Truyen30h.Net

[BHTT][NP]{Tự viết}Nịch Ái Đào Hoa -[Drop] SoiXamKa

Chương 49: Bất Ngờ

soisamka

Chương 49: Bất Ngờ.

Lăng Quốc hôm nay mang màu đỏ hỉ, dưới bầu trời trong xanh là biển người tấp nập, hoà cùng tiếng pháo nổ rộn ràng bên tai, tạo thành một bản nhạc linh đình và nhộn nhịp.

Nhưng ở đâu đó trong một con hẽm nhỏ, có thân ảnh huyền y vô lực tựa lưng vào bức tường phủ đầy rêu phong, đem đôi mắt mệt mỏi và buồn bã dõi theo bóng người tân lang đang dần khuất xa, nhìn hắn vì đôi ba lời chúc phúc của bá tánh mà không ngừng nở nụ cười, tránh không được có chút ganh tị.

Nhớ lại ngày ấy, cùng Lăng Di Hân xuống phố, trái ngược với những đại ngộ mà hiện tại Sở Thái Tử được nhận, Dương Hiểu Ân khi đó bị người chán ghét cùng căm phẫn, vừa bước chân ra đường liền bị nhà nhà xua đuổi, nghỉ muốn mua một đĩa hoa quế cao bên kia đường, còn chưa đến gần, lão bản đã lập tức hất tất cả xuống đất, mặc kệ hành động đó có hay không làm Trưởng công chúa tức giận.

Nàng lúc đó ngây ngô không hiểu chuyện, chạy hết gian hàng này đến gian hàng khác, nhưng tất cả bọn họ đều giống nhau, thà vứt bỏ vốn liếng chứ không nguyện ý bán cho nàng.

Nàng vẫn cứ như vậy đứng im giữa đãi lộ rộng lớn, cho đến khi vài ba tiểu hài từ bất chấp người thân ngăn cản, từ trong nhà lao ra, trên tay còn mang theo hòn đá hướng nàng ném tới, miệng nhỏ đồng loạt không ngừng kêu rào, bảo nàng đem ca ca cùng phụ thân của chúng mau chóng trả lại.

Máu chảy, ướt đẫm cả một mảnh da đầu, khiến một bên mắt của Dương Hiểu Ân nhoè đi, Lăng Di Hân triệt để nổi giận, lệnh cho binh lính bắt hết tất cả lại, sau đó vội vàng ôm lấy nàng một đường hồi phủ.

Sau cùng Dương Hiểu Ân cũng minh bạch, ca ca và phụ thân trong lời chúng nói, chính là những chiến sĩ đã bị nàng giết chết trên chiến trường khi ấy.

Dương Hiểu Ân ngẩn đầu hít vào một hơi thật sâu rồi ly khai, đem hết thảy kí ức cùng cảm xúc trong lòng chôn vùi nơi góc nhỏ. Tà áo lay động, nhờ gió khẽ đung đưa sợi chỉ hồng, sợi chỉ hồng dần dần đứt đoạn theo từng hồi tim đập, bất chi bất giác rơi xuống nền đất lạnh, rồi dần dần biến mất.

...

Hoàng cung Lăng Quốc uy nghi rộng lớn gấp nhiều lần Tề Quốc, từ đại môn cho đến đại điện đều được chạm khắc hình rồng vô cùng tinh xảo. Tề Ương Nghi nhìn quanh mà tránh không khỏi cảm thán, cần phải cố gắng bao nhiêu và bao lâu mới có thể khiến Tề Quốc trở nên hưng thịnh như vậy, cần bao lâu mới có thể hoàn thành cơ nghiệp, đem nửa đời sau bồi thường cho Cẩn...cần bao lâu?

Trưởng công chúa đại hôn, vương hầu các nước đều đích thân tham dự, Lăng Vương cùng Sở Vương sớm đã có mặt đông đủ, ngồi trên cao nhận lễ vật nói lời khách khí.

Tề Ương Nghi chính là muốn nhân cơ hội lần này, hướng Lăng Vương giải thích sự tình ở Bình Sơn đỉnh hôm đó, đem hôn sự Tề Ương Kiêu cùng Lăng Kình Quý nhắc lại, hiện nay Ngụy Quốc phía đông Tề Quốc trông thấy nàng một thân nữ nhi liều mạng xưng vương, liền không còn kiêng dè cho quân sang đánh, vì để có được Lăng Quốc liên minh, đành ủy khuất hoàng muội chung thân đại sự.

Nhưng là không rõ, chính mình cùng Dương Hiểu Ân là hai phe đối lập, vì cái gì lại cho thả Ương Kiêu? Dương Hiểu Ân người này đang có mưu đồ gì đây?

Miên man với mớ hỗn độn trong lòng, bên tai bỗng chốc vang lên tiếng hoà nhạc, ca vũ đồng loạt chia làm hai, tạo thành một đường thẳng dẫn đến long ỷ, Tề Ương Nghi giật mình, vội ngẩn đầu nhìn về phía song cửa lớn, liền trông thấy Sở Thái Tử tay trong tay  cùng Lăng Di Hân sánh vai bước đến, trước sự trứng kiến cùng chúc phúc đến từ văn võ bá quan.

Nhất thời Long Nghi Điện ồ ạt lời ca tụng, chúng nhân thi nhau dâng đến đôi uyên ương ngàn lời hoa mỹ, thành công khiến Lăng Vương vỗ tay khen thưởng, vui đến ha ha cười lớn. Lăng Hậu ở một bên cũng nhịn không được nhìn đoá hoa mẫu đơn rực rỡ dưới tà áo đỏ mà mĩm cười hạnh phúc.

Bỗng chốc không khí vui vẻ bất ngờ bị đánh tan bởi tiếng sáo ngoài sân, trên mặt của tất cả mọi người đều hiện rõ nét hoang mang cùng nghi hoặc.

Cho đến khi thứ âm điệu du dương ấy trở nên lớn dần, người người đều đồng loạt lâm vào ảo cảnh, trước mắt như trông thấy từng tán trúc đung đưa trong gió chiều, rồi mệt mỏi bay đến dưới chân. Có người sợ hãi lùi lại, có kẻ hiếu kỳ đón lấy, nhưng lại không ngờ vừa mới chạm đến chúng đã lập tức hoá thân thành những chú bươm bướm đầy màu sắc, ngoan ngoãn đậu ở trong lòng bàn tay.

Ngay cả Sở Vương cùng Sở Thái Tử cũng nổi lên bất an, chỉ có Lăng Vương là điềm tĩnh ngồi trên long ỷ, nhấp một ngụm bồ đào rồi nhếch mép nói: "Rốt cuộc ngươi cũng đến."

Lời vừa dứt, những chú bướm đã vội vàng cất cánh bay đi, sau đó là một hồi trống trận vang lên chào đón mười thước lụa đỏ từ trên cao rơi xuống, không ngừng đan vào nhau tạo thành một cây cầu mềm mại lại bồng bềnh trên không trung.

Dương Hiểu Ân một thân huyền y tay cầm chiếc ô, dịu dàng ôm lấy bên kia hong của Liễu Nhứ Yên bước từng bước trên tấm lụa mỏng, cảnh tượng vô cùng kinh diễm, hệt như các vị thần tiên cưỡi mây hạ phàm khiến quan khách có mặt đều một phen lầm tưởng, thi nhau bái lạy.

Khoảnh khắc cả hai tiến vào đại điện, những kẻ đang cung kính quỳ dưới đất lại càng hoảng sợ hơn, bọn họ không ngừng chỉ vào đôi chân trần không chạm đất của các nàng mà hét toáng lên.

Ồn ào đến mức Lăng Vương cảm thấy thật khó chịu, hắn vỗ mạnh chiếc bàn một cái, sau đó hướng những nữ tử chưa trải sự đời bên dưới quát: "Đều câm miệng cho trẫm!"

Dương Hiểu Ân khoé mắt khẽ động đậy, âm thầm dò xét, xem ra Lăng Vương không đơn giản, đối với kẻ chỉ bằng một động tác liền có thể đem ảo cảnh của Tu Sa đánh tan, nhất định là cao thủ, nàng vạn nhất phải đề cao cảnh giác.

"Cung chủ Hải Nguyệt Cung, Dương Hiểu Ân bái kiến Lăng Vương."

Lời vừa nói ra đã dẫn đến một phen nghị luận.

"Hải Nguyệt Cung? không phải chính là Tử Quang Hải Nguyệt môn phái đã quy danh ẩn tích hay sao?"

"Thiên hạ đồn không sai, tà môn lại một lần nữa sống dậy."

"Nhưng bệ hạ tại sao lại quen biết cung chủ Hải Nguyệt Cung a?"

"Hắn đến đây với mục đích gì? Cướp tân nương sao?"

Tiếng bàn tán không dứt bên tai làm Liễu Nhứ Yên nhịn không được khẽ chau mày, từ khi mất đi thị lực, thính lực của nàng lại càng trở nên vô cùng nhạy bén, rất nhanh liền giản ra, rồi trở lại bình thường. Nhưng hành động nhỏ này sớm đã lọt vào mắt Dương Hiểu Ân, mặc kệ có hay không sự có mặt của Lăng Vương, nàng chậm rãi xoay đầu, đặt tay lên miệng đối với những kẻ phiền phức kia sụyt một cái.

Quả nhiên sau khi cảm nhận được sát khi phát ra từ ý cười trong đôi mắt của nàng, tất cả bọn họ đều không hẹn mà đồng loạt ngậm miệng lại, vì nếu không sợi tơ vô hình trên cổ sẽ càng siết chặt hơn.

Lăng Vương vốn có đôi mắt tinh tường liền dễ dàng phát hiện, nhưng là không muốn vạch trần, so với an nguy của các đại thần hắn lại càng quan tâm thứ khác: "Dương cung chủ từ xa đến bổn quốc hẳn đã mệt, người đâu, đến ban toạ."

Long nhãn khẽ ra hiệu, phất tay một cái liền có hai thái giám dạ dạ vâng vâng mang chiếc bàn dài đến, sau đó run rẩy thoái lui.

Không đợi tất cả mọi người kịp nói gì, Lăng Vương đã vội cất giọng nói: "Một tháng trước, Ngụy Quốc vừa dâng tặng trẫm đôi ghế đá làm từ ngọc bích vô cùng tinh xảo, đặc biệt chỉ những ai có đôi mắt tin tường, sáng suốt mới có thể nhìn thấy chúng, trông rất hợp với khí chất của ngươi, thử ngồi một chút xem có thoải mái hay không?"

Các đại thần triệt để đổ mồ hôi lạnh, sứ giả Ngụy Quốc đang thưởng rượu ở một bên cũng bị lời này làm cho ho sặc sụa, rõ ràng trong cống phẩm không hề có đôi ghế ngọc biết tàng hình kia, Lăng Vương đây chính là ép uổng Ngụy Quốc, lấy đó làm bia chắn a!

Tuy vậy, nhưng không có một ai dám phản bác lời của hắn, còn không ngừng thúc giục nàng mau chóng tạ ơn.

Không ngờ Dương Hiểu Ân lại nở một nụ cười nhạt, sau đó tiến đến gần 'chiếc ghế' rồi ngồi xuống, giây phút tất cả mọi người đang mỏi mắt mong chờ cảnh tượng vị cung chủ cao quý của Từ Quang Hải Nguyệt ngã nhào ra đất, liền một lần nữa doạ cho không thể tin được, xoa xoa hai mắt.

Dương Hiểu Ân nghiêm chỉnh ngồi trên không trung, bày ra bộ dáng vô cùng hưởng thụ, sau đó tới phiên Liễu Nhứ Yên theo đến, trực tiếp ở trên đùi nàng ngồi xuống, mỗi cái nhấc tay đều rất chân thật, khiến không ít người lầm tưởng rằng bản thân không đủ sáng suốt, cho nên mới không thể nhìn thấy cái ghế kia.

"Thân ghế được chạm khắc hình rồng rất tỉ mỉ, đường nét phượng hoàng lại càng thêm sinh động, quả thật đúng là trân quý. Có điều..." Dương Hiểu Ân vờ khó xử, ôm lấy thân thể Liễu Nhứ Yên cùng nhau đứng dậy, ngập ngừng nói.

Lăng Vương sớm biết nàng sẽ không an phận 'ngồi yên' trên 'chiếc ghế' đó, liền cũng hoà ái cười, muốn xem thử các nàng còn có thể làm nên trò trống gì: "Có gì cứ nói."

"Được biết, Long Phượng chính là đại diện cho thân phận tôn quý của hoàng thượng cùng hoàng hậu, chỉ có hoàng thân quốc thích mới được phép dùng, nhưng là ta đây cùng phu nhân không phải, cho dù có ngồi cũng là để Lăng Vương ngài ngồi trước đi." Dương Hiểu Ân trong lòng cười trộm, Lăng Vương ngàn lần không ngờ đến, kế sách này của hắn, nàng từ rất lâu trước kia đã học được.

Đến đây, Lăng Vương đã phát giác có điểm không đúng, lưng cũng mơ hồ cảm thấy có chút đau, lẽ nào hắn sắp bị gậy ông đập lưng ông rồi?

Nhưng hắn lại không quá đề cao Dương Hiểu Ân, trong mắt hắn nàng luôn là cái bộ dạng thê thảm khi được hoàng tỷ đưa từ chiến trường trở về, là một cổ thi thể không hơn không kém, may mắn nhặt được tiện nghi trở thành cung chủ, liền đem ân tình ném hết sang một bên, kẻ như vậy không đáng một xu: "Trẫm đã ban cho ngươi, liền là của ngươi, không cẩn để ý."

Dương Hiểu Ân lại lần nữa lắc đầu, kiên định hô: "Quy tắc là quy tắc, luật lệ là luật lệ. Nếu như hôm nay ta đáp ứng ngài ngồi xuống, truyền ra bên ngoài sẽ có người học theo, lấy đó mà làm bậy, đến một lúc nào đó uy nghi của hoàng thất đều bị đạp đổ a!"

"Ngươi!" Lúc này ván đã đóng thuyền, thân là cửu ngũ chí tôn, lời nói ra như đinh đóng cột, Lăng Vương không thể thu hồi ban tặng, lại càng không thể không làm theo lời Dương Hiểu Ân, liền phất tà áo đứng dậy, tự tin đi về phía các nàng.

Lăng Hậu ở một bên thì không ngừng tỏ ra lo lắng, nàng biết rõ Lăng Vương thực lực, nếu muốn liền có thể ngồi liên tục một canh giờ, nhưng nàng lại cảm thấy trong lòng rất bất an, định đứng ra khuyên nhũ nhưng là đã muộn.

Liễu Nhứ Yên vì Dương Hiểu Ân đạt được mục đích mà trộm cười vui vẻ.

Quả nhiên, đợi khi Lăng Vương đặt mông rồng xuống, đã lập tức nhận ra những sợi tơ trong suốt bên dưới, hắn cuối cùng cũng hiểu, Dương Hiểu Ân là chưa từng dùng đến nội lực để giữ thăng bằng, chỉ đơn giản là đem hai đầu sợi tơ thắt ở hai bên ghế ngồi của hai quan khách bên cạnh, sau đó lấy chúng làm điểm tựa mà thôi.

Đúng lúc đó sợi tơ đang yên đang lành bỗng đứt đoạn, hắn do quáng tính mà ngã nhào ra đất, thành công thu về một trận bẻ mặt. Lăng Vương nhanh chóng được thái giám thân cận đỡ dậy, long nhan hiện rõ nét phẩn nộ nhưng vì không tiện phát tiết liền chuyển sang màu đỏ ửng. Đang không biết nên nói thế nào thì Dương Hiểu Ân đã nhanh hơn một bước đứng ra giải vây, ân cần hỏi han: "Hoàng thượng, người không sao chứ? Ghế ngọc bị vỡ tan tành cả rồi có làm người bị thương không?"

"Trẫm không sao..." Trông thấy Dương Hiểu Ân không tính thừa nước đục thả câu, Lăng Vương vô cùng hài lòng, nở một nụ cười hoà ái, xua tay nói.

Không ngờ đến lượt Liễu Nhứ Yên lên tiếng phụ hoạ, lại đẩy mọi chuyện sang chiều hướng khác, thành công khiến Lăng Vương cùng sứ thần Ngụy Quốc lâm vào hoang mang: "Ngụy Quốc sao lại có thể dâng lên người thứ cống phẩm tệ hại này? Rốt cuộc là vô tình hay cố ý, là ngoài ý muốn hay là có ý định mưu sát đây?"

Lập tức thân ảnh mập mạp của sứ thần Ngụy Quốc run rẩy đổ rạp ra đất, bày ra tư thế uất ức kêu than: "Oan uổng a bệ hạ, Ngụy Quốc chưa từng có ý định mưu hại người, cũng chưa từng dâng tặng đôi ghế bạch ngọc nào cả...!" Nói đến đây, hắn mới phát giác chính mình lỡ lời, ngẩn đầu lo lắng nhìn Lăng Vương sắc mặt sớm đã thâm trầm lạnh lẽo.

Hắn như vậy, chính là thừa nhận Lăng Vương nói dối, bịa chuyện.

Cả đại điện đồng thời minh bạch mà ồ lên, Liễu Nhứ Yên thấy đại sự đã thành, liền nép vào lòng Dương Hiểu Ân lặng lẽ cười khẽ, những kẻ dám ức hiếp ái nhân của nàng, đều sẽ phải trả giá.

"Đủ rồi! Hôm nay là ngày vui của bổn cung, đám người Hải Nguyệt Cung các ngươi nếu muốn phá đám liền mời ly khai ngay lập tức!" Cuối cùng vẫn là để Lăng Di Hân ra tay thu dọn tàn cuộc, lời vừa thốt ra lạnh lẽo âm trầm uy nghiêm vô tận, từng chút giết chết các tế bào trong cơ thể người nghe.

Ngọc thủ Dương Hiểu Ân giấu dưới ống tay áo mạnh mẽ siết chặt, cố gắng khắc chế nội tâm đang dậy sóng, kiềm hãm khát vọng muốn trông thấy nàng một thân hỷ phục lộng lẫy, nhưng lại sợ không nhịn được sẽ vô thức chạy về phía nàng.

Lăng Vương ngược lại vô cùng hả hê hưởng thụ từng đường nét đau khổ trên gương mặt Dương Hiểu Ân, sau đó phất tay ra hiệu cử hành hôn lễ.

...

Cứ như vậy, một bái rồi hai bái, một lạy rồi hai lạy.

Tưởng chừng mọi thứ diễn ra suông sẻ, Sở Thái Tử vô cùng phấn khích đến đoạn giao bái liền cúi thấp đầu, muốn để Lăng Di Hân trông thấy thành ý, nhưng không ngờ đợi mãi vẫn không thấy tân nương có động tĩnh gì, thân thể cứ như pho tượng sừng sững đứng vững trước vô số ánh nhìn khó hiểu.

Mama bên cạnh thay tân lang sốt ruột, tiến đến nhỏ giọng nhắc nhở, trùng hợp phát hiện gò má Lăng Di Hân đẫm lệ, vừa muốn nói gì đó đã bị nàng ngăn lại, lúc này mới triệt để buông xuôi, mắng chính mình một câu rồi chậm rãi cúi đầu đáp lại.

Thời khắc thiêng liêng bỗng dưng ngưng đọng, tất cả mọi người đều mở to mắt, hoảng sợ nhìn về phía Sở Thái Tử đang bị những sợi tơ đâm xuyên qua người. Sợi tơi vốn trong suốt nhưng vì dính huyết tươi nên dần dần chuyển sang màu đỏ, cảnh tượng lập tức trở nên vô cùng hoảng loạn.

Sở Vương trông thấy nhi tử hấp hối thở ra từng hồi nặng nhọc liền lửa giận đùng đùng gọi ra ám vệ, Lăng Vương cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, kịp thời cho gọi Cấm Quân, đem Dương Hiểu Ân bao vây: "Dương Hiểu Ân ngươi đây là công khai chống đối hai nước Sở Lăng!"

Mị Nghị ẩn thân trong bóng tối cũng không ngờ Dương Hiểu Ân có thể ngay lúc này tiến vào ma cảnh, nhất thời không biết làm sao, Dương Hiểu Ân đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn toàn có thể điều khiển được cỗ nội lực to lớn của Ngũ Lai Kính đang ngự trị trong người, chỉ cần kích động một chút liền rất dễ bị tâm ma chiếm lấy.

Nhưng nhiệm vụ của nàng chính là bảo hộ an toàn của Liễu Nhứ Yên theo như lời Dương Hiểu Ân đã cân dặn, không quá năm giây đã thành công đem người rời đi, mặc dù rất lo lắng, nhưng nàng tin tưởng Tu Sa tiên sinh có thể giải quyết ổn thỏa.

Bỏ ngoài tai những lời mắng nhiếc, Dương Hiểu Ân hiện tại đã không còn có thể nhận biết bất kỳ ai, hai mắt trắng dã lao về phía Cấm Quân, những sợi tơ như có linh tính ở trong tay nàng dung nhập vào nhau, tạo thành một thanh kiếm vô ảnh nhuốm đầy huyết nhục mới dần thành hình.

Ám vệ của Sở Vương nhân lúc nàng cùng Cấm Quân giao thủ đã từ đằng sau đâm đến, đồng thời lúc đó thanh kiếm trong tay nàng bỗng tách ra thành từng sợi đỏ bay lượn linh động trong không trung, hắn cũng vì vậy mà đại não bị đâm thủng một lỗ.

Đã không còn ai có thể ngăn cản nàng nữa, Lăng Vương chỉ đành đích thân ra trận, muốn cùng Dương Hiểu Ân một mất một còn. Nhưng ngay cả sư phụ của hắn là Tu Sa tiên sinh cũng không thể chiến thắng Dương Hiểu Ân trong trang thái ma tâm, huống chi một kẻ công phu mèo cào như hắn.

Rất nhanh Lăng Vương đã bại trận, Dương Hiểu Ân hệt như con thú hoang mất hết lý trí ra sức lao về phía hắn, thời điểm ngọc thủ còn chưa kịp chạm vào yết hầu, Dương Hiểu Ân đã bị hai đạo thân ảnh đánh bay ra xa.

Máu tươi trào ra khỏi miệng khiến Dương Hiểu Ân thanh tỉnh không ít, khó khăn mở ra hai mắt, rất muốn lên tiếng giải thích nhưng lồng ngực lại nhiều hơn một thanh kiếm, Dương Hiểu Ân chết lặng nhìn vết thương rồi lại đưa mắt nhìn chằm chằm người vừa hạ thủ, yếu ớt gọi: "Di Hân..."

-Hết Chương 49-

Tưởng tượng đoạn Dương Hiểu Ân nhập ma lao về phía Sở Thái Tử hét lên: "Cái bánh bao nhân đậu đỏ này là của ta!" Chắc cười ỉa :)))

Hình ảnh minh hoạ:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net