Truyen30h.Net

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài Lang

Chương 14 : Thừa nhận

cochinchinest

Những giờ phút cuối cùng của một tuần lễ đang dần trôi qua. Ông bà Tỉnh trưởng chờ hoài không thấy cháu ngoại về đã bắt đầu nóng ruột. Ông Long đi đi lại lại trước nhà khách trông Thiên Nguyên về, trong lòng có hơi bất an. Ông chép miệng nói với Thanh Trúc "Không biết Thiên Nguyên đi tiệc tùng gì mà giờ này chưa về nữa."

Nhớ rằng Thiên Nguyên nói sanh nhật của Thanh Phương diễn ra vào ngày thứ bảy, hôm nay đáng lẽ cô đã phải về tới nhà rồi. Chưa hết lo cô đi tiệc có bị người ta mời rượu rồi làm chuyện gì không, Thanh Trúc không thấy Thiên Nguyên về thì tâm lại càng rối loạn hơn. Ngoài miệng nàng trấn an ông Tỉnh trưởng nhưng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi.

Một chiếc Honda dừng trước sân nhà, người cấp dưới của ông Long lật đật chạy vào nhà. Chưa kịp chào hỏi, gương mặt còn chưa hết bàng hoàng, anh ta báo cho ông Long "Chú Long ơi chết rồi chú. Tụi nằm vùng cài mìn dưới gầm cầu bên hông con lộ trước xã, mìn mới nổ sập nát cây cầu rồi."

Theo phản xạ đứng lên ngay lập tức, ông Tỉnh trưởng hỏi dồn dập, không quên kèm một câu chửi "Có người bị thương không? Mẹ nó cái tụi khủng bố!"

Người thuộc cấp nhắm mắt, hít một hơi sâu lắc đầu "Thảm lắm chú. Xe đò xe lam gì rớt xuống sông ráo, người thì...địa phương quân với bên y viện đang tới."

Ông Long bước vô buồng thay vội bộ đồ, vừa nôn nóng bước ra cửa vừa khoác tay biểu người lính dưới quyền mình "Con chở chú ra hiện trường gấp. Không thể để bà con hoảng sợ."

Trước khi người thuộc cấp nổ máy xe, Thanh Trúc hớt hãi chạy ra, giữ lấy đầu xe anh ta "Có thấy chiếc Citroen đen hay Berliet xanh nào không?"

Anh lính ngớ người ra chưa kịp nhớ đặng trả lời nàng, gương mặt ông Long tối tăm nhìn nàng "Thanh Trúc, ba sẽ đi coi. Con đừng lo. Còn nữa, khoang nói cho má con biết mất công bả lo."

Chiếc xe vừa đi khỏi cũng là lúc bà Hiền nghe lao xao trước nhà bước ra. Bà phẩy quạt hỏi Thanh Trúc "Cái gì mà rần rần vậy bây?"

Mồ hôi lạnh túa ra từng đợt, tim cũng bắt đầu đập mạnh, nhưng Thanh Trúc vẫn ráng mỉm cười trấn an má chồng "Dạ không có gì đâu má. Ba có công chuyện trên Dinh, má vô nghỉ ngơi đi má."

Khoác vai bà Hiền dìu bà vô buồng xong Thanh Trúc cũng trở lại buồng mình. Lúc này đây chỉ có một mình, nước mắt nàng bắt đầu rơi xuống lã chã. Trong lòng nàng không ngừng khấn nguyện ơn trên ngàn vạn lần đừng có chuyện gì xảy ra với Thiên Nguyên, nếu không thì nàng sẽ sống cả quãng đời còn lại trong ân hận và trách móc bản thân.

Rốt cuộc nàng cũng chịu thừa nhận bản thân đã động lòng với Thiên Nguyên. Những suy nghĩ rằng tình cảm nàng dành cho cô chỉ là tình mợ cháu, hay lấy lí do nàng chỉ nhứt thời yêu thích cô vì cả hai có nhiều thời gian tiếp xúc đã sớm trôi vào hư vô. Nàng thừa nhận rất thích cảm giác được Thiên Nguyên vén tóc mỗi khi nàng tập trung làm việc gì, hay rằng lòng nàng nhuyễn đi như mảnh trăng tan trong dòng nước khi đối diện với ánh mắt Thiên Nguyên. Những lúc cô làm nũng bám dính lấy nàng cũng khiến nàng vui vẻ. Còn có cảm giác cơ thể râm ran khi Thiên Nguyên ôm lấy nàng.

Thanh Trúc nhớ lại đêm bốn người ngồi ngắm trăng, khi Thanh Phương đang hát bản tình ca, chính nàng đã rung động với Thiên Nguyên, vì xúc động đã vươn tay nắm lấy bàn tay cô. Và cả hôm trời làm mưa gió, chính nàng đã để mặc cảm xúc mà ôm lấy cô, gieo cho cô hi vọng. Cuối cùng lại thẳng thừng đẩy cô ra. Cứ nghĩ sẽ là tốt cho cô, rốt cuộc là tổn thương cô cũng như lừa gạt bản thân mình.

Ngồi bó chân trên giường, Thanh Trúc thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Ông trời tàn nhẫn như vậy sao? Khiến nàng một lần nữa thương mến một người, mà người này lại chính là cháu chồng của mình. Trong lúc nàng còn bối rối với tình cảm của mình thì lại thẳng tay cướp mất người nàng yêu.

Tới chập tối ông Long mới về, vừa nghe tiếng đẩy cửa, Thanh Trúc đang nằm trên giường lầm rầm khấn nguyện thì nôn nóng chạy ra.

"Sao rồi thưa ba?"

Nhìn gương mặt lo lắng của nàng, ông Long nhè nhẹ lắc đầu "Chỉ mới xác định được danh tánh vài người thôi."

Trầm mặc một hồi, ông nói tiếp "Có một chiếc Citroen đen, bên Ty Cảnh sát đoán rằng chắc nó vừa chạy qua ngay lúc mìn nổ, chỉ còn lại mấy mảnh của xác xe thôi. Biển số cũng không còn. Người thì...". Ông thở dài mệt mỏi, nhớ tới cảnh tượng máu me lai láng ở cây cầu sập, mùi khói của mìn nổ vẫn còn lảng vảng trong không khí hoà với mùi máu tanh làm ông cảm thấy nhức đầu chóng mặt. Ông cố gắng không nghĩ tới điều tiêu cực nhứt, vỗ vai an ủi con dâu "Người chết thấy xác. Thường ngày Nguyên nó về đây bằng Berliet nhiều hơn. Con đừng lo lắng quá. Ba đã gởi thơ lên Sài Gòn rồi, có khi Nguyên nó chưa về cũng không chừng."

Đôi mắt nàng sưng húp, đỏ hoe, may mà buổi tối ông Long không đeo kiếng nên cũng không có thấy rõ nước mắt đang chực chờ rơi ra trên khoé mi Thanh Trúc.

Nhớ tới vợ mình, ông Tỉnh trưởng Long thở ra, dặn dò Thanh Trúc "Ngày mai tin tức sẽ lan ra, con coi chừng má giùm ba, ba sợ bả lo chịu không nổi. Mai ba phải lên Dinh làm báo cáo với giải quyết vụ này. Phải lôi đầu thằng nằm vùng nào làm chuyện này ra đặng bắn nó mới vừa lòng bà con!"

Một đêm thức trắng. Sáng sớm khi mặt trời còn chưa ló dạng, Thanh Trúc lọ mọ ra bàn thờ, nhìn lên di ảnh chồng mình, nàng cố ngăn không phát ra tiếng sụt sùi, nửa tỉnh nửa mê như đang nói chuyện với chính mình.

"Anh Đông ơi, anh biểu em phải làm sao đây? Em có lỗi với anh, em lỡ thương cháu anh rồi. Em sai quấy nhiều lắm. Nghiệp này em sẽ trả, nhưng Thiên Nguyên không có tội tình chi hết. Anh có thương em, có thương cháu anh thì xin anh phù hộ cho Nguyên. Em đã mất anh rồi, bây giờ mất đi Thiên Nguyên nữa thì em không biết sẽ sống ra làm sao."

Mỗi lần có vụ đặt bom, đặt mìn thì cả tỉnh đều được biết để bà con lo chuẩn bị an toàn. Cả xóm xôn xao, tiếng người bàn tàn lẫn trong tiếng khóc của gia đình có thân nhân bị chết trong vụ khủng bố. Chuyện cũng tới tai bà Tỉnh trưởng, sức người phụ nữ già không chịu nổi cú sốc, dẫu vẫn chưa đâu ra đâu nhưng bà Hiền vừa nghe xong đã ngất xỉu. May mà có má Năm sát vách lật đật đưa má mình lên nhà thương, để lại Thanh Trúc ở nhà coi nhà.

Trong căn nhà trống vắng, Thanh Trúc thẫn thờ bước vô buồng Thiên Nguyên, ngồi xuống giường cầm lên chiếc gối ngủ của cô mà ôm vào lòng. Nàng vẫn hi vọng Thiên Nguyên sẽ vui vẻ bước vô nhà như thường ngày, nhe ra hàm răng trắng đều tăm tắp cười nói xin lỗi đã làm mọi người lo, cô chỉ là ham chơi quá nên ngủ quên mà về trễ.

Tới giờ phút này Thanh Trúc không còn quan tâm luân thường đạo lý gì ráo nữa. Cũng không cần biết liệu nàng lùi một bước có giúp Thiên Nguyên sống như bình thường, đi Tây học, gả cho một người chồng có học thức và địa vị, an ổn cả đời hay không. Nàng chỉ cần Thiên Nguyên ở bên nàng, nàng sẽ đều chấp nhận hết, dù là tai tiếng thiên hạ hay nhân quả báo ứng nàng cũng không màng.

Thanh Trúc khóc tới mức không nhận ra nước mắt của nàng đã thấm ướt gối Thiên Nguyên. Có tiếng bé Ba kêu nàng ra ăn chút gì lót dạ, Thanh Trúc ngây dại bước ra thì đụng mặt Út Mận. Con nhỏ nhìn Thanh Trúc không còn dáng vẻ mợ Út diễm lệ như đoá sen đang nở rộ thường ngày, mà là một người phụ nữ với đôi mắt quầng thâm, hốc mắt vẫn còn sưng húp, đầu tóc cũng bới qua loa. Út Mận thấy xót xa cho Thanh Trúc, nó đỡ nàng lại ghế ngồi rồi làm cho nàng một ly chanh muối uống.

"Mợ Út, chị Ba sẽ không sao đâu. Em tin đó không phải là chị Ba. Mấy năm nay chị Ba không có về giờ đó. Chắc là chị Ba có công chuyện đột xuất trên Sài Gòn thôi. Mợ ráng ăn chút gì nghen mợ."

Thanh Trúc run run nói với Út Mận "Mợ sợ lắm Mận. Mợ sợ lỡ Thiên Nguyên..."

Nói chưa hết câu thì lệ đã trào khỏi khoé mi, Út Mận thở dài nhìn Thanh Trúc, ngoài an ủi nàng ra thì cũng không thể làm gì hơn. Mới có một đêm mà nàng đã tiều tuỵ đi nhiều. Ngày cậu Đông mất mợ cũng khóc rất nhiều, nhưng tới mức ngây dại như hôm nay thì nó chưa bao giờ thấy qua. Út Mận ngồi đợi Thanh Trúc ăn xong chén cháo, nó tính dìu nàng vô buồng nhưng nàng nhất định không chịu, nàng muốn ngồi chờ một tin tức rõ ràng. Hướng ánh nhìn xa xăm ra phía cửa, Thanh Trúc mòn mỏi ngóng trông bóng dáng người kia trở về, lúc thì dịu dàng tặng cho nàng cây son hay cục xà bông hiệu cô Ba thơm nức mũi, lúc sẽ nhe răng cười đòi nàng pha nước cam cho uống. Giọng ca sầu muộn nỉ non của Thanh Tuyền vọng ra từ cái máy thâu thanh hiệu Akai từ căn nhà sát vách:

"Ngày anh xa vắng, em không trang điểm đợi chờ.
Trắng đêm đối ngọn đèn tàn, trăng mờ lạnh giấc cô miên."

Bài ca mang tên "Xa Vắng"  vô tình tương hợp với chiếc bóng cô liêu, tịch mịch của Thanh Trúc ngồi một mình giữa gian nhà khách rộng lớn lạnh lẽo. Lúc trước Thanh Trúc không để ý vẻ ngoài của mình lắm, nàng chỉ cần gọn gàng sạch sẽ là được. Nhưng từ ngày Thiên Nguyên tặng cho nàng mấy món đồ mỹ nghệ như vậy, lâu lâu còn không ngớt miệng khen nàng đẹp khiến cho Thanh Trúc vô thức chăm chút gương mặt của mình hơn. Gần đây buổi sáng nàng sẽ thoa chút son môi lên đôi môi hàm tiếu của mình, riết sanh ra thói quen, dẫu cho đang giữ khoảng cách với Thiên Nguyên thì nàng vẫn không quên thoa son mỗi sáng. Nhưng giờ đây người kia không có ở nhà, Thanh Trúc cũng không muốn điểm tô nhan sắc làm cái gì nữa. Càng ngồi nghĩ càng thấy từ lâu cánh cửa trái tim vốn khép chặt của nàng đã bị Thiên Nguyên mở cửa bằng chính sự chân thành cùng dịu dàng của cô. Đôi mắt đẹp lại ngân ngấn lệ sầu, Thanh Trúc mệt mỏi nằm xuống bàn, dòng nước mắt dọc theo sống mũi thanh tú của nàng chậm rãi chảy xuống.




Đã qua ngày thứ hai, đã xác định được gần hết số người bị nạn. Duy chỉ có chiếc Citroen cùng người chủ xấu số bị nổ tan xác vẫn còn chưa xác định được danh tánh, ngay cả thẻ căn cước cũng cháy thành tro bụi. Bà Tỉnh trưởng nằm lại nhà thương, có má Năm ở lại chăm sóc bà. Ông Tỉnh trưởng nóng ruột muốn xin nghỉ phép một ngày đặng lên Sài Gòn coi cho rõ sự tình, nhưng phải làm cho xong tài liệu đặng giải trình lên chánh phủ thì ông mới được nghỉ. Còn Thanh Trúc cả hai ngày không ăn uống gì, người vốn gầy gò nay còn ốm hơn, gương mặt đẹp hóp lại, mệt mỏi nhìn đến đau lòng.

Buổi sáng ông đang dặn dò Thanh Trúc coi công chuyện ở nhà đặng trưa sau khi làm việc xong ông sẽ đi liền thì ngoài sân có tiếng động cơ xe. Cả hai ba con không hẹn mà cùng một lượt lao ra ngoài nhà.

Một chiếc Berliet xanh quen thuộc dừng trước cửa, chú Tuấn mở cửa mời người trong xe bước xuống. Vẫn là chiếc áo dài màu lam yêu thích của ai đó, người trên xe bước về phía Thanh Trúc và ông Tỉnh trưởng, trên môi khẽ nở một nụ cười "Con về rồi."

Ông Long mừng vui khôn xiết nhào lên ôm lấy cháu ngoại, nếp nhăn trên trán dần dãn ra, giọng nói cũng mang theo nhẹ nhõm "Con nhỏ này, làm cho cả nhà lo lắng muốn chết!"

Thanh Trúc đứng một bên, vẫn chưa tin vào mắt mình, nàng run run bước lên, chạm tay lên mặt Thiên Nguyên đang tựa trên vai ông ngoại. Thiên Nguyên nhìn thấy Thanh Trúc tiều tuỵ, tóc tai rơi xuống tán loạn cùng đôi mắt sưng đỏ khiến cô đau lòng không thôi. Muốn dang tay ôm lấy nàng, nhỏ giọng nói rằng cô không sao. Nhưng bị ông ngoại ôm quá chặt, Thiên Nguyên chỉ dịu dàng nở nụ cười , ánh mắt xót xa nhìn nàng "Con về rồi đây."

Ngồi xuống bàn thuật lại giấc mơ và quyết định của anh hai cho ông ngoại nghe xong, Thiên Nguyên bước tới đốt nhang thắp cho má. Chuyện cây cầu bị giật sập cô đã biết từ sáng sớm bởi anh hai cô có người quen làm bên ban tin tức quân sự. Nghĩ tới đây Thiên Nguyên không khỏi rùng mình. Nếu không có má xuất hiện trong giấc mơ của mình, có lẽ giờ này cô đã quy tiên đoàn tụ với má nơi suối vàng rồi. Ông Tỉnh trưởng cũng huỷ chuyến lên Sài Gòn, ông biểu tài xế lái thẳng lên nhà thương đặng báo vợ mình hay tin rồi đưa bà về nhà.

Ông ngoại vừa đi, Thiên Nguyên kiềm không đậu một tay nắm lấy bàn tay Thanh Trúc, một tay ôm lấy gương mặt hốc hác nhợt nhạt của nàng. Trong ánh mắt của cô chất đầy cảm xúc, thương xót, lo lắng xen lẫn với đau đớn, nhìn nàng như vậy khiến trái tim cô nhói lên từng đợt.

"Mợ ốm quá. Mợ có bị sao không?"

Nãy giờ vẫn còn kiềm nén vì có ba chồng trước mặt, bây giờ Thanh Trúc mới bật khóc nức nở, nàng ôm lấy người trước mặt, vùi mặt vào vai cô trách cứ "Sao Nguyên không nói cho ai biết hết vậy? Nguyên làm người ta lo lắng lắm có biết không?"

Nghe từng tiếng nấc ngắt quãng của nàng làm cho trái tim Thiên Nguyên quặn thắt lại, cô nhẹ nhàng vỗ lưng nàng như dỗ dành một đứa trẻ chưa nín khóc.

"Con xin lỗi. Anh hai nói ảnh gởi thơ xuống rồi mà? Không lẽ anh hai ghi lộn địa chỉ?"

Thanh Trúc từ vai cô ngước mặt lên, lệ còn  vương đầy mặt, giọng nói run run yếu ớt "Mợ sợ lắm. Mợ cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp Nguyên nữa."

Chính tai nghe nàng nói vậy, cộng thêm nhìn thấy sự suy sụp của Thanh Trúc khi nghĩ mình gặp nạn, không hiểu sao lẫn đau lòng thì Thiên Nguyên lại có cảm giác vui mừng. Nàng phải quan tâm mình nhiều lung lắm mới tiều tuỵ như vậy. Lại nhớ tới lời má nói trong giấc mơ, có phải là má đang ám chỉ Thanh Trúc động lòng với cô, nhưng chỉ là không muốn nói ra. Huống chi lạnh lùng xa cách suốt thời gian qua làm cho cô nhớ nhung nàng nhiều lắm, Thiên Nguyên lúc này chỉ muốn hôn lên đôi mắt còn ngấn lệ của nàng, ôm lấy thân thể hao gầy đang còn run run của nàng vào trong lòng.

Vẫn còn ngồi ngoài nhà khách, chỉ sợ có người ra vô. Thiên Nguyên nắm tay Thanh Trúc dìu nàng đứng dậy, hướng nàng bước vô buồng "Nhìn mợ mệt quá. Để con dìu mợ về giường nghỉ ngơi."

Cánh cửa vừa khép lại, Thanh Trúc đã ôm chặt lấy Thiên Nguyên, hai bàn tay siết quanh cổ cô không buông như thể đây chỉ là giấc mơ, chỉ cần nàng buông cô ra một giây thôi thì Thiên Nguyên sẽ tan vào trong hư vô, để lại mình nàng lạnh lẽo cô quạnh. Thiên Nguyên muốn dìu nàng vô buồng đặng dễ ôm nàng mà thương yêu, không ngờ Thanh Trúc lại bất ngờ hành động như vậy khiến cô có hơi ngạc nhiên. Nhưng nỗi nhớ nhung đã lấp đầy tâm trí, cô ôm lấy eo nàng, dịu dàng hôn lên mái tóc nàng.

"Đừng sợ. Con ở đây rồi mà."

Hơi thở ấm áp cùng mùi hương quen thuộc cũng khiến Thanh Trúc dịu lại phần nào. Cơn ác mộng thôi đè nặng nàng nữa. Thanh Trúc vừa xúc động vừa giận chuyện cô bỏ đi tiệc tùng, còn không báo cho ai hay khiến người khác lo lắng tới mất ăn mất ngủ, thêm phần đã bị cảm xúc giày vò suốt hôm qua tới hôm nay, nàng quên luôn vai vế, cắn lên vai Thiên Nguyên, giọng vẫn còn nghẹn ngào "Có biết làm cho người ta lo lắm không? Lần sau không được làm như vậy nữa."

Dẫu chỉ là cắn nhẹ nhưng cũng làm Thiên Nguyên có phản ứng, cô buông eo Thanh Trúc ra, nâng mặt nàng lên, hôn lên đôi mắt đẹp cho tới khi nó không còn nước mắt nữa, cô mới dịu dàng vén tóc nàng "Con sẽ không như vậy nữa. Con hứa."

Ngón tay vuốt dọc theo sườn mặt vốn đã gầy ốm nay còn trơ xương tiều tuỵ của Thanh Trúc, Thiên Nguyên đau lòng không thôi. Cô rơi nước mắt, chậm rãi nói ra nỗi tâm tư ép kín mấy ngày nay của mình "Nguyên nhớ mợ. Nhớ mợ nhiều lắm."

Chưa kịp để nàng trả lời, cô đã chuẩn xác phủ môi mình lên môi nàng, ban đầu vì đau lòng, thương hoa tiếc ngọc mà nhẹ nhàng lướt ở bên ngoài cánh sen hồng thắm ngọt, sau đó vì nỗi nhớ nhung đè nén bao ngày mà trở nên mãnh liệt, Thiên Nguyên vươn đầu lưỡi đẩy sâu vào trong môi nàng tìm kiếm. Thanh Trúc lúc này cũng trầm mê trong nhu tình của Thiên Nguyên, sau bao ngày xa cách khiến cho nàng không quan tâm chuyện khác nữa, chỉ biết một Thiên Nguyên lành lặn ở trước mặt nàng, Thanh Trúc lần đầu tiên đáp trả lại cô, hé môi mình ra đón lấy đầu lưỡi của người thương. Vòng tay càng ôm chặt cổ Thiên Nguyên, dán cơ thể mình lên người cô. Hai người như bướm say hoa, mặc kệ thế sự bên ngoài.

Cả hai cơ thể dán lấy nhau từ địa cầu ra tới vũ trụ, căn buồng nồng đậm diễm tình trong tiếng thở gấp của hai con người đang quấn nhau như sam. Tới khi không còn đủ sức để thở nữa mới buông nhau ra. Thanh Trúc đuối hơi dựa vào người Thiên Nguyên, nằm trên ngực cô chầm chậm hít đầy không khí vô phổi. Khi ôm nàng cảm giác được nàng gầy hơn lúc trước rất nhiều, Thanh Trúc trong mắt Thiên Nguyên lúc này chẳng khác chi một cánh sen mong manh, cô lặng lẽ hôn lên tóc nàng. Đợi nàng bình ổn nhịp thở, Thiên Nguyên dìu nàng lại ghế, dịu dàng chải lại mái tóc nàng.

"Mợ của con lúc nào cũng phải đẹp."

Giúp nàng búi lên mái tóc gọn gàng, cài lên cây trâm bạc sáng lấp lánh, Thiên Nguyên híp mắt cười với nàng "Như vầy mới đẹp nè."

Rõ ràng là làm người ta lo tới chết đi sống lại, bây giờ lại còn có tâm trạng nói mấy lời đó với nàng. Thiên Nguyên vẫn là Thiên Nguyên. Trong lòng vừa vui vừa giận, Thanh Trúc đứng lên bỏ ra bậu cửa sổ đứng.

"Vậy là nãy giờ xấu chứ gì?"

Hiếm khi thấy Thanh Trúc như vầy, trước đây nàng dẫu vẫn nhu hoà dịu dàng nhưng vai vế vẫn còn rõ ràng lắm. Còn giờ đây Thanh Trúc như một cô gái nhỏ hờn giận người yêu. Tim Thiên Nguyên đập như điên dại, tự nhiên trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác khó nói. Có điều cô vẫn kiềm xuống, bước tới sau lưng nàng, vòng tay qua eo ôm nàng, vừa cười vừa thì thầm bên tai nàng.

"Bình thường giống tiên nữ, bây giờ có hơi không đẹp bằng tiên nữ, chỉ đẹp như Tây Thi thôi."

Tâm trạng vốn cũng đỡ được kha khá, nay nghe lời nịnh nọt từ cái miệng dẻo của Thiên Nguyên khiến Thanh Trúc bật ra tiếng cười. Đây cũng là điểm mà nàng yêu thích ở Thiên Nguyên, khi nàng buồn sẽ có cách ghẹo nàng cười.

Xoay người đối diện cô, nàng đưa tay nhéo gò má Thiên Nguyên "Cái miệng chỉ giỏi nịnh!"

Cuối cùng cũng thấy được nụ cười trên môi nàng, Thiên Nguyên nhẹ nhõm trong lòng. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu qua nửa sườn mặt Thanh Trúc, gương mặt vẫn còn dư âm của ưu thương dưới ánh nắng ấm càng thêm đẹp, lại còn cho người khác cảm giác thương tiếc, chỉ muốn lập tức che chở. Được giai nhân e ấp trong lòng ngực, nhìn xuống cánh môi nhợt nhạt lúc nãy vì say sưa âu yếm với mình mà trở nên ửng hồng, Thiên Nguyên một lần nữa kiềm không đặng muốn hôn nàng.

Trong ánh mắt tràn ngập chân tình của Thiên Nguyên bắt đầu hiện lên tia khát khao, làm sao Thanh Trúc không nhìn ra được, huống hồ sâu thẳm trong lòng nàng còn có điểm chờ mong. Sinh lý vốn bị chôn chặt suốt năm năm qua dần bị Thiên Nguyên khơi lên. Nhưng ánh nắng ngoài hè vẫn còn hắt trên mặt khiến nàng có hơi ngượng ngùng, dẫu gì cũng đang là ban ngày ban mặt, cửa sổ vẫn còn đang mở, lỡ có ai đi bên hông nhà thấy được thì không hay. Thanh Trúc đưa tay chặn môi Thiên Nguyên lại, lắc đầu ý biểu không được. Mà Thiên Nguyên diễn kịch lạnh lùng lãnh đạm với nàng suốt thời gian qua, sinh lý chịu đựng cũng đã tới giới hạn, đưa tay gỡ tay nàng ra, một lần nữa đáp xuống.

"Đừng...lỡ có ai thấy..."

Mặc kệ Thanh Trúc có không cho, Thiên Nguyên một tay ôm chặt eo nàng, một tay giữ tay nàng, chuẩn bị đặt môi mình lên cánh sen hồng mơn mởn kia. Khoảnh khắc chạm lên môi nàng, Thiên Nguyên có cảm giác trong bụng nhè nhẹ run lên, có hơi khó hiểu nhưng tim đập mạnh còn cơ thể thì đang gào thét biểu cô tiếp tục tấn công nàng. Dẫu cho cố chống cự nhưng giây phút cô ngậm lấy cánh môi mình, Thanh Trúc xụi lơ trong vòng tay Thiên Nguyên, hai tay ở sau lưng Thiên Nguyên bấu lấy bờ vai cô như người sắp chết đuối kiếm được phao. Sự nhiệt tình của Thiên Nguyên khiến Thanh Trúc bật ra tiếng ngâm khe khẽ giữa những nụ hôn nóng như lửa, ngay lúc nồng nhiệt nhất thì ngoài nhà có tiếng người lao xao.

"Nguyên à, bà ngoại về rồi nè. Ra gặp ngoại cho ngoại bớt lo đi con."

Tiếng ông Tỉnh trưởng sang sảng vang lên ngoài nhà. Mưu sự tại nhân hành sự tại thiên, có lẽ ông trời vẫn chưa chiều lòng Thiên Nguyên dễ dàng như vậy được. Thở dài buông ra người trong lòng, Thiên Nguyên sửa sang lại đầu tóc rồi cùng Thanh Trúc bước ra ngoài nhà. Trước khi lên tới nhà trên, như nghĩ ra điều gì đó, Thiên Nguyên dừng bước, quay qua thì thầm bên tai Thanh Trúc khiến đôi gò má vẫn còn ưng ửng càng hồng đậm hơn.

"Tối nay con qua mợ ngủ nghen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net