Truyen30h.Net

Bhtt Np Tu Viet Nich Ai Dao Hoa Drop Soixamka

Chương 53: Phong Khởi.

Hải Nguyệt Cung nằm cách biệt giữa rừng già rộng lớn, ngự trị cả một vùng trời yên bình. Nơi đồi núi chập chùng hiểm trở đã có không ít người bỏ mạng tại đây, có người chết vì bị thú dữ ăn thịt, có người chết vì dẫm phải nọc độc của cây Ly Tâm, còn có những người bị mê hương dẫn dụ phát điên đến độ phải tự thiêu.

Dương Hiểu Ân đứng ở bên bờ vực lẳng lặng nhìn về hướng sương mù dày đặc, mơ hồ có thể nghe thấy từng hồi thanh âm la hét thảm thiết ngoài kia, bên dưới lớp vỏ bọc màu xanh tươi đẹp ấy chính là vô số thi thể của binh lính triều đình được phái tới để diệt trừ nàng.

"Mỗi ngày Cẩn Nghi đều phái đến hơn ngàn người với ý định đánh chiếm Hải Nguyệt Cung, nhưng hết lần này đến lần khác đều là trở về từ cõi chết, vẫn cứ kiên trì như vậy, ngươi nói xem cái đầu của bổn cung chủ đáng giá sao?" Tuy nhìn rất đáng để thương xót, nhưng nếu để cho bọn họ tìm đến tận cửa e là không chỉ có mỗi một mình nàng trở nên đáng thương, đằng sau còn có hơn ba ngàn đệ tử cùng Liễu Nhứ Yên, Lăng Di Hân và Mộ Dung Thanh Hà...

...Thanh Hà

Bỗng dưng ngực trái Dương Hiểu Ân khẽ chết lặng vài giây khi nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo vô tình của Mộ Dung Thanh Hà những ngày gần đây, dù là cử chỉ hay lời nói đều thể hiện rõ sự xa cách cùng tránh né mỗi khi nàng tỏ ra quan tâm kề cận.

Cũng dễ hiểu thôi, ai lại muốn cùng nhi nữ của kẻ thua giết cha ở cùng một chỗ chứ. Nghĩ đến đây Dương Hiểu Ân liền lắc đầu cười khổ, với cương vị là bị cáo nàng không có quyền hạng bắt ép Mộ Dung Thanh Hà phải yêu thương chính mình, càng không có tư cách để cầu xin sự tha thứ, mặc cho lỗi lầm ấy không phải do nàng gây ra, dù vậy cũng không thể tránh khỏi có chút liên quan.

Nàng vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi Mộ Dung Thanh Hà có thể buông bỏ thù hận và tha thứ cho mối lương duyên oan nghiệt này, cũng như chờ đợi để trả cho được mối nợ tiền kiếp.

Mị Nghi đứng ở một bên quan sát, phát hiện Dương Hiểu Ân cứ không ngừng bước về phía trước trong vô thức, lập tức níu lấy một góc áo bào của nàng lo lắng nói: "Cung chủ xin ngài hãy cẩn thận, phía trước là vực thẩm, sơ sẩy một chút liền rất có thể sẽ mất mạng."

Dứt lời Dương Hiểu Ân như được kéo ra từ trong mộng, ngẩn đầu lên nhìn, hoá ra ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau có một bước chân, để tránh khiến các đệ tử sợ hãi Dương Hiểu Ân cười như không cười ngoảnh đầu rời đi, một đường trở về Phiến Điện.

Mị Nghi vẫn đứng ở nơi đó, vẫn cứ đưa mắt dõi theo bóng lưng rộng lớn của nàng, bàng hoàng nghĩ đến nếu như một khắc kia trên vai Dương Hiểu Ân không mang quá nhiều trọng trách, không nắm trong tay quá nhiều sinh mệnh, liệu rằng nàng có thật sự gieo mình xuống khoảng trời tâm tối ấy hay không?

Thời điểm đi lướt ngang qua vài ba cái đệ tử, Dương Hiểu Ân có thoáng nghe thấy bọn họ nhỏ giọng bàn luận rằng: "Chẳng hiểu vì cái gì hai vị trưởng môn trước kia lại chọn nơi nguy hiểm này làm cứ địa, nếu lỡ không may có một ngày..."

Chợt Dương Hiểu Ân dừng lại cước bộ dưới chân, xoay người nở nụ cười, một nụ cười đầy ẩn ý rồi nói: "Ngày đó rất nhanh sẽ đến, tới lúc đó bổn cung chủ sẽ đích thân giải thích cho các ngươi là tại vì sao có được không?"

Nghe nàng nói, hai các đệ tử mặt liền biến sắc cúi thấp đầu, vô cùng sợ hãi, nên biết thân phận của các nàng là hậu bối, mà hậu bối thì không được phép chỉ trích các vị tiền bối, nhất là các vị tiền bối có công gầy dựng lên cả một cơ ngơi đồ sộ, nay lại không may bị chính tân trưởng môn nghe thấy, chắc chắn sẽ bị vả miệng đến chết.

Cả hai vừa muốn quỳ xuống xin tha mạng đã bị Dương Hiểu Ân dùng tay đặt trên đỉnh đầu, nét tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt của các nàng, nhưng sao đợi mãi vẫn không thấy nội lực trong người bị rút đi, thay vào đó là những cái xoa đầu đầy dịu dàng.

Các nàng triệt để ngơ ngác, vô lực ngã khuỵ dưới nền đất, không dám lại phát sinh thêm bất cứ hành động nào, cho đến khi thân ảnh nàng dần khuất xa.

Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, từ trong đoàn người bước ra hai cái đại đệ tử, trên tay cầm sẵn thiết bản muốn tiến đến vả miệng các nàng, lại bị Mị Nghi ngăn lại, phất tay ra cho lui xuống, sau đó bỏ lại một câu không nóng không lạnh rồi rời đi: "Cung chủ đã không có ý muốn trách phạt các ngươi, chuyện hôm nay coi như bỏ qua, tuyệt đối không được phép tái phạm, đừng để ta phải đích thân ra tay."

Mà cảnh này lọt vào mắt Mộ Dung Thanh Hà, ở một góc độ nào đó lại trở thành Dương Hiểu Ân lạm dụng quyền lực, tàn sát người vô tội. Cũng thật trùng hợp, hai cái nữ đệ tử đó ngày thường vẫn rất hay hầu hạ bên cạnh nàng, nay lại bị Dương Hiểu Ân một chưởng giết chết, càng khiến cho nàng lâm vào tuyệt vọng.

Mộ Dung Thanh Hà thầm nghĩ, ngay cả những người duy nhất còn xót lại Dương Hiểu Ân cũng muốn từ trong tay nàng tướt đoạt đi, hôm nay có thể là hai cái nữ đệ tử thận cận, ngày mai chắc sẽ là gia gia cùng ca ca của nàng.

Nàng không muốn mất đi bất kỳ người thân nào nữa, nàng tuyệt đối không cho phép Dương Hiểu Ân làm như vậy, tuyệt đối sẽ không để nàng có cơ hội giết hại thêm một ai.

"Tiểu Trúc, đi mời Dương cung chủ đến Niệm Thanh Cung một chuyến, thay ta truyền lời rằng: "ta nhớ nàng rồi..." Mộ Dung Thanh Hà cắn chặt môi dưới, quả thật rất nhớ.

Dương Hiểu Ân sau khi nhận được tin liền lập tức buông xuống sổ sách trên tay, đem hết thảy chính sự ném ra đằng đầu, vui mừng đến phát điên, trực tiếp bỏ qua cổ kiệu chạy một mạch đến trước tẩm cung của Mộ Dung Thanh Hà.

Hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, nhưng Dương Hiểu Ân vẫn thuỷ chung nở một nụ cười trên môi, trong mắt những người đi đường thì Cung chủ của bọn họ chẳng khác gì một tiểu hài tử không ai cần nay bỗng dưng tìm được một bến đỗ, liền ngây ngô phấn khích khích chạy nhảy cả một buổi.

Trông thấy Dương Hiểu Ân như thế, ngay cả Lăng Di Hân cùng Liễu Nhứ Yên cũng đều thay nàng hoan hỉ, bởi cuối cùng thì ngốc tử của các nàng cũng đã có thể thoát ra khỏi vũng lầy tội lỗi.

Đứng trước cửa phòng của nàng nhưng Dương Hiểu Ân lại chần trừ không dám gõ cửa, rất sợ sẽ lại bắt gặp ánh mắt thê lương kia, giống như ngày mưa hôm đó, dứt khoát đẩy nàng ra xa sau đó khóc oà lên, không ngừng oán trách nàng vì cái gì lại là con của phụ hoàng, vì cái gì phụ hoàng lại cho người ám sát phụ thân của nàng, vì cái gì lại ép nàng đến bước đường này...vì cái gì.

Mãi chìm đắm trong hồi ức, cánh cửa bị người mở ra lúc nào không hay, đợi đến lúc Dương Hiểu Ân hồi phục tinh thần thì Mộ Dung Thanh Hà đã ở ngay trước mặt. Cả hai cứ như vậy mà đưa mắt nhìn nhau hồi lâu, một phần là vì không biết nên mở lời thế nào, một phần là giành để ngắm nhìn đối phương cho thoã nỗi nhớ những ngày qua.

"Thanh Hà, ta, cái kia...ta." Thời điểm Dương Hiểu Ân còn đang gãi đầu ấp a ấp úng nói này kia thì cổ áo đã bị Mộ Dung Thanh Hà nắm lấy kéo vào bên trong phòng.

Rầm một cái, cửa phòng mạnh mẽ đóng lại.

Trên môi bỗng nhiều thêm một vật mềm mại, Dương Hiểu Ân ngơ ngác mở to hai mắt nhìn chằm chằm dung mạo khuynh thanh của Mộ Dung Thanh Hà đang gần trong gang tấc, nàng vạn lần cũng không dám ngờ đến Mộ Dung Thanh Hà vậy mà chủ động hôn nàng...

Tứ chi ngu ngốc dừng ở giữa không trung khiến Mô Dung Thanh Hà thập phần không vui, thầm nghĩ rằng Dương Hiểu Ân không hề thích cùng mình tiếp xúc thân mật, chán ghét những vết chai sạn trên cơ thể của mình, nàng tủi thân nhe răng cắn xuống một cái, lập tức mùi vị rỉ sét liền bất đầu dâng lên trong khoan miệng nàng cũng theo đó mà cảm thấy hối hận.

"Thanh Hà...đau." Dương Hiểu Ân môi dưới đau  rát vô cùng nhưng lại không dám phản kháng, chỉ có thể giương đôi mắt đáng thương long lanh chứa đầy hơi nước nhìn Mộ Dung Thanh Hà cầu tha thứ.

Vốn chỉ định trừng phạt Dương Hiểu Ân một chút, không nghĩ đến sẽ thương tổn nàng, suy cho cùng cũng là do những uất ức khổ sở tích tụ từng ngày khiến nàng trong lúc nhất thời mất đi không chế nên mới xuống tay hơi mạnh.

Hiện tại nghe được Dương Hiểu Ân kêu đau Mộ Dung Thanh Hà mới đau lòng cùng tự trách vươn ngọc giúp nàng lau đi vết máu, sau đó dịu dàng ân cần hỏi: "Nơi này, đau sao?" Dương Hiểu Ân muốn nàng thương xót chính mình một chút khẽ gật đầu, nhưng rồi lại sợ làm nàng lo lắng nên đã lắc đầu bác bỏ.

Mộ Dung Thanh Hà rất muốn nói cho Dương Hiểu Ân biết, nơi ngực trái của nàng cũng rất đau, nhưng những lời ấy đều bị nàng cưỡng ép nuốt ngược vào trong, thay vào đó bằng một cái hôn nhẹ khẽ lướt ngang qua, tựa như cơn gió mùa xuân lây động chiếc lá cuối thu đang dần dần đáp xuống mặt nước đầy tĩnh lặng.

Mơ mơ hồ hồ dẫn dắt Dương Hiểu Ân đến với khung trời rạo rực.

Mộ Dung Thanh Hà vòng tay cau lấy cổ Dương Hiểu Ân đem cả cơ thể áp ở trên người nàng, hai khoả mềm mại không ngừng ma xát đến sưng cứng, cách một lớp y phục dày mà vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng khiến cho thần trí của Dương Hiểu Ân trở nên điên đảo.

"Hiểu Ân, đến, muốn ta..." Bên tai vẫn cứ không ngừng vang lên tiếng rên rỉ nỉ non của Mộ Dung Thanh Hà, tựa như bá đạo ra lệnh lại giống như tha thiết cầu xin. Dương Hiểu Ân Bị mấy lời này của nàng làm cho ngượng ngùng xấu hổ đến hai má đỏ ửng một mảnh, cố ý quay mặt sang chỗ khác để che giấu nhưng không thành công.

Cuối cùng, chuyện gì đến cũng đã đến, các nàng một trên một dưới quấn quýt lấy nhau trong đêm xuân se lạnh, hơi ấm nóng nơi đầu ngón tay không ngừng vào ra nơi nguyệt cốc ẩm ướt, khiến cho Niệm Thanh Cung truyền đến từng hồi rên rỉ nỉ non vì ái tình hoan hỉ.

Thời điểm toàn thân Mộ Dung Thanh Hà thoáng cương cứng bởi cơn thuỷ triều đang đến, hạ thân của nàng được một phen kịch liệt co thắt, liều mạng siết chặt lấy ngọc thủ của Dương Hiểu Ân lưu luyến không muốn để nàng rời đi.

Thêm một lần rồi lại đến thêm một lần, cho đến khi Dương Hiểu Ân mơ hồ cảm nhận được một thứ gì đó có dạng hình tròn được Mộ Dung Thanh Hà dùng lưỡi đẩy sang khoang miệng của mình, nàng mới do dự một hồi lâu rồi mới nuốt xuống.

Cơn buồn ngủ ngay lập tức ập đến, mặc dù biết rất rõ điều gì sẽ chào đón nàng khi nàng tỉnh dậy vào ngày hôm sau, nhưng nàng vẫn không nhịn được đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía Mộ Dung Thanh Hà, liều mạng ghi nhớ, dường như rất sợ lần này sẽ không còn có thể tỉnh lại nữa.

Giọng nói đấy lại đến rồi.

Nhìn ái nhân say ngủ trong lòng mình, Mộ Dung Thanh Hà cúi người lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên vần trán trắng bệch của nàng, sau đó khẽ đặt xuống một nụ hôn coi như lời xin lỗi.

Giữa đêm khuya tĩnh lạnh, tiếng bàn chân trần lạnh lẽo bước từng bước in hằn trên nền gạch phỉ thuý cứ âm thầm vang lên bên ngoài sân. Mộ Dung Thanh Hà với gương mặt đờ đẫn ôm Dương Hiểu Ân đang bất tĩnh nhân sự đi đến bên cạnh Lý Hộ Sát, cõi lòng tan nát dứt khoát nâng tay dâng người...

Dương Hiểu Ân vô chi vô giác bị hai cái thuộc hạ của Lý Hộ Sát áp giải đi về phía Nam, bỏ lại sau lưng một hồi kêu gào thống khổ của một nữ nhân cùng với tâm can vụn vỡ.

Sẽ chẳng có cơn gió nào vì nàng lau đi hai hàng lệ rưng rưng, sẽ chẳng có nụ cười nào khiến trái tim nàng như được xoa dịu, Hiểu Ân a Hiểu Ân, chỉ cần nàng cố gắng vượt qua lần này cửa ải, Thanh Hà ta nguyện dành cả đời còn lại để đền bù cho nàng.

-Hết Chương 53-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net