Truyen30h.Net

[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!

⑥② Tôi Muốn Tất Cả Đều Cùng Với Em

tlktac

'Tần Mãnh Hạ! Sao cô lại ở đây?' sau những giây phút im lặng cuối cùng Giang Trân cũng cất tiếng nói, Mãnh Hạ đang gọt trái cây thì quay sang nhìn nàng một cái rồi tiếp tục công việc dang dở.

'nói ra thì dài dòng, cho là vô tình đi'
Vài hôm trước là do Mãnh Hạ cứ gọi điện mãi mà không thấy ai bắt máy, tưởng đâu sói con kia ghét mình mà muốn tránh mặt. Chính Mãnh Hạ đích thân qua nhà thì lại thấy khoá cửa ngoài, nhiều ngày liên tiếp vẫn thấy vậy, vào công ty hỏi han thì thư ký Nhã bảo là đã hai tuần rồi chưa thấy chủ tịch đâu. Cũng đột nhiên biệt tăm biệt tích, may mà công việc không quá căng thẳng nên nhân viên có thể giải quyết được nhưng đến một tuần nữa thì bỏ phiếu cho cổ đông xây dựng cần Giang Trân xuất hiện mà lại chả thấy tung tích của người đâu...
Ai ai cũng lo lắng.

Đến khi mà Mãnh Hạ gọi lần nữa thì có người bắt máy nhưng lại không phải là chủ nhân của chiếc điện thoại ấy.
'ai vậy?'

'tôi là Xưng Cương học trò của cô Giang Trân. Xin lỗi vì bây giờ mới bắt máy vì tôi vừa sạc pin điện thoại của cô ấy.'

'Giang Trân đâu?'
Nghe đầu dây bên kia kể lại sự tình Mãnh Hạ liền cấp tốc chạy đến bệnh viện vì gấp quá nên tông trúng người mặc áo Blue đi ra từ cửa phòng, khi đi vào thấy sói con mà mình hay làm phiền nằm bất động trên giường cô liền điên máu lên làm loạn. Hỏi hung thủ là ai? Rồi khi nào người này mới tỉnh, còn đòi lật tung bệnh viện này lên nữa.

'cô làm loạn đủ chưa?' Manh Diệp khó chịu khi biết người bất lịch sự này là người quen của một trong hai người đang nằm trên giường kia.

'làm loạn cái gì? Cô là bác sĩ ở đây à? Nói mau sói con khi nào tỉnh dậy?' Mãnh Hạ nắm cổ áo của Manh Diệp mà kéo lại.

'điên cũng vừa phải thôi, sói con gì? Lên rừng mà bắt. Ở đây bệnh nhân chúng tôi cần sự yên tĩnh' Manh Diệp hất tay người kia ra rồi đi đến kiểm tra đường truyền nước biển.

Đến khi mà Mãnh Hạ quan sát thấy điều bất thường trên bàn tay của hai người kia thì lại khẳng định điều gì đó rồi. Tự suy nghĩ rồi lại tự buồn, Mãnh Hạ dường như không còn tâm trí mà nháo nhào lên nữa.

Nghe tiếng mở cửa, mọi người đưa mắt nhìn sang.
'hai người đói bụng chưa?' Xưng Cương đi đến

Giang Trân thì lắc đầu nhìn Xưng Cương đến bên giường cô mà sửa lại chăn đắp, Khúc Hy nhìn trần nhà hình như đang suy nghĩ gì đó.

'còn mày thì sao?'

'không'

Cùng lúc đó bà Đình đi vào trên tay cầm đầy đủ đồ ăn, bà để lên bàn rồi nhìn hai người mặt mài lạnh tanh.
'Giang Trân tỉnh rồi sao? Cô thấy thế nào rồi?'

'không sao' Nàng lại lắc đầu, bầu không khí trở nên nặng nề dần.

'điện thoại tôi đâu rồi?' Xưng Cương nghe thấy vậy nên đưa điện thoại đã sạc đầy pin cho nàng.

Giang Trân nhắn tin với thư ký của mình hỏi han tình hình những ngày qua, Nhã thấy chủ tịch mình gọi đến nên lật đật nghe máy... khi đã nói chuyện và bàn luận xong xuôi nàng thở dài tắt máy.

'Krus! chủ tịch đã gọi cho tôi. Anh không cần phải đi tìm nữa đâu' Nhã gọi điện cho vệ sĩ Krus

'cô nói sớm vậy? Tôi đã báo cảnh sát rồi'
Nghe người kia nói xong Nhã liền tức giận, đã bảo là giấu nhẹm mà cứ thích làm theo ý mình.

'tôi đã bảo anh là không được tự ý mà.?'

'để tôi nói lại bên cảnh sát, mà chủ tịch làm sao vậy? Sao lại mất tích?'

'cô ấy bị ám sát'

'cái gì mà ám sát? Là kẻ nào? Tôi mà biết được tôi liền bẻ tay bẻ chân hắn'

'anh muốn bẻ tay bẻ chân gì thì tự mà đi tìm. Chủ tịch giao việc cho tôi làm rồi, tạm biệt' Nhã cúp máy làm bên kia ý ới theo nhưng không được.

'Mãnh Hạ'

'sao?' Mãnh Hạ ăn ké đồ ăn mà bà Đình đã đem đến.

'Có thể nhờ cô một chuyện được không?'

'chuyện gì?' Mãnh Hạ cắn cắn đôi đũa. Hai người bệnh thì ngồi nhìn những người khoẻ mạnh ăn ngon lành, bụng Khúc Hy thầm kêu inh ỏi nhưng bản thân thì lại ăn không được.

'thay mặt tôi đến dự buổi họp vào tuần sau'

'Hả? Họp gì? Quan trọng không mà kêu chị đi?' Mãnh Hạ ăn tiếp, gắp thức ăn bỏ vào mồm nhai nhóp nhép.

'cũng không có gì, chỉ là bỏ phiếu
cho cổ đông để bầu người điều hành chính. Cô bầu đại một ai đó là được!'

'à.. đơn giản vậy sao? Vậy có điều kiện gì cho chị không hả cô gái?' Mãnh Hạ nói nhưng thật hay đùa thì không biết.

'Tính sau đi' nàng ngã người ra giường.

'ok chị sẽ không bỏ qua đâu đấy'

'tùy' bà Đình ngồi bên ghế sofa nhìn bọn họ .

' hình như bên ấy có động tĩnh rồi. Nghe nói còn hơn một tháng sau ông ấy mở buổi đấu giá gì đó nhưng lại bị dời sang hôm khác rồi. Chắc là... Vì một trong hai mà ông ta nhắm tới bị thương nên là bất lợi cho ông ta...'

'bây giờ chúng ta có nhiều cái đầu đã là hơn ông ấy rồi nên là cùng nhau suy nghĩ tìm cách đối phó đi ạ' Xưng Cương cũng vừa ăn vừa nói.

'nhưng vừa độc vừa thâm thì không phải là dễ' mặc cho những người kia bàn chuyện với nhau, hai người trên hai chiếc giường bệnh kia vẫn không nói một lời nào góp phần.

_____
'xin lỗi vì đã làm cô ra nông nỗi này' đang im lặng nghe người kia xin lỗi mình nàng khó hiểu quay sang nhìn.

'xin lỗi? Bộ em là người gây ra à?'

'phải, đây là chuyện của em mà phải khiến cô liên lụy như vậy' Khúc Hy giọng buồn bã nhìn ra cửa sổ, gió thổi nhè nhẹ nhưng cũng đủ sức làm rụng những chiếc lá già yếu đuối không còn sức bám vào cành cây mà nhẹ nhàng lướt bay xuống.

'chả phải gì cũng cùng nhau hay sao? Như vậy cũng là điều tôi muốn.'

'sao cơ?' cô quay sang nhìn.

'nếu như chỉ có một mình em bị thì không được, tôi sẽ đau lòng chết mất. Còn nếu tôi là người bị, thấy em buồn bã đổ lỗi cho mình thì tôi càng đau lòng hơn. Như thế này thấy cũng thật tốt! Tôi muốn tất cả đều cùng với em'

'haiz. Cô thấy thế nào rồi? Còn rất đau không?'

'đau thì tất nhiên là còn, nhưng bây giờ tôi lại thấy buồn ngủ hơn.'

'thì ngủ đi'

'không ngủ được'

'vì ??'

'...'

Khúc Hy nhìn người kia vờ nhắm mắt im lặng biết chắc rằng không có mình bên cạnh nàng không ngủ được nên cô cầm chai nước biển đem sang bên chỗ Giang Trân treo ké, rồi lại leo lên giường nàng nằm xuống.
Đột nhiên có sự đụng chạm làm nàng giật mình mà mở mắt ra nhìn.

'thế bây giờ ngủ được chưa?' Khúc Hy kéo nhẹ Giang Trân vào lòng mình rồi ôm lấy, người này được ôm bỗng như một chú mèo nhỏ mà càng chui rút vào trong cái ôm này hơn.

'cám ơn vì đã bên cạnh em.'

'...'

'nếu như sau này có chuyện gì xảy ra cô hãy nhớ rằng em vẫn luôn yêu cô nhé.'

'Nói điên gì vậy?' Giang Trân thoát ra khỏi cái ôm mà chau mày nhìn.

Khúc Hy lắc đầu rồi ôm lấy
'em nói vậy thôi.' cô tìm kiếm đôi bàn tay của người kia rồi nắm lấy, thật lạnh lẽo, đã lâu ngày không sưởi ấm nó rồi. Cô xoa nhẹ đôi bàn tay ấy rồi vuốt ve chiếc nhẫn, nhớ đến giấc mơ kia. Cũng vì nó mà cô có thêm động lực để cố gắng sống thật tốt để giải quyết vấn đề. Mong rằng sau này có thể gặp nó vào ngày quan trọng nhất.

Cánh cửa he hé mở ra rồi lại đóng chặt. Mãnh Hạ quay lưng bỏ đi cùng với gương mặt buồn bã, cứ cuối gầm mặt mà đi nên đã đụng phải ai đó, cô vội vàng xin lỗi nhưng không nhìn người mình đã va một cái lại bỏ đi.
Người đó chính là Manh Diệp, cô ta ngoáy lại xem Mãnh Hạ dần bước đi mà khó hiểu.

_________

Cám ơn vì đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net