Truyen30h.Net

Bhtt Np Tu Viet Nich Ai Dao Hoa Drop Soixamka

Chương 47: Sẽ Lại Vô Lo.

Bóng dáng những lá cờ đen trắng phấp phới giữa trời mây được phản chiếu trên mặt nước, khiến cho biểu tình vốn đang tuyệt vọng của Mộ Dung Thanh Hà nhất thời biến mất, thay vào đó là tia kinh hỉ hiện hữu nơi đáy lòng.

Nàng bỏ lại sau lưng một mớ hỗn độn, chạy như điên lao về phía nam nhân vận huyết y ngồi ở trên cao.

Mặc kệ Vương Quyến Ngọc ra sức ngăn cản khuyên can nàng hãy cảnh giác, nhưng cảm giác quen thuộc cứ không ngừng thoi thúc đôi chân nàng bước tiếp. Để rồi khi đã nằm gọn trong vòng tay người nọ, nàng mới yên tâm thở dài một hơi rồi ngất lịm đi.

Người nọ đặt bàn tay lên mái tóc ướt sũng của nàng đau lòng vuốt ve, cảm thụ hơi nóng đang hừng hực lan tỏa trong người nàng, tránh không khỏi xót xa...

Mị Nghi đứng một bên quan sát nên rất dễ dàng phát hiện ra khóe mắt Dương Hiểu Ân ẩn hiện hơi nước, liền bước đến muốn đỡ lấy thân thể Mộ Dung Thanh Hà: "Cung chủ, cứ để Mị Nghi giúp người chăm sóc nàng."

"Không cần, cứ để nàng ấy nằm yên trong lòng ta là được." Dương Hiểu Ân phất tay thẳng thừng từ chối, cởi xuống cung bào mà mình đang mặc khoác lên người Mộ Dung Thanh Hà, bảo hộ nàng trong lòng ngực một đường đi đến trước mặt Lăng Di Hân hiện tại vẫn còn đang trầm mình dưới dòng nước lạnh.

Lăng Di Hân thấy vậy hai mắt liền tỏ sáng, khoé môi vì vui vẻ mà khẽ cười, một nụ cười rạng rỡ hệt như một đoá mẫu đơn nở rộ về đông. Cứ ngỡ người trước mặt chung quy vẫn là Sen Nhỏ trong lòng mình, nhưng hết thảy đều bị một câu nói, một ánh nhìn hời hợt  phá vỡ.

"Ta nợ Trưởng công chúa một mạng, nay xem như đã trả, ân tình giữa chúng ta từ nay chấm dứt!"

Lăng Di Hân chết lặng, dòng nước dưới thân cho dù có cỡ nào băng lãnh, cũng không bằng một lời tuyệt tình mà người nói ra.

Lồng ngực nàng không ngừng nhói lên từng hồi thống khổ, nàng nghẹn ngào kiềm nén giọt nước mắt, lắc đầu khó khăn nói: "Ngươi chỉ trả ta một chữ 'Ân' thế ai sẽ trả lại ta một chữ 'Tình' đây?"

Trông thấy bông hoa trân quý của Lăng Quốc khốn khổ vì một nam nhân vong ân phụ nghĩa, khóc đến hoa lê đái vũ ai lại không đau lòng, binh sĩ đều thay nàng bất bình, ngay cả Ngư Nhi đã từng rất thân thiết với Dương Hiểu Ân cũng không ngờ đến mà dần trở nên căm ghét nàng.

Tất cả mọi người đều rất phẫn nộ, mỗi người một viên đá ra sức ném về phía Dương Hiểu Ân, không ngừng mắng nhiếc. Nhưng nàng không hề phản kháng hay trống trả chỉ lặng lẽ xoay người, một mình hứng chịu, để những hòn đá vô tri kia không va phải Mộ Dung Thanh Hà.

Chúng đệ tử Hải Nguyệt Cung rút ra trường kiếm muốn đi lên ngăn cản đám người điên cuồng đó, giúp Cung chủ lấy lại công đạo liền bị nàng dùng ánh mắt doạ cho sợ hãi, không dám động đậy, lùi về sau.

Đợi khi một dòng máu đỏ tươi chảy từ đỉnh đầu Dương Hiểu Ân xuống nhuộm đỏ cái cổ trắng ngần của nàng, Lăng Di Hân lúc này mới ý thức được vấn đề, lập tức hét lớn: "Dừng tay! Các ngươi mau dừng tay lại cho bổn cung!"

Trái tim nàng giống như bị mất một mảnh lớn, xót xa tràn ngập đáy lòng, nàng định hỏi xem người nọ có đau không, nhưng dường như đến một cái ngoảnh đầu Dương Hiểu Ân đều không muốn cho nàng...

Và rồi, Mị Nghi nhận lệnh Dương Hiểu Ân dâng đến trước mặt Lăng Di Hân một bát nước còn nóng, không đợi nàng hỏi, Dương Hiểu Ân đã cất lời: "Mau uống đi, uống vào rồi sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa..."

Ngỡ là một chút yêu thương còn xót lại, Lăng Di Hân ngu muội mà làm theo, không một chút phòng bị đối với người mình yêu, để rồi khi nàng vô lực ngã xuống Dương Hiểu Ân mới chậm rãi nói nốt những lời còn chưa nói: "...Sẽ không còn phải đau lòng vì ta nữa."

May mắn Vương Quyến Ngọc kịp thời đỡ lấy thân thể Lăng Di Hân nên nàng mới không bị dòng nước cuốn trôi, cho dù có lay thế nào hay có gọi thế nào nàng cũng không tỉnh lại, Vương Quyến Ngọc giận dữ hướng Dương Hiểu Ân quát: "Ngươi đã cho nàng uống cái quái gì thế hả!"

"Vong Tình Dược." Dương Hiểu Ân bất động thanh sắc đáp.

Vương Quyến Ngọc triệt để thất vọng, nhịn không nỗi nữa liền giao lại Lăng Di Hân cho Phỉ Thuý ôm lấy, còn mình thì lao về phía Dương Hiểu Ân dứt khoát ra sát chiêu, hận không thể giết chết nàng ngay tại chỗ: "Cầm thú! Dương Hiểu Ân ngươi là tên cầm thú!"

Còn chưa đụng đến một sợi tóc của Dương Hiểu Ân, Mị Nghi đã đứng ra tiếp chiêu.

Võ công hai người vốn trên lệch không nhiều, nhưng vì do Vương Quyến Ngọc vừa trải qua một trận hỗn chiến khiến một phần sức lực của nàng đã cạn kiệt, hiện tại không đủ để đối phó với Mị Nghi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Hiểu Ân ung dung bước đi, càng ngày càng xa.

Trước khi rời đi, Dương Hiểu Ân đã ngoảnh đầu nhìn lại Lăng Di Hân lần cuối, rồi ngậm ngùi nói: "Bởi ta là cầm thú, nên không xứng đáng có được nàng ấy."

...

Ở một bên, Liễu Nhứ Yên ngồi yên trong xe ngựa tuy không để tâm đến những việc diễn ra ngoài kia, nhưng từng lời nói tuyệt tình mà Dương Hiểu Ân đã nói với Lăng Di Hân nàng đều nghe rõ mồn một.

Nàng từng trải qua cảm giác buộc phải quên đi người trong lòng, chứ chưa từng hiểu được cảm giác bị người trong lòng buộc phải quên đi... Nên, Lăng Di Hân thật sự quá đáng thương.

Nàng cũng không rõ vì lý do gì Dương Hiểu Ân lại làm như vậy, dù trước đó cả nàng và Mộ Dung Thanh Hà đều chấp nhận để Lăng Di Hân ở bên cạnh Dương Hiểu Ân, bởi các nàng đều biết, cầu một người nhưng không có được là cỡ nào đau khổ.

Sau khi Dương Hiểu Ân giúp Mộ Dung Thanh Hà truyền nội lực đẩy lùi hàn khí, mới lủi thủi đi đến bên cạnh Liễu Nhứ Yên gối đầu lên đùi nàng, co người nằm xuống. Liễu Nhứ Yên đưa tay vén lại mái tóc có phần rối loạn của nàng cho gọn gàng, dịu dàng giúp nàng thoa dược cao lên vết thương.

Da thịt mát lạnh khiến thần trí Dương Hiểu Ân ngây dại, bất giác rơi nước mắt. Cứ như vậy, suốt một quãng đường trở về Hải Nguyệt Cung, Dương Hiểu Ân giống như một đứa trẻ mất đi một món đồ yêu thích, mà không ngừng khóc.

Liễu Nhứ Yên có hỏi: "Vì sao động tâm với nàng nhưng lại đẩy nàng ra xa?"

Dương Hiểu Ân không có trực tiếp trả lời, chỉ dùng tay lau sạch lệ quang trên khoé mắt, để lộ đôi con ngươi đỏ ngầu, rồi hỏi ngược lại nàng một câu: "Có một mối quan hệ, mà giữa hai người không được phép tồn tại ái tình, nàng có biết nó gọi là gì không?"

Liễu Nhứ Yên trong lòng sớm đã minh bạch, nhưng là lựa chọn không nói ra câu trả lời, lẳng lặng ôm lấy tấm lưng nhỏ bé chi chít vết bầm tím kia mà vỗ về an ủi: "Ngốc tử, nàng cực khổ rồi."

Quả là thế sự trêu ngươi, thiên ý trêu người.

...

Giờ Ngọ bãi triều, Tề Ương Nghi lê thân thể mệt mỏi trở về Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi, đã ba ngày kể từ hôm Bình Sơn đỉnh bốc cháy, nàng chưa từng dám chợp mắt một giây nào, vì trong lòng có quỷ, đến giấc mộng cũng lo sợ bị các tiên đế tìm về trách móc.

Lý Ngọc nịnh bợ rót cho nàng một tách trà nóng, sau đó dùng đôi bàn tay nhăn nheo của mình muốn vì nàng xoa bóp, nhưng bị nàng chán ghét hất bỏ. Thấy tâm trạng nàng không được hảo, Lý Ngọc cũng không cần tiếp tục ra vẻ lấy lòng nữa, thậm trí không còn dùng kính ngữ chỉ tay về phía Tây Cung nói: "Hoàng thượng xin hãy chú trọng long thể, Nhiếp Chính Vương đang ở bên ngoài cầu kiến."

Tây Cung là nơi các phi tần của Tề Khang cư ngự, Nhiếp Chính Vương hắn đến đó làm gì, nội tâm nàng thừa biết.

Nhưng với tình hình hiện tại chỉ có thể để mặc hắn lộng hành, dù gì đám phi tần đó cũng không còn giá trị lợi dụng, trong lòng nghĩ như vậy nhưng miệng thì vẫn cẩn thận dặn dò Lý Ngọc: "Sau này cứ bảo hắn đến thượng thư phòng gặp trẫm, Tây Cung là nơi cấm địa, nam nhân ngoại tộc không được phép ra vào!"

"Nô tài đã rõ." Lý Ngọc bề ngoài kính cẩn vâng lời, nhưng thực tâm hắn không dám đứng trước mặt Quách Suy Thuận nói những lời đó, cảnh tượng Tề Khang bị bắn chết tại chỗ ngày đó vẫn ám ảnh hắn mỗi đêm.

Tề Ương Nghi uể oải xoa bóp hai huyệt thái dương, phất tay cho truyền Nhiếp Chính Vương vào diện kiến. Trở về từ Tây Cung, y phục trên người hắn sớm đã không còn được chỉnh chu nguyên vẹn, vạt áo hở một nửa, đai lưng qua loa thắt ở bên hong.

Hắn thở ra từng hơi nặng nề sau cơn triền miên, mùi vị tạp nham trên người hắn vô cùng nồng, nàng có thể ngửi ra được, là sự kết hợp giữa dục vọng và bi khống.

Tề Ương Nghi nhịn không được nhăn mày, nàng siết chặt mười ngón tay được giấu bên dưới long bào. Cố gắng dùng ngữ khí hài hoà hướng hắn hỏi: "Ái khanh tìm trẫm phải chăng là có chính sự cần bàn?"

Hắn nhìn Tề Ương Nghi rồi cười khẩy, mạnh bạo nhấc bổng chiếc cằm xinh xắn của nàng lên cao, không nói hai lời liền cắn vào bờ môi nàng một cái thật mạnh đến bật máu.

"Hỗn xược! Người đâu!" Nàng đau đớn vùng vẫy khỏi ma trảo của hắn, rồi giáng cho hắn một bạt tai. Thanh Âm lớn đến độ ngay cả Lý Ngọc và các cung nữ ở bên ngoài đều nghe được, nhưng không một ai có ý định tiến đến ngăn cản.

Quách Suy Thuận ngược lại vô cùng thích thú, hắn ngông cuồng liếm láp chiếc cổ trắng nõn của nàng, vừa nói vừa giải khai đai lưng trên người: "Chống cự chỉ càng khiến người phụ nữ thêm phần quyến rũ, tuy nữ nhân cổ đại các nàng ai nấy đều khuynh quốc khuynh thành, nhưng đám người ở Tây Cung đó không có lấy một kẻ ra hồn, ở dưới thân ta chỉ biết khóc lóc van xin, một chút khoái hoạt cũng không có..."

"Ngươi nếu dám tiếp tục xằng bậy, trẫm tuyệt đối sẽ không giúp ngươi truy bắt Dương Hiểu Ân, Hắc Long Ấn gì đó ngươi cũng đừng mơ mộng đoạt được!" Tề Ương Nghi không hề nhu nhược, tuy không rõ Hắc Long Ấn kia đối với Quách Suy Thuận có bao nhiêu quan trọng, mà khiến hắn quyết tâm phải có cho bằng được.

Nhưng chỉ cần nàng nắm được điểm này, hắn cho dù có uống xuân được cũng thà tự thiến chứ không dám lại chạm vào người nàng.

Đúng như nàng nói, Quách Suy Thuận vừa nghe đến ba chữ Hắc Long Ấn mọi động tác trên tay đều ngừng lại, dục vọng trong người thoáng chốc cạn sạch, hoả khí bất đầu nổi dậy, hắn liền giận dữ trả lại nàng một cái tát thật mạnh.

Sau đó hắn rút từ trong áo ra một khẩu súng chĩa nó vào đầu Tề Ương Nghi, giở trò doạ nạt: "Ngươi nghĩ nếu không có ngươi ta sẽ không thể bắt được Dương Hiểu Ân hay sao? Tiện nhân ngươi có phải là quá đề cao bản thân rồi không? Loại nữ nhân như các ngươi chẳng qua chỉ là một món đồ chơi có vẻ ngoài đẹp đẽ để nam nhân bọn ta giải quyết nhu cầu mà thôi, còn ở đây vỗ ngực xưng vương cái gì? Hiện tại ngay đến một tên hoạn quan như Lý Ngọc cũng dám lớn tiếng lên mặt với ngươi đấy thôi!"

Khoé miệng Tề Ương Nghi trào ra máu tươi, nhìn nam nhân trước mặt lộ vẻ khinh thường, nàng mở to hai mắt nhìn thẳng vào hắn không hề sợ hãi mà nói: "Trẫm không quan tâm ngươi đến từ đâu, nhưng một khi đã đặt chân lên mảnh đất của Đại Tề, thì ở đây trẫm mới là lớn nhất, lời nói của trẫm chính là thiên ý, trẫm cũng là người duy nhất có thể giúp ngươi đạt được mục đích!"

Quách Suy Thuận không làm gì được ngoài chậm rãi buông nàng ra, hừ một tiếng rồi đùng đùng xoay người đẩy cửa bỏ đi.

Tề Ương Nghi lúc này vạn phần thê thảm, cánh môi xinh đẹp đều bị đánh rách không ngừng ứa máu.

Khí tức trên người hắn khiến nàng ghê tởm, điên cuồng dùng tay lau sạch ấn kí trên cổ mình, nhưng vô pháp làm nó mờ đi, nàng bất lực gục đầu lên bàn khóc không ra tiếng.

Bên ngoài truyền đến tiếng thị vệ hớt hải chạy đến, bị Lý Ngọc chặn ngoài cửa chỉ còn cách nói vọng vào: "Hoàng thượng, Mai quý phi ở Tây Cung...chết rồi."

Tề Ương Nghi cố gắng điều chỉnh ngữ khí, hỏi lại: "Vì sao chết?"

Thị vệ do dự một hồi, vẫn là đáp: "Nửa canh giờ từ sau khi Nhiếp Chính Vương rời đi, Mai quý phi liền gieo mình xuống giếng sâu tự vẫn."

Nàng nghe vậy sắc mặt càng trở nên âm trầm, ngẩn cao đầu để nước mắt trào ngược vào trong. Lý Ngọc bên ngoài nhanh chóng mở miệng nói lời an ủi: "Cầu xin hoàng thượng đừng vì đau lòng quá độ mà tổn hại phượng thể, nô tài nguyện vì người chia sẻ ưu tư a!"

Tề Ương Nghi cười một cách lạnh lẽo, vừa rồi lúc nàng bị Quách Suy Thuận mạo phạm, hắn ở bên ngoài co ro sợ sệt, bỏ ngoài tai lời kêu gào của nàng, hiện tại trưng ra bộ mặt vì nàng phân ưu, ai tin? Nhưng rồi nàng đứng dậy vờ ho khan hai tiếng, rồi nói: "Chỉ có Lý công công là hiểu lòng trẫm, hậu sự của Mai quý phi liền giao cho ngươi thay trẫm an bài sao cho chu đáo.

Đều lui xuống hết đi."

Sâu bọ thì không thể nào diệt hết một lần được, cứ từ từ, rồi sẽ có một ngày nàng vực dậy giang sơn này, đem nhục nhã của ngày hôm nay trả đủ!

-Hết Chương 47-

Cầu góp ý làm động lực a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net