Truyen30h.Net

[BHTT][NP]{Tự viết}Nịch Ái Đào Hoa -[Drop] SoiXamKa

Chương 38: Giải Cứu

soisamka

Chương 38: Giả Cứu.

Sau khi từ miệng A Quế nhi biết được tin Tề Ương Kiêu mất tích, ba người các nàng lập tức đứng ngồi không yên.

"Làm sao bây giờ? Nếu nhị công chúa mà có mệnh hệ gì... Cả nhà nô tỳ, cả nhà nô tỳ đều sẽ phải chết a!" Trong lòng mỗi người đều có một nổi lo riêng, A Quế nhi là sợ bị xử trảm toàn gia nên cứ liên tục khóc lớn, đem các nàng một phen khó xử.

"Nhị công chúa chắc chắn an hảo, ngươi cứ yên tâm, đợi bên phía binh sĩ có tin tức, chúng ta liền lập tức đi tìm." Lục Cẩn nhịn không được ồn ào, tiến đến gần A Quế nhi đưa tay vòng ra phía sau xoa tấm lưng gầy của nàng, giúp nàng bình tâm lại.

"Đại tướng quân võ công cao cường như vậy, xin ngài hãy cứu lấy chủ tử của nô tỳ có được không?" Nhưng nàng giống như mất đi ý trí, giẫy khỏi vòng tay của Lục Cẩn dập mạnh đầu xuống đất hướng dưới chân Mộ Dung Thanh Hà khóc lóc cầu xin.

Mộ Dung Thanh Hà thoáng chau mày, nàng biết thừa tiểu cung nữ này tám phần là vì bản thân và người nhà nên mới kịch liệt cầu xin, nhưng căn bản cũng là bất đắc dĩ nên mới phải dùng công chúa làm cái cớ, cho dù là ai cũng khó có thể tránh được những lúc vì người thân mà ích kỉ một lần.

Giống như nàng, vì để trả thù mà không từ thủ đoạn, lợi dụng lòng tin của Dương Hiểu Ân...

Ngọc thủ dưới óng tay áo siết chặt không buông, đôi con ngươi hổ phách như ẩn như hiện dưới lớp sương mù, mông lung trong đáy mắt lộ rõ tia áy náy, tùy ý để A Quế nhi níu lấy tà áo của mình, khiến cho chỗ đó một mảnh nhăn nheo.

Phịch.

Chớp mắt một cái, A Quế nhi đã vô lực nằm dưới nền đất lạnh, nàng bị đánh ngất đi trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Lục Cẩn quay sang nhìn cái người vừa hạ thủ, không nói nên lời. Từ trước đến nay nàng chưa từng động tay đánh người vô cớ, mà A Quế suy cho cùng chỉ là một tiểu cô nương, lần này là vì sao?

"Cứ để nàng ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ bình tĩnh hơn, tình hình hiện tại đang rất rối rắm không thể vì nàng mà loạn thêm." Dương Hiểu Ân phân phó người đưa A Quế nhi đến phòng ngủ, rồi tự mình đứng ra giải thích.

"Cũng tốt. Nhị công chúa bị bắt cóc đến nay đã quá 3 canh giờ, không biết được đã phải trải qua những gì, chúng ta cần một hồi yên tĩnh, nghĩ cách cứu người vẫn hơn." Lục Cẩn gật đầu đồng ý. Tề Ương Kiêu là thân sinh muội muội của Tề Ương Nghi, mà Ương Nghi lại là bằng hữu của nàng, suy cho cùng, nàng gấp gáp và lo lắng cũng là lẽ đương nhiên.

"Nếu chúng ta không tìm thấy thì cứ để bọn chúng tự đến đây đón người đi." Dương Hiểu Ân nở nụ cười gian xảo đối với Lục Cẩn thâm thuý nói, rồi ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Thanh Hà đang trầm mặc từ nãy đến giờ.

Ngay sau khi cùng Mộ Dung Thanh Hà ở một chỗ Dương Hiểu Ân luôn đặc biệt chú ý đến từng hành động của nàng. Ví dụ mỗi lần nàng siết chặt nắm tay thì Dương Hiểu Ân sẽ giúp nàng tách chúng ra, rồi bá đạo chen vào chỗ trống, mười ngón đan xen.

Mọi thứ diễn ra dưới ống tay áo nên lục cẩn không hề hay biết, nàng hỏi: "Ý của tỷ là?"

Dương Hiểu Ân tháo xuống dây buộc tóc thay cho câu trả lời. Đồng thời đêm đó tại một con hẻm nhỏ, không lâu sau có thêm một cô nương bị người bắt đi.

"Hôm nay đúng thật là một ngày may mắn, bắt được hai món hời lớn, lão đại chắc chắn sẽ rất thích đây, haha." Nam nhân thô bạo sảng khoái cười lớn, đem Dương Hiểu Ân ném vào kho chứa rồi phủi tay rời đi.

Dương Hiểu Ân chỉnh lại hai quả cam giấu trước ngực rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm, xém chút nữa thôi liền rơi ra ngoài, thầm mắng hắn không biết thương hoa tiếc ngọc, nàng tuy không để tâm đến gương mặt có bị trầy xước hay không, mà là hai quả cam tươi nàng vừa xin được từ lão đại thẩm nhà bên, sơ sảy một chút thì nát bét hết cả, cứu nhị công chúa xong, quay về làm ngay một ly cam ép thì còn gì bằng.

Nàng chống tay từ dưới đất đứng dậy, phủi sạch bụi bặm trên y phục, việc đầu tiên là đảo mắt tìm kiếm thân ảnh Tề Ương Kiêu, sau đó phá cửa đưa nàng tẩu thoát. Nhưng không ngờ ngoài Tề Ương Kiêu ra còn có ba nữ nhân khác, trong đó hình như có một người đã chết.

"Công chúa." Tầm mắt bị thu hút bởi một cục màu hồng đang ngồi co ro trong góc phòng, Dương Hiểu Ân thử nhẹ giọng gọi.

Nghe được giọng điệu có phần quen thuộc, Tề Ương Kiêu mơ màng tỉnh dậy, nàng mờ mịt mở ra hai mắt muốn đem người trước mặt nhìn rõ. Vừa nhận ra người đến là Dương Hiểu Ân nàng mừng đến phát khóc, bao nhiêu sợ hãi lo lắng đều biểu lộ hết ở mi mắt.

"Vì sao bây giờ ngươi mới đến a?" Từng giọt lệ nối tiếp nhau chảy dài trên gò má mềm mại của Tề Ương Kiêu, nàng vỡ òa lao đến ôm thật chặt lấy Dương Hiểu Ân, nức nở trách móc.

"Ta...xin lỗi, là tại ta đến trễ làm hại công chúa hoảng sợ rồi, nín đi chúng ta lập tức rời khỏi đây có được không?" Tuy Dương Hiểu Ân không ưa vị công chúa bướng bỉnh này cho lắm, nhưng khi thấy nàng hoảng sợ như vậy cũng không nỡ đẩy nàng ra, vì thế chỉ đành vỗ về tấm lưng an ủi nàng.

Lợi hại nhất vẫn là nước mắt của nữ nhân a~

"Ngoan, đừng khóc nữa, cho ngươi quả cam này." Dùng ngón cái gạt đi giọt lệ trên má nàng, Dương Hiểu Ân thò tay vào vạt áo lấy ra một quả cam đưa đến trước mặt Tề Ương Kiêu dỗ dành.

Lúc này nàng mới chú ý đến bộ dáng của Dương Hiểu Ân hiện tại, một thân nữ trang váy dài thêu hoa vô cùng tinh tế, ba ngàn thanh ti đen huyền như bầu trời đêm xõa xuống ngang vai, hàm răng trắng thuần cùng đôi môi đỏ mỏng tựa như cánh hoa.

"Ngươi, ngươi là??" Rõ ràng lúc trưa nàng còn là một tên nam nhân đáng ghét xấu xa, sao bây giờ lại biến thành một đại cô nương rồi.

"Ta cải trang, cố tình để bọn chúng bắt được, không thì sao có thể đến cứu ngươi?" Dương Hiểu Ân bất đắc dĩ cười khổ, cũng may là nàng đã chuẩn bị trước. Nếu trực tiếp dùng hàng thật đi cứu người thì trong lúc tháo chạy có thể không cẩn thận sẽ bị nàng phát hiện thân phận, nên Dương Hiểu Ân đã nhanh trí độn thêm hai quả cam nữa.

"Mau đưa ta ra khỏi đây đi, nam nhân đó hắn đánh ta, ta sợ lắm..." Tề Ương Kiêu nhìn đến quả cam trong tay Dương Hiểu Ân rồi nhìn đến trước ngực của nàng chỉ còn lại một bên mới gật gù hiểu rõ. Sau đó cũng không còn dám tự xưng bổn cung với Dương Hiểu Ân nữa, nàng nép sâu vào lòng Dương Hiểu Ân run rẩy chỉ vào dấu tay trên mặt mình nói.

Dương Hiểu Ân nương theo ngón tay nàng điểm chỉ, phát hiện năm dấu tay thô kệch rất lớn, tựa hồ chiếm gần hết gò mặt bên trái của nàng, tuy đã tàn phai không ít những vẫn còn có thể nhận ra.

"Ta cõng ngươi, lên đây." Dương Hiểu Ân lấy ra lọ Kim San dược thoa cho nàng, sau đó một kiếm cắt đứt dây xích cồng kềnh nặng trĩu, cổ tay chân của nàng đều bị tróc da và xưng đỏ e rằng không thể tự chạy, đành xoay lưng về phía nàng, bảo nàng leo lên.

"Đa tạ..." Lần đầu tiên trong đời nàng tiếp xúc thân mật với một nam tử nên có hơi gượng gạo, để che giấu sự xấu hổ nàng đã không nói thêm câu nào, ngoan ngoãn nằm ở trên lưng Dương Hiểu Ân, nhìn trong tay quả cam tươi nàng mĩm cười ngọt ngào.

Dương Hiểu Ân vừa định vận công rời đi, hai nữ nhân ở trong góc phòng lập tức liều mạng bò đến, ở dưới chân nàng khóc lóc cầu xin: "Vị công tử này làm ơn hãy mang tiểu nữ theo cùng."

"Cô nương yên tâm, sau khi đưa nàng ra khỏi đây, ta liền dẫn binh đến cứu các ngươi sau!" Dương Hiểu Ân khuyên nhủ từng người rằng bên ngoài có binh sĩ chờ sẵn, bảo các nàng đừng lo lắng nhưng hai người các nàng kiên quyết không tin, còn đe dọa nếu không đưa các nàng cùng theo thì sẽ không để cho bắc kỳ ai bước ra khỏi cửa.

"Người đâu, có kẻ đột nhập mau đến đây!" ngay lập tức các nàng liền hét toáng cả lên, dẫn dụ đám nam nhân xấu xa mau đến.

Dương Hiểu Ân cố nén giận dữ nhìn hai con người ích kỉ kia đang hả hê đứng chặn cửa, không còn cách nào khác chỉ đành phá cửa sổ chạy đi, nhưng đã chậm một bước.

"Lại còn dám qua mặt lão tử xông vào đây cướp người, ngươi chán sống rồi phải không?!" Nam nhân râu ria tay cầm đại đao dẫn đầu 20 người chạy đến bao vây xung quanh các nàng, hắn giận dữ chỉa mũi đao về phía nàng quát lớn.

"Còn chưa biết kẻ nào chán sống, dám bắt cóc nhị công chúa đương triều là tội chu di!" Đứng giữa những mũi giáo nhọn Dương Hiểu Ân không hề cảm thấy sợ sệt mà dõng dạc nói. Từng chữ từng lời của nàng đều tỏa ra sát khí nặng nề khiến đám nam nhân đó biết sợ mà lui về sau.

"Nực cười, ai ai cũng biết nhị công chúa xưa nay chưa từng ra khỏi cung, thì làm sao có thể? Mà cho dù đúng là vậy thì đã sao? Cũng chỉ là một công chúa bị thất sủng, bị hoàng thượng ghẻ lạnh mà thôi, cớ sao phải sợ!" Nam nhân râu ria cuồng tiếu, lấy lại uy phong chấn tĩnh đàn em nói.

"Cho dù nàng không được hoàng thượng sủng ái nhưng nàng vẫn là công chúa của Đại Tề! Là giọt máu của thiên tử! Sỉ nhục nàng là khi quân, đánh nàng là phạm thượng! Khi quân phạm thượng là đại tội mất đầu!" Nghe hắn sỉ nhục thân phận của Tề Ương Kiêu, Dương Hiểu Ân cực kì tức giận thay nàng bất bình, thuận tay đem quả cam còn lại trong ngực ném vào mặt hắn.

Sau lưng một mảnh ướt át, Dương Hiểu Ân không hề hay biết Tề Ương Kiêu rơi lệ trong âm thầm. Ngoài hoàng tỷ ra chưa từng có người nào nguyện ý đứng ra bênh vực cho nàng, ai cũng xa lánh nàng vì sợ sẽ bị nàng vạ lây điềm xấu.

"Tiểu tử thối đừng có ở đây hồ ngôn loạn ngữ, nàng nếu là công chúa lão tử đây chính là phò mã. Người đâu, chém chết hắn cho ta!" Hắn rốt cuộc nhịn không được nữa hô một tiếng, lập tức hơn hai mươi người lao về phía Dương Hiểu Ân loạn đao chém giết.

Lo sợ Tề Ương Kiêu ở phía sau không an toàn nên Dương Hiểu Ân không dám đánh trả, chỉ có thể cực lực né tránh. Chỉ còn cách kéo dài thời gian đợi viện binh của Mộ Dung Thanh Hà đến mà thôi.

"Hiểu Ân, dùng nó đi!" Mắt thấy Dương Hiểu Ân tay không tấc sắt liên tiếp bị thương Tề Ương Kiêu sốt ruột liền tháo xuống trâm cài đưa cho nàng.

"Nhắm mắt lại!" Dương Hiểu Ân chụp lấy trâm cài nỡ nụ cười lạnh tanh, cắt xuống đọng mạch máu của ba tên nam nhân rồi xô ngã bọn chúng về phía sau gây rối loạn đội hình, tiếp đó thi chuyển khinh công bay đến bên cạnh nam nhân râu ria dùng một tay khống chế hắn.

"Ấy ấy đại hiệp tha mạng." Hóa ra hắn cũng chỉ có cái miệng hung hăn, bị nàng bắt cũng không đánh nổi hai chiêu đã mở miệng xin tha. Đám huynh đệ của hắn cũng không dám lao lên nữa, khó xử nhìn nam nhân râu ria trong tay nàng không biết làm sao tiếp theo.

"Đại ca các ngươi đang nằm trong tay ta, lập tức bỏ đao xuống quy hàng!" Đồng loạt tiếng binh khí chạm vào mặt đất vang lên chói tai.

Đợi một lúc sau binh lính mới ập đến, do đường núi hiểm trở nên mất không ít thời gian, Mộ Dung Thanh Hà thở phào nhẹ nhõm khi thấy Dương Hiểu Ân cùng Tề Ương Kiêu đều bình an vô sự, cho người áp giải toàn bộ về, sau đó giao lại nhị công chúa cho Nguyên Bính Thiêm hộ tống về cung.

Trước khi đi Tề Ương Kiêu nói muốn nhờ các nàng một việc, là đem thi thể của cô nương xa lạ bên trong phòng chứa đến tay phụ mẫu nàng, chôn cất tử tế.

"Hảo, ngươi yên tâm tĩnh dưỡng, khỏe rồi thì đến Tướng Quân phủ tìm ta, ta sẽ bồi ngươi đi dạo phố có được hay không?" Dương Hiểu Ân gật đầu đáp ứng, sau đó giúp nàng vén vài sợi tóc rồi dịu dàng nói.

"Hứa đó, không được tức giận với ta đâu! Cũng không muốn lại đi xe bò..." Sau ngày dài trãi qua những chuyện khủng khiếp, thì đây là nụ cười đầu tiên của nàng. Tề Ương Kiêu trên đường hồi cung không ngừng đưa qua cam lên mũi tìm kiếm mùi hương còn sót lại của Dương Hiểu Ân, gò má đỏ ửng không biết từ bao giờ.

-Hết Chương 38-

Hậu cung Ân cưa +1

Dạo này bình yên quá rồi, chị em chuẩn bị đón bão sắp đến nhe :3

Thanh Hà chuẩn bị ra trận ai rảnh thì ghi danh nhập ngũ chung nhe.

Chương này có hơi ngắn vì không phải tui lười mà tại tui bí bách quá, mọi người thông cảm :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net