, cánh môi đỏ mọng ở dưới ánh trăng càng thêm kiều diễm, ướt át.

Sống trong cung lâu như vậy, sớm đã không còn có thể như trước kia...

Trời vừa sáng, bá quan văn võ đã có mặt đông đủ chỉ chờ Tề Khang thượng triều, phi tần các cung cũng đã dậy sớm đến thỉnh an hoàng hậu nương nương vừa khỏi bệnh.

Nhân lúc tất cả mọi người đều bận rộn, nhị công chúa Tề Ương Kiêu đem theo tiểu cung nữ A Quế nhi trèo tường trốn ra ngoài chơi. Vốn tưởng sẽ như mọi ngày một đường suôn sẻ, không ngờ vừa nhảy từ trên tường thành xuống đã có chuyện.

Chân nàng còn chưa chạm đất, bên dưới liền có bóng người trùng hợp đi tới, rầm một cái vang trời, Tề Ương Kiêu choáng váng nhất thời không đứng dậy nổi.

"Trời đất quỷ thần ơi, bóng đè!!" Dương Hiểu Ân ngẫu hứng muốn đưa đón Mộ Dung Thanh Hà thượng triều, gần đến nơi thì bị một cục hồng hồng từ trên trời rơi trúng, nàng ở dưới đất thảm thiết kêu lên.

"Công chúa! Người không sao chứ?" A Quế nhi chứng kiến nhị công chúa ngã từ trên cao thì hồn lìa khỏi xác mất mấy giây, đợi đến khi nghe được tiếng la hét thất thanh của Dương Hiểu Ân mới hoàn hồn vội vã chạy đến đỡ nàng dậy.

Mộ Dung Thanh Hà cũng tiến đến đỡ Dương Hiểu Ân dậy, sau đó cẩn thận xem xét nàng có bị thương ở đâu không, lúc này mới chú ý đến hai người A Quế nhi và Tề Ương Kiêu.

"Tham kiến nhị công chúa!" Mặc dù hiện tại Tề Ương Kiêu đang vận nam trang nhưng nàng vẫn có thể nhận ra nhờ gương mặt mang nét giống Tề Khang. Ngay lập tức nàng kéo theo Dương Hiểu Ân đồng loạt hành lễ.

"Ngươi đi đường không có mắt sao?! Hại bổn cung ngã đau, bổn cung sẽ bẩm lên phụ hoàng, để phụ hoàng trừng trị ngươi!" Tề Ương Kiêu tức giận chỉ vào mặt Dương Hiểu Ân mắng chửi.

Từ dưới đất ngẩn mặt nhìn lên, đập vào mắt nàng là một nam tử hồng y, môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, mắt phượng mày ngà, khoảng chừng mười sáu mười bảy. Bộ dáng thì đẹp đấy như giọng điệu có phần hơi chua, đúng là cái nết đánh chết cái đẹp mà.

"Chời mé, zô ziên, là ngươi tự ngã cũng không phải do ta đẩy, ngươi mắng ta cái gì!? Nếu không phải vừa rồi có ta làm đệm thịt không chừng cái chân này của ngươi hỏng rồi a!" Dương Hiểu Ân oan ức chóng nạnh hướng nàng đòi công đạo, mặc kệ nàng là công chúa hay hoàng hậu Dương Hiểu Ân đều không quan tâm, thích thì đứng đây cãi tới chiều luôn.

"Ngươi, ngươi...!" Lần đầu tiên bị người quát mắng, Tề Ương Kiêu lập tức bị khí thế của Dương Hiểu Ân dọa sợ, nói không nên lời, nhìn hắn một thân thư sinh nhỏ bé không ngờ miệng lưỡi lợi hại như vậy, ngươi ngươi cả buổi cũng không biết nói gì thêm, hai mắt nàng sớm đã ửng hồng.

"To gan! Dám đối với nhị công chúa lớn tiếng, ngươi chán sống rồi phải không!" Thấy chủ tử bị ức hiếp A Quế nhi liền đứng ra che chắn, thay chủ tử bất bình.

"Làm sao ngươi biết gan ta to? Có thấy qua chưa? Hả?! Nàng là công chúa thì sao, tự ngã tự chịu đứng ở đây chửi mắng người vô tội làm cái gì? Đã không xin lỗi thì thôi còn nhắm vào ân nhân mà chửi, thích cậy quyền không? Thích bướng không?" Dương Hiểu Ân cũng không có lùi bước, càng nói càng tiến về phía trước bức các nàng buộc phải lui về sau.

Núp sau lưng A Quế nhi cũng không khiến Tề Ương Kiêu bớt lo lắng, nhìn gương mặt hung hăng đáng sợ của Dương Hiểu Ân càng ngày càng đến gần, nhịn không được hai cái nữ tử ôm nhau khóc rống lên.

Dương Hiểu Ân nhất thời luống cuống tay chân, nàng sợ nhất là nữ nhân khóc, hồi còn ở hiện đại bị một nhóm đàn chị chặn đánh, sau cùng lỡ tay đấm chị gái cầm đầu tím một bên mắt, thế là người bị chặn đánh phải ngồi dỗ người chặn đánh cả buổi trời mới chịu nín khóc.

Haiz nước mắt nữ nhân đúng là vũ khí lợi hại a.

"Hiểu Ân, không được nháo." Mộ Dung Thanh Hà từ nãy giờ đứng một bên đợi Dương Hiểu Ân giáo huấn các nàng xong mới tiến đến ngăn cản. Vừa rồi Tề Ương Kiêu vô lý chửi mắng Dương Hiểu Ân làm cho Mộ Dung Thanh Hà vô cùng khó chịu, cũng kệ nàng là nhị công chúa.

"Nương tử, các nàng khi dễ ta~" Dương Hiểu Ân không biết làm sao để các nàng ngưng khóc, chạy về phía Mộ Dung Thanh Hà bĩu môi ủy khuất, bộ dáng tiểu tức phụ bị người ức hiếp nép sau lưng Mộ Dung Thanh Hà, cố gắng nặn ra hai ba giọt nước mắt cho nó càng thêm đáng thương.

"Ngươi vô sỉ!" Tề Ương Kiêu khinh bỉ ném cho Dương Hiểu Ân ánh mắt xem thường. Rõ ràng vừa mới quát tháo các nàng xong, hiện tại trở mặt đem vị trí đảo lộn biến các nàng thành cường hào ác bá, còn nàng là thôn nữ tội nghiệp! Đáng ghét.

"Hiểu Ân không hiểu chuyện, mạo phạm công chúa, nhưng là nàng nói không sai, nếu như lúc nãy công chúa ngã xuống không có một thân thịt mỡ này của phu quân ta, phỏng chừng sẽ bị thương không nhẹ." Mộ Dung Thanh Hà ngữ khí lãnh đạm đối với hai chữ Phu Quân đặt biệt nhấn mạnh.

"Hảo, Nếu đại tướng quân đã nói như vậy, bổn cung sẽ rộng lượng bỏ qua cho ngươi lần này!" Nghĩ cũng không nghĩ đến tên tiểu bạch kiểm miệng lưỡi xấu xa, tâm địa độc ác này lại là phu quân của Mộ Dung Thanh Hà, nàng sớm nghe qua nhưng cứ tưởng là một nam tử khôi ngô tuấn tú, ôn nhu tao nhã mới có thể xứng với nàng.

Nhớ đến phụ hoàng của nàng so với Dương Hiểu Ân tốt hơn trăm ngàn lần, lại còn là vua một nước, Mộ Dung Thanh Hà vậy mà tự ý kháng chỉ để chọn một nam nhân tầm thường. Độ hảo cảm của Tề Ương Kiêu đối với Dương Hiểu Ân chỉ có giảm chứ không hề tăng.

Mặc dù nàng đã nhân nhượng, nhưng Dương Hiểu Ân ngược lại không thèm nể mặt, vừa nói xong nàng liền lè lưỡi hướng Tề Ương Nghi trêu chọc. Trong lòng bực bội nhưng không thể làm gì được, đàng đứng tại chỗ dậm chân cho đỡ tức.

"Hiểu Ân, ta phải thượng triều, chậm trễ liền không kịp, hoàng thượng sẽ trách phạt. Hôm nay coi như có duyên, nàng bồi nhị công chúa chơi đùa có được hay không?" Giúp Dương Hiểu Ân chỉnh lại ngoại bào, Mộ Dung Thanh Hà nhìn sắc trời dần lên cao, ôn nhu ánh mắt nói.

Để nàng một đường bảo hộ Tề Ương Kiêu coi như giải hòa hiềm khích của cả hai, Tề Ương Kiêu cũng sẽ không tìm nàng gây khó dễ.

"Sao ta phải... Hảo, mọi sự đều nghe nàng." Định từ chối nhưng không có cách nào chóng lại ánh mắt thâm tình của Mộ Dung Thanh Hà, Dương Hiểu Ân tâm can như mềm nhũng ra, đành gật đầu đáp ứng.

Mộ Dung Thanh Hà đi rồi, Dương Hiểu Ân vẫn dỗi theo bóng lưng của nàng, đến khi người đã xa khuất tầm mắt mới quay đầu đối mặt với Tề Ương Kiêu.

"Chân bổn cung bị thương, ngươi mau đi tìm kiệu tám người khiêng về đây!" A Quế nhi dìu Tề Ương Kiêu ngồi xuống tảng đá gần đó, sau đó đưa tay xoa bóp cổ chân xưng đỏ, nàng nhướng mi hướng Dương Hiểu Ân ra lệnh.

"Đợi chút." Hiếm khi Dương Hiểu Ân nghe lời, gật đầu một cái đã chạy đi.

"Xem ra vẫn còn biết điều." Tề Ương Kiêu hài lòng cảm thán.

Lát sau Dương Hiểu Ân quay trở về, kiệu tám người khiêng đâu không thấy, chỉ thấy một chiếc xe bò.

"Lên xe." Điều khiển xe dừng lại trước mặt các nàng, Dương Hiểu Ân nhàm chán chỉ về phía sau thùng xe nói.

"Ngươi! Bổn cung đường đường là nhị công chúa, sao có thể ngồi trên chiếc xe bẩn thỉu này, không lên!" Biết ngay là Dương Hiểu Ân không có ý tốt, Tề Ương Kiêu kịch liệt phản đối, sống chết không chịu lên xe.

"Vậy các ngươi cứ ngồi chờ ở đây đi, tí nữa bọn buôn người đến bắt mất thì đừng trách ta." Dương Hiểu Ân cũng mặc kệ nàng giở thói tiểu thư, đánh xe chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã!"

Tề Ương Kiêu cùng với A Quế nhi nghe sợ, lật đật leo lên xe ngồi ngay ngắn, không còn dám cãi lời. Bánh xe chạm rãi lăn, trên đại lộ bá tánh không ngừng chỉ chỉ chỏ chỏ, còn nhìn các nàng che miệng cười, tiểu công chúa xấu hổ vô cùng âm thầm ghi hận trong lòng.

-Hết Chương 35-

Mộ Dung Thanh Hà: mình xắp xếp cho hai đứa nó giải hòa, không ngờ hai đứa nó hận nhau luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net