Truyen30h.Net

Bhtt Np Tu Viet Nich Ai Dao Hoa Drop Soixamka

Chương 3: Nữ Phẩn Nam Trang.

Kể từ khi xuyên đến thế giới này cũng đã được một tuần, Hiểu Ân mới dần dần chấp nhận được sự thật rằng mình đã xuyên không. Cũng đã tự trấn an mình là sẽ cố gắng tìm cách trở về hiện đại nhưng việc cần phải làm bây giờ là sống thật tốt đến khi tìm được cách trở về.

" Hiểu Ân tỷ! Hôm nay theo A Tân và Nhứ Yên tỷ xuống núi mua một chút đồ dùng có được hay không? " A Tân nhìn Hiểu Ân ngây ngốc đã bẩy ngày không ra khỏi nhà mặc dù thương thế đã tốt hơn rất nhiều, nếu cứ như vậy chỉ sợ mình sẽ có một cái Đần tỷ tỷ.

ÂyZa mặc dù tâm hồn yếu đuối này của ta chưa thật sự lành lặn sau cú đả kích mang tên "Xuyên Không" Nhưng cũng phải ra ngoài vui chơi một chút để bù đấp tâm hồn bé bỏng này của ta.

" Hảo! Hôm nay tỷ sẽ bồi A Tân cùng Nhứ Yên hảo hảo mua đồ cùng dạo phố. " Hiểu Ân phấn khích nắm lấy tay A Tân dẫn đến trước cửa,  nhưng chưa được hai bước cả người đã dẫm lên tà áo khiến toàn thân đều nằm trên mặt đất, Hiểu Ân biểu tình ai oán nhìn A Tân đang cười đến ôm bụng còn mỹ nhân thì đứng một bên cố nén cười.

" Nhứ Yên~ có hay không nam trang? Y phục nữ nhi thật rườm rà rất khó chịu a. " Hiểu Ân ủy khuất nhìn Liễu Nhứ Yên hỏi.

" Hình như là có. " Nhứ Yên suy nghĩ một hồi liền cười như không cười xoay bước vào nhà một chút liền đi ra, trên tay còn cầm một bộ nam trang đưa cho Hiểu Ân đi thay.

Một lúc sau, một bạch y công tử tiêu sái bước ra. Hiểu Ân khoát lên mình bạch y mà Liễu Nhứ Yên vừa đưa, ở trên ngực bạch y lại dùng chỉ đỏ thêu lên một số hoa văn, đơn giản mà đẹp mắt, không biết Hiểu Ân lấy ở đâu ra một đoạn vải đỏ dùng nó buộc tóc lại gọn gàn ra phía sau. Khoảng khắc mà Hiểu Ân bước ra Liễu Nhứ Yên có chút kinh ngạc, cảm nhận được tim mình đập loạn nhịp Liễu Nhứ Yên liền thu hồi tầm mắt mĩm cười nhìn Hiểu Ân.

Thấy mỹ nhân mĩm cười nhìn mình Hiểu Ân liền giở trò vô lại tiến lại gần nàng trêu ghẹo nói:

" Tiểu mỹ nhân a, mặc dù bổn công tử lớn lên nhìn đẹp mắt nhưng nàng cũng không thể nhìn ta cười như vậy nha." Nói rồi nắm lấy tay Liễu Nhứ Yên đưa lên ngực mình ủy khuất nói:

" Như vậy sẽ khiến tim ta đập rất nhanh~"

Thoáng chốc mặt Liễu Nhứ Yên liền đỏ lên, bối rối rút tay ra khỏi nơi ấm áp trước ngược ai kia, ổn định tinh thần nói:

" Đừng nháo, chúng ta mau xuống núi thôi."

Hiểu Ân gật đầu, thôi không đùa giỡn nữa tránh chọc giận đại mỹ nhân. Nàng tiến lên xoa đầu A Tân nãy giờ vẫn đứng ngốc một bên, lấy ra kẹo mút đưa cho hắn.

" À đúng rồi! Nhứ Yên, tại sao trong nhà ngươi lại có y phục nam nhân?" Đi gần đến thị trấn Hiểu Ân nhìn y phục mình đang mặc trên người tò mò hỏi Liễu Nhứ Yên đang đi phía trước.

Người phía trước đột nhiên đứng lại, rồi xoay lưng lại mĩm cười nhìn Hiểu Ân ôn nhu nói:

" Là mẫu thân tặng cho ta, nàng nói nếu tìm được người mình thích thì tặng cho người đó nhưng mà...ta thấy ngươi mặc nó rất đẹp nên sẽ tặng nó cho ngươi."

A~ tại sao ngươi cười lên lại xinh đẹp như thế!

" Ta đang suy nghĩ...có cần lấy thân báo đáp không? " Hiểu Ân ép sát Liễu Nhứ Yên vào thân cây, Hiểu Ân lúc này chẳng khác nào một tên lưu manh đang trêu ghẹo gái nhà lành.

" Lưu Manh! " Thấy Nhứ Yên đỏ mặt mắng mình, cố dùng sức đẩy mình ra, Hiểu Ân càng vui vẻ hưởng thụ, A Tân thì đứng một bên ăn kẹo ngon lành mặc kệ tỷ tỷ nhà mình bị một "Tên Lưu Manh" nào đó đùa giỡn.

Đang vui vẻ vì chọc được mỹ nhân thẹn thùng thì phía sau bị ai đó dùng gậy đánh vào đầu, mặc dù khí lực không đủ lớn nhưng cũng rất đau.

" Ai dám đánh ta! " Hiểu Ân bực bội xoay người định giáo huấn một chút cái tên chán sống nào đó, vừa ngoảnh mặt lại đã bị ăn liên tiếp ba bốn gậy vào người.

" Tên khốn kiếp! Giám ức hiếp Yên Nhi này! " Thì ra 'Tên chán sống' nào đó là một lão bà bà chừng năm mươi tuổi. Lão bà bà cầm gậy đuổi đánh, Hiểu Ân không ngừng giải thích.

" Bà Bà, hiểu lầm rồi... Hiểu lầm a! Đừng đánh." Hiểu Ân khó khăn tránh né cây gậy rắn chắc của lão bà bà liên tục nói hiểu lầm.

" Hừ! Xú tiểu tử, cư nhiên ban ngày ban mặt dám trêu ghẹo Yên Nhi của ta còn nói là hiểu lầm, hôm nay bà bà ta sẽ đánh chết tên lưu manh nhà ngươi." Bà bà tuy tuổi đã cao nhưng sức lực thì dồi dào nhé Hiểu Ân.

Liễu Nhứ Yên nhìn người gặp hoạ mà thoả mãn. Hừ! Ai bảo ngươi cứ đùa giỡn ta.

" Tỷ tỷ! tỷ mau cứu Hiểu Ân ca ca đi nếu không nàng sẽ bị Trương bà bà đánh đến trọng thương mất a. " ăn xong kẹo đường mới nhận ra Hiểu Ân đang khổ sở tránh né công kích của bà bà, A Tân khẩn trương kéo lấy gốc váy của Liễu Nhứ Yên sốt ruột nói.

Nàng nhìn xuống A Tân, ôn nhu nhìn hắn rồi nói:

" Mặc kệ nàng, cho nàng chịu một chút nỗi khổ mới bỏ cái thối lấy ta ra đùa giỡn." Nàng khoanh tay dựa cả người vào thân cây nhìn ai kia chật vật không nhịn được tươi cười. Đến khi nhìn thấy người kia ôm cánh tay mình khó khăn tránh né mới hoảng hốt ngăn bà bà lại.

" Bà bà, đừng đánh nàng nữa. " Liễu Nhứ Yên khẩn trương ngăn lão bà bà lại. Hiểu Ân thấy thế liền chật vật ôm cánh tay vừa bị đánh trúng vết thương cũ mà núp sau lưng nàng, tránh lại bị bà bà cho thêm vài gậy.

" Yên Nhi, con không nên bao che cho tên tiểu tử này! Lão bà bà ta sẽ thay con giáo huấn hắn. " Lão bà bà lại vun gậy muốn đánh.

" Lão bà bà~ nàng là bằng hữu của con, là nữ nhi không phải nam nhân." Liễu Nhứ Yên vội giải thích.

" Cái gì?! Con nói tên tiểu tử này là nữ nhi? "

Thấy bà bà không tin Hiểu Ân từ phía sau lưng Liễu Nhứ Yên thò đầu ra giải thích. "Bà bà, ta thật sự là nữ nhi a~ ta chỉ đang trêu nàng một chút. "

" Sao không giải thích sớm. " lão bà bà trách cứ nhìn Hiểu Ân.

" Huhu, bà bà, người cứ cầm gậy đuổi đánh ta, đến cả cơ hội giải thích cũng không cho thì làm sao mà giải thích sớm." Nghe bà bà nói thế thật sự rất ủy khuất, là bà bà không cho người ta cơ hội giải thích mà bây giờ còn trách người ta.

" Là do nha đầu ngươi ăn mặc như nam nhân, ta cứ tưởng tên vương bát đản nào dám ức hiếp Yên Nhi của lão bà bà ta. " giọng bà bà dịu dàng hơn mang theo tia lo lắng mắng.

" Đau.. " Hiểu Ân nhăn mặt rên khẽ một tiếng, miệng vết thương lại bất đầu chảy máu.

" Hiểu Ân mau lại đây cho ta xem cánh tay của ngươi. " Liễu Nhứ Yên lo lắng quan sát cơ thể Hiểu Ân xem có vết thương nào bị vỡ ra hay không. Cẩn thận xem xét qua vết thương một chút, may mắn chỉ là do hoạt động mạnh khiến miệng vết thương mới bị hở ra, nàng giúp Hiểu Ân thoa một chút dược lên tay rồi dùng vải quấn quanh cánh tay.

" Cho ngươi cứ thích đùa, có đau lắm không? " Liễu Nhứ Yên nhỏ giọng mắng trong giọng nói còn có chút tự trách, nếu như nàng sớm giải thích với bà bà Hiểu Ân cũng sẽ không bị đánh mà chạm đến vết thương.

" Không còn đau nữa, ngươi đừng lo lắng quá." Hiểu Ân nở nụ cười trấn an nàng.

Xử lí xong vết thương, hỏi mới biết lão bà bà họ Trương gọi là Trương bà bà. Trong nhà chỉ có hai bà cháu nương tựa nhau sống, có lần Trương bà bà vì bị phong hàn nặng mà trong nhà lại không có nhiều tiền mời đại phu, bà bà liền thất vọng nằm chờ chết, may mắn lúc đó Nhứ Yên cùng đệ đệ nàng là A Tân đi ngang qua cứu giúp, không những không lấy tiền mà còn ở lại chăm sóc cho Trương bà bà đến khi lành bệnh nên vì thế Trương bà bà coi hai người như là con cháu mà đối đãi, hết mực yêu thương bảo vệ,  hễ có ai khi dễ tỷ đệ các nàng thì Trương bà bà sẽ là người đầu tiên đứng ra bênh vực. Biết được Trương bà bà cũng dẫn theo cháu gái vào thị trấn mua chút đồ. Hiểu Ân giờ phút này mới để ý phía sau lưng bà bà là một tiểu cô nương năm tuổi, biểu tình sợ xệt lấp ló nhìn Hiểu Ân.

" Ta đáng sợ đến như vây? " Hiểu Ân khó hiểu hỏi Liễu Nhứ Yên.

" Ngươi không đáng sợ, cái tính lưu manh của ngươi mới đáng sợ! Hừ. " Liễu Nhứ Yên tặng cho Hiểu Ân một cái ánh nhìn cảnh cáo liền bước tới bên cạnh tiểu cô nương phía sau Trương Bà Bà ôn nhu gọi

" Tiểu Linh, mau qua đây. " nàng ôn nhu hướng tiểu cô nương mĩm cười, thấy người đến là Liễu Nhứ Yên tiểu cô nương mới hớn hở chạy về phía nàng.

" Nhứ Yên tỷ tỷ, A Tân ca ca." Tiểu cô nương được Nhứ Yên ôm lấy không ngừng cười khúc khích, hai cái má bánh bao của nàng đỏ đỏ hồng hồng thật là đáng yêu, nhìn liền muốn cắn nha~

Hiểu Ân tiến lên định đưa tay nựng má tiểu cô nương một cái, nhưng tay chưa kịp chạm vào má phúng phính của nàng thì nàng đã hoảng sợ, đầu chui rút vào cái cổ trắng nõn của Nhứ Yên tỷ tỷ nàng mà trốn.

" Ách~ " Hiểu Ân liền bị hành động này làm cho lúng túng, nhưng hành động này lại rất đáng yêu, có chút khó xử hỏi:

" Tiểu Linh, muội sợ ta sao?"
Tiểu Linh gật đầu, Liễu Nhứ Yên vỗ vỗ nhẹ lưng nàng.

" Tiểu Linh, muội đừng sợ, Hiểu Ân ca ca là người tốt sẽ không làm hại muội đâu." A Tân đồng chí nói.

Thật muôn ôm hắn và nói:
"Hảo huynh đệ!"

" Linh Nhi~ con đừng sợ, nếu nàng dám bắt nạt con ta sẽ hảo hảo trừng trị nàng." Trương bà bà giơ cao 'Thiết Bản' lên chắc chắn nói.

Mong đợi nhìn Tiểu Bánh Bao trong tay Liễu Nhứ Yên, chỉ thấy Tiểu Bánh Bao ngước lên nhìn Liễu Nhứ Yên do dự, đến khi thấy nàng mĩm cười gật đầu. Tiểu Bánh Bao mới mạnh dạng đưa hai tay nhỏ nhắn của nàng trước mặt Hiểu Ân nói: "Ca ca, ôm ôm."

" Đến a~ Tiểu Bánh Bao " Hiểu Ân vui sướng một tay ôm lấy Tiểu Bánh Bao, tay còn lại xoa xoa hai bên má nàng khiến hai má nàng càng đỏ hồng. Đưa tay vào vạt áo lấy ra hai con Châu Chấu bằng lá cây đưa đến trước mặt Tiểu Bánh Bao và A Tân, thấy đồ chơi mắt Tiểu Bánh Bao và A Tân liền sáng lên thích thú chơi đùa.

" Hiểu Ân thứ đây là gì? " Trương bà bà tò mò hỏi.

" Đây là đồ chơi làm bằng lá cây, lúc nãy đi dọc đường ta nhàm chán làm ra, cứ gọi nó là Châu Chấu Lá. " Hiểu Ân giải thích.

" Chơi như thế nào? " Liễu Nhứ Yên híp mắt nhìn món đồ chơi trên tay Tiểu Bánh Bao và A Tân hỏi.

" Thứ này chơi cũng rất đơn giản, chỉ cần đặt nó xuống đất rồi dùng tay ấn mạnh vào phần đuôi của nó sau đó là buông tay ra, A Tân đệ làm thử đi. " Hiểu Ân đang ôm Tiểu Bánh Bao nên nhờ A Tân làm thử cho mọi người xem. A Tân ngoan ngoãn gật đầu rồi làm theo lời nàng,  đầu tiên là ấn mạnh vào đuôi... Rồi thả ra chỉ, thấy Châu Chấu Lá nhảy lên một cái liền đáp xuống mặt đất.

" Oa, Tiểu Châu Chấu nhảy thật cao a~ " Tiểu Bánh Bao vỗ tay thích thú cười, liền cũng muốn thử Hiểu Ân phải thả nàng xuống cùng A Tân thử xem của ai nhảy cao hơn.

Liễu Nhứ Yên nhìn Hiểu Ân cười cùng Tiểu Linh và A Tân đùa giỡn, che miệng cười.

Tiểu Bánh Bao chơi chán liền buồn ngủ, ôm chặt lấy cổ Hiểu Ân, tựa đầu lên vai nàng mà say sưa ngủ. ôm lấy Tiểu Bánh Bao cùng ba người kia tiếp tục lên đường.

______________________________

Ngáp~ thiệc buồn ngủ ~(*+﹏+*)~

Ta viết văn rất tệ nên các ngươi cứ việc ném đá:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net