Truyen30h.Net

Bhtt Np Tu Viet Nich Ai Dao Hoa Drop Soixamka

Chương 48: Quy Hồi.

Trên đại lộ đông đúc người qua lại, tiếng rao bán xì xào nơi đầu lớn ngỏ nhỏ, trông vô cùng ồn ào náo nhiệt.

Nhưng chỉ duy nhất đáy lòng Lục Cẩn vẫn luôn tĩnh lặng, không một tia rợn sóng. Chẳng biết từ lúc nào nàng đã trở nên vô cảm, đợi đến khi nhận ra đã không còn có thể hồn nhiên cười đùa như trước nữa, là kể từ cái ngày Lục Tử Khanh bị xử tội chết, hay là từ cái ngày nàng phát hiện xiên kẹo hồ lô mà nàng cất công chọn lựa, đã bị người vô tình ném dưới dòng nước lạnh?

Nhìn gương mặt của mình trong tờ truy nã, nét bút mang theo nổi lòng da diết của kẻ si tình càng khiến tâm can Lục Cẩn thêm phần tự giễu. Nàng đưa mắt nhìn về phía hoàng cung uy nga lộng lẫy, tựa hồ có thể nhìn thấu bộ dáng đắc ý đang chơi đùa với những quân cờ trong tay của Tề Ương Nghi, mà nàng chính là một trong số chúng, chỉ cần nghĩ đến đó đáy lòng bỗng chua xót.

Lục Cẩn thôi không nhìn nữa, một thân lữ hành đầu che kính tiến về phía trước, dưới sự ngỡ ngàng của bá tánh nàng rút ra một mũi tên bắn thẳng vào hoàng cung, doạ đám vệ binh một phen hốt hoảng, lập tức có người cầm giáo xông đến vây bắt nàng, nhưng chóp mắt một cái nàng đã không còn thấy đâu.

Ai nấy đều hoang mang chẳng rõ kẻ vô danh kia vì cái gì lại làm như vậy, nhưng có một người rất nhanh thôi sẽ hiểu.

Vệ binh còn đang không biết phải giải thích như thế nào thì xa xa đã trông thấy một thân long bào hớt hải chạy đến hướng này, lập tức tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống cung kính hô: "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Đối diện với kinh hỷ của dân chúng Cẩn Nghi hoàng đế càng trở nên mất bình tĩnh, không ngừng ở trong đám người có mặt đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Tề Ương Nghi gấp đến độ đích thân đi đến từng chỗ kiểm trứng từng người, nhưng không có, không có Lục Cẩn của nàng.

Nàng tức giận đi đến trước mặt vệ binh giơ mũi tên lên hỏi: "Là ai đã bắn mũi tên này? Nàng đi đâu rồi? Hả!?"

Hai chân tên vệ binh bị khí thế của nàng doạ cho run cầm cập, lấp ba lắp bắp trả lời: "Bẩm, bẩm hoàng thượng, vừa rồi vẫn còn ở đây, chớp mắt một cái đã...đã không thấy đâu nữa." 

Tề Ương Nghi dùng hết tất cả hi vọng mà mình có để hỏi, nhưng lại thu về gấp đôi sự thất vọng.

Lý Ngọc mắt thấy tình thế không ổn, vội vàng tiến đến nhỏ giọng nhắc: "Hoàng thượng, người hãy mau hồi cung đi a, người ngay cả hài còn chưa kịp mang đã..."

Liền bị Tề Ương Nghi quát: "Câm Miệng!"

"Vệ binh lơ là cảnh giác, không hoàng thành chức trách, tướt bỏ công danh phế làm thường dân, từ nay về sau không được phép vào cung phục chức!" Nàng siết chặt trâm cài bạc hình hoa bỉ ngạn trong tay, hít vào một hơi thật sâu hướng đám người vệ binh đang cúi gằm mặt tuyên bố.

Nói rồi nàng ngoảnh đầu rời đi, bỏ lại tiếng dập đầu van xin ở sau lưng, một đường hồi cung.

Khoảnh khắc cánh cổng lớn dần dần khép lại, Lục Cẩn từ trong đám người chậm rãi đứng dậy, đồng thời một giọt nước mắt từ gò má Tề Ương Nghi rơi xuống mặt đất vang lên tiếng tích tách tựa như tiếng mưa buồn, báo hiệu một cuộc tình vừa tan.

"Đợi đến khi Đại Tề trăm hoa đua nở, quốc thái an dân, trẫm nguyện ý buông bỏ hoàng vị dùng nửa đời phiêu bạt bù đắp cho nàng."

Nhưng Ương Nghi ơi...

Đợi đến khi ngươi buông bỏ hoàng vị, người kia cũng đã sớm buông bỏ hồng trần.

...

"Các ngươi nghe tin gì chưa? Trưởng công chúa của Lăng Quốc cùng Thái Tử của Sở Quốc sắp sửa thành hôn rồi a!"

"Có thật không?"

"Thật a! Ta còn nghe nói Thái tử Sở Quốc chính là đối với Trưởng công chúa Lăng Quốc nhất kiến chung tình, lần đầu gặp gỡ đã định phi khanh không cưới. Đích thân Sở Vương sang cầu thân, Lăng Vương vui mừng thay hoàng tỷ chủ trì hôn sự một tháng sau liền cử hành, ban bố toàn dân miễn thuế bốn năm."

"Bốn năm? Đại Tề ta ngay cả đại hôn của hoàng đế cũng chỉ được miễn có hai năm, thật ngưỡng mộ a..." Những lời sau đó Dương Hiểu Ân đều không còn có thể nghe rõ nữa, nàng bỏ lại một nén bạc rồi rời đi tửu lâu ồn ào.

Ở trên đường lớn lang thang bước đi một hồi trong vô định, bất giác phát hiện bản thân đã đứng ở ngay trước cửa Quý Lăng phủ lúc nào không hay.

Cánh cổng đại môn khép kín không một bóng người ra vào, Dương Hiểu Ân nhịn không được vẫn là vận công bay vào bên trong.

Khoảnh khắc dẫm trên nền lá phong phủ đầy trong sân, cảnh tượng cùng Ngư Nhi, Phỉ Thúy chơi đùa như hiện ra trước mắt nàng, sau đó bên tai thoáng nghe thấy tiếng ai đó ôn nhu gọi khẽ: "Sen nhỏ."

Theo thói quen Dương Hiểu Ân ngoảnh đầu nhìn lại, đã không còn ai nữa.

Lục trong trí nhớ tìm đường đến tư phòng mà các nàng từng ở, bồi hồi mở ra song cửa gỗ, đáy lòng theo tiếng ken két mà lay động. Chạm tay vào chiếc bàn trang điểm đã lau không được người lau chùi, Dương Hiểu Ân cẩn thận dùng tay lau đi lớp bụi bặm bám trên gương đồng, để lộ một Lăng Di Hân cao quý đang vì một ngốc tử không ngừng làm loạn Dương Hiểu Ân tỉ mỉ vấn tóc, tuy vậy nhưng nàng vẫn không nỡ buông lời trách mắng, trong mắt chỉ toàn là cưng chiều.

Sau đó đến phiên ngốc tử kia giúp nàng hoạ mi, nhưng ngốc tử lại nghịch ngợm lén lút quẹt một đường thật dài trên gương mặt khuynh thành của nàng, đợi đến khi nàng phát hiện thì trên dưới hạ nhân trong phủ đều đã được chiêm ngưỡng qua, khiến nàng thẹn đến hoá giận đem ngốc tử bôi đen hai mắt hệt như gấu trúc thả ở trên đường lớn tuỳ người trêu ghẹo.

Nhớ đến mảnh hồi ức đẹp đẽ đó, Dương Hiểu Ân phì cười, cười đến run rẩy, cười đến rơi nước mắt.

"Đường đường là Cung chủ của Hải Nguyệt Cung lại trốn ở nơi hoang tàn này khóc đến thương tâm?" Một giọng nói bất ngờ vang lên, đánh tan tiếng khóc thê lương doạ người.

Dương Hiểu Ân vẫn duy trì tư thế cúi đầu, ngữ khí nhàn nhạt cất lời: "Cung chủ cũng là con người, cũng có hỉ nộ ái ố. Thiên hạ đều được phép khóc, còn ta thì không?"

Người kia im lặng một hồi không phản bát, từ trong tay áo lấy ra một bức hồng thư đưa đến trước mặt nàng, rồi bỏ lại một câu: "Hiện tại ngươi có khóc đến cạn nước mắt thì cũng đã muộn rồi. Đây là Lăng Vương phái ta giao tận tay ngươi, ngài ấy mong ngươi có thể đến vì nàng gửi vài lời chúc phúc. Hiểu Ân, nàng vì ngươi...khổ sở nhiều rồi."

"Ta biết, nhất định sẽ đến! Đa tạ Vương nguyên soái đã nhọc lòng. Tái kiến!" Dương Hiểu Ân bình tĩnh gật đầu tiếp nhận hồng thư cất vào trong vạt áo, cúi người hướng Vương Quyến Ngọc làm một cái lễ, ung dung bước ngang qua người nàng.

Vương Quyến Ngọc thở dài, rốt cuộc nàng vẫn không hiểu nổi, Dương Hiểu Ân rõ ràng trong lòng có Lăng Di Hân, nhưng vì cái gì cứ khăng khăng chối bỏ đây? Là vì khác biệt thân phận, hay vì một lý do nào đó mà khiến hai kẻ si tình không thể đến được với nhau?

Người đều đã rời đi rồi, Quý Lăng Phủ thì vẫn nằm im lặng lẽ ở đó, chờ cho đến khi xuân sang đông tới, chờ cho đến hoa nở lụi tàn, chờ cho đến một ngày hai vị chủ nhân sẽ cùng nhau trở về, chờ, cứ chờ...không biết đến bao giờ.

...

Gần đây Dương Hiểu Ân thường xuyên ở trong mộng nghe thấy cùng một giọng nói, không rõ là nam hay nữ, là người hay ma, cứ như vậy suốt cả một đêm không ngừng gọi nàng là chủ nhân, còn bảo nàng phải mau chóng trở về.

Đại não nàng bỗng trở nên mù mịt, tự hỏi: "Về? Về đâu?"

Dứt lời, nền đất dưới chân bất đầu rung chuyển, Dương Hiểu Ân ngiêng ngã một hồi liền rất nhanh trấn tỉnh, lập tức phi thân đến một nhánh cây gần đó cẩn thận nheo mắt quan sát diễn biến tiếp theo. Chỉ thấy màn đêm giống như bị một đạo sắt bén chém xuống, không gian thoáng chốc chia làm hai nửa, dần dần mở ra.

"Đây, đây không phải là ở bên kia thế giới hiện đại hay sao?" Dương Hiểu Ân kinh ngạc hô lớn. Thời điểm nội tâm nàng vẫn đang ngập tràn nghi hoặc thì giọng nói bí ẩn ấy lại một lần nữa vang lên: "Trở về, trở về đi!"

Hoá ra, trước mắt chính là gia hương của nàng, nàng vừa định nhấc bước chân, cánh tay liền bị người gắt gao giữ lấy, nàng ngoảnh đầu mới phát hiện Liễu Nhứ Yên cùng Mộ Dung Thanh Hà không biết từ lúc nào đã tiến vào giấc mộng của nàng, ngăn cản nàng rời đi.

Nhìn giọt lệ lấp lánh nơi khoé mắt của các nàng càng ngày lắng động, bất cứ lúc nào cũng có thể nặng nề rơi xuống mà tránh không khỏi đau lòng.

Nhưng Dương Hiểu Ân vẫn kiên quyết rút tay ra khỏi tay các nàng, đi đến trước khoảng trung gian rồi dừng lại. Lẳng lặng ngắm nhìn quan cảnh quê hương lần cuối cùng, sau đó cẩn thận nói lời tạm biệt.

Gia gia không còn nữa, nơi đây mới chính là nhà của nàng, ngay từ đầu đã là như vậy.

Giọng nói bí ẩn dần dần yếu ớt rồi mang theo cánh cổng thời gian cùng biến mất, trả lại mảnh trời yên tỉnh. Lúc này Dương Hiểu Ân mới thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười thật tươi chạy vội về phía Liễu Nhứ Yên cùng Mộ Dung Thanh, vùi vào lòng các nàng cuộn tròn lại hệt như một chú cún con nghịch ngợm.

Vốn dĩ mộng chỉ đến đó là hết, nhưng đêm nay ngược lại có điểm khác lạ.

Tiếng cười đùa hạnh phúc ở bên tai bỗng biến thành tiếng khóc than đầy thống khổ, Dương Hiểu Ân khó hiểu từ trong lòng các nàng ngồi dậy, luống cuống hỏi: "Nhứ Yên, Thanh Hà các nàng làm sao vậy? Sao lại khóc? Là ta không tốt, là ta doạ các nàng sợ hãi ư"

Mộ Dung Thanh Hà và Liễu Nhứ Yên dường như không nghe thấy lời Dương Hiểu Ân, một mức khóc đến hoa lê đái vũ, khiến Dương Hiểu Ân vô cùng thương tâm, muốn đưa tay giúp các nàng lau nước mắt, lại phát hiện thi thể chính mình đang nhắm nghiền hai mắt nằm gọn trong vòng tay của các nàng.

Bàng hoàng chết lặng, Dương Hiểu Ân nhìn xuống mười ngón tay đang từ từ tan biến của mình mà không biết phải làm sao, nàng bất lực, chỉ biết trơ mắt nhìn các nàng thê lương hét lớn, đau lòng nhất là khi trông thấy thứ nước màu đỏ chảy ra từ khoé mắt Liễu Nhứ Yên, cùng những lời van xin cầu khẩn của Mộ Dung Thanh Hà, để lão thiên gia có thể mang linh hồn của nàng trả lại.

Dương Hiểu Ân chứng kiến hết thảy mọi thứ, rất muốn tiến đến vỗ về an ủi các nàng như thường ngày, nhưng thân thể đã sớm tan rã gần hết, bò cũng không bò được.

Một luồng sáng từ đằng sau xuất hiện, thêm nhiều sợi dây xích đồng loạt lao đến đem linh hồn của Dương Hiểu Ân mạnh mẽ trói chặt.

"Nàng ấy khóc cũng được một canh giờ rồi, chúng ta có cần đánh thức nàng dậy hay không? Cứ tiếp tục để nàng như vậy ta đau lòng, không chịu được." Mộ Dung Thanh Hà nhìn Dương Hiểu Ân nằm trên giường lớn không ngừng khóc nức nở mà lồng ngực đau như bị ai đánh.

Liễu Nhứ Yên lắc đầu thở dài, tỉ mỉ cúi đầu giúp Dương Hiểu Ân xoa xoa mí mắt xưng đỏ rồi nói: "Gọi chưa chắc đã tỉnh, nhưng đấm một cái chắc chắn sẽ tỉnh."

Mộ Dung Thanh Hà bất ngờ câm nín: "..." Bảo các nàng đấm Dương Hiểu Ân một cái, các nàng xác định là làm không được, thôi thì để nàng ấy tử mình tỉnh dậy thì hơn.

-Hết Chương48-

Xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu, cũng cảm thấy thật có lỗi khi chương này vừa ngắn lại vừa không được hay.

Nhưng tui đã viết bằng hết khả năng của mình gòi í :'(

Không phải kể khổ đâu nhưng tui muốn nói rõ với mọi người đôi chút về khó khăn mà tui gặp phải khi viết chương mới. Bởi vì câu từ tui hạn hẹp, nên không thể diễn tả cốt truyện sao cho toàn vẹn nhất, viết được một đoạn lại cảm thấy nó thật tệ, rồi lại xoá đi viết lại. Sắp xếp cốt truyện sao cho nó hợp lý với tình tiết, thêm cả phần diễn tả nội tâm nhân vật tui cũng kém nữa.

Tui dùng 3 đêm để hoàn thành chương này, như nó chỉ ở mức tạm thôi chứ chưa thực sự hoàn hảo.

Tui cũng không tìm thấy động lực và ý tưởng mới, những lúc như vậy tui tìm và đọc lại tất cả bình luận của mọi người rồi viết tiếp trong sự háo hức, đăng truyện nhanh nhanh rồi đọc bình luận của các bạn đó.

Hic. Yêu các bạn.

Chương H+ cho nợ nhen, ghi sổ đi tết trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net