Truyen30h.Net

Bhtt Np Tu Viet Nich Ai Dao Hoa Drop Soixamka


Chương 36: Trải Nghiệm.

Dương Hiểu Ân dự định đánh xe bò chở Tề Ương Kiêu cùng A Quế nhi đi tìm đại phu, suy nghĩ một hồi liền đổi ý đưa các nàng đến ngôi miếu hoang để Lục Cẩn kiểm tra vết thương, lúc trước hay đi theo Liễu Nhứ Yên xuống núi xem bệnh, coi như cũng biết chút ít y thuật.

Lại nói Tề Ương Kiêu dù gì cũng là thân công chúa cao quý, không nên để cho một đại nam nhân chạm vào cổ chân của nàng được. Sẵn tiện đi thăm đám hài tử ở đó, lâu rồi không thấy chúng, có chút nhớ nhung a.

Dọc đường đi chủ tớ các nàng phi thường ngoan ngoãn, một mực ngồi yên phía sau thùng xe không dám động đậy, là bởi vì đối với loại mui trần này là lần đầu được trãi nghiệm, không như xe ngựa bốn bề ấm áp, xe bò ngược lại không có nóc che, sở dỉ chịu ngồi yên là vì lo sợ chỉ cần động một cái là có thể rơi ngay khỏi xe, văng ra ngoài.

A Quế nhi từ nhỏ vào cung hầu hạ bên cạnh Tề Ương Kiêu cũng chưa từng đi qua loại xe bò lắc lư này, ngoài việc thấp thỏm không yên thì cũng không biết làm gì, hai người các nàng liều mạng siết chặt hai bên thành xe, miệng nhỏ không ngừng niệm phật.

Rất nhanh đã đến trước cửa miếu, xa xa liền có thể trông thấy mấy nam nhân có da có thịt đang miệt mài cày cuốc, nữ nhân thì chăm chỉ bón phân, tiểu hài tử cũng không rảnh rỗi, vài ba đứa ôm cái thùng nước lớn vừa tưới cây vừa đùa nghịch, nữ nhân lớn tuổi thì ở trong miếu, ngồi một chỗ thêu thùa may vá.

Khung cảnh đời sống bình thường trông vô cùng bận rộn, nhưng lại xum vầy ấm cúm. Dương Hiểu Ân và Mộ Dung Thanh Hà rất thích đến đây nghỉ ngơi, rời xa thế sự tranh quyền đoạt lợi, cùng nhau trãi qua một ngày bình yên như bao người dân bình thường khác.

Khí trời trong xanh, cỏ cây không ngừng lay động kéo về từng trận gió mát, hòa huyện với mùi hương của những ngọn lúa non đang dần đổi màu cứ thoang thoảng trong không khí, Tề Ương Kiêu được A Quế nhi đỡ xuống xe nhịn không được hít vào một hơi, nhắm mắt hưởng thụ.

Một thân hồng y phiêu dạt giữa bầu trời xanh càng thêm nổi bật, mi mắt nàng khẽ đọng, cánh môi hồng như phủ đầy mật ngọt óng ánh cùng đỏ mọng, khiến cho người khác ngắm nhìn thôi là chưa đủ, mong muốn được niếm thử hương vị mê người trên đó.

Các nàng vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của mọi người gần xa, có người mang theo một thân bùn đất hướng các nàng vẫy tay chạy tới, vừa đến trước mặt Dương Hiểu Ân liền cười khoái chí khoác vai nàng và nói:

"Hiểu Ân, đệ rốt cuộc cũng tới."

"Đinh Sang huynh, lâu ngày không gặp có chuyện gì vui sao?" Vai tùy ý để hắn khoác, Dương Hiểu Ân không cảm thấy khó chịu hay chán ghét, nàng đối với mọi người luôn vui vẻ và hòa đồng liền cũng không bài xích.

"Tiểu Oa nhi, con xem ai đến này!" Không trực tiếp trả lời nàng, Đinh Sang quay đầu hô lớn.

Lập tức từ bên trong miếu hoang xuất hiện một thân ảnh tròn tròn lú đầu ra khỏi cửa, đôi mắt nhỏ bé trong veo như hồ nước chậm rãi nhìn về phía Dương Hiểu Ân, thanh âm của Đinh Sang quá lớn, thu hút mấy hài tử khác cũng tò mò đi ra.

"Hiểu Ân ca ca!" Vừa nhận ra người đến là Dương Hiểu Ân, Tiểu Oa nhi mừng rỡ, bàn chân bé xíu muốn chạy về phía nàng, nhưng do bước chân quá ngắn so với những hài tử lớn hơn nên đuổi không kịp liền bị bỏ lại phía sau.

Dương Hiểu Ân thấy Tiểu Oa nhi như vậy trông buồn cười vô cùng, thế nên nàng rãi bước về phía Tiểu Oa nhi để tiểu cô nương có thể nhào vào lòng, Oa nhi cũng không khách sáo lập tức cau lấy cổ Dương Hiểu Ân cười khì khì.

"Tiểu Oa nhi có nhớ Ân ca không?" Dương Hiểu Ân sủng nịch vuốt cái mũi bé bé xinh xinh của nàng, cười hỏi.

"Nhớ, nhưng Ân ca không nhớ Tiểu Oa nhi a, lâu như vậy mới đến thăm ta." Nghe nàng hỏi Tiểu Oa nhi ra sức gật đầu, rồi lại tủi thân cúi đầu, sờ sờ ngón tay. bĩu môi nói.

Dương Hiểu Ân còn chưa đáp, mẫu thân của Tiểu Oa nhi đã từ trong miếu đi ra, tách nàng ra khỏi Dương Hiểu Ân, vội mắng:

"Ayda Oa nhi sao con lại nói như vậy, Dương đại nhân bận rộn nhiều việc, đến thăm đã là may mắn, không được vô lễ, nếu không nương sẽ đánh đòn con!"

Tiểu Oa nhi rời lồng ngực Dương Hiểu Ân thì hai mắt sớm đã muốn ướt, lại bị nương mắng thì ủy khuất không thôi, mếu máo cúi gằm mặt không dám nói nữa.

"Đinh tẩu không nên đối với tiểu hài tử dọa nạt, nàng sẽ sợ. Ân ca mấy hôm trước có việc bận không thể đến thăm Oa nhi thường xuyên, Ân ca biết lỗi rồi, lần sau sẽ không dám nữa." Nàng xua tay ngăn lại động tác tiếp theo của Đinh tẩu, song liền học theo bộ dáng tiểu hài tử biết sai khoanh hai tay hướng Tiểu Oa nhi nhận lỗi.

Một tràng này khiến người lớn ai nấy cũng đều khó xử, Dương Hiểu Ân rất giỏi dỗ dành hài tử.

Tề Ương Kiêu nhìn Dương Hiểu Ân bị đám hài tử bao vây cũng không khỏi sửng sốt, đảo mắt quan sát biểu tình trên gương mặt của hắn, nét cười thêm vài phần ôn nhu, xoa đầu từng đứa, bảo bọc tiểu cô nương trong lòng không ngừng vỗ về lưng của nàng, chẳng giống như lúc cùng hắn ầm ĩ, ngoài cảm giác chán ghét ra thì không còn gì khác.

Thân là nhị công chúa, ngoài phụ hoàng và mẫu hậu, thái hậu ra, thì thái giám cung nữ cho đến các đại thần trong triều đều phải luôn luôn hòa nhã cung kính với nàng, chưa từng có ai dám lớn tiếng quát mắng nàng như Dương Hiểu Ân, hắn đối với ai cũng lễ độ ôn nhu thoải mái nói chuyện, còn đối với nàng thì luôn chống đối không thuận theo, thêm nhiều lần to gan xúc phạm nàng, nghĩ thôi đã muốn đem tên tiểu bạch kiểm này đi trừng trị một trận, để hắn niếm chút khổ mới biết nàng không thể khi dễ.

Tề Ương Kiêu bực bội tùy ý để cung nữ A Quế nhi đỡ lấy, đứng sang một bên, Lục Cẩn rất nhanh liền đi ra.

"Đưa nàng cho ta, trên người huynh không tiện." Lục Cẩn vừa trông thấy Dương Hiểu Ân ôm Tiểu Oa nhi ngoài miệng tươi cười nhưng hai bên thái dương đổ đầy mồ hôi, tám chín phần là do chạm đến vết thương trên vai, nàng tiến lại gần, cướp đi Tiểu Oa nhi lo lắng nói với nàng.

"Không sao, ta muốn ôm thêm một chút, thân thể Tiểu Oa nhi thật ấm." Dương Hiểu Ân tươi cười lắc đầu, tuy rằng hơi đau nhức nhưng quả thật thân nhiệt tiểu hài tử rất ấm ấp. Mùa đông sớm đã qua đi nhưng không hiểu vì nguyên do gì từ khi Liễu Nhứ Yên tỉnh dậy, nàng luôn có cảm giác trong cơ thể tồn tại một cổ hàn khí.

"Nàng dù gì cũng là thân nữ tử, ngươi một cái đại nam nhân hết ôm rồi ấp như vậy còn ra thể thống gì! Bổn cun...bản công tử thấy ngươi chính là có ý đồ không đúng đắn đối với nàng. Vô sỉ!" Nhị công chúa bị người quên lãng đứng một bên tìm cơ hội để đâm chọt Dương Hiểu Ân, thật sự muốn đem nàng chọt thành tổ ong mới hả dạ.

"Ta còn không nghĩ đến mà ngươi đã nghĩ đến rồi? Xem ai mới là kẻ không đứng đắn đây?" Cũng mặc kệ nàng bướng bỉnh thích gây hấn, Dương Hiểu Ân nể tình nàng là công chúa chứ không cũng đè nàng ra mèo méo meo cho mấy phát.

Các nàng cứ thế tiếp tục tranh cãi mấy câu lại bị thanh âm đáng yêu của Tiểu Oa nhi đánh gãy:

"Ân ca không phải vô sỉ, Ân ca là nam nhân tốt nhất trên đời, sau này Oa nhi muốn được gả cho Ân ca, giống như Thanh Hà tỷ tỷ trở thành nương tử của Ân ca."

"Ách." Tất cả mọi người đồng loạt đứng hình, Dương Hiểu Ân khóe môi cứng ngắc không nói nên lời. Lục Cẩn hả hê ôm bụng cười nhìn người gặp họa, đến cả tiểu hài nữ cũng không buông tha, xem ra Dương Hiểu Ân đúng thật là đại thúc đáng khinh.

"Hiểu Ân đệ, Tiểu Oa nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, đệ đừng trách nàng..." Phu phụ Đinh Sang vội vàng đứng ra giải thích, bọn họ lo lắng lời này để Mộ Dung Thanh Hà nghe được sẽ không hay, sợ khiến cho nàng nãy sinh chán ghét Tiểu Oa nhi.

"Không sao. Lục Cẩn, đây là Lưu Manh công tử, chân nàng bị thương, muội giúp ta xem thử đi." Nàng phất tay trả Tiểu Oa nhi cho phụ mẫu nàng, sau đó quay sang Lục Cẩn giới thiệu.

Vừa nghe thấy bốn chữ "Lưu Manh công tử" mấy cái hài tử đang đứng gần Tề Ương Kiêu cũng tự giác bật chế độ xanh lá.

"Ngươi mới là lưu manh! Cả nhà ngươi đều là lưu manh!" Nhị công chúa tức giận đến mức quên mất chân của nàng còn đang bị thương, vì thế liền hướng Dương Hiểu Ân tung một cước, chỉ thấy nàng mất đi thăng bằng muốn ngã đến nơi, chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến A Quế nhi không kịp phản ứng.

Trước lúc chạm đất bàn tay nàng cố gắng vươn đến bắt lấy vạt áo Dương Hiểu Ân, nhưng là Dương Hiểu Ân lạnh lùng né sang một bên. Tề Ương Kiêu đành tuyệt vọng nhắm mắt lại, âm thầm vì bờ mông của mình cầu phúc, sau đó ngoài tiếng gió ra thì ở bên tai nàng mơ hồ nghe được thanh âm của thở dài.

Qua một giây sau nàng cảm giác được sau gáy bị người khác dùng một tay nhấc bỏng lên khỏi mặt đất, tuy đã an toàn nhưng nàng vẫn không dám mở mắt ra nhìn người vừa cứu mình. Dương Hiểu Ân một tay xách Tề Ương Kiêu chậm rãi đi vào trong miếu hoang, động nhẹ nhàng giống như xách một con tiểu miêu miêu.

A Quế nhi đứng một bên nhìn cảnh tượng này cũng chỉ biết thầm than với lão thiên gia, tại sao Mộ Dung tướng quân lại giao nhị công chúa cho cái tên vô lại không biết phép tắc này cơ chứ.

Suốt quá trình Tề Ương Kiêu một phần vì sợ hãi một phần là vì xấu hổ nên không dám mở mắt, cho đến khi có một bàn tay mát lạnh chạm đến cổ chân của nàng, nàng mới giật mình mở to hai mắt, hốt hoảng lui về sau hô lớn:

"To gan! Người đâu! Người đâu!"

Cảnh tượng khi xưa ám ảnh nàng một thời hiện tại trở về một lần nữa.

"Công chúa không cần sợ, ta không phải nam nhân." Lục Cẩn thấy Tề Ương Kiêu bị dọa sợ liền nhỏ giọng chấn an nàng, giúp nàng lấy lại bình tỉnh. Lọ dược trên tay cũng vì bị nàng hất văng ra xa, vỡ vụn nằm dưới nền đất.

"Lục cô nương?" Nàng lắc đầu xua đi dư ảnh về một gương mặt tối tâm đáng sợ, hai mắt ướt đẫm ngẩn đầu nhìn về phía Lục Cẩn nghi hoặc hỏi.

"Là ta, ổn rồi, không sao cả, đừng sợ." Ngọc thủ ở trên tấm lưng mảnh khảnh của nàng từng nhịp vỗ về, Lục Cẩn nhớ lại phản ứng quá khích của nàng vừa rồi không khỏi có chút hoang mang.

Ánh mắt vô tình chú ý dung nhan của Tề Ương Kiêu, Lục Cẩn bất chi bất giác nhớ đến một người.

Qua một hồi rốt cuộc Tề Ương Kiêu cũng bình tĩnh, ngoan ngoãn để Lục Cẩn xem vết thương, sau khi giúp nàng nắn lại khớp xương xong thì giao nàng cho A Quế nhi dìu dắt. Ngồi xuống cái ghế trúc trước cửa miếu, các nàng được một lão bà bà đem đến hai chén nước, chủ tớ hai người nhu thuận tiếp nhận, cúi đầu đối với lão bà bà mĩm cười cảm kích.

"Thật ngon, vừa thanh vừa dịu, lại còn thơm mùi lệ chi. Đây là gì vậy?" Vừa uống thử một ngụm, Tề Ương Kiêu kinh ngạc hướng lão bà bà vui vẻ hỏi.

"Hiểu Ân gọi nó là Trà Vải." Lão bà bà hiền từ đáp lời.

"Là hắn làm ra sao?" Tề Ương Kiêu bỗng nhớ đến ngày trước ở Trà Lâu, cũng có một người tạo ra loại thức uống mới mẻ từ Băng Thủy, liệu có phải Dương Hiểu Ân là...

"Đúng vậy, Hiểu Ân quả thật rất giỏi cái gì cũng có thể làm được. Công tử nhìn xem, mọi người lúc trước đều là khất cái, ở đầu đường xó chợ xin ăn, sống dựa vào sự thương hại của người qua đường, hiện tại nhờ có Dương Hiểu Ân mà đời này bọn ta mới có thể ngẩn cao đầu, đám hài tử da bọc xương ngày đó đều đã có đủ điều kiện để theo phu tử học ít chữ nghĩa..." Đinh tẩu hai mắt xa xăm dỗi theo bóng lưng nhỏ nhắn của Tiểu Oa nhi, nhớ đến khoảng thời gian trước kia vì không đủ ăn mà cơ thể hài tử mãi cũng không tốt hơn, chẳng khác gì một bộ xương khô được bọc tã lót, nàng xúc động kể.

Tề Ương Kiêu im lặng không nói, chỉ là ấn tượng đối với Dương Hiểu Ân cũng dần thay đổi.

"Lục cô nương, Dương Hiểu Ân hắn đang ở đâu?" Đảo mắt tìm kiến thân ảnh của Dương Hiểu Ân không thấy đâu, Lục Cẩn đúng lúc đi ngang qua nàng vội kéo người lại hỏi.

"Huynh ấy đang cùng mấy hài tử đan giỏ tre bên kia." Lục Cẩn do dự hồi lâu thì chỉ tay về phía rừng tre nói.

"Đa tạ." Tề Ương Kiêu gật đầu liền đi theo.

A Quế nhi cẩn thận dìu nàng đi qua từng bụi tre, khó khăn lắm các nàng mới đến được nơi thì bị Dương Hiểu Ân làm như không thấy, nàng ngược lại cũng không giận tiến lại gần hơn xem thử mấy người lớn nhỏ đang làm gì.

Dương Hiểu Ân xoắn tay áo, cạo sạch thịt trên thân cá vào một tô lớn, thái nhỏ hành lá sau đó bỏ thêm hạt tiêu, cuối cùng dùng một cái chày đâm đều tay, sau một hồi thịt cá liền trở nên dai dai, lúc này chảo dầu cũng đã nóng, Dương Hiểu Ân cán mỏng thịt cá rồi bỏ vào chiên.

Miếng chả cá bơi lội một hồi thì chuyển sang màu vàng ươm, hương thơm truyền đến cánh mũi, Tề Ương Kiêu xoa xoa cái bụng có chút đói, quay sang bên cạnh định phân phó A Quế nhi thì phát hiện nàng sớm đã phóng đến chỗ Dương Hiểu Ân nhận người quen rồi a.

Nam hài tử nghe lời gắp miếng chả cá ra dĩa, sau đó để Dương Hiểu Ân cắt thành từng miếng dài dài chia đều cho mọi người. A Quế nhi thử cắn vào một miếng, lập tức hai mắt sáng lên cười đến sung sướng, giống như mấy hài tử khác ngoan ngoãn chờ đợi miếng chả cá tiếp theo, hoàn toàn quên mất bản thân còn có một chủ tử.

Tề Ương Kiêu nghẹn lời, bất lực vỗ trán một cái, bụng nhỏ liên tục biểu tình nhưng nàng sẽ không bao giờ vì miếng ăn mà hạ mình với Dương Hiểu Ân vì thế quay đầu rời đi.

Dương Hiểu Ân nhìn thấy, cũng không có gọi nàng lại.

Ra khỏi rừng tre cũng không biết làm sao, hà bao của nàng A Quế nhi đều giữ bên người, không có bạc không thể xuống đại lộ mua thức ăn, hỏi xin Đinh tẩu hay Lục Cẩn cũng đều xấu hổ, chỉ đành nhịn đói một ngày quay về hoàng cung nhất định phải ăn no một trận.

Sắc trời dần ngà tối Mộ Dung Thanh Hà mới đến đón Dương Hiểu Ân cùng các nàng hồi phủ. Để ý sắc mặt Tề Ương Kiêu mệt mỏi xanh xao, Mộ Dung Thanh Hà dò hỏi:

"Nhị công chúa, Dương Hiểu Ân hôm nay bồi người đi chơi có hảo?"

Chết, Dương Hiểu Ân lập tức đứng thẳng người hít vào một ngụm khí lạnh, lén lút lùi về sau, bị Mộ Dung Thanh Hà phát giác ý đồ liền bắt nàng lại. Bên eo bị nàng nhéo đau đến lợi hại, Dương Hiểu Ân cười như khóc trông rất khó coi.

"Hảo, hôm nay bổn cung rất vui, Hiểu Ân chu đáo lại ân cần chăm sóc, đại tướng quân không cần lo. Trễ rồi, Quế nhi, chúng ta mau hồi cung đi." Tề Ương Kiêu cười phì, bao nhiêu uất ức cả ngày hôm nay cũng coi như được đền bù, Mộ Dung Thanh Hà thay nàng trút giận khiến nàng thật thỏa mãn.

"Hay để chúng ta đưa các người hồi cung đi, trời tối bên ngoài cũng không an toàn." Lục Cẩn đứng ra đề nghị.

Nhưng Tề Ương Kiêu lắc đầu từ chối, nàng nói:

"Làm phiền các ngươi cả ngày hôm nay rồi, không cần lo lắng bổn cung tự hồi cung là được, dưới chân thiên tử kẻo nào dám làm loạn đâu."

Nàng lịch sự bao che cho Dương Hiểu Ân, Dương Hiểu Ân ngược lại muốn nàng nhanh một chút rời đi, đẩy vai nàng một cái nói:

"Okay, ai về nhà náy đi.

Lúc này Tề Ương Kiêu mới biết lòng tốt của nàng đặt sai chỗ rồi, nên trước khi đi còn bồi thêm một câu:

"Mộ Dung tướng quân thật ra tên vô sỉ này bỏ đói bổn cung cả ngày rồi, nói là đưa bổn cung đi dạo chơi nhưng lại vứt bổn cung ở cái miếu hoang này xong thì hắn chạy khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, bổn cung nói ít mong đại tướng quân hiểu nhiều a."

Nàng phủi sạch y phục ung dung quay mặt bước đi, mặc kệ tiếng rên thê thảm của Dương Hiểu Ân chẳng khác gì tiếng con vịt bị bóp cổ vang vọng phía sau lưng.

"Công chúa, khi nào thì chúng ta lại xuất cung đây? Tên Dương Hiểu Đó nấu ăn thật ngon a, nô tỳ vừa ăn vào một miếng chả cá liền muốn cắn thêm miếng nữa, bên ngoài giòn dai bên trong sực sực còn thơm mùi hạt tiêu." A Quế nhi một đường hồi cung liên tục luyên thuyên về món chả cá hấp dẫn hồi trưa Dương Hiểu Ân làm, không ngừng khen ngợi, khơi lại cảm giác đói bụng của Tề Ương Kiêu khiến nàng tức giận liền mắng:

"Ngươi nha đầu này, có tin bổn cung...um!!"

"Công chúa, nô tỳ biết sai rồi a, nô tỳ không nên bỏ rơi người để ăn chả cá một mình...? Công, công chúa?" Đợi đến lúc A Quế nhi quay đầu thì đã không còn thấy bóng dáng hồng y đâu nữa, mà con đường các nàng đang đứng phi thường ít người qua lại, nhị công chúa nổi bật như vậy sẽ không thể nào chỉ trong một cái nháy mắt liền biến mất đâu.

"Lần sau nô tỳ có ăn thì sẽ chừa phần cho người mà công chúa, người đừng dọa nô tỳ a, công chúa?" A Quế nhi tuy có hơi sợ hãi nhưng chỉ nghĩ là vì Tề Ương Kiêu giận dỗi muốn hù dọa nàng mà thôi, nhưng nàng đã gọi mấy lần rồi không có ai lên tiếng đáp lời.

Con đường tối tâm giờ phút này chỉ còn lại mình A Quế nhi đơn độc đứng đó, nàng hoảng loạn muốn chạy về hoàng cung báo tin, nhưng hoàng cung còn phải cách rất xa, chậm một bước nếu nhị công chúa mà có xảy ra chuyện gì, thì nàng cũng sẽ không toàn thây, còn có thể liên lụy mẫu thân và đệ đệ hai cái mạng chôn cùng.

-Hết Chương 36-

Tiểu Oa nhi sau này lớn lên và chứng kiến cảnh các lão bà của Dương Hiểu Ân bị ngược lên bờ xuống ruộng rồi said:

"Hồi nhỏ em nói sai mấy chị cho em nói lại :))))"

Lúc tui viết ngược thì chị em tứ phương hội tụ về đông đúc lắm nên tui vui vl, thế nên tui quyết định truyện này có bao nhiêu nhân vật tui ngược hết bấy nhiêu :') hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net