Truyen30h.Net

[BHTT][NP]{Tự viết}Nịch Ái Đào Hoa -[Drop] SoiXamKa

Chương 44: Thành Đóng

soisamka

Chương 44: Thành Đóng.

Sáng hôm sau mặt trời ló dạng, từng chiếc lá khô héo rơi xuống phủ đầy hoa viên, Ngư nhi vừa thức giấc liền bắt đầu dọn dẹp đó đây trong nội phủ, Phỉ Thúy yêu chiều nhìn nàng, nhịn không được tiến đến giở trò chọc ghẹo: "Cá nhỏ, muội sớm như vậy đã rời giường, đem hơi ấm đi mất, hại ta không ngủ được."

Ngư nhi ngượng ngùng hướng nàng trừng mắt cảnh cáo, giống như sợ có ai đó vô tình nghe thấy những lời này rồi đem đi rêu rao khắp nơi vậy.

"Hảo hảo, không đùa muội nữa, ta đi hầu hạ chủ tử rửa mặt." Phỉ Thúy buồn cười xoa xoa cái đầu nhỏ của Ngư nhi, nhân lúc nàng gật đầu đáp lại liền hôn lên đó một cái rồi cười ha hả chạy đi mất.

Ngư nhi ngượng quá hoá giận nhưng kẻ ác sớm đã chạy thoát, không làm gì được nên nàng chỉ có thể dậm chân tại chỗ, tượng tượng mấy chiếc lá ở dưới đất là Phỉ Thúy, dùng chổi đập đập mấy cái cho bỏ ghét.

Đến trước cửa tư phòng của Lăng Di Hân, Phỉ Thúy do dự không biết có nên gõ cửa hay không, bởi vì bên trong ngoài hai vị chủ tử của nàng ra còn có thêm hai cái nữ nhân xa lạ cùng một chỗ.

Nghĩ một hồi, tay còn chưa hạ xuống cửa phòng đã tự mở ra, Phỉ Thúy có hơi luống cuống cúi đầu đứng nép sang một bên, đối với Liễu Nhứ Yên cung kính chào hỏi: "Liễu tiểu thư sáng hảo."

"Cô nương sáng hảo." Tuy Liễu Nhứ Yên mất đi thị giác nhưng thính giác lại cao, Phỉ Thuý vừa nói xong nàng liền hướng bên trái cửa mĩm cười đáp lễ. Dừng một chút lại nói: "Trưởng công chúa đã tỉnh, cùng trưởng phò mã đang thay y phục ở bên trong, cô nương mau vào đi."

Phỉ Thúy nghe vậy liền không chằn chừ nữa, bưng chậu nước vừa đun ấm bước ngang qua Liễu Nhứ Yên, trước còn không quên cảm ơn nàng: "Đa tạ Liễu cô nương nhắc nhở."

Mà ở bên trong, vừa đúng lúc Phỉ Thuý bước vào, Lăng Di Hân lập tức bảo nàng đi lấy hai bộ y phục Trường Khúc mà Lăng Vương ban tặng ngày đại hôn đến, để nàng cùng Dương Hiểu Ân mặc vào hôm nay. Phỉ Thuý không nhiều lời, từ trong rương lớn lấy đến hai bộ hồng kim y dâng lên.

"Chủ tử, ngài đây là muốn làm gì a? Y phục quý giá như vậy chỉ nên dùng vào những ngày đại lễ, bình thường như hôm nay nô tỳ sợ mặc vào rồi nếu như làm bẩn sẽ rất đáng tiếc..." Đưa tay vuốt ve đoá mẫu đơn được thêu bằng sợi tơ vàng trên áo, Phỉ Thúy khó hiểu hỏi.

Lăng Di Hân không có trực tiếp trả lời, cẩn thận vì Dương Hiểu Ân chỉnh sửa vạt áo, sau đó dẫn nàng đến trước gương chiêm ngưỡng, cảm thấy vô cùng vừa ý, quả là một đôi.

Tiếp đó dắt tay Dương Hiểu Ân ra ngoài đón nắng, sẵn tiện giải đáp thắc mắc cho Phỉ Thuý: "Hiện tại có người muốn cùng bổn cung tranh phu quân, bổn cung nhất định phải trước tiên đánh dấu chủ quyền a!"

Liễu Nhứ Yên muốn đi trù phòng, bởi vì Mộ Dung Thanh Hà cũng đang sắc thuốc ở đó, nhưng lại không rõ hướng đi chỉ đành nhờ một nha hoàn gần nhất dẫn đường.

Mộ Dung Thanh Hà trông thấy Liễu Nhứ Yên đến liền dừng lại động tác thổi lửa trên tay, gấp gáp đứng dậy đỡ nàng bước qua thềm cửa, ngữ khí quan tâm hỏi: "Sao lại xuống đây?"

"Ngươi từ canh năm đã ở đây sắc thuốc khẳng định rất mệt mỏi, để ta thay thế ngươi một hồi đi." Liễu Nhứ Yên nhẹ nhàng cười, đối với Mộ Dung Thanh Hà càng thêm cảm kích.

"Không cần đâu, nếu bát thuốc này có thể giúp Dương Hiểu Ân hồi phục, ta dù có mệt cũng không sao. Ngược lại nơi này địa hình phức tạp, không cẩn thận rất dễ bị thương, ngươi cứ ngồi xem là được rồi." Mộ Dung Thanh Hà lắc đầu từ chối, trên trán có vài sợi tóc rũ xuống che đi ngũ quan xinh đẹp của nàng.

Liễu Nhứ Yên cũng không tiếp tục khuyên nhủ, chợt nhớ ra một chuyện: "Ngươi vì sao nội lực đều mất hết?"

Động tác trên tay Mộ Dung Thanh Hà có hơi khựng lại, mi mắt nàng nặng chĩu chứa đầy bi thương: "Ta bất tài khiến Mộ Dung gia bị hủy, hổ phù cũng bị thu hồi về tay Tề Khang, gia gia trong lúc tức giận đã phế bỏ ta..."

"Vấn đề này đợi đến khi Hiểu Ân tỉnh dậy liền để nàng ấy xem một chút." Liễu Nhứ Yên nghe Mộ Dung Thanh Hà kể rõ sự tình càng thêm nghi hoặc, gia gia của nàng khẳng định là nhầm mục đích khác. Lại nói: "Về sau còn phải bắt nàng bồi thường hai người chúng ta."

"Hảo!" Mộ Dung Thanh Hà nghe Liễu Nhứ Yên nói vậy thì vô cùng nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng biến mất. Cả hai đều đã tiếp nhận nhau, Dương Hiểu Ân không còn phải lựa chọn một trong hai người các nàng nữa, mà là hai người các nàng cùng lựa chọn Dương Hiểu Ân.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

Ngay khi các nàng bận bịu trong trù phòng, một thân ảnh hồng y lén lút lẻn vào trộm cái màn thầu trên khay. Mộ Dung Thanh Hà phì cười, tuy đã phát hiện ra nhưng lại để mặc cho người nào đó ăn hết cái này đến cái kia, chờ nàng ăn xong định rời đi mới chặn lại.

Dương Hiểu Ân bị doạ cho hết hồn, luống cuống giấu hai cái bánh ra sau lưng, vội vội vàng vàng giải thích: "A, Sen nhỏ không có ăn vụn đâu!"

"Phải không?" Mộ Dung Thanh Hà cố ý kéo dài thanh âm.

"Phải..." Dương Hiểu Ân rụt đầu né tránh ánh mắt của nàng.

Lúc này Liễu Nhứ Yên vốn định ngồi xem Dương Hiểu Ân bị Mộ Dung Thanh Hà đùa bỡn, nhưng vừa nghe được giọng điệu sợ hãi của nàng liền nhịn không được đau lòng, đứng ra khuyên ngăn: "Thanh Hà, đừng chọc nàng ấy nữa."

Ngừng một chút lại hỏi: "Hiểu Ân là muốn đem bánh cho ai a?"

"Cho Di...à không, là lấy cho nương tử ăn á." Dương Hiểu Ân định trả lời là lấy cho Di Hân, nhưng nhớ đến lời nàng dặn dò trước khi ra cửa, rằng nếu có ai hỏi thì phải gọi nàng là nương tử.

Cả hai người Mộ Dung Thanh Hà cùng Liễu Nhứ Yên bỗng chốc xót xa, ái nhân của các nàng lại đứng trước mặt các nàng gọi nữ nhân khác là nương tử, mặc dù biết rõ Dương Hiểu Ân đã mất hết kí ức nhưng chung quy vẫn là đau lòng.

Liễu Nhứ Yên ôn nhu đưa bát thuốc đến trước mặt Dương Hiểu Ân, nhỏ giọng nói: "Hiểu Ân muốn đi liền đem bát nước này uống hết, chúng ta sẽ để nàng đi có được không?"

Dương Hiểu Ân nhìn vào thứ nước đen ngòm có hơi không dám tiếp nhận, nhưng nghe nói được thả đi liền vui vẻ uống cạn bát thuốc. Không đợi các nàng nói thêm gì đã một mạch chạy đi tìm Lăng Di Hân, mà Lăng Di Hân đang ở hoa viên thưởng rượu.

Vừa trông thấy thân ảnh Lăng Di Hân từ xa Dương Hiểu Ân đã phấn khích cầm hai cái bánh màn thầu gọi lớn: "Di Hân! Xem Sen nhỏ có gì này!" Nhưng khi nàng quay đầu Dương Hiểu Ân đã ngã khụy dưới đất ôm lấy đầu mình thống khổ kêu la.

"Người đâu!" Lăng Di Hân hoảng sợ tột độ, vừa chạy đến đón lấy Dương Hiểu Ân vừa gọi người đến giúp.

"Đau quá! Di Hân, đau quá, mau cứu Sen nhỏ với!" Dương Hiểu Ân không rừng rên rỉ, ngực trái Lăng Di Hân không ngừng nhức nhói, chỉ hận không thể thay nàng ôm lấy đau đớn kia.

Còn đang lo sợ không biết Dương Hiểu Ân là bị gì, nhưng khi trông thấy Mộ Dung Thanh Hà và Liễu Nhứ Yên đứng một bên quan sát, nàng liền hiểu được, đem Dương Hiểu Ân ôm vào lòng liên tục an ủi vỗ về: "Không sao đâu, rất nhanh sẽ ổn thôi, ngoan cố chịu một chút."

Dần dần cả cơ thể Dương Hiểu Ân từ từ thả lỏng, chiếc bánh trong tay cũng đã bị siết đến biến dạng rơi lăn lóc trên nền đất, đó là Dương Hiểu Ân để giành tặng nàng, nàng không nỡ bỏ, nhanh chóng vươn tay lượm lại.

Liễu Nhứ Yên thấy dược liệu đã có tác dụng liền ra hiệu cho Mộ Dung Thanh đến đón Dương Hiểu Ân về phòng, Lăng Di Hân lo lắng thấp thỏm đi ở phía sau.

Dương Hiểu Ân là vì khi ở trên chiến trường chịu đựng đau đớn dẫn đến kí ức toàn bộ mất sạch, hiện tại nàng lấy độc trị độc, đem Dương Hiểu Ân lần nữa kích tỉnh, nhất định sẽ thành công.

Trong lúc đợi chờ Dương Hiểu Ân tỉnh lại, Lăng Di Hân đồng thời nhận được tin tức Tề Khang đã âm thầm hạ lệnh đóng toàn bộ các cửa thành đông tây, nội tâm nàng một phen hốt hoảng không nghĩ đến hắn sẽ làm phản hiệp ước.

Nàng lập tức đem theo Vương Quyến Ngọc thượng triều một phen hỏi cho ra lẽ, trước khi đi còn cẩn thận phái người canh gác khắp nơi trong phủ, nhầm bảo vệ Dương Hiểu Ân cùng Liễu Nhứ Yên và Mộ Dung Thanh Hà.

Nàng còn chưa ra khỏi cửa, Phỉ Thúy đã chạy đến sống chết một lòng muốn theo nàng tiến cung: "Chủ tử, xin người cho Phỉ Thúy được đi theo, Tề Vương lòng dạ nham hiểm không chừng sẽ đối với người gây bất lợi!"  

"Ngươi cùng các nàng ở lại thủ hộ phò mã, ngoài bổn cung ra ngươi vẫn còn một người quan trọng cần phải bảo vệ cả đời, đừng để nàng vì ngươi mà đau lòng." Lăng Di Hân xua tay cắt đứt ý nghĩ của nàng, rồi lại chỉ về hướng Ngư nhi đang lo lắng ngóng trông ở đằng xa.

"Nhưng..." Phỉ Thúy do dự ngoảnh đầu nhìn lại Ngư nhi, bắt gặp trong mắt nàng một màn sương.

"Không nhưng nhị gì cả, đây là lệnh!" Nói rồi Lăng Di Hân quất roi thúc ngựa chạy về hướng hoàng cung.

Binh lính ở đây giống như dự đoán được các nàng sẽ đến ,vì thế đều đứng nép thành hai hàng nhường đường. Vương Quyến Ngọc nghi hoặc, nhanh chóng cưỡi ngựa che chắn phía trước Lăng Di Hân rồi nói: "Trưởng công chúa, phỏng chừng tên hôn quân kia đang có âm mưu gì đó!"

"Hắn cho đóng cửa thành, nhầm ngăn cản ngày đại hôn của Quý nhi, kéo dài thời hạn nhốt bổn cung ở Đại Tề. Ban đầu hắn mời rượu, là bổn cung không chịu uống, hiện tại xem ra đã hết cách, hắn chỉ có thể rót ra chun rượu phạt này rồi ép bổn cung uống nó mà thôi." Lăng Di Hân chau mày, mái tóc đen huyền bay phấp phới trong gió, đôi con ngươi chất chứa lửa giận nhìn chằm chằm về phía đại điện, giống như muốn đem cái người ngồi trên long ỷ ở bên trong trực tiếp giết chết.

Bên ngoài điện Lý Ngọc đã đứng chờ sẵn ở đó từ trước, thấy các nàng vừa đến hắn liền cúi người hành lễ, sau đó làm một cái động tác mời vào, nói: "Hoàng thượng chờ Trưởng công chúa đã lâu."

Lăng Di Hân chán ghét chất giọng then thé chói tai nam bán nam bán nữ của hắn, không thèm nhìn đến một cái bước ngang qua.

Vương Quyến Ngọc định nối gót theo sau nhưng liền bị hắn ngăn lại, tỏ vẻ ấy náy nói: "Hoàng thượng có lệnh, chỉ cho phép một mình trưởng công chúa tiến vào, những người khác đều phải ở bên ngoài chờ."

Vương Quyến Ngọc nghe vậy lập tức sinh khí, siết chặt vạt áo Lý Ngọc nhấc bổng hắn lên quát: "Bổn tướng quân là được Lăng Vương phó thác bảo hộ an nguy của trưởng công chúa, há có thể để nàng một mình!"

"Nô tài, nô tài...là..phụng mệnh hoàng thượng...hành sự..!" Trông Vương Quyến Ngọc một thân nữ tử lại có thể một tay nhấc bổng hắn, Lý Ngọc khiếp sợ khó khăn thốt lên.

Cho đến khi hắn sắp không thở nổi Lăng Di Hân mới lên tiếng khuyên can: "Được rồi, thả hắn xuống đi." Lý Ngọc thở phào một hơi nhẹ nhõm lại bị câu sau của nàng làm cho chảy mồ hôi lạnh: "Nếu Vương tướng quân không thể cùng bồn cung đi vào, vậy thì ngươi bảo Tề Vương lăn ra đây!"

Ngay lúc Lý Ngọc không biết nên làm sao, thì giọng Tề Khang đã vọng tới: "Cho các nàng tiến vào đi!"

Trên đại điện, Lăng Di Hân phát hiện ngoài Tề Khang ra còn có một nam nhân đứng sau bức bình phong, hắn chỉ ngồi im ở đó không một tia động đậy, nàng còn lầm tưởng chỉ là một bức tượng đâu.

Tề Khang trông thấy mỹ nhân đến, hai mắt liền ngời ngời toả sáng, lập tức ban toạ. Lăng Di Hân vừa ngồi xuống cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề: "Bốn ngày nữa đại hôn sẽ chính thức được diễn ra, ngươi có gì cần giải thích với bổn cung hay không?"

Tề Khang vẫn duy trì nụ cười hoà ái, đưa cho nàng một bản tấu chương  rồi nghiêm túc giải bày: "Bên ngoài thành đột nhiên xuất hiện một đám phản loạn, trẫm hạ lệnh đóng thành là vì lo lắng an nguy của bá tánh trong thành, còn có lo lắng đại hôn của Ương Kiêu cùng Kình Quý sẽ bị bọn chúng quấy phá trên dọc đường đi."

Lăng Di Hân cười khẩy, lấy lý do cũng quá mức tài tình a, hợp tình hợp lý nàng cũng không thể phản bác được, chăm chọc nói: "Phản loạn? E là một đám phản loạn khoác trên người quân phục của cấm vệ quân đi?"

Không đợi Tề Khang đáp, nam nhân đằng sau bức bình phong nhanh hơn một bước cướp lời, hắn kiêu ngạo cười lớn, hướng Lăng Di Hân tán thưởng nói: "Trưởng công chúa quả nhiên thông minh suất chúng, chỉ bằng một hành động nhỏ của hoàng thượng liền đoán được mục đích lần này rồi a."

"Nhiếp chính vương! Trẫm còn chưa nói xong, ngươi đừng có mà quá phận!" Tề Khang mất mặt vỗ bàn quát lớn.

Nam nhân ngược lại không sợ hãi, còn buông lời đe doạ khiến Tề Khang sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu, ngoan ngoãn ngồi yên: "Hoàng thượng không nên ở đây lớn tiếng sẽ ảnh hưởng đến long thể, đừng để đến lúc đó long mạch nổ tung lại không tốt lắm đâu."

Lăng Di Hân kinh ngạc không thôi, không nghĩ đến đột nhiên xuất hiện một cái Nhiếp chính vương không rõ lai lịch, còn cả gan đối với hoàng thượng lớn tiếng vô lễ. Vương Quyến Ngọc đồng thời cũng cảm thấy nam nhân trước mắt vô cùng nguy hiểm.

"Lo lắng an nguy bá tánh là giả, giam lỏng trưởng công chúa mới là thật." Hắn thay Lăng Di Hân vạch trần âm mưu của Tề Khang ngay trước mặt nàng, hại Tề Khang tức đến thổ huyết, Lý Ngọc trông thấy cũng không dám tiến đến đỡ, vì bên dưới long ỷ có cất giấu một thứ rất lợi hại, chỉ cần Tề Khang rời khỏi vị trí nó liền phát nổ.

"Bất quá nếu như công chúa đã không nguyện ý làm phi tử của hoàng thượng, chi bằng làm nhiếp chính vương phi của bổn vương?"

Lăng Di Hân đáp lại hắn bằng một nụ cười khinh bỉ: "Bổn cung là hoa đã có chủ, so với nhiếp chính vương đây khác biệt vạn phần, nhiếp chính vương vẫn là tìm người khác đi thôi!"

"Bổn vương đoán, vị phò mã kia của trưởng công chúa là họ Dương?" Giống như biết rõ câu trả lời, hắn đi đến bên cạnh Tề Khang trước sự chứng kiến của các nàng xô ngã Tề Khang xuống dưới điện, chính mình ngồi lên long ỷ, lạnh lẽo nhìn vào hai mắt Lăng Di Hân nói: "Hay là bảo nàng đến gặp trẫm đi?"

Tề Khang sau khi bị xô ngã phát hiện long ỷ không có dấu hiệu phát nổ, liền biết bản thân bị lừa, giận dữ cầm kiếm lao về phía nam nhân kia, không ngờ một giây sau hắn đã nằm bất động dưới đất, trên trán còn mang theo một lỗ nhỏ, máu không ngừng trào ra.

Lý Ngọc sợ hãi quỳ rạp dưới đất khóc đến thương tâm.

Vương Quyến Ngọc rất nhanh đã nhận ra vật ở trong tay Nhiếp chính vương, bởi Dương Hiểu Ân cũng có một cái giống y như vậy, uy lực của nó vô cùng lời hại. Ngay khi hắn chĩa mũi súng về phía Lăng Di Hân nàng liền hốt hoảng đứng ra che chắn ở phía trước.

Nhưng hắn lại hỏi: "Dương Hiểu Ân đang ở đâu?!"

"Ở đâu còn lâu mới..." Lăng Di Hân còn chưa kịp nói xong, phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nổ súng, kèm theo thanh âm vô cùng quen thuộc: "Ở đây!"

Dương Hiểu Ân cưỡi chiến mã lao thẳng vào đại điện, bắn chết nhiếp chính vương gục trên long ỷ, Lăng Di Hân mừng rỡ chạy đến trước mặt nàng, ngọc thủ vừa muốn nắm lấy đã bị nàng phũ phàng hất ra, sau đó xa lạ nhìn các nàng rồi hỏi: "Trong hai các ngươi ai là Lăng Di Hân?"

-Hết Chương 44-

Haiz, viết xong đã qua ngày rồi, chắc mọi người đợi lâu lắm, xin lỗi nhiềuu nhaa :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net