Truyen30h.Net

Bhtt Np Tu Viet Nich Ai Dao Hoa Drop Soixamka


Lúc Hiểu Ân tĩnh dậy cả người đều đau đến muốn không thở được, thích ứng một chút từ từ mở mắt quan sát căn phòng mình đang nằm, mọi thứ đều xưa cổ, đến cả cái giường mình đang nằm cũng thế, chắc là một gia đình ngư dân nào đó cứu mình đi? đang bận đánh giá căn phòng thì cửa phòng đột nhiên có tiếng động liền cảnh giác đưa mắt nhìn chầm chầm cánh cửa.

" Cô nương đã tĩnh? " một thanh âm mềm mại êm tai của nữ nhân vang lên.

Bước vào là một cô gái với mái tóc đen huyền xõa dài tới ngang eo, mày liễu như khói, mi mục như hoạ, gương mặt tựa như hoa đào, kết hợp với bộ bạch y cổ trang lại càng khiến nàng tựa như một tiên tử, điểm đặt biệt ở đây là trên người nàng tỏa ra một mùi hương thanh mát của các loại thảo mộc khiến cho người ở gần cảm giác say mê dễ chịu, Ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thả lỏng hơn một chút

Khoan đã, Cô nương?? Cách xưng hô ở đây cũng thật lạ đi.

Nhìn gương mặt ngơ ngác của ai kia trên giường mà không nhịn được môi cũng vô giác nhếch lên tao thành một đường cong xinh đẹp ngụ gương mặt khuynh thành của nàng.

" Đã tĩnh thì mau dùng thuốc". Thanh âm trong trẻo lại một lần nữa vang lên kéo ai kia vẫn còn đang chìm đấm trong hoang mang của mình trở về thực tại, nàng từng bước đến gần giường rồi nhẹ nhàng đặt chén thuốc xuống ngay bên cạnh.

" Cảm...ơn..." Hiểu Ân lắp bắp trả lời hai tay định vương ra tiếp nhận lấy chén thuốc thì cơn đau từ cánh tay bất ngờ truyền tới không khỏi hít một ngụm khí lạnh, không có cách nào nhấc tay lên được đang loay hoay tìm cách thì người kia đã đưa thìa thuốc đến trước mặt mình, do dự một hồi cũng ngoan ngoan há miệng để nàng uy cái thứ đắng chát ấy rồi khó khăn nuốt xuống Cho đến khi nàng giúp ta uống hết chén thuốc mới từ từ đỡ ta nằm xuống.

" Là ngươi cứu ta? "

" Không phải, là đệ đệ ta tìm thấy ngươi cạnh bờ sông nên đã đưa ngươi về đây, ta chỉ giúp ngươi trị thương". Nàng vừa nói vừa đứng dậy đi đến bên cửa sổ mở ra rồi ngồi xuống cái ghế có sẳn bên cạnh.

Ánh sáng từ cánh cửa khiến mắt ta không kịp thích nghi liền nhắm lại

Rừng? Tại sao lại là trong rừng? Ta nhớ là mình ngã xuống biển cơ mà.

" Kia là đệ đệ của ta." Hiểu Ân nhìn theo ngón tay thon dài của nàng phát hiện có một tiểu hài tử ước chừng chỉ mới chín tuổi cũng ăn mặc quần áo cổ trang đang đùa giỡn với một chú chó, cảm giác được có ai đang nhìn mình hài tử kia nghoảnh đầu lại.

" Tỷ tỷ! " Nam hài tử hướng nữ nhân bạch y cười tươi gọi to một tiếng.

Hiểu Ân ngước nhìn thân ảnh người nào đó đang ngồi ở cửa sổ môi nàng hiện lên một đường cong xinh đẹp nhìn hài tử kia đang chạy về phía này, Hiểu Ân ngây ngốc mà nhìn nàng. Ánh nắng ngoài cửa sổ giúp Hiểu Ân nhìn rõ gương mặt mỹ nhân thầm nghĩ: Wow ăn gì mà đẹp dữ nha, mũi cao, mi dài, môi đỏ, da trắng...

" Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ rốt cuộc cũng tĩnh a~" còn mãi mê ngắm nhìn mỹ nhân nên Hiểu Ân không phát hiện nam hài tử đã đến bên cành giường mình, đến khi hài tử phải lay lay cánh tay mới hoàn hồn, có chút xấu hổ trộm nhìn nữ nhân bạch y một chút, nàng cũng đang nhìn lại mình Hiểu Ân mặt có chút nóng xoay người phía nam hài vẫn còn đang hóng mình.

" Tỷ, sao mặt tỷ lại đỏ như vậy? Nhứ Yên tỷ tỷ mau qua bắt mạch xem thử a". Nam hài lo lắng hướng nữ nhân bạch y khẩn trương gọi.

Thì ra nàng tên là Nhứ Yên, ayza mình cũng thật là! người ta là ân nhân mà mình đến cái tên cũng chưa hỏi a~

Thấy Nhứ Yên từng bước tiến về phía nàng vươn tay định bắt mạch, Hiểu Ân vội vàng tránh né. " Ây ây, không có gì, chỉ tại ta có chút nóng trong người nên...mặt mới đỏ thôi."

Không lẽ ta phải nói là do nhìn trộm mỹ nhân bị nàng phát hiện nên mặt mới đỏ a?

" Thì ra là vậy... À mà tỷ tên là gì? Đệ là Liễu Thanh Tân tỷ cứ gọi đệ là A Tân cũng được, còn đây là tỷ tỷ của đệ Liễu Nhứ Yên." A Tân hướng ta cười thật tươi.

" Ờ ừm... Ta tên là Dương Hiểu Ân rất cảm ơn đệ đã cứu ta." Hiểu Ân vụn về đáp.

" Tại sao tỷ lại bị thương nặng đến như vậy? Lúc A Tân tìm thấy tỷ cả người người tỷ đều là máu, toàn thân đầy thương tích." A Tân nhìn Hiểu Ân tò mò hỏi.

" Ta là bị kẻ xấu hãm hại, bọn chúng muốn giết ta để cướp lấy một thứ may mắn là ta mạng lớn." Hiểu Ân như nhớ lại gì đó cơ thể liền trở nên khẩn trương hỏi.

" Các ngươi có thấy balo của ta hay không a?? Là cái balo màu đen như thế này..." vừa nói Hiểu Ân vừa diễn tả lại hình dáng của chiếc balo của mình.

Liễu Nhứ Yên bổng dưng đứng dậy bước thẳng về phía chiếc tủ ở gốc phòng, lúc quay về chỗ ngồi trên tay còn cầm theo một vật kì lạ màu đen rồi đưa cho Hiểu Ân.

" A!.. Là balo của ta huhu mừng quá mi vẫn còn ở đây a~" Hiểu Ân một bộ dáng mừng sắp rơi nước mắt mà ôm lấy balo mình như ôm một hài tử không khỏi khiến Liễu Nhứ Yên khẽ cười.

" Hiểu Ân tỷ đó là thứ gì a? Đệ chưa từng thấy qua." A Tân tò mò hỏi.

" Đây là balo a~ dùng để chứa đồ vật quan trọng đó." Hiểu Ân giải thích, rồi từ từ mở chiếc balo ra hên là balo này chống nước nên đồ bên trông không bị ướt.

A Tân và Liễu Nhứ Yên im lặng nhìn Hiểu Ân lấy từng thứ đồ kỳ lạ từ bên trong vật màu đen kia.

Hiểu Ân lấy đủ thứ đồ ở bên trong ra nào là điện thoại, tai nghe nhạc, một khẩu súng màu bạc, một tấm ảnh chụp gia đình, một hộp gỗ màu đen... Và nhiều món đồ khác đều bày ra trước mắt.

A Tân tò mò cầm một vật lên ngắm nghía rồi tò mò hỏi Hiểu Ân đang loay hoay bày đồ trên giường hỏi: " Đây là cái gì a? Hình dáng rất kỳ lạ."

Nghe A Tân hỏi Hiểu Ân ngoảnh mặt lên tươi cười định giải thích, lại bị cái thứ trên tay A Tân làm cho hoảng sợ.

" Không được đụng vào! Thứ này rất nguy hiểm sẽ làm đệ bị thương có thể là sẽ mất mạng đó!" chưa đợi A Tân phản ứng Hiểu Ân đã lấy lại khẩu súng bạc từ trên tay hắn.

Bị Hiểu Ân lớn tiếng, mắt A Tân bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên cúi đầu như hài tử làm sai bị mắng không dám lên tiếng. Hiểu Ân thấy hắn như vậy thì vội vàng giải thích:

" Đệ...đệ đừng khóc a. Ta là...là sợ đệ bị thương nên...nên mới lớn tiếng như vậy..."

A Tân vẫn cúi đầu không nói gì mắt càng đỏ hơn nhìn một chút sẽ thấy nước mắt cũng sắp rơi a. Hiểu Ân khó xử nhìn A Tân chợt nghĩ ra một ý.

" Đệ đừng khóc ta có thứ này tặng đệ." lời nói này của Hiểu Ân thật hữu dụng liền thấy mắt A Tân không còn đỏ nữa hắn ngước lên gương mặt không dấu được sự vui vẻ nhìn Hiểu Ân.

" Đây tặng đệ, thử đi, ăn rất ngon." Hiểu Ân lấy một cây kẹo mút đưa cho A Tân, đợi hắn nhận lấy đưa vào miêng rồi lại đưa một cây khác cho cái người từ nãy tới giờ vẫn im lặng - Liễu Nhứ Yên. Hiểu Ân lột vỏ kẹo xong định đưa qua cho nàng mới phát hiện nàng đang chăm chú nhìn gì đó rất quen mắt.

" Đang xem gì đó?" Hiểu Ân cười hỏi.

" Không có gì, chỉ là thấy bức tranh này rất đặc biệt, không biết là hoạ sĩ nào lại vẽ được một bức tranh chân thật như vậy." Liễu Nhứ Yên giật mình ngước lên lại bất gặp người kia đang mĩm cười nhìn nàng, có chút lúng túng trả lời.

Hiểu Ân nghiêng người về phía Liễu Nhứ Yên để nhìn cho rõ lại vô tình khiến gương mặt hai người gần nhau hơn. Liễu Nhứ Yên lúng túng lại càng lúng túng cả người cứng nhắc không dám động. Lần đầu tiên ngoài đệ đệ của nàng là A Tân và phụ mẫu của nàng ra đây là lần đầu tiên nàng cùng người khác tiếp xúc gần như vậy.

" Đây không phải là tranh, đây là một bức ảnh gia đình." Hiểu Ân cười nhìn Liễu Nhứ Yên cười giải thích.

" Ảnh gia đình? "

" Ân! Ngươi nhìn đi, đây là chính là ta còn bên phải là cha bên trái là mẹ ta, là một gia đình." Hiểu Ân lấy tay chỉ vào từng người trong bức ảnh trong lời nói không che dấu được sự đau lòng và hoài niệm. Liễu Nhứ Yên như hiểu được điều gì đó cũng im lặng nhìn Hiểu Ân.

Một người chiềm đấm trong hoài niệm đau thương, còn người kia im lặng nhìn người. Cứ thế cho đến khi giọng nói vui vẻ của A Tân cất lên Hiểu Ân mới trở về hiện tại, Liễu Nhứ Yên mới thôi không nhìn người kia nữa.

" Hiểu Ân tỷ, thật sự rất ngon a~  Ngọt ngọt lại còn có mùi thơm nữa nha. " Nhìn hắn vui vẻ vì một cây kẹo mà Hiểu Ân cũng cảm thấy Vui vẻ lây.

" Nếu đệ thích thì ta còn rất nhiều, nhưng mỗi ngày chỉ được ăn hai cây thôi vì ăn nhiều đường sẽ hại đến hư răng đến lúc đó A Tân sẽ không có ai thích." Hiểu Ân lấy túi kẹo mút ra đưa đến trước mặt A Tân quơ qua quơ lại trêu đùa, A Tân nghe nói không có ai thích thì ngoan ngoãn gật đầu.

Như nhớ gì đó Hiểu Ân nhìn xuống cây kẹo mút đã đựợc bóc vỏ trong tay liền cười hớn hở đưa kẹo đến trước mặt Liễu Nhứ Yên.

" Ta không phải tiểu hài tử, không thích thứ này." Liễu Nhứ Yên xoay chỗ khác gương mặt có chút hồng  tránh né tay Hiểu Ân. [ Đã nghiện còn ngại:))]

Hiểu Ân thấy nàng xoay mặt đi trên mặt còn có chút hồng thì càng vui vẻ thầm nghĩ:

Nhứ Yên ngượng ngùng thật đáng yêu a~

" Thử đi mà~ Ta đảm bảo là sẽ rất ngon đó, Nhứ Yên~" Hiểu Ân dở trò lấy lòng.

" Thật sự rất ngon, tỷ thử đi mà." Lúc này có thêm sự trợ giúp của đồng chí A Tân. Hiểu Ân thấy Liễu Nhứ Yên Chạm rãi quay lại ý cười trên mặt càng sâu.

Liễu Nhứ Yên đưa tay định lấy kẹo đường trên tay Hiểu Ân, tay nàng chưa kịp chạm vào kẹo đường đã bị tên vô lại nào đó tránh đi rồi lại cười tươi đưa kẹo đến miệng nàng.

" Để ta." Hiểu Ân là muốn tự tay uy cho mỹ nhân chọc nàng thẹn thùng nha, không hiểu sao bản thân lại muốn nhìn gương mặt ai kia xấu hổ, thật khả ái~

Đúng như nàng suy đoán,  người kia rốt cuộc mặt cũng đỏ lên, khó xử một hồi cũng là chậm rãi há miệng ngậm lấy viên kẹo đường. Khoảnh khắc mà nàng vén đi sợi tóc  bên tai cúi người ngậm lấy viên kẹo đường cũng là lúc trong lòng Hiểu Ân xuất hiện một tia rung động mà chính bản thân nàng cũng không nhận ra.

" Chút nữa thì quên hỏi hai người. Đây là nơi nào?" Hiểu Ân hỏi.

" Nơi này là Phùng Thổ Thôn, Cách kinh thành không xa lắm a." Liễu Nhứ Yên trả lời.

" Phùng Thổ Thôn?! Tên nghe cũng thật lạ đi... Cái gì?! KINH THÀNH? " Hiểu Ân suy ngẫm rồi cả kinh hô một tiếng, nhìn lại trang phục hai người kia đang mặc trên người Hiểu Ân càng hoảng hốt.

Thôi xong rồi, có phải hay không mình bị xuyên không? Không thể nào a!

" Nhứ Yên, A Tân, hai người có thể cho ta biết hiện tại đang là năm nào hay không? Hoàng đế hiện tại hay không? " Hiểu Ân bất an khẩn trương hỏi.

Nhìn thấy biểu tình người nọ Liễu Nhứ Yên bình tĩnh trả lời. " Đại Tề Quốc! Năm bốn trăm ba mươi hai. Hoàng đế cai trị hiện tại là Tề Vương hoàng đế!"

Hiểu Ân choáng váng! Rất muốn lập tức ngất xỉu nhưng vẫn cố giữ khí lực nhỏ nhôi còn lại hét lên:

" Ta cư nhiên... XUYÊN KHÔNG RỒI!? "

Tề Vương Khang là ai ? Đại Tề Quốc là đâu? Ta cư nhiên xuyên về một đất nước không có trong lịch sử!
______________________________

Nếu có sai xót gì các ngươi nói ta lập tức sửa nha:<

Đừng không để ý tới ta, ta sẽ rất thương tâm a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net