Truyen30h.Net

[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!

③⑤ Vài Ngày Mất Tích

tlktac

'cô đưa tôi đến nhà Xưng Cương là được rồi. Đi thẳng thay vì rẻ trái thì rẻ phải' Khúc Hy thở dài rồi ngã người ra ghế, nhìn cánh tay mình lại bất lực một lần nữa. Chiến sĩ bị què! Haha thật buồn cười.
Giang Trân không nói gì cũng chạy theo lời người kia nói.

Cô xuống xe khi đã tới nơi, không quên "cảm ơn" người kia một tiếng, cô đưa tay bấm chuông, nàng cũng cho xe chạy đi. Cô nhìn chiếc xe khuất bóng rồi thở dài.
Người bên trong đi ra mở cửa thì không thấy ai, quái lạ. Chả nhẽ con nít trong xóm phá? Thật là tình... Bà Quỳnh đóng cửa lại rồi đi vào trong nhưng... Bà khựng lại.

'trong xóm nhà mình làm gì có con nít ngoài thằng con mình và... Khúc Hy! KHÚC HY?'

Cô đi lang thang ra quán nhậu, trong người có bao nhiêu tiền đưa hết cho phục vụ để đem bia ra.
Cô nốc từ chai này tới chai khác, hồi từ xế chiều cho đến tối khiến ai nhìn vào cũng sợ hãi vì tửu lượng của người này. Đến nỗi phục vụ...

'quý khách về ạ? Có cần tôi kêu taxi giúp không?'

'không cần. Tôi chưa có say đâu nhưng hết bia rồi phải về!' Khúc Hy đi ra khỏi quán, chỉ hơi loạng choạng thôi nhưng không sao. Hành nghề uống bia cũng hơn 5 năm rồi.
Lúc bé chỉ biết rằng người ta buồn là sẽ uống rượu uống bia, cô cũng bắt chước. Ban đầu thấy đắng cô vừa uống được xíu đã nôn từa lưa. Uống riết thành quen hoặc là... Buồn đến nỗi quên cả mùi vị của nó luôn.
Khúc Hy vẫn biết đường về chứ nhưng vừa tới cửa nhà đã nghe ầm ben lên rồi. Nào là tiếng chửi nhau nào là tiếng đổ đạc va chạm rồi đổ vỡ, cô mặc kệ đi thẳng vào nhà, viễn cảnh này còn quá xa lạ gì nữa.

'Khúc Hy mày đứng lại!' ba cô kéo đến quăng cô vào trong ghế.

'đơn ly dị cũng đã ký xong. Còn mình mày thôi, mau ký đi. Ký bên A' ông đập tờ giấy lên bàn kính bị nứt rồi quăng cây bút lên tờ giấy.

Bên A? bên A chắc là theo ông rồi, còn lại bên B là theo mẹ.
'ông nghĩ ông đối với tôi như vậy, tôi sẽ theo ông sao...?' Khúc Hy lạnh mặt, bây giờ trông cô thật đáng sợ. Mẹ cô đứng bên kia lặng im, mặt mài có vài vết thương do ẩu đả với người đàn ông kia.

'tao làm sao? Riết cái nhà này loạn hết rồi!! Bà ta cũng bị điên. Cả mày cũng bị điên'

'phải, chỉ có mình ông là tỉnh táo thôi!! Một người tỉnh táo sẽ biết cách phản bộ lại người phụ nữ bên cạnh mình, người tỉnh táo sẽ biết cách đi cặp tình nhân khác, người tỉnh táo sẽ đối tốt với người đàn bà khác ngoại trừ vợ mình, người tỉnh táo sẽ biết cách đánh đập vợ con mình!!' cô bỗng nhiên hét lớn rồi lại thấy rát ở bên má của mình. Ông ta lại... Đánh cô!

'phải, ông hay lắm. Đoàn Lâm ông là một người đàn ông tệ bạc, tôi thà chết để không phải gặp ông. Hai người sinh ra tôi làm gì? Để tôi phải chứng kiến cảnh gia đình tan nát, để phải cô đơn, tủi nhục, đi đâu cũng là sự trêu ghẹo của bạn bè, mọi người xung quanh. Có ba mẹ cũng như không? Hai người chỉ biết đẻ tôi ra rồi quăng ở một góc nào đó, mặc kệ tôi như thế nào. Tôi bị trầm cảm có ai biết? Tôi bị thương có ai biết? Ngay cả khi tôi bị tai nạn cũng không ai biết! Di chứng để lại cho mắt tôi như thế nào hai người cũng không hề biết đến. Và ngay cả khi hiện tại tay tôi như thế này cũng không ai biết, không một ai!!'

'MỘT LẦN NỮA. Tôi Đoàn Khúc Hy, sẽ không chọn ai trong hai người, tự tôi sống tự tôi chết. Cho đến khi hấp hối tôi cũng sẽ không nói một lời nào với hai người. Còn nếu như muốn trong tờ giấy này có chữ ký của tôi thì được' Khúc Hy cầm cây bút viết viết gì đó, cố gắng nắn nót từng chữ xong bỏ đi.
Ông Đoàn và bà Đình đứng đó như chết lặng, ông đi đến cầm lên xem.

'cái bì mà bên C - Đoàn Khúc Hy?' ông ấy nhìn ra cửa không thấy cô đâu, liền thấy bóng dáng người chạy ra ngoài.

'Khúc Hy chờ đã!' bà Đình chạy theo nhưng... Con đường vắng vẻ và yếu ớt ánh của ánh đèn đường, không có bóng dáng của ai cả!

'Đoàn Khúc Hy. Con ở đâu?' bà Đình lo sợ mà chạy khắp nơi tìm cô.

Một ngày

Hai ngày

Rồi ba ngày.

Giang Trân không đến trường vì phải lo chuyện tăng chức thành chủ tịch, nàng phải lo chuyện mời các cổ đông và các giám đốc, chủ tịch khác đến dự. Đa số mọi người hoàn toàn đồng ý vị chủ tịch này.
Còn ở trường Xưng Cương mấy ngày trời không thấy Khúc Hy đâu, cũng không thấy chủ nhiệm đến dạy. Tưởng đâu hai người đi chung nên... Cũng không hỏi!
Cho đến khi ngày thứ tư Giang Trân đi dạy bình thường mà vẫn không thấy bạn mình đâu. Cậu bèn đến hỏi.

'à.. mấy ngày qua Khúc Hy đi cùng cô ạ?'

'đi cùng tôi?' Giang Trân khựng lại. Bộ có à??

'ủa chứ không phải ạ? Mấy bữa nay không thấy nó đến trường'

'thật? Mấy ngày rồi?'

'cỡ ba ngày ạ! Sao cô lại hỏi... Như thế, em tưởng nó đi cùng cô?'

'không, tôi bận việc nên không đến trường. Cũng không có ai đi cùng tôi' nói rồi Giang Trân cùng túi xách đi ngược lại, cậu cũng đi theo.

'vậy là sao ạ? Không lẽ nó mất tích?'

'không biết, lần cuối cùng tôi gặp em ấy là tại nhà em'

'nhà em?' cậu khựng lại.

'không có! Từ khi mở cái buổi party nhỏ đó thì Khúc Hy không đến nhà em nữa' Nhìn Xưng Cương lắc đầu trong lòng Giang Trân cảm thấy gì đó bất an. Nàng bỏ đi, có vẻ như là. Hối hả!

'trở lại học đi. Tôi đi tìm em ấy'

'không được, nó chỉ có mình em là bạn thôi. Em không thể bỏ nó được'
Nhìn Xưng Cương kiên định rồi nàng gật đầu sau đó hai cô trò chia nhau ra đi tìm.

'cô định ở ké nhà tôi bao lâu nữa đây?' Mãnh Hạ ngồi nhìn người bị què tay kia đang ngồi bên cửa sổ, với vẻ mặt thất thần.

'Vụ hôm trước tôi chưa tính sổ cô đấy! Coi như là huề nhau đi' Khúc Hy đi xuống rồi đến ghế ngồi .

'vụ của ba mẹ cô thì ai cũng biết, nhưng lại không ngờ cô là con của họ thôi'

'tại sao?'

'thật tội nghiệp.' Mãnh Hạ gót nước vào tách rồi đẩy qua cho cô, xong lại gót ly khác.

' vậy bây giờ cô tính sao?' Mãnh Hạ cầm tách trà lên uống.

' không biết, mệt rồi. Khi nào ổn định hẳn tính!' cô dùng tay trái xoa thái dương của mình.

'oh không lẽ cô ở ké nhà tôi free như vậy mãi sao? Phải có gì đó chứ!' Mãnh Hạ đến ngồi gần sát cô, tay vuốt ve gương mặt.

'tránh ra đi. Có hứng thú với người què à?' cô hất tay Mãnh Hạ ra.

'không, tôi hứng thú với vẻ mặt này cơ' Mạnh Hạ nâng cằm cô lên ngắm nghía. Lại có cảm giác như quen thuộc.

'cô... Giống như một người mà tôi quen biết'

'sói con của cô chứ gì!?' cô lại hất tay cô ta ra.

'sao cô biết?'

'còn không phải cô nhầm lẫn tôi là cô ta à?'

'cô biết Giang Trân... Chẳng nhẽ?'

'phải, tôi là người muốn gặp cô. Nhưng giờ không cần nữa' Khúc Hy ngã người ra ghế, nhìn trần nhà.

'á à... Nói mau, cô là gì với sói con?' Mãnh Hạ lên người cô ngồi rồi nắm lấy cổ áo.

' không thân thiết đến nỗi phải gọi cái tên gớm ghiếc đó như cô đâu' Khúc Hy cố đẩy người kia ra nhưng không được, cơ thể quá yếu vì kiệt sức, mấy ngày nay chỉ ăn qua loa có khi bỏ bữa nữa mà.

'kệ đi, dù sao... Bé cưng cũng giống sói con thôi. Nét mặt này, thật giống!' Mãnh Hạ khống chế tay còn lại của cô, đầu gối xen ngang giữa hai chân, hết đường chống cự. Khúc Hy lại bị cưỡng hôn.

'ngoan nào cô bé' Mãnh Hạ bóp mạnh một bên ngực cô.

'aa!' được cơ hội cô ta thừa thế đưa lưỡi xông vào. Khúc Hy không dãy dụa nữa, cũng không có ý định chống trả. Mặc kệ cô ta làm gì thì làm.

'ays như con cá chết!' Mãnh Hạ ngồi dậy nhìn vẻ thất thần của cô.

'tôi sẽ làm việc tốt cho cô. Và tất nhiên sẽ ghi nợ!' Mãnh Hạ vỗ mặt cô rồi cầm điện thoại bỏ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net