Truyen30h.Net

Bhtt Np Tu Viet Nich Ai Dao Hoa Drop Soixamka

Chương 45: Bi Khống.

"Nàng không nhớ ta sao?" Lăng Di Hân thấp thỏm dò hỏi, nhưng trái tim sớm đã vụn vỡ ngàn lần. Bỗng chốc nàng hối hận, hối hận vì đã không giết chết Mộ Dung Thanh Hà cùng Liễu Nhứ Yên, chỉ có như vậy Dương Hiểu Ân mới có thể vĩnh viễn thuộc về nàng...

Nhưng nàng lại quá tự cao rồi.

Câu hỏi mà nàng dùng hết dũng khí để nói ra, còn chưa kịp nhận về câu trả lời thì bên ngoài điện đã truyền đến tiếng bước chân hối hả.

Vương Quyến Ngọc phản ứng nhanh huýt sáo một cái, hai con tuấn mã nghe thấy liền phá vòng vây của cấm vệ quân xông vào bên trong chờ lệnh. Nàng đưa dây cương đến trước mặt Lăng Di Hân nói: "Trưởng công chúa mau đi thôi! Tề vương bị giết, Nhiếp chính vương cũng chết rồi, chúng ta khẳng định tránh không khỏi hiềm nghi, trước hết quay về phủ rồi tính sau, có được không?"

Lúc này, Lăng Di Hân vẫn đang chờ Dương Hiểu Ân mở miệng gọi hai tiếng Di Hân thân thuộc, không hề tiếp nhận dây cương từ tay Vương Quyến Ngọc, mà Vương Quyến Ngọc lòng như lửa đốt không biết nên làm sao, rất nhanh cấm vệ quân đã bao vây toàn bộ đại điện.

Mắt thấy thi thể Tề Khang nằm dưới sàn đan, huyết tươi nhuộm đỏ một mảnh hoàng bào, đại đội cấm vệ giận dữ không nói lời nào đã trực tiếp chĩa mũi kiếm về phía các nàng hạ lệnh quát lớn: "Mau bắt hết bọn chúng lại!"

Lũ lượt hơn ba mươi người xông đến, nhưng Lăng Di Hân không màn động thủ, một mực ngẩn đầu ngước nhìn Dương Hiểu Ân chôn chân tại chỗ, thấy thế Vương Quyến Ngọc chỉ đành rút ra bội kiếm cố gắng chống đỡ.

"Sen nh..." Nhịn không được, nàng lại một lần nữa đưa tay lên, ý định muốn chạm đến gò má của Dương Hiểu Ân, nửa đường lại bị Dương Hiểu Ân ghét bỏ nghiêng người né tránh.

Mà đối với một nữ nhân xa lạ hết lần này đến lần khác cứ muốn đụng vào mình, Dương Hiểu Ân vô cùng bất mãn không vui, lập tức kéo dài khoảng cách với Lăng Di Hân lạnh lùng nói: "Tuy ta không biết rốt cuộc giữa ta và Lăng cô nương đã xảy ra chuyện gì, nhưng sự tình trước đó Hiểu Ân đều đã quên hết, cũng mong cô nương buông bỏ đoạn quá khứ kia, cùng Hiểu Ân đường ai nấy đi, về sau không còn quan hệ!"

Thời khắc tỉnh lại, trông thấy Mộ Dung Thanh Hà cùng Liễu Nhứ Yên ở ngay trước mắt, lòng nàng đã định dùng nửa đời sau bồi các nàng cùng nhau sống một cuộc sống bình thường. Sẽ không vì bất cứ nguyên do gì khiến các nàng bận lòng thêm nữa.

Nói xong liền lập tức rút kiếm hổ trợ Vương Quyến Ngọc đẩy lùi Cấm Vệ Quân, để lại Lăng Di Hân buồn bã gạt đi dòng lệ trên khoé mắt, nàng hướng về phía cửa đại điện huýt một tiếng sáo, hai con tuấn mã ở bên ngoài nghe thấy tiếng gọi phá vòng vây xông đến trước mặt các nàng.

"Vương nguyên soái dẫn theo một nửa ám vệ của bổn cung quay về Lăng Quốc, đem sự tình tâu lên thánh thượng, lập tức dẫn quân đến đón người!" Dứt lời Vương Quyến Ngọc gật đầu nhận mệnh, hô lớn rồi cưỡi ngựa chạy đi. Tuy lo lắng an nguy của nàng nhưng lại càng tin vào khả năng của Dương Hiểu Ân ngày ấy, nhất định có thể bảo hộ trưởng công chúa an toàn.

Vương Quyến Ngọc đi rồi Lăng Di Hân xuất thủ đánh bay vài tên cấm vệ, từ trong lòng ngực phóng ra quả mù, cả đại điện nhất thời bị khói trắng bao phủ. Trong lúc Dương Hiểu Ân loay hoay cảnh giác Lăng Di Hân từ phía sau ôm lấy nàng tẩu thoát, nhân cơ hội ở bên tai nàng thì thầm một câu: "Ngươi nợ bổn cung một mạng, đừng nói là không quan hệ, cả đời này của người xem như hết thảy đều nằm trong tay ta."

Bỗng từ xa một vật màu đen bất ngờ bay tới, Dương Hiểu Ân không nghĩ ngợi liền dùng tay không bắt lấy nó, mà đồng thời điểm đó, Nhiếp chính vương tưởng chừng như đã chết hiện tại đang dựa lưng vào long ỷ dỗi theo các nàng, trên gương mặt còn treo thêm một nụ cười nham hiểm.

Dương Hiểu Ân lục lại kí ức, không quá năm giây liền kinh ngạc ngoảnh đầu nhìn lại Nhiếp chính vương. Hoá ra hắn chính là kẻ vì muốn đoạt được Hắc Long Ấn đã giết chết cha và mẹ nàng, hại nàng tuổi còn nhỏ đã phải trở thành cô nhi, Quách Suy Thuận!

Mà thứ hắn vừa ném cho nàng chính là một chiếc iPhone màu đen, bên trong có chứa một đoạn video được bật sẵn. Nàng hoảng loạn giẫy khỏi cái ôm của Lăng Di Hân, cả hai buộc phải dừng lại giữa đường, Lăng Di Hân nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì?"

Dương Hiểu Ân không trả lời, ánh mắt vô hồn nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại, Lăng Di Hân cũng vì vậy mà tò mò tiến đến gần xem thử, nhưng không ngờ vừa bước được hai bước Dương Hiểu Ân đã phẩn nộ ném chiếc điện thoại xuống đất, khiến nó vỡ tung.

"Nàng làm gì thế?!" Lăng Di Hân hoảng sợ khi trông thấy đôi mắt Dương Hiểu Ân đỏ ngầu, nước mắt không ngừng trào ra ướt, Dương Hiểu Ân gục đầu dưới nền đất liên tục nức nở, dần dần đau khổ khóc oà lên.

Cả cánh rừng bao la rộng lớn đem tiếng khóc thê lương của nàng vang vọng đi xa, chú chim nhỏ đang bay lượn trên bầu trời cũng dừng lại nhìn nàng đầy thương cảm.

"Nội ơi..." Dương Hiểu Ân kiềm nén tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng, nàng khẽ gọi hai tiếng gia gia để thỏa lòng nhung nhớ. Những nhánh cây gần đó giống như nghe hiểu được lời nàng, cứ liên tục lây động trong gió, muốn thay thế một lão nhân gia đã khuất chạm đến tấm lưng nhỏ bé của nàng mà vỗ về an ủi.

Lăng Di Hân không nói một lời, để mặc Dương Hiểu Ân điên cuồng gào khóc. Nàng lúc này giống như quả cầu lớn khắp nơi đều là gai nhọn, ôm lấy đôi mắt ướt đẫm vì lệ của mình, không cho phép bất kỳ ai có cơ hội tiếp cận, kể cả Lăng Di Hân nàng.

Nàng biết rõ người này sớm đã không còn là Sen nhỏ ngày ngày theo sau nàng đòi ăn bánh bao nhân đậu đỏ nữa rồi... nhưng trái tim vẫn không nhịn được bất giác đau nhói. Nếu sớm biết sẽ có ngày này, Lăng Di Hân đã cùng Sen nhỏ cử hành hôn lễ, cho Sen nhỏ một cái danh phận, nhưng cũng là do nàng tham lam không biết quý trọng ngốc tử ấy, để khi mất đi rồi tự khắc cảm thấy hối tiếc vô cùng.

Thật lâu sau đó Cấm vệ quân cũng không có đuổi theo, Lăng Di Hân không đành lòng nhìn Dương Hiểu Ân như vậy, rất sợ nếu như khóc thêm nữa thì thứ từ khoé mắt rơi ra không còn đơn thuần chỉ là nước mắt, vì vậy nàng đứng ra khuyên nhũ: "Đừng khóc, Thanh Hà các nàng vẫn còn đang đợi chúng ta quay về. Bổn cung biết ngươi hoài niệm gia hương của mình, cũng biết ngươi thương nhớ gia gia, đợi sau khi rời khỏi Đại Tề bổn cung nhất định sẽ cùng ngươi hồi hương thăm nhà, có được hay không? "

Dương Hiểu Ân nghe vậy thì càng thêm khổ sở, vừa khóc vừa cười lắc đầu bảo: "Không về được nữa rồi..."

Lăng Di Hân lại muốn nói thêm gì đó, Vương Quyến Ngọc đã dẫn theo các vệ binh tinh nhuệ của Lăng Quốc tiến đến. Trông thấy bộ dáng của các nàng Vương Quyến Ngọc có hơi khó hiểu, lưu loát đem ngoại bào khoác lên người Lăng Di Hân rồi nói: "Cổng thành Đông, Tây đều đã bị phong toả, quân ta không có biện pháp ra vào, đến nay đã có năm con bồ câu được gửi đi nhưng chưa từng có hồi âm."

"Thiết nghĩ bọn chúng sớm đã trở thành món ngon trên dĩa rồi, không cần tiếp tục phí công vô ích. Quý nhi cùng nhị công chúa đang ở đâu?" Lăng Di Hân bình tĩnh đáp, biểu tình giống như đã sớm biết được.

"Đều bình an ở trên xe, tứ hoàng tử thì không sao, duy nhất nhị công chúa cứ liên tục chống đối, nói muốn quay về bên cạnh phụ hoàng của nàng..., Vì để tránh bị phát hiện thần không còn cách nào khác chỉ đành đánh ngất nàng ta trói ở trên xe." Nhắc đến Tề Ương Kiêu, Vương Quyến Ngọc vạn phần đau đầu, khó xử chỉ tay về phía xe ngựa sau lưng nói, không quen vén mái tóc sang một bên cố tình để lộ cục u trên trán của mình cho Lăng Di Hân chiêm ngưỡng.

"Nếu lại làm loạn, trực tiếp ném khỏi xe để nàng tự thân tự diệt là được." Lăng Di Hân lạnh lùng ném ánh mắt đi, xoay người bước đến bên cạnh Dương Hiểu Ân.

Nghe vậy Vương Quyến Ngọc chợt giật mình, nói thế nào Tề Ương Kiêu cũng là xác định gả cho Lăng Quốc, đâu thể nói ném là ném đi được a: "Nhưng nàng đối với tứ hoàng tử là.."

"Mặc kệ, cứ nghe theo lệnh bổn cung mà làm!" Lăng Di Hân quát.

Không phải vì Tề Ương Kiêu cứng đầu gây khó chịu mà là vì Dương Hiểu Ân đến giờ vẫn khóc, đều đáng nói hơn là khi tay nàng vừa chạm đến bờ vai của Dương Hiểu Ân liền bị nàng phũ phàng đẩy ra. Hết lần này đến lần khác, Lăng Di Hân cũng không thể vì thế mà trút giận lên người Dương Hiểu Ân được...

Quay đầu nhìn lại Dương Hiểu Ân đã triệt để biến mất, cả hai lập tức lâm vào trạng thái hoang mang. Vương Quyến Ngọc tay chạm đến bên hong mới phát hiện ra thanh trường kiếm của mình đã không cánh mà bay đâu mất.

Lăng Di Hân liên kết từng mảnh liên quan sau một hồi hiểu được vì sao Dương Hiểu Ân lại có những hành động đó, nàng đoán chừng là chạy đi tìm Nhiếp chính vương để báo thù, phải mau chóng đuổi theo ngăn lại.

Cấm vệ quân trên dưới hơn ngàn người ai nấy đều có một thân võ công, tuy không lợi hại nhưng khi hợp lại cũng dư sức để giết chết một người, cho dù người đó có lợi hại như thế nào đi chăng nữa, lấy trứng chọi đá chỉ có một con đường chết.

"Thả tôi ra! Tôi phải báo thù cho ông nội, mau thả tôi raa!" Các nàng đuổi theo chưa được bao lâu, Tu Sa đã cưỡng ép đem người trở về xô ngã dưới đất, nhưng Dương Hiểu Ân điên cuồng kháng cự, cố gắng gượng người muốn đứng dậy. Ngay cả ngôn ngữ cổ đại cũng nhất thời quên hết.

Hết cách, Tu Sa đành dùng chân đạp lên mặt nàng, ép nàng dừng mọi động tác lại: "Hiểu Ân, ngươi bình tĩnh lại đi! nếu lúc này mà quay trở lại đó thì ngay đến mạng cũng không còn, lấy cái gì để báo thù cho gia gia ngươi hả?!" Do tuổi già cộng thêm khí lực của Dương Hiểu Ân quá lớn hắn sắp giữ không nỗi nữa bèn nhân cơ hội điểm huyệt ngủ của nàng.

Nhìn người trong lòng yếu ớt nằm dưới đất Lăng Di Hân trong lòng xót xa chạy đến đỡ lấy gót giày của Tu Sa hướng hắn gấp gáp van nài: "Sư phụ, người mau nhấc chân lên đi, đừng làm đau nàng!"

Nàng như vậy càng làm cho Tu Sa kinh ngạc, hết chiến thần của Mộ Dung gia lại đến nữ nhi độc nhất của Thanh Y sơn trang, ngay cả đồ đệ của hắn cũng rơi vào lưới tình với Dương Hiểu Ân, hắn tức giận buông lời trách mắng: "Hân nhi, ngươi xưa nay tâm cao khí ngạo, chưa từng vì bất cứ chuyện gì mà hạ mình, hiện tại vì một nữ nhân mà nhấc giày cho lão phu?"

"Đồ nhi biết tội, xin sư phụ trước hết hãy nhấc chân lên, dù gì Hiểu Ân cũng là..nữ tử." Mặc dù Dương Hiểu Ân tạm thời đi vào giấc ngủ, nhưng thấy Tu Sa vẫn không có ý định bỏ chân ra khỏi mặt Dương Hiểu Ân nên Lăng Di Hân mới không phân rõ đúng sai hướng Tu Sa nhận lỗi.

"Ngươi biết rõ nàng là nữ tử, lại muốn cùng nàng day dưa? Lão phu cứ tưởng khắp thiên hạ này chỉ có hai người Mộ Dung Thanh Hà và Liễu Nhứ Yên là hồ đồ làm trái với thiên đạo âm dương, không nghĩ đến ngay cả ngươi cũng thuận theo các nàng làm càn!" Tu Sa sợ hãi, vạn phần sợ hãi, nhưng hắn sẽ không thể ngờ đến, ngay cả Hoàng Hậu cao cao tại thượng của Đại Tề không lâu sau cũng sẽ nhập hội.

Lăng Di Hân dứt khoát cãi lời Tu Sa, tăng cao âm lượng giống như cố ý nói cho cả thế giới đều nghe được: "Nữ nhân thì đã sao? Đồ nhi thật tâm thích nàng, cho dù nàng có là phế nhân đồ nhi cũng là thực thích nàng!"

Tu Sa đạt đến cùng cực của tuyệt vọng, biết là không thể khuyên can được nàng quay đầu, hắn cắn răng do dự không biết có nên nói hay không, đến cuối cùng những gì có thể nói chỉ vỏn vẹn năm chữ: "Các ngươi, không được phép."

Quá khứ, hắn là người cuối cùng còn xót lại biết rõ về nó, Lăng Di Hân cùng Dương Hiểu Ân là không thể nào...

"Vì sao?" Lăng Di Hân hỏi.

"Bất cứ tình cảm nào cũng có thể tồn tại giữa hai người các ngươi, duy nhất ái tình là không được phép." Tu Sa phất óng tay áo ngoảnh mặt đi để không đối diện với đôi con ngươi đầy ma lực của nàng, tránh cho bản thân hắn nhịn không được nói ra sự thật về những năm ấy.

Nhận thấy Tu Sa đang lảng tránh vấn đề với nàng, nàng cũng không màn để tâm đến: "Bất kể là vì nguyên do gì, cho dù có là nghịch lại thiên ý, đồ nhi cũng quyết không hối hận."

"Vậy thì đừng trách vi phu nhẫn tâm, hết thảy đều là vì muốn tốt cho ngươi!" Vừa dứt lời Tu Sa bay đến cướp lấy Dương Hiểu Ân, không cho các nàng có cơ hội phản ứng, chỉ để lại một câu rồi biến mất trong bóng tối.

"Sư phụ! Người không thể cứ như vậy đem nàng đi!"

Lăng Di Hân còn muốn đuổi theo nhưng do võ công của Tu Sa so với nàng lợi hại, thoáng cái đã không còn dấu vết nào. Vương Quyến Ngọc đi lên khuyên nhũ, cuối cùng mới cam chịu quay về. Âm thầm đợi đến khi rời khỏi Đại Tề bảo hoàng đế đệ đệ giúp nàng tìm người về là được.

...

Tề Khang băng hà, cả nước đồng loạt để tang, nhà nhà treo cờ trắng, sau một đêm Đại Tề khắp nơi tràn ngập tang thương. Dưới sự ủng hộ của Nhiếp chính vương Đại công chúa Tề Ương Nghi chính thức đăng cơ, lấy hiệu là Cẩn Nghi.

Cẩn Nghi hoàng đế việc đầu tiên sau khi lên ngôi là hạ chiếu truy nã tội nhân Lục Cẩn, tiền thưởng lên đến trăm lượng hoàng kim cho kẻ nào bắt sống được nàng.

Tiếp theo chính là trừ khử các quan viên từng chống đối nàng trước đây, trong đó có Thượng thư phủ, phụ thân của Lục Cẩn và Vu Thừa tướng nắm trong tay một nửa quyền lực trong triều đình. Vu thừa tướng chết rồi, những quan viên dưới trướng của hắn như rắn mất đầu, không có ai dám đứng ra khởi nghĩa thêm một lần nào nữa.

Nàng còn lấy cớ giúp Cố Thái Hậu an thai mà đặc biệt giam lỏng ở Vô Ưu miếu, bề ngoài trông có vẻ hiếu thuận nhưng thật ra là để chờ ngày tiểu thái tử chào đời, có thể dễ dàng diệt trừ hậu hoạn về sau.

Ngày xử tử, Tề Ương Nghi đích thân tham dự, nàng vận một thân hoàng bào ngồi trên long ỷ quyền uy vô tận nhìn về phía dân chúng đang vây xem, muốn từ đó tìm thấy bóng hình quen thuộc.

Mãi cho đến khi đầu của Lục Tử Khanh cùng Vu Tư Vụ rơi xuống đất, người kia vẫn không chịu xuất hiện.

"Trẫm lợi dụng phụ hoàng đoạt thiên hạ, có được thiên hạ lại vuột mất một quân cờ... Cẩn nhi, thật lâu rồi không được ăn kẹo hồ lô mà nàng mua cho."

Bầu trời chợt đổ cơn mưa, đem hai dòng máu tươi cuốn trôi, Cẩn Nghi hoàng đế được cận vệ hộ tống quay trở về cung, trước lúc đi còn không buông bỏ được tia lưu luyến mà ngoảnh đầu lại.

Đợi khi nàng đi rồi, một bóng người nhỏ nhắn từ trong góc khuất đi ra, nàng chậm rãi đặt một nhánh hoa đào ngay bên cạnh cái xác không đầu của Lục Tử Khanh và nói: "Nương, phụ thân đang đến đấy."

-HếtChương45-

Ngăn tui lại mọi người ơi, tui sắp sửa ngược mấy đứa con tui đến nơi rồi huhu

Hong biết mọi người có thích âm dương cách biệt hong hen :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net