Truyen30h.Net

[BHTT][NP]{Tự viết}Nịch Ái Đào Hoa -[Drop] SoiXamKa

Chương 4: Náo Loạn

soisamka


Chương 4: Náo Loạn.

Ngắm nhìn phố xá nhộn nhịp người người qua lại, những tiếng rao bán đầy ấp hai bên đường. Hiểu Ân tay ôm Tiểu Bánh Bao phấn khích nhìn dòng người đông đúc, lúc còn nhỏ chỉ được nhìn thấy cảnh tượng như thế này ở trên TV, không ngờ lại được tận mắt chứng kiến như vậy nha.

Hiểu Ân tâm tình thật cao hứng, không ngừng lôi kéo A Tân nhìn hết chỗ này đến chỗ kia, hỏi han đủ thứ trên đời dưới đất khiến hắn đầu óc cũng sắp hỏng đến nơi rồi. Nào là A Tân bên đó là bán thứ gì? A Tân đây là cái chi? A Tân mau nhìn, A Tân... A Tân.

A Tân thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi, hắn làm một bộ mặt rất đáng thương hướng tỷ tỷ của mình cùng Trương bà bà từ đầu đến giờ vẫn đứng kế bên chuyện trò đầy vui vẻ mà cầu cứu, nào có ngờ vị tỷ tỷ xinh đẹp, hiền lương thục đức, ôn nhu tao nhã của hắn chỉ đáp lại hắn bằng một cái mĩm cười hết sức, hết sức khuynh Thành, cùng Trương bà bà, Tiểu Linh cả ba nàng tiến vào trà lâu tiếp tục trò chuyện, mà mặc kệ hắn đang kêu gào trong sự tuyệt vọng bị người nào đó kéo đi.

Tỷ tỷ! Ta sẽ nhớ rõ ngày hôm nay a!

Cả một buổi bị Hiểu Ân lôi lôi kéo kéo,cuối cùng cũng được giải thoát, chạy loạn một vòng quanh thôn Hiểu Ân mới tha cho hắn.

" Thế nào? Chơi có vui hay không?"  Thấy cả hai cuối cùng cũng chịu quay về, Liễu Nhứ Yên cầm lên ấm trà vẫn còn đang ấm rót ra hai chén, đợi cả hai người Hiểu Ân cùng A Tân đã ngồi xuống, đôi tay trắng nõn của nàng mới chậm rãi đẩy chun trà đến trước mặt hỏi.

" Vui lắm, A Tân đệ nói có phải hay không?" Hiểu Ân tiếp nhận chén nước liền uống một hơi cạn sạch mới trả lời. Nhìn A Tân uể oải gật đầu, Liễu Nhứ Yên che miệng trộm cười.

" Tỷ còn cười đệ." A Tân bất mãn bĩu môi nhìn nàng rồi nói. Vừa dứt lời ở phía bên ngoài trà lâu không xa, vang lên những tiếng chửi rũa ồn ào, xen lẫn đâu đó là tiếng da thịt bị một vật thể cứng rắn nào đó không chút lưu tình mà đánh vào tạo ra những thanh âm chan chát.

Theo bản năng hóng chuyện được thừa hưởng từ ông nội của mình Hiểu  Ân là người đầu tiên phi ra khỏi trà lâu trước sự ngỡ ngàng của ba người và hài tử, đến cả Trương bà bà cũng thầm khen thưởng cho trực giác và hành động nhanh nhẹn của nàng.

Lúc Hiểu Ân còn rất nhỏ, cha và mẹ của nàng vì có một chút chuyện cần phải xử lý, nên đành phải để nàng lại cho ông nội ở dưới quê nuôi dưỡng, hễ mà trong xóm có nhà nào đó đánh nhau hoặc cãi vã um xùm cả lên, ông nội của nàng liền bế nàng chạy qua bên đấy xem náo nhiệt.

Hiểu Ân một mạch chạy thẳng đến chỗ đám đông đang vây quanh, cố gắng chen lấn vào đám người, đến khi cả người nàng đều lọt vào bên trong đám người vây xem nàng mới dừng lại quan sát.

Giữa vòng người đứng xem, có người miệng thì trách móc, tay không chỉ thì chỏ vào hai tên đại hán thân hình to lớn, đang dùng côn gỗ không ngừng ra sức nện vào người một đứa trẻ chưa tới mười bốn, mười lăm tuổi, đến cả y phục rách nát cũng bị ướt đẫm bởi máu tươi, nhưng lại không một ai chịu đứng ra lên tiếng bênh vực.

" Đánh chết thối tiểu tử này cho ta! Hừ! Dám trộm tiền của bản công tử đúng là chán sống rồi, đánh mạnh vào!" Phía sau đám người là một nam tử cao ngạo, phe phẩy chiếc phiến trên tay, cười khinh bỉ liếc nhìn thân ảnh gầy yếu đang chật vật cam chịu những đòn đánh đầy đau rát kia, ra lệnh.

Hai tên nam nhân nghe chủ tử ra lệnh liếc nhìn nhau một chút liền không lưu tình giơ cao gậy hướng thân thể yếu ớt kia chuẩn bị hạ xuống.

Bổng xung quanh trở nên im lặng, đúng lúc đó người ta chỉ thấy từ trong đám người vây xem đi ra một bạch y nam tử, trên vạt áo còn thêu vài họa tiết bằng chỉ đỏ tinh xảo khiến y phục của nàng càng thêm nỗi bật giữa dòng người, tóc đen cũng được tùy ý buộc chặt bởi một đoạn vải màu đỏ tinh tế, vài sợi tóc của nàng bị gió thổi loạn che đi gương mặt anh tuấn vốn có, nay đã trở nên âm trầm, băng lãnh. Nàng nắm chặt lấy côn gỗ của hai nam nhân to lớn, ngăn cản bọn họ lại hạ xuống cơ thể gầy gò kia, nàng không buông, khiến bọn hắn nhất thời không biết làm thế nào, liền ra sức kéo gậy trở về, nhân lúc bọn họ dùng sức kéo về, nàng liền buông tay ra khiến cho bọn hắn mất đi thăng bằng mà ngã nhào ra mặt đất, xung quanh được một trận cười sảng khoái.

" Tiểu tử! Ngươi muốn chết phải không?" hai tên đại hán nhất thời xấu hổ mà lui về bên cạnh chủ tử tức giận quát lớn vào nàng.

" Ngươi đây là ý gì? Sao lại xen vào chuyện của bản công tử? Ngươi có biết bản công tử là ai hay không?" mắt thấy có người cả gan đứng ra chống đối hắn, lại còn dùng cho thuộc hạ của hắn làm trò cười, tên nam tử cao ngạo liền nỗi giận gấp lại chiếc phiến chỉ thẳng vào bạch y nam tử vừa xuất hiện.

" Hiểu Ân, ở đây xảy ra chuyện gì?" Bạch y công tử còn chưa trả lời, bên cạnh đã xuất hiện thêm một người, lại còn là một mỹ nhân a, dung mạo tựa thiên tiên của nàng, âm điệu thanh khiết, dịu dàng của nàng khiến người nghe như bị đắm chìm vào sự ôn nhu đó. Tất cả mọi người lần nữa im lặng, ngây dại nhìn ngắm nàng, đến cả tên công tử cao ngạo kia cũng không ngoại lệ, ánh mắt hắn không giấu được sự mê luyến, khao khát muốn chiếm hữu tiên tử đang đứng trước mắt hắn.

" Quản con mắt ngươi tốt một chút." Hiểu Ân thấy hắn dùng ánh mắt như vậy nhìn Liễu Nhứ Yên nhất thời tức giận, lạnh lùng ném cho hắn một ánh mắt cảnh cáo. Nhận được ánh mắt lạnh lẽo từ nàng, hắn có cảm giác nếu như cứ nhìn nữ nhân bên cạnh kia, thì cái tên bạch y này chắc chắn sẽ phế đi đôi mắt của hắn, khiến cho hắn mãi mãi không nhìn thấy được, nghĩ như vậy bất giác rùn mình, hắn nhanh trống phục hồi tinh thần chuyển đi ánh mắt.

" Nhứ Yên, ngươi mau đem hài tử đó đi trị thương đi, chuyện còn lại cứ để ta." Đến khi ánh mắt tên kia không còn dán lên người Liễu Nhứ Yên nữa, Hiểu Ân mới xoay qua nhẹ nhàng đối với nàng nói.

Nhìn người dưới đất cả người điều là máu, đến cả gương mặt cũng không còn nhìn thấy rõ nữa rồi. Liễu Nhứ Yên đau sót nhìn hài tử hai tay ôm lấy bản thân mà ngất đi, chỉ là một hài tử cho dù có phạm tội gì nghiệm trọng đi chăng nữa cũng không nên ra tay nặng đến như vậy. Tiến đến ôm lấy hài từ vào lòng, mặc kệ huyết tươi kia làm lem bẩn đi y phục của nàng, Liễu Nhứ Yên đưa tay xem xét hơi thở và mạch đập, mặc dù hơi thở vẫn còn nhưng mạch đập đã dần yếu ớt hơn. Không do dự nàng bế hài tử kia lên chạy xuyên qua dòng người, khi đi ngang qua Hiểu Ân nàng có chút do dự, nhưng nhìn thấy người kia mĩm cười gật đầu mới yên lòng mà rời đi.

" Trương bà bà, người có thể cho Hiểu Ân mượn cây gậy đó của người dùng thử có được hay không?" nhớ lại lúc Trương bà bà dùng nó để đánh mình, Hiểu Ân đã được vinh hạnh chiêm ngưỡng qua độ bền và cứng cáp của nó, nghe nàng nói như vậy Trương bà bà có chút lo lắng cũng không kém phần khó hiểu, không rõ nàng mượn cây gậy của mình để làm gì, nhưng cũng đưa cây gậy cho nàng.

" Công tử a, ta khuyên ngươi đừng nên đụng đến hắn, nếu không muốn chuốc họa vào thân a." một thanh niên đứng gần Hiểu Ân lên tiếng nhắc nhở nàng.

" Đúng đó công tử, có lẽ ngươi từ nơi khác đến nên mới không biết. Hắn là Trần Đại Bảo con trai của Trần Đại Hùng tri huyện ở đây đó." một đại thẫm cũng lên tiếng nhắc nhở.

Cứ thế vài ba người lại lén lên tiếng khuyên nhũ Hiểu Ân, nhưng nàng chỉ một mực im lặng, không nói lời nào dùng cây 'thiết bản' của Trương bà bà trống tiến về phía Trần Đại Bảo cách hắn hai bước thì dừng lại.

Trần Đại Bảo thấy mỹ nhân không nhìn hắn lấy một lần đã rời đi, trong lòng liền tức giận không thôi, thấy Hiểu Ân đang tiến về phía hắn, chỉ thấy nàng đi được hai bước thì dừng lại trước mặt hắn, hai tên đại hán sợ nàng sẽ gây hại cho chủ tử của mình liền đứng trước người Trần Đại Bảo che chắn cho hắn, nếu hắn mà có mệnh hệ gì thì mạng của bọn hắn cũng khó giữ a.

" Các người đường đường là một nam tử hán, lại đi đánh đập một hài tử chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi..." giọng nói lạnh lẽo vang lên, hai tay nàng đều đặt trên đầu gậy nhìn hai tên đại hán trầm mặt cúi đầu vì câu nói của nàng, thật ra bọn hắn cũng không nỡ đánh hài tử kia nặng như vậy, nhưng thân phận bọn hắn là hạ nhân, là đầy tớ, bọn hắn không thể không làm theo.

Nàng ngừng một chút lại nói, giọng nói của nàng nghe thế nào cũng nghe được sự châm biếm bên trong, không che giấu hướng Trần Đại Bảo nói " Trần công tử thấy... Đây đúng là hành động của một con người đáng có hay sao?"

" Ngươi! Được, được lắm, hôm nay bản công tử sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ! Hai người các ngươi mau đánh chết hắn cho ta!" Trần Đại Bảo biết nàng là đang mắng hắn, tức giận không chịu nỗi, ra lệnh cho hai tên đại hán tiến lên giáo huấn nàng.

" Cả hai người các ngươi nếu đánh chết hắn, bổn công tử sẽ thưởng mỗi người một trăm lượng." thấy hai tên đại hán chần chừ không dám động, Trần Đại Bảo như phát điên hô lên, lập tức hai đại hán liền hướng Hiểu Ân vun gậy đánh tới.

Một tên thuận thế xông len trước, hắn vung gậy nhầm vào người nàng mà đánh tới, Hiểu Ân nhanh hơn, xoay người qua trái tránh né đòn tấn công của hắn, thuận tay cho hắn một gậy vào sau gáy khiến hắn ngã lăn ra đất không nhúc nhích, những người đứng xem không ngừng vỗ tay khen ngợi nàng đánh rất hay.

Tên còn lại thấy đồng bọn ngã xuống, lập tức khựng lại không dám bước tiếp, hoảng sợ nhìn thân ảnh bạch y từ từ đi về phía hắn, thôi xong đời rồi! Cứ tưởng người trước mắt này một thân nhỏ nhắn dễ đối phó, nên hắn mới vì một trăm lượng tiền thưởng mà động thủ với nàng, nào ngờ nàng nhanh như thế đánh ngã đồng bọn kia của hắn khiến hắn khiếp sợ không thôi.

" Các ngươi vỗ tay cái gì!? Kẻ nào còn vỗ tay nữa, bản công tử sẽ chặt tay kẻ đó!" Trần Đại Bảo thấy một người đã bị một đòn đánh gục, có chút lo lắng, hắn nhìn một vòng những người xung quanh lại còn vỗ tay hoan hô khen ngợi bạch y nam tử kia khiến lửa giận trong lòng lại càng lớn.

" Lúc nãy ta thấy các ngươi đánh hài tử kia hăng hái lắm mà, sao bây giờ lại như không còn khí lực vậy?" Hiểu Ân cũng không quan tâm Trần Đại Bảo đang hò hét như thế nào, gương mặt vẫn tỏa ra hàn khí, lạnh nhạt nhìn tên đại hán không ngừng lui về sau, nàng ngữ khí lạnh nhạt nói. Chỉ một lát tên đại hán còn lại bị nàng không nương tay cho một đấm vào mặt, gục một bên không đứng dậy nổi.

Trần Đại Bảo nhìn cảnh này lo sợ không thôi, định lén lút trốn đi nào ngờ chưa kịp xoay người rời đi, vai trái đã bị ai đó khống chế không cho hắn đi, tay phải bị một lực đạo chế trụ ra sau lưng, hai chân hắn vì bị người đá vào mà cả cơ thể theo đà quỳ xuống.

" Ngươi định làm gì ta? Ngươi... Vô liêm sĩ dám đánh lén ta! Ngươi mau buông ta ra, cha ta mà biết là ngươi sẽ chết chắc a!" hừ, sắp chết đến nơi mà còn nói lời hăm dọa, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

" Ý Trần công tử là tại hạ làm như vậy là chơi xấu, vô liêm sĩ. Vậy mạn phép  hỏi. Trần Công tử đây ỷ đông đánh đập một hài tử tuổi còn nhỏ là hành động của một nam tử hán đại trương phu?" lời nói này của nàng nói ra người nghe đều hiểu ra ẩn ý trong đó, Trần Đại Bảo sao lại không hiểu nàng đang nói cái gì.

" Ngươi như vậy đánh lén cũng không phải cái gì trượng phu." Trần Đại Bảo cho dù đuối lý cũng cố cãi lại.

" Hảo, nếu Trần công tử nói như vậy, tại hạ cùng công tử đường đường chính chính đánh một trận! Thế nào dám không? " Hiểu Ân một mặt cười như không cười nhìn thẳng Trần Đại Bảo khêu khích.

" Bản công tử sợ ngươi chắc! Đánh thì đánh." bị người khác đứng trước mình khêu khích là điều Trần Đại Bảo ghét nhất nên liền đáp ứng, nhưng hắn không biết quyết định hôm nay của hắn sai lầm đến thế nào.

" Nhường Trần công tử đánh trước!" gậy trên tay cũng đã giao trả lại cho Trương bà bà, Hiểu Ân lạnh nhạt lên tiếng.

" Bản công tử đánh chết ngươi!" Trần Đại Bảo nhìn 'hắn' cao ngạo đứng trước mặt mình, không nhịn được lửa giận liền ôm quyền xông lên.

Một quyền hai quyền nhắm ngay mặt Hiểu Ân mà hạ xuống, nhưng lần nào nàng cũng tránh được một cách nhẹ nhàng. Cuối cùng lại bị Hiểu Ân chụp lấy cánh tay vặn ngược ra phía sau, đau đớn từ cánh tay khiến hắn la lên cố gắng dẫy dua thoát ra nhưng không thành, Hiểu Ân thả nhẹ lực đạo ở cổ tay cố ý để hắn tránh thoát. Hết lần này đến lần khác bị nàng làm cho nhục nhã, Trần Đại Bảo cắn răng rút ra một thanh trủy thủ sắc bén hướng nàng đâm tới. Người dân đứng xem cũng không ngờ tới hắn dám làm liều như vậy.

Hiểu Ân không kịp chuẩn bị liền bị hắn cắt một đường ngay cánh tay trái, nàng nhìn vết thương một chút thở dài, đây là bộ y phục Nhứ Yên tặng cho nàng lại bị tên tiểu nhân này làm rách một đường dài như vậy...

Trần Đại Bảo mắt thấy tay trái nàng đã chảy máu, khiến hắn sản khoái chạy về phía nàng tiếp tục đâm tới. Nào ngờ hắn còn chưa chạm được vào nàng đã bị nàng thẳng chân cho một cước vào cằm, hắn ngã lăn xuống đất ôm lấy cằm của mình không ngừng rên la như một con thú hoang đầy tuyệt vọng.

Máu! Còn có cả răng của hắn? Nàng cư nhiên một cước đá hắn rụng cả răng. Trần Đại Bảo miệng đầy máu, từ trên mặt đất loạn choạng đứng lên, thanh trủy thủ trên tay cũng đã rơi đến xó nào rồi, chưa kịp đứng vững đã thấy trên mặt tối sầm lại, không dừng lại Hiểu Ân dồn hết khí lực đấm mạnh vào bụng Trần Đại Bảo.

" Đừng, đừng đánh...đừng đánh nữa, tha mạng..." hắn chỉ cảm giác thấy lục phũ ngũ tạng đều như muốn nôn ra ngoài, đau đớn ôm lấy bụng của mình không ngừng cầu xin tha mạng.

" Trần công tử không phải nói muốn đánh chết tai hạ hay sao?" cả người Hiểu Ân đều hiện lên tia lãnh ý nhìn Trần Đại Bảo run rẩy.

" Đại hiệp, đại hiệp tha mạng, là ta có mắt như mù, sau này ta tuyệt đối không dám nữa." gương mặt đã lấm lem vết máu của Trần Đại Bảo, cùng với một bên mắt đã chuyển thành màu đen, ôm lấy chân Hiểu Ân hứa sẽ không tái phạm.

" Cút!" Hiểu Ân rất muốn đánh Chết tên khốn kiếp này, nhưng lại nhớ ở đây là cổ đại, nếu như giết hắn đi không chừng sẽ liên luỵ đến tỷ muội hai người A Tân và Liễu Nhứ Yên, vẫn là mau trở về xem tiểu hài tử kia thế nào.

" Đa tạ đại hiệp, đa tạ"

Mặc kệ Trần Đại Bảo, Hiểu Ân cùng Trương bà bà từ trong đám người vây xem rời đi.

_____________________________

3058 từ a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net