Truyen30h.Net

Bhtt Np Tu Viet Nich Ai Dao Hoa Drop Soixamka

Chương 7: Đại Mỹ Nhân Giận Rồi!.

Được biết sau khi mẫu thân Lục Cẩn qua đời, nàng cũng chẳng còn người thân nào khác. Nên vì thế Dương Hiểu Ân đã đề nghị Lục Cẩn trở về cùng với mình và tỷ đệ Liễu Nhứ Yên, Liễu Nhứ Yên cũng đồng ý, A Tân cũng rất vui vẻ không phản đối.

Từ ngày xuất hiện một Hiểu Ân ca ca  xinh đẹp, đám hài tử dưới chân núi ngày nào cũng tìm đến các nàng chơi đùa. Bởi Dương Hiểu Ân tay nghề khéo léo luôn làm ra những món đồ chơi kì lạ và thú vị, nên những hài tử kia rất thích bám dính nàng.

"Hiểu Ân ca ca, huynh có biết hôm nay là ngày gì hay không?" nói câu này là một nữ hài mười lăm tuổi tên gọi Lam Như, là nữ nhi của Lam thúc làm nghề thợ mộc ở ngay dưới chân núi.

"Không biết nha, hôm nay là ngày gì thế? Có gì đặc biệt lắm sao?" Dương Hiểu Ân đang dậy mấy nam hài khác và A Tân tự làm cung và tên để thi bắn xem ai giỏi hơn thì nghe Lam Như hỏi như vậy, dừng lại động tác tò mỏ hỏi lại.

Ngẫm lại một chút, ngoại trừ biết mình từ khi xuyên đến đây cũng đã được một tháng tức là ba mươi ngày, hiện đang ăn nhờ ở đậu nhà Liễu Nhứ Yên ra, Dương Hiểu Ân nàng cũng không quan tâm đến nhiều như vậy.

"Ta nói huynh đó! thật là, đêm nay chính là đêm Thất tịch. Là ngày nam tử và nữ tử xuống phố cùng nhau đối thơ và thả hoa đăng." Lam Như biết trước Dương Hiểu Ân sẽ trả lời như vậy, kiềm nén cảm xúc muốn biết bên trong đầu người này thật ra chứa cái gì, suốt ngày chỉ lo chơi đùa cùng đám hài tử không để tâm để chuyện gì hết.

"Chà Chà...đối thơ và thả hoa đăng sao? Không hứng thú cho lắm, nhưng mà có liên quan gì đến ta sao?" Nói xong Dương Hiểu Ân tiếp tục công việc gọt dũa những thanh tre.

"Ta muốn cùng huynh thả hoa đăng..." giọng nói từ từ nhỏ dần, trên gương mặt Lam Như mơ hồ xuất hiện vài điểm đỏ hồng thấu. Nàng ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn Dương Hiểu Ân.

"Được thôi. A Tân và Tiêu Vĩ có muốn đi cùng hay không?" Dương Hiểu Ân thản nhiên đáp rồi đưa những mũi tên được gọt nhọn cho A Tân và Tiêu Vĩ.

"Đệ cũng muốn đi!" cả hai đồng thanh đáp, làm những hài tử khác cũng nhốn nháo, kích động đòi đi theo các nàng cho bằng được.

Về phần Lam Như, nàng sau khi nghe được Dương Hiểu Ân đồng ý cùng mình thả đèn hoa đăng thì cao hứng không thôi. Nào ngờ tên ngốc kia lại không hiểu phong tình, muốn kéo thêm nhiều người đi theo, làm nàng bực bội muốn chết.

Chuyện là khoảng mười ngày trước nàng đang đi trên cây cầu đá để qua bên sông kia, nhưng lại không may bị đụng ngã xuống nước. Tên nam nhân đụng ngã nàng thấy nàng tuyệt vọng vùng vẫy phía dưới, hắn đắng đo một hồi sợ hãi chạy đi. 

Người dân qua đường giờ này thì toàn là nữ nhân, mà nữ nhân xưa nay thì không được ra khỏi cửa nhiều thì làm sao biết bơi mà cứu Lam Như, các nàng chỉ biết hô hét người đến cứu.

Trong lúc nàng đuối sức, cả người  nặng nề thì bên tai nghe một tiếng động rất lớn, hình như có thứ gì đó rơi xuống gần nàng. Tai nàng ù đi, chẳng còn nghe rõ nhưng tiếng la hét trên kia nữa, nàng kiệt sức buông xuôi.

Vắt cạn hết sức lực cuối cùng nàng cố gắng mở mắt ra, Lam Như nhìn thấy một màu lục đang tiến tới gần nàng. Cảnh tượng này có chết nàng cũng không quên được, gương mặt anh tuấn, màu da như tuyết trắng, đôi môi đỏ thắm ngọt ngào. Tóc y rơi ra khỏi dây cột, hàng ngàn sợi tóc tán lạn trong nước, cùng với ánh sáng từ bầu trời xuyên qua mặt nước soi thẳng xuống họa nên một phong ảnh tuyệt mỹ.

Dương Hiểu Ân sau khi cứu Lam Như lên thì cũng là lúc có người dẫn cha nàng chạy tới. Vừa tới nơi Lam thúc ôm Lam Như khóc hết nước mắt cầu xin các nàng cứu lấy nữ nhi duy nhất của hắn.

Dương Hiểu Ân còn định sơ cứu, hô hấp nhân tạo cho Lam Như thì Liễu Nhứ Yên đi tới bắt mạch rồi rút kim ra châm vào vài chỗ trên người Lam Như. Sau một hồi nàng rốt cuộc cũng tỉnh dậy, Lam thúc nhìn Lam Như không ngừng nôn ra nước sông thì vui mừng quỳ xuống cảm tạ hai người.

Từ lần đó Lam Như cứ thích bám lấy Dương Hiểu Ân, và rồi là có tình cảm với nàng khi nào không hay. Nên hôm nay Lam Như muốn nhân cơ hội thổ lộ cho Dương Hiểu Ân biết tâm ý của mình.

"Đang làm cái gì?" bổng dưng một giọng nói mát lạnh êm dịu, quen thuộc từ đâu vang lên. Liễu Nhứ Yên cùng Lục Cẩn đi tới chỗ các nàng, ánh mắt Liễu Nhứ Yên chuyển đến Lam Như cười một cái chào hỏi rồi dời đi.

Từ khi Lục Cẩn theo ở cùng các nàng, Liễu Nhứ Yên luôn xem nàng ấy như muội muội ruột mà đối đãi, không còn là đứa nhỏ gầy yếu, xanh xao ngày nào nữa. Nay ngũ quan của Lục Cẩn cũng dần phát triển, không nhẹ nhàng hay ôn nhu như Liễu Nhứ Yên, mà là lạnh lùng, trầm lắng hơn.

"A! Nhứ Yên, Lục Cẩn các ngươi hái xong thảo dược rồi? Mau, lại đây ngồi xuống, uống miếng nước đi." Dương Hiểu Ân nắm lấy tay của Liễu Nhứ Yên và Lục Cẩn kéo các nàng ngồi xuống bên cạnh mình. Rồi chu đáo lấy nước được đựng sẵn trong ống tre đưa tới cho các nàng.

"Muội phải trở về rồi, nếu không phụ thân muội sẽ lo lắng lắm. Còn huynh nhớ đêm nay phải đến đó biết chưa?" nhìn Dương Hiểu Ân vô tư nắm lấy tay nữ nhân khác, Lam Như giận lại càng giận. Từ dưới đất đứng dậy, phủi cỏ xanh trên người rồi rời đi.

"Ca ca, đêm nay cùng nàng đi đâu sao?" Lục Cẩn không nóng không lạnh hỏi. Nàng là người thông minh, nhanh trí, ắt hẳn đã sớm đã nhận ra Lam Như có cảm tình với ca ca ngốc này, không đúng! Phải nói là tỷ tỷ ngốc thì đúng hơn.

Lần đầu tiên Liễu Nhứ Yên nói cho nàng biết, Dương Hiểu Ân không phải nam tử mà chính là nữ tử thì không khỏi bất ngờ. Ai lại mà ngờ một bạch y công tử tuấn tú, xinh đẹp cứu nàng khỏi tay tên tiểu nhân Trần Đại Bảo ngày ấy lại là một nữ tử cơ chứ.

"Phải rồi, đêm nay muội ấy muốn ta cùng đi theo thả cái gì đó... à là hoa đăng." Dương Hiểu Ân thản nhiên đáp. Không hề phát hiện ra một đôi mắt xinh đẹp từ nảy giờ đang nhìn mình híp lại thành một đường.

"Huynh đồng ý rồi?" nhận được cái gật đầu của Dương Hiểu Ân, Lục Cẩn đưa tay xoa hai bên thái dương, thở dài. Sao mãi mà tỷ vẫn không nhận ra Lam Như nàng ấy thích tỷ chứ.

"Vậy là đêm nay Hiểu Ân công tử sẽ bồi Lam Như cô nương thả hoa đăng sao? Chỉ có hai người?" thanh âm ôn hòa vang lên, Liễu Nhứ Yên nhặt lên một thanh tre nhỏ đã được gọt dũa cẩn thận. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve từ đầu thanh tre xuống, cười như không cười hỏi.

"Không có, không có, A Tân và Tiêu Vĩ cũng đi cùng ta mà." cảm thấy không khí xung quanh không ổn, Dương Hiểu Ân tay chân luống cuống kéo A Tân và Tiêu Vĩ che chắn trước người mình, thấp thỏm lí nhí nói.

"Hay là Nhứ Yên, Lục Cẩn đi cùng chúng ta luôn đi. Ta đối với nơi này còn lạ lẫm quá, biết đâu bị người ta bắt mất thì làm sao bây giờ? ai sẽ đền cho các ngươi một Dương Hiểu Ân xinh đẹp, giỏi giang, tài hoa hơn người chứ. Hai đệ nói thử xem có đúng không?" Không đợi Liễu Nhứ Yên trả lời, Dương Hiểu Ân nhanh chóng đưa ra đề nghị của mình để tránh trọc Liễu Nhứ Yên nàng sinh khí.

Chỉ tội nghiệp hai hài tử đáng thương bị Dương Hiểu Ân đem làm bia đỡ. A Tân và Tiêu Vĩ cũng mau chóng gật đầu giải vây cho Dương Hiểu Ân cũng như giải vây cho chính mình.

"Cái gì mà xinh đẹp, giỏi giang, tài hoa hơn người chứ. Ta thấy huynh chính là lười nhát, ngốc nghếch, tự luyến thì có! Còn nữa, nếu mà huynh thật sự bị bắt đi thì ta sẽ cung cắp gạo tiền cho tên kia để bọn chúng nuôi huynh không cần trả về." không nhịn nổi khi Dương Hiểu Ân lúc nào cũng tự khen mình đến không ai bằng mình như vậy, Lục Cẩn liếc nàng một cái đầy khinh bỉ nói.

"Ta không đi." Dương Hiểu Ân còn định phản bác lại Lục Cẩn thì giọng nói ôn nhu, dịu dàng ngày thường bị thay thế bằng thanh âm lạnh lùng của Liễu Nhứ Yên cất lên. Nàng quăng bỏ thanh tre trên tay xuống đất, quay lưng bước đi.

Nhìn mỹ nhân cứ thế bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại, Lục Cẩn nhìn Dương Hiểu Ân, Dương Hiểu Ân nhìn lại Lục Cẩn, A Tân nhìn Tiêu Vĩ, Tiêu Vĩ nhìn lại A Tân. Cả bốn người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu tại sao đại mỹ nhân lại sinh khí như vậy.

"Đây là lỗi của huynh, mau đi hóng tỷ ấy vui vẻ mau lên, nếu không tối nay chúng ta không có cơm ăn a!" Lục Cẩn vừa nói vừa thúc đẩy Dương Hiểu Ân về phía Liễu Nhứ Yên vừa rời đi.

"Ơ kìa, nhưng, nhưng mà ta có làm gì nàng ấy đâu chứ?" không hiểu tự dưng đại mỹ nhân lại sinh khí, nay lại bị muội muội này đổ hết trách nhiệm lên đầu, Dương Hiểu Ân cố chống cự lại lực đẩy của Lục Cẩn.

"Huynh còn nói! Đi mau lên, tỷ ấy mà giận thật thì chúng ta đêm nay nhịn đói mà ngủ đó." Lục Cẩn vẫn thương tiếc cho cái bụng của nàng hơn.

Lần trước các nàng đùa nghịch thế nào lại làm rơi hết số thảo dược Liễu Nhứ Yên vừa phơi khô xuống ao, khiến nàng tức giận không chịu nấu cơm tối. Thế là Dương Hiểu Ân, Lục Cẩn và A Tân đành phải ôm bụng đói mà cố ngủ.

"Được rồi muội đừng đẩy ta nữa, ta đi là được chứ gì." Nhớ lại lần đó bị đại mỹ nhân nhẫn tâm bỏ đói Dương Hiểu Ân đưa tay sờ bụng mình. Không phải nàng không biết nấu ăn, mà là mấy người này không ai tin nàng có thể, lo sợ nàng đốt trụi ngôi nhà nên cấm nàng không được vào bếp.

Thế là Dương Hiểu Ân chỉnh chu lại quần áo dính đầy cỏ, rồi đưa tay vuốt lại tóc, chuẩn bị hi sinh à nhầm, chuẩn bị xung phong dỗ dành đại mỹ nhân của chúng ta. Vì những cái dạ dày này, không thể không làm.

__________________________________
Không phải ta cố ý ra chương chậm đâu:<
Mắt ta lên độ rồi nên gia đình cấm sài điện thoại đấy :((
Thật sự xin lỗi những ai hóng chương mới. Nhưng mà các thí chủ cưa yên tâm sẽ không Drop đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net