Truyen30h.Net

[BHTT][NP]{Tự viết}Nịch Ái Đào Hoa -[Drop] SoiXamKa

Chương 52: Ranh Giới.

soisamka

Chương 52 Ranh Giới.

Cứ ngỡ thật gần trong gang tấc, giật mình mở mắt hoá ra lại là vạn dặm. Mộ Dung Thanh Hà thở dài một hơi đày mệt mỏi, từ từ buông xuống sổ sách trong tay, nàng theo thói quen ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ mới phát hiện tia nắng ấm cuối đã biến mất, đổi lại một mảnh u ám về đêm.

Đoán chừng đang là giữa khuya, phần lớn các đệ tử đều đã đi ngủ, chỉ còn lại vài cái lính gác tay cầm đèn dầu một mực túc trực ở trước cửa thiền viện của nàng.

Mộ Dung Thanh Hà đứng dậy nhấc chân bước qua bậc thềm, chỉ để lại sau lưng ngọn nến yếu ớt vẫn đang cố gắng lập lòe trước gió, nàng ra hiệu cho bọn họ lui xuống, nhưng dường như chẳng một ai nghe thấy lời nàng nói, vẫn thủy chung đứng yên nghiêm chỉnh một chỗ, hệt như trong mắt bọn họ nàng không đáng để nghe theo.

Phải rồi, buổi trưa hôm nay cung chủ của bọn họ vừa đem về một cái tam phu nhân, mỹ mạo như hoa, yêu kiều diễm lệ, so với một khối mặt than như là nàng đây, sớm muộn gì cũng sẽ mất đi sủng ái, nên hiện tại không cần cùng nàng lấy lòng chỉ tổ phó công vô ích.

Nàng lẳng lặng ngẩn cao đầu, đưa mắt ngắm nhìn vạn vì sao sáng trên bầu trời, tránh không được tự hỏi, rốt cuộc ranh giới giữa yêu và hận là bao xa? Nhưng mãi vẫn không tìm được câu trả lời, Mộ Dung Thanh Hà bất đắc dĩ nở một nụ cười tự giễu.

Nhớ tới trước đây nàng vốn tưởng khôi giáp chính là thứ nặng nề nhất, chỉ khi bị phiền muộn chèn ép đến không thở nổi, nàng mới biết mình sai rồi.

Bỗng dưng một cơn gió từ đâu thổi đến lay lay ống tay áo của Mộ Dung Thanh Hà, cố gắng kéo nàng thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Ngoài ý muốn đưa tay chạm đến giọt lệ nơi khoé mắt, cúi đầu nhìn thứ cảm xúc mà nàng cất công trôn giấu lại và đang một lần nữa nhân lúc nàng lơ đãng mà trốn ra ngoài.

Mộ Dung Thanh Hà mím chặt môi buông xuôi ngọc thủ, tùy ý để giọt nước mắt kia rơi xuống, sau đó cười như không cười tiếp tục nhìn về xa xăm, biểu hiện rằng chính mình chưa từng khóc qua, nhưng nàng vạn lần không ngờ đến lệ quang cứ như vậy mà đọng trên phiến cỏ dại, hoà mình vào đêm sương mặc kệ chủ nhân chối bỏ, mạnh mẽ tỏ sáng dưới ánh trăng, cố gắng chứng minh sự tồn tại của chính mình.

Trước mắt lao đến một vật thể  không rõ hình thù, cùng với tóc độ cực kỳ nhanh nó bắn thẳng về phía Mộ Dung Thanh Hà như đòi mạng, rất nhanh khoảng cách của cả hai đã nhanh chóng bị rút ngắn, nhưng Mộ Dung Thanh Hà không có vẻ gì là gấp gáp, nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên, sau đó dùng hai ngón tay kẹp lấy nó.

Lúc này nàng mới nhận ra, vật thể kia thế mà là Song Long Trường Thương của nàng, vị bằng hữu cùng nàng trinh chiến nửa đời người. Mộ Dung Thanh Hà có chút hổ thẹn chạm đến đôi huyết nhãn lấp lánh, kí ức liền lập tức tràn về trong nháy mắt, nàng một thân kim giáp uy nghiêm cưỡi chiến mã chĩa mũi thương hướng địch nhân không một chút do dự mà chém xuống.

Suy cho cùng nó vẫn không bằng chiếc bài vị có khắc tên Dương Hiểu Ân, thế nên nàng đã nhẫn tâm vứt bỏ nó, cũng như vứt bỏ vương quyền, vứt bỏ Mộ Dung gia...

Chợt bên tai truyền đến tiếng vỗ tay nhè nhẹ, không phải khích lệ cũng chẳng phải chê bai dè biểu, đơn giản cứ như vậy mà vang lên, kèm theo một giọng nam nhân trầm lắng: "Trực giác quả nhiên rất nhạy bén, nhưng vì cái gì không tránh?"

Mộ Dung Thanh Hà không có trực tiếp trả lời hắn, ngọc thủ nắm lấy Song Long Trường Thương đứng giữa hoa viên do dự vài giây sau đó dứt khoát múa một quyền Siết Nhân Tâm, từng hồi từng hồi cảm xúc dâng trào trong đáy mắt nàng, nhưng đến cuối cùng vẫn phải dừng lại trong tiếc nuối.

Lý Hộ Sát bị nàng lạnh nhạt cũng chỉ biết cười trừ, bước chân chậm rãi tiến đến gần Mộ Dung Thanh Hà, vừa định đưa tay xoa đầu nàng, nàng liền tránh đi, chỉ để lại cho hắn một trận mất mát. Hắn khổ sở nói: "Muội vẫn cứ như vậy, vẫn cứ lạnh lùng với ta.."

Nghe thế, Mộ Dung Thanh Hà ngẩn đầu nhìn vào mắt hắn, nhướng mày khinh bỉ hỏi: "Trước kia ngươi là đối với ta làm những gì, ngươi còn nhớ sao?"

"Ca biết là ca không tốt khiến muội sinh khí, nhưng hết thảy đều là vì ca không biết chính mình cùng muội có chung một huyết mạch..." Lý Hộ Sát vội giải thích.

Mộ Dung Thanh rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa quát lớn: "Đừng có ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Nói đi, lần này gia gia bảo ngươi đến là có việc gì?"

Lý Hộ Sát hết cách, đành lấy từ trong vạt áo ra một bức mật thư đưa cho nàng. Quả nhiên sau khi đọc xong nội dung sắc mặt Mộ Dung Thanh Hà liền thay đổi trở nên tái nhợt. Miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không được, tuyệt đối không được.."

"Vừa rồi ca có ghé qua Đông Sương, trông thấy Dương Hiểu Ân ôm hai cái nữ nhân trong lòng ngực, bình bình yên yên đi vào giấc ngủ. Một người bên trái một người bên phải, làm gì có chỗ cho muội đâu? Thay vì dốc lòng vì một kẻ không đáng, chi bằng cùng ca phục hưng Mộ Dung gia." Hắn nghe theo lời Mộ Dung Tư Thục nhân lúc tâm trí nàng hoảng loạn thì áp sát đến gần, sau đó nhắc đi nhắc lại những lời lẽ đau thương, khiến nàng rơi vào tận cùng của uất hận.

Nữ nhân một khi đã yếu lòng, sẽ mặc cho hắn tùy ý tiêu khiển.

"Ngươi im miệng!"

Chát một tiếng vang xa tận trời, cái tát kia là Mộ Dung Thanh Hà mất khống chế mà giáng xuống, lực đạo không kiểm soát khiến cho một bên má của Lý Hộ Sát sưng phù một mảnh đau rát, nhưng hắn vẫn không có lớn tiếng trách mắng nàng, ngược lại lấy hết dũng cảm mà vòng tay ôm lấy thân thể đang run rẩy của nàng, tha thiết nói: "Thanh Hà, là Dương Hiểu Ân bất nhân bất nghĩa trước, ca không muốn cưỡng ép muội nhưng là phụ thân của chúng ta...chết thảm lắm."

Có một điều mà Lý Hộ Sát hiểu rất rõ, cái chết oan ức của phụ thân chính là phòng tuyến cuối cùng để có thể hạ gục Mộ Dung Thanh Hà.

Cứ như vậy nàng như một đứa nhỏ nằm yên trong lồng ngực của hắn uất ức khóc nấc lên, tiếng khóc ngẹn ngào thấu tận trời xanh, thấu đến tận đáy lòng cái người núp sau hòn núi giả.

Cho đến khi bình minh dần ló dạng, cho đến khi những tia nắng ban mai soi sáng bát canh gà bị người quên lãng, cho đến khi chúng hoá thành những giọt sương bay lượn trên bầu trời, cho đến khi công sức cả buổi chiều cứ như thế mà trở về với cát bụi...cho đến khi nụ cười mùa hạ dần biến mất, bỏ lại sau lưng một hồi bị thương.
...
Cánh hoa rơi nơi phồn hoa tự cẩm, người ngồi trên cao kẻ ngẩn đầu nhìn.

Hồi lâu sau vẫn là Tề Ương Nghi buông tay chịu trói, sau ngần ấy nổi nhớ nhun cuối cùng cũng tìm thấy người cần tìm, nhưng vì cái gì người kia vào cung diện kiến, lại còn phải khoác thêm trên mình một chiếc áo cà sa đây?

Là muốn cho nàng biết hết thẩy đều đã muộn rồi hay sao?

Có biết bao nhiêu lời muốn nói, có biết bao nhiêu điều muốn thổ lộ cùng giải bày, nhưng lời ra khỏi miệng lại chỉ có hai chữ: "Cẩn nhi..."

Vẫn là giọng nói ấy, vẫn là ánh mắt ấy, nhưng hiện tại, Lục Cẩn đã không còn có thể vô tư hồn nhiên mà đáp lại nữa rồi, chỉ đành cúi đầu hướng người ngồi trên lòng ỷ cũng kính nói: "Có bần tăng."

"Nàng còn giận trẫm sao?" Ngữ khí xa lạ cùng cử chỉ xa cách của Lục Cẩn khiến cho trái tim Tề Ương Nghi đau nhói tột cùng.

Nghe xong lời nàng, Lục Cẩn liền nở một nụ cười khổ, phất ống tay áo rồi nói: "Ngài là bậc quân vương đức cao vọng trọng, bần tăng chỉ là một cái nương nhờ cửa Phật nhỏ nhoi, lấy đâu ra cái quyền được giận dỗi."

Tề Ương Nghi đáy lòng như bị ai bóp nghẹn, rõ ràng chính nàng đã kịp thời đến nơi để ngăn chặn Lục Cẩn xuất gia, nhưng tại sao hết một câu bần tăng lại đến một câu bần tăng, nhất định phải cùng nàng phân rõ ràng giới đến thế ư...

"Chúng ta có thể trở về như lúc trước không? Ta thật sự rất nhớ hương vị ngọt ngào của xiên kẹo hồ lô mà nàng mua cho." Phải vứt bỏ bao nhiêu uy nghiêm để một hoàng đế hạ mình xưng ta? Tề Ương Nghi cũng không có suy nghĩ nhiều đến như vậy, kể từ ngày mưa hôm đó, đã định là sẽ cổ độc trên đỉnh không người, nhưng cuối cùng vẫn không thể quên đi khoảng thời gian tươi đẹp đó.

Lục Cẩn mất khoảng vài giây để cưỡng ép chính mình bình tĩnh lại, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu xem như câu trả lời. Vì suy cho cùng, chẳng có xiên kẹo hồ lô nào bằng xiên kẹo hồ lô bị người vứt bỏ dưới dòng sông ngày ấy.

Nàng có thiên hạ của nàng, ta có chúng sinh của ta.

Tề Ương Nghi cố chấp không tin, liều mạng níu lấy một chút gì vọng, nàng dứt khoát đem chiếc Trâm Bỉ Ngạn từ trên đỉnh đầu tháo xuống, ba ngàn thanh ti cũng vì vậy mà bụng xoã: "Nhưng nàng làm sao có thể buông bỏ hồng Trần trong khi vẫn còn yêu ta?"

"A di đà phật. Kể từ ngày mưa hôm đó bần tăng đã quyết định quy y cửa phật, chỉ nguyện làm một đóa sen nhỏ của Linh Sơn Tự, không cầu vinh hoa không màng danh lợi, nói gì đến hai tiếng yêu thương. Bần tăng sớm đã dứt ra được lưới tình, cũng khuyên bệ hạ sớm ngày tỉnh ngộ, trở thành một vị minh quân vang danh thiên hạ." Người xuất gia không được phép nói dối, nhưng đây có lẽ là lần đầu cũng như lần cuối nàng nói dối đi.

Vừa nghĩ Lục Cẩn vừa nhớ đến lời phương trượng từng nói, rằng sợi tơ hồng ở trong lòng nàng muốn cắt cũng không cắt được, đối với một kẻ không thể buông bỏ được chấp niệm cho dù có ngày đêm niệm phật cũng không tránh được tâm phiền ý loạn, đến cuối cùng vẫn là đâu lại vào đấy.

Cửa chùa từ trước đến nay vẫn là không giữ được bước chân của kẻ si tình.

Tề Ương Nghi bật cười, tiếng cười chua xót vang đến khắp nơi trên đại điện, dẫn đến một hồi quanh quẩn trong tâm trí Lục Cẩn, giống như muốn kiềm hãm nàng mãi mãi ở ngay bên cạnh.

"Chỉ bằng một lời của trẫm sẽ chẳng có ngôi chùa nào dám thu nạp nàng cả, không bằng ở lại trong cung làm hoàng hậu của Đại Tề, làm hoàng hậu của trẫm...không được sao?"

Lục Cẩn như không thể tin được nhìn chầm chầm về phía Tề Ương Nghi, sau đó nói một câu: "Để một quân cờ như bần tăng làm hoàng hậu, bệ hạ không sợ bá quan văn sẽ phản đối sao? Còn chưa nói đến ngài thân là hoàng đế, là cửu ngũ chí tôn, sớm muộn gì cũng cần phải có người nối dõi, đến lúc đó ngài bắt kẻ làm hoàng hậu này phải tự tay Tuyển Tú cho ngài hay sao?"

Lời vừa dứt cũng là lúc Tề Ương Nghi bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị mang tên «Sau Này» mà nàng tự huyễn hoặc chính mình tạo nên, phải rồi...

Phải rồi...Để có được con thừa tự, nàng sẽ phải cùng một nam nhân khác...

Là do trước đó nàng tàn nhẫn ra tay giết chết các huynh đệ tỷ muội có cùng 1 dòng máu chỉ vì để củng cố ngai vị, hiện tại quả báo là đến rồi đi?

Nhưng không phải không còn cách nào, nàng vẫn có thể tìm một hài tử khác để qua mắt người trong thiên hạ, duy nhất một lý do khiến nàng không làm được chính là đứa nhỏ đó cùng nàng không có quan hệ huyết thống, tương lai Đại Tề cho dù có hưng thịnh cũng sẽ về tay ngoại nhân.

Nàng là không cam tâm.

Lục Cẩn nhìn gương mặt biến sắc của nàng thì không ngoài dự liệu, tự giễu chính mình sau đó cúi người hành lễ muốn cáo biệt: "Ngài không cần thiết phải bận lòng, bần tăng xin phép được từ chối lời đề nghị để được lui về Linh Sơn Tự."

Đừng trách Lục Cẩn ép buộc Tề Ương Nghi phải chọn lựa giữa Giang Sơn và Nàng, bởi vì Lục Cẩn biết, Tề Ương Nghi sẽ chẳng bao giờ chọn nàng.

Thời điểm tà áo cà sa dần biến mất khỏi tầm mắt, Tề Ương Nghi cuối cùng cũng đưa ra quyết định, nàng đưa tay đỡ lấy vầng trán đầy mệt mỏi, che đi đôi mắt đỏ hoe hướng ra bên ngoài đại điện lớn giọng nói: "Đưa Cẩn Nghiên đại sư đến Niệm Niên Điện, không có lệnh của trẫm không cho phép xuất cung !"

Cho dù là xuất gia, cho dù là quy y cửa Phật cũng không được rời đi nàng, ly khai nàng.

Có chết cũng phải chết ở nơi này, trong lòng nàng!

Lập tức có hai tên lính chạy đến đem hai tay Lục Cẩn khoá chặt, Lục Cẩn cũng không có phản kháng tuỳ ý để bọn hắn dẫn đi, hoá ra Tề Ương Nghi không những không có lựa chọn nàng, mà còn ép buộc nàng phải mở to hai mắt chờ ngày nàng cùng nam nhân khác đồng sàn cộng chẩm.

Quả là Hồng nhan đa bạc mệnh, Đế vương đa bạc tình.

Một giọt nước mắt rơi xuống đánh dấu cho một chuyện tình không có hồi kết...

Ương Nghi ơi Ương Nghi, đợi đến khi ngươi bằng lòng buông bỏ hoàng vị, người kia sớm đã buông bỏ hồng trần.

-Hết Chương 52-

Tỷ muội nhà này sắp đón bão gòi :))

Mọi người có còn nhớ xiên kẹo hồ lô Lục Cẩn mua cho Tề Ương Nghi nhưng lại bị nàng vô tình đem vứt xuống sông không?

Đoạn cuối tui nhắc lại thêm 1 lần nữa k phải vì hết ý tưởng nên thêm zô hay gì đâu, nó rất quan trọng đó :3

Rất xin lỗi vì đến tận bây giờ mới ra chương, cũng cảm ơn những ai vẫn đang ủng hộ và chờ đợi mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net