Truyen30h.Net

[BHTT][NP]{Tự viết}Nịch Ái Đào Hoa -[Drop] SoiXamKa

Chương27: Ái

soisamka

Chương 27: Ái

Ngày Dương Hiểu Ân được thả, Mộ Dung Thanh Hà đã đến đợi từ sáng sớm. Nàng luôn lo lắng Dương Hiểu Ân sẽ chịu không nổi khổ cực nơi lao tù, sợ nàng gầy đi, sợ nàng bất ngờ đổ bệnh không ai chăm sóc... Nhưng sao đợi mãi chẳng thấy người đâu, chỉ có một con lợn mặc huyền y lăn đến chỗ nàng.

"Béo như này rồi?" Mộ Dung Thanh Hà híp mắt yên lặng quan sát Dương Hiểu Ân một lúc, thầm nghĩ phải tìm ngự trù thật giỏi để cạnh tranh với ngự trù ở đại lao thôi, biết đâu một ngày nào đó Dương Hiểu Ân quá thương nhớ cơm tù bỏ nàng đi mất thì biết làm sao.

Xem ra số bạc mà nàng dùng để mua chuộc cai ngục rất xứng đáng, nuôi đến trắng trẻo mập mạp thế này, thật là tốt a.

"Béo gì mà béo, đây gọi là phát tướng đó biết chưa? Lúc trước ta gầy bây giờ ta muốn mập thử một lần cho biết thì đã sao? Béo béo béo, cả nhà ngươi mới béo!" Sỉ nhục! Quá mức sỉ nhục a, chỉ tại đám cai ngục đó bị nàng vét sạch túi tiền liền không buông tha nàng, ngày nào cũng đưa đến những món ngon vật lạ mong nàng cho cơ hội lấy lại vốn liếng, nàng là bị mấy con gà, con vịt, con dê, con nai khỏa thân trên dĩa đó quyến rũ nên mới...

"Hảo, là ngươi phát tướng nên phì ra chứ không phải ngươi béo lên." Nàng càng nói càng làm cho Mộ Dung Thanh Hà buồn cười, nhìn nàng giận dỗi phồng má thật muốn đấm cho một phát.

Ngọc thủ bắt lấy gương mặt Dương Hiểu Ân lại gần, Mộ Dung Thanh Hà tỉ mỉ quan sát những vết xước đúng là đã biến mất, nàng gật đầu một cái tỏ vẻ hài lòng. Rất ngoan, rất biết nghe lời. Bổng dưng gò má Mộ Dung Thanh Hà truyền đến cảm giác mát lạnh, bàn tay Dương Hiểu Ân chạm đến chỗ nào chỗ đấy liền như xuân thu nổi gió.

"Ủa tại sao vết thương trên mặt ngươi vẫn để lại sẹo? Không phải ta đã trả lại lọ dược cho ngươi rồi hay sao, ngươi không dùng à?" Lần đó trong đại lao có một nam nhân đến đưa cho nàng lọ dược, nhưng nàng không nhận vì nàng có rồi, bảo hắn đem về cho Mộ Dung Thanh Hà dùng, ai ngờ nàng lại không dùng để bản thân mang sẹo như thế này.

"Ngươi không nhận?" Mộ Dung Thanh Hà nhíu mày hỏi.

"Ừa, ta có rồi, đây ngươi nhìn xem, là Nhứ Yên cho ta đem theo bên người, tiền thì ta không có nhưng dược liệu quý hiếm thì ta không thiếu hehe." Nói rồi Dương Hiểu Ân từ trong vạt áo lấy ra một lọ dược màu xanh ngọc cho nàng xem.

Gương mặt Mộ Dung Thanh Hà lập tức trở nên âm trầm băng lãnh. Có người dưới chướng nàng dám qua mặt nàng, đem đồ của nàng giấu làm của riêng, là do nàng quản giáo không nghiêm, liền muốn loạn rồi?

"Ân, ta dùng rồi, chỉ là của ta không tốt bằng của ngươi Nhứ Yên cô nương tặng, nên sẹo vẫn còn." Vài giây sau nàng cười nói, trong lòng có chút chua. Bên cạnh Dương Hiểu Ân rất lâu trước nay đã từng có một nữ nhân dịu dàng chu đáo ở bên cạnh chăm sóc, cái kia mọi sự xắp xếp của nàng coi như dư thừa rồi.

"Uầy sao lại như vậy, đồ vua ban phải xịn lắm chứ? Thôi bỏ của hắn đi, lấy của ta mà dùng, là con gái phải xinh." Nghe nàng nói thế Dương Hiểu Ân âm thầm lấy bút mực ghi tạt vào lòng, tên hoàng thượng chết tiệt kia hại Mộ Dung Thanh Hà đỡ cho hắn một dao mà bị thương, hừm! Hủy đi bông hoa của ta, ta sẽ bứng trụi hồ sen của ngươi!

Dương Hiểu Ân từ lọ dược lấy ra một ít thoa đều lên vết thương trên mặt Mộ Dung Thanh Hà, rất chậm rãi sợ làm đau nàng. Mộ Dung Thanh Hà nhắm mắt hửng thụ, nàng biết loại này chăm sóc chỉ nhất thời có được vì vậy nàng phải hảo hảo trân quý từng chút một.

Ân ân ái ái, cảnh tượng lọt vào mắt bá tánh đi đường tạo ra vô số tin đồn phong phú, truyền khắp kinh thành, rồi lại truyền đến tai thiên tử.

Cả một buổi chiều Mộ Dung Thanh Hà dùng để bồi Dương Hiểu Ân đi dạo phố, lẳng lặng nhìn bóng lưng nàng tinh nghịch chạy loạn hết hàng quán này lại đến quán xá khác. Dương Hiểu Ân mua rất nhiều thứ, tặng cho rất nhiều người.

"Thanh Hà ta khát quá." Chạy loạn một lúc rốt cuộc cũng về bên cạnh Mộ Dung Thanh Hà than thở.

"Đằng kia có trà lâu chúng ta vào đó ngồi nghỉ một chút." Trong mắt Mộ Dung Thanh Hà toàn ý cười, ngón tay chỉ về phía trước nói.

Dương Hiểu Ân vui vẻ gật đầu, xuyên về cổ đại có nhiều nơi mà nàng rất muốn đến, trong đó có trà lâu. Hồi đấy xem phim kiếm hiệp, trà lâu là nơi giành cho các bà tám trên khắp đất nước hội tụ trao đổi thông tin đó đây.

"Khách quan mời vào a!" Vừa đặt chân vào lập tức có tiểu nhị chạy đến đưa các nàng ngồi vào bàn.

"Khách quan, ngài dùng gì?" Sau khi giúp các nàng lau sạch bàn liền nhanh nhẹn rót ra thêm hai chén trà rồi cười hỏi.

"Cho một ly thanh long không hạt, cảm ơn!" Dương Hiểu Ân xung phong gọi món.

Tiểu nhị đứng hình lần một.

"Nếu không có thì cho ta ly nước chanh không chua, à nhớ đừng cho đường nha, sợ bị tiểu đường lắm." Nàng thật sự xem trà lâu là quán nước xì tin ở hiện đại a.

Tiểu nhị đứng hình lần hai xong bỏ qua Dương Hiểu Ân mà quay sang Mộ Dung Thanh Hà hỏi lại lần nữa.

Đối với những hành động và ngôn từ kì quái của nàng Mộ Dung Thanh Hà sớm đã quen, chỉ là nhìn bộ dáng bị người bỏ quên mà nhăn nhó khó coi nàng nhịn không được buông xuống tách trà, nếu uống nữa sợ là sẽ bị sặc mất.

"Cho ta hai bình Băng Thủy."

Hai con mắt tiểu nhị đột nhiên sáng lên mừng rỡ, hắn vâng vâng dạ dạ rồi đi mất. Lát sau hắn đem tới hai bình trà nóng, bên cạnh còn có vài khối đá lạnh.

"Trà đá?" Dương Hiểu Ân ngu ngốc ngẩn đầu hỏi Mộ Dung Thanh Hà, vừa rồi có hỏi giá của nó là một lượng bạc? Một ấm trà và vài viên đá liền có giá một lượng bạc, đủ để nàng ăn cả tháng với số tiền đó a.

"Đúng vậy, ấm trà này chỉ có một trăm đồng thôi còn lại là khối băng này rất khó có được tự nhiên rất quý. Mau uống đi." Biết nàng thất mắc điều gì, Mộ Dung Thanh Hà mở miệng giải thính.

"Khoan, uống như vậy thì vô vị quá, ngươi đợi một chút, tiểu nhị!" Dương Hiểu Ân gật đầu hiểu rõ, chặn lại chén trà lạnh mà Mộ Dung Thanh Hà sắp uống song gọi tiểu nhị bên kia đến.

"A, khách quan ngài gọi ta?" Vì các nàng gọi Băng Thủy 'trà đá' nên được xem là khách quý, thái độ tiểu nhị tốt lại càng tốt, động tác nhanh hơn nhiều.

"Cho ta xin ít đường trắng, và một cái túi vải, cả chài nữa."

Tiểu nhị chuẩn bị xong đầy đủ những gì nàng cần, cũng rất tò mò không biết nàng dùng để làm gì.

Sau đó chỉ thấy nàng bỏ khối đá vào túi vải đập cho thành viên nhỏ, pha đường và nước trà vào cái ly to to, cuối cùng là cho đá đã đạp nhỏ vào. Làm xong nàng phủi sạch đá vụn trên bàn đẩy ly về phía Mộ Dung Thanh Hà.

"Trà đường đấy, uống thử đi, còn tốt hơn là uống thứ trà đá nhạt nhẽo này." Nàng một ly, Mộ Dung Thanh Hà một ly uống thử. Quả không ngoài dự đoán, loại hương vị trà này rất hợp để làm trà đường, thanh thanh ngọt dịu lại còn có cảm giác mát lạnh khi uống vào, thật ngon, thật đã khát.

Mộ Dung Thanh Hà một ngụm uống vào không hề do dự, chỉ cần là Dương Hiểu Ân ban cho nàng đều rất thích. Gương mặt nàng trở nên hòa hoãn hơn, không còn lạnh lùng thay vào đó là nét dịu nhẹ thanh tao, ngón tay khuấy động những viên đá nhỏ bé bên trong ly trà, vốn Dương Hiểu Ân chỉ cho đường vừa phải nhưng sao nàng cảm thấy trong lòng thật ngọt ngào đây.

Xa xa bên kia có hai nam tử dáng người nhỏ nhắn cũng lén lút học theo làm ra loại này thức uống mới lạ.

"Chào mừng các quý khách đã đến trà lâu của ta, hôm nay lão bản ta có mời đến một vị tiên sinh nổi danh vô cùng. hẳn là các ngươi đều sẽ thích! Mời các vị quan khách hướng đến tiền sảnh, Tu Sa tiên sinh!" Trên đại sảnh lão bản với gương mặt rạng rỡ đi lên phía trước chấp tay cười nói. Hắn vừa nói xong tấm rèm ở đại sảnh lập tức được vén qua hai bên, để lộ một lão tiên sinh tóc bạc phơ, cùng cây trâm mộc ngư đơn giản mà nổi bật. Bên dưới quan khách vừa nghe đến tên vị tiên sinh này liền nhốn nháo reo hò.

Phút chốc giọng nói gia nua kia vang lên, trầm ấm thu hút sự chú ý của mọi người.

"Thuở xa xưa khi tiên đế vẫn còn tại vị, Đại Tề bốn mùa phồn hoa yên bình, nhưng đồng thời điểm đó trên giang hồ đột nhiên xuất hiện một cái cao thủ tên gọi Quỷ, Ảnh. Nhân gian truyền tai nhau rằng, cứ hễ đêm đến chỉ cần là gà gáy canh ba sẽ có một người chết đi, là bị giết hại. Vào cái đêm trăng sáng nọ, một người phụ nhân vô tình chứng kiến cảnh tượng phu quân mình bị chém chết, nàng hóa điên dại lao vào hai kẻ sát nhân muốn báo thù, trong lúc giằng co người phụ nhân vớ tay kéo đi khăn trùm trên mặt hắc y nhân, để lộ đường nét khôi ngô tiêu soái, bạch y nhân thấy thế liền giúp hắn giải vây cùng nhau tẩu thoát.." Tu Sa mái tóc bạc phơ dựa lưng vào chiếc ghế gỗ, đang kể giữa chừng cảm thấy cổ họng có chút khô khan, tiên sinh dừng lại, tay nâng lên chén trà đã ngụi, chậm rãi uống vào.

Đang tập trung nghe kể chuyện xưa bị dừng lại đúng lúc khiến Dương Hiểu Ân mất hứng xùy một cái. Đảo mắt trông thấy động tác thưởng trà này vô cùng quen mắt, có thể là hầu hết mọi người đều uống như vậy đi?

"Là Ngũ Quỷ và Dương Ảnh? Chả phải là đám người cầm đầu Tử Quang Hải Nguyệt đó sao? Làm mưa làm gió, tàn sát bá tánh rốt cuộc chạy trời không khỏi nắng, đều chết dưới tay tiên đế cả rồi. Cưỡng đoạt dân nữ hà hiếp dân lành, bọn chúng chết là đáng lắm, ngài đừng kể về bọn chúng làm chi, chỉ tổ bẩn miệng mình, chỉ nhắc đến tên thôi mà ta đã muốn... Phi!" Bên dưới góc trái trà lâu, bàn trà bị một nam tử ăn mặc phóng khoáng, ngoại bào da thú, hong đeo đại đao vỗ mạnh. Vừa nói vừa làm bộ mặt phỉ báng phun nước bọt xuống đất.

Tu Sa tiên sinh nghe vậy chỉ cười trừ chẳng nói thêm gì, tiếp tục uống lấy chén trà lạnh của mình.

"Thanh Hà, ngươi đấm vỡ mồm hắn cho ta đi. Ồn ào chết đi được, nói thì nói sao còn vỗ bàn làm gì, lại còn khạc nhổ lung tung, mất vệ sinh." Dương Hiểu Ân đang mất hứng, nghe hắn nói tâm trạng càng trở nên tồi tệ.

"Đừng nháo, mặc kệ hắn, nơi đây là trà lâu tự ất có quy tắc của trà lâu, chúng ta không cần quản." Lời nàng vừa dứt lập tức lão bản đã đi đến bên cạnh bàn trà của nam tử to lớn kia nói vài ba câu, sau một hồi xong xuôi tiễn hắn ra về.

"Tiên sinh, ta có một câu hỏi!" Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi một giọng nói trong trẻo.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người nam tử hồng y có dáng người nhỏ nhắn, cùng thư thư đồng bên cạnh. Dương Hiểu Ân và Thanh Ha cũng không ngoại lệ.

"Xin mời công tử " Tu Sa gật đầu nói.

"Nếu nói Quỷ Ảnh là kẻ sát nhân giết người không chớp mắt, vậy tại hạ xin hỏi các vị ở đây, tại sao hai người bọn họ chỉ giết tên phu quân kia mà không giết luôn nữ nhân đã nhìn thấy gương mặt của hắn?" Nam tử hồng y phe phẩy chiếc phiến ngọc trong tay hướng về phía Tu Sa hỏi.

Đại sảnh trà lâu một phen nghị luận ồn ào. Vừa nghe xong lời này Tu Sa cười lớn, từ trên ghế gỗ đứng dậy đối với nam tử tỏ vẻ hài lòng.

"Có những chuyện chỉ nhìn bằng mắt thôi là không đủ, đôi khi chúng ta biết một nhưng không biết mười. Kẻ giết người vô số, chưa chắc đã ác, người khẩu phật tâm chưa chắc đã là thiện."

Tu Sa nói xong, quan khách có mặt như được mở rộng tầm mắt vỗ tay tán thưởng. Hồng y nam tử hai mắt sáng ngời vô cùng hâm mộ, mặc kệ thư đồng bên cạnh dè dặt kéo lấy tay áo.

"Công tử, chúng ta mau quay trở về đi thôi, phỏng chừng hoàn... Lão gia đã phát hiện ra việc chúng ta bỏ trốn rồi a." tiểu thư đồng va s người nhỏ bé lo sợ thấp thỏm nói nhỏ bên tai Hồng y nam tử.

"Suỵt, ngươi sợ cái gì? Ta còn chưa chơi đủ đâu." Hồng y nam tử ương ngạnh rút lại óng tay áo bộ dáng trời không sợ đất không sợ nói.

"Hành tẩu giang hồ không bao lâu Dương Ảnh đột nhiên mất tâm mất tích, chỉ còn lại lẽ loi một mình Ngũ Quỷ cai trị Tử Quang Hải Nguyệt, nhưng hắn cũng biến mất không lâu sau đó. Chiếc ghế trưởng môn bị bỏ trống nhiều năm, các đệ tử chém giết nhau tranh giành, tiên đế nhân lúc nội bộ lục đục dẫn quân sang bằng cả môn phái. Từ đó trở đi cái tên Tử Quang Hải Nguyệt đã không còn được giang hồ nhắc đến nữa." Tiên sinh lần nữa kể. Giọng vẫn trầm lắng dễ nghe, trong mắt rất nhanh xuất hiện tia hoài niệm, tiếc nuối, rồi cũng rất nhanh biến mất.

Dương Hiểu Ân nghe mà lòng nao nao, cúi đầu buồn hiu.

"Ngũ Quỷ là sư phụ của nàng, Ngũ Lai Kính." Thấy nàng như con tiểu miêu sắp khóc Mộ Dung Thanh Hà vuốt ve an ủi nơi đỉnh đầu. Trong lòng đoán được Dương Hiểu Ân buồn là do ân tình của Ngũ Lai Kính còn chưa kịp trả.

"Ân~ ta biết chớ. Chỉ là... Chữ Dương còn lại của Dương Ảnh làm ta hoang mang a." Cái đầu vẫn ngoan ngoãn để yên cho Mộ Dung Thanh Hà xoa, bàn tay đại tướng quân tuy không mềm mại lại còn có nhiều vết chai sạn, nhưng từng cử chỉ của nàng lại rất nhẹ nhàng, rất thoải mái.

"Khắp thiên hạ họ Dương không nhiều, nhưng thật trùng hợp nàng cũng là họ Dương a." Mộ Dung Thanh Hà ôn nhu nở nụ cười, nói ra những gì Dương Hiểu Ân đang nghĩ.

"Nói ra cũng thật đáng tiếc, đám đệ tử kia chém giết nhau tranh quyền đoạt thế đến cuối cùng cũng không ai đủ tư cách leo lên hai chiếc ghế kia." Một nam nhân khác lên tiếng.

"Cái này thì ta biết! Các ngươi có biết Hắc Thạch và Bạch Ngọc trên tay Quỷ, Ảnh hay không? Luật lệ là chỉ cần kẻ nào có được thì không cần biết là người như thế nào cũng đều có quyền ngồi lên một trong hai chiếc ghế kia a. Tiếc là Hắc Thạch và Bạch Ngọc cùng chủ nhân đều biến mất cả rồi. Một vị đạo sĩ khác tiếp lời.

Cả đại sảnh thở dài.

Dương Hiểu Ân nghe vậy theo tự nhiên nhìn Hắc Thạch cuộn chặt trên ngón tay mình, giật mình giấu đi.

"Dương trưởng môn tại sao không nói gì?" Mộ Dung Thanh Hà phì cười, chống tay lên cằm nhìn Dương Hiểu Ân đầy khiêu khích.

"Nếu nói về Hắc Thạch và Bạch Ngọc thì ta đây có một." Tu Sa bất ngờ lên tiếng, từ trong vạt áo lấy ra một chiếc hộp, bên trong cái hộp chính là Bạch Ngọc, chiếc nhẫn lấp lánh thu hút sự chú ý của mọi người.

Tất cả mọi người đồng loạt đứng lên, ngoại trừ bốn người. Mộ Dung Thanh Hà ung dung uống hết ly trà đường, còn lại Dương Hiểu Ân, Hồng y công tử và thư đồng là ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

Lúc này Dương Hiểu Ân mới trông thấy chiếc hộp thường dùng để đựng nhẫn cưới trên tay Tu Sa. Nàng đứng bật dậy gương mặt vô cùng kinh ngạc.

Không phải đây là cổ đại hay sao? Sao có thể xuất hiện một vật thể đến từ hiện đại được cơ chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Càng đến gần Dương Hiểu Ân lại càng không thể tin được, nhẫn cưới? Là chiếc nhẫn cưới của ông nội, không phải ông nói đã làm mất nó rồi sao? Sao nó lại ở đây?

Dương Hiểu Ân kích động đi đến gần Tu Sa, Mộ Dung Thanh Hà lo lắng muốn ngăn nàng lại, nhưng mắt thấy những người xung quanh đột nhiên sát khí đằng đằng, sợ hãi bọn họ công kích Dương Hiểu Ân nên đành khựng lại.

Dương Hiểu Ân lấy chiếc nhẫn từ trên tay Tu Sa xuống, nàng muốn kiểm tra là thật hay giả. Các môn phái có mặt đều bị hành động này của nàng làm cho nhốn nháo, Tu Sa ngược lại không từ chối, tự ý để nàng lấy đi.

Đôi mắt già nua lướt qua Hắc Thạch trên ngón tay nàng, im lặng không nói.

Chiếc nhẫn của ông nội có khắc dòng chữ "Một đời giành cho một người."

Còn chiếc nhẫn này lại không có bất cứ chữ nào...

Dương Hiểu Ân hít vào một hơi thật sâu lấy lại bình tỉnh. Nàng thật là bồng bột mà, đồ của người ta lại tự tiện lấy đi.

"Hì hì, ta xin lỗi, ta nhận nhầm rồi, trả lại ngài, thứ lỗi thứ lỗi." Dương Hiểu Ân xấu hổ cười hì hì trả lại Bạch Ngọc cho Tu Sa, đối với Tu Sa cúi đầu xin lỗi vô cùng chân thành.

Dương Hiểu Ân về bên cạnh Mộ Dung Thanh Hà khiến cho lòng Mộ Dung Thanh Hà như được người buông tha.

Tu Sa lẳng lặng nhìn theo bóng các nàng rời đi rồi cười lớn. Cái cửa đại môn đột nhiên đóng chặt, bên trong các cao thủ đồng loạt lao về phía Tu Sa xuất thủ.

Vừa về đến phủ tướng quân, Tiểu Trúc vội vã từ bên trong chạy đến thì thầm bên tai Mộ Dung Thanh Hà gì đó, chỉ thấy sắc mặt nàng trở nên vô cùng tức giận.

Lục Cẩn từ Chu phủ được đưa về Tướng quân phủ, nghe tin Dương Hiểu Ân bình an vô sự quay trở về thì mừng rỡ chạy ra đón, lại Nghe được Mộ Dung Thanh Hà nói nàng phạm thượng bị tạm giam một tháng thì cạn lời. Vừa lên kinh đắc tội với ai không đắc tội, lại đắc tội đến cả hoàng thượng rồi.

Vị tỷ tỷ này chắc nàng nhận không nổi, bá đạo quá.

"Lục Cẩn, đêm nay đại tướng quân mở tiệc, chúng ta xuống bếp phụ giúp một tay đi." Dương Hiểu Ân thích thú bám lấy Lục Cẩn xuống trù phòng chơi, à nhầm phụ giúp.

"Tỷ mà phụ á? Tỷ ăn vụn thì nói đại đi còn bày vẻ." Lục Cẩn quá quen thuộc Dương Hiểu Ân, nên lời vừa nói đã bị nàng thẳng tay vạch mặt.

Đêm đó canh rượu no say, Dương Hiểu Ân vui gần chết, cùng Chu Nhất Lân và Lục Cẩn nhậu say, đến khuya Mộ Dung Thanh Hà mới cho người đem Dương Hiểu Ân say khướt về tư phòng của mình.

Ngọc thủ vuốt ve ngủ quan trên gương mặt say ngủ của nàng, Mộ Dung Thanh Hà do dự đặt xuống cánh môi nàng một nụ hôn. Cái hôn ướt át lưu luyến tách rời, khi mà nàng vô thức gọi tên ai, lệ bỗng dưng tuông trào hai bên gò má của Mộ Dung Thanh Hà.

"Coi như đêm nay là ta van nàng, đừng gọi tên ai khác ngoài ta có được hay không? Chỉ đêm nay thôi, gọi ta Thanh Hà." Mộ Dung Thanh Hà chậm rãi tháo xuống đai buộc tóc, ba ngàn thanh ti buông xõa, che phủ đi đôi mắt ngấn lệ của nàng.

Dưới sàn đan khắp nơi đều là y phục, trên giường lớn Mộ Dung Thanh Hà ôm chầm lấy Dương Hiểu Ân, hai khỏa mềm mại chạm vào nhau tạo ra cảm giác kích thích làm cho lý trí Mộ Dung Thanh Hà dần lu mờ đi. Nàng khao khát được nhiều hơn, ngọc thủ vô lực bắt lấy ngón tay Dương Hiểu Ân ôn nhu hôn nhẹ lên từng chút.

Cả người Dương Hiểu Ân vì rượu mà nóng lên, chạm vào chỗ nào chỗ đó liền như bị thiêu đốt, dục vọng trong người Mộ Dung Thanh Hà càng ngày càng mãnh liệt, khắp nơi trên cơ thể nàng đều đang kêu gào tên Dương Hiểu Ân.

Môi mỏng mở ra ngậm lấy ngón tay Dương Hiểu Ân không ngừng liếm mút, sau đó hít vào một hơi kiên định, nàng di chuyển ngón tay ẩm ướt của Dương Hiểu Ân xuống phía dưới.

"Hiểu Ân, ta yêu nàng..." Mộ Dung Thanh Hà lần nữa hôn lên môi nàng, ngón tay chậm rãi tiến vào bên trong, một dòng máu đỏ từ đó tuôn ra, nhuộm đỏ ngón tay Dương Hiểu Ân.

"Ta cũng yêu nàng..."

Mộ Dung Thanh Hà hạ thân kịch liệt đau đớn, nghe Dương Hiểu Ân từ trong mộng đáp lại lời mình còn chưa kịp hạnh phúc lại phải nghe thêm câu...

"Nhứ Yên."

Mộ Dung Thanh Hà vỡ òa, đau khổ hóa phẫn nộ, tóc độ điều khiển ngón tay ra vào càng nhanh hơn.

Nến đã cháy hết nhưng tiếng rên rỉ của nàng vẫn còn vang vọng cả đêm trong gian phòng tối tâm.

-Hết chương27-

:)))))))) Tui nói viết ngược mà không biết tui viết cái gì đây luôn á.

Liễu Nhứ Yên: Độc chết tác giả!

Cố Thiên Sương: Ban tác giả lụa trắng.

Lăng Di hân: Chán không muốn nói tới.

Tề Ương Kiêu: Me too

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net