Truyen30h.Net

Bhtt Np Tu Viet Nich Ai Dao Hoa Drop Soixamka

Chương 9: Thất Tịch Không Vui.

Liễu Nhứ Yên vẫn như cũ khoác lên mình một bộ bạch y trắng xóa, nhưng lần này y phục của nàng có điểm khác biệt hơn mọi ngày. Trên người nàng không phải chỉ duy nhất một màu trắng thuần khiết như thường lệ, mà ở trên nó còn có vài họa tiết sinh động được thêu bằng chỉ đỏ.

Đúng vậy! Y phục mà Liễu Nhứ Yên sẽ mặc đi dạo hoa đăng cùng Huyền Tuệ Thanh đêm nay, chính là một đôi với bộ y phục nàng từng tặng cho Dương Hiểu Ân. Vì biết chắc rằng vào đêm nay ai kia chắc chắn sẽ mặc nó.

Như Liễu Nhứ Yên suy đoán. Dương Hiểu Ân một thân bạch y hoa văn sắc đỏ, tóc ngắn được xõa ra phiêu dạt trong gió. Vết sẹo ở giữa trán nàng được che giấu đằng sau đoạn vải màu trắng cũng được thêu bằng chỉ đỏ, tinh xảo và rất hợp với bộ đồ nàng đang mặc.

Nàng đứng đó, dưới gốc cây cổ thụ to lớn hai tay nàng khoanh ngụ trước ngực, đang chờ đợi gì đó. Mắt Dương Hiểu Ân nhắm lại, không khí vào ban đêm ở cổ đại thật sự rất yên tĩnh nên nàng rất thích. Yên tĩnh tới nỗi nàng có thể nghe được tiếng côn trùng ca hát ở xung quanh mình... Tới nỗi bản thân nàng còn có thể nghe được từng nhịp thở, mùi hương của ai đó hòa lẫn trong bầu không khí này.

Phải công nhận cùng là người học y thuật nhưng tên đại phu kìa lại có mùi thuốc đông y khó ngửi. Không giống như mùi hương thảo dược trên người Liễu Nhứ Yên, thanh mát, dịu nhẹ khiến người xung quanh luôn có cảm giác thoải mái.

Dương Hiểu Ân nàng cũng không ngoại lệ. Lúc còn ở hiện đại, mặc dù là ở nông thôn, vùng quê hẻo lánh thì rất ít có phương tiện giao thông như ở trên thành thị nhưng không khí ở nông thôn vẫn không dễ chịu như ở đây, nhất là khi bên cạnh Liễu Nhứ Yên.

Nhắc tới hiện đại nàng lại cảm thấy có chút mất mát, có chút nhớ nhung gương mặt của ông nội. Nàng suy nghĩ, không biết ông biết tin mình rơi xuống vực như vậy có trụ nổi hay không, còn đám người xấu kia có làm tổn hại đến ông hay không nữa.

Nghĩ đến đây gương mặt Dương Hiểu Ân chẳng mấy chốc trở nên âm trầm, đôi mày thanh tú cũng theo tâm trạng của nàng mà rũ xuống. Mắt nàng không còn nhắm lại, nhưng đôi con ngươi đen huyền kia lại nhìn vô định xuống mặt đất lạnh.

Lúc này Liễu Nhứ Yên mở cửa bước ra, đập vào mắt nàng không phải một Dương Hiểu Ân tinh nghịch hay cười mà là một Dương Hiểu Ân trầm lặng, sầu bi. Nàng nhìn vào ánh mắt kia, nhưng cũng không phải ánh mắt biết cười nàng từng nhìn thấy trước đây, nó bị thây thế bằng một màu mắt chứa đựng hàng ngàn nỗi buồn tận sâu trong đáy mắt kia.

Chợt trái tim Liễu Nhứ Yên nhói lên từng hồi, nàng đưa tay lên cảm nhận được nơi ngực trái mình cũng theo ánh mắt kia mà nặng nề dần. Bao nhiêu cảm xúc như hiện hữu ra trước mắt nàng vậy. Tại sao nàng lại đau lòng? Trong lòng tự hỏi nhưng đôi chân đã từng bước đến bên cạnh Dương Hiểu Ân lúc nào không hay.

Mãi mê trong suy nghĩ của mình Dương Hiểu Ân vẫn chưa phát hiện ra có người đang đến. Cho tới khi mùi hương quen thuộc càng gần nàng mới giật mình hồi tỉnh, chưa kịp phản ứng thì hai bên má đã được một mảnh ấm áp phủ lên.

Dương Hiểu Ân khựng lại, ngây ngốc giương mắt nhìn thẳng vào người đang áp hai tay của nàng trên mặt mình. Ngón tay nàng nhẹ nhàng, ôn nhu xoa xoa, cảm giác dễ chịu lang tỏ khắp cơ thể Dương Hiểu Ân, đưa tay mình phũ lên tay nàng nhắm lại mắt hưởng thụ những ngón tay mềm mại.

" Làm sao vậy? Nhớ nhà sao?" nhìn sắc mặt Dương Hiểu Ân đã tốt hơn, Liễu Nhứ Yên vẫn không dừng lại động tác trên tay, hỏi. Tại sao người này buồn nàng còn không rõ hay sao.

Dương Hiểu Ân gật đầu, dùng ngón trỏ của mình trên bàn tay Liễu Nhứ Yên câu lấy một ngón tay của nàng ấy siết lại không chịu buông ra.

" Ngươi từng nói gia hương của ngươi ở rất xa nơi này, cho dù có muốn thì cũng khó có khả năng quay về đúng không? Vậy kể cho ta nghe một chút về gia hương của ngươi đi." trước hành động tùy hứng như vậy của Dương Hiểu Ân nàng chưa từng phàn nàn hay trách móc, ngược lại còn có chút cưng chiều nói.

" Đó là một nơi vô cùng ồn ào, không yên tĩnh như ở đây. Ở chỗ của ta không có cái gì trọng nam khinh nữ đâu nhé, mọi người đều bình đẳng,  nam tử hay nữ tử đều được đến trường rèn sách, học hỏi. Phương tiện di chuyển cũng không giống nơi này đi bằng xe ngựa cả tháng trời mới tới nơi đâu, chỉ cần một hoặc hai canh giờ thôi. Còn có... À Không còn gì nữa, chỉ có bấy nhiêu." thật ra nàng định kể nốt luôn cả máy bay nhưng lại sợ Liễu Nhứ Yên không tiếp thu được nên nàng chỉ kể có như thế.

" Nghe ngươi kể như vậy chứng tỏ gia hương ngươi là một nơi rất tuyệt vời, vậy... Ngươi có muốn trở về không?" có lẽ nàng đã nhận ra phần nào cảm xúc trong lòng mình ngay bây giờ. Từ khi rời khỏi nơi gọi là nhà kia, nàng chưa từng thể hiện quá nhiều cảm xúc ra mặt. Nhưng từ khi có sự xuất hiện của Dương Hiểu Ân, ngày nào cũng là một nụ cười vui vẻ và chân thành không một chút giả dối trên mặt nàng.

Dương Hiểu Ân luôn chọc người khác vui vẻ, nhưng đến khi trong lòng buồn phiền thì lại giấu đi. Vì như vậy Liễu Nhứ Yên càng muốn hiểu rõ hơn.

" Nếu được...ta nhất định sẽ tìm cách trở về, bởi nơi đó ta còn một gia gia. Người đã nuôi dưỡng và dạy dỗ ta cho đến ngày hôm nay. Hiếu đạo chưa trả nay lại lưu lạc đến nơi xa xôi này..."

" Nhất định sao..." giọng nói của nàng nhỏ đi, như lời thì thầm chỉ mình nàng nghe thấy. Hai tay nàng hạ xuống đặt hai bên hong mình.

" Ôi, sao bộ đồ ngươi đang mặc giống với cái của ta thế?" Thấy nàng ấy im lặng không nói nữa, Dương Hiểu Ân mới mở mắt lén nhìn thử. Ánh mắt dừng trên bộ y phục giống như của mình, hứng thú hỏi.

" Chúng ta mau đi thôi, có lẽ mọi người đã tới nơi hết rồi.." không nóng không lạnh đáp lời, nàng xoay người đi trước.

Tà áo của nàng được một cơn gió thổi ngang qua khiến nó bay lên giữa bầu trời. Những sợi tóc đen mượt cũng thây phiên nhau múa lượn trên không, đôi mày liễu thả lỏng hít lấy một hơi thật dài.

" Chúng ta đi thôi, đừng để mọi người chờ lâu." Sau một hơi dài nàng cũng lấy lại nét ôn nhu, bình thản ngày thường. Chủ động nắm lấy tay Dương Hiểu Ân kéo đi.

Lần đầu tiên thần y đại mỹ nhân chủ động nắm lấy tay mình như vậy. Trong lòng Dương Hiểu Ân có chút vui sướng không nói ra lời, yên lặng, ngoan ngoãn để nàng đưa đi.

Ở dưới gốc đại thụ to lớn, gió bất đầu thổi nhè nhẹ từng cơn. Tiếng dòng sông chảy ngược xuôi cùng tiếng lá cây xao động với nhau, Huyền Tuệ Thanh đứng ở đó đã được một lúc.

Bổng dưng ánh mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy thân ảnh đang đi về phía hắn, như một tiên nử thanh khiết không nhiễm bụi trần làm hắn vui vẻ không thôi. Định bụng sẽ chạy thật nhanh về phía nàng ấy, nhưng ý nghĩ ấy bị một thứ khác bát bỏ khi phía sau Liễu Nhứ Yên còn một người nữa.

Lần trước do tình hình quá nguy nên hắn không chú ý tới, bây giờ tận mắt trứng kiến bộ y phục mà Liễu Nhứ Yên từng cho hắn xem. Nàng ấy còn nói đây là của mẫu thân tự tay may từng mũi kim cho nàng ấy, người còn nói nếu sau này gặp được ý trung lang của mình thì Liễu Nhứ Yên hãy tặng nó lại cho y.

Hắn như chết lặng đi, bởi bộ y phục đó là thứ hắn ao ước được chính tay người hắn yêu tặng cho... Vậy mà giờ nó lại được khoác lên bổ một nam nhân khác không phải hắn.

" Thật xin lỗi, đã để Huyền đại phu đợi lâu rồi." Liễu Nhứ Yên nhìn ra sự thây đổi trên gương mặt kia, nhưng vẫn là giả vờ như không biết gì. Tay vẫn nắm lấy bàn tay Dương Hiểu Ân không buông ra, cúi đầu tạ lỗi.

" Không sao, Nhứ Yên cô nương xin đừng khách sáo như vậy. Ta cũng chỉ vừa mới tới thôi." hai tay đưa ra định đỡ lấy không để nàng cúi người, nhưng Liễu Nhứ Yên lại lùi về phía sau một bước tránh đi. Tiếc nuối thu tay về.

" Nhứ Yên tỷ, Hiểu Ân t... Hiểu Ân ca ca, bọn muội đợi hai người lâu lắm rồi đó. Mau lên mau lên, đi thôi." Bổng từ xa Lục Cẩn cùng A Tân và Tiêu Vĩ tiến lại gần chỗ bọn họ. Lục Cẩn lịch sự chào hỏi Huyền Tuệ Thanh vài câu rồi kéo Dương Hiểu Ân và Liễu Nhứ Yên định đi.

" Nhứ Yên cô nương, tại hạ có thể cùng cô nương nói chút chuyện riêng được hay không? Chỉ một chút thôi cũng được." Huyền Tuệ Thanh nhanh chóng nói. Nếu để đám hài tử này và Dương Hiểu Ân đi cùng thì hắn làm sao có cơ hội thổ lộ với Liễu Nhứ Yên chứ. Vì thế hắn làm liều nắm chặt tay nàng không buông, ánh mắt tha thiết nhìn nàng.

" Ngươi!..." Dương Hiểu Ân tức giận. Vừa lúc trưa mắng hắn như vậy hắn còn chưa biết lễ độ hay sao? Hiện tại lại còn cố chấp nắm tay Liễu Nhứ Yên gắt gao không buông, kìa kìa nhìn ánh mắt của hắn đi thật muốn cho hắn một trận.

" Được rồi, ta cũng có một số việc muốn nói rõ với Huyền đại phu. Hiểu Ân cùng mọi người cứ đi trước." ngăn cản Dương Hiểu Ân phát hỏa, Liễu Nhứ Yên đưa tay cản nàng lại không cho phép tiến lên. Nhẹ nhàng ôn tồn nói với Huyền Tuệ Thanh.

" Nhưng mà..." khó chịu khi Liễu Nhứ Yên chấp nhận đi riêng với hắn mà không phải đi cùng nàng. Cơ mà vốn dĩ là nàng ấy nhận lời của hắn ta trước nên là Dương Hiểu Ân muốn nói lại thôi, cùng Lục Cẩn và A Tân, Tiêu Vĩ rời đi.

" Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không?" mắt thấy rào cản đã rời đi, hắn mừng thầm trong lòng. Phấn khởi đề nghị.

" Hảo." Liễu Nhứ Yên cũng lịch sự đáp, khi đi vẫn không quên quay đầu nhìn lại chỗ Dương Hiểu Ân và mọi người vừa nãy.

Trên con phố người người qua lại, tấp nập những tiếng cười nói. Những cặp đôi nam thanh nữ tú cùng nhau sánh bước đi trên đoạn đường được thấp sáng rực rỡ.

Dương Hiểu Ân, Lục Cẩn, A Tân và Tiêu Vĩ vui chơi hết chỗ này rồi tới chỗ kia. Xem hết gian hàng này tới gian hàng khác, cả ba hài tử mua được rất nhiều điểm tâm ngon cùng đồ chơi hay. Chỉ riêng Dương Hiểu Ân thả hồn lạc trôi.

Đến khi cả bốn người chuẩn bị đi qua bên kia cầu, A Tân lại đồi cho bằng được kẹo hồ lô đường nên Tiêu Vĩ đành phải đi cùng.

" Tỷ làm sao thế? Từ nãy đến giờ muội thấy tỷ cứ để tâm nơi nào thôi, lo cho Nhứ Yên tỷ có phải không?" lúc này chỉ còn lại hai người, nên Lục Cẩn huýt vào tay Dương Hiểu Ân song khoanh tay lại, nhướng mày hỏi.

" Sao muội biết được? Ta cần gì phải lo lắng cho nàng ta cơ chứ, là tự nàng ấy chấp nhận lời đề nghị đi chơi cùng tên kia, nếu có gì xảy ra cũng không liên quan gì tới ta." chọt dạ khi bị nói trúng tim đen, Dương Hiểu Ân cuống quýt biện minh. Trong ánh mắt không giấu được sự lo lắng, bất an.

" Haiz, nếu thật sự đang lo lắng thì mau đi xem đi, đừng đễ mọi chuyện quá muộn rồi hối hận không kịp." nàng còn nhớ cảnh tượng ngày đó, ngày mà nàng phải chật vật chịu đựng những đòn đánh mạnh bạo từ đám người kia. Dương Hiểu Ân lại không màng nguy hiểm đứng ra bảo vệ cứu giúp nàng. Ơn này làm sao có thể báo hết.

" Haha, muội nói gì vậy chứ." Dương Hiểu Ân cười ngốc nói.

" Huyền Tuệ Thanh đại phu có tình ý với Nhứ Yên tỷ ai lại không biết đây. Tỷ nghĩ thử xem, hắn thầm thương trộm nhớ Nhứ Yên tỷ lâu như vậy, chắc chắn sẽ nhân cơ hội này bày tỏ với tỷ ấy. Nhưng mà..." nói đến đây Lục Cẩn cố ý ngập ngừng, nhìn qua Dương Hiểu Ân.

" Ayza, nhưng mà cái gì a? Muội mau nói đừng ngừng lại giữa chừng chứ, thật là." Dương Hiểu Ân nghe Lục Cẩn nói Huyền Tuệ Thanh có tình ý với Liễu Nhứ Yên thì không kiềm chế được khẩn trương, thúc đẩy Lục Cẩn nói tiếp.

" Nhưng mà Liễu Nhứ Yên tỷ chỉ xem hắn như bằng hữu không hơn không kém. Liệu rằng khi bị từ chối có ai đảm bảo là hắn sẽ không kích động mà làm ra chuyện gì tổn hại đến tỷ ấy hay không? Khi mà chúng ta để cho hai người bọn họ ở một nới yên tĩnh chỉ có hai người mà không một ai khác. Và đặc biệt hơn, Hắn là nam nhân...còn tỷ ấy là nữ nhân tay trói gà không chặt." Lục Cẩn nói những lời này không phải vô lý. Nàng thẳng người, tay chấp sau lưng, đối diện với Dương Hiểu Ân đôi mắt kiên định nhìn nàng.

Nàng tuy còn nhỏ tuổi, có nhiều chuyện chưa hiểu hết được. Nhưng chuyện Liễu Nhứ Yên ôn nhu, dịu dàng đối xử với Dương Hiểu Ân một cách đặc biệt hay những lần nhìn nhau Liễu Nhứ Yên luôn nhìn Dương Hiểu Ân ánh mắt xuân vô vạn ý.

Bao nhiêu cử chỉ hành động đó đã đủ chứng tỏ Dương Hiểu Ân rất đặc biệt trong lòng Liễu Nhứ Yên.

Vừa nghe dứt câu Lục Cẩn nói Dương Hiểu Ân bàng hoàng cắn lấy môi mình, nhìn vào ánh mắt kiên định đó như thôi thúc đôi chân nàng vậy.

" Ta đi xem nàng ấy thế nào, muội ở lại trông chừng A Tân và Tiêu Vĩ, có chuyện gì cứ chạy tìm ta. Xin lỗi Lam Như giúp ta nhé." bỏ lại một câu, thân ảnh màu trắng của Dương Hiểu Ân đã chạy xa được một đoạn.

" Rõ ràng là lo lắng đến như vậy mà." nhìn Dương Hiểu Ân chạy hối hả về hướng ngược lại, Lục Cẩn lắc đầu cười. Vị tỷ tỷ này của nàng đúng là không thể hiểu nổi mà.

Ở một nới khác.

" Tại sao chứ?! Nàng nói đi tại sao?! Ta có điểm nào không tốt chứ? Hơn hai năm nay người luôn giúp đỡ và bên cạnh nàng là ta! Chính là Huyền Tuệ Thanh ta chứ không phải tên Dương Hiểu Ân không rõ lai lịch từ đâu đến kia. Tại sao... Sao nàng chưa từng quay lại nhìn ta một lần." một giọng nói phẫn nộ mạnh mẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Mặc dù biết trước cơ hội bị cự tuyệt rất cao nhưng hắn vẫn không kìm nén được sự kích động.

Đôi tay to lớn, mạnh bạo siết lấy hai bờ vai của nữ nhân trước mặt kéo nàng lại gần hắn.

" Chuyện này không liên quan gì đến Dương Hiểu Ân. Cảm ơn Tuệ Thanh đại phu đã coi trọng ta, nhưng đối với ta ngươi mãi là một bằng hữu không hơn không kém. Tình cảm của ngươi ta không thể nhận cũng như không thể đáp lại. Thật xin lỗi." nàng bình thản đáp lại, không sợ hãi hay nao núng. Lực đạo ở hai bờ vai khiến Liễu Nhứ Yên nhíu mày rồi đứng yên nói.

" Haha! Mãi là bằng hữu sao? Liễu Nhứ Yên! Ta nói cho nàng biết, hôm nay nếu Huyền Tuệ Thanh ta không có được nàng ta thề không làm người." hắn cười to, như điên loạn dùng sức đẩy Liễu Nhứ Yên xuống nền đất lạnh. [Hấu: chuẩn bị nói tiếng động vật đi:]

Liễu Nhứ Yên không ngờ một người ngày thường lịch sự, lễ độ như Huyền Tuệ Thanh lại có ngày bộc lộ bản chất thô bạo như hôm nay.

Bị đẩy ngã khiến nàng choáng váng, lúc ý thức được cả cơ thể đã bị Huyền Tuệ Thanh đè ở dưới không có cách đứng dậy. Nàng sợ hãi khi hắn nhắm đến cổ nàng hôn xuống.

" Mau dừng lại! Đừng!" Liễu Nhứ Yên hoảng hốt, hai tay bị khống chế không thể động cũng không thể rút ra kim châm. Nàng lại dùng sức giẫy dụa nhưng không thành. Xung quanh chỉ còn tiếng cười ghê tởm của hắn cùng tiếng kêu gào yếu ớt của nàng.

" Hiểu Ân!..." ngay lúc đôi tay của hắn định kéo xuống đai lưng của nàng, trong đầu nàng hiện lên một người, nàng hét lên tên của người như kêu gọi được sự giúp đỡ. Nước mắt nàng rơi xuống, tự cắn môi mình đến bật máu.

Ngay lúc nàng nhắm mắt lại, phía trên bổng nhẹ đi, không còn cảm nhận được áp lực của thân thể kia. Kèm theo đó là tiếng hét thê thảm của Huyền Tuệ Thanh khi ăn chọn một cước của Dương Hiểu Ân lăn lóc một đoạn xa.

" Mẹ kiếp! Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì nàng thế hả?!" sau khi cho hắn một đạp, Dương Hiểu Ân quay người lại lo lắng nhìn Liễu Nhứ Yên, may mắn hắn chưa kịp làm gì, đai lưng chỉ bị kéo xuống một chút.

" Không sao rồi...ta tới rồi đây, ta sẽ bảo vệ nàng đừng sợ. Có ta ở đây ai cũng đừng hòng đụng được nàng." Ôm lấy nàng vào lòng, chỉnh sửa lại y phục cho nàng. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, nhìn gương mặt mệt mỏi vì chống cự mà nhợt nhạt của nàng. Dương Hiểu Ân đau lòng vén đi sợi tóc của nàng, dịu dàng nói nhỏ bên tay nàng.

sau khi từ chỗ Lục Cẩn rời đi, nàng tức tóc chạy thật nhanh quay về chỗ cũ, nhưng lại không tìm thấy bóng dáng Liễu Nhứ Yên hay Huyền Tuệ Thanh. Trong lòng dăn lên sợ hãi, chạy hết chỗ này đến chỗ kia tìm bóng dáng bạch y quen thuộc. Nhưng càng tìm không thấy lo sợ trong lòng Dương Hiểu Ân càng lớn dần.

Khi nàng nghĩ tới điều tồi tệ nhất có thể xảy ra cho Liễu Nhứ Yên, lòng nàng đau như có ai đâm hàng vạn, hàng vạn nhát dao vào thật sâu, thật sâu trong tim nàng vậy. Nàng quỵ xuống, bất lực, hối hận.

Rồi khi nàng như muốn khóc lên, tâm nàng như chết hẳn đi, nàng nghe được thanh âm yếu ớt bên tay. Như một tia hy vọng, Dương Hiểu Ân lật đật bò dậy. Chạy thật nhanh về hướng phát ra, rồi khi thanh âm yếu ớt kia biến mất. Nàng đang đứng giữa một bãi đất trống, bối rối không biết nên chạy hướng nào, bổng nàng nghe thấy ai đó gọi thật to tên của nàng.

Là Liễu Nhứ Yên! Nàng mừng rỡ chạy đi. Đến nơi lại thấy cảnh tượng Huyền Tuệ Thanh đang cố cởi đi đai lưng của Liễu Nhứ Yên. Nàng dường như phát điên lên, ý nghĩ muốn giết chết tên ngụy quân tử kia. Không để hắn có thời gian thương tổn đến Liễu Nhứ Yên thêm gì nữa, nàngchạy thẳng tới đạp thật mạnh vào người hắn.

" Hiểu Ân... Ngươi tới rồi." Liễu Nhứ Yên cạn kiệt sức nằm trong lòng Dương Hiểu Ân. Nàng như không tin, đưa tay lên chạm vào gương mặt kia, cảm nhận được hơi ấm truyền vào lòng bàn tay, nàng mĩm cười nhìn Dương Hiểu Ân.

" Ngoan, còn đứng lên được không?" Dương Hiểu Ân thấy nàng như vậy thì đau lòng không thôi. Nàng biết nữ nhân cổ đại rất coi trọng danh tiết của mình. Nhìn Liễu Nhứ yên còn có thể mĩm cười, ôn nhu nhìn nàng như vậy càng khiến nàng hối hận vì sao để nàng ấy ở lại một mình.

Đỡ Liễu Nhứ Yên đứng dậy, Dương Hiểu Ân cởi xuống ngoại bào của mình khoát lên người nàng. Song nhìn xuống cái cổ trắng nõn của nàng nay lại có nứng vết đỏ hồng. Dương Hiểu Ân sát khí đùng đùng định quay lại đánh chết tên khốn kia, tay áo bị kéo lại.

" Bỏ đi, ta không sao... Chúng ta mau đi thôi, đừng ở lại lâu hơn nữa." Liễu Nhứ Yên trong lòng Dương Hiểu Ân, mệt mỏi nói. Nàng chỉ muốn rời khỏi nới này sớm một chút.

" Được rồi, ngoan, chúng ta đ..." sau ót một trận đau nhứt, đầu óc Dương Hiểu Ân choáng váng không đứng vững mà ngã xuống.

" Hiểu Ân! Nàng làm sao vậy." chỗ dựa đột nhiên ngã xuống, Liễu Nhứ Yên sợ hãi đỡ lấy thân thể Dương Hiểu Ân. Nước mắt nàng chảy dài trên gương mặt khuynh thành của nàng. Lúc Huyền Tuệ Thanh khống chế nàng không sợ hãi bằng nhìn thân thể Dương Hiểu Ân bất động trên tay nàng bây giờ.

" Đáng chết! Ngươi lúc nào cũng làm hỏng chuyện của ta. Ngươi đáng chết!" Huyền Tuệ Thanh không biết từ khi nào đã đứng dậy, nhặt lấy một khúc gỗ, nhân lúc Dương Hiểu Ân lo lắng cho Liễu Nhứ Yên không cảnh giác. Hắn đánh thật mạnh vào phía sau gáy của nàng.

" Nàng khóc vì hắn cái gì? Từ giờ phút này chở đi nàng sẽ là người của ta, nàng chỉ được khóc vì ta! Haha." thực hiện xong, hắn lại lần nữa từng bước tiến lại gần Liễu Nhứ Yên.

Liễu Nhứ Yên quay lại nhìn hắn đầy tức giận, hai tay vẫn ôm chặt cơ thể Dương Hiểu Ân. Lòng quyết, nếu hắn dám chạm tới nàng hoặc Dương Hiểu Ân, nàng sẽ thẳng tay giết hắn.

" Tức giận lên càng sinh đẹp. Nàng đừng nhìn ta như vậy, là do nàng ép ta!" hắn chưa từng nhìn thấy sắc mặt này của nàng, dục vọng trong hắn càng bùng cháy hơn, hắn bổ nhào về phía Liễu Nhứ Yên.

Tay rút ra kim châm đã tẫm mê dược, dồn một chút nội lực vào cổ tay mình, Liễu Nhứ Yên chỉ cần đợi hắn chạy đến gần nàng, nàng sẽ không chần chừ mà phóng kim vào người hắn.

Như con thú dữ bị dục vọng chiếm lấy, Huyền Tuệ Thanh lao như điên đến Liễu Nhứ Yên. Trong đầu hắn chỉ có thể nghĩ được rằng chỉ cần chiếm được thân xác nàng, thì con tim nàng cũng thuộc sẽ về hắn.

Kim trong tay chưa kịp phóng, thú dữ chưa kịp chạm lấy một sợi tóc của Liễu Nhứ Yên đã bị quật ngã. Dương Hiểu Ân không để Huyền Tuệ Thanh có cơ hội đứng dậy, đã hạ liên tiếp những cú đấm thật mạnh vào mặt hắn. Mạnh đến nổi tay của nàng cũng chảy máu.

" Ta đã nói, có ta ở đây đừng hòng ai đụng được vào nàng!" đến khi gương mặt tuấn tú của Huyền Tuệ Thanh bị đánh thành cái dạng gì, Dương Hiểu Ân mới đứng dậy. Từ trên nhìn xuống người đang chật vật nằm dưới đất, gương mặt bị đánh đến phũ đầy máu rồi nói.

" T... Tại sao. Ta...Đã dùng...hết sức đánh..h ngư..ơi." Huyền Tuệ Thanh còn lấy lại một chút ý thức, thì thào từng chử không cam lòng. Hắn đã dồn hết sức để đánh nàng, thế mà tại sao nàng có thể đứng dậy như chưa có chuyện gì.

" Khu rừng này nếu ngươi muốn chọn một nhánh cây hay một khúc gỗ làm vũ khí hoặc hung khí, thì phải kiểm tra xem nó có bị thời gian bào mòn hay chưa đã." dứt lời nàng quay lưng bỏ lại hắn nằm ở đó, mặc kệ hắn sống chết ra sao. Có thể mạng nàng lớn, nếu là bình thường bị một khúc gỗ lớn đánh vào gáy nặng thì tử vong, nhẹ thì ngất đi một lúc.

May mắn tay Huyền Tuệ Thanh vì gấp gáp nên cầm khúc gỗ mà không kiểm tra kỹ lưỡng, đã dùng nó đánh nàng. Nên nàng chỉ choáng một chút sẽ ổn ngay.

Đi đến bên Liễu Nhứ Yên bế nàng lên, mặc kệ người kia chăm chú ngước lên nhìn mình, Dương Hiểu Ân đi một mạch quay trở về nhà. Nhưng lại không vào nhà mà đi thẳng ra con suối gần đó.

Tới nơi, Dương Hiểu Ân bế Liễu Nhứ Yên đi ngay xuống dòng nước, đến khi mực nước vừa cao hơn đầu gối cả hai. Nàng mới đặt chân Liễu Nhứ Yên giúp nàng đứng thẳng.

Dương Hiểu Ân vẫn im lặng không nói gì, đưa tay xuống dòng suối mát lạnh lấy một chút nước ở trong lòng bàn tay. Sau đó đưa tới bên cái cổ trắng hồng kia, rửa đi những vết hồng mà tên khốn kiếp kia để lại trên người Liễu Nhứ Yên.

Dùng nước rửa nhưng không làm vết ô mai kia nhòa đi, Dương Hiểu Ân cắn răng tức giận hôn lên nó.

" Ưm... Hiểu Ân." xúc cảm mềm mại bổng dưng xuất hiện trên cổ mình, tiếng rên rỉ từ miệng Liễu Nhứ Yên phát ra khi nàng cảm nhận được cái lưỡi của Dương Hiểu Ân chạm vào da thịt nàng, nàng bối rối che lấy miệng mình.

Dương Hiểu Ân chưa thoả mãn liếm nhẹ lên cổ Liễu Nhứ Yên, sau đó cắn một cái không mạnh không nhẹ lên đó. Đến khi để lại một dấu răng như đánh dấu chủ quyền mới chịu buông tha. Kéo Liễu Nhứ Yên ôm chặt vào lòng.

" Sau này ta sẽ không để nàng một mình nữa, tuyệt đối không! Cũng không cho nàng cách xa ta quá mười bước... Nhứ Yên, lúc đó ta đã rất sợ sẽ không tìm được nàng." giọng nói Dương Hiểu Ân có chút run rẩy, gối cằm lên vai Liễu Nhứ Yên, vùi gương mặt của mình vào cổ nàng nói.

" Ừm, sau này nữa bước cũng không rời xa nàng!" đưa tay sờ lấy những ấn ký mới của Dương Hiểu Ân để lại trên cổ mình, Liễu Nhứ Yên ngượng ngùng vòng tay qua cổ Dương Hiểu Ân, chủ động hôn lên môi nàng.

Mặc dù có chút bất ngờ nhưng Dương Hiểu Ân cũng nhanh chóng đáp lại, tuy là lần đầu có hơi vụn về nhưng cả hai cũng đủ cảm nhận được hương vị của nhau. Hai trái tim hòa chung một nhịp, đến khi không thở nổi nữa Liễu Nhứ Yên là người tách ra trước. Nhưng nàng chỉ kịp hít lấy một hơi, môi đã bị Dương Hiểu Ân lần nữa cướp lấy.

" Nương tử, ta sau này phải nhờ nàng bao nuôi rồi a." Dương Hiểu Ân nhìn đôi môi của mỹ nhân xưng đỏ kiều diễm, thích thú nói.

" Ai là nương tử của nàng chứ!" bị Dương Hiểu Ân nói như vậy mặt nàng thoáng chốc lại đỏ lên. Quay mặt cự tuyệt, nhưng gương mặt lại không dấu được hạnh phúc.

" Vậy ra nàng không muốn làm nương tử của ta, không muốn cùng ta một chỗ sao?... Vậy được rồi, ta sẽ rời đi." vờ như đau buồn, Dương Hiểu Ân ủ rũ muốn đứng lên.

" Nàng đã nói không bỏ ta một mình!" nghe nàng nói sẽ rời đi, Liễu Nhứ Yên cứ tưởng Dương Hiểu Ân sẽ trở về gia hương của nàng ấy. Hốt hoảng kéo Dương Hiểu Ân lại, hai mắt đỏ hoe vùi vào lòng ngực Dương Hiểu Ân, nức nở.

" A nàng đừng khóc, ta sai rồi, ta chỉ đùa thôi. Ta không đi đâu cả, ta ở đây với nàng, đừng khóc." tay chân nhất thời luống cuống, không biết làm sao.

" Dương Hiểu Ân! Cả đời này nàng đừng hòng rời khỏi ta." Liễu Nhứ Yên vòng tay kéo xuống băng đeo trên trán Dương Hiểu Ân làm lộ ra một vết sẹo. Song dùng nó che lấy hai mắt nàng lại. Liễu Nhứ Yên dịu dàng hạ xuống giữa trán Dương Hiểu Ân một nụ hôn.

" Liễu Nhứ Yên... Chỉ cần nàng không để tâm thân phận nữ nhi này của ta. Nàng chỉ cần yêu và bên cạnh ta thôi, thế giới ngoài kia cứ để ta." Dương Hiểu Ân nắm lấy đôi tay của nàng, mặt đối mặt khẳng định nói.

" Ta không cần biết nàng là nam tử hay nữ tử, chỉ cần là Dương Hiểu Ân, ta nguyện ý. " xung quanh tĩnh lặng, vang vọng từ lời từ chữ nàng thốt lên. Nàng cười thật tươi, nụ cười như hoa nở của nàng vì một người mà nỡ rộ trở lại.

____________________

Huyền Tuệ Thanh: ta biết mình là nam phụ, nhưng không cần phải thảm như vậy chứ :'(

Hấu: ta định là sẽ thảm hơn, nhưng mà lòng nhân hậu của ta trổi dậy nên như vậy đã nhẹ tay lắm rồi :> thôi chịu khó nhận cơm hộp rồi về nghỉ ngơi nha.

Lam Như: ...

Hấu: Thôi chết! Ta quên mất Lam Như rồi :<

Lam Như: Dỗi! [ Nữ phụ không có đất diễn trong chương mới ]
------------------------------
Chương này đủ dài chưa? Lần đầu ta viết ngọt đấy nha :> hí hí

Để lại cmt giúp tác giả có thêm động lực nek <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net